Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Vệ [Nhã Thật]

Chat 1

CHAT 1
:Giỡn gì quá đáng vậy!
:Biết là troll nhưng làm vậy quá đáng lắm luôn, nhìn mặt Đẳng buồn quá trời luôn..
:M* rời team M* đi, anh em với nhau làm gì khó coi vậy!
- Hàng loạt tin nhắn toxics xuất hiện, càng lúc càng quá đáng hơn.-
-Cậu nhìn những comment toxics mà nặng lòng, cậu cảm thấy tủi thân nhưng chẳng dám nói với ai-
-Nhìn vào có thể thấy cậu tuy vô tư, lạc quan, hài hước, lầy lội nhưng cậu là người sống rất nội tâm-
-Cùng lúc đó, khi cậu đang chú tâm với những comment thì anh đi vào-
-Anh mệt mỏi thẩy balo lên bàn rồi phi thẳng lên giường ôm cậu-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Giật mình làm rơi điện thoại/: m* thằng ôn! Làm giật mình, làm gì mà phi lên như ma rượt vậy. /Nói với giọng cọc cằn/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Vùi đầu vào ngực cậu, nói với giọng mệt mỏi/: Cho tao ôm xíu đi, tao mệt...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Cầm điện thoại lên xem vừa nói/: mày mới đi đâu về vậy?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tao, anh Hảo dí anh Phú đi kiếm chỗ quay.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Kiếm được chưa?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Rồi....
-Bầu không khí bỗng lặng im-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Chăm chú xem những dòng comment/
-Anh chợt tỉnh dậy, ngước lên nhìn cậu rồi nhìn vào điện thoại-
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Thấy những dòng comment thì cau mày/: Mày coi cái gì vậy!?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Thản nhiên đáp lại/: Comment video mới.
-Anh không nói gì mà lấy điện thoại của cậu, tắt máy rồi quăng sang 1 bên-
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đừng coi nữa, coi hồi mày khóc là không ai dỗ đâu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Đánh anh/: Tao mà khóc gì, mày nghĩ tao dễ khóc vậy hả? Tao coi để rút kinh nghiệm thôi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Xoa chỗ bị cậu đánh/: Đau! Không biết coi để rút kinh nghiệm hay coi xong chui 1 gốc rồi khóc!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Chột dạ/:...M-mày cũng như tao thôi còn gì!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhìn cậu hồi lâu rồi nói/: ...Hạn chế lên mạng thôi, giờ ngta ghét mình rồi thì làm gì ngta chả ghét.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thôi xem làm chi cho nặng lòng.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Anh em trong team hòa thuận với nhau là được rồi.
-Khi nghe những lời anh nói cậu im lặng mà không nói gì thêm nhắm mắt lại-
-Bỗng anh áp sát mặt mình vào mặt cậu. Cậu cảm nhận được ánh sáng chợt tối đi thì mở mắt ra-
-Cậu bất ngờ muốn lấy tay che mặt anh lại nhưng tay cậu đã bị anh giữ lại tự khi nào-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Vội vàng quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ/: M-mày đi ra coi! Mày làm cái gì vậy!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Rụt xuống cổ cậu thì thầm/: Tao mệt.. Đi hết nổi rồi... Cho tao nằm xíu đi...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Ngứa ran nơi anh thì thầm, ửng đỏ lên/: BỐ MÀY! TRÁNH RA COI! NẶNG!!!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhếch mép/: Từ từ thôi, nhảy ra ngoài bây giờ.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Xấu hổ mà hét lớn/: M* MÀY CÚT RA!!!!
-Anh phì cười. cậu nghe vậy thì đỏ phừng mặt muốn chui vào 1 cái hố nào đó để trốn-
-Tim cậu như muốn nổ tung, đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài-
-Anh dĩ nhiên biết điều đó. nhưng không chỉ mỗi cậu tim anh cũng đã rộn ràng từ lâu, chỉ là cậu không nhận ra điều đó-
-Đột nhiên cửa chợt mở ra. Cậu bất ngờ theo phản xạ mà đạp anh 1 cú rất mạnh vào bụng-
-RẦM-
END CHAT

chat 2

CHAT 2
-Anh bị cậu đạp xuống giường ôm bụng mà khuỵu xuống kêu lên 1 cách đau điếng-
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
/Nghe tiếng la của anh vội vã chạy vào/: Gì vậy! Làm gì mà mày la ghê vậy Nhã?!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Theo sau Đẳng/: Mày la gì giống heo bị cắt tiết vậy?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Ôm bụng trong đau đớn, ngước lên nói với cậu/: Bố mày! từ từ thôi gì mà mày đạp tao 1 cú muốn thăng luôn.
