AllDaniel – Lookism: Nhân Ngư
Chương 1
Với thân trên là người và thân dưới là cá. Được miêu tả là tuyệt đẹp với vẻ ngoài nổi bật, cùng giọng hát mê hoặc lòng người
Được biết tới qua cả trăm truyền thuyết được kể lại
Và Seong Ji cũng vậy, biết tới người cá qua những truyền thuyết và cổ tích của đám trẻ con
Anh biết rằng, sinh vật đấy hư cấu đến nhường nào
Có lẽ vì vậy khi một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra nằm vật vã ngủ ngon lành trên người anh tự xưng mình là người cá, thì điều đầu tiên anh nghĩ tới là...
Yook Seong Ji
" Thằng nhóc này... có bình thường không vậy? "
Daniel
Anh nghĩ tôi không được bình thường đúng không // Nghiêm mặt //
Yook Seong Ji
Không có // Lập tức phản bác //
Daniel
Thật sao? // Tươi cười //
Daniel
// Nhìn chằm chằm //
Yook Seong Ji
Ừ thì... hơi hơi // Không dám nhìn thẳng //
Daniel
" Ôi loài người... "
Yook Seong Ji
Mà nhóc xuống khỏi người tôi trước đi
Yook Seong Ji
Cứ ngồi đè lên bụng thế này đau bụng lắm
Daniel
Không thích! // Cố đè chặt xuống //
Yook Seong Ji
Haiz... " Trẻ con thời này đều ngang ngược thế này à? "
Yook Seong Ji
Tôi còn chưa hỏi tội nhóc đột nhập trái phép đâu // Nắm vai Daniel, nhấc bổng cậu lên //
Yook Seong Ji
// Bật người ngồi dậy, đặt cậu sang bên cạnh // Mà làm sao nhóc vào được nhà tôi?
Daniel
Thì tôi bẻ khóa cửa? // Từ đầu giường lôi ra tay nắm cửa đưa cho anh //
Yook Seong Ji
... // Giật giật khoé miệng //
Yook Seong Ji
Hay nhỉ? Nhóc biết cái cửa đó sửa tốn bao tiền không!?
Daniel
// Chìa tay ra một đống ngọc trai //
Yook Seong Ji
Nhóc đưa tôi cái này làm gì?
Daniel
Cái này có thể bán lấy tiền để sửa cửa // Đưa tới trước mặt Seong Ji //
Từng viên ngọc trai to tròn, trắng trẻo đẹp không tì vết, trông không giống đồ giả. Nhưng nếu là thật thì chắc chắn rất đắt tiền, chưa kể thằng nhóc này có cả một nắm lớn
Một thằng nhóc lại có nhiều ngọc như này thật khiến người ta quan ngại, giống như củ khoai nóng bỏng tay vậy, tốt nhất là không nên dây vào
Yook Seong Ji
Haiz... // Ôm mặt thở dài //
Daniel
Sao vậy? // Nghiêng đầu khó hiểu //
Daniel
Không đủ sao? Tôi còn nhiều lắm. Để tôi lấy thêm cho // Tính lấy ra thêm //
Yook Seong Ji
Thôi // Giữ tay cậu lại //
Yook Seong Ji
Nhóc cất hết đi
Yook Seong Ji
Không. Mà nhà nhóc ở đâu vậy? // Đứng dậy //
Yook Seong Ji
Không có nơi ở cụ thể sao? // Đi lại chỗ tủ đồ //
Daniel
Có, nó là đảo nhỏ cách không xa chỗ này lắm đâu // Nhìn về cánh cửa bị bật tung ra //
Yook Seong Ji
Vậy nhóc tự về được không? // Lục lọi trong tủ //
Daniel
Tuần trước bão đánh chìm đảo rồi, nên tôi mới bơi lên đây
Yook Seong Ji
Thế bố mẹ nhóc đâu?
Daniel
Họ á? Đi du lịch cả rồi. Mấy năm nay vẫn chưa về // Nằm vật ra giường //
Daniel
Tôi sắp quên mặt họ tới nơi rồi // Thở dài //
Daniel
Mấy cái này mẹ để lại cho tôi, bảo sau này cần gì thì đem lên bờ bán // Cầm viên ngọc lên nhìn //
Daniel
Thế còn anh? Bố mẹ anh đâu? // Quay qua nhìn Seong Ji //
Yook Seong Ji
Tôi không biết // Kéo Daniel ngồi dậy //
Daniel
Ấy!? Đứng kéo mạnh! Đau!!!
