Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/AllVietnam ]Change..?

1

tác giả
tác giả
Xin chào mọi người lần đầu viết truyện AllVietnam nên có gì sai sót mong bỏ qua.
(1). Truyện gần như không giống lịch sử hay chính trị ở ngoài đời (2): Truyện không có kịch bản [T/G lười] (3): Đừng bắt lỗi/soi mói (4): Chuyện không liên quan đến yếu tố chính trị (5): Truyện không xúc phạm đến quốc gia hay tổ chức nào (6): Không toxic truyện (7): Kì thị boylove thì thoát dùm tôi (8) : Truyện không hợp thì đi ra dùm đừng ở lại mà chê (9): AllVietnam không cp phụ
********************************
Bóng tối bao trùm cả bầu trời, những ngọn lửa cháy rực một mảnh đất.
Những tiếng hét chói tai từ xa vọng lại càng tăng thêm phần hoang tàn nơi đây.
Một vài đứa trẻ chạy trốn vào rừng, những tiếng kêu cứu thảm thiết của những người bị bắt.
Sự sống là thứ những người này khao khát có được nhưng chẳng ai làm được gì không thể đánh bại được chúng.
Chúng- những con quái vật to lớn đi "lạc" vào thế giới vốn không quá bình yên này. Gieo rắc những nỗi sợ, khổ đau, ám ảnh kinh hoàng cho nơi đây.
Tiếng la hét còn đó mãi vang lên.
................
????
????
Vietnam... Vietnam tỉnh dậy, nè sao thế tỉnh dậy
????
????
// lay người Vietnam//
POV Vietnam
Tôi từ từ mở mắt mồ hôi ướt đẫm chăn, cả người tôi mệt mỏi thở dốc. Lại là giấc mơ đó không biết qua bao lâu rồi tôi vẫn nhớ về những hình ảnh đó.
Tay tôi xoa đầu nhóc con ở cạnh mình coi như lời nhắn mình đã biết .ummm có khi tôi phải nói là cụ mới đúng, tôi không bằng tuổi nó được.
????
????
Lại là nó đúng chứ.// tránh xa tay cậu//
????
????
Tôi nói rồi đó là điều có thể xảy ra vậy nên chúng ta phải thay đổi nó.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu
????
????
// thở dài//Hôm nay có cuộc họp. Nên chuẩn bị mọi thứ trước đi. Vietnam
Vietnam
Vietnam
// gật đầu đứng lên thay đồ//
Tôi không ở đó lâu thêm nữa đâu. Nhóc ấy rất phiền lải nhải nhiều thứ lắm.
Nhóc ấy hay dùng giọng 'người lớn' để dạy dỗ tôi lắm. Mặc dù nhìn bề ngoài thì nó còn chưa bằng đứa trẻ 5 tuổi.
Rất đáng ghét nhưng tôi không ghét nó được. Vì tôi mà nó bị buộc ở đây cùng mình
................
Vietnam
Vietnam
Xong rồi đây. Hôm nay ăn gì thế Rei?// bước xuống //
Rei
Rei
Phở.// đặt hai bát phở lên bàn//
Rei
Rei
Ăn thôi.
Vietnam
Vietnam
//gật đầu//
Tôi và Rei không có thói quen nói chuyện lúc ăn. Rei cũng không muốn nói, chỉ nhắc lại lịch trình hôm nay của tôi tôi vừa ăn vừa nghe.
Tôi và Rei ở với nhau lâu rồi..
Việc này xảy ra cũng được một thời gian dài. Tôi được túc chủ của Rey cứu lúc nhỏ tôi và họ sống với nhau.
Nhưng túc chủ kia lại ra đi khi làm nhiệm vụ. Rey bị kiểm trách và sống ở đây bảo vệ không cho thế giới này sụp đổ.
Tôi được họ kể về 'cốt truyện' chả biết gọi thế có được không vì tôi cũng chỉ là một nhân vật trong đó thôi.
Kì lạ nhỉ? Một nhân vật phụ được người gìn giữ trật tự thế giới chăm sóc... Mà cũng đâu có ai biết đến họ đâu.
'Chiến binh thầm lặng của thế giới.' Có lẽ là cho họ.
................
Washington, D.C. American
Máy bay vừa đáp xuống đoàn chúng tôi được đưa tới khách sạn.
Chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Khá quan trọng đó dù sao thì UN cũng có điều muốn nói mà. Chắc là sự kiện kia.
Đừng hỏi sao tôi biết tôi đã được nghe kể từ chủ tớ của Rey không biết bao lần về cốt truyện.
Gọi cuộc sống của mình là cốt truyện có được không nhỉ... Kệ đi.
Nhưng tôi biết sẽ có gì xảy ra. Cho dù có thay đổi thì những sự kiện quan trọng cũng phải có. Chắc chắn.
Vietnam
Vietnam
Rei... Ta có thể hồi sinh cha mình được không.// hơi chần chừ//
Rei
Rei
Câu này cậu hỏi không biết bao nhiêu lần rồi.
Rei
Rei
Được. Nhưng tôi nghĩ là không nên đâu.
Rei
Rei
Linh hồn ngài ấy đã tan vỡ không thể ép buộc ghép lại được. Nếu như làm được thì cũng chỉ sống thực vật thế thì để ngài ấy hồi phục linh hồn rồi chuyển kiếp còn hơn.
Rei
Rei
Tôi biết cậu muốn gặp cha mình...// giọng có phần thấu hiểu//
Vietnam
Vietnam
// cắt ngang//Tôi biết mà... Chỉ có chút nhớ.
Vietnam
Vietnam
NovelToon
Rei
Rei
// muốn nói lại thôi//
Sự hụt hẫng trong lòng nhưng chẳng thể làm gì.
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc, không ai nói nữa.
Chuyện ông ấy không được hồi sinh tôi biết trước,nhưng nói thật khó có thể chấp nhận.
Tôi muốn níu kéo dù một chút cơ hội... Để sự cô độc không còn bên.
Tôi muốn cảm ơn người. Vì đã hi sinh để cứu sống tôi.
................
Hôm sau
Tại phòng họp.
UN
UN
Như các ngài cũng biết, những sinh vật ngoại lai đang hoạt động không ngừng ở ngài kia.
UN
UN
Thế nên hôm này chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách để làm nào ổn nhất để giải quyết vấn đề này.
UN
UN
Tôi cũng đã suy nghĩ và có một cách như thế này. Chúng ta sẽ nói về chuyện về các nhân quốc cũ. Hồi sinh họ.
UN
UN
Như mọi người đã thấy nhiều quái vật đang lộng hành trên nhiều khu vực khắp nơi trên thế giới.
UN
UN
Với số lượng người có ma thuật khan hiếm hiện nay, chúng ta không thể chống đỡ được trong thời gian dài.
