Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh ] Nữ Phụ Công Lược

Bạn thân à, ngươi chết chắc rồi (1)

Tinh, nhiệm vụ hoàn thành !

Bảng số liệu.

Tên: Khương Tuyết Băng.

Tuổi: ?

Nghề nghiệp: ?

Mị lực: Không đo được.

Trí lực: Không đo được.

Tích phân: 30.000.

Sao: 450.

Kĩ năng: Nụ cười khuynh thành, Gặp một lần nhớ mãi không quên .

[ Ký chủ muốn nghĩ ngơi hay tiếp tục ? ]

- Tiếp tục

[ Bắt đầu truyền tống ...1...2...3...]

Tinh !

Khẽ nhíu mi mắt , trước mắt là một căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng được trang trí khá đơn giản, không câu kì khá hợp với sở thích của cô .

- Hệ thống, tiếp nhận cốt truyện.

[ Ký chủ lần này là thanh xuân vườn trường, na9 tên là Trịnh Gia Minh là con trai cả tập đoàn Trịnh Gia. Nu9 là Trần Tiểu Nhiên giống như bao mô típ cũ vì nhà nghèo vì có năng khiếu về đàn tranh nên được học bổng. Na9 trong một lần đi ngang qua phòng tập, nghe được tiếng đàn của nu9 từ đó sinh lòng yêu thích nu9 từ đó theo đuổi nu9. Theo kịch bản thì hai người cũng đến với nhau, sau đó em trai sinh đôi của na9 là Trịnh Gia Hàn gặp nu9 thì nhận ra là người đã cứu mình lúc nhỏ liền đem lòng yêu thích, cùng na9 tranh giành. Sau đó nhận ra nu9 yêu anh trai mình sâu đậm thì rút lui chúc phúc cho hai người.

Lần này kí chủ xuyên vào Khương Tuyết Băng con gái tập đoàn Khương Gia, là bạn thân từ nhỏ của na9 Trịnh Gia Minh, thích na9 từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Thấy na9 để ý nu9 liền khuyên ngăn khiến, na9 không để ý liền đi kiếm nu9 nói chuyện. Điên nhiên sẽ bị na9 hiểu lầm là ăn hiếp nu9 thành ra na9 xa lánh, nu9 cũng nhiều lần cố ý đổ tội thì bị mọi người chửi rủa. Tức giận nu9 giành hết mọi thứ của mình liền sai người bắt cóc nu9, đương nhiên na9 xuất hiện cứu thoát nu9 và cho nguyên chủ đi lãnh cơm hộp.

Lúc này xuyên vào lúc nguyên chủ đi gặp nu9 nói chuyện và bị nam9 hiểu lầm là ăn hiếp nu9 khiến nguyên chủ bị na9 xa lánh.

" Cốt truyện cũng chưa đi xa lắm, mà cho dù có xa thì Tuyết Băng ta cũng sẽ xử lý được."

[ Ký chủ lần này mục tiêu công lược của người là na9 Trịnh Gia Minh.

Hoàn thành nhận 8000 tích phân. ]

[ Chúc kí chủ công lược vui vẻ ]

Tiếp nhận cốt truyện xong, rời khỏi giường tiến đến cái gương gần đó. Trong gương hiện lên một giương một xinh đẹp trắng trẻo, hồng hào. Tóc xoã ngang vai, có vài chỗ rối nhẹ để lộ cái cổ trắng hồng, trên người mặc một bộ đầm ngủ màu trắng làm tôn lên thân hình đầy đặn, đôi mắt còn hơi nước do mới dậy.

"Nguyên chủ lần này cũng rất chi là đẹp a. "

Thay một đồ đơn giản như nguyên chủ thường ngày, tóc buộc cao gọn gàng rồi bước xuống nhà.

Ba mẹ nguyên chủ vừa thấy con xuống thì lên tiếng gọi:

- Tiểu Băng, lại đây ăn sáng đi con. ( Ba Khương ngước nhìn cô rồi gọi lớn)

[ Ba Khương tên là Khương Nhất vũ là người có gia thế đứng nhất nhì trên thế giới. ]

- Dạ. Nỡ một nụ cười rồi cô bước đến ghế ngồi xuống.

