[Cực Hàng] Dưới Lớp Mặt Nạ Cuối Cùng
Chap 1. Bóng tối gia đình
Từng giọt huyết trên cánh tay của người thiếu niên từ từ giọt xuống sàn nhà.
Lý Nghiên - Ông ta
Đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi hả?💢//Quát//
Tả Hàng - Cậu
Con..con không có//run//
Lý Nghiên - Ông ta
Mày còn dám cải sao.//Người tát//
Tả Hàng - Cậu
A!//bất ngờ vì bị tát//
Năm dấu tay in hằn trên khuôn mặt trên khuôn mặt trắng trẻo của người thiếu niên, thêm cách tay đẫm máu do những mãnh thuỷ tinh cứa vào. Trong thật bi thương.
Lý Nghiên - Ông ta
Tại sao lại ức hiếp em hả?//Quát//
Lý Nghiên - Ông ta
Tao đã nhắc mày cấm đụng vào con bé kia mà.
Ông ta chính là Ba của cậu. Cũng đã từng yêu thương gia đình, cũng đã từng phản bội gia đình.
Đấy là lúc cậu 5 tuổi ông ta đem về một người phụ nữ và một cô gái trặc tuổi cậu.
Khi hai người đó bước vào nhà thì gia đình của cậu tan vỡ, ba cậu lạnh nhạt với mẹ con cậu đã không biết bao lần gây ra tổn thương cho hai người.
Hai mẹ con ả thấy vậy thì cũng được nước lấn tới mà bắt nạt hai người.
Mẹ cậu cũng vì những áp lực tâm lý đấy đấy mà mất, lúc cậu 10 tuổi.
Khi mẹ mất cậu thậm chí còn chưa thấy mặt của mẹ lần cuối, bởi hôm đó trường cậu có tổ chức buổi ngoại khoá nên ở lại trường 2 ngày.
Khi biết tin cậu rất sốc nguyên 1 tuần chẳng nói gì, tâm lý của cậu thật sự suy sụp, cứ mãi nhốt mình trong phòng.
Cũng kể từ lúc mẹ cậu mất cậu càng dần bị hai mẹ con ả bắt nạt nhiều trong nhà coi cậu không bằng một người hầu.
Ba cậu thấy vậy cũng chả nói gì, ngược lại còn đối xử ngược đãi hơn với cậu
Tả Hàng - Cậu
//Khóc//Hức…con không có mà
Lý An Nhiên - Ả
Ba à không cần phải như vậy đâu.//giả trân//
Lý An Nhiên - Ả, một con rắn độc khoác lớp vỏ thiên thần. Bề ngoài dịu dàng, yếu đuối, nhưng bên trong đầy giả tạo và mưu mô. Trước mặt người lớn thì ngoan hiền, sau lưng thì tàn nhẫn, luôn tìm cách dìm Tả Hàng xuống luôn muốn hành hạ cậu.
Lý An Nhiên - Ả
Tay của anh ấy bị thương rồi. //giả trân//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Bước tới//Con không cần phải sợ mà nói đỡ giúp nó.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Con xem bị nó bắt nạt cho thành bộ dạng nào rồi
Mặc Khải Linh – Bà ta, kẻ phá hoại gia đình cậu người phụ nữ sắc sảo, đầy mưu mô. So với con gái, bà ta còn thâm độc và khôn khéo hơn gấp bội. Yêu Lý Nghiên không phải vì tình cảm, mà vì tiền và muốn chiếm đoạt Tả thị.
Lý Nghiên - Ông ta
Mẹ con nói đúng rồi đấy
Lý Nghiên - Ông ta
Nó đáng bị như vậy
Tả Hàng - Cậu
*Ha…đáng sao?* //Đồng tử thu lại nhìn ông//:
Tả Hàng - Cậu
*Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải là con ruột của ông không đấy.*
Lý Nghiên - Ông ta
Quản gia, mau mang roi tới đây. //nói lớn//
Quản gia - Trần Hữu
//Bước đến//Roi của ngài đây ạ
Từng tiếng roi quất xuống vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà rộng lớn. Tả Hàng cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe . Cậu đã quá quen với những trận đòn này rồi.
