|Rhycap| Vật Tế Thần
chương 1: khởi đầu
Gia tộc Hoàng – Huyết thống quyền uy và lời nguyền tội lỗi
Nhà họ Hoàng là một gia tộc lâu đời, tồn tại suốt hơn 500 năm với danh tiếng lẫy lừng và quyền lực vô song. Trải qua nhiều thế hệ, họ luôn giữ vị trí cao trong xã hội, có những thành viên là quan lại, thương nhân giàu có, thậm chí có cả người bước vào chính trường, thao túng quyền lực trong bóng tối. Người ngoài không ai biết rõ bí mật thực sự phía sau sự hưng thịnh ấy
Họ chỉ biết rõ một điều rằng
Không ai có thể đối đầu với gia tộc này mà không gánh chịu hậu quả thảm khốc
Dưới lớp vỏ hào nhoáng của một dòng dõi danh giá, nhà họ Hoàng thực chất bị giam hãm trong một truyền thống khủng khiếp
Một thứ nghi lễ cấm kỵ đã diễn ra suốt nhiều thế kỷ
Một vòng lặp không thể thoát ra
Hoàng lão gia
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Định mệnh đã chọn ra người kế tiếp…
Truyền thống hiến tế – Lời thề máu và sự sùng bái thần linh
Chưa từng có một ghi chép rõ ràng về truyền thống này, nhưng với sự tồn tại hữu hình của thần linh thì dù có khó tin cách mấy thì cũng buộc phải tin. Chỉ cần làm theo những gì tổ tiên họ từng làm thì nhất định sẽ mang lại an yên cho gia tộc
Ngài chính là thần bảo hộ của gia tộc họ Hoàng
Ngài che chở, phù hộ cho cả gia tộc bao đời nay và chúng con có nhiệm vụ là phải sùng bái ngài
để tỏ lòng thành kính với ngài, cứ mỗi chu kì 20 năm, gia tộc lại chọn một thành viên từ dòng dõi của mình, đem hiến tế cho thần để đổi lấy quyền lực, tiền tài và sự bảo hộ.
cuối năm là khoảng thời gian họp mặt dòng họ nhưng lần này có chút khác vì vừa đúng 20 năm
Chắc chắn sẽ có một người không thể sống sót
Hội trường lớn trong dinh thự của nhà họ Hoàng. Ánh đèn dầu lập lòe tạo nên một bầu không khí nặng nề. Hoàng Lão Gia, người đứng đầu gia tộc, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế cao nhất.
ông ta đưa mắt nhìn các thành viên rồi dừng lại ở một người
Hoàng lão gia
Hoàng Đức Duy. Con chính là người được chọn.
Một tiếng xì xào vang lên giữa các thành viên. Một số người tỏ ra tiếc nuối, một số thì lạnh lùng chấp nhận như thể đây là lẽ dĩ nhiên
đây là điều hiển nhiên mà, vì còn ai phù hợp hơn Hoàng Đức Duy đâu. Trong tộc có mỗi cậu vừa vặn tuổi 20, lại mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất. Không phải cậu thì là ai được nữa
Hoàng Đức Duy
Ông ơi... ông đang đùa cháu đúng không?
Duy bật cười yếu ớt, nghĩ rằng đây là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của những người xung quanh, cậu nhận ra… chẳng ai đang đùa cả, chẳng một ai cười cả.
Hoàng Đức Duy
Không… Không thể nào… Cháu… cháu chưa từng nghĩ…
Hoàng..?
Không ai từng nghĩ đến điều đó, Duy. Nhưng đây là trách nhiệm của cậu.
Hoàng...?
Cậu có biết không? Được chọn làm vật hiến tế là một vinh dự. Cậu sẽ trở thành một phần của truyền thuyết, một phần của sự thịnh vượng này
Hoàng Đức Duy
Điều đó có ý nghĩa gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Chỉ được ghi chép trong vài tờ giấy mỏng thì tôi được lợi ích gì?