UN
UN
Nên tôi quyết định hồi sinh lại các Old Countryhumans để nhờ họ giúp đỡ.
Những tiếng bàn tán vang lên, họ bàn luận với nhau. Mọi thứ y hệt như lời Rey kể mà, tôi thở dài chán nản dù sao tôi cũng không hồi sinh được ai cả.
(1): Vậy ai sẽ người chắc chắn họ không đánh nhau đến mất mạng?
(2):Nhiều cặp có thể xem họ như chó với mèo.
Sự im lặng bao trùm lên phòng họp.
Không ai có thể chắc chắn những người kia không làm gì để đem thế giới trở lại thời kỳ nguyên thủy trước khi bị quái vật xâm chiến đến chết đâu chứ.
WHO
WHO
Tôi có ý kiến.
Mọi người quay qua nhìn Who như thấy cọn rơm cứu mạng.
WHO
WHO
Đừng nhìn tôi như thế. Mặt tôi mấy người nhìn đến chán rồi mà?
Mọi người quay mặt đi nhưng vẫn chờ xem WHO nói gì.
WHO
WHO
Chúng ta có thể gắn chip tự hủy trong cổ của họ. Nếu như không họ không nghe theo thì chúng ta giết họ là được.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Có người đồng tình có người không. Những tiếng cãi nhau vang lên, lúc đầu là nhỏ không đáng chú ý rồi dần thu hút mọi ánh nhìn.
Cuộc cãi vã không biết khi nào bắt đầu cứ thế tiếp tục, nó dần biến thành một cuộc chiến giữa hai phe.
UN
UN
Được rồi, quyết định vậy đi. Cuộc họp kết thúc danh sách sẽ được đưa cho mọi người sau.
-------
POV Vietnam
Tôi ngẩn ngơ ngồi im trên ghế, họ giống thật, giống với lời kể của Rey. Tôi như một người xem bất đắc dĩ của bộ phim thực này.
' Biết trước nhưng chẳng thay đổi được gì thì cũng vô dụng'
................
????
????
Vietnam... Vietnam. Cậu sao vậy. Nè!
Vietnam
Vietnam
// giật mình// Là cậu sao Indonesia
Indonesia
Indonesia
Cậu sao thế, ngồi thẫn thờ cả buổi họp hay cậu bị bệnh?
Indonesia
Indonesia
// lo lắng//
Vietnam
Vietnam
Không sao, chỉ là suy nghĩ một số vấn đề về việc hồi sinh thôi. Tôi xin phép về phòng, cảm ơn vì quan tâm.
Vietnam
Vietnam
// đi trở lại phòng//
Trở lại về phòng
Vietnam
Vietnam
// ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ//
Vietnam
Vietnam
'Được rồi, sẽ không ép buộc nữa, vờ như đã quên đi dù sao thì cũng không thể gặp được.'
Rei
Rei
Nè nè Vietnam.// lấy tay chọt chọt vào vai Vietnam// Tôi biết cậu nghĩ gì nhưng đừng quên tương lai như thế nào đó.
Vietnam
Vietnam
// hơi giật mình nhưng bình tĩnh lại//
Vietnam
Vietnam
Tôi biết mà, tôi sẽ không thực hiện hồi sinh gia đình.
Rei
Rei
// bay quanh cậu, gật đầu đồng tình//
Rei
Rei
// dừng lại, nói với giọng nghiêm túc//Được rồi, tối nay ở ngoại ô thành phố này có một đàn sinh vật ngoại lai chúng ta sẽ hành động trước.
Vietnam
Vietnam
// gật đầu//
Vietnam
Vietnam
M.. mà cho tới hỏi. Cậu sắp rời khỏi đây sao?
Rei
Rei
// ngạc nhiên// Cậu. // thở dài// .Đúng rồi, vài ngày nữa, cốt truyện sẽ bắt đầu tôi được lệnh rời khỏi.
Rei
Rei
// giọng vui vẻ//Yên tâm, sau này thì cậu tránh được thì tránh đừng tiếp xúc nhiều với nhân vật chính là được.
Rei
Rei
// vỗ vai cậu//Dù sao cậu thể biết trước một số chuyện tương lai, cứ dựa vào đó để hành động thôi.
Vietnam
Vietnam
// lấy tay chống cằm// Cậu nghĩ sao mà tôi không biết được chứ. Tôi muốn trốn lắm chứ chẳng đùa, nhưng...
Vietnam
Vietnam
// giọng kiêm quyết// Tôi còn có nghĩa vụ của mình. Tôi sẽ không trốn chạy điều đó.
Rei
Rei
Tùy cậu thôi. Tối gặp lại.
Vietnam
Vietnam
// đi lại bàn, bắt đầu làm việc//
Lại một người nữa rời bỏ, một lần nữa. Cha, anh, đồng đội đến cả ân nhân.
Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ được nữa sao. Thế giới này có 'phép nhiệm màu' nhưng sao những người thân thiết của tôi cứ rời xa tôi.
Tôi thật sự không muốn nhưng quy luật ở đó, sẽ không thay đổi được gì.
À chưa giới thiệu nhỉ tôi là Vietnam.Thế giới mà tôi đang sống là thế giới của một bộ tiểu thuyết ( theo lời kể của ân nhân). Cốt truyện mà tôi được nghe kể, thì tôi là nhân vật hi sinh để nam nữ chính gắn bó với nhau.
Mà đừng nhầm tên nhóc kia là ân nhân của tôi, dù là nó cũng cứu tôi nhưng không xứng đáng. Rey đang mặt dày ăn bám tôi
Cốt truyện thì kể về cô gái ma thuật thủy hỏa hai ma thuật khắc chế nhau. Nhưng cô ấy điều khiển chúng được và nó rất mạnh mẽ. Cô ấy than gia chiến đấu ở tuyến đầu, tiêu diệt quái vật. Dựa vào tài năng và lòng tốt của mình, cô ấy chinh phục được các Countryhumans.
Cuối cùng, họ sống hạnh phúc với nhau.
Còn tôi theo lời kể là người chết đầu tiên, vì bảo vệ nữ chính. Điều đó làm cho nữ chính thêm chính chắn và quyết tâm học hỏi cách sử dụng ma thuật để tiêu diệt quái vật.
Sau đó không biết vì lý do gì tôi không được hồi sinh và không còn được nhắc đến nữa.
Mặc dù cái chết của tôi là chết do mất máu quá nhiều...
Khi nghe đến đây tôi đã rất hoang mang, nhất là khi máy hồi sinh có thể làm được. Nhưng đến bây giờ thì tôi vẫn khá tin tưởng về tin tức đó. Nhất là khi người đó là ân nhân của mình nói.
Nhắc tới ân nhân thì người là một túc chủ, được hệ thống thế giới giao nhiệm vụ: ' Bảo vệ thế giới này khỏi những kẻ xuyên không trái phép'.