Tả Hàng - Cậu
Hức...hức tha cho con đi mà //run rẩy//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Đừng nương tay với nó, đánh mạnh vào. Đứa trẻ bướng bỉnh thì phải dạy dỗ cho tốt.
Hai mẹ con ả khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lẻm nhưng đôi môi lại cong lên đầy thích thú.
Những nhát roi tàn nhẫn quất xuống, để lại từng vệt hằn đỏ rực trên làn da mỏng manh. Đường roi sắc bén rạch qua từng lớp thịt, máu tươi rỉ ra, thấm ướt lớp áo đã sờn rách. Cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể cậu.
Đánh được một lúc ông ta cũng dừng tay.
Lý Nghiên - Ông ta
Hừm, hôm nay dừng lại đây thôi
Lý Nghiên - Ông ta
Nếu còn có lần 2 thì đừng trách
Lý Nghiên - Ông ta
Mau nhốt nó vào trong nhà kho
Lý Nghiên - Ông ta
Tự kiểm điểm lại bản thân đi //Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu//
Thân ảnh người con trai thều thào, vết thương rỉ máu nằm trên sàn, cuối cùng bị lôi đến nhà kho tăm tối. Cái nơi mà cậu thường bị nhốt lại sau khi những trận đòn tàn bạo.
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi dậy// Ha, bực mình thật.
Quản gia - Trần Hữu
Cậu chủ cậu không sao chứ? //Tiến tới//
Gì đây? Chẳng phải trong nhà chẳng coi cậu ra gì sao, tại sao quản gia này lại gọi cậu là cậu chủ?
Quản gia - Trần Hữu
Để tôi giúp cậu sơ cứu vết thương //Tay cầm hộp sơ cứu định giúp cậu//
Tả Hàng - Cậu
Để đó đi cháu tự làm được
Quản gia - Trần Hữu
Nhưng //Do dự//
Quản gia - Trần Hữu
Vết thương của cậu chủ lần này khá nặng
Tả Hàng - Cậu
Không sao chỉ là mấy vết thương nhỏ cháu tự xử lí được
Quản gia - Trần Hữu
*Haizz những vết thương rỉ máu thế này mà cậu còn bảo là nhẹ*
Tả Hàng - Cậu
Chuyện đó đã điều tra ra chưa. //Đang sơ cứu vết thương//
Quản gia - Trần Hữu
Vâng, đã có kết quả rồi ạ
Quản gia - Trần Hữu
Đúng như dự đoán của ngài
Quản gia - Trần Hữu
Ông ta đang muốn có được quyền thừa kế Tả thị để đổi thành Lý thị.
Tả Hàng - Cậu
Ha Tả thị chính là công ti mà mẹ tôi dựng lên, ông ta có tư cách gì mà giành lấy!
Tả Hàng - Cậu
Muốn có được Tả thị không dễ đâu//Đồng tử của cậu bắt đầu thu lại, Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén//
Quản gia - Trần Hữu
Theo thông tin được biết Mặc Khải Linh bà ta cũng đang tìm kiếm số cổ phần còn lại của công ti.
Tả Hàng - Cậu
Đúng là một lũ sâu bọ.//Lạnh//
Tả Hàng - Cậu
Đến lúc bắt đầu kế hoạch rồi nhỉ.//Nhếch mép nở một nụ cười tà mị//
Quản gia - Trần Hữu
//Rùng mình khi thấy nụ cười của cậu//
Đây thực sự có phải là cậu không? Giây trước còn yếu đuối mà sao bây giờ lại lạnh lùng thế này?
