Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 1

Như Ý là chị cả, cũng là đứa con gái duy nhất trong gia đình.
Sau cô là hai người em trai song sinh, hiện vẫn còn đang học tiểu học.
Với ba mẹ cô mà nói, hai người em trai đó là tất cả, họ vẫn luôn mang suy nghĩ cổ hủ đó, trọng nam khinh nữ.
Cái tên ‘Như Ý’ cũng vì mong muốn có con trai, cuộc sống như ý nguyện của hai vợ chồng kia.
Như Ý
Như Ý
Ba mẹ, con vẫn còn muốn tiếp tục đi học.
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Mày thì biết cái gì, sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi em trai.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Đúng đấy, mày cũng đã mười bảy tuổi rồi, học hành cũng chẳng ra gì. Sớm bỏ học nuôi em mày.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Năm sau lấy chồng, tiền sính lễ cũng có thể giúp em mày học ở một trường tốt hơn.
Như Ý
Như Ý
Con không muốn như vậy…
Như Ý
Như Ý
Một cuộc đời thấp hèn như thế, con không chấp nhận!
Ba nữ chính
Ba nữ chính
/Tát Như Ý/ Đó là may mắn của mày!
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Nếu không phải do mày là con gái, gia đình nhà chúng ta cũng không phải ở vùng quê hẻo lánh đó thêm sáu năm, chịu sự sỉ nhục của mọi người.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Đúng ra lúc đó nên nghe theo lời bác Tư, để con bé ở lại.
Như Ý
Như Ý
Lần nào cũng vậy… Nếu đã vậy ba mẹ đừng sinh con ra nữa.
Chát…
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
/Tát Như Ý/
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mày nghĩ bọn tao muốn à?
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Bao nhiêu năm qua vất vả như vậy, mày ngoan ngoãn báo hiếu một chút cũng không được à?
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Đồng tiền dễ kiếm lắm sao?
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mày muốn tiếp tục đi học, vậy tự đi kiếm tiền mà đi học.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Bọn tao sẽ không bỏ tiền ra nữa.
Như Ý
Như Ý
“Trong cái nhà này… Dường như chẳng có một ai hiểu mình vậy.”
Như Ý
Như Ý
Được.
Như Ý
Như Ý
Nếu ba mẹ đã cho phép như vậy, con sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân học.
Như Ý
Như Ý
/Chạy ra ngoài/
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Có giỏi thì đừng về cái nhà này nữa.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
/ Nhìn cô rời đi/ Đúng là đứa trẻ hư đốn.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Ra thành phố sống bắt đầu trở nên cứng đầu hơn.
Bên ngoài, trời đã mưa được hơn một tiếng, đường phố cũng chẳng còn mấy ai.
Như Ý chạy ra khỏi nhà thì cũng chẳng biết đi đâu. Cô có bạn bè, những lại chẳng bao giờ đến nhà các bạn. Cuộc sống hằng ngày lặp đi lặp lại ở trường rồi về nhà dọn dẹp.
Không một xu dính túi, bụng đó vì chưa ăn. Cô một mình lang thang vô định rồi ngồi xuống một góc nhỏ mặc kệ trời đang mưa nặng hạt.
Như Ý
Như Ý
Mình cứ nghĩ rằng… Mình sẽ khóc thật to, thật nhiều. Sẽ mất kiểm soát mà làm lớn chuyện này hơn nữa.
Như Ý
Như Ý
Nhưng không, chỉ là vài giọt nước mắt…
Như Ý
Như Ý
Ha… Mình cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa rồi. /đôi mắt đỏ lên/
Như Ý ngồi đó rất lâu, rất lâu, cô đã nghĩ về rất nhiều chuyện.
Việc cô có cơ hội tiếp tục đi học là một điều tốt.
Nhưng chính ba mẹ cô đã nói, cô phải tự chi trả cho cuộc sống của mình.
Điều đó thật khó, đúng vậy, vì khó không thể làm được nên họ mới cho cô hi vọng.
Đến khi cô thất vọng rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn họ.
Là một học sinh học lực kém, việc cô vào nhất trung là một điều may mắn mà cô nghĩ đã dành tất cả may mắn của cuộc đời mình.
Cô cũng đã từng nghĩ tới việc xin học bổng, nhưng chỉ nhận lại được sự lắc đầu. Phải ha, cô không học giỏi, không thật sự xuất chúng.
Có lẽ cuộc đời cô sẽ chịu sự sắp đặt của bố mẹ, đi làm, kết hôn và dành cả cuộc đời mình để nuôi em trai.
-
Những hạt mưa ngừng rơi trên vai và tóc Như Ý, một đôi giày đen xuất hiện ngay trước mắt.
Thư Dương
Thư Dương
Bạn học, sao vậy?
Thư Dương nhận ra cô gái này, nhưng cậu lại không biết tên cô ấy. Một lần gặp lúc cô xin học bổng, lần nữa nhìn thấy là khi cô ấy đang ở cùng chị gái của cậu.
Như Ý không trả lời câu hỏi, cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Thư Dương
Thư Dương
/Ngồi xuống đối diện/ Sao cậu không về nhà mình đi, ngồi đây làm gì?
Một câu hỏi rõ ràng hơn, cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy nữa, chỉ hi vọng là cô gái trước mặt không lảng tránh mà trả lời câu hỏi của mình.
Như Ý
Như Ý
Không về được…
Về nhà mọi thứ sẽ chấm dứt, cô sẽ phải nghỉ học, cô chưa muốn bị khuất phục nhanh như vậy.
Thư Dương
Thư Dương
Vậy cậu định cứ ngồi đây sao?
Như Ý
Như Ý
Tôi… /giọng nhỏ dần/ cũng không biết.
Thư Dương
Thư Dương
Thư Dương
Thư Dương
Cậu biết Ngữ Yên không?
Như Ý
Như Ý
Một chút.
Như Ý
Như Ý
“Cô ấy giỏi như vậy… Làm sao mình không thể không biết được.”
Thư Dương
Thư Dương
Cậu có muốn gặp chị ấy không?
Như Ý
Như Ý
Muốn, “người như cô ấy… ai cũng muốn gặp thôi”, rất muốn gặp.
Như Ý không thể nào nhìn rõ người trước mắt nữa, đôi mắt cô nặng trĩu và dường như đầu óc cũng mơ hồ hơn.
Chiếc ô ném rơi cạnh đó, cả người cô ngất đi trong vòng tay cậu.
Thư Dương
Thư Dương
Phiền phức rồi đây.

