Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Myunggi - 333 X Thanos - 230| Tuyển Tập One Shot

Xiềng xích

Gã trồng một đóa hoa trong lồng giam. Đưa nó ánh sáng vừa đủ để không héo úa. Rót vào gốc rễ những giọt nước ngọt ngào Nhưng chỉ vừa đủ để nó không chết. Gã nhìn nó khô héo. Gã nhìn nó giãy giụa. Gã nhìn nó sống lay lắt giữa bầu trời không có ánh nắng. Và gã gọi đó là tình yêu...
...
Căn phòng này không có cửa sổ.
Không ánh sáng. Không gió. Không ngày, không đêm.
Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, bao bọc lấy một con rối đã bị bẻ gãy.
Ánh trăng của gã ngồi đó
Trên nền đất lạnh, trên bóng tối kéo dài vô tận.
Đôi mắt trống rỗng, vô thần, như một người đã chết từ lâu nhưng chưa được chôn cất.
Bàn tay đặt trên đầu gối, cổ tay vướng một sợi xích bạc mỏng manh.
Mỏng đến mức tưởng chừng có thể bứt ra bất cứ lúc nào.
Nhưng ánh trăng của gã chưa từng thử.
Không một lần.
...
Ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Không nhớ nữa
Có lẽ là một tuần.
Có lẽ là một tháng.
Có lẽ là một đời người.
Thời gian ở nơi này giống như một vũng nước tù.
Không chảy.
Không trôi.
Chỉ lặng lẽ bốc hơi cho đến khi biến mất.
...
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Chậm rãi. U ám.
Thanos không ngẩng đầu lên.
Cửa mở.
Ánh sáng hành lang đổ một cái bóng dài lên nền đất. Cái bóng ấy trườn lên người anh, vây lấy anh như một con rắn.
Gã nhìn anh từ trên cao, tựa vị thần nhìn xuống kẻ bị nguyền rủa
Từ vị trí này, gã có thể thấy một vết thương dài chạy dọc từ bờ vai thon xuống bắp tay anh, màu đỏ của máu đã khô lại, loang lổ trên làn da nhợt nhạt.
Vẻ đẹp ấy…
Đẹp đến méo mó.
Đẹp như một bức tượng sứ đã bị ai đó đập vỡ, từng mảnh từng mảnh, rồi dán lại bằng thứ keo nhuộm máu.
Ánh trăng của gã vẫn cúi đầu, im lặng như một pho tượng.
Thế nên, gã cười.
Một nụ cười nhẹ bẫng, mang theo chút thú vị điên dại
Gã khụy gối trước mặt anh
Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt gã
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ánh trăng của tôi sao lại im lặng như vậy?
Giọng gã nhẹ như hơi gió, nhưng lại khiến từng đốt xương trong người anh như muốn gãy vụn.
Không có tiếng đáp lại
Anh chỉ nhìn gã bằng đôi mắt chết, như một con búp bê đã mất đi linh hồn.
Đôi mắt từng phản chiếu ánh trăng sáng rực, từng dệt nên những giấc mơ trong veo
Giờ đây, nó chỉ còn là một chiếc gương nứt, phản chiếu hình bóng gã một cách méo mó, vặn vẹo.
Gã ghét ánh mắt đó đến phát điên.
Ánh mắt ấy khiến gã nhận ra, gã đã lạc mất thứ gì đó quan trọng.
Và gã ghét nó
Gã siết chặt cằm anh, kéo anh sát vào mình, hơi thở lạnh buốt phả lên da thịt yếu ớt
