Passion Fanfic- Liệu Còn Có Thể Như Ban Đầu?
Chap 1- Mở đầu
Đó là loại âm thanh gì vậy?
Cái thứ tiếng đó, thế mà lại đi kèm với mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nhức mũi
Gần như mọi thứ đều chỉ mang một màu trắng xóa…
Người ta thường nói, màu trắng thể hiện sự thuần khiết và trong sáng
Nhưng tại cái nơi này, thứ màu sắc đó dường như, lại tượng trưng cho sự “chết chóc”!
Căn phòng bệnh viện thật im ắng, và lạnh lẽo.
Ánh đèn neon lặng lẽ chiếu xuống, tạo ra những vệt dài in hằn trên sàn nhà.
Và trên chiếc giường bệnh với ga trải trắng tinh- là một chàng thanh niên tóc nâu xinh đẹp.
Gương mặt chàng thanh niên ấy toát ra vẻ khôi ngô tuấn tú dẫu đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.
Trên người chàng ta, đâu đâu cũng thấy quấn đầy băng gạc trắng.
Từ đầu, cổ đến tay, chân, đều có cả
Các thể loại dây rợ cũng chằng chịt khắp nơi.
Nhìn tình trạng hôn mê bất tỉnh của chàng thanh niên bây giờ,
Cũng có thể đoán được cậu ấy bị thương nặng đến mức nào
Những vết thương hẳn vẫn còn râm ran đau nhức dù đã ngưng chảy máu sau những lớp băng gạc ấy.
Nơi cậu ta đang nằm, chính là phòng VIP trong một bệnh viện tư nhân có chất lượng và tiếng tăm vô cùng tốt.
Nhưng tại sao, cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn ấy lại chẳng khiến người ta thấy an tâm hay dễ chịu chút nào?
Chỉ có tiếng cây kim đồng hồ vẫn miệt mài chạy tích tắc hằng giây
Chỉ có âm thanh từ những loại máy móc tân tiến hiện đại kêu “tít tít”
Và tiếng hơi thở yếu ớt của chàng trai…
Hẳn chàng ta thấy cô đơn lắm nhỉ...
Ngay cả khi bản thân còn chẳng thể nhận biết được xung quanh có những gì?
Người thân cậu ta đâu hết rồi, bạn bè, gia đình đi đâu cả?
Để lại thân xác cậu lạnh lẽo nằm trơ trọi giữa căn phòng bệnh?
Một cậu trai với gương mặt yêu kiều như vậy, sao lại ra nông nỗi này chứ?
Tác giả bất ổn
Hế nhô mấy ní!!!
Tác giả bất ổn
Lại là một bộ truyện chat mới nữa đây~
Tác giả bất ổn
Như đã hứa,
Tác giả bất ổn
Sau khi drop bộ “Nếu một ngày TaeIlay có con?”,
Tác giả bất ổn
Thì tui đã hoàn thành chương đầu của bộ mới nì rồi đây!
Tác giả bất ổn
Như trong phần giới thiệu đã nêu,
Tác giả bất ổn
Bộ này sẽ cho viễn cảnh nếu Tae bị mất trí nhớ,
Và không còn chút kí ức nào về Ilay
Tác giả bất ổn
Nghe thì có vẻ idea nì cũng khá cũ rồi và không có gì mới cả,
Tác giả bất ổn
Nhưng tui sẽ cố lồng ghép thật nhiều tình tiết thú zị,
Tác giả bất ổn
Cộng với phát triển thêm tuyến tình cảm nhân vật của TaeIlay,
Tác giả bất ổn
Tui sẽ khiến bộ truyện mới nì thật hấp dẫn và bánh cuốn nhe<3
Tác giả bất ổn
Tui mong bộ này cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mn như bộ fanfic REAL LOVE nhoaaa
Tác giả bất ổn
Mà nói thiệt thì bộ trước tui drop cũng có lí do chớ bộ,
Tác giả bất ổn
Lượt độc/ like thấp kinh khủng lun,
Tác giả bất ổn
Nhìn mà nản🥲
Tác giả bất ổn
Còn không bằng một góc bộ REAL LOVE tui đã end nữa🤧
Tác giả bất ổn
Vậy nên là, tui mong bộ mới nì sẽ nhận được thật nhiều like, cmt của mn ha!
Tác giả bất ổn
(Like cái cho tui vui đi mò🥹)
Tác giả bất ổn
Oki nè, tui muốn nói là...
Tác giả bất ổn
Tui yêu mn rất nhiềuuu❤️
Tác giả bất ổn
Và cũng cảm ơn vì đã đọc hết chương nì của tui nha❤️❤️❤️
Tác giả bất ổn
Bái bai, chúc mn có một ngày mới thật vui vẻ😘
Chap 2- Cãi lời chồng
*Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc
Tae đang thong thả đi bộ trên một con đường tấp nập tại thành phố đông đúc này, trên tay cậu là một xiên mực nướng vô cùng hấp dẫn
Jeong Taeui
Haa... Công nhận
Jeong Taeui
Nơi này thay đổi nhiều thật!
