Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tận Cùng Thống Hận

chương 1 : Im lặng

Quang Anh nghiến răng, ánh mắt vằn lên những tia đỏ vì tức giận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em không nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Anh vừa bảo lời nói của tôi không còn giá trị mà.. "
Hắn gằn từng chữ, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.
Đức Duy lùi một bước, nhưng Quang Anh không cho em cơ hội trốn tránh. Hắn tóm lấy tóc em, kéo sát lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần một lời giải thích, dù có là nói dối đi chăng nữa! Tại sao em lại chọn im lặng?
Hơi thở của hắn phả vào mặt em, nóng rực như lửa. Cơn giận của hắn không đơn thuần là phẫn nộ, mà còn xen lẫn thất vọng, đau đớn.
Đức Duy cắn môi, đôi mắt tối sầm. Em có thể dễ dàng bịa ra một lời nói dối để xoa dịu hắn, nhưng em không làm vậy.
Vì em không muốn... hay vì em không thể?
Quang Anh siết chặt tóc em hơn, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày vì đau //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở mồm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// im lặng //
Lòng bàn tay hắn run lên. Cơn tức giận dâng trào như con sóng muốn nhấn chìm tất cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha! Được
Quang Anh lặng người trong giây lát, rồi bất chợt bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Đức Duy thoáng run lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em giỏi lắm. Giỏi đến mức khiến tôi phát điên
Hắn buông tóc em ra, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn em như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Một giây sau, hắn tháo thắt lưng da từ hông mình, kéo mạnh khiến nó vang lên tiếng "soạt" đầy áp lực.
Đức Duy giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp thoát khỏi tầm với của hắn, thì "chát!"—đầu roi quất mạnh lên lưng áo em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!
Em cắn môi, không để bản thân phát ra âm thanh lớn hơn.
Quang Anh không dừng lại. Hắn tiến lên, vung tay thêm một lần nữa.
CHÁT
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích im lặng đến thế sao?
CHÁT
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn nói một lời nào với tôi?
Hắn đánh không mạnh đến mức làm em gục ngã, nhưng đủ để đau. Đủ để buộc em phải cảm nhận từng vết hằn đỏ rát bỏng trên lưng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Hắn cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cằm em, ép em ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn rực cháy, nhưng trong đáy sâu của nó có một nỗi đau nào đó mà hắn cố che giấu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần sự thương hại. Cũng không cần em phải giả vờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng đối xử với tôi như một kẻ không xứng đáng được biết sự thật
Lời nói đó khiến tim Đức Duy nhói lên. Nhưng em vẫn im lặng.
Quang Anh nhìn em thật lâu. Rồi hắn cười nhạt, vứt sợi thắt lưng sang một bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng được. Nếu đây là điều em muốn
Hắn quay người lấy bao thuốc lá trên bàn, rút một điếu châm.
Còn nhớ ngày nào.. Lần đầu tiên hắn đánh em, hắn đã mất ngủ cả đêm, nhìn vết thương trên người em mà lòng quặn thắt. Hắn tự nhủ sẽ không làm vậy lần nữa. Nhưng rồi ngày hôm nay...hắn đã phá vỡ chính giới hạn của mình lần thứ hai.
Gần một năm qua, hắn vẫn hành hạ em—chỉ là bằng cách khác.
Hắn không đánh, nhưng hắn dùng lời nói để cứa vào tim em. Hắn khiến em dằn vặt, khiến em mệt mỏi, khiến em như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở. Mỗi lần nhìn em đau khổ, hắn đều tự nhủ rằng em đáng bị như thế. Nhưng sâu trong lòng, hắn lại đau không kém.
Quang Anh ghét em vì sự im lặng đó. Ghét em vì cứ trốn tránh. Và quan trọng nhất... hắn ghét chính bản thân mình vì vẫn còn yêu em.