Chương 2

Hôm nay ba Thư Dương không có nhà, nói đúng hơn, hôm nay ông làm đêm, phải sáng mai mới về.
Thư Dương
Thư Dương
/Gõ cửa phòng Ngữ Yên/ Chị ơi…
Ngữ Yên
Ngữ Yên
/Mở cửa, bất ngờ/ Thư Dương… Em làm sao mà ướt hết vậy?
Thư Dương
Thư Dương
Có người muốn gặp chị, nhưng cô ấy cũng ướt sũng rồi.
Như Ý vừa tỉnh lại, khi biết mình được cậu ẫm đi về trong màn mưa thì ngại ngùng vô cùng, dù có dẫy xuống thế nào cũng không được. Còn bị cậu ta mắng một trận vì không ngoan ngoãn.
Nhìn vẻ mặt của Như Ý, Ngữ Yên giật mình, liền chạy vô phòng mình lấy một bộ đồ.
Giao phó người xong, Thư Dương cũng về phòng mình tắm rửa.
Lúc cả hai bước ra ngoài, Thư Dương đã ở trong bếp nấu nướng gì đó.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Như Ý, cậu ngồi đây một chút nhé! Tớ đi ra đây mua chút đồ.
Ngữ Yên ấn người Như Ý xuống bàn ăn, sau đó đặt một cốc nước ấm bên cạnh.
Như Ý
Như Ý
“Ấm quá…”
Cô ngây dại nhìn cốc nước, trong lòng loé lên một tia ấm áp, hai chị em nhà này thực sự đối xử rất tốt với một người xa lạ như cô.
Bất chợt, đầu óc mụ mị cũng có chút tỉnh táo, cô nhìn quanh căn phòng với đầy sự tò mò, nãy giờ chỉ có hai chị em Ngữ Yên.
Thư Dương
Thư Dương
/Đặt bát cháo xuống/ Cậu ăn đi.
Thư Dương
Thư Dương
Không có người lớn ở nhà đâu, cứ thoải mái.
Thư Dương như đọc hết suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt trả lời.
Như Ý
Như Ý
/Nhận lấy bát cháo/ Cảm ơn cậu.
Như Ý
Như Ý
/Khẽ liếc nhìn Thư Dương/
Thư Dương
Thư Dương
/Nhận thấy ánh mắt của cô, nhìn lại/
Thư Dương
Thư Dương
Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?
Như Ý
Như Ý
/Lắc đầu/ À… Không… Không.
Như Ý
Như Ý
Rất vừa.
Thư Dương
Thư Dương
Vậy tôi ra phòng khách, cậu cứ tự nhiên.
Như Ý ăn gần hết bát cháo cũng là lúc Ngữ Yên trở về, trên tay cô ấy còn cầm một túi thuốc, là mua để cho cô.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Sắc mặt cậu tệ lắm, ăn xong uống thuốc nghỉ ngơi tránh bệnh nặng.
Từ trước tới giờ, Như Ý luôn là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện của ba mẹ.
Lúc nào cũng nghe lời, không để họ phải phiền lòng bao giờ.
Hay nói đúng hơn, cô không dám làm phiền lòng họ.
Cô rất sợ, rất ghét những lời mắng trách, những trận đòn roi đánh đập từ bé ấy, nó khắc sâu trong tâm trí khiến cô không tài nào quên được.
Mang trong mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cô chẳng thể hiện và cũng chẳng biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Sự quan tâm ấm áp của Ngữ Yên đánh tan những lớp tường chắn sừng sững bao lâu đó, từng chút chạm đến trái tim yếu đuối của cô.
Một lần nữa, tầm mắt cô không còn rõ ràng, nhưng lần này lại khác. Không còn phải là cơn mệt mỏi của của cơ thể, đó là sự an ủi dịu dàng và giải tỏa của tâm hồn.
Như Ý
Như Ý
Cảm… Cảm ơn cậu. /Giọng nghẹn ngào/
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Chuyện nên làm thôi.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Cậu còn khó chịu ở đâu cứ bảo mình nhé!
Như Ý
Như Ý
Ừm, mình biết rồi. /Nở nụ cười/
Tối hôm đó, Như Ý ngủ cùng phòng với Ngữ Yên, cả hai đã trò chuyện rất lâu…
Đó cũng là giấc ngủ ngon hiếm hoi trước giờ đối với cô.