- Tiểu băng, hôm nay Gia Minh không đến đón con à ? ( Mẹ Hạ thấy lạ bèn hỏi)

[ Mẹ Hạ tên là Hạ Thanh Nhan là một người có gia thế hết sức bình thường. Ba Khương quen mẹ Hạ ở trường đại học, hai người yêu nhau như gia đình ba Khương cấm cản vì gia thế không hợp nhau. Hai người liến bỏ nhà ra đi, được một năm thì Mẹ Hạ có thai, hai người quay lại tìm gia đình mà xin lỗi. Ông Khương vì thương con cộng thêm có cháu nên đồng ý cho ba Khương lấy mẹ Hạ. Vì thế hai ông bà rất yêu thương con gái mình là nguyên chủ, vì nguyên chủ là kết tinh tình yêu sau bao gian khổ của ông bà. ]

- Dạ ... Gia Minh hôm nay có việc nên đến sau ạ .

Nhận thấy được sự kì lạ của cô ba Khương hỏi lại:

-Từ trước đến giờ nó có bao giờ không đón con đâu, con với nó cãi nhau à.

Trong mắt cô hiện lên sự buồn bả, cúi mặt xuống cô không nói gì, ba Khương thấy thế thì thở dài. Từ nhỏ ai cũng biết là cô thích anh, cả hai gia đình đã bàn với nhau cả rồi, nhưng dạo này anh cũng ít đến nhà cô hơn, cô cũng càng lúc càng ít nói.

Ăn sáng xong cô lên xe đến trường như mọi ngày. Trong xe cô ngồi thựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ chuyện với hệ thống nhà mình.

" Mèo con hảo cảm của na9 là bao nhiêu "

[ Hảo cảm với nguyên chủ là 30%

Hảo cảm với nu9 là 70% ]

" Không phải nói nguyên chủ với na9 là bạn thân sao, tại sao hảo cảm lại thấp vậy. "

[ Do từ nhỏ chơi thân với nguyên chủ, thấy nguyên chủ là một người dịu dàng, khi thấy việc nguyên chủ làm với nu9 liền thất vọng mà trừ điểm đấy kí chủ. ]

" Mới thất vọng tí xíu mà đã trừ nhiều điểm như vậy, na9 này cũng thật là tuyết tình a "

- Tiểu thư, đã đến trường rồi. Chúc tiểu thư đi học vui vẻ.

- Vâng, chào bác ạ.

" Na9 à, trò vui bắt đầu rồi."

Chào tạm biệt bác lý cô nhanh chóng đi vào trường, do chuyện đó không lớn cũng chưa lan truyền nhiều nên cô vẫn là nữ thần trong mắt mọi người nha. Thời điểm này cốt truyện cũng còn rất sớm, nhưng đánh nhanh thắng nhanh, bây giời đương nhiên là đi kiếm hảo cảm thôi.

Bạn thân à, ngươi chết chắc rồi(2)

Bước vào lớp cô liền nhận ngay ánh mắt tức giận của na9, bên cạnh là nu9 đại nhân. Nu9 lần này đúng dạng tiểu bạch thỏ luôn nha, mái tóc xoã ngang vai. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt còn nhiều hơi nước như vừa mới khóc xong, nhìn rất muốn che chở a. Còn na9 đúng là yêu nghiệt nha, mái tóc xoắn nhẹ theo kiểu hàn, đôi mắt ưng cùng với nước da trắng ngần, ăn mặt gọn gàng cùng với thân hình vạm vỡ đúng kiêủ tổng tài.

" Này này na9 ngươi có vấn đề gì à, ta đây chỉ mới bước vào thôi chưa có chọc đến nu9 của ngươi. Ngươi đây là liếc xéo ta à, ta đây là bạn thân của ngươi đó."

[ ....] Ký chủ à người ta chỉ tức giận thôi mà....Hệ thống không dám nói chuyện với kí chủ nhà mình !

" Cô đây bây giờ phải đóng vai bạn thân yêu để mà kiếm hảo cảm nha, đương nhiên là phải đến chứng minh cho na9 đại nhân rồi." Nói thế rồi đương nhiên phải qua tìm na9 rồi, na9 đang ngồi kế nu9, vậy thì càng tốt.

- Gia Minh, đừng giận mình nữa, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ không có bắt nạt Tiểu nhiên, tớ...

- Tuyết Băng, tớ đây là thấy rõ ràng, cậu đừng có chối nữa, từ nhỏ đến lớn cậu đâu có nói dối, sao bây giờ lại như vậy.

- Gia Minh, chẳng lẽ cậu không tin tớ sao ?

- Chính vì quá tin cậu nên bây giờ mới để cậu ăn hiếp Tiểu Nhiên.