Điều đó sẽ giúp thế giới không đi đến giệt vong. Chắc thế, tôi cũng chỉ được nghe kể từ người. Nhưng điều tôi chắc chắn là thật, cô ấy đã cứu, chăm sóc cho tôi và nhiều người khác khỏi đám thí nghiệm vô nhân đạo. Điều này làm tôi tin tưởng và tôn trọng cô.
Lần đầu tôi nghe họ kể về những điều ở tương lai - cốt truyện, tôi đã sốc tột độ họ nói bảo vệ thế giới. Nhưng lại cho người trong cuộc biết về tương lai. Tôi đã hỏi họ tại sao lại thế, tại sao lại cho tôi biết,sao không cho tôi kể với người khác, hay họ không kể với người khác đi...
Chính người và Rey nói thế giới này đã không còn giống với thế giới tiểu thuyết lúc trước. Nên nếu làm được gì mà tôi xem là tốt thì làm. Họ cũng nói là có nhiều sự kiện chính thay đổi cả thế giới sẽ không được thay đổi nó sẽ xuất hiện chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Họ chỉ trả lời như ' thương hại vì tôi là Countryhumans duy nhất chết mà không được hồi sinh' hay kiểu ' vì tôi khổ quá nên xứng đáng với thứ tốt hơn',....
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì đã biết quá nhiều nhưng không thay đổi được bao nhiêu cả.
' biết càng nhiều càng nhiều gánh nặng'
Tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm tay, tôi sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng nhất định là thế.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
tác giả
tác giả
End.
Sự thật được hé lộ:
(1): máy hồi sinh chỉ có tác dụng với các Countryhumans.
(2): để hồi sinh cần ' xác ' và ' hồn' .' xác ' sẽ được phục dựng bằng kí ức của người sống.' hồn' sẽ được phục dựng dựa vào linh hồn.
(3): do ' hồn ' phải mạnh mẽ nên không có người nào đủ sức chịu đựng việc nhập ' hồn ' vào 'xác' ,ngoại trừ một số Countryhumans cũ có sức mạnh thuộc hàng top ( hoặc ý chí đủ mạnh)thì may ra.
(4): có nhiều Countryhumans được hồi sinh nhưng không ít người đã phải nằm lại vì việc nhập hồn trên. Họ sẽ được hoả thiêu xác hoặc được theo dõi ( điều này dựa vào tiền thế của họ).
(5): gia đình ngài Vietnam không được hồi sinh vì ' hồn' của họ đang ở trong tay Vietnam, và người thân họ đã dùng 'hồn' của mình để phong ấn một thứ gì đó. ( tương lai biết)
tác giả
tác giả
Được rồi tạm biệt chúc mọi người xem vui vẻ. Có gì góp ý cho tôi.

2

Ánh mặt trời rực rỡ đã khuất bóng sau những rặn cây rậm rạp ở nơi xa, nhường chỗ cho ánh trăng đơn bạc, lạnh lẽo. Những ngôi sao to lớn ở nơi xa bây giờ cũng chỉ là những đốm sáng nhỏ bé. Chúng chỉ làm tăng thêm sự cô độc trong bóng đêm dai dẳng.
Rừng cây lá vàng buổi sáng đẹp đẽ rực rỡ bao nhiêu giờ đây lại khiến cho chúng ta thêm rợn ngợp trước cái hoang tàn nơi đây.
Khu đất trống đây mới vừa sáng đã đầy người ngồi chơi đùa ngắm cảnh thả mình vào thiên nhiên. Mà giờ đây khung cảnh hoang tàn đầy mùi tanh tưởi của máu thịt.
Đứng giữa đống xác của những thứ gớm ghiếc được xếp thành chồng là hai bóng hình một lớn một nhỏ đang thở dốc vì đã hoạt động mạnh thời gian dài.
Rei
Rei
Xong chưa đó.// bay lại gần//
Vietnam
Vietnam
Rồi, dọn dẹp thôi.
Rei
Rei
Mà chúng ta đi ăn khuya thoi. tôi hơi đói.
Vietnam
Vietnam
// cau mày//
Rei
Rei
// cọ vào má cậu , làm nũng// Hoi mà Vietnam~ người ta cũng đã làm hết sức mình rùi~. Sao hông thương thương người ta chút chút chứ~.
Vietnam
Vietnam
// đẩy mặt Rei ra xa mình ghét bỏ// Một chiếc bánh kem dâu lớn, hai ly trà sữa sizes lớn, ba bát phở, bốn chiếc bánh mỳ, năm phần takoyaki,... // bấm tay để liệt kê//
Rei
Rei
// xấu hổ//Đừng liệt kê nữa! Vietnam làm ơn đó!
Vietnam
Vietnam
//vẫn lẩm nhẩm tính đốt ngón tay//
Vietnam
Vietnam
Tôi còn không nhớ cậu ăn bao nhiêu nữa.
Vietnam
Vietnam
Ấy vậy còn đòi ăn, đã không tạo ra tiền được thì thôi đi ăn ăn hoài. Vỗ béo để làm thức ăn dự trữ à.
Rei
Rei
Nhưng tui đói rùi.~ // lấy tay xoa bụng// Người ta ngoan ngoãn cả ngày rồi mà cho ăn khuya chút có sao đâu.// giọng buồn thiu//
Vietnam
Vietnam
//thở dài // Làm nũng không hiệu lực, cậu muốn uống thuốc tiêu hóa nữa à. Nhớ mấy bữa trước không cậu đau bụng khóc cả đêm đó.
Rei
Rei
Nhưng chúng ta vừa hoạt động mạnh xong mà tôi tiêu hóa hết rồi. Với lại cậu chưa ăn tối chúng ta đi thôi.// nhấn mạnh// Sức khỏe là quan trọng nhất!
Rei
Rei
// giọng trầm xuống//Dù sao thì tối nay cũng là tối cuối cùng tôi ở cùng cậu rồi.
Bầu không khí lắng đọng ngột ngạt.
Vietnam đi đến bên cạnh Rey vỗ vai cậu ta rồi nhìn về khoảng không vô định.
Vietnam
Vietnam
Đi thôi, ăn chút gì đó.
Vietnam
Vietnam
Nhưng...// hai tay kéo má Rei sang hai bên// Tôi nhớ không nhầm là có người nào đó nói ba ngày nữa mới rời khỏi đây.
Rei
Rei
// bất ngờ//Éc
Vietnam
Vietnam
// mỉm cười thân thiện//Cậu muốn lừa tôi sao.
Vietnam
Vietnam
NovelToon
Rei
Rei
// vùng vẫy cố thoát khỏi tay Vietnam// Ui nin ỗi. (Tôi xin lỗi)
Rei
Rei
Ui bít nhai ùi. (Tôi biết sai rồi)
Rei
Rei
Nhông nhám nhàm nhữa âu.
