Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Tịch Lộ Di Vân

Chương 1

Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn giật mình thức giấc giữa đêm khuya tĩnh mịch //
Một cơn đau nhói từ lòng ngực lan ra đột ngột làm hắn phải nhíu mày.
Trái tim như bị siết chặt bởi một lực vô hình, đau đớn đến mức hắn không thể hít thở bình thường
Làn da ẩm ướt vì mồ hôi, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường nhỏ nơi hắn nằm
Cảm giác này quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến hắn run rẩy.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn mệt mỏi đưa tay vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống trước mắt //
Giấc mộng ấy lại đến.
Mỗi khi nó xuất hiện, hắn luôn có cảm giác bị kéo vào một vực sâu tăm tối không đáy.
Hình ảnh mơ hồ ấy không rõ ràng, chỉ là một bóng lưng quen thuộc
Một người khoác đạo bào trắng, đứng giữa không gian mờ mịt, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ biến mất trong cơn mưa gió dữ dội.
Người ấy, hắn biết, chính là Cố Trầm Yên.
Tên gọi ấy khắc sâu vào tâm trí hắn như một tín ngưỡng không thể chạm đến.
Một tín ngưỡng mà hắn đã không thể dứt ra từ khi còn là đứa trẻ ngây thơ, đến giờ vẫn chỉ là một hình bóng xa vời.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn chậm rãi rời khỏi giường, tiến lại bàn rót một tách trà làm dịu cơn khát //
Tạ Vĩnh Khiêm, giờ đây đã hai mươi tuổi, là đại đệ tử duy nhất của Cố Trầm Yên.
Trong tông môn, mọi người đều biết rằng Cố Trầm Yên vốn không bao giờ thu nhận đồ đệ, nhưng vì hắn, một lần duy nhất, người phá lệ.
Tuy nhiên, không ai từng hỏi vì sao.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn từ tốn kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt vẫn còn đẫm mồ hôi //
Mười năm trước, Ma Thần bị phong ấn cùng hàng vạn tà quân bên dưới Minh Hoang Vực
Tịch Vân Tông nhận lệnh trấn áp yêu ma còn sót lại trên nhân gian
Khi một ngôi làng nhỏ ở biên giới Hồng Trần Vực bị yêu thú tàn sát, chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn
Máu nhuộm đỏ lòng sông, yêu vật hoành hành, không có bất kỳ dấu vết nào của sự sống sót.
Đệ tử của Tịch Vân Tông đến nơi, điều duy nhất còn sót lại là một đứa trẻ.
Tạ Vĩnh Khiêm, khi ấy chỉ mới mười tuổi, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi xác
Hắn không khóc, không nói, chỉ đứng đó, giống như một bóng ma giữa cảnh tượng thảm khốc.
Không ai dám đến gần hắn
Nghĩ rằng một kẻ đã tận mắt chứng kiến cảnh thôn làng bị diệt vong, chẳng thể nào giữ nổi sự tỉnh táo.
Nhưng Cố Trầm Yên, lúc ấy lại không hề do dự.
Y bước đến, ngồi xổm xuống, đôi mắt thẳm sâu nhìn thẳng vào hắn
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Y vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên đầu hắn //
Giống như một cơn gió mát lành thổi qua tâm hồn đã bị lạnh giá quá lâu.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
" Đệ có muốn theo ta không? "
Giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng như làn gió, không chút tỏ vẻ vội vã
Đối diện với lời mời của sư tôn, Tạ Vĩnh Khiêm chỉ nhớ rằng mình đã gật đầu.
Giây phút bàn tay ấy chạm vào tóc hắn, tất cả sự cô đơn và tuyệt vọng trong hắn như tan biến, nhường chỗ cho một thứ cảm giác chưa bao giờ hắn biết đến
Sự an tâm
Cố Trầm Yên đã không nói gì thêm. Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đã đủ. Và từ ngày hôm ấy, hắn trở thành đệ tử duy nhất của Cố Trầm Yên.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vĩnh Khiêm
Một giọng nói êm dịu bất chợt vang lên. Kéo Tạ Vĩnh Khiêm ra khỏi miền ký ức mênh mang
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn ngẩn mặt nhìn ra phía cửa //
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên khung cửa, soi vào bên trong căn phòng tĩnh mịch.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn vội vàng đứng dậy, tiến ra mở cửa //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn.
Đèn lồng trên tay Cố Trầm Yên hắt lên khuôn mặt y, chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt với đôi mắt thâm trầm, đầy tĩnh lặng.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sao còn chưa ngủ?
