[RhyCap] Chú Thương Em Không?
Cậu Nhóc Lém Lỉnh
Nguyễn Quang Anh, ông chú 32 tuổi. Cuộc sống anh cứ như dòng chảy thời gian, trôi êm đềm. Thế nhưng, từ ngày anh gặp Hoàng Đức Duy, một cậu nhóc cấp 3 chỉ mới 17 tuổi, thì cuộc sống của anh không còn yên ổn như trước nữa.
_________________________
Hôm đó, Quang Anh đang xếp hàng chờ xếp hàng ở một cửa hàng tiện lợi thì thấy một cậu nhóc mặc đồ học sinh, cậu ấy đang luống cuống lục lọi balo. Nhìn hành động đó, anh đoán được thằng bé không mang theo tiền. Tên nhóc ấy chỉ mua vài món ăn vặt, không đáng bao tiền.
Nguyễn Quang Anh
Tính tiền cho tôi đi, tôi trả luôn phần của thằng bé.
Trả tiền xong, Quang Anh nhanh chóng rời đi. Đến lúc anh đi, cậu nhóc kia mới kịp định hình, vội vã chạy theo anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, lần sau nhớ cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Anh ơi anh cho em thông tin liên lạc của anh đi, em sẽ trả lại số tiền đó ạ
Nguyễn Quang Anh
Số tiền đó không lớn, cậu không cần trả lại đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em muốn đền đáp cho anh
Nguyễn Quang Anh vẫn bước đi, Hoàng Đức Duy thì cứ lãi nhãi theo sau. Nó đi theo anh đến tận nhà xe, nhưng anh vẫn không trả lời nó.
Nguyễn Quang Anh
Về được chưa, đuổi theo tôi làm gì
Hoàng Đức Duy
Muốn em về thì cho em thông tin liên lạc đi
Anh thở dài, nhìn sang khuôn mặt tươi tắn ấy đang mỉm cười. Trao đổi thông tin liên lạc với cậu. Lúc anh lái xe đi, cậu còn vẫy tay tạm biệt.
Từ sau hôm đó, Nguyễn Quang Anh không ngờ hành động trả tiền ấy lại khiến anh phải rước thêm một cái đuôi phiền phức mang tên Hoàng Đức Duy.
Ban đầu, anh nghĩ việc trao đổi thông tin liên lạc với Đức Duy, chỉ để cậu trả lại số tiền kia rồi thôi. Nhưng cuộc đời mà, đâu đơn giản như thế. Ngay tối hôm đó, tin nhắn của Duy nhảy lên trên thông báo.
Hoàng Đức Duy
💬Anh ơi, em đã chuyển khoản rồi.
Hoàng Đức Duy
💬 Cảm ơn anh lần nữa nhé, anh ăn cơm chưa?
Quang Anh nhíu mày, không trả lời. Nhưng chưa đầy 5 phút, tin nhắn khác lại đến.
Hoàng Đức Duy
💬 Khi nào rảnh anh đi ăn với em đi
Anh thở dài, tắt màn hình điện thoại tự nhủ. "Kệ đi, không trả lời nó sẽ chán"
Sáng hôm sau, anh ghé vào một tiệm cà phê để mua mang lên công ty. Đang đứng chờ nước, anh nhìn vào bên trong thấy Hoàng Đức Duy bước từ nhà ra. Đức Duy cũng thấy anh, mặt hớn hở chạy ra nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
AAA sao anh ở đây vậy
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà em mà
Nhân viên mang cà phê đến cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Không cần trả tiền đâu, xem như em trả ơn cho anh
Nguyễn Quang Anh
Không được đâu, hôm qua cậu cũng chuyển khoản cho tôi rồi
Cả hai đôi co qua lại chuyện trả tiền.
Nguyễn Quang Anh
Haizz, cậu làm vậy là để buộc tôi quay lại quán đúng không?
Hoàng Đức Duy
Cứ coi như là vậy đi. Thế...lần sau anh lại đến nhé
Anh lặng người trước nụ cười của người trước mặt. Cạn lời với thằng nhóc lém lỉnh.
Hoàng Đức Duy
THÔI CHẾT RỒI
Hoàng Đức Duy
Em sắp muộn học mất rồi
Nguyễn Quang Anh
Thì mau đi đi
Hoàng Đức Duy
Còn 10 phút nữa là vô lớp rồi. Bây giờ em đến phải 15 phút lận, chỉ có cách đi xe ô tô đến mới kịp thôi.
Hoàng Đức Duy vừa nói vừa nhìn về chiếc xe của anh đang đậu phía trước. Nguyễn Quang Anh hiểu hàm ý trong câu nói của thằng nhóc này. Ánh mắt bất lực.
Cậu nắm lấy cánh tay của anh, lắc lắc nài nỉ.
