[Xuyên Nhanh, Chủ Công] Ký Chủ Quá Nhiều Mặt Phải Làm Sao Đây?
Thế giới 1: Đồng thoại máu [1]
Không gian tối tăm , ánh sáng nhàn nhạt từ đâu đó hắt lên gương mặt của Lâm Tử Dạ.
Anh tỉnh dậy , ánh mắt có chút mơ màng mà soi xét xung quanh.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Đây là đâu?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Nhướng mày/
001_ Thống _ Nó
"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống thuần hóa."
001_ Thống _ Nó
""Từ giờ, cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ thuần hóa và kiểm soát những kẻ sát nhân ở nhiều thế giới khác nhau."
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Hệ thống? Chinh phục sát nhân? Đùa à?
001_ Thống _ Nó
Không phải đùa.
001_ Thống _ Nó
Bắt đầu từ bây giờ.
001_ Thống _ Nó
Cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên : "Đồng thoại máu."
001_ Thống _ Nó
Mục tiêu của cậu là thuần hóa Khương Vân Dạ.
001_ Thống _ Nó
Một kẻ sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Ngả người ra sau/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Thở dài một hơi chán chường/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Thật là -... chết rồi vẫn phải làm việc.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Khương Dạ Vân à?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Hi vọng là không quá nhàm chán.
001_ Thống _ Nó
Cảnh báo : Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, không có khả năng cảm thông hay thấu hiểu với cảm xúc con người. Đã giết hơn 30 người trước khi bị phát hiện.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Ồ- Thú vị đấy.
Bỗng chốc anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu, không có thời gian chờ đợi lâu.
Không gian xung quanh anh thay đổi đột ngột.
Trong cơn mơ hồ ,ngay sau đó , Tử Dạ nhận ra mình đã đứng trong một con hẻm tối.
Mưa rơi lớt phất ,không khí ẩm ướt khiến cậu cảm thấy lạnh run.
Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Đ-Đây là đâu?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Dựng thẳng lưng/
001_ Thống _ Nó
Chào mừng đến với thế giới đầu tiên: Đồng thoại máu.
001_ Thống _ Nó
Mục tiêu của bạn là thuần hóa Khương Dạ Vân - một kẻ sát nhân nổi tiếng trong thế giới này.
001_ Thống _ Nó
Hắn đã giết rất nhiều người và không ngại hạ gục bất kỳ ai.
001_ Thống _ Nó
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ để được sống xót.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Nghĩ tôi cần à?
Nhìn con hẻm nhỏ trước mặt , anh chỉ khẽ thở dài một tiếng lấy lại can đảm tiến về phía trước.
Ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên những vũng nước đọng, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang tiến về phải mình.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Giật mình quay đầu lại/
Nhìn người đàn ông được bao quanh là một mảng u ám đến đáng sợ.
Không cần đoán cũng biết - Hắn là Khương Dạ Vân. Đối tượng công lược của gã.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? /Ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi- Tôi chỉ là một người đi lạc... Tôi không có ý định gây chuyện đâu.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Dù cố gắng kìm nén sự sợ hãi nhưng đứng trước một kẻ sát nhân trên tay là chục mạng người không tránh khỏi áp lực/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Cậu nói vậy là sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Không biết nơi đây là khu vực cấm không được tùy tiện đi vào sao? /Nheo mắt nhìn anh/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
T-Tôi không biết.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Nhìn thấy con dao trên tay hắn khẽ khựng lại/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
T-Tôi không có ý định làm phiền cậu đâu.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Nhưng nếu cậu có thể thả tôi đi ... tôi hứa sẽ đáp lại sau.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Hít thở thật sâu ,cố che đi sự sợ hãi trong lời nói/
Khương Dạ Vân nhíu mày, rõ ràng bị thu hút bởi thái độ mơ hồ và bất lực của Tử Dạ.
Tuy nhiên hắn cũng không vội hành động mà chỉ đứng đó quan sát.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Vậy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu chỉ vì lời nói này sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nhếch môi cười nhẹ nhưng chỉ chứa toàn sự lạnh lẽo/
Ánh mắt nắm từng động thái của Khương Dạ Vân.
Hiện tại cậu vẫn chưa quen với thân thể này.
Tốt nhất không nên đối đầu trực tiếp với hắn.
001_ Thống _ Nó
Ngài cảm thấy ổn không?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Không sao.... Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Lẩm bẩm trong đầu/
Thế giới 1: [2]
Khương Dạ Vân _ Hắn
Thôi được rồi.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Nhóc con- bị lạc sao?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên vẻ hoang mang/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi ... Tôi chỉ muốn tìm đường đi về kí túc xá thôi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Không ngờ lại đi lạc đến tận đây.