Hoàng lão gia
Nên nhớ con là người nhỏ nhất ở đây, con không có quyền lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Nhưng... ông ơi con không muốn
Ông ta đứng dậy, tiến đến gần Duy, đặt tay lên vai cậu, siết chặt
Hoàng lão gia
Hãy chấp nhận đi, Duy. Đây là số mệnh của con
Hoàng lão gia
Vì dòng máu của con là tinh khiết nhất. Con là người phù hợp nhất để dâng lên Ngài.
Duy cảm thấy cả người lạnh ngắt. Không khí xung quanh như đang bóp nghẹt lấy cậu. Mọi người ở đây… không ai phản đối, không ai bất ngờ. Họ chấp nhận chuyện này như một lẽ hiển nhiên, như thể mạng sống của cậu chưa bao giờ thuộc về chính cậu
Đột nhiên cậu nhớ đến, mình còn hai người yêu thương mình nhất mà...
Hoàng Đức Duy
Hai người nói gì đi
Hoàng Đức Duy
Giúp con với
Giọng cậu lạc đi vì run rẩy, đôi mắt chực chờ rơi nước mắt
Đối mặt với một bên là đôi mắt của con trai, bên còn lại là sức nặng của gia tộc, người bình thường nhất định không ai dám chọn Duy và đứng về phía cậu.
Cha mẹ cậu cũng thế, đành cắn răng chịu đựng. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt Duy, chỉ lẳng lặng quay đi nói hai từ
Cậu biết rõ số phận của người hiến tế sẽ như thế nào
Hoàng Đức Duy
*Càng cầu xin càng khiến mày càng thêm thảm hại thôi Duy*
Hoàng Đức Duy
C-con... Chấp nhận..
Ánh mắt Hoàng lão gia tối sầm lại, bàn tay trên vai Duy siết chặt hơn
Hoàng lão gia
Xin con hãy tha thứ cho ta
Hoàng lão gia
Chuẩn bị nghi lễ đi. Đêm trăng tròn... chúng ta sẽ hiến tế Hoàng Đức Duy cho thần.
Duy gục xuống, bàn tay siết chặt vạt áo. Không ai đứng về phía cậu. Không ai bảo vệ cậu. Cậu chỉ là một con cừu non... chờ ngày bị đưa đến trước miệng của quái vật.
Đêm trăng tròn, ánh trăng đỏ như máu nhuộm cả khoảng trời. Khu tế đàn nằm sâu trong rừng cấm, chỉ có những thành viên quan trọng của gia tộc họ Hoàng mới được phép bước vào. Xung quanh là những tấm bia đá cổ khắc những bài kinh ca tụng vị thần mà họ thờ phụng. Đỉnh cao nhất của tế đàn là một bệ đá lớn, nơi vật tế sẽ bị trói lại để dâng lên Ngài.
Âm thanh trống lễ trầm đục vang vọng khắp khu rừng. Những ngọn đuốc đỏ rực chiếu sáng những gương mặt nghiêm nghị của những người tham dự.
Hai tay cậu bị trói bằng dây lụa đỏ, dấu hiệu của vật hiến tế, trên người Duy chỉ có một bộ đồ tế lễ mỏng manh
Cậu ngồi đó nghe họ lảm nhảm mà nực cười
vì họ không chịu đau giúp cậu nên nói nhiều vậy à? tụng mấy câu khó hiểu về thần thánh mà cậu chẳng bao giờ thuộc nổi
Những ngọn đuốc trên tế đàn lập lòe, như bị gió vô hình cuốn lấy. Mọi người trong gia tộc Hoàng đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi sát đất.