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Đi lại giường ngồi/: Có sao không? Mà mày làm gì bị nó đạp?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Xoay qua thấy cậu đang chùm mềm kín mít/: Rồi thằng này nữa, làm gì mà mày chùm kín mít vậy?
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
/Đi tới chỗ anh/: Rồi mày có sao không? /Đưa tay xoa chỗ đó của anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Giật mình gạt tay Đẳng ra/: Mày sờ đi đâu vậy!
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
/Cười cười với gương mặt vô tội/: lỡ lỡ sorry sory.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
M* chắc lủng ruột luôn quá/Nói rồi anh vạch áo lên xem/
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
/Chạm vào chỗ bị cậu đá/: Trời trời tím luôn rồi kìa!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ĐAU!!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Rồi thằng này! Làm gì mà chùm hoài vậy?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
...
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Cầm gối đánh vào cậu/: Bố mày không trả lời tao luôn!
-Anh nhìn cậu chùm mền kín mít rồi nhảy bổ vào đè lên cậu-
-Cậu cảm nhận được như có người đang đè mình thì hét lên-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/vùng vẫy/: Aa!! Bố mày! Thằng nào vậy?! NẶNG!!!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Ôm cậu thành 1 cục/: Sao mày đạp tao?
-Hòa và Đẳng thấy anh đè cậu thì hùa theo mà nhảy lên đè anh và cậu-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Cảm nhận được sức nặng tăng lên càng vùng vẫy/: AAA!! M*! BỐ CHÚNG MÀY!.. CHẾT TAO!!.. NẶNG!!!
-Hòa và Đẳng cảm nhận được giọng nói khó khăn của cậu thì leo xuống-
-Anh ngồi dậy tra hỏi cậu-
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Bố mày! Mày đạp tao đau thấy m* luôn!
-Cậu không thở được mà cũng bật dậy, ho sặc sụa-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Ho sặc sụa, khóe mắt đỏ lên ươn ướt nước/: Khục- khục!! Khục- b- bố bọn mày..! Khục! Ngộp muốn ch*t luôn..., m*! khục!...
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
/Vỗ vỗ lưng cậu/: Có sao không? Trời ơi! Mặt mày đỏ hết trơn rồi kìa.
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ổn không cốt?/Lo lắng hỏi/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Dường như nhận ra gì đó/: Sao không cốt? thở từ từ thôi./Vuốt lưng cậu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Ho sặc sụa, hơi thở khó khăn. Định lấy tay lao khóe mắt/: Khục! Khục!.. ô-ổn M* gì...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Giữ tay cậu lại/: Thôi xin lỗi cốt, ai kêu mày đạp tao chi.
-Đột nhiên từ ngoài cửa Thành ập vào như 1 vị thần, kêu lớn-
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
THẬT! THẬT! CƯNG ĐÂU RỒI? THẬT ƠI!!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Nhìn cậu ho sặc sụa thì khựng lại/: Thằng Thật bị sao dị?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Thản nhiên lên tiếng/: Bị "đè"
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Kinh ngạc/: Thằng nào đè nó?!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Chỉ lần lượt 3 Người/: 3 thằng tao.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Xịt keo/: ...Đù tụi mày chơi dị luôn!!?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Sao thằng nhỏ chịu nổi?!!!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thì không nổi mới dị đó. Mà cũng tại thằng này chứ đâu /Chỉ anh/
-Thành trố mắt nhìn anh-
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Chỉ cậu/: Thì tự nhiên nó đạp em kìa!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Quay sang nhìn cậu/: Rồi sao mày đạp nó?!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Quay mặt đi, mặt còn hơi đỏ ửng/: ...Thì...Phản xạ...
