Bâng×Quý | Mùa Hạ Không Tên
chapter 1. #Cuộc Sống Mới
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
helo><
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
tuôi sẽ cố gắng ra chap cho dù flop lun:))
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
mong mn uho
💬 tin nhắn
📞 điện thoại
- hành động -
' suy nghĩ '
" cảm xúc "
Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến nhà thuê, trước khi đến đây em đã lựa chọn qua rất nhiều căn khác nhau, nhưng vì là nhà trên thành phố, giá có phần hơi chát nên em cũng ngại, may mắn là cuối cùng cũng kiếm được một căn giá hợp lí cho lứa tuổi sinh viên như em
Sau một ngày dọn dẹp nhà mệt mỏi, em ném mình lên ghế sofa cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội
Nguyễn Ngọc Quý
Trờii ơii, thuê nhà xong chắc cả tháng ăn mì quá - than thở -
Nguyễn Ngọc Quý
mà khu này nhiều bạn sinh viên cỡ tuổi mình
Nguyễn Ngọc Quý
chắc cũng phải làm quen
Nguyễn Ngọc Quý
để sống ở đây an toàn hơn mới được
Bỗng em nhớ ra chuyện gì đó
Nguyễn Ngọc Quý
aidaa quên nhỉ - đặt tay lên trán - phải nhắn tin cho mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
để mẹ yên tâm - cầm điện thoại lên -
Mẹ em sinh em ở dưới vùng quê, nhưng em lại có trí thông minh hơn người, từ hồi cấp 1 đến cấp 3 em năm nào cũng được học sinh giỏi, một điều mà biết bao nhiêu học sinh đều mơ ước. Lên cấp ba, em muốn thay đổi số phận của bản thân mình và mẹ, một phần cũng muốn bù đắp cho mẹ những gì mẹ làm cho mình suốt 17 năm đi học, em đi thi được giải nhất học sinh giỏi quốc gia, và được tuyển thẳng vào đại học
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Mẹ ơi, con vừa dọn nhà xong đây
Em tắt điện thoại đi, nằm ngửa trên sofa, nhìn ngắm xung quanh căn nhà mà mình lựa chọn rất kĩ
Nguyễn Ngọc Quý
- nhìn ngắm - đúng là gu thẩm mỹ của mình đẹp thật
Nguyễn Hữu Đạt
💬: ê mày đậu đại học nào vậy Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬: tao được tuyển thẳng
Nguyễn Ngọc Quý
💬: đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Quý
💬: ghê chưa
Nguyễn Hữu Đạt
💬: Ể tao cũng đậu Quốc Gia nàyy, yeee
Hiện tại đang là mùa hè, hoa phượng đỏ nở rực cả một bầu trời, rơi rớt xuống khiến con đường nhỏ trước nhà tràn ngập những cánh hoa màu đỏ.
Em nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi dạo bước trên con phố nhộn nhịp, chẳng yên ắng như lúc trước. Nhưng em cũng phải tập làm quen thôi, bởi vì đây là Sài Gòn mà.
Lần đầu em bước vào nơi lộng lẫy như Sài Gòn đây cũng có phần lạ lẫm, nếu trước kia em có đi chơi cùng với lớp đến nơi này, có lẽ cũng chẳng lạ lẫm mấy.
Nhưng em không đi với lớp cũng có lí do của nó, bởi vì em phải ở nhà với mẹ, mẹ em cũng chẳng còn trẻ nữa, ở nhà một mình lỡ có chuyện gì không lường trước được thì nguy hiểm lắm
Nguyễn Ngọc Quý
- đứng trước một xe bán nước -
Nguyễn Ngọc Quý
cô ơi, lấy con một ly trà tắc ạ
Người Bán Hàng
Đợi cô xíu nhé - đi vào pha nước -
Người Bán Hàng
Của con đây - đưa ly nước cho em -
Nguyễn Ngọc Quý
- đưa tiền - con gửi ạ
Dứt lời em quay lưng rời đi, nhấp một ngụm nước trong ly đang cầm trên tay
Nguyễn Ngọc Quý
Đúng là cho dù ở đâu thì nước pha cũng không bằng của mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
- thở dài -
Nguyễn Ngọc Quý
Trời nắng quá, phải đi về thôi - quay lại -
Em bước từng bước quay về căn nhà thuê, trên đường uống hết ly nước tiện tay quăng vào sọt rác gần nhà.