Con Rồng Đen của Đêm Trường
Một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện trong màn sương
Đôi cánh khổng lồ trải rộng, che phủ cả bầu trời. Cặp sừng cong sắc nhọn vươn lên từ chiếc đầu đầy vảy đen tuyền. Đôi mắt đỏ rực như than hồng quét qua tế đàn, phản chiếu ánh sáng rực cháy của lửa tế.Một áp lực đáng sợ bao trùm tất cả
đôi tay chạm vào đất của họ chợt run rẩy
Đôi chân vững chãi chạm đất, móng vuốt sắc bén hằn sâu xuống nền đá. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả ra, mang theo mùi máu tanh tưởi
chỉ có Duy nhìn thẳng vào vị thần
Hoàng Đức Duy
*đáng sợ...quá.*
RHYDER–Hắc Long
/tiến về phía vật tế/
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu, đôi vai run rẩy/
Hắn sẽ ăn cậu ngay tại đây
họ đã dùng một nút chặn để bịt tai
Họ sợ phải nghe những tiếng la hét của cậu
RHYDER–Hắc Long
/cúi xuống nhìn vật tế/
RHYDER–Hắc Long
/nâng mặt cậu lên/
ngay khoảnh khắc móng vuốt khổng lồ của hắn nâng cằm Duy lên
Đôi mắt đẫm lệ kiều diễm đến đáng thương
Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài xuống cằm, phản chiếu ánh lửa
Đôi mắt nâu nhạt long lanh, ngấn nước... nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ là sợ hãi, và một chút gì đó... mơ hồ đau đớn
RHYDER–Hắc Long
/nâng cằm cậu cao hơn, gầm nhẹ vào tai cậu/
Ngươi nên la hét một chút thì ta ăn mới ngon được
Hoàng Đức Duy
H-hức.../lắc đầu/
Hắn đã ăn bao nhiêu vật hiến tế suốt 500 năm qua, tất cả đều cầu xin đến thảm hại, đều la hét, đều tuyệt vọng. Gào đến khi không thể gào được nữa
Nhưng cậu chỉ im lặng rơi nước mắt
Hắn khó chịu khi phải nhìn thứ nhỏ bé này thút thít
RHYDER–Hắc Long
/nhe nanh, há miệng/
Hoàng Đức Duy
/nhắm tịt mắt, rụt cổ lại/
Hoàng Đức Duy
Xin ngài... đừng
nước mắt lạnh lẽo của Duy rơi tí tách xuống vuốt rồng
RHYDER–Hắc Long
/dừng lại/
RHYDER–Hắc Long
/mềm lòng/
cảm giác trước đây hắn chưa từng có
RHYDER–Hắc Long
Ta có thể tha cho ngươi không?
Hoàng Đức Duy
Em không biết... Tùy ngài quyết định /mở mắt, có chút hi vọng/
RHYDER–Hắc Long
Ngươi dám xưng em với ta sao? /cười khẩy/
Kiểu xưng hô này có chút đáng yêu
RHYDER–Hắc Long
Cừu nhỏ, em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy../thì thầm/
Hắn rít lên, tiếng gầm của hắn vang lên như đến từ địa ngục
RHYDER–Hắc Long
tất cả các ngươi
RHYDER–Hắc Long
Quỳ xuống thấp hơn nữa
RHYDER–Hắc Long
Không ai được phép nhìn
Bọn họ sợ hãi, cúi thấp còn thấp hơn
Rồi hắn dang rộng đôi cánh
Mang theo người mà lẽ ra hẳn phải ăn
chương 2: tha mạng?
Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ngọn lửa trên các bệ đá vẫn nhảy múa, nhưng bóng đen khổng lồ của sinh vật kia đã biến mất
Sự im lặng đó khiến người ta hoài nghi liệu mọi thứ đã kết thúc hay chưa? Hay thần vẫn còn ở đó để chứng kiến họ quỳ gối?
