[Kỳ Hâm] Trúc Mã Trúc Mã
Chap 1
Mười năm trước—
Trình Hâm bảy tuổi, Mã Gia Kỳ mười tuổi.
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, chơi đùa trong sân nhà. Cả hai vốn là trúc mã trúc mã, từ nhỏ đã quấn quýt không rời.
Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vì một phút bất cẩn, ly nước nóng trên tay Mã Gia Kỳ lại nghiêng đổ xuống tay Trình Hâm.
Cậu bé hét lên vì đau, nước mắt lăn dài trên má. Mã Gia Kỳ hoảng loạn, cuống cuồng muốn giúp cậu xoa dịu vết bỏng. Nhưng chưa kịp làm gì, ba mẹ Trình Hâm đã chạy đến vì nghe thấy tiếng khóc của con trai mình.
Khi thấy anh làm tay cậu bị bỏng
Họ giận lắm.
Họ trách anh bất cẩn, rồi dứt khoát không cho anh lại gần con trai mình nữa.
Từ đó, hai người bị tách ra, như hai đường thẳng song song—rõ ràng cùng một thành phố, cùng một khu phố, nhưng chẳng thể chạm vào nhau nữa.
Mười năm sau --
Trình Hâm lúc này đã hai mươi bảy tuổi, là quản lý kiêm trưởng phòng marketing của công ty MDQX. Cậu làm việc có nguyên tắc, quyết đoán, chưa từng để tình cảm xen vào công việc.
Hôm nay, cậu nhận được tin: MDQX có một chủ tịch mới nhậm chức.
Người này là người thừa kế tập đoàn, được đưa về để tiếp quản công ty.
Khi bước vào phòng họp, Trình Hâm vừa định ngồi xuống thì ánh mắt cậu chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước bàn họp, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, dáng người cao ráo, khí chất mạnh mẽ. Nhưng điều khiến Trình Hâm sững sờ chính là gương mặt ấy—
Trúc mã của cậu năm nào, nay lại đứng trước mặt cậu với thân phận chủ tịch của MDQX.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi rất nhanh, anh khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp vang lên:
Mã Gia Kỳ
Quản lý Trình, đã lâu không gặp
Trình Hâm hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thẳng lưng, đáp lại bằng giọng điềm nhiên:
Đinh Trình Hâm
Chủ tịch Mã, mong anh chỉ giáo
Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh ấy, trái tim cậu đang đập loạn nhịp.
"Anh… vẫn còn nhớ cậu sao?"
Ngày đầu tiên làm việc cùng Mã Gia Kỳ, Trình Hâm không thể không cảm thấy có chút căng thẳng.
Mặc dù đã trưởng thành, nhưng mỗi khi đứng gần anh, cậu lại không tránh khỏi cảm giác bối rối. Anh vẫn là người khiến trái tim cậu loạn nhịp, dù là những ngày thơ bé hay hiện tại.
Trong cuộc họp đầu tiên, Mã Gia Kỳ không để lộ bất cứ cảm xúc gì, vẫn là người chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng Trình Hâm lại nhận ra rằng, đôi khi ánh mắt anh hướng về mình lại có chút... dịu dàng?
Cậu lén liếc nhìn, rồi nhanh chóng rụt mắt lại, cố gắng không để tâm đến cảm giác này.
Trong giờ nghỉ trưa, cậu vào phòng ăn cùng các đồng nghiệp, nhưng chỉ vừa bước vào, đã thấy Mã Gia Kỳ đứng ở quầy lấy đồ ăn. Anh chợt quay lại, thấy cậu, nở một nụ cười như không có chuyện gì.
Mã Gia Kỳ
Quản lý Trình, ăn không?
Trình Hâm chỉ mím môi, không biết nên trả lời thế nào
Đinh Trình Hâm
Anh không cần khách sáo đâu
Mã Gia Kỳ liếc nhìn cậu, rồi thản nhiên ngồi xuống bàn ăn. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, một chút ý cười thoáng qua trên khóe môi
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều lắm
Trình Hâm khẽ nhíu mày, không biết phải trả lời sao. Những lời này như đang gợi lại quá khứ đã lâu không nhắc đến, khiến cậu bối rối
Đinh Trình Hâm
Em có thay đổi gì đâu
Cậu đáp, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh
Mã Gia Kỳ không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục ăn cơm
chap 2
Một tuần sau, Mã Gia Kỳ chủ động hẹn Trình Hâm đi ăn tối. Cậu không thể từ chối, dù trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường mỗi khi gần anh.
Họ gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, không khí ấm cúng, nhẹ nhàng. Mã Gia Kỳ không còn là người chủ tịch lạnh lùng trong công ty, mà giờ đây, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, ngồi đối diện cậu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi không được ăn cơm cùng em, hôm nay anh mời
Trình Hâm chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng cậu cảm nhận được sự chăm sóc trong từng cử chỉ của Mã Gia Kỳ.