Rei
Rei
Nha ui nha.
Rei
Rei
NovelToon
Vietnam
Vietnam
// thả tay ra// Cậu biết cậu là một trong số những người tôi quý trọng nhất không. Việc cậu rời đi khiến cho tôi vô cùng tiếc nuối, tôi không muốn chia ly với cậu.
Rei
Rei
Tôi biết mà nhưng chuyện đó thì cậu biết đó tôi không thể làm trái được.
Vietnam
Vietnam
// bỏ tay ra sau cổ//Vậy thì bung lụa thôi dù sao tôi cũng không muốn muốn có kỉ niệm xấu của cậu về những ngày cuối cùng này.
Vietnam
Vietnam
NovelToon
Vietnam
Vietnam
Đi thôi. À nhớ dọn sạch đó.// đi trước//
Rei
Rei
// bất ngờ đến bất động// Là...// hiểu ra bay theo// Chờ tôi với.
Những bước chân chậm rãi đi khỏi nơi đầy rẫy xác chết họ nói chuyện rôm rả, như thể đây là một buổi đi chơi vui vẻ.
Có lẽ để xua đi sự đau xót tổn thương trong lòng, hoặc là điều này quá quen thuộc với hai người nên họ có thể làm như thế.
Trong thâm tâm họ đều để người kia trong một chỗ đặc biệt. Nhưng họ không nói ra vì khi chia xa nó sẽ khiến người kia đau buồn....
Họ vừa đi khỏi những xác quái vật biến mất, cây cối 'quay lại ' như thuở chưa có chuyện gì. Như thể cuộc chiến giữa hai con người nhỏ bé trước những thứ ngoại lai kia không có trên đời.
Màn đêm sâu thẳm chứa đựng nhiều thứ mà không ai ngờ tới.
................................
Vài tuần sau
Reng...reng...reng
Cạch
Vietnam
Vietnam
//từ từ mở mắt tay sờ sờ bên cạnh//
Vietnam
Vietnam
// không có ai ở bên// Thiệt tình thói quen khó bỏ.
Vietnam
Vietnam
Đi rồi à, thật vô tâm.
Cậu biết người kia đã đi từ lâu rồi nhưng vẫn đổ lỗi cho người kia. Với một Countryhumans thì điều đó là điều không chấp nhận , nhưng đối với cậu Rei chẳng khác gì người thân của cậu cả.
Cậu muốn được dựa dẫm, ai chẳng muốn có người bên cạnh.
Cậu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân làm việc một mình như bao ngày. Nhưng hôm sao lại có không khí buồn tẻ thế này.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Vietnam
Vietnam
Đi thôi, đến phòng họp.// lẩm nhẩm một mình//
POV Vietnam:
Thật sự rất chán, tôi đã quen với việc có người cạnh bên bây giờ chẳng còn ai nữa nó khiến tôi hụt hẫng. Sao lại thế tôi đã làm hết sức rồi tôi muốn níu kéo một người nào đó ở bên.
................
Phòng của UN.
Cốc... cốc... cốc
UN
UN
// nghe thấy// Vào đi.// tiếp tục làm việc//
Vietnam
Vietnam
// mở cửa đi vào// Chào ngài,UN.
UN
UN
// ngước lên nhìn// Vietnam đó à, ngồi đi.
Vietnam
Vietnam
// đi đến chỗ sofa ngồi xuống// Tôi có điều muốn xin phép.
Vietnam
Vietnam
Tôi từ chối việc hồi sinh người thân của mình.
UN
UN
// nhìn cậu, ánh mắt tò mò// Tôi đã thấy đơn cậu đã nộp đơn rồi. Nhưng vì sao? Cậu rất yêu thương gia đình mình mà.
Vietnam
Vietnam
Yêu thương gia đình cũng không có nghĩa là để họ vào nguy hiểm. Dù sao họ cũng không phải các cường quốc lúc xưa, chưa chắc sẽ thành công.
Vietnam
Vietnam
Tôi không muốn họ phải mệt mỏi vì những thứ đó.
UN
UN
// cười ranh ma// Ồ, là cậu không muốn tham gia hợp tác chung với thế giới sao. Cậu thật sự vô tâm đấy.
Vietnam
Vietnam
Là thành viên của tổ chức tôi sẽ gắng thực hiện những nhiệm vụ được giao. Nhưng chính ngài cũng biết cha và anh tôi bị gì mà sao lại nói thế.
Căn phòng im lặng, không ai trong phòng muốn nói tiếp. Chuyện về gia đình cậu cũng một phần có tác nhân từ bên ngoài tác động. Nên bây giờ cũng không biết nói sao.
Dù chiến tranh đã đi qua nhưng những di chứng, những tác động vẫn còn đó, in sâu ở trong kí ức của người ở lại.
Cho dù cố thay đổi thế nào thì lịch sử vẫn ở đó.
Rầm.
Cánh cửa phòng vỡ nát một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước vào phòng giọng.
America
America
// giọng ngả ngớn//Hey! What are you two doing? Can I join you?
UN
UN
// lấy lại bình tĩnh//
UN
UN
Ngài America chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng, đừng làm thế.
Vietnam
Vietnam
//gật đầu tỏ ý chào//
America
America
// đi lại gần Vietnam lấy tay chạm vào mặt cậu//
America
America
Old ally,why are you still so beautiful? Why you're sitting here with that bland guy? I will help you with everything if you follow me.// phà hơi vào tai cậu//
America
America
(Đồng minh cũ,sao cậu vẫn xinh đẹp thế này ? Cậu lại ngồi đây với gã nhạt nhẽo kia? Tôi sẽ giúp bạn mọi thứ nếu bạn theo tôi)
Vietnam
Vietnam
//đẩy mặt America ra xa// Chuyện của tôi tôi có cách giải quyết không làm phiền ngài đâu. Vả lại tôi chưa từng làm đồng minh của ngài, lần đó tôi chỉ dựa vào ngài một chút khi có khó khăn thôi.
Vietnam
Vietnam
Với lại đừng để cao nhan sắc bình thường của tôi lên như thế. Tôi không đẹp bằng ngài đâu.
America
America
// giọng đau buồn//Beauty~. Why do you treat me like that? Do you feel sorry for a beauty lover like me?
America
America
(Người đẹp, sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có thấy có lỗi với một người yêu cái đẹp như tôi không?)
Vietnam
Vietnam
// bình tĩnh//Ngài không cần làm thế nhất là khi câu này đã được nói với rất nhiều người trước đây.
America
America
Thiệt tình à ~ . Cậu không thể như thế này nha~. Những câu đó đều là từ tận đáy lòng của tôi đó~.