vì thế không một ai dám ngước mắt lên nhìn
Toàn bộ người nhà họ Hoàng vẫn quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, mồ hôi túa ra dưới lớp áo tế phục. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra
Tất cả đều nghe thấy tiếng rồng gầm, tiếng gió rít, nhưng không hề có tiếng la hét hay tiếng xé thịt
Hoàng lão gia
nghi lễ đã kết thúc
nghe được giọng nói quyền uy của ông, bọn họ mới dám thở
Những kẻ đang run rẩy khẽ nhấc mặt lên, nhìn về phía tế đàn. Nhưng trên đó…
không dấu vết của một vụ tàn sát
cuối cùng vẫn chỉ có một người không kiềm được nước mắt
mẹ Duy
Duy… con ta… Không còn nữa… /nức nở/
họ nhìn Mẹ của Duy khóc cũng tiến lại an ủi cho lấy lệ
Một số người trong gia tộc liếc nhau, như có thần giao cách cảm bọn họ liền hiểu được nỗi bất an chung trong lòng
Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chuyện này thật sự rất khó tin. Hắc Long xưa nay có bao giờ im lặng khi ăn thịt vật tế?
Hoàng...?
/lên tiếng trấn an/ Có thể... Có thể ngài đã nuốt trọn vật tế nên mới không để lại dấu vết gì
Hoàng..?
Rõ ràng từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ
Một nghi lễ hiến tế chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường suốt hàng trăm năm—nay lại kết thúc trong im lặng tuyệt đối, không tiếng kêu than, không giãy giụa, không máu đổ?
Hoàng..?
Ngài sẽ không nhân từ chứ?
Hoàng...?
nhất định Duy đã bị nuốt trọn không thể sống sót
Hoàng...?
đ-đúng chắc chắn là thế, nuốt trọn rồi nuốt trọn rồi
Những lời nói ấy như một ngọn lửa yếu ớt trong đêm tối, giúp họ níu kéo lấy hy vọng rằng tất cả vẫn đi theo đúng quỹ đạo mà gia tộc đã duy trì suốt hàng trăm năm.
Hoàng lão gia
chưa thể vội kết luận được
Hoàng lão gia
Phải theo dõi điềm báo sắp tới. Nếu thần linh đã chấp nhận lễ vật, chúng ta sẽ sớm nhận được sự bảo hộ
Những kẻ trung thành gật đầu, nhưng vài người khác bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Một số kẻ âm thầm liếc nhau, ngầm hiểu rằng phải có người kiểm tra kỹ hơn
ở đâu đó Duy vẫn còn sống
Đôi cánh khổng lồ của Hắc Long vỗ mạnh, xé toạc màn sương dày đặc bao trùm khu rừng đen. Ánh mắt đỏ rực của hắn lướt qua những tán cây phía dưới, như một con mãnh thú mang theo con mồi trở về lãnh địa
Duy bị hắn ôm trong lòng, cả người cứng đờ
Cậu không dám cựa quậy, chỉ biết bám chặt vào lớp vảy lạnh lẽo của hắn
Hoàng Đức Duy
*ngài ấy cứng quá*
Hoàng Đức Duy
*tại sao ngài lại tha mạng cho mình?*
Sau một hồi bay lượn trên bầu trời, gã cuối cùng cũng đáp xuống nền đất rắn chắc. Hắn dừng lại trước cánh cổng đá đồ sộ của tòa lâu đài cổ kính
Hoàng Đức Duy
*nơi này là đâu?*
Một hơi thở mạnh từ hắn khiến lớp bụi mờ trên những tảng đá run lên
Hắn từ từ hạ thấp thân hình, đôi cánh to lớn thu lại. Trong chớp mắt, cơ thể đồ sộ của hắn dần thu nhỏ, vảy đen biến mất, thay vào đó là lớp áo choàng dài quét đất.
Duy giật mình khi nhận ra vòng tay quanh mình vẫn chưa buông ra. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoang mang khi đối diện với một gương mặt xa lạ
Hắn không còn là con rồng khổng lồ nữa
Hoàng Đức Duy
/khẽ lay người/
Nguyễn Quang Anh
đừng quậy
Hoàng Đức Duy
/không dám nhúc nhích/
Tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp đại sảnh lạnh lẽo khi hắn bế Duy vào bên trong. Ngọn lửa trong lò sưởi tự động bùng lên, soi rõ gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Duy.