Tạ Vĩnh Khiêm mím môi, ánh mắt lướt qua bàn tay của y, nơi vẫn còn vết mực chưa kịp lau sạch.
Y hôm nay đã bận rộn suốt cả ngày, xử lý bao nhiêu sự vụ của tông môn, mà giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi.
Hắn không muốn y lo lắng
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Không buồn ngủ.
Cố Trầm Yên nhìn hắn, sau đó không nói gì thêm, chỉ bước đến bên bàn, quen thuộc rót một tách trà nhấp môi
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sớm mai còn phải luyện kiếm
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Mau ngủ đi
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu như mọi khi, nhưng lại có một sự kiên quyết mà không thể từ chối.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía y //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn...
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Mười năm trước...
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Vì sao người lại cứu con?
Câu hỏi này vừa bật ra, Cố Trầm Yên dừng động tác một chút, đôi mắt không giấu nổi sự suy tư
Nhưng chỉ trong chớp mắt, y đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vì khi đó.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Con là người duy nhất còn sống
Câu trả lời này thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến Tạ Vĩnh Khiêm chấn động.
Hắn đột nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
[ Nếu là người duy nhất còn sống, vậy có nghĩa là… ]
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
[ Nếu có ai khác tồn tại, sư tôn vẫn sẽ chọn người đó sao? ]
Lòng hắn bỗng dưng siết lại, đến mức không thở nổi
Cố Trầm Yên không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Y chỉ nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy rồi đưa tay xoa lên mái tóc hắn.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ngủ đi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ta ở đây rồi.
Tạ Vĩnh Khiêm đưa ánh mắt thoáng chút dao động nhìn y, đôi mắt như sắp tràn ra một bể thâm tình
Sư tôn của hắn, từ lúc biết hắn bị ác mộng quấy rầy. Đêm đêm đều túc trực bên giường hắn
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn nhìn y một lúc lâu, rồi cuối cùng cúi đầu, nhắm mắt lại. //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Con không còn là trẻ con nữa.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Dù có là trẻ con hai không thì vẫn phải đi ngủ sớm mà.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đồ nhi ngoan.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sư tôn của con buồn ngủ rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết tại sao. Cố Trầm Yên như đã hình thành thói quen
Phải nhìn thấy đứa trẻ y chăm sóc ngủ yên thì y mới an tâm yên giấc.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn chỉ có thể thở dài thuận theo //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Con sẽ đi ngủ ngay đây.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ngoan lắm

Chương 2

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại, sư tôn đã rời khỏi từ lâu.
Chắc hẳn là đã đến Tịch Thủy Lộ chờ hắn rồi
Mỗi ngày, Cố Trầm Yên đều dậy rất sớm để luyện kiếm, còn không quên kéo cả Tạ Vĩnh Khiêm cùng theo
Dần dần, tự Vĩnh Khiêm cũng biết, điều đầu tiên cần làm lúc thức dậy là gì.
"Phải đi tìm sư tôn"
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn chỉnh lại vạt áo rồi nhanh chóng rời đi. //
Cố Trầm Yên dù là trưởng lão của Tịch Vân Tông như y lại không tham gia vào những cuộc tranh đấu quyền lực
Chỉ lặng lẽ sống và hành sự, như một cơn gió mát lành giữa chốn tiên giới đầy hỗn loạn
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn không mất quá nhiều thời gian để đến Tịch Thủy Lộ //
Khi đến nơi, hắn đã thấy bóng dáng sư tôn đứng giữa trời xanh, áo trắng phất trong gió, trường kiếm vẽ nên từng đường kiếm thanh thoát, nhẹ nhàng mà sắc bén.
Mỗi động tác của Cố Trầm Yên đều không vội vã, như thể kiếm pháp không phải để công kích, mà là một thứ nghệ thuật tuyệt vời.
Tạ Vĩnh Khiêm đứng từ xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, nhớ lại những lời người trong tông môn thường nói về sư tôn.
“Cố Trầm Yên là một kẻ kỳ lạ. Hắn có thiên phú trác tuyệt, có thể trở thành chưởng môn đời tiếp theo, nhưng lại chọn sống như một kẻ ẩn sĩ.”
Những lời đó khiến hắn khó chịu, và hắn không hiểu tại sao sư tôn lại chọn con đường này.
Nhưng hắn biết một điều chắc chắn
Hắn không muốn nghe bất kỳ ai nói về y với giọng điệu đó.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vĩnh Khiêm.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đến rồi sao?
Giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn về thực tại. Cố Trầm Yên thu kiếm, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Lại đây.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn bước lên bậc đá, từng bước tiến về phía y. //
Ánh nắng ban mai chiếu lên bóng lưng người trước mặt, vạt áo trắng phất nhẹ trong gió, tựa như một mảnh mây lơ lửng giữa nhân gian.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Y đưa tay, đưa một thanh kiếm gỗ cho hắn //
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Lại đây.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Luyện lại bộ kiếm hôm qua cho sư tôn xem đi
Tạ Vĩnh Khiêm nhận lấy kiếm, lòng bàn tay siết chặt. Hắn không nói gì, chỉ im lặng lui ra vài bước, rồi bắt đầu diễn luyện.
Mỗi chiêu thức đều chuẩn xác, mượt mà, như dòng nước trôi chảy không chút ngập ngừng. Nhưng Cố Trầm Yên lại khẽ nhíu mày.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vĩnh Khiêm.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn dừng kiếm, hơi thở vẫn đều đặn, nhưng mồ hôi đã rịn ra nơi thái dương. //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Không đúng sao? Sư tôn?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Cố Trầm Yên bước đến, bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, khẽ điều chỉnh tư thế cầm kiếm //
Hơi lạnh từ đầu ngón tay y lan ra, khiến lòng hắn run lên từng đợt.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Kiếm không chỉ là công cụ để chiến đấu, mà còn là một phần của tâm.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Kiếm thức của con đúng, nhưng lòng lại quá loạn
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Tạ Vĩnh Khiêm giật mình, vô thức cúi đầu. //
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Ảnh hưởng nhiều đến vậy sao?...
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đương nhiên?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Cố Trầm Yên thu tay lại, lùi ra sau nửa bước //
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Lại đi
Hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu, rồi lần nữa nâng kiếm. Nhưng từng đường kiếm xuất ra đều không còn mượt mà như trước.
Tâm hắn loạn, chỉ vì một câu nói của y.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
[ Tâm loạn chẳng phải ngày một ngày hai. ]
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
[ Người vốn dĩ đâu biết. Tâm con đã loạn từ mười năm trước rồi. ]
❍❍❍
Sau buổi luyện kiếm, Cố Trầm Yên rời đi. Y vẫn như trước, chưa bao giờ lưu lại bên hắn quá lâu, như thể khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không thể rút ngắn
Tạ Vĩnh Khiêm đứng trên sân tập trống trải, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt hắn tối lại.
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Tạ Vĩnh Khiêm.
Một giọng nói trầm ổn nhưng xa lạ bất chợt vang lên phía sau hắn
Hắn quay đầu, thấy một vị trưởng lão của Tịch Vân Tông đang bước đến, ánh mắt đánh giá nhìn hắn.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Dạ sư thúc...
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn cúi thấp đầu chào cung kính //
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Nhìn đường kiếm của ngươi hoảng loạn như vậy.
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Hẳn là tâm không lặng được.
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Ngươi là đại đệ tử của Cố trưởng lão
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Nhưng tính cách lại không giống y chút nào
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn chỉ im lặng lắng nghe mà chẳng mảy may đáp lời //
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
// Trưởng lão chắp tay sau lưng, giọng điệu hờ hững //
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Ngươi biết vì sao Cố trưởng lão không muốn nhận đồ đệ không?
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. //
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
// Trưởng lão khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý vị thâm sâu. //
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Kẻ như hắn, sinh ra vốn đã là một kẻ lẻ loi
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Thu nhận kẻ như ngươi
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Chính là vật hợp thành đàn
Tạ Vĩnh Khiêm không muốn náng lại lắng nghe những lời lăng mạ Cố Trầm Yên.
Quay gót dự định bỏ mặc kẻ luyên thuyên kia lại, nhưng vẫn khó lòng
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Đứng lại đó.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Trưởng lão còn gì muốn dạy dỗ?
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Có vẻ như Cố Trầm Yên đã mất dần kiên nhẫn với thứ Tà Khí phủ kín người như ngươi rồi đấy.
Dạ Tẫn Kỳ
Dạ Tẫn Kỳ
Nếu biết điều thì không phải nên rời khỏi Tịch Vân Tông từ sớm rồi sao?
Ánh mắt Tạ Vĩnh Khiêm tối sầm lại, phủ lên một tần sát khí hướng thẳng về phía kẻ trước mặt.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Nếu Trưởng lão không còn gì căn dặn
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Vậy đệ tử xin cáo lui.
