Yêu Em Mãi Về Sau
#1: Đi chơi.
Hàn Thanh Vy
Này...Giai Kỳ à...mày đỗ vào trường top đầu rồi đó.!
Khương Giai Kỳ
T-..thật sao.?
Hàn Thanh Vy
Nè...không tin thì mày xem điểm của mày đi...cao nhất luôn á. / đưa điện thoại cho em xem /
Khương Giai Kỳ
/ Nhìn vào điện thoại của cô/
Khương Giai Kỳ
L-..là thật sao.?
Khương Giai Kỳ
Vui quá... không ngờ tao lại có thể đậu vào trường top đầu đấy.
Hàn Thanh Vy
Trời...tao nhìn là biết mày chắc chắn sẽ đậu mà...mày học giỏi như thế cơ mà.
Hàn Thanh Vy
Chả bù cho tao. / bĩu môi/
Khương Giai Kỳ
Thế mày có đậu không.?
Khương Giai Kỳ
Mà tao muốn đi học liền ghê.
Hàn Thanh Vy
Trời trời...tao chưa có chơi đã mà mày muốn đi học rồi.
Hàn Thanh Vy
Đúng là người ham học có khác ha.
Khương Giai Kỳ
Mày cứ nói quá cơ. / mỉm cười/
Hàn Thanh Vy
Thế đi chơi không cưng.
Khương Giai Kỳ
Nhưng mà tao phải đi làm rồi.
Hàn Thanh Vy
Không nghỉ được sao.?
Khương Giai Kỳ
Tao cũng không biết...nghỉ 1 hôm vậy trừ tiền lương của tao mất.
Khương Giai Kỳ
Bà chủ ở đó khó tính lắm...tao sợ...
Hàn Thanh Vy
Vậy nghỉ chỗ đó đi.!
Khương Giai Kỳ
Hả.?... Không được đâu...tao còn phải kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ nữa.
Hàn Thanh Vy
Yên tâm...tao kêu mày nghỉ là có lí do cả mà.
Hàn Thanh Vy
Tao có quán này của bạn anh tao ấy...cũng okla lắm.
Khương Giai Kỳ
Vậy cũng được.
Hàn Thanh Vy
Thế đi chơi nhé.?
Hàn Thanh Vy
Vậy mày đợi tao gọi anh trai tao đã.
Hàn Thanh Vy
Anh hai...em ở đây. / vẫy tay/
Hàn Mặc Vũ
Em cũng rảnh rỗi quá nhỉ.?
Hàn Thanh Vy
Hehe...chứ ở nhà chán lắm.
Hàn Mặc Vũ
Giai Kỳ.?...Em cũng ở đây à.?
Hàn Thanh Vy
Anh đi một mình à.?
Hàn Mặc Vũ
Không...hai đứa đợi một chút...bạn anh sắp tới rồi.
Sau một lúc đợi, có hai chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai bước vào, kèm vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp bước đi theo.
Lục Thanh Trúc
Ê...quán này cũng đẹp chứ bộ.
Hoàng Bảo Nam
Mày thích thì hôm sau có thể đi tiếp.
Lục Thanh Trúc
Thích nha. / mỉm cười/
Khương Giai Kỳ
/ Không động đậy/
Hàn Mặc Vũ
Em tao rủ đi chơi...chúng mày đi không.?
Lục Thanh Trúc
Đi chứ đi chứ.
Lục Thanh Trúc
Rủ đi chơi là tao đi hết. / mỉm cười/
Hàn Thanh Vy
Đúng là chỉ có chị Trúc đi thì các anh mới đi thôi.
Lục Thanh Trúc
Em cứ nói quá...chúng nó không đi thì hai chị em mình đi.
Hàn Thanh Vy
Có bạn em nữa nè chị.
Lục Thanh Trúc
Hửm.?...Ai thế.?
Hàn Thanh Vy
Ngồi ngay đây mà. / chỉ em/
Lục Thanh Trúc
Uầy...em ấy xinh thế...nhìn đáng yêu quá đi mất. / chạm nhẹ vào má em/
Khương Giai Kỳ
E-..em cảm ơn chị.
Hoàng Bảo Nam
Nãy giờ không để ý thật...xin lỗi em nhá.
Khương Giai Kỳ
Vâng...không sao đâu ạ.
Hoắc Thanh Phong
/ Nhìn em/
Khương Giai Kỳ
/ Nhìn vào mắt anh/
Khương Giai Kỳ
" Ánh mắt này...quen quá."
Hàn Thanh Vy
Thôi thôi...em muốn đi chơi rồi.
Hàn Thanh Vy
Chúng ta đi nhanh nhanh đi...em hóng lắm rồi.
Hàn Mặc Vũ
Được rồi...hai cô nương cứ bình tĩnh...Giai Kỳ còn không gấp như hai nàng nữa kìa.
Hàn Thanh Vy
Rồi rồi...em biết rồi...nhưng mà em hóng đi chơi lắm roiii.