Bầu không khí tĩnh mịch càng thêm phần nặng nề, không ai nói với nhau lời nào, cậu lúng túng nhìn hắn
Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng nói trầm đục vang lên
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ em sẽ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Tên ta là Rhyder
Nguyễn Quang Anh
đúng vậy, em có thể gọi ta là vậy
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu em muốn thì cũng có thể gọi ta là Quang Anh. Đó là tên mà loài người đặt cho ta
Hắn thả cậu xuống một chiếc ghế dài được trải bằng vải nhung mềm mại
Nguyễn Quang Anh
/bàn tay vô thức siết nhẹ vào eo cậu trước khi buông ra/
Hoàng Đức Duy
/nuốt khan, hai tay nắm chặt vạt áo/
Hắn nhìn cậu từ trên xuống, quả thật là một sinh vật nhỏ không những trắng trẻo mà còn có chút...
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xuống cạnh Duy/
Hoàng Đức Duy
/lùi về sau/
Nguyễn Quang Anh
/nhích lại gần hơn/
Duy sợ hãi càng lùi thì hắn càng lấn tới, đến khi cậu hoàn toàn bị chặn trong vòng tay của hắn thì cậu mới dừng lại
Hắn không nói không rằng, ngay sau đó cúi xuống khoá Duy chặt hơn. Em nhỏ không có đường thoát thì sợ hãi vô cùng
Nguyễn Quang Anh
/áp môi lên phần da mềm trên cổ Duy/
Đầu ngón tay của hắn luồn vào trong lớp quần mỏng xoa nắn đùi non, cảm nhận hơi ấm từ cậu mang lại
Hoàng Đức Duy
/đẩy tay hắn ra/
Hoàng Đức Duy
Ngài đang làm gì vậy? /hoảng/
Nguyễn Quang Anh
em mềm quá...
Hắn vẫn tiếp tục hành động của mình, bàn tay nóng rẫy của rồng lửa không ngừng chèn ép đùi non nhạy cảm
Thoáng thấy cậu run lên, hắn thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
mềm thế này... Vị chắc chắn sẽ không tệ
Hoàng Đức Duy
/cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống lưng/
Nguyễn Quang Anh
ta có nên thử một chút không?
Hoàng Đức Duy
ngài làm thật à..?
giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy
Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn cậu như thể cậu là một món ăn ngon lành đang chờ hắn xơi tái
Nguyễn Quang Anh
em thấy ta giống như đang lừa em không?
Duy sợ đến mức cảm giác như máu trong người đang đông lại, cả người cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
sao vậy? Sợ à
Nguyễn Quang Anh
*con cừu nhát gan.*
Nguyễn Quang Anh
/hắn buông tay ra khỏi cơ thể Duy/
Nguyễn Quang Anh
ngon như vậy, ăn một lần thì phí lắm
Hoàng Đức Duy
Không lẽ ngài định... C-cắt nhỏ em ra rồi ăn dần?
Nguyễn Quang Anh
Muốn không?
Hoàng Đức Duy
/môi mím lại kiềm chế/
Duy là vật tế dâng lên hắn, việc hắn có ăn cậu hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. số phận đã sắp đặt cậu làm gì có quyền khước từ?
Hoàng Đức Duy
Em không biết..
Nhưng cậu vẫn mong hắn nhân từ bỏ qua cho cậu
Nguyễn Quang Anh
em gầy như này
Nguyễn Quang Anh
không có nhiều thịt /vuốt dọc eo cậu/
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ nuôi em một thời gian. Khi nào thấy thích hợp...
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ quyết định xem em có đáng để ăn hay không
Hoàng Đức Duy
/tay bấu chặt vào đùi khẽ run/
Nguyễn Quang Anh
/nâng cằm cậu lên/
Nguyễn Quang Anh
đồng ý không?
