Nam Nữ Thụ Thụ Công Công
Nhóc hàng xóm (1)
Hôm nay trời nắng đẹp, Hạ My rất hài lòng với đống quần áo cô vừa phơi ở ban công.
Cô nghĩ chỉ cần từ giờ đến chiều, chúng sẽ khô hết mà vẫn giữ được mùi hương.
Vừa mới quay lại phòng khách, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô chạy vội ra mở cửa chỉ để thấy gương mặt hách dịch khiến tâm trạng cô rơi xuống nhanh dần đều.
Toàn Minh
"Bà có thể xấu hơn được nữa không ? "
Toàn Minh giễu cợt, một tay cầm tô khổ qua dồn thịt, tay còn lại là dĩa chả giò chiên khiến bụng Hạ My không ngừng đánh trống.
Toàn Minh
"Nhà có khách nên nấu hơi nhiều, mẹ tôi bảo mang qua cho bà."
Khoé môi hắn cong cong, không kiêng nể nhìn Hạ My từ đầu xuống chân.
Toàn Minh
"Hình như bà đang thừa cân, hửm ?"
Hạ My
"Còn mày thiếu não hả ?"
Hạ My trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi giựt lấy đồ ăn trên tay Toàn Mình.
Hạ My
"Gửi lời cảm ơn đến cô Trinh."
Cô đi đến kệ bếp, đặt phần đồ ăn xuống trước khi mở tủ lạnh ra lục lọi gì đó.
Toàn Minh vẫn giữ gương mặt gợn đòn, khoanh tay dựa vào khung cửa, đưa mắt hướng theo dáng đi uyển chuyển của Hạ My.
Hắn tặc lưỡi, nhìn chăm chú thân dưới của cô khi cô hơi cúi người, trong đầu đủ loại tưởng tượng đen tối.
Khi mọi suy nghĩ đó đã tràn ngập trong đầu, hắn chợt nhận ra đã đứng sau lưng Hạ My tự bao giờ.
Hạ My đang lấy ra hai chai nước sinh tố xoài cô để sâu trong tủ lạnh, lúc đứng dậy thì bị giật mình vì có làn gió lạnh thổi vào tai cô.
Toàn Minh
"Có ai nói bà có thể làm nghẹt thở người khác bởi mông bà chưa ?"
Nhóc hàng xóm (2)
Hạ My không thích đàn ông, nhưng không có nghĩa là cô có cảm giác với người đồng giới.
Vì đơn giản là, từ nhỏ đến lớn, những loại đàn ông cô tiếp xúc theo cô cảm nhận là không ra gì.
Cô chỉ có phần lớn là ác cảm chứ không đến nỗi bài xích.
Chỉ cần họ không đụng đến Hạ My thì chắc chắn cô không dại mà dây dưa để vướng thêm phiền phức.
Nhưng không hiểu sao, tên nhóc Toàn Minh ban đầu dù có thái độ bề trên nhưng chỉ thể hiện ngoài mặt khi gặp cô, bây giờ chỉ muốn chọc cô tức điên.
Hạ My
"Nghẹt - Cái - Khỉ - Gì ???"
Hạ My nghiến răng, gằn từng chữ. Cô bực mình đến mức mặt đỏ, trên đầu dường như đang nhả khói.
Trong mắt Toàn Minh, cô đã biến thành một ấm siêu tốc sắp phát nổ.
Hạ My
"Mày không những thiếu não mà còn bị thiểu năng đúng không, thằng kia?"
Hạ My
"Mông cái đầu mày chứ mà mông !!!"
Hạ My
"Hay tao thử làm nghẹt não mày bằng chân của tao !!!"
Hạ My định xoay người, chưa kịp phản công, đã bị Toàn Minh nhanh hơn một bước, giữ chặt hai bên cánh tay cô từ đằng sau.
Toàn Minh khoái trí vừa cười khúc khích đầy cợt nhả vừa cố ý hà hơi vào sau tai của cô.
Toàn Minh
"Chân thì cũng thích, nhưng mông mềm hơn cơ ~."
Hạ My gắng sức vùng vẫy, nhưng không ngờ nhóc trông gầy gò này lại khoẻ hơn những gì cô tính toán.
Hạ My
"Sao mày không để tao yên ổn ngày nào vậy ? "
Hạ My
"Lúc trước mày né tao như né tà..."