Tạ Vĩnh Khiêm dứt khoát rời đi với tầng tâm trạng u ám, dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí hắn như hồi chuông dài
" Cố Trầm Yên đã mất dần kiên nhẫn với thứ Tà Khí phủ kín người như ngươi rồi đấy. "
Lòng Tạ Vĩnh Khiêm như có ngàn thứ sắc nhọn xuyên qua
Nếu có một ngày, sư tôn thực sự muốn rời khỏi hắn thì sao?
Hắn không thể chấp nhận điều đó.
Từ khi còn là đứa trẻ đứng giữa ngôi làng đổ nát, hắn đã biết rằng
Cố Trầm Yên là duy nhất. Là ánh sáng duy nhất của hắn.
Vậy nên, nếu có một ngày ánh sáng ấy muốn rời đi…
Dù phải dùng cách nào, hắn cũng sẽ giữ người lại bên mình.

Chương 3

Buổi tối, mưa phùn lất phất rơi trên mái ngói Tịch Vân Các.
Tạ Vĩnh Khiêm đứng bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra khoảng sân vắng.
Ánh trăng mờ nhạt, bóng cây lay động, tạo nên những vệt dài trên nền đất.
Hắn vẫn chưa ngủ được
Từ sau câu nói của vị trưởng lão ban sáng, tâm trí hắn cứ mãi quẩn quanh những lời đó
" Cố Trầm Yên đã mất dần kiên nhẫn với thứ Tà Khí phủ kín người như ngươi rồi đấy. "
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
[ Lời này là thật sao? ]
Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay thon dài nhưng lại lạnh buốt, lòng bàn tay có vết chai do luyện kiếm nhiều năm.
Hắn đã đi theo sư tôn mười năm, nhưng chưa một lần y thực sự giữ hắn lại.
Luôn là hắn đuổi theo bóng lưng y, chưa từng có một lần, Cố Trầm Yên vì hắn mà dừng bước.
Ý nghĩ đó khiến lòng hắn như bị dao cứa, đau đến mức không thở nổi.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ẩm từ cơn mưa đêm //
Cơn ác mộng kia sẽ lại đến đêm nay, hắn biết chứ
Nhưng lần này, khi mở mắt ra, hắn không muốn tiếp tục mơ thấy sư tôn biến mất nữa.
Hắn muốn giữ lấy người
❍❍❍
Cố Trầm Yên đẩy cửa phòng ra, một làn hương thanh nhã phảng phất trong gió
Trong phòng vẫn còn ánh đèn mờ, nhưng y không thấy bóng dáng Tạ Vĩnh Khiêm trên giường.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Y hơi nhíu mày //
Bình thường, dù trằn trọc khó ngủ, hắn cũng chưa từng ra ngoài vào giờ này
Y bước vào, ánh mắt lướt qua chiếc giường trống, sau đó khẽ dừng lại.
Phía bên cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đứng lặng lẽ giữa màn đêm.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vĩnh Khiêm?
Người bên cửa sổ khẽ động, sau đó chậm rãi quay lại
Dưới ánh đèn, gương mặt hắn bị bóng tối che phủ một nửa, đôi mắt đen sâu thẳm, như có sóng ngầm cuồn cuộn.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn
Giọng hắn có chút khàn khàn, không biết là vì đêm lạnh hay vì tâm trạng rối loạn.
Cố Trầm Yên bước đến, tay áo trắng khẽ lay động.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Trời đang mưa đó.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vào trong đi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đừng để bị ướt.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Người sẽ không vứt bỏ đồ nhi chứ?
Bước chân Cố Trầm Yên thoáng khựng lại
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sao lại hỏi như vậy?
Tạ Vĩnh Khiêm không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn y chằm chằm, trong mắt là một nỗi bất an không tên.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Cố Trầm Yên khẽ thở dài //
Y biết rõ giờ là lúc đứa trẻ này đang làm nũng, muốn được sư tôn quan tâm đây mà
Bộ dạng cún con rầu rĩ kia, chưa lần nào thất bại. Cố Trầm Yên chỉ có thể mỉm cười dịu dàng nói lời trấn an
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đồ nhi ngoan.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ta chỉ có một mình con thôi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Nếu bỏ rơi con. Ta sẽ phải trở thành kẻ cô độc sao?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ta không thích đâu.
Đôi mắt Tạ Vĩnh Khiêm như sáng lên, lập tức ngẩng mặt nhìn Cố Trầm Yên
Rõ ràng đây chính là cậu trả lời mà hắn mong đợi.
Cố Trầm Yên cần hắn, chỉ cần mỗi mình hắn.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn. Người nói thật chứ?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đương nhiên!
