[SGP|BangQuy] Oneshot BângQuý
Thần y (1)
Ở tại một vùng nông thôn hẻo lánh nọ
Nơi đây dân làng có những hủ tục kì lạ lùng
Ấy vậy mà nơi đây lại có một bệnh viện được xây dựng nên
Nhưng cũng bởi vì nơi đây còn quá lạc hậu nên các thiết bị y tế cùng các bác sĩ không được chỉnh chu lắm
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Nào mau đặt bệnh nhân lên giường đưa vào phòng cấp cứu//hối hả, thúc giục các bác sĩ//
Cậu là một phụ tá ở bệnh viện này
Khác với những con người ngoài kia cậu lại là một người rất chỉnh chu, tài giỏi và người dân đều rất yêu quý cậu.
Nhưng cậu cũng là một người có số phận hẳn hiu khi sinh ra trong ngôi làng có nhiều hủ tục lạc hậu này
Quang Khải
Mau mở phòng cấp cứu tiến hành ca phẫu thuật//hối thúc//
Quang Khải
Tiến hành phẫu thuật
Quang Khải
Dao...kìm gắp...kéo//ra lệnh yêu cầu//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm//lo lắng//
Ngọc Bích
Bác sĩ giờ ta phải làm sao
Quang Khải
Mau hỗ trợ bệnh nhân lấy lại nhịp tim//hối thúc//
Mọi người cứ quần quật trong phòng phẫu thuật để giải cứu bệnh nhân
Quang Khải
Ca phẫu thuật đã thành công, mau đưa bệnh nhân quay trở lại phòng hồi sức
Khoảnh khắc ấy mọi người trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, em quay trở về nhà
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Thưa ba mẹ con mới về//nói vọng vào trong//
Thái Khang|Ba Quý
Con trai của chúng ta về rồi à//giọng điểu//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Ông lại muốn gì nữa đây//nhăn mặt//
Thái Khang|Ba Quý
Ta nào có ý gì
Thái Khang|Ba Quý
Vào đây ta và mẹ có chuyện muốn nói với con
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Hôm nay trời có bão không vậy//khả nghi+bước vào//
Hạ Băng|Mẹ Quý
Con về rồi đấy à
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Dạ con mới về
Hạ Băng|Mẹ Quý
Ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con//hạ giọng hết mức có thể//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Có gì hai người cứ nói đi, để con khỏi bất ngờ//uể oải//
Hạ Băng|Mẹ Quý
Ông trưởng làng có một cô con gái đang bị bệnh
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Bệnh thì đưa vào bệnh viện, tụi con sẽ chữa hết
Thái Khang|Ba Quý
Suốt ngày bệnh viện, cũng đã có bao nhiêu người chết trong đó rồi//bực tức//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Chứ giờ cha mẹ muốn sao//nhăn mặt//
Hạ Băng|Mẹ Quý
Ông thầy bói nói...
Hạ Băng|Mẹ Quý
Phải kím một người cùng mệnh để kết hôn hoặc hiến máu cho thì mới hết bệnh
Hạ Băng|Mẹ Quý
Người hợp mệnh là con//xuống giọng//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tôi sẽ không làm những chuyện dở hơi như thế đâu, mơ đi
Hạ Băng|Mẹ Quý
Nếu con làm ông ấy sẽ cho gia đình ta nhiều tiền để trang trải cuộc sống
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Con nói không là không//nghiêm giọng//
Thái Khang|Ba Quý
Con nghĩ kĩ đi, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, con cũng không cần phải đi làm cái nghề cực khổ đó nữa// lắc mạnh vai cậu//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Buôn tôi ra đi, tôi không làm, kêu ông ấy đi tìm người khác đi//khó chịu gạt tay ra//
Thái Khang|Ba Quý
Hơ... Vậy thì mày hãy cút khỏi căn nhà này luôn đi//hét toán lên//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Được... thì ra các người nuôi tôi chỉ vì lợi ích này, vì tiền cái người bỏ bê đứa con trai này// cậu bước nhanh lên lầu lấy đồ và đi xuống//
Thái Khang|Ba Quý
Cút hết đi thứ vô dụng// đập đồ//
Hạ Băng|Mẹ Quý
Nếu con không làm theo thì hàng ngày ông ấy sẽ đến chỗ con làm việc để lấy máu của con//nói vọng ra//
Cậu không trả lời gì quay thẳng một mạch rời đi
Tác giả
Cái này là giấc mơ của tui ak, thấy cũng hay nên viết truyện
Tác giả
Nhưng mà nhân vật trong giấc mơ là tui
Tác giả
Không phải Quý với Bâng đâu
Thần y (2)
Sau khi dọn đồ ra khỏi nhà, cậu liền đến kí túc xá của bệnh viện để ở
Ngọc Bích
Anh Quý nay không về nhà ạ
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Không...