Hạ My
"Từ khi nào mày dính tao như đĩa vậy ?!?"
Toàn Minh thả lỏng cái siết chặt trên người Hạ My, ép chặt mình vào lưng cô.
Hắn ngang nhiên tựa hai khuỷu tay lên vai cô, vừa tựa cằm trên đỉnh đầu vừa đưa hai tay che mắt cô.
Giọng hắn cứ đều đều bên tai khiến Hạ My không khỏi gợn tóc gáy.
Toàn Minh
"Lúc nào cũng thốt ra những điều xấu xa ~"
Toàn Minh
"Tôi nhận ra lời nói của bà rất tỷ lệ thuận với nhan sắc..."
Toàn Minh
"Vừa khó nhìn vừa khó nghe."
Mụ hàng xóm mới (1)
Cô Trinh
"Nghe nói căn hộ bên cạnh mới có người thuê."
Toàn Minh vừa từ lớp học thêm về đến nhà, đang lười biếng dùng chân cởi giày.
Cô Trinh, mẹ của Toàn Minh đang gọt trái cây.
Ti vi đang chiếu lại phim truyền hình dài tập cô Trinh đã coi đến mức không cần nhìn cũng tự có thoại chạy trong đầu.
Cô Trinh
"Hình như là sinh viên."
Cô Trinh
"Cũng xinh xắn, sáng sủa lắm đấy. Mẹ nghĩ là con bé học cao, dễ nói chuyện, hay là con thử..."
Toàn Minh treo áo khoác lên móc, ném cặp lên ghế khi uể oải réo gọi mẹ mình.
Toàn Minh
"Hôm nay mẹ nấu gì vậy ?"
Toàn Minh
"Con trai của mẹ đói đến mức sắp ăn vạ ở đây mà mẹ chỉ nghĩ đến người ngoài..."
Toàn Minh bày vẻ mặt thê lương, làm bộ làm tịch sụt sịt như sắp khóc.
Toàn Minh
"Mẹ không còn thương Toàn Minh bé nhỏ của mẹ nữa rồi sao ?"
Cô Trinh
"Thôi đi ông tướng!"
Cô Trinh
"Trứng sốt cà với canh bí. Ăn lẹ rồi đi học dùm tôi cái."
Toàn Minh cười hề hề, hí hứng đi rửa tay trước khi dọn chén đĩa.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Toàn Minh hơi bĩu môi, bước hằn học ra khỏi nhà bếp để mở cửa.
Khách không mời bên ngoài là bà chị mà mẹ hắn vừa nhắc đến, hai tay đang cầm một đĩa bánh táo còn ấm.
Dù bị Toàn Minh lườm đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, trên mặt hiện rõ ba chữ 'không tiếp khách', cô gái vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cất giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
Hạ My
"Chào em! Hình như em là...con trai cô Trinh đúng không ?"
Hạ My
"Chị mới chuyển đến căn hộ bên cạnh, tên là Hạ My."
Hạ My
"Chị xin biếu gia đình mình đồ ăn nhẹ lấy thảo, mong sau này có thể thân thiết với nhau hơn."
Toàn Minh thô lỗ giật lấy dĩa bánh táo, thản nhiên gặm miếng bánh táo được cắt trên dĩa, hỏi lại.
Toàn Minh
"Thân thiết hơn để làm gì ?"
Toàn Minh
"Ồ, cũng tạm..."
Toàn Minh vừa liếm môi, gật gù cảm thán hương vị hài hoà còn đọng trên lưỡi.
Toàn Minh
"Sau này tặng thêm bánh thì nhận. Nhưng thân thiết hơn thì không muốn."
Toàn Minh
"Dù sao cũng cảm ơn."
Dứt lời liền đóng sầm cửa.
Để lại một gương mặt không thể tin được, gượng gạo ngoài hành lang của Hạ My.
Ấn tượng lần đầu gặp đúng là một cái gì đó Hạ My không thể diễn tả được.
Lúc đó cô chỉ nghĩ hẳn là oắt con hàng xóm này không được bình thường. Không muốn làm thân thì thôi, cũng chẳng phải vấn đề to tát.
Vậy mà ai ngờ mức độ thần kinh của gã đó đang trên mức báo động.
Cô càng hạ thủ, hắn càng lên cơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play