- Gia Minh, bỏ đi, tớ... không sao chỉ là... hơi buồn thôi. ( Cô ta vừa nói vừa cuối mặt tỏ vẻ đáng thương)

- Cậu đừng như vậy lần này Tuyết Băng thật sự quá đáng, tớ phải nói rõ ràng.

Mọi người thấy năm thần và nữ thần cãi nhau liền bàn tán

- Gì vậy nam thần chửi nữ thần sao?

- Sao có thể, thường ngày nam thần rất chiều nữ thần mà.

- Đúng vậy, đúng vậy.

- Có hiểu lầm gì không nhỉ?

( Cô nghe thấy thì liền phì cười )

" Không hổ là nu9 giả cũng thật là đáng thương nha, đã đóng vai ác thì đương nhiên phải chửi lại rồi."

- Cô im đi, đừng có giả tạo ở đây, chính cô cố tình chia rẽ tôi với Gia Minh, cô...

Chưa kịp nói xong thì một cái chát, anh chưa để cô nói xong thì đã đánh cô. Hơi bàng hoàng vì hành động của mình, nhưng nhớ lại lời nói của cô thì anh lại nói:

- Cậu im đi, Tuyết Băng cậu thật quá đáng, là cậu đánh, chửi Tiểu Nhiên rồi lại nói cô ấy hại cậu, Tuyết Băng sao cậu lại như vậy.

- Nam thần đánh nữ thần.... chuyện gì vậy?

- Cái gì nam thần nói nữ thần đáng Tiểu Nhiên sao?

- Cái gì nữ thần đánh Tiểu Nhiên sao, sao có thể.

- Không đâu nữ thần làm gì làm chuyện đó.

- Có thể lắm chứ, Tiểu nhiên hiền lành vậy mà.

- Đúng vậy, Tiểu Nhiên đâu thể nói dối.

{ Hệ thống sợ rớt mồ hôi hột, làm sao đây na9 này sắp không yên thân rồi, hệ thống thầm cầu nguyện cho nam9 }

" Na9 à ngươi đánh ta, ngươi phải trả giá cho hàng động của mình, đánh ta, được, ta ngược chết ngươi."

( Ngước đôi mắt đã sớm ngập nước nhìn na9, đôi mắt có sự thống khổ, bi ai)

- Gia Minh,...cậu đánh tớ,.... cậu trước nay chưa từng đánh tớ, hôm nay cậu đánh tớ... vì cô ta, người cậu mới gặp gần đây sao.

[ Ting, hảo cảm của na9 với nguyên chủ tăng 10% là 40% kí chủ ngược tiếp đi ngược chết na9 đi, dám tán kí chủ nhà ta, hừ đáng đời ]

" Cần em phải nói sao."

- Tuyết Băng... tớ...nhưng mà đây là do cậu quá ngang ngược...tớ...

- Tớ ngang ngược..hừ....là do tớ ngang ngược sao, cậu có nhớ không Gia Minh, hồi đó cậu hứa, cho dù tớ có ra sao...., có ngang ngược, có ương bướng thì cậu vẫn sẽ bảo vệ tớ, nuông chiều tớ. Giờ đây cậu trách tớ, Gia Minh cậu.... cậu đã quên lời hứa ấy rồi đúng không ? Cậu đã quên lời hứa... cậu sẽ chăm sóc tớ rồi đúng không.( vừa nói nước mắt cô vừa chảy xuống)

- Tớ....tớ... Tuyết Băng... cậu..

( Lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, cô nói)

- Gia Minh, cậu quên rồi....cậu thật sự quên rồi... không còn nhớ tới những lời hứa ấy nữa. Được, Gia Minh là tớ sai, là tớ hại Tiểu nhiên, tất cả là do tớ, đúng ý cậu rồi chứ, ...nhưng tớ còn sai một thứ nữa, đó là...quá tin vào lời hứa của cậu và ...quá thích cậu. ( Nói rồi cô chạy đi, vừa chạy vừa khóc để lại phía sau cậu boàng hoàng)

" Tuyết Băng... cậu ấy vừa khóc sao.

Cậu ấy nói hối hận khi tin mình sao.

Cậu ấy nói .....thích ..thích mình sao...

Không...không được.."

[ Ting, hảo cảm của na9 với nguyên chủ tăng 10% là 50%]

( Đang định chạy đi tìm cô thì anh bị ả kéo lại rồi khóc)

- Là do tớ, ....tớ đã khiến hai người như vậy, tớ... tớ..xin lỗi ..huhuhu...