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Á đù! /Kinh ngạc há hốc mồm/
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Thằng này phản xả hay /Giơ nút like/
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Chợt nhớ ra gì đó/: Ế! THẬT!!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Giật mình/: G-Gì vậy anh Thành? Tự nhiên anh la lớn vậy?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Chạy lại kéo tay cậu đi/: ĐI! CHUYỆN QUAN TRỌNG! ĐI VỚI TAO!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Bị kéo đi/: TỪ TỪ, TÉ EM!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Giơ tay ra đỡ cậu/: Rớt cái chân. Rớt!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Đánh đầu anh/: Mày khùng hả! Gì mà rớt cái chân ghê vậy!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Xoa chỗ bị Hòa đánh/: Lộn, tao nói lộn xíu mà mày đánh tao muốn bổ não luôn
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Mày hay lộn dữ rồi đó
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Tụi bây làm gì làm đi, tao mượn thằng Ghẻ có chuyện /Kéo cậu đi/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Bị Thành kéo đi/: Ấy từ từ anh Thành!
-Thành không nói gì thêm mà kéo cậu phi như bay ra khỏi phòng-
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Á đù! Thằng này bị ma rượt hay gì vậy trời.
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thôi kệ nó đi, chắc nó có chuyện gì gấp /Nằm lên giường bấm điện thoại/
Huỳnh Phước Đẳng
Huỳnh Phước Đẳng
Ờ /Nằm xuống ôm gói ngủ/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhìn theo cậu, khẽ nhếch mép/:*Mày thoát không nổi tao đâu "Ní" ơi~*
-Nhờ có Thành mà cậu thoát được lần này nhưng cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được anh-
-Cậu thoát được 1 lần nhưng cũng không thoát được cả đời-
-BỐP-
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Ôm đầu/: ÂY DA! Bố mày sao mày đánh tao! /Quay qua nhìn Hòa/
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Mày bị khùng hả! cười ghê thấy m*!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Bố mày! Kệ tao mày!
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thần kinh!
————————
END CHAT

Chat 3

CHAT 3
———————
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
TRÁNH ĐƯỜNG!!! ×2
Chung Thị Thanh Ngân
Chung Thị Thanh Ngân
/Né sang 1 bên/: Gì dị cha nội! Chạy dì như ma rượt dị trời!
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
/Né muốn cấm đầu/: Thánh thần thiên địa đụng ơii!!
Lưu Thị Thảo Nguyên (Bắp)
Lưu Thị Thảo Nguyên (Bắp)
/Làm rớt miếng bánh ăn dở/: Ông nội ơi! Anh Thành chạy gì chạy dữ dị trời!
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân
/Nhàn nhã nhăm nhi miếng bánh đáp/: Chị thấy Thật sắp bắt ếch tới nơi rồi đó.
———————
-Thành kéo cậu phi như bay tới 1 nơi rồi đột ngột dừng lại, kiến cho cậu theo quán tính mà bổ nhào vào Thành-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Té bịch xuống đất/: Ây da! Làm gì mà anh thắng gắp vậy anh Thành?!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Đứng dậy xoa đầu gối/: Sorry sorry cưng nha, lỗi anh lỗi anh, có sao không? /Giơ tay kéo cậu lên/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nắm tay Thành đứng lên/: Dập luôn cái mông em rồi anh Thành ơi.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Phủi phủi cho cậu. Cười trừ/: Sorry, lỗi kỹ thuật thôi. Anh cũng bị té chứ bộ, ê đầu gối hết rồi nè.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Xem đầu gối cho Thành/: Sao không? Đi thì đi từ từ thôi gì đâu mà chạy như đi đánh giặc vậy anh Thành!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Cười cười/: Không sao ×2
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Rồi cưng có sao không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em ổn, không sao. Mà anh kéo em tới đây chi vậy, trời nắng chang chang nóng muốn bể đầu luôn
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Thôi, bình tĩnh ×2. cưng nhìn đằng kia kìa /Chỉ qua phía đối diện/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhìn theo phía Thành chỉ/: ĐÙ!! THIỆT LUÔN HẢ?!! /Kinh ngạc, mắt sáng rực lên/
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Phấn khích/: Thì đó! vậy nên tao mới kéo mày tới đây nè.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Vỗ vai Thành/: Anh đúng là anh em tốt của em anh Thành ơi!!