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đã hai mươi tuổi đầu rồi cơ mà
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Còn muốn làm nũng sao?
Cố Trầm Yên chưa kịp nói hết câu, đã bị người trước mặt bất ngờ bước tới, giữ chặt lấy cổ tay
Hơi thở của Tạ Vĩnh Khiêm sát gần, giọng nói cũng thấp xuống.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Người đã nói rồi đấy.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Tuyệt đối không được vứt bỏ đồ nhi.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Nếu người làm trái.
Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Con sẽ không tha cho người đâu.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Cố Trầm Yên nhìn hắn, trong lòng khẽ động. //
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Coi kìa...
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đồ đệ lớn rồi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Bây giờ còn dám ăn hiếp cả sư tôn.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Gan to quá nhỉ?
Cố Trầm Yên chỉ phì cười rồi dễ dàng bỏ qua cho những lời ngạo mạn kia.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
// Hắn chỉ im lặng nhìn dáng vẻ cho rằng mọi chuyện quá đơn thuần của Cố Trầm Yên //
Hắn luôn là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng ánh mắt hắn lúc này, không giống như một đệ tử nhìn sư tôn.
Mà là một kẻ sắp đánh mất tất cả, đang cố bám víu vào duy nhất một thứ hắn không thể buông tay.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
// Cố Trầm Yên nhẹ nhàng rút cổ tay ra //
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vĩnh Khiêm à.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Trời đã khuya rồi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Mau ngủ thôi.
Cố Trầm Yên xoay người, ánh đèn hắt lên vạt áo trắng, khiến y trông càng xa vời hơn.
Y không nhận ra, sau lưng mình, ánh mắt của đệ tử vẫn không rời đi dù chỉ một khắc.
Một thứ tình cảm vặn vẹo, ngày một lớn dần trong lòng hắn, đến mức không thể kiểm soát được nữa.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Còn không mau vào đây?
Tạ Vĩnh Khiêm chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo lời sư tôn của hắn, rời khỏi mái hiên nơi lất phất mưa phùn
Trở vào trong căn phòng quen thuộc, dưới ánh đèn ấm cúng
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ngày mai ta định sẽ đến đỉnh Thương Lang một chuyến
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Tìm ít thảo dược cho con
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sao lại tìm thảo dược cho con?
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Con vẫn khỏe mạnh mà.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Khỏe mạnh cơ à?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Là tên nhóc nào không có sư tôn thì không ngủ được chứ?
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đã hai mươi tuổi đầu
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sức dài vai rộng.
Cố Trầm Yên tự nói tự cười, quả nhiên đang nhớ lại dáng vẻ của Tạ Vĩnh Khiêm suốt mười năm qua
Từ một đứa trẻ chỉ đứng tới ngang eo, giờ đã bỏ xa sư tôn hẳn chục phân
Cũng xem như Cố Trầm Yên nuôi khéo.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đã cao hơn Sư tôn một cái đầu rồi
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Vậy mà đêm đến vẫn phải để sư tôn ru ngủ.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Người...
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Không thoải mái sao?
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Cảm thấy đồ nhi quá trẻ con.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Quá phiền phức...
Cố Trầm Yên im lặng, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Vĩnh Khiêm như thể phủi sạch những suy nghĩ vừa rồi của hắn
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ta ghét phiền phức lắm
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Nhưng ta không ghét đồ nhi ngoan của ta.
Vẫn nụ cười dịu dàng tựa làn Tịch Thủy, vẫn bàn tay lả lướt tựa Di Vân. Vẫn là cái xoa đầu chỉ mang ý tứ đơn thuần
Cố Trầm Yên dành nó cho Tạ Vĩnh Khiêm
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Đồ nhi có ta tuy có hơi trẻ con.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Nhưng ta không cho đó là phiền phức.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ngược lại ta rất thích.
Tạ Vĩnh Khiêm
Tạ Vĩnh Khiêm
Sư tôn thích sao?...
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Ừm.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Nhưng đồ nhi ngoan của ta.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Con đã trưởng thành rồi.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Sớm muộn cũng sẽ tìm ra con đường của riêng.
Cố Trầm Yên
Cố Trầm Yên
Khi đó. Không có sư tôn cũng không sao.
Đôi đồng tử trong hóc mắt Tạ Vĩnh Khiêm bất giác run rẩy. Từng lời Cố Trầm Yên nói.
Toàn bộ Tạ Vĩnh Khiêm đều chưa từng nghĩ tới
Thật sự chưa từng có suy nghĩ
Một ngày nào đó. Bản thân hắn sẽ không cần Cố Trầm Yên nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play