Yook Seong Ji
Tôi làm gì mạnh tay tới mức đấy
Daniel
Không, vết thương bị rách rồi // Mặt nhăn nhó //
Yook Seong Ji
Nhóc bị thương à? Ở đâu? // Cố tìm vết thương //
Daniel
Sao không bật đèn lên? Không tối à? // Nhìn quanh nhà //
Yook Seong Ji
Đèn hỏng rồi, chưa kịp sửa
Daniel
Thế nãy giờ anh nhìn kiểu gì? //Nghi hoặc//
Yook Seong Ji
Vẫn nhìn được mà, nhóc chưa quen thôi // Banh mắt ra nhìn //
Yook Seong Ji
Mà nhóc bị thương chỗ nào? Tôi tìm không thấy
Daniel
Anh có thật là nhìn được không vậy? // Trợn trừng mắt //
Yook Seong Ji
Nhóc có định để anh băng bó cho không
Daniel
Chậc!? " Người lớn quả nhiên không đáng tin "
Daniel
// Cầm tay anh đặt vào đùi trong đang chảy máu //
Yook Seong Ji
Nhóc... Ban nãy còn dám đè anh xuống!?
Daniel
Lúc đó nó có rách đâu // Làu bàu //
Chương 2
Daniel
Vãi // Nhìn vết thương //
Daniel
Anh băng bó không cần nhìn thật à? // Chầm chồ, mắt sáng như sao //
Yook Seong Ji
Cái này đơn giản mà
Daniel
"Ừ, đơn giản lắm. Anh đụng vào vết thương cả chục lần. Người bị đau là tôi chứ méo phải anh đâu. Ngồi đấy mà kêu đơn giản"
Daniel
"Nói chuyện nghe ngứa cả đuýt"
Yook Seong Ji
Mặc áo vào đi //Đưa cậu cái áo//
Daniel
Tôi không biết mặc //Tỉnh bơ đáp//
Yook Seong Ji
"Thằng nhóc này...sao sống tới giờ hay vậy?"
Daniel
Bớt dùng thái độ đấy nhìn tôi đi, anh thấy người cá nào mặc quần áo chưa!? //Gân giọng//
Yook Seong Ji
"À quên, thằng nhóc không được bình thường" //Thông suốt//
Yook Seong Ji
Thôi được rồi nhóc ngồi yên đi //Mặc áo vào cho cậu//
Yook Seong Ji
Anh lấy đồ cho mà ăn //Xoa đầu//
Daniel
À ừ...??? "Mình tính nói gì ấy nhỉ"
Daniel
Thêm bát nữa! //Đưa bát cho anh//
Yook Seong Ji
Nhóc ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều //Xới cơm, đưa bát cho cậu//
Daniel
Nhằm nhằm nhằm //Hốc như hổ đói//
Yook Seong Ji
//Liếc mắt xuống chân cậu// "Thằng nhóc còn chưa có quần mặc nữa"
Yook Seong Ji
"Áo còn tạm ổn, nhưng quần thì không cái nào vừa"
Daniel
Anh nghĩ gì mà chăm chú thế?
Yook Seong Ji
//Bừng tỉnh, nhìn qua Daniel// Nhóc làm cái gì thấy ghê vậy //Kì thị//
Yook Seong Ji
Lọ kim chi của tôi bị nhóc xơi sạch rồi!? //Cầm lọ lên nhìn//
Daniel
Anh không phải còn mấy lọ à? Lo gì chứ?
Yook Seong Ji
Một bữa hết một lọ thế này, tôi có mười lọ cũng bằng không
Daniel
He he, vậy lấy ngọc trai đi bán nhá, tui có nhiều lắm //Tính lôi ngọc trai ra//
Yook Seong Ji
Thôi cất hết đi, sau này đừng tùy tiện lấy ra nghe chưa //Cất dọn bát//
Yook Seong Ji
"Sao tự nhiên nghe lời vậy?"
Daniel
//Nhìn Seong Ji dọn đồ rửa bát//...
Daniel
Anh làm tôi nhớ bố ghê //Cười xoà//
Daniel
Ừm, ông ấy cũng như anh nhắc tôi không được tùy tiện lấy ngọc ra //Tủm tỉm//
Yook Seong Ji
//Hơi xúc động// "Người bố tốt thật"
Daniel
Mặc dù ông ấy hay trộm ngọc mẹ cho tôi //Nghiêm mặt//
Yook Seong Ji
"Cái vẹo gì vậy?" //Tụt hứng//
Yook Seong Ji
Mà khoan, nhóc bảo tôi giống bố nhóc là cả ý sau hay mỗi ý trước?
Yook Seong Ji
Bớt đi, anh không tham gì mấy cái ngọc của nhóc đâu
Daniel
Thì tôi đã nói gì đâu //Nhũn vai//
Yook Seong Ji
Haiz..."Kiếp trước mình sống lỗi quá hay sao mà kiếp này lại vớ phải thằng nhóc ất ơ này vậy trời"
Daniel
//Nhìn ra ngoài cửa// Ở đây trời sáng lâu vậy à?
Yook Seong Ji
Ừ, bị cây che nhiều nên cảm giác trời sáng hơi chậm
Daniel
Anh sống ở đây một mình à?
Yook Seong Ji
//Ngẫm nghĩ// Không hẳn, nếu có việc để làm thì sẽ không cô đơn nữa
Yook Seong Ji
Thế còn nhóc, một mình trên đảo thấy thế nào? //Đặt đĩa táo xuống//
Daniel
Chán ghét! //Cầm miếng táo//
Daniel
Tôi luôn tìm cách để không về đảo, nhưng đến lúc nó chìm thì lại cảm thấy không nỡ... //Chầm tư nhìn miếng táo//
Daniel
Đúng là kì quặc hết thuốc chữa //Cắn mạnh miếng táo//
Chương 3
Yook Seong Ji
Nhóc!!! //Búng trán cậu//
Daniel
Ai da!? //Ôm trán//
Yook Seong Ji
Làm cái gì mà đờ mặt ra thế?
