Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Lấy Em

CHAPTER 1:

*...* : hành động, cảm xúc [...] : suy nghĩ . . .
-------------CHAPTER 1 ------------
Trong một căn biệt thự
Cô đã sống cùng Vương Vũ Đình suốt hai năm và năm nay cô cũng gần 20 tuổi...
cô sống với anh chưa được bao lâu ánh sáng và hy vọng của cô đã bị vùi dập và chính anh đã là người vùi dập nó...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*đứng sững sờ trong giây lát* H...hai người...! Hai người...
Anh cũng từng nói là anh thích cô và sẽ cho cô cuộc sống ấm no hạch phúc... Mà bây giờ anh dập tắt nó...
Cô đang định cho anh một món quà chưa đến tay anh thì cô đã chứng kiến cái cảnh anh và người phụ nữ kia đang nói chuyện vuii vẻ trong phòng đã vậy còn rất thân mật...
Món quà cô định cho anh cũng từ đó mà rơi từ tay cô xuống...
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cố Nhiên! Sao tự nhiên em sang đây làm gì?
Hồng Anh
Hồng Anh
*nũng nịu + ôm lấy tay anh* Anh~! Cô ta là ai vậy?!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
À là người anh từng kể với em đó!
Hồng Anh
Hồng Anh
Dạ~
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Chuyện này là sao?! *ngơ ngác*
Hồng Anh
Hồng Anh
[ gì? nhan sắc cũng ổn phết ấy nhỉ? đúng là nhỏ ăn bám, sao xứng được với anh ấy chứ! Hứ! ]
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Chuyện rõ rành rành như thế này rồi em còn hỏi được hả?!
Hồng Anh
Hồng Anh
Chào cô! Tôi là người phụ nữ của anh ấy đó! *mỉa mai*
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*ngơ ngác* không thể nào!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Anh từng hứa gì với em anh còn nhớ không?*tổn thương *
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Thế cô nghĩ tôi nói thật à?! *khinh bỉ*
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cô nghĩ tôi thích cô à?!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cô lầm rồi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
TÔI CHỈ COI CÔ LÀ NGƯỜI ĂN BÁM THÔI!
Từng câu từng chữ anh nói ra đều làm tổn thương và gây sát thương cực mạnh đối với cô...
Vết thương cũ còn chưa lành giờ lại có thêm một vết thương nữa khiến cô mất hy vọng về tình yêu...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Đ... được rồi! Tôi phiền hai người rồi! *chạy ra khỏi phòng*
Do kìm nén sự tổn thương quá lâu nên khi cô chạy ra khỏi phòng anh cứ thế nước mắt cô mà tuôn trào...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Sao mọi chuyện lại như thế chứ!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Không thể nào...!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Không!
Cô vừa chạy vừa khóc như mưa vậy, trong lúc đó đầu cô nảy ra một ý định là t* t*...
Dù gì cũng không ai yêu thương cô, đã vậy còn bị chính người nuôi mình vứt bỏ...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ ba mẹ! Cho theo với...! ]
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*khóc*
Đột nhiên có người mở cửa vào, trong lúc đó cô khóc, mắt cô như mờ ảo khiến cô nhìn không rõ mà chạy đâm vào người đó và chính lúc ấy cô mơ mơ hồ hồ mà ngất vào lòng người đó...
Khiến người đó ngơ ngác kèm với khó chịu mà đứng nhìn cô và áo anh ướt hết, vì nước mắt cô đã làm ướt hết áo anh...
...
Biết cô khóc anh liền hiểu vấn đề rồi đưa cô vào nằm nghỉ...
Vì anh về bất ngờ nên Vũ Đình không biết là anh đã về...
Anh là Vương Lữ Hành là anh trai ruột của Vũ Đình nên cũng biết cô là người của Vũ Đình nuôi suốt hai năm...
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*ra khỏi phòng*
...
