Hồng Phong ngồi lặng im, chống cằm, mắt hướng ra bên ngoài. Gió đêm khẽ lay động từng sợi tóc trên đầu cậu. Dù người bên cạnh có nói gì thì đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Charles biểu cảm hơi trùng xuống, hai tay nhẹ nhàng quay vô lăng, cũng không bắt chuyện hỏi han gì nữa.
Hồng Phong dẫu sao vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chỉ cần anh luôn bên cạnh và dịu dàng với cậu thì chắc chắn sẽ len lỏi vào được trái tim cậu thôi!
Anh và cậu là anh em nhưng cũng không hẳn là anh em. Anh chỉ là một thằng nhóc mồ côi cha thấp kém, hàng ngày phụ mẹ bán bánh mì. Cuộc sống hai mẹ con anh bấp bênh dữ lắm, cho đến khi người đàn ông đấy xuất hiện. Anh từ thằng nhóc nghèo bỗng chốc trở thành thiếu gia nhà giàu.
Mọi người bàn ra tán vào rằng nhờ may mắn va phải người đàn ông đấy thì hai mẹ con anh mới thực sự đổi đời, anh không phản bác gì sất, bởi vì đó là sự thật mà. Nhưng anh không quan tâm đâu, kệ họ muốn nói gì thì nói. Gọi là may mắn nhưng đâu phải ai cũng may mắn như anh!
Ngày đầu tiên về nhà mới, Charles vẫn một bộ dạng thong dong tự tại. Ngồi trên ghế sofa với mẹ, hai chân anh đung đưa theo nhịp, trong miệng thì thầm câu hát ru mà anh đã nghe mòn tai từ thuở lọt lòng. Và rồi thiên thần trong cuộc đời anh xuất hiện.
" Così bello! "
( Xinh đẹp quá! )
Charles đã thốt lên như vậy.
Ba dượng của anh dẫn theo một bé con ra, bé con xinh đẹp nhất! Bé con lúc đó mới chỉ có 5 tuổi thôi nên nhỏ nhắn lắm. Hai mắt bé to tròn long lanh, màu xanh dương tuyệt đẹp, hai má em tròn tròn, mái tóc em màu vàng nhạt. Trông em giống hệt hình tượng thiên thần trên những bức tranh treo tường trên thành phố mà anh đã ngắm nhìn khi đi giao bánh mì phụ mẹ. Anh đã yêu em kể từ giây phút ấy!
Một thằng nhóc 12 tuổi thì biết cái gì về tình yêu, về rung động! Làm sao Charles dám cá rằng đấy là tình yêu? Chắc hẳn mọi người sẽ nói như vậy nếu họ biết những suy nghĩ trong đầu anh, nhưng họ đâu phải anh đâu mà họ hiểu!
Lần đầu tiên, trong lòng Charles dâng lên nỗi mặc cảm tự ti về thân phận thấp kém của mình. Khi dượng và mẹ bảo anh ra chơi với bé con, anh không dám. Anh không dám chạm vào bé vì sợ sẽ vấy bẩn bé. Anh cứ đứng im lặng mãi, cả người run run, không biết bản thân nên làm gì. Nhưng rồi một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, bé con mỉm cười tươi với anh. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao!
Charles dẫn bé con ra vườn nhà chơi. Lấy hết can đảm anh mới hỏi bé nó một câu :
" Come ti chiami? "
( Tên của em là gì? )
Không một tiếng đáp lại.
Bé con nhìn anh, một bộ mặt ngơ ngác không hiểu.
Lúc đấy Charles sững sờ. Phải rồi ha, dượng đã từng nói với anh về người em trai này, rằng bé con là con lai, rằng từ trước đến giờ bé con vẫn luôn sống ở Việt Nam, nên bé con sẽ không hiểu tiếng Ý đâu. Lần đầu tiên, Charles muốn cố gắng.
Từ khi sinh ra đã mang thân phận nghèo hèn, Charles vốn đã coi nó là điều hiển nhiên, vậy nên anh chưa bao giờ phấn đấu vì một cái tương lai hạnh phúc như người ta vẫn thường nói. Chắc gì nó đã đến! Bởi vậy mà ngay cả khi mẹ anh có cố gắng cho anh đi học, anh cũng chưa bao giờ học hành nghiêm túc. Nhưng bây giờ, vì bé con, Charles biết mình cần phải học hành thật chăm chỉ, ít nhất là học tiếng Việt, vì anh muốn biết bé con nói gì, và anh cũng muốn bé con sẽ hiểu anh nói gì.