Jeong Taeui
Mà cũng đúng thôi,
Jeong Taeui
Dù gì thì lần cuối cùng mình đến Seoul đã là hơn 10 năm trước rồi mà
Jeong Taeui
Giờ mọi thứ đều trong thật hiện đại và tiên tiến nhỉ..
Tae vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh, tâm trạng cậu đang vô cùng dễ chịu
Nhưng rồi đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt Tae không hiểu sao liền chùng xuống
Jeong Taeui
Cơ mà lúc đó...
Jeong Taeui
Nghĩ lại thì, mình liều thật...
Lúc đó là khoảng thời gian Ilay đang đi công tác, Tae gọi điện để hỏi thăm và nói chuyện với anh
Thật ra là Tae có chuyện muốn "xin phép" Ilay, nhưng cậu đắn đo một hồi rồi mới hỏi
Jeong Taeui
Tôi muốn về Hàn Quốc ấy!
Jeong Taeui
Anh cho tôi đi được không?
Ilay Riegrow
Có chuyện gì sao?
Ilay Riegrow
Sao đột nhiên em lại muốn về đó thế?
Jeong Taeui
Jae- hyung bảo phải về đấy
Jeong Taeui
Để tham gia một buổi hội thảo vũ khí với bên công ty Hàn
Jeong Taeui
Anh ấy nói sẽ về đó khoảng một tuần,
Jeong Taeui
Nên rủ tôi đi chung, tiện thể thăm quê hương luôn!
Jeong Taeui
Anh cho tôi đi được không, Ilay?~ //làm nũng//
Ilay Riegrow
Tôi nghĩ là không được đâu, Taeil
Jeong Taeui
Hả, nhưng tại sao chứ?!
Ilay Riegrow
Bên ngoài rất nguy hiểm
Ilay Riegrow
Và tôi cũng không muốn để em đi đâu mà không có tôi bên cạnh!
Jeong Taeui
*Lại nữa rồi..
Jeong Taeui
*Anh ta lại thế, cứ kiểm soát mình như vậy, không tin tưởng mình chút nào
Jeong Taeui
*Thật khó chịu!
Jeong Taeui
Sao anh lại như vậy chứ?..
Jeong Taeui
Sao anh không thể tin tưởng tôi một chút?
Jeong Taeui
Không thể để tôi tự do được sao?
Ilay Riegrow
Không phải, nhưng mà-...
Ilay Riegrow
Tôi đã nói rồi, nguy hiểm lắm
Ilay Riegrow
Tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện gì!
Jeong Taeui
Anh à, tôi không phải con nít mà,
Jeong Taeui
Tôi biết tự lo cho bản thân mình!!!
Tae đột nhiên trở nên tức giận, cậu khó chịu khi cứ phải chịu đựng cái tính nết khó ở này của Ilay
Jeong Taeui
Thôi được rồi..
Jeong Taeui
Bây giờ, cho dù anh có không muốn
Jeong Taeui
Tôi cũng sẽ đi!!
Jeong Taeui
*Dù sao bây giờ anh ta đang đi công tác xa,
Jeong Taeui
*Cũng không thể bay về đây ngay lập tức trong đêm được
Jeong Taeui
Anh không cản được tôi đâu!
Ilay Riegrow
Taeil, Jeong Taeui...
Ilay Riegrow
//Sa sầm nét mặt// Em dám?...
Ilay Riegrow
Đừng để tôi phải nặng tay, Taeil!
Tae nhìn thấy Ilay trở nên tức giận như vậy cũng hơi rén
Lúc này cậu mới nhận ra vừa nãy mình đã bốc đồng thế nào
Rồi không biết ma xui quỷ khiến ra sao, Tae bất ngờ cúp máy ngang, còn không để Ilay nói tiếp
Cậu nhìn vào màn hình tối đen với đôi mắt thẫn thờ, cơ thể không tự chủ mà run rẩy
Jeong Taeui
Chết rồi, mình vừa làm gì thế này?..
Jeong Taeui
Mình làm anh ta giận rồi
Jeong Taeui
Phải làm sao đây?
Jeong Taeui
Trời ơi, sao mày liều vậy hả Taeui?! //che mặt//
Tác giả bất ổn
( Tae liều mà được cái rén chồng ha:)) )
Đến cuối cùng, dù sợ thì sợ, Tae vẫn quyết định bay về Hàn Quốc
Thôi thì, nếu đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi
Cùng lắm là bị Ilay "phạt" một chút thôi, hắn cũng không dám làm gì nặng tay với cậu...
