Thiên An vẫn nhớ đến ngày đầu tiên bước vào nhà Bùi. Khi đó, cô là một đứa trẻ 2 tuổi được bố mẹ yêu thương. Nhưng cô đi lạc bố mẹ trong một lần đi chơi ở khu vui chơi. Sau một năm ở trong cô nhi viên Ánh Sáng, cô được Bùi gia nhận cô về nhà, cho cô một mái ấm. Những ngày đầu tiên cô được mọi người chăm sóc như công chúa, được nuông chiều bởi ông bà và mọi người.
Nhưng điều đó chỉ được kéo dài đến khi Thiên Linh, cô con gái ruột của gia đình ra đời.
Thiên An đã biết từ khi còn nhỏ, rằng bản thân mình không giống với các đứa trẻ khác. Cô phải tự lo tất cả. Từ việc học, tự kiếm tiền đến cả công việc nhà như rửa bát, nấu cơm, giặt giũ. Cô chẳng có được sự ưu ái hay yêu thương từ mọi người như Thiên Linh. Mọi thứ mà cô có, từ đồ ăn, tiền học, tiền tiêu vặt và thậm chí là đồ chơi, quần áo đều tự làm hết. Thiên Linh luôn là đứa con gái được mọi người yêu thương và cưng chiều.
Trái lại với cô thì Thiên Linh có tất cả. Sau khi nhận nuôi Thiên An thì Bùi phu nhân có thai. Đến khi Thiên Linh ra đời thì cô từ một công chúa trở thành người hầu. Ai ai cũng cưng chiều Thiên Linh. Cho dù Thiên Linh làm đúng hay sai thì cô đều là người bị ăn đánh. Cô lớn lên trong những trận đánh.
Đến nay, Thiên An cũng đã được 21 tuổi. Hiện tại thì cô đang học tại trường đại học A, chuyên ngành của cô là Quản trị kinh doanh. Cô rất muốn được ra ngoài sống riêng nhưng ông bà Bùi cấm cản cô. Bởi vì nếu cô ra ngoài thì họ phải mất tiền thuê người giúp việc. Cho dù cô đã cố gắng thoát ra khỏi căn nhà này nhưng không được. Đến mức cô bất lực mà không dám làm gì nữa. Chỉ biết làm theo những gì mà ông bà Bùi sai bảo.
Thiên Linh bây giờ đã 18 tuổi. Cô ta từng nhỏ đã được gia đình nuông chiều và yêu thương. Nên từ nhỏ cô ta đã có tính cách tiểu thư, ngang ngược với tất cả. Học hành thì chẳng đến nơi đến chốn. Cũng may là tốt nghiệp được cấp ba. Cô ta chỉ cần chờ ông bà Bùi tìm được mối tốt thì đi lấy chồng, làm thiếu phu nhân cho nhà giàu.
Như mọi khi, Thiên An dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô đang cắm cúi nấu đồ ăn sáng thì ông bà Bùi cùng Thiên Linh ngồi ở ngoài phòng ăn, chờ đồ ăn sáng nấu xong. Cô nhìn thấy một gia đình ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong lúc chờ bữa sáng mà cảm thấy ghen tị.
"Thưa ba mẹ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nay con có buổi học sáng, con xin phép đi trước."- cô bê bữa sáng lên.
"Được rồi, con đi đi. Mà hôm nay con không cần nấu cơm đâu. Cả ngày mọi người sẽ ăn ngoài. Con tự lo cho bản thân."- bà Bùi thấy vậy thì gật đầu nói.
"Dạ vâng. Con biết rồi. Con xin phép đi trước."- nói xong thì cô lấy cặp sáng và bữa sáng cô đã chuẩn bị trước đến trường.
--------------
Thiên An vội vàng chạy ra bến xe bus. Cũng may cô vừa đến thì xe bus vừa tới. Cô đi khoảng vài chặng thì đến trường đại học A. Nay cô có ba tiết học ở trên trường.
Tiết học bắt đầu từ 7 rưỡi sáng. Nên cô vừa vào đến lớp học thì chuông báo vào tiết vang lên. Cô tiến đến chỗ của Lâm Nguyệt- tiểu thư nhà họ Lâm, bạn thân của cô từ cấp một đến giờ.
"May với cậu là vừa kịp giờ đấy. Chắc cậu chưa ăn sáng nên mình có mua cho cậu nước trái cây cậu thích này."- vừa nói thì Lâm Nguyệt mang nước trái cây ra.
"Cảm ơn cậu nha. Chỉ có cậu là hiểu mình thôi. Nay mình dậy muộn nên vội vàng đến đây."
