Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Xiềng Xích Định Mệnh

CHƯƠNG 1: Người Cũ

Nhóm Chat
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ê, ai đi học chưa?"💬
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
: "Tao đang trên đường, vừa mới gặp thằng Kiệt."💬
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
: "Ờ."💬
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ủa, thế Dịch Hằng đâu?"💬
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Vừa xuống xe bus."💬
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Chà, hôm nay chăm chỉ ghê."💬
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Ở yên đó, anh qua đón."💬
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Cậu không thích cái kiểu quan tâm áp đặt của Vương Lỗ Kiệt. Mọi thứ cứ như một vòng lặp vậy, rõ ràng cậu đã cố gắng tạo khoảng cách, nhưng anh ta vẫn cứ dai dẳng như vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Không cần"💬
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Cần"💬
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ôi trời, tình hình này căng rồi..."💬
Dịch Hằng tắt màn hình điện thoại, bước nhanh về phía cổng trường. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, một chiếc xe máy phanh gấp ngay trước mặt cậu. Người trên xe cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên vào người cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh đã bảo em đứng yên.
Cậu cắn môi, lùi lại một bước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh phiền quá
Vương Lỗ Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo cậu lên xe. Cả hai cứ thế giằng co giữa sân trường, trong khi những học sinh xung quanh bắt đầu nhìn với ánh mắt tò mò
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Bác Văn, cậu xem kia. Có drama kìa!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại chuyện của hai người đó hả?
Sân trường trước giờ vào lớp
Trần Dịch Hằng vùng vẫy khỏi tay Vương Lỗ Kiệt, giọng cậu lạnh như băng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đừng có chạm vào tôi nữa
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt trầm xuống. Anh không thích cách cậu dùng từ "tôi" xa lạ như thế.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng nói chuyện kiểu đó với anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy anh muốn tôi nói kiểu gì? Ngọt ngào? Như ngày trước à?" Cậu bật cười giễu cợt."Xin lỗi, tôi không làm được
Tất cả những vết thương từ quá khứ, cậu chưa từng quên. Cậu cũng chẳng muốn nhớ, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, những ký ức đau đớn ấy cứ tự động ùa về.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ôi căng dữ vậy, hay bọn mình nên can thiệp?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng. Vương Lỗ Kiệt tự giải quyết được
Vương Lỗ Kiệt im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh sâu thẳm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lên xe đi, đừng để anh phải nói lần thứ ba
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đã nói là không—
Bất ngờ, Vương Lỗ Kiệt cúi người bế bổng cậu lên. Những tiếng xì xào vang lên xung quanh, nhưng anh chẳng quan tâm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi hả?! Bỏ tôi xuống!"Cậu giãy giụa, nhưng cánh tay anh siết chặt hơn."
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng ồn
Anh đặt cậu lên yên sau xe, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em có thể ghét anh, có thể trốn tránh anh. Nhưng em không thể ngăn anh quan tâm em.
Dịch Hằng siết chặt tay, trái tim cậu loạn nhịp trong giây lát. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy mạnh anh ra.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh muốn quan tâm ai thì quan tâm, đừng bám lấy tôi nữa
Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi, để lại Vương Lỗ Kiệt đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Uầy, plot twist nhanh vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ để hai người họ tự xử lý đi. Mà không thấy cậu ta run à? Lỗ Kiệt vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta đấy.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thế theo cậu, ai đau hơn?
Dương Bác Văn im lặng. Không ai trả lời câu hỏi đó.

CHƯƠNG 2: TỪ CHỐI

Nhóm Chat
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Chuyện lúc sáng ghê thật sự, ông có sao không?"💬
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Không chết được."💬
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vương Lỗ Kiệt cứ vậy thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn."💬
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Tệ thì sao? Ít nhất cậu ấy vẫn còn chút phản ứng với tôi."💬
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ờm... cái cách ông nói nghe hơi bệnh đó."💬
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Bệnh thật."💬
Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó. "Bệnh thật." Cậu nói về anh như thể anh là một căn bệnh phiền phức, cần bị loại bỏ khỏi cuộc đời cậu.
Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh dần
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Được thôi, em ghét anh đến vậy mà."
Tan học - Trước cổng trường
Trần Dịch Hằng vừa ra khỏi cổng đã thấy Vương Lỗ Kiệt đứng đó, dựa lưng vào xe máy. Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt anh, sắc lạnh và khó đoán.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh lại muốn gì nữa?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi với anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi từ chối
Vương Lỗ Kiệt bước lên, áp sát cậu vào cột đèn bên đường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay em từ chối hơi nhiều đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi có quyền từ chối
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Còn nhớ lần trước em từ chối anh thế nào không?
Trần Dịch Hằng đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Nhớ chứ. Lần cuối cùng cậu từ chối anh, cậu đã nhận về điều gì? Một khoảng thời gian dài đầy tổn thương, tuyệt vọng
Nhưng cậu đã quyết rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đừng nghĩ mình vẫn còn ảnh hưởng đến tôi
Vương Lỗ Kiệt nhìn sâu vào mắt cậu. Một giây. Hai giây. Rồi anh bật cười.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được, vậy để anh thử xem có đúng là anh không còn ảnh hưởng gì đến em không
Trước khi Trần Dịch Hằng kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, môi lướt qua làn da bên tai cậu.
Cậu khựng lại
Mọi thứ như đóng băng trong một khoảnh khắc. Tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Cậu ghét bản thân vì vẫn phản ứng với anh như vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh... khốn nạn!
Cậu đẩy mạnh anh ra, quay người bỏ chạy, nhưng giọng nói trầm thấp phía sau khiến cậu khựng lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chạy bao lâu cũng được. Nhưng em sẽ không thoát khỏi anh đâu
Cậu cắn môi, bước nhanh hơn, cố gắng trốn khỏi cảm giác rối loạn trong lòng.
Ở phía xa, Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đứng nhìn, thở dài.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu thấy chưa? Tôi bảo rồi mà, hai người đó không thể dứt nhau đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ... nhưng lần này Kiệt thực sự đang điên rồi.
Nhóm Chat
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ê, ông ổn không đó?"💬
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Không sao"💬
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Vương Lỗ Kiệt, đừng làm quá."💬
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Sao...tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi mà."💬
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Ông nói kiểu đó nghe creepy quá rồi đó."💬
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Tôi chưa từng là của anh."💬
Vương Lỗ Kiệt nhìn tin nhắn ấy, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ khó tả. Cậu nói như thể mọi thứ giữa hai người chưa từng tồn tại, như thể anh chỉ là một kẻ xa lạ quấy rầy cậu.
Anh ném điện thoại lên giường, rút một điếu thuốc ra, nhưng chưa kịp châm lửa thì một tin nhắn khác hiện lên.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
"Dịch Hằng, mai đi ăn với tao không?"💬