Ánh mắt Dạ Vân nheo lại ,như đang dò xét.
Tử Dạ cúi đầu ,che đi ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua trong đáy mắt.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Bước lại gần ,cúi thấp người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tử Dạ/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Biết tao là ai không?
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nheo mắt lại/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi... Không biết... Anh là ai vậy? /Giọng nói nhỏ nhẹ ,có chút run rẩy/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Chết thật ...*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Không phải.*
001_ Thống _ Nó
Sao lại run vậy?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Gã hợp gu tôi quá... Tôi nứng.*
Khương Dạ Vân bật cười khẽ, tiếng cười khàn đục vang vọng trong con hẻm vắng.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Biết tôi là ai không? Ở cái chỗ này, không biết tôi là ai à?
Lâm Tử Dạ mím chặt môi như thể muốn che giấu đi nỗi sợ hãi.
Nhưng thực chất là đang quan sát từng cử chỉ của Dạ Vân để đánh giá.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi... Tôi chỉ là sinh viên...
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Mới từ dưới quê lên...
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Không được tiếp xúc nhiều nên việc anh hỏi đột ngột như vậy....có -có chút ....
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Làm khó tôi.... /Mím môi/
Dạ Vân nhếch mép cười mỉm ,buông tay khỏi cằm Tử Dạ rồi khoanh tay trước ngực.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Haha- Tôi ngược lại khá thích kiểu người ngây thơ như cậu đấy.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Đừng có giả vờ run rẩy nữa ,trông ngứa mắt quá.
Lâm Tử Dạ ánh mắt cụp xuống,khẽ cắn môi , giọng nhỏ xíu như thể đang cố lấy dũng khí.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi không giả vờ... tôi chỉ sợ thôi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*A~ Yêu quá. Thẳng thắn như này ,tôi thích quá !*
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Khựng lại một chút/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Đi theo tôi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Có chút tia kinh hãi hiện rõ trên mặt/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh- Tôi không có tiền....
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi không cần tiền.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Cậu nghĩ đi đâu vậy?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi chỉ muốn xem cậu giả vờ được bao lâu thôi.
Ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo trước khi trở lại với vẻ sợ hãi.
Anh không phản kháng . Đây chỉ mới là bước đầu tiên trong kế hoạch thuần hóa của gã mà thôi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Khẽ mỉm cười sau bóng lưng của hắn/
Thế giới 1: [3]
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Đừng làm đau tôi...
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi sẽ nghe lời...
Dạ Vân khẽ liếc nhìn , khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tốt. Ngoan lắm.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Nhìn đôi tay hắn đang nắm lấy tay mình mặt khẽ đỏ/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Tay lạnh mà ấm quá!!*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Dẫn cậu về kí túc xá .
Khương Dạ Vân _ Hắn
Trường gì?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Không hiểu à? Tôi hỏi cậu học trường gì?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
À-- Là trường...
Sân trường đại học vào buổi sáng.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá tạo thành những đốm sáng trên nền gạch.
Tiếng chim hót hòa cùng tiếng ồn ào của sinh viên đang tấp nập đi lại.
Khương Dạ Vân khẽ dựa vào bức tường , ánh mắt dõi theo một người duy nhất trên sân bóng rổ - Lâm Tử Dạ.
Khương Dạ Vân nhét tay vào túi quần.
Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám sinh viên ,lẩm bẩm một mình.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Vậy đây là "thế giới" riêng của cậu sao? Nhóc.
Ở phía xa, Tử Dạ bước vào khuân viên với vẻ dịu dàng,đôi mắt ánh lên sự ấm áp hiếm có.
Cậu chào hỏi từng người quen của mình bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Đám bạn bè vây quanh cậu ,cười nói dịu dàng.
Nhân vật phụ
Bạn học một: Tử Dạ , hôm qua cậu đi đâu thế? Mọi người tìm cậu mãi không thấy!
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Cười khẽ , ánh mắt hơi cụm xuống ,giọng nói dịu dàng/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Hôm qua tớ bị lạc , được một người "tốt" giúp đỡ.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Xin lỗi làm mọi lo lắng cho tôi rồi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Cười trừ ,cảm thấy có lỗi/
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của người bạn.
Tay đưa lên vuốt lại tóc mình,nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.
Khương Dạ Vân đứng từ xa, ánh mắt tối lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Người tốt sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Nhóc con - Thật thú vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play