Hồng Anh
Hồng Anh
Vũ Đình! anh không thích cô ta sao giờ anh vẫn còn nuôi cô ta trong nhà vậy?!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Thôi! Em lại nghen tị với cô ta à!
Hồng Anh
Hồng Anh
*nũng nịu* c..có đâu! Hứ!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
*lấy tay chạm vào mũi cô* Thôi dù gì từ nay em cũng chuyển đến chỗ anh ở rồi không cần phải nghen tị với cô ta đâu!
Hồng Anh
Hồng Anh
Nhưng mà...*khoanh tay lên và khó chịu*
Hồng Anh
Hồng Anh
Em không muốn chạm mặt cô ta!
Hồng Anh
Hồng Anh
Hay anh đuổi cô ta đi đi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Nhưng...
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cô ta không có chỗ ở đâu đấy!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Anh để cô ta ở tạm vài hôm nha!
Trong lúc đó anh đi tìm Vũ Đình và vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó...
Anh lại không ngờ em trai mình là người như vậy...
Hồng Anh
Hồng Anh
Được rồi, anh để cô ta ở tạm một ngày thôi đó nha!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
*hôn nhẹ lên trán cô* Được rồi!

CHAPTER 2:

-------------CHAPTER 2---------- CÔ SẼ ĐI VỀ ĐÂU?👇
Chiều hôm đóo🌌
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*tỉnh dậy + uể oải như không có sức sống*
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ haiz! Không biết ai đưa mình về phòng vậy? ]
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*bước vào phòng*
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*ánh mắt sát lạnh kèm với lạnh lùng*
Tự dưng thấy người lạ kèm với không phải ở phòng mình nữa nên khiến cô run rẩy vì sợ...
Vì anh là anh trai của Vũ Đình nên ít khi đến thăm, và giờ anh mới có dịp lên thăm, anh cũng biết cô vì Vũ Đình từng kể về cô cho anh nghe rất nhiều, đã vậy còn cho anh xem ảnh cô... Còn cô thì không hề biết anh...
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Cô dậy rồi à, tôi có để cháo ở kia kìa cô dậy mà ăn đi!
Tuy không có hứng ăn nhưng cô vẫn ép bản thân mình phải ăn vì cô không muốn anh bỏ công sức ra làm cho cô mà cô không ăn thì cô sợ anh không hài lòng...
Từ một con người dám nghĩ dám làm và mạnh mẽ thì giờ đây cô đã trở thành một con người yếu đuối và luôn làm hài lòng người khác...
...
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
[ ngoan ngoãn phết ]
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Ăn xong cô cứ tạm thời ở phòng tôi, đừng đi đâu!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Tôi biết cô đã xảy ra chuyện gì với Vũ Đình, giờ hai người đấy đang định bán cô đấy nên cô đừng đi đâu, muốn an toàn thì ở đây!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Nghe rõ chưa!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*nửa tin nửa không tin* T...tôi biết rồi!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ sao anh ta lại biết mình và Vũ Đình vậy? Chẳng lẽ anh ta là anh của Vũ Đình sao? ]
Tuy cô không biết anh nhưng Vũ Đình từng kể với cô về anh...
đã vậy còn kể anh là một người không hề ưa phụ nữ, lúc nào cũng máu lạnh và tính cách Vũ Đình rất khác hoàn toàn so với anh
. . .
--Dưới tầng--
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*đang bước xuống cầu thang*
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
*Bất ngờ* Anh về khi nào vậy?!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Mới về thôi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
À em giới thiệu với anh đây là Hồng Anh, là người phụ nữ của em!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Ừ, chào cô! *lạnh nhạt*
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Em! đây là anh trai anh từ nước ngoài mới về thăm anh, tên là Lữ Hành!
Hồng Anh
Hồng Anh
Dạ!