Hoàng Bảo Nam
Được được...đi nè hai nàng...trong nhóm cưng mỗi hai cô thôi đấy.
Thỏ nee 🐰
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của tớ.
#2: Đi chơi (2)
Lục Thanh Trúc
/ Khoác tay Thanh Vy đi trước/
Lục Thanh Trúc
Em muốn đi đâu.?
Hàn Thanh Vy
Em cũng không biết nữa.
Khương Giai Kỳ
/ Lủi thủi đi theo sau/
Khương Giai Kỳ
" Lúc nãy mình đi chung với Thanh Vy...bây giờ cậu ấy đi với chị ấy rồi...vậy mình đi với ai đây"
Hoắc Thanh Phong
/ Nhìn em/
Hoắc Thanh Phong
/ Nắm tay em kéo vào trong/
Khương Giai Kỳ
A.! / giật mình/
Vừa lúc nãy, nếu anh không kéo em lại, có lẽ bây giờ em đã bị chiếc xe kia tông phải rồi.
Khương Giai Kỳ
E-..em...em cảm ơn.
Hoắc Thanh Phong
/ Thả tay em ra/
Hoắc Thanh Phong
Ừ.! / đi đến xe anh/
Hàn Mặc Vũ
Giai Kỳ.!...Em có làm sao không thế.?
Khương Giai Kỳ
Em...em không sao ạ.
Hàn Mặc Vũ
Ừ...em không sao là tốt rồi...thế em đi chung với ai đấy.?
Khương Giai Kỳ
Em không biết ạ.
Hàn Mặc Vũ
Anh thì đi chung xe với Bảo Nam rồi...hai nàng kia thì đi chung với nhau...vậy chỉ còn...
Hàn Mặc Vũ
/ Nhìn sang anh đang đứng hút thuốc/
Hàn Mặc Vũ
Để anh nói nó xem như nào.
Khương Giai Kỳ
Vâng ạ...em cảm ơn anh.
Hoắc Thanh Phong
/ Hút thuốc/
Hoắc Thanh Phong
/ Phà khói/
Hoắc Thanh Phong
Chuyện.? / hút thuốc/
Hàn Mặc Vũ
Mày có phiền khi chở em ấy không.? / nhìn sang em/
Hoắc Thanh Phong
Không có xe.?
Hàn Mặc Vũ
Không có...có ai đi xe 4 chỗ đâu.
Hàn Mặc Vũ
Mà tao đi với Bảo Nam rồi...hai nàng kia cũng đi chung...còn mỗi mày.
Khương Giai Kỳ
" Giờ mới để ý...tóc anh ấy có màu trắng...giống người đó thật."
Hàn Mặc Vũ
Được rồi...vậy em đi chung xe với nó nha.
Khương Giai Kỳ
Vâng...em cảm ơn anh ạ.
Hàn Mặc Vũ
/ Đi về xe của mình/
Khương Giai Kỳ
V-..vâng ạ...em sẽ không làm phiền anh đâu ạ.
Nơi mọi người đến là công viên giải trí nổi tiếng của thành phố Thượng Hải, ở đó có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh mà em chưa đi bao giờ.
Khương Giai Kỳ
" Oaa...ở đây đẹp quá...còn có nhiều trò chơi như vậy... không biết chúng sẽ như thế nào nhỉ.?"
Hàn Thanh Vy
Này Giai Kỳ...mày sao thế.?
Khương Giai Kỳ
À... không có gì.
Lục Thanh Trúc
Vậy mình đi chơi đi.
Lục Thanh Trúc
/ Nhìn thấy ngôi nhà ma ám/
Lục Thanh Trúc
Hay chúng ta qua đó đi.
Hàn Thanh Vy
Đi thôi chị Thanh Trúc.!
Hàn Thanh Vy
Giai Kỳ...đi nào.
Khương Giai Kỳ
/ Đi theo hai cô/
Hoắc Thanh Phong
/ Nhìn em/
Hoắc Thanh Phong
" Như bị bỏ rơi vậy.?"
Hàn Thanh Vy
Vào thôi...vào thôi.
Hoàng Bảo Nam
/ Nói với Mặc Vũ/ Ê mài...mày có thấy như em ấy bị bỏ rơi không.?
Hàn Mặc Vũ
Ừm...để tao nói em tao.
Hàn Mặc Vũ
Thanh Vy...còn Giai Kỳ nữa đấy.!
Hàn Thanh Vy
Đúng rồi... Giai Kỳ...mày lên đây.!
Khương Giai Kỳ
Không sao...tao đi theo sau hai người là được rồi.
Hàn Thanh Vy
Ò...vậy mày đi theo sau tụi tao nha...khéo lại lạc ra đấy.
Khương Giai Kỳ
Tao biết rồi.
Khương Giai Kỳ
" Bên trong sao tối thế...mình...sợ.."