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Từ nay anh sẽ dọn đồ vào ở đây//gượng cười//
Ngọc Bích
HẢ//ngạc nhiên//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tại nhà anh có chút chuyện nên dọn vào đây ở
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tiện thể dễ quan sát các bệnh nhân đang trong quá trình điều trị//ôn tồn//
Ngọc Bích
Ò! Thì ra là vậy
Ngọc Bích
Thôi anh Quý nghỉ ngơi đi nhé, em đi trực đây//vẩy tay//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tạm biệt em//vẩy tay//
Vì làm việc một ngày đã thấm mệt, cùng với việc để nhận một đả kích quá lớn nên sau khi nói chuyện với Ngọc Bích xong cậu đã tắm rửa rồi đi ngủ
???
Trưởng làng: thằng Quý đâu mau ra đây gặp tao//hét lớn//
Ngọc Bích
Này ông làm gì vậy hả để đặt phòng của anh Quý//đi đến trước mặt trưởng làng//
???
Trưởng làng: các người mua né ra để tao vào tìm nó, rút máu để chữa bệnh cho con gái của ta//xô đẩy cố thoát khỏi sự cản trở//
???
Vợ trưởng làng: đúng rồi đó mà kêu nó ra đây//hét vọng vào//
Ngọc Bích
Con gái cái người bệnh thì mau đưa tới bệnh viện chúng tôi sẽ chữa bệnh cho//chắn tay cản lại//
???
Y tá (1): đây là bệnh viện các người không được làm ồn//khuyên vợ chồng trưởng làng//
???
Trưởng làng: không có bệnh viện gì hết thầy thuốc nói, máu của nó là phương thuốc duy nhất để chữa bệnh cho con gái của ta//hét lớn//
Vì bên ngoài quá ồn, nên đồng thời cũng đánh thức cậu dậy
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Có chuyện gì vậyy...//nói với giọng ngái ngủ//
???
Trưởng làng: mày đây rồi. Người đâu bắt nó lại lấy máu của nó đi về chữa bệnh cho con gái ta//ra lệnh//
Sau khi trưởng làng ra lệnh một đám người thanh niên ở bên sau nhào tới đẩy hết tất cả mọi người ra giữ chặt cậu và lôi cậu đến một cái giường bên cạnh
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
//hốt hảng vì bị giữ chặt//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Buông ta ra, lũ khốn này//vùng mình cố thoát ra//
Ngọc Bích
Này các người đang làm cái quái gì vậy hả...Ah//nhào tới định cứu quý thì một người đã giữ lại//
???
Trưởng làng: các người mau đứng yên, nếu ai đến đây tôi sẽ lật tung cái bệnh viện này lên.
Nghe đến đây mọi người lại đứng yên tại chỗ vì sợ nếu trưởng làng phá hoại nơi này sẽ không có nơi nào để chữa bệnh cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Các người mô tả tôi ra à ta không phải là liều thuốc gì cả//vung mình lên//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Nếu con gái của cái người bệnh thì hãy đem đến bệnh viện chúng ta sẽ có cách chữa hết//hét lên//
???
Trưởng làng: Hah... thầy bói nói không thể nào sai được, ngươi nghĩ ta tin ngươi à// kiêu ngạo//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Đừng mê tín dị đoan như vậy không có kết cục gì đâu, mau tỉnh táo lại đi//vùng vẫy//
???
Trưởng làng: mau gì chắc nó lại để ta lấy máu của nó
Đám người kia nghe lệnh của trưởng làng thì chặt cánh tay của cậu lại nhầm lấy được máu của cậu.