Kể từ khoảnh khắc gặp nhau lần ấy đã liên kết hai con người vốn ở hai thế giới khác nhau về với nhau, mãi mãi về sau liền không thể cắt đứt!
Tuy Charles xuất thân từ một gia đình nghèo cũng không thể phủ nhận là anh rất thông minh. Anh không học thì thôi chứ một khi đã học là sẽ tiếp thu rất nhanh. Cũng vì thế mà chỉ sau vài tháng cày cuốc anh đã có thể nói được tiếng Việt, tuy chưa đến mức như người bản địa nhưng anh đã có thể giao tiếp dễ dàng với bé con.
Kể từ khi anh có thể nói chuyện được với bé con và bé con hiểu anh nói gì là hai người quấn quýt nhau dữ lắm. Charles như trở thành bảo mẫu của bé con luôn. Từ việc chơi với em, cho em ăn đến việc tắm cho em cũng là anh làm. Mọi người sẽ nói anh là một người anh tốt, còn Charles thì rất hạnh phúc với những việc anh làm vì như thế anh có thể gần gũi với bé con nhiều hơn.
Tuy nhiên cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Thời gian trước Charles có thể gần gũi với bé con nhiều như vậy là bởi bé con chưa đến tuổi đi học nên luôn ở nhà, anh vừa đi học về là có thể chạy đến ôm bé con ngay. Bây giờ bé con đã vào tiểu học, do đó bé con phải bay về Việt Nam để bé có thể dễ dàng học tập hơn, vì bé vẫn chưa thành thạo tiếng Ý. Do đó thời gian hai người ở bên nhau không thể nhiều như trước được.
Charles rất là không thích điều này, nhưng anh cũng đâu thể cấm không cho bé con đi học được. Vậy nên anh phiền lòng vì chuyện này một khoảng thời gian dài.
Cho đến khi Charles tham gia vào câu lạc bộ khoa học ở trường. Sau nhiều ngày dày công nghiên cứu và chế tạo, cũng qua nhiều lần thất bại nữa, anh đã thành công chế tạo ra loại máy có thể giúp hai người nói chuyện ở khoảng cách xa, thậm chí là ở hai đất nước khác nhau. Đây không phải là điện thoại đâu!
Cái máy này chỉ cần nói từ đầu bên này thì sẽ đến được đầu bên kia ngay lập tức. Charles gọi nó là máy truyền tin, và anh chỉ sáng chế ra đúng hai chiếc, cho anh và cậu.
Tuy không được nhìn mặt bé con nhưng được nghe giọng bé con cũng an ủi trái tim phần nào!
Hồng Phong có vẻ khá là thích chiếc máy này, bé con thì thầm nói chuyện với anh suốt thôi. Và anh luôn lắng nghe từng câu chuyện non nớt của em, rồi đáp lại. Đôi khi chỉ là câu chuyện tập viết chữ giản đơn thôi em cũng kể cho anh, và anh rất hạnh phúc vì điều đó.
Cách một khoảng thời gian Hồng Phong lại được bay về Ý để chơi với anh. Lần nào anh cũng chào đón em bằng cái ôm thật chặt, bằng những chiếc thơm má. Hồng Phong có vẻ cũng thích người anh này lắm, tại em chưa bao giờ khước từ những hành động tình cảm của anh mà.
Hai anh em họ cứ thân thiết và lớn lên bên nhau như vậy. Thời gian dần qua đi, Charles dần khôn lớn và trưởng thành, và anh dần biết được những cảm xúc bên trong trái tim mình là thật. Anh thật sự, thật sự rất là yêu bé con của mình!
Đó là sự nhớ nhung khi không được ở gần bé con. Đó là niềm hạnh phúc khi được nghe giọng của bé con. Đó là sự mất mát khi không thể hàng ngày nhìn thấy bé con dần lớn lên. Đó là sự ghen tị khi anh không thể là người ở bên cạnh chăm sóc cho bé con mỗi ngày.
Tất cả những cảm xúc đó chưa bao giờ mất đi hay phai nhạt đi mà chỉ dần lớn lên theo thời gian. Đó cũng là lúc Charles nuôi trong mình một quyết tâm lớn, rằng anh phải trở nên thật mạnh mẽ, thật giỏi giang, như vậy anh mới có thể chăm sóc cho bé con thật chu đáo và giữ bé con làm của riêng mình.