Lại một lần nữa nằm dài trên ghế, chợt nhớ ra rằng cả cả buổi trưa chưa có một cái gì trong bụng, thường thường là mẹ nhắc em ăn, bây giờ phải tự nhớ rồi.
chapter 2. #Viếng Thăm
Anh tên là Thóng Lai Bâng. Là giảng viên đại học tại trường của em, vốn dĩ nhà anh giàu có, đủ tiền để nuôi người anh thương cả mấy đời, nhưng anh lại theo đuổi sở thích ngành sư phạm của mình.
Anh vừa kết thúc một buổi dạy học dài 4 tiếng đồng hồ
Thóng Lai Bâng
Tới đây thôi, các bạn ra về đi - mệt lã -
Thóng Lai Bâng
- rời khỏi lớp học - năm nay nhiều sinh viên học hè nhỉ
Anh leo lên xe dạo quanh thành phố mà mình sống suốt 24 năm qua, dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ
Thóng Lai Bâng
- bước vào -
Người Bán Hàng
Chào quý khách!
Thóng Lai Bâng
- tỉ mỉ lựa hoa -
Thóng Lai Bâng
- Cầm lên một đóa hồng trắng - gói lại giúp tôi
Người Bán Hàng
Vâng - gói hoa -
Người Bán Hàng
Của quý khách đây - đưa cho anh -
Thóng Lai Bâng
- gửi tiền -
Thóng Lai Bâng
- cầm bó hoa rời đi -
Anh mua hoa hồng trắng để làm gì nhỉ?
Một lúc sau, anh lại dừng xe trước một căn biệt thự lớn
Thóng Lai Bâng
- cầm bó hoa đi thẳng ra sau nhà -
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa mình đã tỉ mỉ lựa chọn lên một ngôi mộ, chính là của mẹ anh.
Mẹ anh mất khi anh vừa sinh ra do quá kiệt sức, suốt 24 năm, cứ đến ngày giỗ của mẹ, anh lại ghé vào tiệm hoa để mua một bó hồng trắng, rồi đặt lên mộ phần của bà.
Thóng Lai Bâng
2..24 năm rồi mẹ nhỉ? - nhìn mộ phần của bà -
Thóng Lai Bâng
Nếu mẹ nhìn thấy con
Thóng Lai Bâng
Thì mẹ có thắc mắc tại sao con không nối nghiệp cha, mà lại đi làm giảng viên không
Thóng Lai Bâng
Mẹ có thắc mắc tại sao con không chọn sống trong sung sướng
Thóng Lai Bâng
Mà phải cực khổ từng ngày như này không..
Từ lúc anh chọn theo ngành sư phạm, đi làm giảng viên đại học, thì cha anh cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.
Căn biệt thự chôn cất mẹ là nơi mà cha anh ở, từ lúc dọn ra riêng sống, ngoài việc về thăm viếng mộ phần của mẹ, thì anh cũng chẳng thiết tha về căn nhà này mấy.
Cha anh cũng chỉ cho anh về căn biệt thự để viếng mộ, còn lại thì không cho bước vào dù chỉ nửa bước cho đến khi anh suy nghĩ lại về nối nghiệp ông ấy.
Nhưng anh cũng có một số tiền lớn để không cần dựa dẫm vào cha mình, lúc mẹ mang thai em, cha em đã chuyển nhượng 50% lại cho mẹ em
sau khi mẹ mất cũng để lại số tiền đó cho em
Cha Lai Bâng
Suy nghĩ lại chưa.? - đứng sau anh -
Thóng Lai Bâng
Con nói rồi, cả đời này - quay lại -
Thóng Lai Bâng
Cho dù có cực khổ, cũng không theo con đường của cha đâu
Người Hầu Thân Cận
Cậu chủ có đồng ý chưa ạ.?
Cha Lai Bâng
Nó mà không về làm
Cha Lai Bâng
chắc công ty tao phá sản quá. " tức "
Cha Lai Bâng
Biết vậy hồi đó không chuyển nhượng tài sản cho mẹ nó
Thật ra ông cũng chẳng yêu mẹ anh mấy, do nhà mẹ anh cũng có chút tài sản, định sau khi sinh em xong sẽ kêu mẹ anh chuyển hết tài sản cho ông, kể cả 50% mà lúc trước ông đưa cho mẹ anh,
Với lí do là xây dựng công ty thật lớn mạnh, để có tiền nuôi lớn anh. Không ngờ rằng mẹ anh lại mất khi sinh anh ra, còn để lại hết tài sản, gồm tài sản của cả nhà mẹ và số tiền ông cho mẹ anh.
chapter 3. #Học Hè
NV phụ ( nữ )
Học sinh (1) : Này! Bên đó học sinh mới à
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (2) : Hình như là vậy, nhìn lạ quá
Thóng Lai Bâng
- bước vào lớp -
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (2) : ê ê thầy vào - đứng dậy -
All học sinh: - đứng dậy - chào thầy.