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Trả lời tôi đi nào, ánh trăng của tôi ơi
Giọng gã dịu dàng.
Dịu dàng đến đáng sợ.
Im lặng.
Vẫn chỉ là im lặng.
Và rồi, ánh trăng của gã cuối cùng cũng mở môi, khàn đặc, nhẹ bẫng như gió thoảng.
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Giết tôi đi.
Chỉ ba chữ.
Và gã cảm thấy một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.
Gã không chấp nhận nó.
Không chấp nhận một ánh trăng của gã không còn sợ hãi, không còn phản kháng, không còn đau đớn.
Gã muốn thấy anh quằn quại. Gã muốn thấy anh hận gã
Vì thế, gã siết cổ anh, đè anh xuống nền đất lạnh.
Gã hôn anh. Nhưng đó không phải là một nụ hôn. Mà là sự chiếm đoạt. Là một màn tra tấn tàn nhẫn.
Lưỡi gã lạnh băng, trượt dọc theo cổ anh, rồi cắn mạnh lên xương quai xanh. Một hơi thở run rẩy thoát ra từ cổ họng anh, không phải vì khoái cảm, mà vì nỗi đau sâu thẳm.
Nhưng gã không dừng lại.
Gã muốn bẻ gãy con rối này hoàn toàn.
Để nó khóc, để nó van xin, để nó cầu xin hắn tha thứ.
Nhưng tất cả những gì gã nhận được lại chỉ là một đôi mắt trống rỗng, không có nước mắt, không có phản ứng
Như thể, anh đã chết từ lâu
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Giết anh?
Gã bật cười.
Ngón tay lướt qua môi xinh đẹp, chậm rãi kéo xuống xương quai xanh, rồi trượt dọc theo vết thương đỏ sẫm.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết dễ dàng như vậy sao?
Bàn tay gã dừng lại ở lồng ngực người trước mặt.
Tại đây, ngay phía dưới lớp da nhợt nhạt, trái tim ấy vẫn còn đập.
Dẫu yếu ớt.
Dẫu mỏng manh.
Nó vẫn còn đập.
Gã nhấn mạnh đầu ngón tay lên đó, ghim ánh mắt vào người dưới thân mình.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Còn sống, thì còn có thể đau.
Gã thì thầm, nhẹ như gió.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ta muốn xem, đến khi nào thì anh sẽ ngừng đập hẳn.
Ánh trăng của gã không nói gì nữa.
Chỉ có đôi mắt ấy, vẫn nhìn gã bằng sự trống rỗng đến rợn người.
...
Ánh đèn đỏ từ góc trần hắt xuống, nhuộm mọi thứ trong sắc màu u tối và bạo liệt. Không khí đặc quánh mùi rượu, mùi máu và hơi thở nóng rực
Ngọn lửa bùng cháy, hoang dại và cuồng bạo. Không có dịu dàng, không có nâng niu—chỉ có chiếm hữu thô bạo, như một trận chiến không khoan nhượng
Xiềng xích leng keng hòa vào nhịp chuyển động, da thịt ma sát đến bỏng rát, vết hằn đỏ thẫm lan dần như những đóa hoa nở rộ trong bóng tối.
Những vết cắn, vết cào xé chồng chéo lên nhau, như muốn khắc ghi lên một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Đau đớn hay khoái cảm, chẳng còn phân biệt được nữa.
Chỉ biết rằng, đêm nay sẽ không dừng lại.
~