Lúc cậu nhốt mình trong phòng cả tuần chẳng chịu ra ngoài.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Ồ ai đây.//Khinh thường//
Người bí ẩn
Xin chào tôi nhận được tin ở đây đang tuyển người nên…//Chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời//
Mặc Khải Linh - Bà ta
À cậu đến đây làm việc sao.//Ngắt lời//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Vậy cậu làm công việc quản gia đi
Mặc Khải Linh - Bà ta
Được rồi cứ vào làm đi có gì thắc mắc thì hỏi mấy người kia. //Chỉ vào đám người hầu trong nhà//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Quản gia mới.//Bước tới phía ông ta//
Quản gia - Trần Hữu
//Cúi người// Chào ông chủ.
Quản gia - Trần Hữu
*Chết tiệt tại sao mình phải chào ông ta chứ*
Lý Nghiên - Ông ta
Ừm, cậu vào làm việc đi
Lý An Nhiên - Ả
Ba //Chạy tới ôm vào lòng ông ta//
Lý An Nhiên - Ả
Ba hôm nay dẫn Nhiên Nhiên đi chơi đi, Nhiên Nhiên ở nhà chán rồi~” //nũng//
Lý Nghiên - Ông ta
Được được cả nhà ta cùng đi.//Mỉm cười soa đầu ả//
Cái cảnh gia đình ấm áp này đã được cậu chứng kiến tất cả
Tả Hàng - Cậu
//Mím chặt môi nhìn họ//
Lý An Nhiên - Ả
Vâng ta đi thôi.//Ánh mắt diễu cợt nhìn cậu//
Quản gia - Trần Hữu
Haizz Phu nhân mới mất mà ông ta vẫn còn tâm trạng đi chơi, đúng là cái đồ cặn bã tội nghiệp cậu chủ
Cậu đứng đó, mắt mờ lệ. Cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống như những hạt mưa lạnh lẽo. Cảm giác tủi thân và đau đớn trào lên trong lòng cậu.
Quản gia - Trần Hữu
*Hửm, tiếng gì vậy*
Quản gia - Trần Hữu
//Trợn tròn mắt// *Cậu chủ, cậu ấy thấy hết rồi ư*//Hoảng//
Tả Hàng - Cậu
*Tại sao? Tại sao chứ?*
Tả Hàng - Cậu
//Chạy về phòng//
Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu ngã quỵ xuống nền nhà, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng ngừng khóc.
Tả Hàng - Cậu
Hức…hức… mẹ ơi ba bỏ Hàng Nhi rồi
Tả Hàng - Cậu
Hức… ba không còn thương Hàng Nhi nữa rồi
Tả Hàng - Cậu
Con nhớ mẹ lắm mẹ quay về với Hàng Nhi đi mà…hức…hức
Mỗi tiếng khóc như xé nát lòng, không thể kìm chế nổi. Cậu nấc lên, hơi thở nghẹn lại, âm thanh như lạc trong cổ họng. Cả cơ thể run lên từng cơn, tiếng khóc vang dội khắp căn phòng, đầy đau đớn và tủi thân.
Người bí ẩn
Cậu chủ, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không
Người bí ẩn
Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói với ngài về chuyện của phu nhân
Tả Hàng - Cậu
*Quản gia mới sao?*
Tả Hàng - Cậu
C-có chuyện gì sao?//Giọng vẫn còn hơi run, bởi khi nãy khóc//
Quản gia - Trần Hữu
Có vẻ ở đây không phù hợp để nói chuyện cho lắm
Tả Hàng - Cậu
//Hiểu ý mà né sang một bên//
Quản gia - Trần Hữu
Phu nhân nhờ tôi gửi cái này cho cậu//Đưa bức thư cho cậu//
Tả Hàng - Cậu
//Mở ra đọc//
Tả Hàng,
Mẹ không biết bức thư này sẽ được con đọc vào lúc nào, nhưng có một điều mẹ chắc chắn, đó là con sẽ hiểu lòng mẹ. Nếu con đang đọc thư này, có thể mẹ đã không còn ở bên con nữa, hoặc nếu còn, thì chắc chắn tình hình của mẹ không tốt lắm.