UN
UN
// khó chụi khi bị cắt ngang// Tôi xin phép, nhưng ngài lên đây làm gì? Nếu không có việc quan trọng tôi và ngài Vietnam còn có chuyện để bàn bạc.
America
America
// ngồi xuống ghế ngả người về phía cậu dựa vào vai cậu// Tôi thích thì vào thôi có ai cản được đâu~.
Vietnam
Vietnam
// bỏ qua người kia//Chuyện tôi nói rồi, ngài nghĩ sao, UN?
UN
UN
// suy nghĩ một lúc// Tôi xem xét kĩ rồi tính sau, cậu có thể về.
Vietnam
Vietnam
// đứng lên// Vậy tôi xin phép.// đi ra khỏi phòng//
Sau khi cậu đi căn phòng im lặng, chỉ còn trong đó tiếng sột soạt của giấy tờ.
UN
UN
// lơ đãng//Còn ngài thì sao.// nhìn America đang nằm trên ghế sofa//
America
America
Tôi á ~. Tôi chỉ muốn biết người đẹp lên đây làm gì thôi~.
UN
UN
Cậu ấy đi rồi, ngài nên đi về thôi.
America
America
Tôi biết rồi, mà có chuyện gì mà Vietnam lại lên gặp ông thế.~
UN
UN
// hờ hững//Chuyện riêng của cậu ấy ngài không cần quan tâm. Mời ngài đi ra giùm.
America
America
Thiệt là. Chuyện hồi sinh thì sao chắc chắn sẽ thành công không chứ.
America
America
Tôi muốn giúp sức để không có nguy hiểm xảy ra với mọi người.
UN
UN
Không cần ngài quan tâm, chuyện đó sẽ biết thôi.
UN
UN
Tôi không mong ngài tham dự. Bản thân ngài cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng rồi.
UN
UN
Ngài chắc sẽ không muốn một cuộc chiến nữa xảy ra đâu nhỉ?
Khuôn mặt của America cau có khó chịu, việc nhắc đến cuộc chiến như thể nhắc vào một điểm đau của anh ta.
UN
UN
Ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ tự làm mọi thứ với điều tốt nhất mà mình có thể. Mời ngài đi khỏi đây dùm.
America
America
// bực bội đi khỏi phòng//
UN
UN
À ngài đừng quên kêu người sửa cửa nha.
America
America
// liếc UN, đi ra khỏi phòng//
UN
UN
// cười nhạt// Thật là một người thô lỗ... // làm việc tiếp//
Khi câu chuyện trên xảy ra thì ở đâu đó dưới lòng đất một căn phòng thí nghiệm đang hoạt động hết công suất. Nó sạch sẽ hiện đại và chứa đựng những bộ não thiên tài của các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới tề tựu.
Họ cùng chung mục đích cho dù đất nước họ có đang bất hòa họ vẫn làm việc với nhau. Để đạt mục đích chung " sống sót".
Trong đó có những ống nghiệm khổng lồ chứa đầy thứ chất lỏng màu lam nhạt trong vắt.
Trong đó toàn các Old Countryhumans vốn đã tan vỡ nay là nằm bên trong đây với hàng tá thứ dây truyền dịch cắm vào khắp nơi trên cơ thể.
Từ German Empire( GE), Prussia (Phổ), Soviet Union,Naiz, Italia Empire, Qing,... dường như toàn bộ các Old Countryhumans đều có mặt.
Tưởng chừng những kẻ ấy chỉ còn là những cái tên cũ nằm lại trong kí ức của loài người và sử sách nhưng nay lại xuất hiện trước mắt ta hoàn toàn bằng xương, bằng thịt.
Thậm chí những người thực hiện điều này còn đang ảo giác rằng những kẻ đang trôi nổi kia đang tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ và nguy hiểm.
Cho dù mắt họ nhắm nghiền hơi thở thoi thóp được duy trì bởi máy thở lớn.
(1): Được rồi ma thuật sư tiến hành nhập hồn đi.
Bầu không khí căng thẳng khi những ma thuật sư bắt đầu thực hiện. Sự khao khát níu kéo sự sống, bảo vệ cho người thân làm cho họ có động lực để làm việc không quản ngày đêm.
Khi nghi thức kết thúc, họ thấy căng thẳng tột độ. Nửa vui nửa sợ, nơron thần kinh họ hoạt động hết công suất cầu nguyện để có thể đạt được mục tiêu của mình.
Một trong số những "thứ" trôi nổi trong bể hóa chất kia di chuyển ngón tay. Những nhà nghiên cứu vui mừng tột độ, họ như thể đạt được mục tiêu của mình. Họ hò hét giải tỏa căng thẳng của những tuần vừa qua.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
tác giả
tác giả
End.

3

--------------------------------
Phòng làm việc UN
Cốc... cốc... cốc
UN
UN
Vào đi.
WHO
WHO
// mở cửa đi vào ngồi xuống ghế//
WHO
WHO
Có chuyện báo cáo với ông.
WHO
WHO
Việc hồi sinh Old Countryhumans đang diễn ra một cách êm đẹp. Các chỉ số cho thấy nhiều người sắp tới sẽ không còn ở trong buồng hoá chất nữa.
WHO
WHO
Tuy thế vẫn có một số Old Countryhumans bài xích và không thể nhập xác được.
UN
UN
// tỏ ra bất ngờ// Anh nghĩ sẽ ổn cả chứ. Nhưng có khoảng bao nhiêu phần trăm thành công.
WHO
WHO
60%->70%. Con số khá lớn.
UN
UN
Anh biết rồi cảm ơn em WHO.
UN
UN
Mà công việc của em dạo này thế nào? Có căng thẳng lắm không?
WHO
WHO
// ghét bỏ//Đừng tỏ ra chúng ta thân thiết với nhau.
UN
UN
Dù sao chúng ta là anh em mà, quan tâm một chút cũng đâu sai.
WHO
WHO
Từ lúc ông ngăn cản tôi giúp người dân vùng chiến sự tôi không xem ông là anh nữa rồi.
WHO
WHO
// đứng lên đi ra khỏi phòng//
Cạch.
UN
UN
Chuyện đó không như em nghĩ đâu...
UN
UN
// thở dài bất lực//
UN POV
Đứng trên cao càng có nhiều thứ cần thay đổi.
Trước đây anh em chúng tôi đã từng thân thiết bây giờ thì không còn nữa.
Em ấy hiểu lầm tôi không muốn giúp đỡ cho những người đàn bị tàn phá bởi chiến tranh. Tôi đã cố hết sức rồi nhưng không thay đổi được gì.
Nhưng việc thuyết phục các ông lớn hóa giải xung đột làm lành với nhau cũng cả một vấn đề.
Chuyện không chỉ dựa vào bản thân mà còn dựa vào thế giới, cách nó hoạt động.
' Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng '.
Không một ai đứng vững trên cao mà không có ràng buộc về lợi ích cả, không một ai...
Đến cả người em trai yêu quý còn không hiểu cho tôi. Rồi ai sẽ hiểu cho việc làm của tôi, ai sẽ biết lý do tôi làm vậy.
................
Một cuộc chiến đã xảy ra vài năm trước nó đã 'kết thúc' khi những quái vật ngoại lai đến nơi đây để tàn phá.
Cuộc chiến được ghi nhận như một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3. Số người thương vong đến tận bây giờ vẫn chưa được ghi nhận.
Nó ảnh hưởng đến kinh tế chính trị ngoại giao của các quốc gia trên toàn cầu.
Một cuộc chiến vô nghĩa vì nó xảy ra bởi một số vấn đề nhức nhối từ xưa đến nay. Được các cường quốc đào lại rồi lan rộng ra tạo thành xung đột trên thế giới...
................
Phòng họp
UN
UN
// đứng trên bục phát biểu//
UN
UN
Tôi tổ chức cuộc họp là để thông báo đến các vị thí nghiệm hồi sinh các Old Countryhumans đang diễn ra một cách thuận lợi.
UN
UN
Tuy không phải tất cả Old Countryhumans đều được hồi sinh, nhưng những người được sống lại đều là các cường quốc thời bấy giờ.
UN
UN
Chúng ta sắp có thêm đồng mình mới cho cuộc chiến trường kì.
UN
UN
Tiếp theo, tôi cũng thông báo với các vị về kế hoạch lập một hội chuyên xử lý về các quái vật.
UN
UN
Đội ngũ này sẽ hoạt động dựa vào việc nơi nào có quái vật xuất hiện họ sẽ đến trợ giúp. Họ hoạt động giống quân đội nhưng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cả.
UN
UN
Chuyện này sẽ được họp bàn và được đưa vào chính thức sau đó.
(1):// bấm chuông nêu ý kiến//
(1): Điều này có bắt buộc hay không?
UN
UN
Có nước nào cũng tham gia người được đưa vào đội này. Bao gồm một là người có ma thuật, hai là lính có kinh nghiệm chiến đấu.
UN
UN
Số lượng thì chúng ta sẽ họp bàn sau.
Những tiếng bàn tán vang lên có ý kiến đồng tình có cái thì không. Ai cũng suy xét về những vấn đề được nói trong cuộc họp này.
UN
UN
Chúng ta phải đoàn kết với nhau để cùng vượt qua thời kỳ này. Gác bỏ thù hận hướng đến tương lai tươi đẹp ở trước...
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên một người lính liên lạc chạy vào hốt hoảng.
NPC
NPC
( người lính):// đứng nghiêm,chào kiểu quân đội//
NPC
NPC
( người lính): Xin lỗi vì làm phiền các vị, nhưng có việc gấp cần báo cáo.
NPC
NPC
( người lính): "Old Countryhumans được thí nghiệm thành công đã tỉnh dậy. Tuy thế ngay nơi thử nghiệm đang bị đám quái vật tấn công. Old Countryhumans vẫn còn yếu chưa thể chiến đấu chúng tôi cần thêm hỗ trợ." Xin hết !
Bầu không khí trùng xuống, ai trong phòng cũng bất an, đám quái vật vậy mà hoạt động ở nơi có nhiều người.
Từ trước đến nay, chúng thường xuất hiện ở nơi ít dân cư để phá hủy rồi mới lang thang đâu đó.
UN
UN
// gấp gáp//Chúng ta dịch chuyển đến đó nhanh lên.
Những Countryhumans nhanh chóng chạy đi đến điểm dịch chuyển được lưu.
Căn phòng chỉ còn lại vài người chậm rãi đi đến nơi dịch chuyển.
????
????
Vietnam, cậu có vẻ không mấy bận tâm về chuyện khu thí nghiệm bị quái vật xuất hiện nhỉ?
????
????
Trông cậu rảnh rỗi đến không ngờ đó.
Vietnam
Vietnam
Ở đấy có nhiều người mà, vả lại tôi cũng không có năng lực sánh với các ngài đến cũng không giúp được gì.
Vietnam
Vietnam
Còn ngài thì sao? Cha ngài ở đó mà, ngài không lo lắng cho ông ấy sao?
China
China
Ta á.// chỉ tay về mặt// Không cần lo lắng lão kia tuy già nhưng sung lắm không chết sớm vậy đâu.
Vietnam
Vietnam
// đi luôn//
China
China
// đuổi theo//
China
China
Này! Làm gì thế! Dù sao cũng là hàng xóm của nhau, thân thiết đến thế mà em còn không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi được sao.
Vietnam
Vietnam
// tiếp tục đi đến nơi dịch chuyển//
Vietnam
Vietnam
Do là ngài nên không thể quá thân thiết được, China.
China
China
// đi theo// Em thật vô tình. Bình thường em sẽ nhanh chóng đến nơi có quái vật hoạt động, nhưng hôm nay lại khác.
Vietnam
Vietnam
Đó là chuyển của tôi, với có nhiều người thế tôi đến cũng chưa chắc giúp được gì.
Cả hai đi đến vòng phép dịch chuyển.
Khi được đưa tới cả hai thấy bên trên khu thí nghiệm đã bị phá nát. Xác của những con quái vật nằm vương vãi khắp nơi.
Những nhà nghiên cứu bị thương đang được chữa trị bởi Denmark, Cuba và WHO. Khung cảnh hỗn loạn, nhưng ở phía xa có thể thấy được hình bóng ai đó cầm katana chém từng đón dứt khoát vào những thứ xâm nhập bất hợp pháp.
Đấy là nữ chính lần đầu xuất hiện. Cô ấy tên Nekomi, vì muốn gặp lại cha của mình là Japan Empire ( JE) nên đến đây.
Sức mạnh của cô không thể bàn cãi, cộng với các Countryhumans khác thì bên ta đang ở thế thượng phong.
China và Vietnam chỉ đứng nhìn họ biết bản thân không cần tham gia cuộc chiến này cũng mang thắng lợi về phía họ.
Nekomi
Nekomi
//đang chiến đấu với đám quái vật//
All Countryhumans ( trừ người cần trừ)
All Countryhumans ( trừ người cần trừ)
// chiến đấu hoặc giúp đỡ người bị thương//
China
China
// nhìn theo bóng dáng Nekomi//
China
China
Thì ra cậu biết là ổn nên không lo lắng gì nhỉ. // nói cho có lệ//
Vietnam
Vietnam
// im lặng, chạy đến phụ dọn dẹp//
China
China
// nhìn theo không nói gì//
................
................