-Nói rồi cậu và Thành hào hứng đi đến đó-
-VÀI TIẾNG SAU-
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Vừa đi vừa chán nản, phàn nàn/: Sao của mày ra con đặc biệt mà của tao ra con củ chuối dị!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Vừa quơ quơ món đồ vừa khịa Thành/: Do tay anh thúi thôi anh Thành ơi!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Vò đầu bứt tóc/: Dì mà xui dữ dị trờiii!!!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Giơ ra trước mặt phán xét/: Xấu dì mà xấu dị không biết!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Bỏ m* đi! /Giơ tay lên định ném/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Cản lại/: Êeeee! Bậy, anh không thích thì cho em đi
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Vậy mày cho tao con của mày đi!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Rụt tay lại/: Anh bậy nữa, con này em muốn lâu rồi đó anh Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Lắc đầu ngao ngán/: Nhìn mà tao chán nản chả muốn nói, thôi đi về đi trời nắng muốn chết
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Bĩu môi/: Đen hết da tao rồi!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Cười cười/: Anh còn chỗ nào để đen nữa hả anh Thành?!
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Mày nữa!!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
kkkkk
-Nỗi nhớ em trong đem thật dài....📲🎵🎶-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Bắt máy/: Alo?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
📱: THẬT CỨU TAOOO!!!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Để điện thoại ra xa/📱: Điếc lỗ tai tao!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
📱: Dì mà mày la dữ vậy Hòa?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
📱: Cứu tao! có chỗ tao không biết edit
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
📱: Anh Phú đâu?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
📱: Sao không kêu anh Phú làm?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
📱: Anh Phú với anh Hảo đi đâu nữa rồi
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
📱: Ảnh kêu tao nói mày
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
📱: Rồi ok, tao đang về, chờ xíu
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
📱: Ok, nhanh nha
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
📱: Ok
-Tút-
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Hòa điện làm gì vậy?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Để điện thoại vô túi/: Kêu em về edit, có chỗ nó không biết
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thôi về nhanh đi, hồi nó hối bây giờ
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Ok
———————
-Trong nhà mọi người đang chăm chú làm việc-
-Tiếng lách tách của bàn phím vang cả phòng khách-
-Sau 1 lúc lâu thì cậu và Thành về-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Đưa đồ cho Thành/: Anh đem lên phòng dùm em đi
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/Nhận lấy/: Ok, cho tao mượn xíu nha
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ok
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Nghe tiếng cậu và Thành thì quay lại/: Mày qua đây giúp cho coi, chỗ này tao không biết edit sao
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Mò nãy giờ muốn lú luôn
-Cậu đang tính đi đến chỗ Hòa thì thấy anh ngồi làm việc kế bên khiến cho cậu khựng lại-
-Hình ảnh trước đó của anh và cậu chợt hiện lên khiến tai cậu hơi ửng đỏ-
-Hòa thấy cậu vẫn chưa đi lại thì hối thúc-
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
THẬT! Mày đứng đó chi vậy? Qua đây coi!
-Cậu bị tiếng kêu của Hòa làm bừng tỉnh, vội vàng đi đến chỗ Hòa-
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
À ờm qua liền
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Đâu chỗ nào?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Chỉ cho cậu xem/: Đây nè
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Nhìn vào chỗ Hòa chỉ/: Rồi ok, cái này để tao làm cho
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Đứng dậy nhường ghế cho cậu/: Vậy mày làm đi
-Cậu ngồi vào ghế rồi giơ tay ra dấu ok cho Hòa-
-Hòa thấy vậy thì đi lên lầu-
-Song bên cạnh đó, luôn có 1 ánh mắt luôn âm thầm nhìn cậu-
-Mọi người nghĩ đó là ai?-
-Còn ai trồng khoai đất này nữa nhỉ-
-Ai khác ngoài nhe thẽn của chúng ta nữa chứ-
-Anh đã âm thầm nhìn cậu từ khi cậu về đến nhà nhưng cậu lại chẳng hay biết-
-Khi thấy cậu khựng lại khi nhìn thấy anh thì trong lòng anh đang khẽ cười-
———————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play