chương 2 : Nhận ra

Hoàng Đức Duy ngã quỵ trong góc phòng, cơ thể chằng chịt vết thương.
Cơn đau quặn thắt lan khắp da thịt, nhưng không bằng nỗi đau đang giằng xé trong lòng.
Quang Anh đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt hờ hững nhìn thành phẩm mình tạo ra.
Mùi khói thuốc lẩn quẩn trong không khí, vương vất khắp căn phòng như một thứ ám ảnh vô hình. Trước đây, Đức Duy căm ghét thuốc lá. Em ghét cái mùi cay nồng bám vào quần áo, ghét cả việc Quang Anh hút thuốc.
Biết em bé của mình khó chịu, hắn không những vứt sạch mà còn tập bỏ thuốc.
Nhưng tất cả đều đã là quá khứ...
Giờ đây, khi làn khói mờ nhạt phủ kín không gian, em lại chẳng còn cảm giác gì nữa. Không cau mày, không khó chịu, không né tránh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó khi em làm vậy với tôi...em có từng nghĩ đến hậu quả phải gánh nặng đến mức nào không?
Hắn khẽ nhả làn khói mờ mịt, trầm giọng nói.
Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn đối diện với Quang Anh. Gương mặt em tái nhợt.
Nhưng nụ cười nhạt trên môi lại khiến Quang Anh càng thêm tức giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hậu quả ư?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang hỏi tôi về hậu quả sao , Quang anh?
Giọng đức duy khàn đặc
Quang Anh siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ nó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi em lựa chọn phản bội tôi, khi em biến tất cả những gì tôi tin tưởng thành một trò cười...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có từng nghĩ đến tôi đã đau đến mức nào không?
Đức Duy im lặng, chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn theo mùi tanh của máu.
Quang Anh cười lạnh, nhưng đôi mắt hắn lại đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn nghe
Em hờ hững đáp lại hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một giây nào em cảm thấy hối hận không?
Đức Duy rũ mắt xuống, bàn tay yếu ớt siết chặt mép áo đã nhuốm đầy vết máu khô. Một giây? Có lẽ đã từng. Nhưng ngay cả khi có, thì sao chứ? Em vốn không thể quay đầu, cũng không thể thay đổi điều gì.
Còn em? Em của năm tháng đó yêu một người hơn cả bình yên của chính mình. Nhưng tiếc là em và anh chỉ là những người " bất hạnh " chẳng thể đến được với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Quang Anh đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt phức tạp, nhưng em chẳng buồn đáp lại.
Bao năm qua, hắn hành hạ em cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức tình yêu em dành cho hắn cũng dần héo úa.
Bỗng Quang Anh nhận ra, hôm nay em chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào, cũng không còn những lời trách móc hay oán hận như trước. Chỉ có sự im lặng tĩnh mịch đến đau lòng, như thể tất cả những giông tố trong em đã tan biến, chỉ để lại một khoảng trống vô định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn bị đánh nữa?
Quang Anh nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác bất an lạ lẫm. Hắn đã quen với một Đức Duy quật cường, dù bị tổn thương đến đâu vẫn cố gắng vùng vẫy, giận dữ, thậm chí cầu xin. Nhưng hôm nay, em chỉ đứng đó, lặng lẽ như một mặt hồ đã chết, không gợn lên dù chỉ một tia dao động.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra—tình cảm em dành cho hắn đã không còn.
Không phải phai nhạt dần, mà đã hoàn toàn vỡ vụn, như mảnh gương rơi xuống nền đá cẩm thạch, vụn vỡ đến mức chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa.
CỐC
CỐC
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
Bà Oanh
Bà Oanh
Tôi, bà Oanh đây
Bà Oanh
Bà Oanh
Tôi mang đồ ăn đến cho Đức Duy
Bà Oanh nói vọng từ ngoài vào.
Quang Anh liếc sang em, thấy em vẫn ngồi đó với ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống nền sàn lạnh.
Bàn tay thon dài xoa nhẹ lên những " vết tích " mà hắn để lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi!
________________________

