(RHYXCAP) GHÉT NHAU LẮM YÊU NHAU THÔI!
chap 1 giới thiệu / chạm mặt kẻ đáng ghét
t/g nè
Hello mn nhe tuôi là t/g nè đầu tiên cho phép tuôi tự giới thiệu nha
t/g nè
mn gọi tui là zi đc òi
t/g nè
đây là lần đầu tui viết truyện á nếu có vô tình giống ai thì mong mn thông cảm cho tui nha
t/g nè
do là idea xồn làm tự nghĩ tự làm nên sẽ còn một số sai sót mong mn bỏ qua
t/g nè
nếu có ngược thì tui sẽ báo trước cho mn người bic nha
t/g nè
Chắc chắn sẽ có H 😈
t/g nè
giờ thì vào việc thoii
Trần Đức Duy – Hotboy khoa Kinh tế, đẹp trai, thông minh dễ thương. Ra đường ai cũng mê, trừ một người duy nhất: Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh – Soái ca khoa Công nghệ Thông tin, lạnh lùng, ít nói nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Đức Duy là cãi nhau nảy lửa.
_________Vào truyện _________
QAnh vừa bước vào trường mấy bước cậu ta bỗng bị ai va vào mạnh đến mức suýt ngã
QAnh (Rhy)
Này mắt làm cảnh hả?//bực bội//
DDuy(Cap)
Tự dưng chắn đường tôi còn lên giọng//nhướn mày vẻ thách thức//
QAnh (Rhy)
đây là đường chung, ông thích đi đâu thì tránh ngta ra hiểu ko?//khoanh tay trc ngực môi nhếch lên đầy khiêu khích//
Không ai chịu nhường ai. Căng thẳng bao trùm, ánh mắt tóe lửa. Những sinh viên xung quanh bắt đầu tụ tập xem drama.
QHùng
Thôi QAnh ơi bỏ đi mới sáng sớm mà // kéo tay QA bỏ đi//
QAnh (Rhy)
Để xem lần này là ai thắng// cười nhạt rồi bỏ đi//
DDuy(Cap)
Thg cha này bị khùng hả trời// lẩm bẩm//
Nhưng có ai ngờ đây chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ oan gia ngõ hẹp...
_____________ hết ___________
t/g nè
t/g nữa nè buồn ngủ quá mai làm típ
Chap 2 kẻ phiền phức
Duy bước vào lớp, vẫn còn khó chịu vì vụ va chạm hôm qua. Anh chọn chỗ ngồi ở góc khuất, mở laptop để chuẩn bị cho tiết học. Nhưng chưa kịp thở phào, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
QAnh (Rhy)
Chào buổi sáng, bạn cùng bàn!// cười tươi//
DDuy(Cap)
Lại là cậu à //lẩm bẩm giọng ko vui//
QAnh (Rhy)
Chứ ai vào đây? Nhìn mặt cậu kìa, ko thích tôi ngồi đây à
DDuy(Cap)
Cũng ko hẳn// lẩm bẩm//
QAnh (Rhy)
Vậy là cậu cho tôi ngồi đây rồi à // trêu chọc//
Duy hít một hơi sâu, cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh.
Suốt buổi học, Quang Anh liên tục nghịch ngợm. Anh ta hết lén nhắn tin, lại quay sang nhìn trộm màn hình laptop của Duy. Đến khi giáo sư quay lưng, Quang Anh liền thò tay chọc nhẹ vào tay Duy.
QAnh (Rhy)
Cậu làm cái gì mà nghiêm túc dữ vậy? Định viết sách à?//nói nhỏ//
DDuy(Cap)
Tôi đang ghi chú bài giảng, không rảnh như cậu.// bực bội//
QAnh (Rhy)
Nhìn cậu lúc nào cũng căng thẳng, chắc sống lâu lắm.
Duy siết chặt bút, cố gắng làm ngơ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười nhỏ của Quang Anh
Giờ học kết thúc, Duy nhanh chóng thu dọn đồ, định lảng đi trước khi Quang Anh kịp bày thêm trò gì. Nhưng chưa kịp ra khỏi lớp, cổ tay anh đã bị kéo lại.