- Tiểu Nhiên, không phải tại cậu, cậu đừng khóc...

Ra khỏi lớp cô lại quay về vẻ mặt ban đầu.

[ Ký chủ, bây giờ người định đi đâu ?]

" Hửm , đi đâu à, đương nhiên là tìm chỗ nào đi ngủ rồi, hệ thống nhà ngươi không hiểu ý kí chủ nhà ngươi gì cả."

[...] \=_\= Hệ thống không nói nên lời trức tiếp offline.

Theo trí nhớ của nguyên chủ cô tìm đến sân sau trường học, chỗ mà những hpjc sinh cúp học thích nhất. Ngồi dựa vào cái cây gần đó nhắm mắt định thần. Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình mà thở dài. Nó theo kí chủ nhà nó đi qua bao nhiêu thế giới, trải qua bao nhiêu chuyện, nó cũng không thể hiểu được con người thật của kí chủ. Nó chỉ biết nó theo kí chủ rất lâu, kí chủ nhà nó chỉ thích ngủ ngoài ngủ ra chỉ toàn là ngủ. Nhưng nó biết kí chủ nhà nó chính là có rất nhiều bí mật nha. Sao cũng được miễn kí chủ nhà nó vui và công lược thành công là được. Đang ngồi thì từ xa bỗng có tiếng gọi:

- Tuyết băng, sao cậu lại ở đây ?

Bạn thân à, ngươi chết chắc rồi(3)

Nghe được tiếng gọi cô khẽ mở đôi mắt, nhìn theo tiếng gọi cô thấy đó là một chàng trai có mái tóc vàng, đôi mắt khẽ khép được che bởi cặp mắt kính, đồng phục đc mặt sơ xài, hai nút áo trên đồng phục cũng bị mở ra, tay áo thì tùy tiện xoắn lên.

- Tuyết Băng, cậu có nghe mình nói không ? Người đó lên tiếng hỏi lại.

- Gia Hàn ?

[ Ting, nhiệm vụ phụ tuyến, công lược nam phụ Gia Hàn ]

" Hệ thống mi lết ra đây cho ta, tại sao ai không công lược lại đi công lược hai anh em song sinh ?, ngươi đây là muốn ta dạy cho một bài học à, hửm ?. "

[ Kí chủ người bớt giận, đây là nhiệm vụ máy chủ giao ta nào bik, với lại công lược thành công được 4000 tích phân đó cộng thêm Băng Linh kiếm đó ] Hệ thống chảy mồ hôi, hệ thống đây còn chưa muốn đi lãnh cơm đâu.

" Hừ "

- Tuyết Băng, cậu có sao không ?

- Gia Hàn, sao cậu lại ở đây, cậu không vào học à ?

Cô khẽ nhíu mi mắt nhìn anh thắt mắt hỏi

- Tớ đang đi lấy đồ cho thầy, mà sao cậu lại ở đây ?

- Tớ... không có gì đâu cậu mau đi lấy đồ đi.

Ánh mắt cô lướt qua sự đau buồn, khẽ cuối đầu.

- Tuyết Băng, có chuyện gì sao, sao cậu không nói với tớ, hay... tớ đi tìm anh hai nhé ?

- Không... không cần đâu... Không cần đi tìm Gia Minh đâu, tớ... tớ khổ sao, Gia Hàn à, cậu mau đi lấy đồ đi.

Nhận thấu được sự khó xử của cô cộng thêm ánh mắt đa buồn, tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu cũng là bạn thân chơi từ nhỏ với cô. Đương nhiên là cậu nhận ra rồi.

" Cậu ấy, có chyện buồn sao, lại còn không cho gọi anh hai. Cô ngốc này lại hiểu lầm anh hai gì à ?"

- Gia Hàn, sao cậu cũng ngồi xuống rồi, mau, mau đem đồ cho thầy đi.

- Không thích, chỗ này là của cậu à, tớ thích ngồi đây đấy.

- Vậy thì...tùy cậu.

Cố tiếp tục ngồi dựa vào cây hiếp mắt khẽ ngủ, cậu cứ ngồi đó ngắm cô. Hôm nay cô không giống mọi ngày, ánh mắt đã có sự buồn bã không che giấu được, tính tình lại trầm lặng hơn, thật sự làm người ta muốn được che chở. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô.