"Haizzzz, mình biết mà. Cậu còn bận phải nấu bữa sáng cho nhà họ Bùi mà. Mà sao họ lại không chịu thuê giúp việc chứ?"- Lâm Nguyệt khó hiểu hỏi.
"Ba mẹ mình không muốn có người lạ vào nhà. Với cả mấy việc này mình làm quen rồi. Giờ mà không có gì làm thì không quen cho lắm."- cô lấy sách vở ra.
"Cậu thì biết gì chứ? Họ chỉ không muốn tiêu tiền vào khoảng đấy thôi. Mình nói điều này cậu đừng có buồn mình. Họ cũng chỉ coi cô là người giúp việc mà thôi. Đối với họ thì Thiên Linh mới là con gái ruột."- Lâm Nguyệt cảm thấy bất bình nói.
"Thôi được rồi. Mình biết điều đó từ lâu rồi. Mình muốn mau mau trả hết ân tình cho nhà họ Bùi. Rồi sau này dọn ra ngoài sống, không còn bất kì mối quan hệ gì với họ."
"Vậy cũng được. Dù có chuyện gì thì mình và Lâm gia đều ở phía sau cậu. Giảng viên vào rồi, tập trung học thôi."- đang buôn chuyện vui thì thấy giảng viên vào.
Thiên An và Lâm Nguyệt cùng nhau trải qua ba tiết học. Sau khi kết thúc buổi học thì cũng gần 12 giờ trưa. Cô cùng Lâm Nguyệt đi ăn trưa. Sau đó thì cô tạm biệt Lâm Nguyệt để chuẩn bị đi làm thêm.
Từ nhỏ thì mọi người đều chú ý đến Thiên Linh. Nên Thiên An luôn cố gắng trong mọi việc để có thể được mọi người để ý đến. Nhưng mấy lần không được chú ý nên cô cũng từ bỏ.
May mắn cô có thiên phú trong việc học. Nên từ khi vào đại học, cô đều được nhận học bổng. Học bổng này giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học. Cô còn làm thêm ở tiệm cà phê và cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay cô có lịch học sáng nên chiều nay cô đến tiệm cà phê làm việc. Cô làm ở đây từ khi lớp 10 đến giờ. Cô làm việc ở đây rất được lòng mọi người. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc thì cô cũng lên làm quản lý. Nhờ vậy thì tiền lương của cô được ổn định hơn rất nhiều so với trước đây.
"Chị Thiên An, chị đến rồi?"- cô sinh viên năm nhất làm pha chế chào cô.
"Ừm. Nhớ làm việc năng suất nha. Cuối tháng có thưởng nữa."- cô nói xong thì đi vào trong thay đồ.
Ngoài việc quản lý sổ sách thì cô còn giúp pha chế khi quán đông.
Sau buổi làm việc năng suất ở tiệm cà phê thì cô giao ca lại cho nhân viên ca sau. Rồi chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi làm. Đến nơi thì cũng đã 7 giờ tối cô vào ca làm luôn.
Bình thường thì sau khi kết thúc ca làm ở tiệm cà phê cô về nhà chuẩn bị cơm tối. Sau đó thì cô mới đến cửa hàng tiện lợi nhận ca. Nhưng nay không cần chuẩn bị cơm tối nên cô vào ca luôn.
Công việc của cô ở cửa hàng tiện lợi là thu ngân, sắp xếp hàng hoá. Những lúc mà không có khách thì cô thường mang sách vở ra học. Đến 2 giờ sáng thì cô giao ca cho ca sau. Về đến nhà thì đã gần 3 giờ sáng. Trong nhà thì tắt điện hết, cô nhẹ nhàng đi về phòng. Cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
------
Sáng sớm Thiên An dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thì đi chợ, giặt giũ quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ sáng thì ông bà Bùi và Thiên Linh thức dậy.
"Ba mẹ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mọi người vào ăn cho nóng."
"Bữa sáng để đấy đi. Ba có chuyện muốn nói với con."- ông Bùi ngồi ở phòng khách nói.
"Có chuyện gì sao ba?"- cô ra phòng khách thấy mọi người ngồi nghiêm nghị thì nhẹ nhàng hỏi.