Tội lỗi không thể tha thứ

Nguyện lòng ta dâng hiến cho Ngài. Nguyện thân ta quỳ dưới chân Ngài. Nhưng nếu Chúa không chấp nhận tình yêu này. Thì hãy để ta phạm tội. Để linh hồn ta vĩnh viễn trầm luân
....
Bàn tay anh run rẩy siết lấy chuỗi tràng hạt, từng hạt nhỏ lăn qua kẽ tay, lạnh lẽo như nấm mồ chưa lấp đất
Ngọn nến trên bàn thờ chập chờn, bóng tối trong giáo đường như đang nuốt chửng lấy anh
Anh đã phạm tội.
Không phải một tội lỗi có thể xưng thưa và được tha thứ bằng vài lời nguyện cầu.
Mà là một tội lỗi sẽ mãi mãi đóng đinh linh hồn anh trên thập giá
...
Gã đứng trước mặt anh, bóng lưng cao lớn chắn hết ánh sáng từ những ô cửa kính màu.
Áo choàng đen của gã phản chiếu ánh nến lập lòe, như màn đêm phủ xuống trần thế.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ánh trăng của ta
Gã cất giọng, nhẹ như một lời cầu nguyện, nhưng cũng trĩu nặng như một bản án.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ngươi vẫn đang quỳ gối trước Chúa của mình sao?
Anh không trả lời.
Làm sao anh có thể trả lời được?
Anh là linh mục.
Là kẻ được giao phó để giữ gìn đức tin, để đưa những linh hồn lạc lối trở về con đường của Chúa.
Nhưng chính anh mới là kẻ lạc lối.
Chính anh mới là kẻ phạm tội.
...
Gã cúi xuống, bàn tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với đôi mắt như vực sâu không đáy ấy.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ta đã nói rồi, phải không?
Ngón tay gã vuốt nhẹ lên môi anh, như đang chạm vào một tạo vật thiêng liêng mà gã muốn báng bổ.
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Đây là tội lỗi.
Giọng anh khô khốc, từng từ như lưỡi dao cứa vào cổ họng.
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Chúa?
Gã bật cười khẽ, như thể anh vừa nói một điều ngu ngốc.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ngươi nghĩ Chúa có thể cứu ngươi sao?
Gã siết chặt cổ tay anh, kéo anh đứng dậy, đè anh lên bàn thờ.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Nếu Chúa thực sự tồn tại…
Gã cúi xuống, hôn lên vết thương trên lòng bàn tay anh, nơi chuỗi tràng hạt đã siết chặt đến bật máu.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Thì tại sao Ngài lại để ta có được ngươi?
Anh rùng mình.
Là vì lạnh.
Là vì sợ hãi.
Hay là vì khoái cảm tội lỗi đang dâng trào trong huyết quản?
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Buông tha cho ta đi
Anh thì thầm, như một lời van xin yếu ớt.
Gã nhìn anh, ánh mắt đầy thương hại.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Ngươi không thực sự muốn điều đó.
....
Ánh nến run rẩy, bóng tối trườn lên những bức tượng thánh, phủ kín gương mặt của Đức Mẹ Maria.
Chúa không nhìn thấy.
Chúa không cứu rỗi.
Và nếu Chúa không cứu rỗi…
Thì anh sẽ mãi mãi là tù nhân của gã.
Trong đêm đen, chỉ có tiếng nến cháy tí tách, tiếng da thịt va vào nền đá lạnh, và tiếng tim anh dần chìm vào vực thẳm.
~

Dưới tán cây anh đào

Mỗi ngôi trường đều có một câu chuyện.
Ở ngôi trường này, câu chuyện ấy nằm dưới tán cây anh đào cuối sân.
Người ta nói rằng, nếu bạn để lại một điều ước dưới gốc cây vào đêm trăng tròn, điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng anh không tin vào những chuyện đó.
Cho đến khi anh gặp gã.
...
Gã là học sinh mới, chuyển đến vào giữa năm học.
Tóc đen hơi rối, dáng vẻ lúc nào cũng có chút lười biếng.
Gã không thân với ai, cũng chẳng thích giao tiếp.
Nhưng chiều nào tan học, gã cũng đến gốc cây anh đào, ngồi tựa vào thân cây, nhìn lên những tán lá lay động trong gió.
...
Anh không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi gã.
Có lẽ là vì ánh mắt đó—một ánh mắt đầy hoài niệm, như thể đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ là vì dáng vẻ lặng lẽ ấy, như một câu đố chưa có lời giải
Hoặc có lẽ… chỉ đơn giản là vì gã.
...
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Một ngày nào đó, anh sẽ tin vào câu chuyện này.
Gã nói khi họ tình cờ gặp nhau dưới tán cây.
Anh bật cười.
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Chẳng có điều ước nào thành hiện thực cả
Gã không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Nhưng ngay hôm sau, anh tìm thấy một tờ giấy nhỏ bị gió cuốn đến chân mình.
Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng.
"Tôi ước anh sẽ chú ý đến tôi"
Anh siết chặt tờ giấy, tim đập hẫng một nhịp.
...
Gã không còn đến gốc cây nữa.
Như thể điều ước đã hoàn thành, như thể gã chưa từng tồn tại.
Nhưng anh biết, từ giây phút ấy, có một điều đã thay đổi trong anh.
Mỗi ngày trôi qua, anh đều mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Anh tìm kiếm gã trong đám đông, trong lớp học, trong những giấc mơ mơ hồ.
Và vào một đêm trăng tròn, anh đã viết xuống điều ước của chính mình.
"Tôi ước có thể gặp lại cậu."
....
Mùa anh đào năm sau, dưới tán cây ấy, có một người lặng lẽ mỉm cười.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Giờ thì anh đã tin chưa?
Lần này, anh không đáp, chỉ khẽ cười
~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play