[ Ting, hảo cảm của Gia Hàn với nguyên chủ tăng 5% là 65% kí chủ thật giỏi ]

Nhìn cô một hồi lâu anh khẽ gọi :

- Tuyết Băng, dậy đi, tớ đưa cậu đi nơi khác chơi.

Cô khẽ dụi đôi mắt còn mộng nước ngước nhìn cậu, giọng thủ thỉ vì mới ngủ dậy:

- Gia Hàn đi đâu đấy, tớ thật sự không muốn đi đâu.

- Đi theo tớ rồi biết, chẳng lẽ cậu muốn ngồi ở đây suốt à.

" Tiểu Hàn Hàn ngươi đây là muốn làm cho ta vui à, được, ta đây sẽ chấp thuận a, biết sao được ngươi đẹp nên ngươi có quyền."

[...] \=_\= Haiz, lại thêm một tiểu Hàn Hàn bị kí chủ nhà mình lừa hốt đi, hệ thống đành mặc niệm giúp na8 thôi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý giữa ngủ và tiểu Hàn Hàn cố trực tiếp quăng bỏ giấc ngủ đi mà đi chơi với tiêủ thịt tươi.

[\=_\=.....]

- Gia Hàn, cậu kéo mình đi đâu vậy ?

- Không phải cậu đang buồn sao, đương nhiên là đi trúc giận rồi.

- Hả, mình... mình đâu có tức giận, cậu... cậu...

- Được, được không giận, coi như đi chơi với mình đi.

Nói rồi cậu kéo cô vào công viên gần đó.

- Gia Hàn, mình đây là vào công viên sao.

- Sao, không phải cậu từng nói chỉ cần đi chơi là không còn phiền muộn sao ? Chẳng lẽ với anh mình hì được, mình thì không ?

- Không, không phải, đi chơi với cậu cũng rất vui, mình sao lại chê được.

- Vậy thì đi thôi. Nói rồi cậu nở một nụ cười quyến rũ khiến bao cô gái bên đường ngất ngây.

" Tiểu Hàn Hàn, ngươi đây là muốn quyến rũ ta à, ta không dễ mắc bẫy ngươi đâu, ta đây mới là không thèm "

[ Ký chủ, người nên lau máu trên mũi người trước khi nói lời này đi ] \=_\= hệ thống thật bất lực với kĩ chủ của nó mà.

" Mèo con, ngươi đây là muốn chống đối với ta à, hửm ?"

[ Nào..., nào dám...., ta đây là nói người quá xinh đẹp thôi 😧, ký chủ người tha cho người ta đi mà 😫.]

Sau một hồi càn quét công viên, chơi hết mọi trò chơi, luột sạch quà tặng thì hai người đang ngồi ở dưới một cái cây.

[ Ký chủ, Gia Minh đã ngồi đợi cô 2 tiếng rồi, cô thật không về sao ?]

" Không về, có chết cũng không về, dám đánh ta, ta cho hắn chờ chết, hừ, dám đánh ta."

- Gia Minh, cậu có thấy yên tĩnh không, ở nơi đây thật bình yên, không cần nghĩ những chuyện đau buồn, quên đi quá khứ, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lòng người càng thêm thoải mái.

Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên trời.

- Những vì sao cứ lấp lánh, lấp lánh, chúng cứ ở trên cao, rất đẹp nhưng ta không thể nào với tới, không thể nào chạm vào, nhưng con người vẫn cứ muốn lấy nó cho dù có khó khăn tới đâu, thật sự rất ngu ngốc.

- Tuyết Băng, cậu có tâm sự gì có thể nói cho tớ nghe mà, tớ sẽ luôn bên cậu.

" Tuyết Băng hôm nay thật...thật khác lạ, không còn sự hoát náo ngày nào, không còn nụ cười trên môi, chỉ còn sự buồn bả, bi ai mà một Tuyết Băng không nên có. "

[ Ting, hảo cảm na8 với kí chủ tăng 5% là 70%, kí chủ à cô hôm nay thật tâm trạng ]

" Hừ, ta đây là đang rất buồn ngủ, rất muốn ngủ a😪"

[.......] (+_+) Hệ thống cạn ngôn trực tiếp offline.

- Gia Hàn, cậu thấy mình có nên tiếp tục thích Gia Minh không ?

- Tiểu Băng, cậu nói vậy là sao, cậu với anh hai xảy ra chuyện gì à ?

[ Ting, na9 hắc hoá 50% mong kí chủ cẩn thận.]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play