"Ông nội nhà mình và ông nội nhà Hàn là bạn thân với nhau. Nên ông nội có giao ước với nhà họ Hàn kết thông gia. Đời của ba thì cả hai nhà đều sinh con trai. Thành ra chuyền đến đời con cháu sau này. Bây giờ thì nhà họ Hàn chỉ có đứa con trai. Nhà mình thì có hai đứa con gái. Hôm qua gặp mặt thì họ có ý muốn thực hiện giao ước đó để ông nội Hàn ở trên trời cảm thấy yên lòng. Lúc đầu thì họ muốn Thiên Linh thực hiện giao ước này. Nhưng con bé còn nhỏ, không chịu mối hôn sự cho nên con thay em gả vào nhà họ Hàn."
"Tóm lại là bố muốn con thay em gả vào nhà họ Hàn sao? Con không chấp nhận điều này. Sao từ trước đến giờ mọi thứ tốt đẹp ba mẹ đều dành cho em. Còn những điều xấu xa, không tốt thì ba mẹ lại dành cho con chứ. Con biết con là con nuôi nên con không dám đòi hiểu nhiều. Nhưng tại sao lại đối xử với con như vậy? Nếu đã đối xử với con như thế thì ba mẹ nhận nuôi con để làm gì?"- cô bất lực nói.
"Chị à, nếu năm đó không có ba mẹ đến nhận nuôi thì chắc gì chị đã được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Chị nên cảm thấy hạnh phúc khi được ba mẹ nhận nuôi, cho chị danh phận Đại tiểu thư Bùi gia chứ."- cô em gái Thiên Linh ngồi bên cạnh bà Bùi lên tiếng.
"Nếu em nói chị ham danh vọng như thế thì chị thà ở lại cô nhi viện sống còn tốt hơn. Ít nhất ở đấy chị còn là con người, được đối xử bình đẳng. Còn ở Bùi gia, chị không khác gì là người hầu hết. Sáng dậy sớm, đêm muộn mới được nghỉ ngơi. Nhiều hôm làm việc vắt kiệt sức lực đến mức nhập viện. Không chỉ vậy, còn phải chịu những đòn roi đau đến tận tâm can. Nhịn đói, nhốt vào nhà kho suốt mấy ngày, suýt nữa thì mất mạng. Vậy tôi hỏi mấy người, mấy người coi tôi là gì?"- cô bật khóc hét lên.
"Con nhỏ này, trước đây ta thấy thương nên mới nhận nuôi. Không ngờ có một ngày mày lại nói ta như thế. Ăn của Bùi gia, tiêu tiền của Bùi gia như thế hả?"- vừa nói bà Bùi tát cô mấy cái.
"Tiêu tiền của Bùi gia sao? Tôi khinh. Nếu không phải do tôi làm một ngày 7 công việc để kiếm tiền thì chắc mấy người đã nhịn đói rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, mấy người có cho tôi đồng nào đâu. Tiền học, tiền tiêu vặt, tiền mua đồ ăn cho mấy người ăn. Là do một mình con này kiếm về. Chứ không thì sao tôi sống được đến bây giờ. Tóm lại là tôi không gả."
"Chị không gả đúng không? Vậy thì chị đừng hòng lấy lại sợi dây chuyền này."-vừa nói Thiên Linh lôi một sợi dây chuyền từ trong túi ra.
"Tại sao? Tại sao cô lại có sợi dây chuyền đấy? Không lẽ...."- cô hoang mang khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Thiên Linh.
Thiên Linh rất thích cướp đồ của Thiên An. Trong một lần bị bà Bùi đánh, cô ta đã thấy sợi dây chuyền của cô và đã lấy đi mất. Có một lần cô ta bảo không thích sợi dây chuyền nên nói là trả lại nó. Nhưng lại trả sợi dây chuyền giả.
"Đúng vậy. Chị nghĩ tôi ngu khi trả sợi dây chuyền thật sao? Đây mới là dây thật, còn dây chị đang đều là dây giả. Nếu muốn lấy lại thì thay tôi gả vào nhà Hàn."- cô ngắm sợi dây chuyền và nói.
Sau một lúc lâu suy nghĩ thì cô thoả hiệp:
"Được, tôi gả. Nhưng tôi có điều kiện. Từ nay trở đi tôi và Bùi gia không còn quan hệ gì nữa. Sau này tôi có làm sao đi chẳng nữa thì sẽ không liên quan gì đến mất người."
"Được, dù sao thì ta không rảnh lo cho người."- nói xong thì ông Bùi đi vào phòng ăn. Bà Bùi và Thiên Linh cũng đi theo.
"Quên, trả cho chị. Tôi chơi chán rồi."- Thiên Linh vứt dây chuyền xuống đất rồi bỏ đi.