Con phải biết rằng, dù gì đi nữa, mẹ luôn yêu con và mong con sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật chu đáo. Mẹ biết cuộc sống trong gia đình này đối với con thật sự rất tàn nhẫn, và mẹ không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra.
Nếu con muốn thoát khỏi sự tàn nhẫn ấy, hãy nhớ lời mẹ: hãy đi theo chú Trần Hữu. Chú ấy sẽ đưa con đến một nơi an toàn, nơi con có thể sống tự do và không còn bị dày vò. Mẹ không thể thay con, nhưng ít ra, con có thể tự cứu lấy mình. Đừng ngần ngại, đừng sợ hãi.
Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp, đừng để quá khứ và những đau đớn níu kéo con lại. Con xứng đáng có một tương lai sáng lạn hơn.
Mẹ yêu con, mãi mãi yêu con.
Mẹ của con
Tả Hàng - Cậu
//Rưng rưng//
Tả Hàng - Cậu
Hức…mẹ …hức…hức...
Khoé mắt cậu lại bắt đầu đỏ hoe, đôi mắt mờ đi trong làn lệ, từng giọt nước mắt nóng hổi không thể nào kìm lại, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.
Quản gia - Trần Hữu
//Nhìn cậu đầy xót xa//
Tả Hàng - Cậu
//Ngừng khóc//Trần Hữu là chú sao?
Quản gia - Trần Hữu
Vâng, cậu chủ bây giờ cậu có muốn đi không?
Tả Hàng - Cậu
Không.//Nghiêm nghị//
Quản gia - Trần Hữu
Hả//Ngạc nhiên//
Tả Hàng - Cậu
Cháu muốn trả thù với những đau đớn mà gia đình này gây ra cho mẹ.//Ánh mắt toát lên khí thế sắc bén, khiến người ta cũng phải khiếp sợ//
Quản gia - Trần Hữu
Tất nhiên, chỉ cần cậu chủ muốn tôi sẽ giúp ngài hết mình.
Cũng kể từ tuần đó, cậu dần trở nên lạnh lùng hơn. Trước mặt ba người họ, cậu vẫn là một đứa trẻ yếu đuối, trầm mặc, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản kháng dù bị đánh đập. Nhưng sau lưng, từng bước, từng bước một, cậu âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Vì sao cậu không rời đi? Vì sao cậu vẫn ở lại trong ngôi nhà này, nơi đầy rẫy những kẻ cậu hận? Phải chăng, cậu đang chờ đợi điều gì đó? Hay đúng hơn… cậu đang chờ đợi cái ngày mà tất cả bọn họ phải trả giá?
Còn trợ thủ đắc lực của mẹ cậu - Trần Hữu. Trước khi bà mất, hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Giờ đây, Hắn đang thực hiện lời hứa đó.Hắn lặng lẽ theo sau, âm thầm dọn đường, dù máu có đổ, dù thế giới có đảo điên, hắn vẫn chỉ trung thành với một người – cậu.
Chap 2. Chỉ là công cụ lợi dung
Quản gia - Trần Hữu
Cậu định bắt đầu ngay bây giờ sao?//Hỏi//
Tả Hàng - Cậu
Không! Chưa phải lúc
Tả Hàng - Cậu
Nhưng cần chuẩn bị một chút
Tả Hàng - Cậu
//Ngước lên nhìn// Lần này cháu sẽ ra nước ngoài một chút
Quản gia - Trần Hữu
Vậy ngài có cần tôi đi cùng không?
Tả Hàng - Cậu
Không! Chú cứ ở lại đây đi
Tả Hàng - Cậu
Quan sát tình hình của bọn họ kỉ vào.//Lạnh//
Quản gia - Trần Hữu
//Ánh mắt có chút lo cho cậu// Vâng
Tả Hàng - Cậu
Được rồi vào đi, trách việc họ nghi ngờ.