Chương 3

Sáng hôm sau, vừa hay lại là chủ nhật, tất cả mọi người đều được nghỉ.
Ba
Ba
Vậy cháu muốn tiếp tục ở đây sao?
Như Ý
Như Ý
Dạ… Vâng ạ.
Như Ý
Như Ý
Cháu sẽ trả tiền nhà, cháu chỉ cần một nơi ở thôi…
Ngữ Yên ngồi cạnh Như Ý nãy giờ liền nắm lấy đôi bàn tay đã toát mồ hôi của cô, mỉm cười nhẹ an ủi.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Không sao đâu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.
Thư Dương lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, nhưng cũng chỉ vài giây rồi tiếp tục chơi tiếp.
Ba
Ba
Chuyện này chú không thể quyết định được…
Ba
Ba
Nếu ba mẹ cháu đồng ý chuyện này, cháu cứ đến đây bất cứ lúc nào.
Như Ý
Như Ý
“Ba mẹ… Đồng ý sao.”
Như Ý
Như Ý
Vâng ạ, cháu sẽ về nói với ba mẹ ạ.
Sáng hôm đó, Như Ý trở về gia đình mình. Vì không an tâm mà chị em nhà Ngữ Yên đều đi theo.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Cậu không cần phiền lòng đâu Như Ý.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Bọn tớ cũng đang rảnh, đi với cậu một chút cho đỡ nhàm chán thôi.
Ngữ Yên đi cùng hàng với Như Ý nãy giờ, cô liếc nhìn Thư Dương đang hững hờ đi phía sau liền cau mày.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Em thấy chị nói đúng không?
Thư Dương
Thư Dương
Ừm.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Em có nghe chị nói nãy giờ không vậy?
Thư Dương
Thư Dương
/Tắt điện thoại/ Em thấy chị nói rất đúng. Chúng ta đều đang rảnh mà.
Ngữ Yên có chút giật mình, cô với cậu em trai này trước giờ không thân thiết với nhau mấy, thi thoảng nói chuyện với nhau một vài câu.
Vừa nãy là có chút muốn kéo cậu ta vào câu chuyện, với nói vài câu. Ai ngờ cậu ấy lại trả lời cô như vậy.
Như Ý
Như Ý
“Tốt thật.”
Như Ý
Như Ý
“Chị em họ cũng đối xử rất tốt với mình.”
Như Ý
Như Ý
“Mình chưa bao giờ nghĩ có thể thân thiết với họ bằng cách này.”
Về đến nhà.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Cuối cùng cũng chịu về rồi à.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Chưa được một ngày nữa, mày nghĩ thông suốt chưa.
Mẹ cô lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy sau con gái mình còn hai người nữa có chút bất ngờ.
Quả thực bà không ngờ được, con gái bà lại có quan hệ quen biết với hai người có vẻ ngoài sáng bừng như vậy. Thoạt nhìn có thể thấy họ sẽ luôn là những người nổi bật trong đám đông.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Các cháu là bạn Như Ý à?
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mau… Mau vào nhà đi.
Giọng bà ta thay đổi ngay tức khắc, nếu thực sự hai người phía sau gia cảnh tốt, hai thằng con trai bảo bối của họ sẽ được nhờ rất nhiều.
Giờ mà không lấy lòng thì quả thực vàng đưa trước mặt không lấy.
Như Ý
Như Ý
Ba không có nhà ạ.
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Cuối cùng cũng biết đường về rồi sao. Mau vào dọn dẹp nhà cửa đi. /Từ trong đi ra/
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Cháu chào cô chú ạ, cháu là Ngữ Yên, bạn của Như Ý.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Còn đây là Thư Dương, em trai cháu.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
Hôm nay đến đây làm phiền gia đình rồi ạ.
Ngữ Yên
Ngữ Yên
/Nhéo người Thư Dương, thì thầm/ Em không nói gì sao?
Thư Dương
Thư Dương
Thư Dương
Thư Dương
Cháu chào cô chú ạ.
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Mấy đứa vào nhà đi.
Ba nữ chính
Ba nữ chính
Như Ý, con còn đứng đấy làm gì.
Như Ý
Như Ý
Ba, mẹ… Con có chuyện muốn nói với hai người.
Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết, cuộc nói chuyện ngày hôm nay nhất định phải thành công.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play