Hồng Anh
Hồng Anh
Em chào anh ạ!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Ừ!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Mà Cố Nhiên cậu nuôi, cậu vứt rồi à!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Đúng rồi! Cô ta không phải là gu em!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Anh thích cô ta à!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
nếu thích thì em cho anh đấy, muốn làm gì làm!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Cậu chắc chứ!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Em chắc chắn!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
[ để xem cái tính cách của anh trai tôi nếu cô mà ở cùng thì sẽ như nào đây! ]
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Mà thôi để em và Hồng Anh vào bếp làm cho anh một bữa!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
không cần, tôi bận chút việc xíu phải đi rồi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
À vâng, anh ở lại ăn bữa tối cùng tụi em hẵng đi!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Không cần, tôi đến lấy lại đồ đạc thôi!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*vứt tờ giấy chuyển tên căn biệt thự cho anh* đây từ giờ căn này là của cậu, tôi có căn khác rồi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Vâng! Em cảm ơn anh!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Mà anh có thấy Cố Nhiên đâu không?
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Hỏi làm gì?!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Em có chút chuyện muốn nói với cô ta!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Xíu nữa nói!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
V..vâng!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
À thôi tôi đi dọn đồ đạc và đi luôn đây, tôi mang Cố Nhiên theo luôn đấy!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Vâng anh mang cô ta đi đi!
Hồng Anh
Hồng Anh
*thì thầm* Em hài lòng về anh lắm, thế là chúng ta không phải gặp mặt cô ta rồi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Ừm! *hơi khó chịu*
Hồng Anh
Hồng Anh
Anh sao vậy, khi nghe tin anh trai anh đưa cô ta đi anh khó chịu à!?
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Làm gì có! Anh yêu em nhất mà, anh không quan tâm cô ta đâu!
Hồng Anh
Hồng Anh
Dạ~~!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
[ đúng là mình khó chịu khi nghe tin này thật, nhưng mà không sao dù gì anh mình không ưa phụ nữ, chắc cũng không thích nổi cô ấy đâu! ]
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
[ đến lúc đó mình sẽ cướp từ tay anh trai mình thôi, tuy mình không thích cô ấy nhưng mình sẽ không cho ai yêu cô ấy đâu!! ]
Vũ Đình anh nghĩ là vậy nhưng không hề biết nếu Lữ Hành mà lỡ có tình cảm với cô thì đến bắt chuyện với cô còn khó, nói gì đến cướp cơ chứ...
Bởi vì sao lại vậy? Vì đã là người của anh thì khó ai mà có thể đụng đến, chứ không như Vũ Đình anh có thể bất cứ bỏ một cô gái nào mà anh nuôi để đến với cô gái khác, nhưng anh thì khác...

CHAPTER 3:

-------------CHAPTER 3-----------
Trong phòng
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Cố Nhiên!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Cô đi theo tôi được không, cô cứ ở đây không sớm muộn gì Vũ Đình cũng mang cô đi bán mà thôi!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Cô đi theo tôi, tôi hứa sẽ không để cô thiệt thòi gì đâu! *nói nghiêm túc*
Cô bị tổn thương rất nhiều nên cô cũng không tin ai ngoài bản thân cô cả nên anh đưa ra lời đề nghị như thế cô không thể nào từ chối được, vì cô cũng biết Vũ Đình đã sớm đá cô đi rồi...
Anh hỏi thế thì cô gật đầu rồi liền đi vào phòng cô dọn dẹp và lấy đồ đạc và đi theo anh...
Mà không phải sợ sệt gì...
Vì cô cũng hết cách rồi, một là ở đây sẽ bị sỉ nhục rất nhiều nên cô quyết định đi theo anh còn hơn ở đây, tuy không biết và không tin lời nói của anh là thật hay đùa...
. . .
Anh và cô xuống dưới lầu thì đột nhiên Vũ Đình tiến đến nói chuyện với cô...
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cố Nhiên! tôi đã bán cô cho Lữ Hành rồi!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Là anh trai tôi đó!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Anh ấy không ưa phụ nữ đâu nên cô ngoan ngoãn nghe lời anh ấy đó, không thì...!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Cô biết hậu quả rồi đấy! *đe doạ*
Vũ Đình nói vậy khiến cô run rẩy và lùi một bước vì sợ...