Thiên An nhặt sơi dây chuyền lên rồi chạy về phòng. Căn phòng của cô cũ kĩ, chỉ có một chiếc giường, một tủ đựng quần áo và một bàn học mà thôi. Khác hẳn với căn phòng đầy đủ tiện nghi của Thiên Linh. Cô bật khóc nức nở, trách cho số phận khó khăn của cô.
-------------
Một tháng sau, ngày cưới của Thiên An đã đến. Tuần trước thì cô đã làm thủ tục cắt đứt quan hệ. Bây giờ cô chính thức không còn quan hệ gì với Bùi gia. Cô ở trong đang được thợ makeup trang điểm, làm tóc. Dù gì cũng được gả thay, không thể để làm mất mặt của Bùi gia.
"Tôi làm nghề bao nhiêu năm nay. Mới có thấy được một cô dâu xinh như cô. Mong cô được hạnh phúc."- thợ makeup gắn khăn voan lên đầu cô nói.
"Tôi cũng mong như vậy. Cảm ơn cô"
"Chị xong chưa? Sắp đến giờ rồi."- Thiên Linh không vui đến gọi.
"Xong đây rồi."- nói xong thì cô hít một hơi sâu rồi nâng váy lên đi ra phòng khách.
"Sang đấy làm dâu, đừng làm mất mặt Bùi gia."- nói xong thì ông Bùi quay đi.
Ông bà Bùi cùng Thiên Linh đi một xe. Còn cô đi riêng một xe. Vậy cũng được, ít nhất cô không cần phải nhìn cảnh gia đình ba người vui vẻ bên nhau.
Nơi tổ chức đám cưới là khách sạn nổi tiếng bậc nhất tại thành phố B. Khách sạn nằm toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm. Nơi này có tiền cũng chưa chắc thuê được. Nhà họ Hàn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho nên nhà họ Bùi không cần phải chuẩn bị điều gì hết. Bây giờ nhà họ Bùi đang rất hả hê. Khi vừa có được sự hậu thuẫn của nhà Hàn, vừa có thể tống cô đi cho khỏi ngứa mắt.
Một lúc sau thì đến khách sạn. Ba người nhà họ Bùi vui vẻ vào trước. Để cô lại một mình vật lộn với chiếc váy cưới. Váy cưới này là do Hàn phu nhân chọn lựa mang đến.
(Vây cưới của Thiên An)
Giờ lành đã đến. Thiên An tiến vào lễ đường. Trên sân khấu chỉ có người chứng hôn mà không có chú rể. Khách khứa hoang mang khi đám cưới không có sự xuất hiện của chú rể. Cô một mình tiến đến sân khấu.
"Chú rể có chút việc riêng nên không thể đến được. Mong mọi người thông cảm. Chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ như dự kiến."- MC lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu.
"Cái thằng trời đánh này. Kêu kiếm người yêu thì không chịu. Cưới vợ cho nó thì không đến. Tôi không biết nên làm gì với nó nữa."- bà Hàn tức giận nói.
"Thôi, cứ mặc kệ nó đi. Nó không chấp cũng phải chịu."- ông Hàn ngồi bên cạnh, xoa dịu vợ.
"Hôm nay là ngày vui hai cháu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui. Từ nay trở đi, Thiên An trở thành thiếu phu nhân của Hàn gia. Ai dám động đến Thiên An chính là động đến nhà Hàn chúng tôi."- ông Hàn lên lấy mic nói.
Khách mời thấy gia chủ của Hàn gia đã nói vật thì không dám nghĩ gì nữa. Gửi lời chúc mừng rồi từng người ra về. Thiên Linh thấy cô bị mất mặt giữa bao nhiêu người thì cảm thấy hả hê rồi ra về. Ông bà Bùi nhìn cô tức giận rồi ra về.
Thiên An thấy mọi người bắt đầu ra về thì có chút buồn tủi. Cả đời người con gái chỉ có một lần khoác lên mình chiếc váy cưới. Ngay cả đám cưới bình thường thôi mà cô không có.
"Thôi, con đừng buồn nữa. Từ nay con là con dâu của ta. Ta sẽ không để con chịu thiệt đâu."- bà Hàn nắm lấy tay cô nói.
"Con cảm ơn bác."- cô lau nước mắt sắp rơi đi.
"Bây giờ vẫn còn gọi là bác sao. Phải gọi mẹ."- bà Hàn thấy cô như vậy thì bật cười.
"Dạ..... mẹ"- cô ấp úng nói.
"Được rồi, mẹ đưa con về nhà riêng của Dịch Phong."- nói rồi thì bà Hàn đưa cô về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play