Dưới sự ghi cho của nhiều người còn không thể nào vùng vẫy lên được nữa. Lão trưởng làng lấy một ống kim đâm thẳng vào tĩnh mạch của cậu gì nói dây dẫn và đưa máu của cậu vào một cái lọ lớn
Với một người không có kinh nghiệm như lão khi đâm vào cậu liền có cảm giác đau đớn mà hét toáng lên
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Mau buông ta ra các người đang giết người đấy.
???
Trưởng làng: ta đã dùng cách nhẹ nhất là kêu ngươi lấy con gái ta nhưng ngươi lại không chịu, bây giờ ta phải bắt buộc dùng tới cách này thôi.
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Ta không yêu cô ấy tại sao ta phải bắt buộc cưới cô ấy chứ, cũng sẽ không có kết cục gì đâu//hét lên//
???
Trưởng làng: được... ngươi thì hay rồi, người đâu mau lấy máu tiếp cho ta
Sau một hồi quần quật để lấy máu của cậu thì cuối cùng đám của lão trưởng làng đã lấy được một lọ máu
Ngọc Bích
Các người mau dừng lại đi mà anh ấy đã xanh xao đến như vậy rồi kìa//vùng ra khỏi tay đám người kia//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
M-mau thả ta ra...//giọng thều thào//
???
Trưởng làng: được rồi như vậy là đủ rồi, mau về thôi! Mai tao sẽ lại đến lấy tiếp//rời đi//
Cùng lúc đó cậu cũng vừa ngất đi vì mất quá nhiều máu
Ngọc Bích
//chạy lại chỗ Quý//
Ngọc Bích
anh Quý anh có sao không//lay nhẹ người cậu//
Không nhận thấy sự phản hồi từ cậu cô quay sang nhìn đám người sau lưng mình
Ngọc Bích
Còn đứa nó làm gì mau gọi bác sĩ Quang Khải đến đây//quát//
???
Y tá(1): D-dạ// nhanh chóng rời đi//
Sau một hồi Quang Khải cũng tới
Quang Khải
Mau! Đưa cậu ấy vào phòng hồi sức cấp cứu//hấp tấp//
Quang Khải
Cô...!//chỉ Ngọc Bích//
Quang Khải
Mang nước biển tới//đẩy cậu đi//
Ngọc Bích
//vội vã chạy đi lấy dụng cụ y tế//
Mọi người cùng nhau nhanh chóng cấp cứu cho cậu tỉnh lại
Sau một hồi cùng nhau hồi sức cậu đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu
Đến những ngày hôm sau vẫn như vậy ông trưởng làng ngày nào cũng đến lấy một bình máu không ai có thể cản lại được.
Khi cậu đang truyền nước biển thì ông ấy kéo hẳn dây nước biển ra và lấy dây dẫn máu rút máu từ cơ thể cậu
Thần y (3)
Tại phòng họp của bệnh viện
???
Viện trưởng: trong năm qua mọi người đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, những ai đã cố gắng sẽ có một phần thưởng lớn//phát biểu//
Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của bệnh viện trong thôn
???
Viện trưởng: đồng thời tôi cũng muốn gửi đến mọi người một thông báo mới
???
Viện trưởng: bệnh viện của chúng ta mới may mắn đón nhận được một bác sĩ tài năng mới chuyển cơ sở tới đây//niềm nở//
???
Viện trưởng: xin giới thiệu bác sĩ Thóng Lai Bâng//chỉ tay về phía anh//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Kính chào mọi người, thật may mắn khi tôi được chuyển cơ sở đến đây để chữa bệnh cho những người dân trong thôn//cuối đầu chào//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Vì mới chuyển đến đây nên có nhiều điều chưa biết mong mọi người có thể rộng lòng dẫn dắt
Đồng loạt cả phòng họp đều vỗ tay nồng nhiệt để chào đón vị bác sĩ mới này
Nhưng sự nồng nhiệt của mọi người lại không rơi vào tầm mắt chú ý của anh mà ngược lại anh lại chú ý vào một phụ tá ngồi trong góc với cây truyền nước biển
Đó là cậu, là Ngọc Quý mặc dù đang không khỏe trong người vì người nào cũng phải hiến máu, nhưng cậu vẫn hết sức đến phòng họp để cùng mọi người tổng kết cuối năm
Thóng Lai Bâng|Bâng
//đi nhanh xuống chỗ cậu//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
//khập khiễng đứng dậy nhưng vì quá choáng nên bị té// Ahh...
