Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Những Kẻ Si Tình

Khởi Đầu Của Những Trái Tim Lạc Lối

Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Hello các cou
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Tớ là Dâu đây
NovelToon
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Huhu mất nick này rồi các cou ơi
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Tớ đổi đt cái k đăng nhập vô đc nick đó luôn
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Buồn quá huhu
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Thoii giờ tớ viết truyện mới
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Pé Dâu 🍓 |Tác Giả|
Vô truyện nhó
__________________
Trương Hàm Thụy đứng tựa vào cửa sổ, ánh đèn phố chiếu sáng một cách lặng lẽ ngoài kia. Mưa rơi tí tách, nhưng trong lòng cậu không cảm thấy mát mẻ chút nào. Cậu đã quá quen với sự cô đơn này, một nỗi cô đơn mà dù có bao nhiêu người bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Hàm Thụy giật mình quay lại. Trương Quế Nguyên, người bạn thân duy nhất của cậu, đang đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, chứa đựng một sự quan tâm không lời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười nhạt* Anh lại nhìn em như thế nữa rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng* Như thế nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Như thể em là người duy nhất anh quan tâm
Hàm Thụy buồn bã nói, đôi mắt ánh lên một chút tổn thương mà cậu cố giấu kín
Quế Nguyên im lặng một lúc, rồi bước đến gần hơn. Anh đặt tay lên vai Hàm Thụy, giọng nói trầm ấm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em là người duy nhất anh quan tâm. Em có biết không?
Hàm Thụy cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên lời. Cảm xúc của cậu như đang bị vây kín, không lối thoát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có biết... em không thể yêu anh như anh mong muốn không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ngạc Nhiên* Em nói vậy là sao? Em có thể yêu anh, em chỉ không muốn. Đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Quay Đi* Em không biết nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh là bạn thân của em, nhưng nếu em bắt đầu cảm thấy điều gì đó khác biệt... em sợ rằng chúng ta sẽ không còn như trước
Quế Nguyên không vội vàng đáp lại, anh chỉ nhẹ nhàng kéo Hàm Thụy lại gần mình, ôm cậu thật chặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù em có cảm thấy thế nào, anh vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn bên em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh sẽ không thay đổi, phải không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không bao giờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh chỉ muốn em hạnh phúc
Một giây im lặng trôi qua, Hàm Thụy chợt nhận ra rằng không phải lúc nào lời nói cũng có thể giải quyết được tất cả. Cậu quay lại nhìn Quế Nguyên, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy em phải làm gì? Cảm giác của em... nó thật sự rất rối loạn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không cần phải làm gì cả. Hãy để mọi thứ tự nhiên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Mỉm Cười* Dù sao thì, dù em có làm gì, anh cũng sẽ ở đây
__________________
END CHAP 1

Những Trái Tim Mâu Thuẫn

Hàm Thụy ngồi lặng lẽ trên giường, mắt nhìn vào khoảng không. Những lời của Quế Nguyên vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. "Dù em có làm gì, anh cũng sẽ ở đây." Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu không thể đáp lại tình cảm của anh thì sao? Liệu Quế Nguyên có còn ở bên cậu không?
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào. Trần Dịch Hằng khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng điệu có chút trêu chọc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy, tôi chỉ rời mắt một chút mà đã thấy em ôm người khác rồi à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Giật mình, vội đứng dậy* Anh... anh thấy rồi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhướng mày, bước lại gần* Không những thấy mà còn thấy rất rõ
Anh nghiêng người, khuôn mặt tiến sát lại Hàm Thụy, nụ cười nhếch nhẹ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em định giải thích thế nào đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Lúng túng lùi lại một bước* Không có gì để giải thích cả... Quế Nguyên chỉ là—
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Cắt Ngang* Bạn thân, đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng anh cá là không chỉ có một mình cậu ta có cảm giác đặc biệt với em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nói vậy là sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là sao, em tự hiểu đi. Vì em mà có quá nhiều kẻ si tình, Hàm Thụy à
Hàm Thụy mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Dịch Hằng đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không thích chờ đợi quá lâu đâu, cục cưng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Đẩy tay anh ra +Hai má đỏ ửng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đừng đùa nữa!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không đùa đâu. Chỉ là em vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào sự thật thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em... không hiểu anh đang nói gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi em sẽ hiểu thôi
Dịch Hằng nhếch môi, quay người rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, anh còn để lại một câu khiến tim Hàm Thụy như muốn nổ tung
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhớ giữ sức khỏe, vì không chỉ có một người đang theo đuổi em đâu
Cạch
Cửa đóng lại, để lại một mình Hàm Thụy với trái tim đang đập loạn nhịp. Cậu ngồi xuống giường, tay ôm lấy ngực mình, đầu óc rối bời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Không chỉ có một người sao?"
Cậu không biết rằng, bên ngoài hành lang, có một đôi mắt khác cũng đang lặng lẽ quan sát mình. Một ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự chiếm hữu đầy mãnh liệt
???
???
Hàm Thụy... em mãi mãi là của anh
________________
END CHAP 2

Những Ánh Mắt Đuổi Theo Em

Sau cuộc nói chuyện với Trần Dịch Hằng, Hàm Thụy cảm thấy cả thế giới của mình như bị đảo lộn. Cậu không biết nên đối diện với những cảm xúc này thế nào. Cậu luôn nghĩ mình chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao... lại có quá nhiều ánh mắt dõi theo cậu như vậy?
Cậu chậm rãi bước xuống sân trường, đầu óc vẫn còn mông lung
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu quay đầu lại, thấy Tả Kỳ Hàm đang vẫy tay với mình, trên môi nở một nụ cười dịu dàng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tan học rồi, đi ăn với anh không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Do dự* Nhưng em không đói lắm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhướng Mày* Không đói cũng phải ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Kéo tay cậu* Em cứ mãi như vậy, gầy đi mất
Hàm Thụy hơi giật mình, nhưng lại không rút tay ra. Kỳ Hàm luôn dịu dàng với cậu như vậy, luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhất
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi... nhưng chỉ một chút thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, ngoan lắm
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác chen vào
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai người thân thiết quá nhỉ?
Hàm Thụy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương Lỗ Kiệt. Cậu nuốt nước bọt, nhận ra ánh mắt của Lỗ Kiệt đang dừng lại ở bàn tay Kỳ Hàm vẫn còn nắm lấy tay cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện này không liên quan đến cậu, đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cười nhạt, bước đến gần hơn* Tôi không nghĩ là vậy. Nếu cậu ấy đi ăn, ít nhất cũng nên để cậu ấy tự quyết định
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Lúng túng rút tay về* Hai anh đừng cãi nhau, em—
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy, em đi với anh được không?
Hàm Thụy mở to mắt, không biết phải trả lời sao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cau Mày* Này, đừng ép em ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu em ấy không muốn, đừng miễn cưỡng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu cũng đâu có quyền quyết định thay em ấy
Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàm Thụy cảm thấy như mình đang bị kéo vào giữa cuộc tranh giành vô hình giữa hai người
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cắn Môi + Nhìn Hai Người Trước Mặt*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em... em có thể tự chọn mà
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy em chọn ai?
Cậu chết sững
Kỳ Hàm và Lỗ Kiệt đều nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng cậu có thể chọn ai đây? Cậu không muốn làm tổn thương ai cả...
Và cậu không biết rằng, từ xa, có rất nhiều ánh mắt khác cũng đang dõi theo mình
________________
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play