CHƯƠNG 3: LỪA DỐI BẢN THÂN

Ngày hôm sau - Quán cà phê gần trường
Trần Dịch Hằng vừa ngồi xuống đã thấy Tả Kì Hàm cười gian.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ông nghĩ xem, ông tránh Vương Lỗ Kiệt dữ vậy, liệu có trốn được không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trước sau gì cũng phải dứt
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thế sao tay ông còn run vậy?
Trần Dịch Hằng cứng người, vội giấu tay dưới bàn. Cậu ghét bị nhìn thấu như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt sẽ không để yên đâu. "Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Tả Kì Hàm." Hắn ta đang thực sự mất kiên nhẫn rồi
Trần Dịch Hằng không nói gì, chỉ siết chặt cốc cà phê trong tay. Cậu biết điều đó. Và nó khiến cậu sợ
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến cả ba người đều sững lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em trốn ở đây à?
Cả quán cà phê dường như chìm vào tĩnh lặng.
Trần Dịch Hằng cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Cậu không cần quay lại cũng biết ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt đang ghim chặt vào cậu.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ơ kìa, sao ông biết tụi này ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh có cách của anh
Dương Bác Văn thở dài, nhưng không can thiệp. Anh biết, chuyện này không ai có thể ngăn được
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đứng dậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đừng có mà quá đáng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh kiên nhẫn đủ rồi." Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm." Bây giờ, đi với anh, ngay.
Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm Vương Lỗ Kiệt rồi quay sang Trần Dịch Hằng.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ông có muốn đi không?
Trần Dịch Hằng cắn môi, không trả lời. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Và điều tệ nhất là... một phần trong cậu, vẫn luôn muốn đi theo anh.
Quán cà phê - Không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Trần Dịch Hằng ngồi yên, cốc cà phê trên tay cậu đã nguội lạnh. Cậu không muốn đi. Nhưng ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt khiến cậu cảm thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Này, Vương Lỗ Kiệt, nếu Dịch Hằng không muốn đi thì ông không thể ép—
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu im đi
Tả Kì Hàm lập tức ngậm miệng. Đây không còn là chuyện mà cậu có thể xen vào nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt, đủ rồi
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không nghe
Anh bước đến, túm lấy cổ tay Trần Dịch Hằng, kéo mạnh cậu đứng dậy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh điên rồi à?! Bỏ tôi ra!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không
Cả quán cà phê bắt đầu xì xào. Nhưng Vương Lỗ Kiệt không quan tâm. Anh chỉ muốn đưa cậu đi, đưa cậu ra khỏi nơi này, kéo cậu về lại bên anh
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dịch Hằng—
Cậu không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trần Dịch Hằng đã bị lôi ra khỏi quán cà phê, bước chân loạng choạng theo sau Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong từng bước đi của anh
Ngõ vắng sau quán cà phê
Vương Lỗ Kiệt dừng lại, đẩy Trần Dịch Hằng dựa vào tường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao em cứ phải trốn anh?
Cả hai đối mặt nhau, hơi thở gấp gáp. Cậu vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi bàn tay anh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh có biết mình trông bệnh hoạn thế nào không?
Anh cười nhạt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ. Bệnh vì em
Trần Dịch Hằng cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu ghét cái cách anh nói như thể cậu là toàn bộ thế giới của anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh muốn gì từ tôi?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Muốn em đừng trốn nữa
Trần Dịch Hằng bật cười, nhưng trong lòng lại đau đớn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không nhận ra sao? Tôi không còn là người anh yêu ngày trước nữa
Vương Lỗ Kiệt im lặng
Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, siết chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì để anh khiến em nhớ lại
Nói rồi, anh cúi xuống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh—
Lời chưa kịp dứt, môi anh đã chạm xuống môi cậu.
Mạnh mẽ. Ép buộc
Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt đầy tuyệt vọng
Cậu vùng vẫy, đấm mạnh vào vai anh, nhưng không thể đẩy anh ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//Mình ghét anh ta. Mình ghét anh ta...//
Nhưng trái tim cậu thì lại phản bội cậu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em có thể nói dối, nhưng cơ thể em không biết nói dối
Trần Dịch Hằng siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu không biết bản thân đang hận anh, hay đang hận chính mình nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play