Quản gia - Trần Hữu
//Nhìn cậu//
Tả Hàng - Cậu
//Nhẹ giọng//Cháu tự lo cho bản thân được, dù gì cháu cũng từng học y.
Tả Hàng - Cậu
Chú yên tâm, cháu sẽ không để bản thân dễ bị thương đâu//An ủi//
Quản gia - Trần Hữu
Vâng vậy tôi xin phép, cậu nhớ bảo trọng.
Tả Hàng - Cậu
//Suy nghĩ//
Tả Hàng - Cậu
*Mẹ chờ con, nhất định bọn họ phải trả giá, nhất định con sẽ giành lại Tả thị*
Tả Hàng - Cậu
//Cười nhẹ//*Chờ con…*
Lý Nghiên - Ông ta
Hả cậu nói gì?//Hốt hoảng//
Lý Nghiên - Ông ta
Được rồi nhanh chống tìm cách nán lại một chút.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Sao vậy anh?
Lý Nghiên - Ông ta
Haizz cổ phiếu của công ty đợt này giảm xuống rất mạnh.//Day trán//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Hả?//Hốt hoảng//
Lý Nghiên - Ông ta
Nhưng việc quan trọng hơn là cái tên đó…
Mặc Khải Linh - Bà ta
V-vậy vậy phải làm sao?//Lắp bắp//
Lý Nghiên - Ông ta
//Quay lại nhìn.//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Quay lại nhìn.//
Lý Nghiên - Ông ta
C-cậu cậu//Hốt hoảng//
Người bí ẩn
Sao rồi lão già đến thời hạn rồi nhỉ?//Nhướn mày//
Lý Nghiên - Ông ta
Xin cậu cho chúng tôi thêm thời gian.
Người bí ẩn
Ồ thời gian mà ông nói là bao nhiêu tuần rồi nhỉ?//Cau mày//
Lý Nghiên - Ông ta
X-xin cậu cho chúng tôi thời gian.
Lý Nghiên - Ông ta
Tôi hứa lần này sẽ trả đúng thời hạn mà.//Quỳ xuống//
Người bí ẩn
Hửm! Này ông hứa bao lần rồi vậy.//Lạnh//
Người bí ẩn
Trói hai người kia lại.//lạnh//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Aaa! Mấy người làm gì vậy bỏ tôi ra!//Hét//
Lý An Nhiên - Ả
Ba mẹ con về rồi.//Tung tăng//
Lý An Nhiên - Ả
//Sững người//
Lý An Nhiên - Ả
Các người là ai sao lại vào nhà tôi?//Hơi run//
Người bí ẩn
Ồ con gái cưng của hai người về rồi kìa.
Người bí ẩn
Cũng đẹp đấy nhỉ.//Nhếch mép//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Này cậu có ý gì hả?
Người bí ẩn
Hửm! Tôi đã cho bà nói à!//Ấn đầu bà ta xuống sàn.//
Lý An Nhiên - Ả
Mẹ!//Hoảng//
Lý Nghiên - Ông ta
Này cậu bỏ vợ tôi ra.//Hoảng//
Người bí ẩn
Vậy ta trao đổi một chút đi.//Thả ra//
Người bí ẩn
Con gái ông phải đi theo tôi.
Quản gia - Trần Hữu
//Do dự// C-cái này…
Mặc Khải Linh - Bà ta
Không được!
Lý An Nhiên - Ả
Ba ba bỏ con sao.//Rưng rưng//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Để Tả Hàng đi.//Chỉ cậu//
Người bí ẩn
Tả Hàng!//Nhìn cậu// Cũng được đấy
Lý Nghiên - Ông ta
Đúng đúng để cậu ta đi với ngài.//Chỉ cậu//
Lý Nghiên - Ông ta
Nó được việc hơn Nhiên Nhiên nhà tôi.