Chap 3- Bình yên trước cơn bão
Sau khi về quê cũ viếng thăm mộ của cha mẹ, Tae bắt một chuyến tàu cấp tốc tới Seoul
Bây giờ, cậu đang cùng Jae đi vào cổng của hội trường nơi buổi hội thảo diễn ra
Đây là khu vực sân trước của một khu biệt thự rất lớn
Tuy nói chỉ là một cái sân, nhưng diện tích của nó thì không hề nhỏ chút nào!
(Sương sương rộng cỡ một cái quảng trường thôi mà^^)
Jeong Taeui
//Choáng ngợp// Woww...
Jeong Taeui
*Nơi này rộng thật đấy!..
Jeong Taeui
*Nhìn cũng thật xa hoa và lộng lẫy nữa!
Jeong Jaeui
//Đột ngột// Taeui à?
Jeong Jaeui
Em còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?
Jeong Jaeui
Mau đi vào trong thôi!
Jeong Taeui
Nhưng mà.. dù gì em cũng là người ngoài,
Jeong Taeui
Vào bên trong một buổi HT lớn nhưng này có sao không anh?
Tác giả bất ổn
(HT là viết tắt của hội thảo nha)
Jeong Jaeui
//Cười// Không sao đâu
Jeong Jaeui
Bọn họ cho phép các thành viên được mời đi dự mang theo một người thân mà!
Jeong Taeui
Ừm, vậy thì tốt
Jeong Taeui
Thế mình đi thôi anh!
Jeong Jaeui
Được rồi, được rồi..// Kéo tay Tae đi vào//
Jeong Taeui
Oa.. không những rộng mà còn đông người nữa ha...
Jeong Taeui
Đúng là buổi HT vũ khí của các tập đoàn từ nhiều nước khác nhau hợp lại cùng tổ chức có khác
Jeong Taeui
//Ngắm nhìn xung quanh//
Khi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn ngắm khắp nơi, Tae đột ngột khựng lại
Khi vô tình bắt gặp một đôi mắt "dường như" đang nhìn chằm chằm vào mình và anh trai
Jeong Taeui
*Anh ta.. sao lại có chút kì lạ nhỉ?
Jeong Taeui
*Có phải đang nhìn tụi mình không?
Jeong Taeui
*Dù không chắc chắn nhưng mà..
Jeong Taeui
*Sao lại có cảm giác hình như anh ta đang muốn thứ gì đó từ bọn mình vậy?
Jeong Taeui
*Cái ánh mắt đó, làm mình có linh cảm không tốt chút nào..
???
//Nhận thấy Tae đang nhìn mình//
Ngay khi nhận ra Tae đã phát hiện mình, tên đó liền quay đi chỗ khác, như thể đang che giấu điều gì vậy
Đó là một tên đàn ông lực lưỡng với làn da rám nắng và mái tóc đỏ nổi bật, dường như là người từ Nam Phi đến
Jeong Taeui
*Trông anh ta có vẻ khoẻ thật
Jeong Taeui
*Tuy không muốn nghĩ xấu về một người lạ,
Jeong Taeui
*Nhưng nhìn anh ta giống như một tên côn đồ vậy!
Jeong Taeui
*Và cảm giác.. hình như còn có ác ý với mình và hyung nữa..
Quả thật, ánh mắt của người đàn ông đó nhìn hai người có chứa tia sát khí
Jeong Taeui
*Đột nhiên, mình có một linh cảm không tốt..
Cái người đàn ông Nam phi đó có vẻ đã biết rằng Tae đang nghi ngờ mình,
Nên hắn đã đột ngột đứng lên rồi bỏ đi vào một góc khuất
Jeong Taeui
//Quay đi// Thôi, chắc là mình nghĩ nhiều rồi
Jeong Taeui
*Chậc.. Phải thoải mái lên chứ, Taeui này!!
Jeong Taeui
*Thiệt tình, hiếm lắm mới có dịp được đi chơi cùng Jae- hyung mà!
Tuy có chút bất an trong lòng, nhưng Tae vẫn quyết định dẹp nó qua một bên mà tận hưởng chuyến đi cùng anh trai
Jeong Taeui
//Vui vẻ theo sau Jae// Anh ơi, chờ em với!
Jeong Taeui
Anh đi nhanh quá!
Jeong Jaeui
Do em chậm thì có đấy, đi mau lên!
Jeong Taeui
//Cười theo// Vâng ạ, hehe
Hai anh em Tae và Jae vui vẻ dắt tay nhau cùng đi tới chỗ ngồi của mình
Họ cười đùa một cách vô tư mà không biết nguy hiểm sắp ập tới với bản thân
Sắp có việc xấu xảy ra rồi đó nha~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play