Anh gọi món cho cả hai, và suốt bữa ăn, luôn để mắt đến cậu, chăm sóc chu đáo.
Mã Gia Kỳ
Ăn nhiều vào, em gầy rồi đấy // dịu dàng nói, một tay gắp thức ăn cho cậu//
Trình Hâm cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ khi còn nhỏ, anh luôn như vậy—luôn quan tâm cậu từng chút một, chăm sóc cậu hết lòng.
Cậu không biết sao, chỉ là cảm giác này khiến cậu nhớ lại những ngày còn nhỏ. Cảm giác được che chở và yêu thương, không cần nói ra nhưng lại luôn hiện hữu trong từng hành động của Mã Gia Kỳ
Sau bữa tối, Mã Gia Kỳ tiễn Trình Hâm về nhà. Khi hai người đến gần cổng, Mã Gia Kỳ bỗng dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, em có biết… Anh nhớ em rất lâu rồi không?
Trình Hâm quay lại nhìn anh, tim như ngừng đập. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể im lặng, ánh mắt không dám đối diện với anh quá lâu.
Mã Gia Kỳ lại bước gần thêm một bước, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi nói rất khẽ:
Mã Gia Kỳ
Anh nhớ em từ lâu rồi, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ
Trình Hâm ngước lên nhìn anh, trong lòng bối rối, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng.
Cậu nhẹ nhàng đứng tip toe, và môi chạm vào môi anh.
Đinh Trình Hâm
Em cũng vậy, Mã Gia Kỳ
Đêm đó, dưới ánh đèn phố xá mờ ảo, hai người như tìm lại được cảm giác của ngày xưa—cảm giác ấy, ấm áp và ngọt ngào
chap 3
Mấy ngày sau, Mã Gia Kỳ vẫn luôn duy trì thái độ ân cần, chăm sóc Trình Hâm từng chút một. Mỗi lần cậu rời khỏi công ty, luôn có anh đứng chờ sẵn ngoài cửa, lái xe đưa cậu về nhà.
Dù công việc bận rộn, Mã Gia Kỳ vẫn tìm cách để ở bên cậu. Những buổi tối, anh sẽ gọi điện thoại cho cậu, nói chuyện về công ty, hỏi thăm về những dự án marketing. Nhưng mỗi khi cậu cười nói, anh lại cảm thấy niềm vui trào dâng trong lòng.
Anh cười nhẹ, giọng nói khẽ cất lên:
Mã Gia Kỳ
Em hôm nay vui vẻ thế //không nhịn được, nói nhỏ qua điện thoại.//
Đinh Trình Hâm
Vậy anh phải luôn ở bên em
Mã Gia Kỳ nghe vậy, tim như bị ai đó siết chặt lại.
Một tuần sau, Trình Hâm quyết định tổ chức một buổi họp để báo cáo về một chiến dịch marketing quan trọng. Mã Gia Kỳ không thể tham gia trực tiếp, nhưng anh yêu cầu được tham gia qua video call.
Trong suốt buổi họp, Trình Hâm cố gắng hết sức để thể hiện mình chuyên nghiệp. Cậu giải thích từng điểm một, trả lời câu hỏi từ đồng nghiệp.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mã Gia Kỳ qua màn hình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.
Mã Gia Kỳ nói qua video, khiến cả phòng họp trở nên yên lặng. Trình Hâm không khỏi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khôn xiết.
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn, chủ tịch Mã //cậu cười nhẹ, cảm ơn anh//
Cuộc họp kết thúc, và sau đó, Trình Hâm nhận được một tin nhắn từ Mã Gia Kỳ:
Mã Gia Kỳ
Chúc mừng em, em làm rất xuất sắc. Mình có thể ăn tối cùng nhau chứ?
Trình Hâm đọc tin nhắn xong, bất giác cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu bối rối nhưng cũng vui mừng.
Cả hai gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng. Mã Gia Kỳ mỉm cười khi Trình Hâm bước vào, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Mã Gia Kỳ
Anh đã đặt bàn rồi, em thích ăn gì?
Đinh Trình Hâm
Em không kén ăn, chỉ cần được ăn với anh là được//hơi ngại//
Mã Gia Kỳ
Vậy thì anh sẽ cho em một bữa tối đặc biệt//dịu dàng đưa tay vén nhẹ tóc cậu//
Bữa tối hôm đó không chỉ có món ăn ngon mà còn tràn ngập sự ấm áp và tình yêu. Những lời nói nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ khiến Trình Hâm cảm thấy hạnh phúc đến ngọt ngào.
Mã Gia Kỳ
Em có biết không, mỗi khi bên cạnh em, anh chỉ thấy hạnh phúc//thì thầm//
Đinh Trình Hâm
Em cũng vậy//mỉm cười, tay siết chặt bàn tay anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play