Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Em Bảo Mẫu

Chép một

Trên tay là tờ giấy tuyển bảo mẫu chỉ với vài dòng chữ nhưng lại không hề đề đến mức lương
Người con trai cầm tớ giấy ấy quyết định liều mạng một lần xem sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được ăn cả ngã về không
Em vội cầm chiếc túi thêm cả tớ giấy đến nơi tuyển người, bước vào nơi đó em thấy khá bất ngờ
Một gia đình giàu có như vậy mà lại đăng tuyển bảo mẫu ở những nơi này sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho hỏi đây có phải là nơi đăng tuyển cái này không ạ? /đưa tờ giấy lên/
Trước mặt em là một người đàn ông khá cao lớn với nước da hơi ngâm đen, người đó liền tiến lại gần em trên tay còn bế theo đứa bé
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Ba ơi đó là ai vậy? /chỉ tay/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu đến ứng tuyển bảo mẫu đúng chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vâng là tôi..
Anh nghe vậy liền giao ngay cậu bé trên tay mình cho em, em cũng khá bất ngờ trước hành động của anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu có thể bắt đầu việc làm ngay bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
H-hôm.. nay luôn sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà anh chưa xem hồ sơ của tôi..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên, tuổi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng, 21 tuổi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy nhỏ hơn tôi, thôi cậu làm đi tôi phải đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú không sợ tôi không phải người không đàng hoàng à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu cậu không đàng hoàng tôi đã đuổi cậu đi lâu rồi
Anh vội lấy chiếc áo khoác rồi cầm chiếc chìa khóa xe lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy đi lương 13tr/1 tháng có thưởng riêng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba đi nhé Châu /hôn má cậu bé/
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Ba cẩn thận nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba biết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhớ nghe lời anh ấy
Không để em kịp phản ứng thì anh đã lên xe đi lúc nào không hay bỏ em lại ngơ ngác
Lúc này cậu bé trên tay em mới thúc giục em em mới quay xuống nhìn cậu bé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-chào... em nhé em tên gì?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Con trai độc nhất vô nhị nhưng hay bị đánh của ông Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là Hùng rất vui được gặp em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhiêu tuổi rồi thế Châu?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ Châu 4t ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế mẹ của Châu đâu sao không chăm Châu?
Nhắc đến mẹ cậu bé liền lộ ra khuôn mặt buồn trầm đi em dường như cũng hiểu mình đã đi hơi quá xa
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Ba không cho em nhắc đến mẹ
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Nếu mà nhắc đến ba sẽ đánh em mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh xin lỗi Châu nhé /xoa đầu/
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ không sao ạ
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Mà anh là bảo mẫu thứ 20 trong tháng vừa qua rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
20 ? Vậy 19 người kia bị đuổi sao?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Em và ba đều không thích mấy người đó
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Họ toàn bỏ mặc em cho em nhịn đói thôi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy để anh chăm sóc cho Châu nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu chịu không?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Thật không ạ?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Anh không lừa Châu nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không lừa Châu mà, nào giờ Châu ngồi đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có ít bánh làm ở nhà đem đến này
Em mở chiếc túi mình ra bên trong là hai miếng bánh kem được chỉnh chu và trang trí rất đẹp mắt
Châu liền cầm lấy chiếc bánh mà em đưa mà không khỏi phấn khích
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Châu được ăn nó ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chuẩn bị cho Châu mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu ăn đi
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ Châu cảm ơn ạ
Cậu bé ngồi trên ghế rồi thưởng thức chiếc bánh kem ấy, nó rất ngon làm cậu bé rưng rưng nước mắt không thôi
-
End chap 1

Chép hai

Em hốt hoảng khi thấy cậu bé khóc liền quay sang vuốt lưng Châu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
S-Sao thế..?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ bánh khó ăn sao..?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ không ạ..
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Bánh ngon lắm ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế tại sao Châu khóc?
Em liền bế cậu đặt lên người mình mà hỏi han
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Tại lâu lắm rồi Châu chưa được ăn đồ ai đó làm
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Trước giờ Châu chỉ toàn ăn đồ ăn ngoài thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba không nấu cho em ăn sao?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ không, ba toàn đi suốt thôi
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Châu ở nhà chán lắm
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Ở trường còn bị bạn cười là đồ không có ba mẹ
Em nhìn đứa trẻ đang ngồi trên đùi mình mà không khỏi thương xót, đã không có mẹ lại cũng chẳng được ba quan tâm lo lắng
Em ôm Châu vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy để anh nấu cho Châu ăn mỗi ngày nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thích ăn gì anh đều có thể nấu cho em
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Thật không ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật, anh hứa
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Yeahhh
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Vậy từ nay Châu được ăn đồ ở nhà rồiii
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Mà anh ơi /quay lên nhìn em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao thế Châu?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Anh đút em đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng vâng thưa cậu chủ nhỏ của anh
Em cầm chiếc bánh trên tay rồi đút từng miếng cho cậu, cậu không không khỏi vui sướng vì đây là lần đầu có người đút cho mình
Còn anh lúc này đã đến công ty, nhìn trên màn hình điện thoại anh bất giác nở một nụ cười
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có vẻ thằng bé khá thích bảo mẫu này rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày đang cười gì thế Đăng? /đi tới/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À anh Sinh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc có lẽ em an tâm hơn khi để Châu ở nhà rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Có bảo mẫu nào phù hợp rồi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng rồi anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi sáng có một nhóc đến xin ứng tuyển mà em không ngờ thằng bé lại thích cậu ta đến như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ta bao tuổi rồi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
21
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhỏ hơn tao tận 10 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là Châu nhà mày thích trai trẻ thay vì trai già như mày rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng không anh Sinh?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày nói cũng có phần đúng
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng mà chắc do thằng bé thiếu tình thương thôi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ba nó bỏ nó suốt mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hai người bớt ghẹo đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tháng này hợp đồng hơi nhiều đấy
Anh và cả hai người cứ thế mà xì xào nói chuyện ở trong phòng cho đến trời chiều tối
Phía em
Em đảo mắt nhìn xung quang căn nhà của anh liền không khỏi ngứa ngáy tay chân
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi cái ông chú này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giàu có như thế mà không thuê giúp việc à
Căn nhà như một đống hỗn độn, phòng khách thì toàn là vỏ bia, cơm hộp và những chai nước suối
Nhà bếp thì bụi bậm, nồi chảo thì bị vứt tùm lùm
Cầu thang thì quần áo vương rải, giày dép thì thiếu chiếc này đủ chiếc kia thiếu
Em không tin người lịch lãm lúc nãi lại ở trong đống hỗn độn này
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Anh Hùng ơi /kéo tay em/
Cậu liền đi tới kéo một bên tay của em, bộ dạng của cậu lúc này rất lém luốt mặt thì dính kem quần áo thì xộc xệch
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em gọi anh có gì nào? /cuối xuống/
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Châu buồn ngủ ạ /dụi vào người em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế anh rửa mặt cho Châu rồi ngủ nhé
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Vâng ạ
Cậu liền ngoan ngoãn mặc kệ em làm gì mình, em nhẹ nhàng rửa mặt rồi chỉnh lại quần áo cho cậu
Khi vừa xong thì cậu đã ngủ lúc nào không hay em vội dọn sạch một chỗ ở ghế rồi đặt cậu xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngủ dễ thương thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ đến cái nhà này
Em liền ba đầu sáu tay mà dọn dẹp từng chỗ một trong ngồi nhà, em luôn là một người ưa sạch sẽ nên khi nhìn thứ này em rất khó chịu
-
End chap 2.