Khương Giai Kỳ
/ Đi từng bước chậm rãi/
Bỗng dưng đang đi đột nhiên có một con rối được thả dây xuống trước mặt em khiến em sợ hãi mà lùi lại phía sau, anh ở phía sau thấy em lùi về phía mình thì hiểu ra gì đó.
Hoắc Thanh Phong
" Sợ sao.?"
Hoắc Thanh Phong
/ Tiến lên ôm nhẹ eo em/
Hoắc Thanh Phong
Đã sợ sao lại chơi.? / nói chỉ đủ em nghe/
Khương Giai Kỳ
/ Giật mình/
Chưa kịp nói hết câu đèn ở chỗ em và anh đang đứng chợt tắt đi, khiến cho nơi đó tối om. Mọi người cũng đã đi qua nơi đó, nơi đó bây giờ chỉ còn có anh và em, không khí ở nơi đó bỗng dưng trầm lắng xuống.
Khương Giai Kỳ
/ Ngồi thụp xuống/
Khương Giai Kỳ
Không được mà... không... không.!
Dòng kí ức từ đâu ùa về, lòng em chợt có cảm giác run sợ như ngày đó vậy.!
#3: Nỗi sợ kinh hoàng.
Năm em 13 tuổi, em chẳng có ai chơi cùng vì nhà không được khá giả. Lúc đó có hai bạn nữ đến kiếm chuyện với em nhưng em chẳng nói gì đến hai ả. Hai ả cứ tưởng em khinh họ nên ghim vào trong lòng.
Thật ra không phải em khinh gì đến họ, tại họ có nhiều lúc bạo lực nhiều bạn yếu thế như em nên em mới không dám nói.
Sau khi học xong tiết học, em xách cặp ra về, đi được một đoạn tới con hẻm gần đó thì em bị đánh ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy, em nhìn xung quanh thấy có mấy tên lưu manh đang nhìn em với vẻ mặt thèm thuồng nhưng không nhìn rõ mặt vì ở đó rất tối, lúc đó em sợ lắm chứ em không biết phải làm sao.
Nhưng rồi em lại câm nín vì thấy họ đó chính là hai bạn nữ lúc sáng kiếm chuyện với em.? Mặc dù ở đó rất tối nhưng cũng đủ để em nhận dạng ra được họ.
Họ nói nhỏ gì đó với đám lưu manh rồi cười khẩy một cái rồi đi mất. Em vẫn còn chưa hết sững sờ thì có hai tên lưu manh bước đến gần em. Họ chạm vào người em em không chịu được mà la lên chống cự nhưng rồi cũng vô ích vì em là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể lại hai người lưu manh đó được chứ.
Họ bắt đầu dở trò đồi bại, họ xé toạc bộ váy học sinh trên người em, em chỉ bất lực mà ngồi đó khóc.
Khương Giai Kỳ
Thả ra...thả tôi ra...hức..hức...x-..xin các người...thả tôi ra đi mà...hức...
-: Im đi nhãi con...để tao xem ai sẽ đến cứu mày.!
-: Ở đây không có người thì mày kêu cứu kiểu gì hả nhóc.!
Khương Giai Kỳ
Xin các người mà...
Bỗng dưng từ đâu có một viên đá bay thẳng vào đầu hai tên lưu manh, họ nhíu mày rồi quay lại quát to.
-: Là thằng chó nào ném vậy hả.?
Lúc đó em chỉ thấy được mờ mờ hình dáng của anh ta, anh có một đôi mắt cuốn hút nhưng lại đáng sợ và có cả tóc trắng đầy huyền bí.
Rồi em ngất đi, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.
Hỏi bác sĩ thì mới biết người cứu em là một cậu bé, nhưng bác sĩ lại không nói tên, em cũng đành thôi vậy.
Từ đó trở đi, em bị ám ảnh và sợ bóng tối cùng không gian hẹp.
Khương Giai Kỳ
Hức...làm ơn...đừng mà...
Hoắc Thanh Phong
/ Nhìn em/
Hoắc Thanh Phong
Làm sao.?
Khương Giai Kỳ
/ Nhìn anh/
Khương Giai Kỳ
/ Đứng dậy ôm anh/
Khương Giai Kỳ
Anh ơi...em...em muốn ra ngoài...anh...anh giúp em với...hức...hức...
Hoắc Thanh Phong
Buông ra thì tôi mới đi được.!
Khương Giai Kỳ
/ Buông ra/
Khương Giai Kỳ
Em...em xin lỗi ạ.
Khương Giai Kỳ
" Mất mặt quá."
Hoắc Thanh Phong
/ Nhìn em/
Hoắc Thanh Phong
Đã sợ sao lại vào.?
Khương Giai Kỳ
Em chỉ thử...
Hoắc Thanh Phong
Lần sau thì bỏ lại.!
Hoắc Thanh Phong
Mau đi...tôi bỏ cô lại ở đó đấy.!
Khương Giai Kỳ
Đừng mà... / đi nhanh để theo kịp anh/
Hoắc Thanh Phong
/ Cười khẩy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play