Thóng Lai Bâng
Mốt tôi vào lớp không cần chào đâu nhé.
Thóng Lai Bâng
- nhìn một vòng lớp - Cậu là -..
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (3) : Thầy ơi, sao hôm qua em nhắn tin nhờ thầy chỉ bài
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (3) : mà thầy không trả lời vậy
Thóng Lai Bâng
Em học ở đây cũng lâu rồi mà, chứ đâu phải ngày 1 ngày 2
Thóng Lai Bâng
Lúc đầu tôi đã nói có bài gì không hiểu
Thóng Lai Bâng
Thì hỏi tôi đầu giờ hoặc cuối giờ
Thóng Lai Bâng
Tôi bận lắm, không trả lời được đâu
Anh là giảng viên mới, lại còn trẻ tuổi, nhan sắc cũng được gọi là tuyệt phẩm, làm biết bao sinh viên nữ mê như điếu đổ, vậy mà anh chẳng để vào mắt, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, nhưng anh nhìn vào cũng biết tụi sinh viên này cũng chỉ vì anh nhiều tiền mà thôi, chứ yêu thương gì ở đây
Thóng Lai Bâng
Tôi quên nhỉ - chỉ em -
Thóng Lai Bâng
Học sinh mới sao
Nguyễn Ngọc Quý
À dạ đúng rồi
Thóng Lai Bâng
- đi lại chỗ ngồi xuống - tên gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý ạ
Anh cũng khá bất ngờ, vì ít khi gặp người lễ phép như em, ở trong lớp này cũng có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng cũng chẳng nhỏ tuổi hơn anh là mấy, cũng là độ tuổi sinh viên, suy nghĩ cũng có phần thay đổi, có người trưởng thành hơn, thay đổi theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Nhưng đa số đều bị thú vui ngoài kia thu hút, trở thành tệ nạn xã hội. Người thì hút thuốc, hút pod, đánh nhau..rất nhiều thể loại. Ngoài những thành phần theo đuổi anh ra, thì còn lại toàn là khẩu phật tâm xà.
NV phụ ( nam )
Học Sinh (3) : ê nhìn thằng học sinh mới kìa
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (4) : chăm chỉ cho ai coi nhỉ
NV phụ ( nữ )
Học Sinh (2) : được mấy ngày đâu, quan tâm làm gì
Một vài học sinh : - nói chuyện - &#*ksla
Thóng Lai Bâng
Không học thì trật tự - gằn giọng -
Nguyễn Ngọc Quý
- ghi chép -
Thóng Lai Bâng
Bạn học sinh mới Ng..- Ngọc Quý phải không
Thóng Lai Bâng
Xíu tan học gặp tôi một chút
Lương Hoàng Phúc
Này Quý, nãy giờ cậu có nghe tụi kia nói xấu cậu không
Nguyễn Ngọc Quý
Nghe chứ, mà kệ đi
Lương Hoàng Phúc
Đừng có để tâm đến tụi nó, gặp thì cứ né nó ra đi
Lương Hoàng Phúc
Dính tới tụi nó là tương lai mịt mù luôn đó
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ biết rồi, cảm ơn nha - cười -
All học sinh : - rời khỏi lớp -
Nguyễn Ngọc Quý
- đi lại bàn giáo viên - thầy kiếm em ạ.?
Thóng Lai Bâng
Tôi chỉ muốn hỏi là em không phải người sống ở đây từ nhỏ phải không
Nguyễn Ngọc Quý
" bất ngờ " dạ đúng rồi, mà sao thầy biết
Thóng Lai Bâng
- nhìn em - nhìn là biết rồi
Thóng Lai Bâng
Chứ cậu nhìn thử xem, có mấy ai tập trung học như cậu
Thóng Lai Bâng
Nhìn là biết người ở quê lên rồi
Thóng Lai Bâng
Vậy được rồi, ra về đi
Nguyễn Ngọc Quý
- rời đi -
Trên đường về em mới nhớ lại, đúng là như lời thầy nói, có mấy ai chịu học đâu.
Học sinh thành phố mà, gia đình ai cũng khá giả, giàu có, thi được vào Đại Học thì chẳng muốn học nữa, ai cũng ăn chơi xa đọa. Một phần cũng tại cha mẹ bọn họ, họ đều biết con mình như vậy nhưng lại chẳng nói gì, còn vung tiền cho nó để tiêu xài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play