chương 3 : Hết tình cảm

Bà Oanh đã làm việc ở nhà này đủ lâu để hiểu rõ từng người trong căn biệt thự này, và đặc biệt là em.
Đứa trẻ năm nào vẫn kiên cường chống chọi, dù bị vùi dập đến đâu vẫn không chịu khuất phục.
Bà Oanh
Bà Oanh
Đức Duy, đến giờ ăn rồi
Bà Oanh
Bà Oanh
Hôm nay bà nấu toàn món ngon!
Nhưng hôm nay, khi bà gõ cửa và mang thức ăn vào, thứ bà nhìn thấy lại là một bóng lưng mỏng manh, ngồi lặng lẽ trong ánh chiều tà.
Vẫn là khoảng không tĩnh lặng ấy, em không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.
Bà Oanh
Bà Oanh
Không sao! Ăn đi, ăn nhiều cho khỏe
Bà Oanh
Bà Oanh
Đừng có suy nghĩ lung tung đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gục đầu bên tường //
Không nước mắt, không vùng vẫy, không một lời than trách—chỉ có sự im lặng đến nao lòng.
Một sự im lặng khiến bà cảm thấy bất an.
Bà Oanh
Bà Oanh
Ăn một miếng thôi, Đức Duy
Bà Oanh nhẹ nhàng gọi em, bà xót xa khi thấy Đức Duy như vậy.
Những ngày tháng qua sống ở đây, bà đã vốn dĩ coi em như con ruột của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu mệt lắm...
Bà Oanh
Bà Oanh
Mệt mới phải ăn chứ
Bà Oanh
Bà Oanh
Mày thương bà mày ăn một miếng cho bà vui
Thấy em gật đầu, bà liền cầm muỗng đút cho em ăn từng miếng.
Bà Oanh
Bà Oanh
Ăn xong nghỉ ngơi nhé, bà đi làm việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu //
Dọn dẹp xong xuôi, bà rời đi, nhưng không về thẳng phòng mà tìm đến Quang Anh.
Hắn vẫn đứng ở ban công, một điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay, ánh mắt tối lại như đang suy nghĩ điều gì.
Bà Oanh thở dài, giọng trầm ấm nhưng nặng nề.
Bà Oanh
Bà Oanh
Cậu chủ...
Bà Oanh
Bà Oanh
Tôi đã hầu hạ trong căn nhà này đủ lâu để biết
Bà Oanh
Bà Oanh
Có những điều một khi đã muộn thì vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa
Bà Oanh
Bà Oanh
Cậu tưởng mình còn nhiều thời gian...
Bà Oanh
Bà Oanh
...nhưng thật ra thời gian đã cạn từ lâu rồi.
Quang Anh không đáp, chỉ im lặng rít thêm một hơi thuốc.
Bà nhìn hắn, giọng nói thêm phần nghiêm nghị.
Bà Oanh
Bà Oanh
Hôm nay cậu có thấy không?
Bà Oanh
Bà Oanh
Cậu ấy không còn cãi vã, không còn phản kháng, không còn cả đau đớn hay oán hận
Bà Oanh
Bà Oanh
Cậu ấy chỉ im lặng. Và đó mới là điều đáng sợ nhất
Hắn siết chặt điếu thuốc, tro tàn rơi xuống đất.
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng cái lạnh trong lòng hắn còn đáng sợ hơn nhiều.
Quang Anh đứng lặng giữa màn đêm, bóng tối phủ xuống căn nhà, chỉ còn tàn thuốc lập lòe trong tay hắn. Hắn nhớ lại những gì bà Oanh nói, lòng nặng trĩu như có đá đè.
Cuối cùng, không kìm được, hắn cất giọng trầm khàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà đã bôi thuốc cho cậu ấy chưa?
Bà Oanh
Bà Oanh
Rồi
Bà Oanh
Bà Oanh
Nhưng hôm nay ăn ít lắm
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên ở đó, mặc cho gió đêm lạnh buốt quét qua. Hắn không phải kẻ hay hối hận, nhưng giờ đây, nhìn lại tất cả những gì mình đã làm, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ.
_______________________
Mãi đến khi đêm đã khuya, hắn mới lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng em.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người em, phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn, như một con thú nhỏ kiệt sức sau quá nhiều thương tổn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Ngủ rồi sao? "
Hắn leo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau, như thể chỉ cần buông lỏng, em sẽ tan biến mất.
Nhưng lần này, em không giật mình, không run rẩy, không còn vùng vẫy nữa.
Chỉ có giọng nói khẽ khàng vang lên giữa bóng tối, như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào lòng hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tha cho tôi đi…
Cả người Quang Anh cứng đờ.
Đến cả trong mơ, em cũng chỉ mong hắn buông tay.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất là—hắn không thể.
Và cũng không muốn.
Quang Anh khẽ siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang.
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play