Thóng Lai Bâng|Bâng
//nhanh chóng đỡ cậu//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Này có ổn không sao ra nông nổi như thế này?
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tôi không sao! Anh có thể nào dẫn tôi trở về phòng hồi sức được không//thều thào+ đứng không vững//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Được chứ. Từ từ nào//nhẹ nhàng dìu cậu đi//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Ngồi xuống nào//nhẹ nhàng//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Cảm ơn anh, anh hãy mau đi đi hoàn thành công việc của mình đi. Tôi nghỉ ngơi một lát//mệt mỏi nằm xuống//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Ngọc Bích, Quang Khải hai người mau lại đây tôi có chuyện muốn hỏi
Quang Khải
Có chuyện gì không//nghe thấy anh gọi thì đừng chạy đến//
Ngọc Bích
Có chuyện gì không//đang thay chai nước biển cho Quý thì cũng quay qua//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Cậu ấy làm gì trong bệnh viện này//hỏi về cậu//
Quang Khải
Cậu ấy là phụ tá của bệnh viện này
Thóng Lai Bâng|Bâng
Phụ tá sao?//ngạc nhiên//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Một phụ tá mà lại có sức khỏe ốm yếu như vậy sao//thắc mắc//
Ngọc Bích
Không hẳn là vậy, chỉ dạo gần đây thôi
Thóng Lai Bâng|Bâng
Giải thích xem nào
Ngọc Bích
//kể lại mọi chuyện cho anh nghe//
Thóng Lai Bâng|Bâng
À.. Thì ra vậy//ngầm hiểu//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Từ nay việc chăm sóc cậu ấy hãy giao cho anh
Quang Khải
Là một bác sĩ mới đến anh có chắc là làm được không//e ngại//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Chắc chắn
Ngọc Bích
Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi//thở phào//
Bất ngờ lúc này ở ngoài cửa của phòng hồi sức
???
Trưởng làng: thằng Quý đâu mau ra đi gặp tao, giả bộ ốm yếu để làm gì//quát//
???
Trưởng làng: bác sĩ Khanh mau ra lấy máu của nó cho ta
Cậu cũng đã tỉnh lại từ lúc nào
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
D-đừng... đừng lại đây//co người lại//
Sở Khanh
Mau giữ cậu ấy lại
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
D-đừng mà//sợ hãi//
???
Người của trưởng làng://ghì chặt cậu xuống//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
Tha cho ta đi, ta mệt mỏi lắm rồi//ôm đầu//
Sở Khanh
//lấy ống dẫn đâm vào ben truyền dịch của cậu//
Cùng lúc này, ba người kia chạy vào
Thóng Lai Bâng|Bâng
Các người đang làm gì vậy hả, thả cậu ấy ra//chạy lại vung đám người kia ra//
???
Trưởng làng: mày tránh ra để tao lấy máu của nó về chữa bệnh cho con gái của ta//hét//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Lấy máu chữa bệnh gì chứ
Thóng Lai Bâng|Bâng
Muốn chữa bệnh thì đem con gái của cái người đến đây, nếu còn đụng vào cậu ấy tôi sẽ báo cho chính quyền bắt các người//nghiêm túc//
???
Trưởng làng: Được... các người thì hay rồi
???
Trưởng làng: coi như hôm nay mày may mắn, người đâu chúng ta về//quay sang nhìn Quý sau đó kéo đến người đi về//
Lúc này cậu vẫn đang co rúm người lại vì sợ hãi
Thóng Lai Bâng|Bâng
Này cậu có sao không//hỏi han Quý//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
D-đừng lại gần tôi//vẻ mặt sợ hãi//
Có lẽ sự việc giữa gần đây để lại một nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí của cậu
Thóng Lai Bâng|Bâng
Là tôi, là Lai Bâng đây mà//ôn tồn//
Thóng Lai Bâng|Bâng
Cậu đùng sợ nữa, bọn họ đi rồi//ôm lấy thân hình của cậu//
Nguyễn Ngọc Quý|Jiro
//buôn lỏng người ra//
Trong phòng bệnh bây giờ có một thân xác to lớn trên ôm một con người nhỏ bé để an ủi sau cú đả kích về tâm lý
Một người quá hiền từ, tốt bụng, luôn bao dung cho mọi người nhưng lại bị người khác làm tổn thương nặng nề
Download MangaToon APP on App Store and Google Play