Nekomi
Nekomi
// vừa tiêu diệt hết đám quái vật//
Japan
Japan
Em làm gì vậy có biết nó nguy hiểm lắm không.// lo lắng//
Nekomi
Nekomi
Em không sao đâu anh. Chỉ là tiện tay thôi...
Japan
Japan
// kiểm tra cơ thể// Em không được nói thế em là nữ nhân đáng lẽ không nên có những hành động như thế.
Nekomi
Nekomi
// khó chịu nhưng vẫn mặc kệ//
Một số Countryhumans đến và bắt chuyện với nữ chính, nó diễn ra như những điều Vietnam từng được nghe kể từ ân nhân.
Giọng nói vui tươi của cô phá tan đi sự buồn phiền vì việc quái vật tấn công.
Cậu đứng nhìn đám đông đang nói chuyện vui vẻ một lúc rồi quay đầu.
Vietnam
Vietnam
// dọn dẹp đống đổ nát do quái vật phá//
Vietnam
Vietnam
"Mọi thứ diễn ra như đúng cốt truyện, tiếp theo nên tiếp tục thôi."
Vietnam
Vietnam
"Chỗ sắp tới hình như là..."
Vietnam
Vietnam
Chậc.// nhìn bàn tay bị mảnh vỡ kính cắt//
Một vết thương khá sâu, cậu chỉ rút mảnh kính ra rồi sơ sài dùng một mảnh vải quấn quanh vết thương.Máu đỏ thẫm chảy qua các khe giữa các ngón tay nhỏ xuống đất.
Vietnam không để tâm đến vết cắt đó tiếp tục dọn dẹp, nhưng cậu không biết có vài người chỉ nhìn theo cậu một cách thầm lặng từ xa.
Nếu cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đó của đám người đấy , cậu sẽ nhận ra nó ánh lên một sự thèm khát sở hữu được 'món đồ ' trong tay.
Sự chiếm hữu điên loạn.
Điều mà cậu chưa từng để ý cũng chưa từng nghe qua.
................
Vietnam à~. Cậu biết không, chính ân nhân của cậu cũng nói rồi đó ' cốt truyện đã thay đổi'.
Cậu vẫn cho rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát ~? Ngây thơ thật đó, chính người kia cũng nói rồi:' Nhân vật chính luôn dấu một thứ gì đó mà không được ghi lại.'
Cậu thật sự quên sao~. Vậy tương lai cậu từ từ tìm hiểu.
Và cái kết của ' câu chuyện ' đã thay đổi ngay từ lúc ban đầu~.
Đó là lời nhắc nhở của tôi dành cho cậu... Mà chắc cậu không biết đến đâu nhỉ? Không sao cậu sẽ gặp tôi.
................
Một lúc sau, khi mọi thứ được dọn dẹp ổn thỏa, những người bị thương đều được đưa đến nơi chữa trị.
Mọi người bắt đầu tìm kiếm các ' vật thí nghiệm ' trong đống đổ nát.
Nhưng chỉ một lúc ở một chỗ bị đống đất đá đổ sụp. Một lực mạnh mẽ đẩy những đất đá ra khỏi đó.
Vài bóng người xuất hiện, những người ở xung quanh hít phải một ngụm khí lạnh. Áp lực của họ rất khủng khiếp, cho dù họ vừa sống lại, năng lực chưa đạt tới thời kỳ hoàng kim.
Một vài người nghiên cứu yếu bóng vía đã bị áp lực chén ép đến ngất đi.
Họ từ từ di chuyển đến gần đám người. Không hề để tâm tới sự hoang tàn xung quanh.
Poland
Poland
// sợ hãi nhìn người đi đầu//K...kia là.
Poland
Poland
Các anh đã hồi sinh ác quỷ này là sao.// chỉ về phía những người kia//
????
????
Đừng có tỏ ra như vậy, nhất là khi chúng ta là hàng xóm cũ của nhau.
Poland
Poland
Im đi,Naiz tôi không có người hàng xóm như ông.
Nazi
Nazi
// khoác vai Poland// Đừng vô tình thế chứ, dù sao cậu cũng không muốn tôi tới ' thăm ' đất nước của cậu lần nữa đâu nhỉ?
Poland
Poland
Ô...ông // không nói tiếp được//
????
????
Con gái, con thật sự rất dũng mãnh khi đám đương đầu với những thứ kia.
????
????
Nhưng lần sau không nên làm thế. Con biết chưa.
Nekomi
Nekomi
Vâng thưa cha.
Japan Empire ( J.E)
Japan Empire ( J.E)
Còn tên nhóc kia! // chỉ tay về phía Japan// Sao có thể để em gái mình ra tiền tuyến được chứ thật là xấu hổ.// trách móc//
Japan
Japan
// có phần sợ hãi//Con biết rồi, thưa cha.
................
Khung cảnh này có thể ghi lại bởi các nhà báo thì ngày mai tin tức trang đầu có thể có tiêu đề như: ' sự trỗi dậy của các cường quốc xưa cũ' ; 'ác mộng một thời trở lại';...
Rất nhiều cái tên nổi danh một thời trở lại họ đến gần chỗ đám người. Trông họ không có vẻ xuống sức sau tất cả mọi chuyện.
" Dẻo dai thật đó, thường thì mấy ngày sau khi tỉnh dậy là thời kỳ suy kiệt cơ thể vậy mà... không giống lắm." Vietnam thẩm nghĩ
Cậu đứng từ xa quan sát tất cả, ánh mắt đượm buồn. Gia đình cậu sẽ không thể hồi sinh đây cũng là con bài tẩy của cậu...
Sâu trong đáy lòng của người... Sao không muốn gặp gia đình mình? Tất cả vì thứ được coi là điều cậu khao khát ' bình yên '.
' Mọi thứ đều có cái giá của riêng nó '
................
Vietnam
Vietnam
// thẫn thờ nhìn mọi người nói chuyện//
Cảm giác lạc lõng lại dâng lên trong người cậu rồi.
Cậu như kẻ xa lạ lạc vào thế giới này vậy, cô độc một mình.
????
????
// đi lại gần,cầm tay Vietnam// Lại bị thương rồi, cậu không cần thận gì cả.
????
????
// dùng phép hồi phục lên vết thương//
Vietnam
Vietnam
// để im cho người kia làm//
Cuba
Cuba
Có chuyện gì phiền lòng sao? Trông cậu có vẻ mệt mỏi, hay là thiếu ngủ, làm việc quá sức?
Vietnam
Vietnam
Không có chỉ là suy nghĩ một số chuyện không biết giải quyết sao cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Cuba
Cuba
// thở dài// Có gì thì tâm sự với tôi, đồng chí biết mà tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.
Vietnam
Vietnam
Tôi biết mà, cậu vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất.
Vietnam
Vietnam
// nhìn xuống tay đã được chữa trị hoàn toàn//
Vietnam
Vietnam
Xong rồi sao cảm ơn nhá. Năng lực của cậu càng ngày càng mạnh lên rồi đó.