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu ý em mòoo, nếu giờ trễ học thì bố mẹ em sẽ mắng em đó. Em sẽ bị giáo viên phạt nữa.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, coi như trả ơn ly cà phê
Cậu hớn hở nhảy cẫng lên. Vui vẻ bước lên ngồi ở ghế phụ. Lục lọi khám phá bên trong xe.
Nguyễn Quang Anh
Đừng phá xe tôi
Cuối cùng, xe cũng đậu trước cổng trường. Đức Duy bước xuống, cúi xuống cửa sổ nói vào:
Hoàng Đức Duy
Bye anh nha, mai gặp lại
Nguyễn Quang Anh
Không có mai gặp lại gì hết
Anh kéo cửa sổ lên rồi phóng xe đi
Ông Chú Già
Nguyễn Quang Anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về sau giờ làm. Bỗng nhiên có một tin nhắn đến.
Hoàng Đức Duy
💬 Anh có tiện đường tới đón em về được không?😭
Hoàng Đức Duy
💬 Bố mẹ em bỏ quên em rồi
Cậu gửi một tấm ảnh trước cổng trường, trường xung quanh tối om, không còn bóng dáng ai ở trường.
Nguyễn Quang Anh nhìn tin nhắn bất lực. Định bụng sẽ lờ đi vì không muốn dính dáng tới thằng nhóc phiền phức này nữa, nhưng lòng tốt trong anh cứ cảm thấy có lỗi.
Nguyễn Quang Anh
💬 Gọi taxi đi, lớn rồi mà không biết chạy xe
Hoàng Đức Duy
💬Em không có đủ tiền mặt, anh giúp em lần này đi. Em hứa không làm phiền anh nữa😭
Anh thở dài, nhấn phím trả lời
Nguyễn Quang Anh
💬Được rồi, đứng đó chờ tôi
Hoàng Đức Duy
💬Dạaa, em cảm ơn ạ🫶🏻
Chừng 10 phút sau, xe của anh đỗ trước cổng trường. Đúng như trong hình cậu gửi, sân trường lặng thinh. Anh nhìn thấy cậu đang quẩy balo đứng chờ một góc, vui mừng khi thấy anh đến.
Hoàng Đức Duy
Huhu em vui quá, ở đây sợ ma
Nguyễn Quang Anh nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi, chỉ lần này nữa thôi nhé
Cậu nhóc cười, ngoan ngoãn lên xe. Không quên thắt dây an toàn.
Trên xe Đức Duy ngồi yên ắng, không giống như hồi sáng nó táy máy tay chân liên tục. Anh nhìn sang, thấy ánh mắt Duy buồn thiu.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy, buồn vì bị bỏ quên à
Hoàng Đức Duy
Cũng...chút chút
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sao không gọi cho bố mẹ mà gọi cho tôi?
Hoàng Đức Duy
À...Gia đình em đang hơi lục đục
Giọng nói nhỏ bé lí nhí đủ nghe, thể hiện sự ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề này. Quang Anh thấy mình làm cho cậu buồn liền xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu buồn
Hoàng Đức Duy
À không sao đâu
Cậu cười gượng, nhưng không thể giấu đi nổi buồn bên trong lời nói của mình.
Chiếc xe trở nên im lặng, đột nhiên bụng cậu kêu lên làm phá vỡ bầu không khí ấy. " Ọt Ọt"
Quang Anh quay sang nhìn cậu nhóc, ánh mắt pha chút buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nó.
Nguyễn Quang Anh
Đói bụng rồi à
Hoàng Đức Duy đỏ mặt, gật đầu lúng túng
Hoàng Đức Duy
Dạ...tại cũng đến giờ ăn tối rồi
Quang Anh không nói gì, nhấn ga đi vào trung tâm thành phố
Hoàng Đức Duy
Ơ sao anh đi đường này
Nguyễn Quang Anh
Bụng kêu thế này, về nhà lỡ không có bố mẹ thì sao. Để tôi đưa cậu đi ăn luôn
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà phiền anh lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Không phải ngại
Một lúc sau, xe dừng lại ở một quán ăn. Quang Anh dẫn Đức Duy vào, Duy gọi vài món đơn giản. Trong lúc đợi đồ ăn, họ trò chuyện để xoá bỏ không khí ngượng ngùng.
Nguyễn Quang Anh
Học lớp mấy rồi
Hoàng Đức Duy
Lớp 12, 17 tuổi ạ
Nghe xong Quang Anh nhếch mép
Hoàng Đức Duy
Ơ sao lại cười ạ
Nguyễn Quang Anh
Tôi hơn cậu 15 tuổi đấy
Hoàng Đức Duy
Hả? Đừng có điêu. Mặt này mà 32 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Không tin?