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
hmmm!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
*liếc Vũ Đình*
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Nói đủ chưa!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Tôi ưa phụ nữ hay không thì không liên quan đến cậu, cậu là em trai tôi hơi lâu rồi ấy nhỉ?!
Anh nói kèm với ánh mắt sắc bén + khuôn mặt lạnh như băng cứ như sẽ nuốt chửng Vũ Đình luôn vậy, không khỏi khiến Vũ Đình sợ hãi vì câu anh nói vừa nãy...
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Em...!
Vương Vũ Đình
Vương Vũ Đình
Chỉ đe doạ cô ta xíu thôi mà!
Nghe Vũ Đình nói xong anh liền kéo cô đi, mặc kệ Vũ Đình đứng đó trong ngơ ngác, khiến Vũ Đình cảm thấy bị bơ...
Khiến Vũ Đình đứng đó tức giận...
. . .
Trong khoảng thời gian đi về căn biệt thự của anh, cô không có cảm xúc hay hy vọng gì cả vì cô sớm biết ai cũng rời bỏ cô đi, giờ cô chuyển về chỗ anh thì cô có như vậy không đây...
Vì theo như cô biết anh là người không ưa phụ nữ thật, đã vậy còn lạnh lùng như băng, khó ai mà có thể theo đuổi được...
Trong lúc cô cứ suy nghĩ như thế không may cô lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, đến nơi anh gọi cô dậy thì cô không tỉnh nên anh liền sờ lên trán cô thì anh mới biết lúc đó cô đã ốm nặng, anh không chần chừ gì mà bế cô vào nằm nghỉ ngơi và chăm sóc cô...
Anh đã tự tay làm đồ ăn cho cô và chuẩn bị thuốc cho cô uống...
Nhưng mãi cô vẫn không tỉnh dậy nên anh không còn cách nào hết, liền lấy khăn nhúng nước lạnh rồi để trên trán cô mong là sẽ giảm sốt thêm một xíu...
. . .
-Đến sáng-
Từ hôm qua anh lo cho cô nên không ăn, không ngủ giờ anh ngồi trên ghế và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*tỉnh dậy + nhức đầu và khó chịu trong người*
Cô liền sờ lên trán mình thì có một chiếc khăn, xong cô nhìn xuống thì đã thấy anh ngủ quên cạnh giường cô nằm...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ Anh ta lo cho mình ư? ]
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
*cảm động* [ Lần đầu tiên mình cảm nhận được sự ấm áp này...! ]
Lúc trước cô ở chỗ Vũ Đình cô chưa từng được chăm sóc tận tình như này bao giờ, dù cô có ốm nặng Vũ Đình cũng không bao giờ để tâm đến cô cả...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ mình thấy anh ta cũng không giống như những gì Vũ Đình nói! ]
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ mình nên gọi anh ta dậy hay không ta?! ]
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
[ Thôi chắc anh ta cũng mệt rồi nên cho anh ta ngủ chút mới được! ]
Nói xong cô liền kéo chăn ra đắp cho anh, vì cô sợ anh lạnh... Bởi khi cô thấy anh ngủ quên thì anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng...
. . .
Được một lúc thì anh tỉnh dậy...
Khi anh tỉnh dậy thì đầu tiên thì anh lại quan tâm cô trước tiên...
Khiến cô từ cảm giác run rẩy vì sợ mà đổi thành như được chữa lành vậy...
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Tôi không sao rồi!
Vương Lữ Hành(na9)
Vương Lữ Hành(na9)
Vậy thì tốt rồi, nhớ ăn đầy đủ chất và uống thuốc nhé! tôi để sẵn đây cho cô rồi!
Băng Cố Nhiên
Băng Cố Nhiên
Tôi cảm ơn anh nhiều lắm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play