Hắn cười nhẹ, nụ cười không chút ấm áp
Mắt Duy khẽ lay động, cảm thấy cũng khá tốt? em nhỏ cũng không chắc nữa nhưng ít ra sống được vài ngày cũng không lỗ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta cũng sẽ đổi ý
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không ngoan
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ ăn em ngay lập tức
hắn không nói đùa, Hắc Long được ghi chép là vị thần tàn bạo, sẽ không tha cho bất kì ai
Hoàng Đức Duy
tại sao ngài không ăn em ngay từ ban đầu
Nguyễn Quang Anh
vậy bây giờ ta ăn em nha
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ đừng..
Hắn tựa lưng vào ghế, quan sát Duy một lúc lâu thì mới đứng dậy
Duy vẫn ngồi đó túm lấy vạt áo, cậu cúi đầu dường như đang suy nghĩ một điều gì đó
Hắn quay lưng rời đi nhưng chỉ được vài bước, hắn cảm nhận thấy một lực nhỏ đang kéo hắn lại
là bàn tay của Duy đang níu lấy ống tay áo của hắn
chương 3: yêu cầu
Duy níu lấy ống tay áo của hắn
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì? /nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
E-em có thể đi tắm không?
Duy có cảm giác lời mình vừa nói trong hoàn cảnh này không đúng lắm vì hắn đã tạm tha mạng cho rồi mà cậu còn đòi hỏi, nhưng cậu thật sự quá bẩn sau một đêm bị trói và kéo đến đây
Hắn im lặng một lúc lâu sau
Có thể không? có một cảm giác khó nói khiến hắn không thể bỏ mặc
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hắn không nói gì thêm mà quay người bước tiếp
Duy thoáng chần chừ, nhưng khi thấy hắn không thúc giục hay chờ đợi, cậu vội vàng bước nhanh theo sau.
Hành lang của lâu đài dài và tối, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc gắn trên tường hắt ra
Căn bản là đủ sáng nhưng không đủ khiến cậu an tâm
Hoàng Đức Duy
/thu người đứng phía sau hắn/
Hắn đi không quá nhanh, nhưng từng bước chân lại mang theo một sự vững chãi lạ kì
có thể đó là phong thái của Rhyder, giống như hắn đã quen với việc đi chậm
Hoặc cũng có thể hắn đã quen với việc chờ đợi
Đi được một đoạn, hắn bất ngờ rẽ vào một căn phòng lớn
Nguyễn Quang Anh
/lục lọi/
Nguyễn Quang Anh
/lôi ra một bộ đồ/
Một bộ đồ màu trắng tối giản với thiết phương Tây, nó chỉ đơn giản là cái áo sơ mi tay dài có dây rút và quần ống suông
Nguyễn Quang Anh
/đưa cho Duy/
Nguyễn Quang Anh
mặc tạm cái này
Hoàng Đức Duy
Ngài cho em mặc quần áo của ngài hả?
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
không cần phải bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
cái này không đáng, ta có thể cho được
Tay cậu siết chặt bộ quần áo hắn đưa, giống như thứ mà bề trên ban xuống mà trân trọng
Dẫu sao ngài cũng chính là tín ngưỡng mà gia tộc cậu cả trăm năm tôn thờ
Nói rồi hắn im lặng dẫn cậu tiếp tục đi
Duy cũng không dám nói gì với hắn dù trong lòng cậu còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời
Ví dụ như câu hỏi: toà lâu đài rộng vậy nếu lỡ mắc vệ sinh thì có đi kịp không... Chứ nãy giờ đường đến phòng tắm hơi xa...