Đến khi Quang Anh rút ra một tấm thẻ cá nhân, Đức Duy mới ngờ ngợ. Nhưng vẫn không tin là sự thật. Ánh mắt cậu nhìn Quang Anh một cách ngờ nghệch.
Hoàng Đức Duy
Vậy em phải gọi anh là chú hả
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất là nên như vậy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cứ ngỡ 25 tuổi thôi đấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn chưa già lắm
Hoàng Đức Duy
Chú không già nhưng tuổi của chú thì già rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Chứ ai trẻ trâu như cậu
Duy phồng má, tỏ vẻ không thích trước sự trêu chọc
Kết thúc buổi ăn tối. Nguyễn Quang Anh đưa Hoàng Đức Duy về nhà. Khi xe dừng trước nhà, cậu như những lần trước. Nở một nụ cười xinh vẫy tay chào anh.
Hoàng Đức Duy
Bye nha ông chú già
Cậu cố tình nhấn mạnh từ "chú già" để chọc ghẹo anh. Nhưng nhận lại từ anh là một ánh mắt kì thị.
Nguyễn Quang Anh
“Trẻ trâu”
Phó Chủ Tịch
Ba tháng trôi qua kể từ lần đầu gặp. Nguyễn Quang Anh đã bị đeo bám bởi nhóc con Hoàng Đức Duy. Nó dính anh như sam, ngày nào cũng tìm lí do nhắn tin cho anh. Lúc trước anh không để tâm, chỉ lướt xem chứ không trả lời. Nhưng lâu dần cũng đã chú ý và chờ đợi tin nhắn từ cậu. Đôi lúc Duy không nhắn, Quang Anh có chút lo lắng.
Cuộc sống vốn dĩ yên tĩnh, nay bị một thằng nhóc 17 tuổi khuấy đảo.
Hoàng Đức Duy
💬Sao hôm nay không mua cà phê nhà cháu😒
Hoàng Đức Duy
💬Có quán ăn mới mở ngon lắm, khi nào rảnh tụi mình đi ăn đi chú. Lần này em sẽ trả tiền.
Hoàng Đức Duy
💬Anh biết không, hôm nay cháu bị điểm kém môn toán, buồn quá nè😭
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị rối loạn xưng hô à?
Hoàng Đức Duy
💬Chú ơi. Em có thể gọi cho chú được không?
Nguyễn Quang Anh
💬Tôi vẫn đang trong giờ làm việc, cậu nhắn đi
Hoàng Đức Duy
💬 Nhưng là chuyện buồn ạ
Một cuộc gọi đến. Từ chối là thế nhưng khi Duy gọi đến Quang Anh liền bắt máy.
Nguyễn Quang Anh
📞 Sao? Có chuyện gì.
Giọng Duy vang lên, chứa đầy sự mệt mỏi và buồn lòng
Nguyễn Quang Anh
📞 Tôi nghe
Hoàng Đức Duy
📞 Bố mẹ em lại cãi nhau nữa rồi. Em mệt quá
Nguyễn Quang Anh
📞 Đang ở đâu
Nguyễn Quang Anh
📞 Chờ ở ngoài đi. Tôi đến rước
Không nhiều lời thêm. Quang Anh đứng dậy, cầm chìa khoá rời khỏi phòng làm việc.
10 phút sau. Quang Anh đến nơi, cậu chạy ra xe ngồi ở vị trị cũ. Buồn thiu tựa đầu lên cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi chơi ở đâu, tôi đưa đến đó. Khi nào về thì gọi tôi đến đón
Hoàng Đức Duy
Ơ thế chú không đi với em ạ?
Nguyễn Quang Anh
30 phút nữa tôi có cuộc họp nhỏ
Hoàng Đức Duy
Chú không đi với em thì em không đi đâu, với lại bây giờ chỉ muốn ra ngoài cho thoáng chả muốn chơi bời gì hết. Hay chú đưa Duy đến chỗ chú làm đi.
Anh quay mặt đi chỗ khác, trầm lặng suy nghĩ gì đó hồi lâu. Rồi quay sang trả lời cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cũng được, nhưng phải ngoan đấy
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ. Chú làm ở công ty Flash hả. Giàu mà giấu
Nguyễn Quang Anh
Giàu cái gì. Chỉ là nhân viên thôi
Hoàng Đức Duy
Thì nhân viên ở đây thôi cũng giàu mà
Hoàng Đức Duy
Sao chú giật mình thế
Hoàng Đức Duy
Hay có gì giấu
Bỏ qua những lời lèm bèm của cậu. Hoàng Đức Duy được Nguyễn Quang Anh dẫn vào bên trong. Cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh, choáng ngợp vì độ hoành tráng của công ty.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ sẽ có một ngày em được vào đây luôn đó
Nguyễn Quang Anh dặn Hoàng Đức Duy đứng chờ. Duy nhìn theo bóng lưng anh bước đi, cậu thấy anh đi đến nói chuyện với một đám người nào đó. Có vẻ như đang dặn dò, họ gật đầu với anh. Trong số họ, có một số người nhìn về phía cậu làm cậu hơi e dè.