Tả Hàng - Cậu
Ba con cũng là con của ba mà .
Tả Hàng - Cậu
Sao ba lại nỡ…//Rưng rưng//
Lý Nghiên - Ông ta
Câm miệng!
Lý An Nhiên - Ả
Hức…hức…Thôi ba để con đi thay anh ấy cũng được.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Không! Con không thể đi
Lý Nghiên - Ông ta
Nhiên Nhiên nghe lời mẹ con
Lý Nghiên - Ông ta
Tả Hàng chẳng lẽ mày nỡ để Nhiên Nhiên đi sao?//Nhìn cậu//
Lý An Nhiên - Ả
//Đắc ý//*Để xem ai sẽ đi đây*
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Đắc ý//*Đến lúc loại bỏ vật cản đường này rồi*
Tả Hàng - Cậu
Vậy con thì sao?//Nghẹn họng//
Tả Hàng - Cậu
Con chỉ là tấm bia đỡ đạn cho nó thôi sao?//Chỉ ả//
Tả Hàng - Cậu
Con chỉ là công cụ để các người lợi dụng à?
Lý Nghiên - Ông ta
Đúng!Mày chỉ là công cụ thôi!.//Lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
Hôm nay tau và mày chẳng còn quan hệ gì cả?
Lý Nghiên - Ông ta
Câm miệng tau không phải ba mày!//Quát//
Tả Hàng - Cậu
*Ha nhớ rõ lời này của ông❄️*
Người bí ẩn
*Haizz Hàng Nhi*
Người bí ẩn
Sao nhóc có thể chịu đựng những đều này.//Chua xót//
Người bí ẩn
Được rồi mấy người cãi nhau xong chưa.//Lạnh//
Người bí ẩn
Bây giờ ai sẽ đi đây?❄️
Lý Nghiên - Ông ta
Nó//Chỉ cậu//
Người bí ẩn
Được rồi! Thả họ ra đi.❄️//Ra lệnh cho đàn em//
Lý Nghiên - Ông ta
V-vậy còn…
Người bí ẩn
Xoá bỏ.//Lạnh//.❄️
Lý Nghiên - Ông ta
Vâng vâng//cười//
Người bí ẩn
Đi thôi.//Chỉ cậu//
Lý Nghiên - Ông ta
Để tôi tiễn ngài.//Theo sau//
Quản gia - Trần Hữu
//Nhìn cậu//
Quản gia - Trần Hữu
Cậu chủ đi cẩn thận.//Giao tiếp bằng mắt//
Tả Hàng - Cậu
Ừm.//Giao tiếp bằng mắt//
Người bí ẩn
//Nhìn theo hướng cậu//
Người bí ẩn
//Nhìn thấy gì đó//
Người bí ẩn
Yên tâm có cháu đây rồi.//Giao tiếp bằng mắt//
Quản gia - Trần Hữu
Ừm nhờ cậu.//Giao tiếp bằng mắt//
Chương 3. Vở kịch
Tả Hàng - Cậu
//Đi trước//
Hạ Tuấn Lâm
//Theo sau//Này.//Lạnh//
Tả Hàng - Cậu
//Dừng lại//
Tả Hàng - Cậu
Không cần diễn nữa đâu
Tả Hàng - Cậu
Nên cất cái giọng đó đi Hạ ca
Hạ Tuấn Lâm
Được.//Cười nhẹ//
Tả Hàng - Cậu
Anh bịt kính thế làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
//Lười biếng tháo khẩu trang, kính râm xuống, để lộ gương mặt góc nghiêng đầy sức hút.//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhún vai, giọng điệu tùy ý// Còn chẳng phải đến để đưa nhóc đi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nếu để ông bà già kia nhìn thấy khuôn mặt này cũng chẳng hay.
Tả Hàng - Cậu
Nhưng em nhớ họ chưa từng gặp anh mà?