QAnh (Rhy)
Này, cậu quên gì à?
DDuy(Cap)
Quên gì?//cau mày//
QAnh (Rhy)
Bài tập nhóm. Chúng ta chung nhóm đấy, nhớ không
Duy đứng sững lại. Anh đã quên mất điều này.
DDuy(Cap)
Tôi có thể làm một mình.//tỏ rõ vẻ ko muốn//
QAnh (Rhy)
Ôi trời, cậu định bỏ rơi tôi sao? Không được đâu. Tôi là trưởng nhóm, cậu phải theo tôi thôi
Duy cắn răng, nhận ra không còn cách nào thoát khỏi tên phiền phức này.
__________hết____________
t/g nè
Hết rồi chap sau mới làm nhóm nha tại t/g lười á😈
chap 3 làm chung cũng được
Bất đắc dĩ, Duy cùng Quang Anh đến một quán cà phê để làm bài tập. Quang Anh vẫn giữ phong thái thoải mái, dựa lưng vào ghế, trong khi Duy đã mở laptop và bắt đầu gõ.
QAnh (Rhy)
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à//chống cằm quan sát Duy//
DDuy(Cap)
Nếu cậu cũng nghiêm túc, có khi điểm của chúng ta sẽ cao hơn đấy// tập trung làm việc //
Quang Anh bật cười, nhưng lần này, anh im lặng một chút trước khi nghiêm túc thảo luận cùng Duy. Dù đôi khi vẫn lơ đãng và chọc ghẹo Duy vài câu, nhưng ít nhất, anh không hoàn toàn vô trách nhiệm.
Sau gần hai giờ, cả hai đã hoàn thành phần lớn công việc. Quang Anh duỗi người, nở một nụ cười hài lòng.
QAnh (Rhy)
Làm việc với cậu không tệ như tôi nghĩ.
DDuy(Cap)
Cậu cũng không tệ lắm… nếu bớt nói đi một chút//miễn cưỡng đáp lại//
Quang Anh bật cười. Lần này, Duy không thấy khó chịu như trước nữa
Trời đã tối dần, hai người rời khỏi quán cà phê. Đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc của trường đại học, không còn những lời cãi vã gay gắt như trước. Duy nhìn Quang Anh, lòng thắc mắc
DDuy(Cap)
//Tên này… thật sự phiền phức đến vậy sao?//
Duy không biết rằng, sự phiền phức này sẽ còn kéo dài lâu hơn anh tưởng.
Duy không hiểu sao mình lại cảm thấy một chút gì đó thú vị khi ở cạnh Quang Anh, mặc dù anh không thể lý giải được.
Duy ngồi trong thư viện, chăm chú vào màn hình laptop, gõ nhanh những phần cuối của bài tập nhóm. Bên cạnh anh, Quang Anh vừa cầm điện thoại vừa nhai snack rôm rốp, hoàn toàn không có vẻ gì là đang làm việc.
DDuy(Cap)
Cậu có thể bớt làm phiền được không//quay sang vẻ bực bội//
QAnh (Rhy)
Tôi có làm gì đâu//ngẩn lên,vô tội//
DDuy(Cap)
Cậu ăn như muốn phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện vậy.
QAnh (Rhy)
Rồi rồi, không ăn nữa… Mà này, cậu xem lại đoạn này đi, tôi thấy nó hơi khô khan //nhún vai, nhét túi snack vào balo//
Duy liếc qua chỗ Quang Anh chỉ, nhận ra anh ta nói đúng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ hôm qua đến giờ, Quang Anh đã có không ít ý tưởng tốt.
DDuy(Cap)
Được rồi, thế này thì sao
QAnh (Rhy)
Tốt! Không ngờ cậu cũng biết lắng nghe đấy//cười tươi//
Duy không trả lời, chỉ tiếp tục gõ.
_____________hết_____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play