Xong việc, anh và cậu cùng vào thang máy. Đức Duy không giấu được sự tò mò hỏi anh.
Hoàng Đức Duy
Chắc chú làm chức cao lắm nhỉ? Hồi nãy mọi người cúi đầu nghe lời chú hết trơn
Nguyễn Quang Anh
Chú là nhân viên bình thường thôi. Họ lịch sự nên mới cúi chào.
Thang máy dừng lại, họ ra ngoài. Ánh mắt Hoàng Đức Duy đảo xung quanh. Một hành lang rộng lớn, các phòng làm việc đều được ngăn cách bởi kính trong suốt. Tạo nên không gian hiện đại và đẳng cấp.
Khi anh dẫn cậu vào căn phòng cuối dãy. Căn phòng đơn giản nhưng được bài trí rất tinh tế, một bàn làm việc lớn, ghế sofa ở góc phòng, kệ sách và tài liệu dày cộm. Cậu ngước lên nhìn tấm bảng trên bàn.
Hoàng Đức Duy
“WTF phó chủ tịch?"
Hoàng Đức Duy
Sao chú vô phòng phó chủ tịch. Nãy giờ chú nói dối em đúng không
Nguyễn Quang Anh
Điên hả. Phó chủ tịch nhờ tôi thấy tài liệu thôi. Cậu ngồi ở sofa chờ đi, họp xong tôi ra liền. Nhớ đừng có phá phách.
Duy ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, lúc này anh đã ra khỏi phòng đi đến phòng họp. Nhưng càng nghĩ Duy lại càng thấy sai sai.
Hoàng Đức Duy
“Phòng phó chủ tịch thì cho mình vô đây ngồi chờ làm gì?"
Cậu đứng dậy, mở các ngăn tủ ra để tìm bằng chứng. Ở cuối một tệp tài liệu có dòng chữ ký với nội dung "PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG ANH"
Hoàng Đức Duy trợn tròn mắt. Cố mở thêm nhiều tệp tài liệu khác để chắc chắn, mỗi tệp tài liệu ở đây đều được ký tên bởi Nguyễn Quang Anh.
Tầm 20 phút sau. Cuộc họp kết thúc, quay trở về phòng thì thấy Duy vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa.
Hoàng Đức Duy
Chú thật sự là phó chủ tịch ở đây hả
Nguyễn Quang Anh có chút bất ngờ, rõ ràng dặn nhân viên cất bảng tên và mấy thứ quan trọng nhưng sao Duy vẫn hỏi trông rất kiên định.
Thấy Quang Anh không trả lời Đức Duy nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Em thấy chú kí tên trong mấy tệp tài liệu
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy mà chú nói dối em
Nguyễn Quang Anh
Có ảnh hưởng gì không?
Biết mình bị bại lộ, Quang Anh chẳng thèm giấu nữa. Trực tiếp đối mặt với cậu. Thấy được sự thản nhiên ấy, Đức Duy chất vấn
Hoàng Đức Duy
Sao chú lừa em, mới nãy chú còn bảo chú là nhân viên bình thường mà
Nguyễn Quang Anh
Thích đấy rồi sao
Hoàng Đức Duy
N-Nhưng tại sao chú không nói từ đầu mà lại gạt em
Nguyễn Quang Anh
Tại không thích. Việc gì tôi phải nói chứ?
Hoàng Đức Duy
Vậy việc gì mà chú phải giấu
Nguyễn Quang Anh có hơi khựng lại. Trả lời một cách nghiêm túc hơn
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi không muốn người khác nghĩ nhiều về chức vụ của tôi. Cậu đã biết chuyện rồi thì đừng thay đổi cách nhìn về tôi. Tôi vẫn là tôi, cái người bị cậu làm phiền suốt ba tháng qua.
Hoàng Đức Duy
Chú sợ em đào mỏ, lợi dụng chú hả?
Anh không đáp lời. Đi lại kéo tay cậu ra khỏi phòng. Hành động ấy vừa dứt khoát vừa có chút gì đó lạnh lùng. Duy giãy nhẹ. Cố gỡ tay anh ra để không bị lôi đi như một đứa trẻ
Trong thang máy. Miệng cậu không ngừng líu lo, tra hỏi anh liên tục
Nguyễn Quang Anh
Im lặng đi, có muốn tôi bỏ lại đây luôn không
Bị đe doạ cậu mới chịu thả cho anh không gian yên tĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play