Vietnam
Vietnam
// sát lại gần Cuba, ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ//
Cuba
Cuba
// hơi ngượng ngùng//Chắc do cậu ít khi được tôi chữa trị thôi, tôi đã nói bất cứ khi nào cậu bị thương tôi luôn sẵn sàng giúp cậu mà.
Vietnam
Vietnam
// hơi ngạc nhiên//Câu đó đồng chí nói từ lâu rồi phải không? Tôi cũng không nhớ, rõ lắm.// cố nhớ lại//
Cuba
Cuba
Không nhớ thì thôi. Chỉ cần tôi nhớ là được.
Vietnam
Vietnam
Mà...
(1): Ngài Vietnam , ngài giúp chúng tôi một tay với.
Vietnam
Vietnam
Được, chờ chút.
Vietnam
Vietnam
// nhìn Cuba với vẻ hối lỗi//
Vietnam
Vietnam
// giọng áy náy//Vậy đồng chí ở lại đây chờ một chút, tôi phụ họ một lát rồi quay lại sau.
Cuba
Cuba
// xua tay//Được, cậu đi đi tôi sẽ chờ mà. // nói nhỏ//Cho dù có chờ cả đời cũng không có chuyện gì cả.
Vietnam
Vietnam
// không nghe rõ//Hả, cậu nói cái gì.
(1): Ngài Vietnam.
Vietnam
Vietnam
Rồi, vậy tôi đi đây.
Cuba cứ đứng nhìn cậu mãi, anh có cảm giác tình cảm của mình dành cho cậu không biết từ bao giờ đã biến thành tình cảm đồng chí gắn bó keo sơn nữa rồi.
Hay anh chưa đủ lòng thành, chưa thể hiện rõ cho cậu.
"Từ bao giờ tôi muốn trở thành người thương của em nhỉ?" Cuba nghĩ ngợi khi đi đến chỗ mọi người.
Không biết nữa, không biết từ khi nào anh đã luôn dõi theo cậu, muốn cậu dựa dẫm, muốn cậu yếu đuối trước mình, chỉ mình mà thôi.
................
Hồi ức
Ngày còn chiến tranh:
Những tiếng bom đạn vang lên không ngừng nhưng một bài hát chết chóc.
Vietnam và Cuba đang trú dưới một chiếc bom ke trốn một loạt súng xuyên giáp.
Vietnam
Vietnam
// cười xòa// Xin lỗi đồng chí, tôi lại bất cẩn nữa rồi.
Cuba
Cuba
// thở dài// Đồng chí còn giả nai cái gì, nếu không phải vì bảo vệ cho tôi thì cậu có bị thương đâu.// dùng phép hồi phục//
Vietnam
Vietnam
Có sao đâu cậu là người có năng lực hồi phục duy nhất mà phải là đối tượng bảo vệ ưu tiên chứ. Vả lại tôi không muốn thấy đồng chí thân thiết bị thương chút nào cả.
Cuba
Cuba
Thì tôi cũng thế tôi không muốn đồng chí của mình bị thương.// tay nhéo má cậu//
Vietnam
Vietnam
// cố thoát ra// cậu không lo chữa thương đi ở đó mà nghịch.// tỏ ra tức giận//
Cuba
Cuba
"Mèo nhỏ xù lông."// Cười khúc khích//
Cuba
Cuba
Đồng chí nhỏ của tôi ơi, vết thương đã xong. Cậu không để ý chút nào cho bản thân cả.
Vietnam
Vietnam
Tui không nhỏ.//giận dỗi, nhìn xuống vết thương// Ý! Lành rồi nè, nhưng thời gian hồi phục lâu quá nếu phe kia mà dùng chiến thuật du kích thì không làm ăn được gì.
Cuba
Cuba
// giọng quyết tâm//Tôi sẽ học tập ma thuật cao cấp hơn. Tôi sẽ chữa trị cho cậu bất cứ khi nào cậu cần sẽ xử lý vết thương cho cậu nhanh nhất không để cậu phải chụi cơn đau nào cả.
Vietnam
Vietnam
// phì cười// Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu đầu tiên khi bị thương đến để vòi chữa trị không phí.
Cuba
Cuba
" Tất nhiên là phải có phí chứ, phí chính là tình yêu của cậu. Cậu nghĩ sao?"// nghĩ nhưng không nói //
Vietnam
Vietnam
// cảnh giác, trở lại với tâm thế chiến đấu// Chuẩn bị thôi đám kia sắp hết đạm. Tôi sẽ xung phong đột kích đồng chí yểm trợ phía sau.
Cuba
Cuba
// nghiêm túc// Được, nhớ cẩn thận.
Vietnam
Vietnam
Tôi biết rồi.
Vừa dứt câu, loạt đạm bắn như vô tận kia tạm dừng, Vietnam lao lên nhanh chóng tiêu diệt một số người đối địch, Cuba nhanh chóng yểm trợ phía sau.
Đến khi kết thúc trên người họ đầy máu và bụi bẩn, nhưng hai người đều thoải mái vì hoàn thành nhiệm vụ.
Vietnam
Vietnam
Trời lạnh quá.// run rẩy nói//
Cuba
Cuba
Vẫn không chịu cái lạnh được nhỉ, bé con~.// trêu chọc//
Vietnam
Vietnam
Tôi chỉ là vừa tắm xong với đồ đang ướt chưa khô thôi! Không phải là do tôi là bé con!
Cuba
Cuba
// dang rộng hai tay// Chui vào ấp hơn đó.
Vietnam
Vietnam
// cao ngạo nhưng cơ thể vẫn chạy vào lòng Cuba// Hừ! Cho cũng không thèm.
Cuba
Cuba
// xoa dịu mèo con//Rồi, ngủ thôi mai còn về báo cáo.
Cả hai ôm nhau thật chặt, Vietnam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Cuba vẫn nhìn người trong lòng thở đều đều.
Nhìn khuôn mặt của cậu vô ưu vô tư như thế, đôi mắt anh hiền hòa hơn, anh mong thời gian dừng lại ở thời điểm này để có thể ở sát bên cậu như thế.
Cuba
Cuba
Chụt.// cúi xuống hôn trán cậu//
Vietnam
Vietnam
// bất giác cười//
Cuba
Cuba
// ôm lấy cậu chặt hơn, tai đỏ lên// Đừng đáng yêu thế chứ, thiệt tình mà.
Cả hai ôm nhau ngủ dưới đêm thu hiền dịu, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lấy ánh sao làm đèn.
Ở đây chúng ta nhìn thấy tình cảm sâu nặng không có vụ lợi. Một tình cảm trong sáng, đáng yêu được hình thành.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
tác giả
tác giả
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play