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Rhyder mở cửa, bên trong là một phòng tắm đơn giản nhưng khá rộng, với một bồn nước lớn bằng đá
Nguyễn Quang Anh
/kiểm tra nhiệt độ nước/
Cảm thấy nước vừa đủ, hắn đứng dậy ra ngoài
Thấy bồn tắm bốc khói nghi ngút sau khi hắn chạm vào, cậu hơi dè chừng sợ hắn giở trò với nước tắm, nhỡ đâu nó có thể nấu chín cậu cũng nên
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài /cúi đầu/
Nước ấm bao quanh cơ thể, nhưng Duy vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn thư giãn
Hoàng Đức Duy
/dựa vào thành bồn/
Hoàng Đức Duy
*gia tộc Hoàng...*
Hoàng Đức Duy
*truyền thống đó có thật là phước lành mà họ nói không?*
Cậu không phải chưa từng nghe về nghi lễ hiến tế này
Là những câu chuyện rời rạc mà người lớn thì thầm với nhau, những lời cảnh báo úp mở, những bài ca cũ kỹ nhắc đến một thần hộ mệnh đầy quyền năng
Duy chưa từng tận mắt chứng kiến nghi lễ ấy, cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rơi vào mình
Những vật tế trong quá khứ đã biến mất một cách lặng lẽ, không một dấu vết, không ai nhắc đến họ thêm lần nào nữa
Cậu đủ khả năng để hiểu số phận của các vật tế là chỉ có đường chết, dù cậu không biết họ đã trải qua những gì
Nhưng giờ đây, cậu biết sự thật
Không có con đường nào khác ngoài làm bữa ăn cho vị thần đó
Cậu đã bị đưa đến trước mặt Hắc Long. Đã quỳ trên nền đá lạnh lẽo, giữa tiếng hô vang của những kẻ cúi đầu cầu xin
Hoàng Đức Duy
*thật sự là một cái chết đau đớn*
Hoàng Đức Duy
*khi mình còn đủ nhận thức để chứng kiến cơ thể mình bị phanh phui*
Hoàng Đức Duy
*mình còn sống mà*
Hoàng Đức Duy
/cảm giác như có gì đó siết lấy lồng ngực mình/
đáng lẽ cậu phải chết trên bàn tế rồi
Nước trong bồn gợn sóng khi Duy thở mạnh
hắn đã tạm tha mạng cho cậu
khi bọn họ biết tin thì có vui mừng không?
Có chào đón cậu trở về mà vẫn còn sống không ?
Hoàng Đức Duy
*Không còn nơi nào an toàn nữa *
Vì mãi lạc vào suy nghĩ mông lung, nước cũng đã dần nguội
Hoàng Đức Duy
/mở cửa phòng tắm/
Hoàng Đức Duy
/bước ra không nhìn thẳng/
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi ngài
Hoàng Đức Duy
Em không để ý
Hoàng Đức Duy
Ngài có sao không
Duy lỡ đâm nhẹ vào lưng của hắn
Nguyễn Quang Anh
/quay người lại/
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao
Hoàng Đức Duy
ngài chờ em à? /thắc mắc/
Cậu không nghĩ hắn sẽ đứng hơn 30 phút chỉ để đợi cậu tắm
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Tại sao ngài lại làm vậy..
Nguyễn Quang Anh
ở đây rộng, ta sợ em lạc đường
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi
Hoàng Đức Duy
/bấu chặt ngón tay/
Hoàng Đức Duy
ngài có thể nói em nhanh lên mà... Ngài không cần thiết phải đứng đợi như thế
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Quản ta à?
Hoàng Đức Duy
k-không có /xua tay/
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Duy sợ hắn nổi giận chỉ dám đứng cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay chỉnh áo cho cậu/
Hoàng Đức Duy
/lùi về sau một bước/
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn đầy cảnh giác/
Nguyễn Quang Anh
đứng yên /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
ta chưa làm gì em mà?
Nguyễn Quang Anh
/buộc lại dây áo cho cậu/
Động tác của hắn tự nhiên đến lạ
như thể hắn đã từng làm điều đó rất nhiều lần
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
sao nhìn em như sắp khóc vậy?
Hoàng Đức Duy
em có khóc đâu /giọng nghẹn/
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
hắn điều chỉnh giọng nói nhẹ hơn
Nguyễn Quang Anh
nếu chưa từng nhìn thấy hình dạng kia của ta thì em cũng không sợ đến mức này phải không?
zynie06
êy tui quên nói bối cảnh:))
zynie06
tưởng tượng bối cảnh sau: khoảng thế kỉ XVII, pha trộn giữa văn hoá phương Tây và phương Đông (giả tưởng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play