Chép bar

Sau khi dọn xong tất cả mọi nơi trong nhà em liền thở phào một hơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ui xời
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái lưng tôi sắp gãy làm đôi luôn rồi
Em nhìn đảo mắt một vòng thì quả thật đã rất sạch sẽ em vội nhìn vào đồng hồ thì đã là gần 5h chiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi chết gần 5h rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải nấu cái gì cho Châu ăn mới được
Em liền đi thẳng vào bếp cùng chiếc túi của mình, nhìn sơ qua trong tủ lạnh chỉ có vài cá trứng, thịt và vài cọng rau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà giàu mà sao tủ lạnh không có nhiêu đồ thế này
Em không để tâm đến nữa mà liền bắt tay vào nấu ăn ngay
Lúc này ở phòng khách, Châu cũng đã thức dậy bỗng cậu nghe thấy một mùi thơm liền chạy ngay vào bếp
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Anh ơi
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Anh làm gì đấy ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa Châu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thức rồi à
Em quay sang vì nghe ai đó gọi mình thì ra là Châu, lúc đi cậu cũng không buông tay ra khỏi cái chăn mà em đã đắp cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang làm cái gì cho Châu ăn đây này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu đói chưa ?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
/gật đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế lại đây, anh dẫn đi rửa mặt nhé
Châu ngoan ngoãn nghe lời em rồi đi tới nhà vệ sinh rồi rửa mặt vệ sinh cá nhân
Sau khi xong em dẫn Châu ra bàn ăn rồi đem lên những món mà mình làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu ăn đi này không là đói meo đấy
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạaa Châu cảm ơn anh ạ
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Mà anh Hùng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu muốn gì à?
Châu ấp úng lúc lâu rồi mới dám nói ra
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Em muốn anh đút cho Châu ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được được, Châu ngồi đi anh đút cho
Em nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu rồi đút cho cậu từng muỗng cơm, trong lòng Châu lúc này cảm thấy vui vẻ lạ thường
Bỗng từ cửa một giọng nói vang lên , không ai khác là anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em thấy công việc này ổn chứ? /tiến lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi thấy ổn, nhưng mà chú đã ăn gì chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vào đây ăn với Châu đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ăn? Em làm những món này sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ không lẽ ai làm cái ông chú này
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Ba ơi ba lại ăn đi ạ
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Đồ ăn ngon lắm luôn
Anh bỏ nhẹ áo khoác của mình lên ghế rồi ngồi xuống cạnh Châu, em đưa cho anh một chén cơm rồi thúc giục anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú ăn đi, chắc sáng giờ chú cũng ăn ngoài thoii
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ ăn nhà vẫn là tốt nhất
Anh nhìn em sau đó là nhìn sang mâm cơm mà rất lâu rồi anh không thấy, 4 năm đã 4 năm rồi
Anh gấp từng miếng đồ ăn lên bỏ vào miệng quả thật đúng như em nói cơm nhà vẫn là tốt nhất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy hai ba con chú ăn đi nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không định ăn với ba con tôi à?
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Phải đó anh, anh ăn với em nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À dạ thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi còn có việc với lại chú cũng về nên tôi xin phép
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Mai anh lại đến với Châu nhé /níu tay em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tất nhiên rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mai anh sẽ đến
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có cần tôi đưa em về không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu chú, chú đưa tôi đi rồi Châu ai trông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy đi cẩn thận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà đừng xưng xa lạ vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi cũng lớn em nên xưng tôi với chủ thì hơi lạ đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ chú, em hiểu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tạm biệt Châu nhé
Đỗ Hoàng Châu
Đỗ Hoàng Châu
Dạ tạm biệt anh ạ
Em nở một nụ cười nhìn hai ba con anh rồi cầm túi của mình ra về, Châu thì có hơi luyến tiếc vì phải xa em
-
End chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play