Tình yêu là cái gì nhỉ, không ai định nghĩa được. Còn với Charles, tình yêu đơn giản chỉ là 14 chữ, đó là Giang Hồng Phong!
Thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Mọi thứ đều dần đổi thay, kể cả người mà ta yêu quý nhất! Bao nhiêu lần mùa xuân mới đến cũng là bấy nhiêu lần mối quan hệ giữa anh và cậu càng xa cách.
Nếu Charles vẫn một lòng yêu thương cậu mãi không đổi thay, thì cậu lại đang dần thay đổi mất rồi!
Khi dần lớn lên, không chỉ riêng cơ thể cậu thay đổi, mà tính cách của cậu cũng dần khác đi. Hồng Phong không còn là cậu bé lúc nào cũng chỉ có anh trai nữa. Cậu tiếp xúc với nhiều người hơn, kết bạn được nhiều hơn, và... cũng không còn thân thiết với anh như trước nữa.
Đã từ lâu rồi, cậu không còn gửi nỗi nhớ của mình vào chiếc máy truyền tin thông qua giọng nói cho anh nữa. Hoặc thậm chí là cậu không còn cảm thấy nhớ anh. Từng lời nói yêu thương rốt cục chỉ còn từ một phía. Charles vẫn kiên trì hàng ngày gửi những lời yêu thương với cậu, dù đã không còn được đáp lại. Hoặc có khi là chiếc máy ấy cậu đã vứt ở xó xỉnh nào đó rồi!
Charles bao lần cảm thấy chột dạ khi không được nghe giọng nói của thiên thần lòng anh. Và dẫu hơi muộn màng nhưng anh cũng chợt nhận ra, bé con của anh không còn là bé con nữa. Nhưng không vì thế mà tình yêu anh dành cho cậu biến mất đi!
Càng lớn bé con càng hư!
Nếu lúc trước thi thoảng bé con lại bay về Ý để chơi với anh, thì bây giờ em lại đánh trống lảng mỗi khi anh nhắc đến chuyện về thăm nhà bên đây. Điều này khiến anh không vui chút nào! Và với quyền hạn anh trai mà anh có, Hồng Phong dù không muốn cũng phải thường xuyên quay trở về gặp anh.
Cứ mỗi lần gặp lại anh trai, nụ cười trên môi Hồng Phong không còn vui vẻ như ngày xưa nữa mà bây giờ đó là nụ cười gượng gạo, cậu chỉ cười cho có. Cậu cũng không thoải mái khi được anh trai ôm lấy mình, dù trước đây cậu từng rất thích điều đó. Charles cũng biết thái độ tránh né của cậu mà, chỉ là anh cứng đầu tự lừa dối chính mình mà thôi!
Nhiều đêm Charles không ngủ được. Mỗi khi mi mắt nhắm lại là cái viễn cảnh bé con rời xa vòng tay của anh để chạy theo một ai đó lại hiện ra, điều này khiến anh sợ cả việc chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi anh lại tự an ủi chính mình rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì bé con đã từng rất là thích anh mà!
Chỉ là đã từng...
" Này biết sao không, thằng Phong biết yêu rồi đấy! "
Charles đang gõ máy tính chợt khựng lại.
" Tại sao mẹ lại nói như vậy? "
" Thì thằng Phong kể với mẹ mà. Thằng bé kể là nó đang thích một bạn cùng lớp... "
Mẹ anh tiếp tục kể về những gì bà biết, tay tiếp tục đan len. Bà không hề nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt con trai mình.
Hai mắt Charles bỗng mờ đi, đôi tay đặt trên bàn phím run run. Trái tim anh như quặn thắt lại, đau lắm! Cổ họng anh nghẹn ứ lại, mãi mới thốt nổi một câu :
" Con xin phép về phòng trước. "
Đóng cửa phòng lại, Charles ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm mặt. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến. Khi bé con biết nhớ thương người khác đồng nghĩa với việc bé con đang dần dần thoát ra khỏi vòng tay của anh. Và một khi bé con thoát ra được rồi, anh sẽ mất bé con mãi mãi!
Charles buông tay khỏi mặt, để lộ ánh mắt sắc lạnh. Tại sao chỉ có mình anh đau khổ khi tình yêu dần tan vỡ, còn bé con lại đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời ở bên kia bán cầu được? Anh không thích như vậy.
Bằng mọi giá anh sẽ lại kéo bé con về với mình!
Giang Hồng Phong, hoặc là của anh, hoặc sẽ không là của ai!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play