Yook Seong Ji
Lại thái độ rồi đấy //Véo mặt Daniel//
Daniel
Nhaw...!!! //Nhăn mặt, không thể phản kháng//
Yook Seong Ji
Nhóc mặc như vậy có ổn không vậy? //Thả tay//
Daniel
Đương nhiên là không rồi, cái đấy mà cũng phải hỏi hả? //Ôm má, lườm Seong Ji//
Seong Ji nhìn thằng nhóc nhỏ con trước mặt rơi vào chầm tư
Nhóc này còn nhỏ hơn tưởng tượng của anh, ra sáng mới biết cái áo ba lỗ anh mặc đối với thằng nhóc là cái bao bố đục lỗ, trông lố lăng hết sức
Tối qua thằng nhóc này trần như nhộng nằm ngủ ngon lành. Trong khi vết thương trên đùi đặc biệt lớn, vậy mà chẳng chảy chút máu, thằng nhóc chông cũng chẳng quan tâm
Yook Seong Ji
"Đúng là một thằng nhóc kì quặc" //Nhìn Daniel chăm chú//
Còn con cá mắc cạn – Daniel bây giờ thì...
Daniel
//Nhìn chằm chằm vào ngực Seong Ji, nhớ lại lời bố từng nói//
*Daniel nhớ này, sau này con thấy ai ngực to thì auto đó là người tốt*
*Vì ngực to nghĩa là tâm hồn to mà người có tâm hồn to chắc chắn là người tốt! Nhớ chưa*
Và đó là cách ông bố nhồi nhét mấy cái không được bình thường vào não thằng con trai mình
Để rồi giờ đây Daniel thành đứa nghiện ngực lúc nào không hay:)
Daniel
"Muốn cắn" //Nước nước bọt//
Daniel
" Úp mặt vào...chắc chắn rất sướng!"
Trong đầu Daniel sớm đã tưởng tượng đủ thứ muốn làm với ngực Seong Ji rồi sờ, bóp, cắn, liếm, mút,... Cậu muốn giở trò đồ bại với người ta!!!
Daniel
"Biết thế tối qua mạnh dạng hơn tí, giờ có phải đỡ thèm rồi không" //Tiếc đứt ruột//
Mà Daniel thuộc dạng nghiện có tôn nghiêm, nghiện có chừng mực, nghiện giấu, nghiện ngầm, nghiện lén,...
Nó chung là đã nghiện lại còn ngại. Thành ra tới giờ cái sở thích biến thái này của Daniel vẫn chưa bị lộ ra
Nên trông cậu vẫn trong sáng lắm:)))
Yook Seong Ji
Nhóc nghĩ gì mà cứ đờ mặt ra mãi thế //Xoa đầu cậu//
Daniel
//Tỉnh người// Không, nghĩ linh tinh thôi //Nhìn ra chỗ khác//
Daniel
"Cũng không thể nói mình thèm ngực người ta được" //Chột dạ//
Yook Seong Ji
//Cởi áo khoác quanh eo// Giơ tay lên
Daniel
//Ngoan ngoãn giơ lên, nhìn theo hành động của Seong Ji//
Yook Seong Ji
//Buộc tạm quanh eo cậu// Được rồi, tạm thời thế này đã, để mấy bữa nữa anh nhờ người mang đồ cho
Daniel
Ờ //Nhìn cái áo buộc quanh eo//
Daniel
Sao nhìn nó kì cục vậy //Mím môi, bất mãn//
Yook Seong Ji
Đừng lèm bèm nữa, qua kia lấy đồ lại đây //Chỉ tay về phía thùng đồ//
Daniel
//Nhìn qua// Mang tất ra sao?
Yook Seong Ji
Ừ, hơi nặng đấy, bâng từng thứ một thôi //Sắp đồ ra//
Daniel
Cái này đặt ở đâu? //Bâng cả thùng đồ đứng trước mặt anh//
Yook Seong Ji
Đặt sang... //Nhìn lên//
Daniel
Sang đâu? //Nghiêng đầu ra nhìn//
Yook Seong Ji
Cái đó...không nặng à?
Daniel
Có!!! Rồi đặt chỗ nào!? //Gầm lên//
Yook Seong Ji
Đặt sang đây //Chỉ tay//
Seong Ji vẫn còn hơi sốc trước sức lực thằng nhóc trước mặt. Cả thùng hàng lớn cao gần hai mét, đựng cả trăm túi đường trong đấy
Bị một thằng nhóc m6, gầy như que củi, không thịt, không cơ bâng một mạch tới đây, bảo anh không kinh ngạc cũng khó
Yook Seong Ji
"Thằng nhóc này quả nhiên không bình thường"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play