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc con có phải em đã quên ca đây là gì không?
Tả Hàng - Cậu
//Bật cười, giọng điệu đầy đắc ý.//
Tả Hàng - Cậu
Không! Vẫn nhớ xxx (thoại ẩn) //Cười nhẹ//:
Tả Hàng - Cậu
Được mệnh danh là xxx (thoại ẩn)
Hạ Tuấn Lâm
//Khẽ nhướn mày//
Hạ Tuấn Lâm
//Cười//Xem ra vẫn nhớ đấy xxx (thoại ẩn).
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại có phần sắc lạnh.//
Tả Hàng - Cậu
Trò chơi này, xem ra càng ngày càng thú vị.
Hạ Tuấn Lâm chính là anh họ của cậu. Lúc còn nhỏ, hai người chơi rất thân với nhau, nhưng sau này anh phải ra nước ngoài. Dù xa cách, khi biết tin mẹ cậu mất, cũng là một trong những người giúp cậu thực hiện kế hoạch trả thù. Đồng thời, cũng là…?
Hạ Tuấn Lâm
A~ Hàng Nhi nhớ em quá à.//Ôm cậu//
Tả Hàng - Cậu
Ưm, b-bỏ ra nhanh ghẹt chết em rồi.//Đẩy ra//
Hạ Tuấn Lâm
Hình như em gầy hơn lúc trước rồi nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Có phải là đám người kia không?//Tức giận//
Tả Hàng - Cậu
Bỏ đi, em không quan tâm.//Xua tay//
Hạ Tuấn Lâm
Cơ mà lúc nãy em diễn tuyệt đấy!//Khoát vai//
Hạ Tuấn Lâm
Anh đây còn không nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm
Không ngờ Hàng Nhi nhà ta lại có bộ mặt uỷ khuất như vậy!//Cười//
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ nên cho em một phiếu diễn xuất nhỉ?//Trêu chọc//
Tả Hàng - Cậu
Đừng chọc em nữa
Hạ Tuấn Lâm
//Cười, bỏ ra.//Haha được.
Hạ Tuấn Lâm
À còn chuyện công ty, có cần Hạ Thị giúp không?
Tả Hàng - Cậu
//Giọng trầm xuống, ánh mắt lạnh tanh//
Tả Hàng - Cậu
Cứ để vậy đi, tự ông ta xử lí.
Tả Hàng - Cậu
Cũng chưa đến mức phá sản.
Hạ Tuấn Lâm
Được, nhưng mà…
Hạ Tuấn Lâm
Dù gì cũng là cha con mà ông ta tuyệt tình ghê nhỉ!
Tả Hàng - Cậu
//Cười khẩy//Hừm! cha con!
Tả Hàng - Cậu
Ông ta không xứng đáng làm cha
Tả Hàng - Cậu
Tốt nhất cứ chơi cho đã, đến lúc tôi về từng chút từng chút tôi sẽ đòi lại tất cả.//Lạnh,ánh mắt sắc như dao.//
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ//*Nhóc thay đổi nhiều quá đấy.*
Nhân viên
Xin quý khách chú ý, chuyến bay xxx của chúng tôi sắp sửa cất cánh. Xin vui lòng hoàn tất thủ tục an toàn và chuẩn bị lên máy bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn bay cùng chúng tôi.
Hạ Tuấn Lâm
//Kéo vali, nhẹ nhàng quay lại nhìn Tả Hàng, nhếch môi//
Hạ Tuấn Lâm
Đến giờ, rồi đi thôi.
Tả Hàng - Cậu
Vâng //Theo sau//
Người bí ẩn
📱Được rồi lát nữa chúng ta gặp
Người bí ẩn
📱Tại địa điểm đó.
Người bí ẩn
//Bỏ điện thoại xuống.//
Người bí ẩn
Haizz //Thở dài.//
Người bí ẩn
Mình tới muộn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play