Sau Khi Bày Tỏ Thất Bại, Nữ Phụ Thay Đổi Rồi
Chương 1
Chú giải:
/ /: hành động
“ ”: suy nghĩ
‘ ’: nói nhỏ
**: giải thích
Nếu còn sẽ bổ sung thêm sau.
Giàn giáo một công trường bên đường bất ngờ đổ sụp
Bên dưới là hai cô bé học sinh tiểu học
…
Người qua đường Ất: /hét to/ NGUY HIỂM, MAU TRÁNH RA
…
Người qua đường Giáp: /che miệng/ Ôi trời ơi!
…
Người qua đường Bính: A…A…A…
Lúc này, một cô gái lao nhanh đến dùng thân mình che chắn cho hai cô bé.
Từng thanh kim loại rơi xuống nện vào người cô gái
Có thanh rơi trúng đầu cô, máu tí tách chảy xuống
…
Hai cô bé: /khóc/ Huhu…chị…ơi…
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
Chị…không…sao /dù đau đớn nhưng vẫn cố trấn an/
…
Người qua đường: MAU GỌI 115, CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RỒI!
Người qua đường chứng kiến hoảng hốt gọi cứu thương, có mấy người chạy đến hỗ trợ di dời thanh kim loại khỏi người cô.
Trong khi đó, Nghiên Dương cảm thấy như cả thế giới quay cuồng. Cơn đau lan khắp cơ thể, mí mắt cô dần nặng trĩu.
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
“Khoan đã… Mình… sắp ngỏm rồi à?”
Trong tiếng hô hoán của đám đông, ý thức cô trượt dài vào bóng tối.
Cục bông
Này, tỉnh dậy đi!
Cục bông
Mau Tỉnh Dậy, Đừng Có Ngủ Nữa!
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
Hả? Hả, gì vậy? /mơ màng/
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/ngơ ngác/ Đây là đâu? Tôi không phải… đã chết rồi sao?
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/sờ soạng bản thân/ Ý… không có vết thương.
Cục bông
Này, đừng có khinh người, ta vẫn đang ở đây!
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
Thứ gì đây? /vươn tay sờ nắn/ Bông bông mềm mềm.
Cục bông
/gào lên/ "ĐỪNG CÓ SỜ TA!"
Cục bông
/giãy giụa tránh thoát, bay ra xa/
Cục bông
Ngươi mà còn động tay động chân là ta thật sự nổi giận đấy!
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/bình tĩnh/ Rồi rồi, ok, nói chuyện chính đi.
Cục bông
/hắng giọng/ Khụ, được rồi. Nói chung là… ngươi đã chết!
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/im lặng/ …
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
Ừ, rồi sao nữa?
Cục bông
/sững sờ/ Phản ứng gì thế, chỉ vậy thôi à? Ngươi chỉ hỏi vậy thôi hả? Sao ngươi không sợ hãi? Không hét lên kiểu 'KHÔNGGGG' hả?!
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/khó hiểu/ Ơ hay, ai rồi cũng chết mà. Với lại, bị nguyên cái giàn giáo rơi vào đầu thì không chết cũng liệt. Giờ mà nói tôi còn sống mới gọi là bất thường.
Cục bông
/cứng họng/ Ngươi… Sao bình tĩnh thế này?
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
Thật ra cũng hơi sốc, nhưng mà giờ cũng chết rồi, hoảng hốt có sống lại được đâu.
Cục bông
/hít sâu/ Khụ, tuy nhiên, đó là sai lầm. Dương thọ ngươi vẫn chưa hết.
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/há miệng chuẩn bị nói/
Cục bông
Nhưng ta không thể để ngươi sống lại thế giới cũ, tai nạn đó có quá nhiều người chứng kiến.
Cục bông
Ta cũng không thể tuỳ ý xoá ký ức của người khác, điều đó là vi phạm quy tắc thế giới, sẽ gây ra hỗn loạn không đáng có. Vậy nên…
Cục bông
Ta sẽ đưa ngươi đến thế giới ta giám sát, cho ngươi thân phận mới, ngươi sẽ sống tiếp dưới thân phận đó /nói liên hồi/
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/định nói/
Cục bông
/xen vào/ Nếu ngươi không có gì thắc mắc thì…Biến Đi! /niệm chú/
Một vòng xoáy xuất hiện phía sau, khi Nghiên Dương chưa kịp định hình đã hút cô vào.
Nghiên Dương (trước khi xuyên)
/hoảng hốt/ Ê…ê…chơi gì kì vậy, chưa nói x..o.ng…m….
Cục bông
/phù nhẹ nhõm/ Cuối cùng cũng yên tĩnh… Để cô ta hỏi thêm chút nữa là lộ hết mất!
Cục bông
Không thể để cô ta biết thế giới đó không những chưa hoàn thiện mà còn toàn bug khắp nơi.
Cảm ơn mọi người đã xem🌹🌹🌹
Chương 2
Chú giải:
/ /: hành động
“ ”: suy nghĩ
‘ ’: nói nhỏ
**: giải thích
// //: tường thuật
Nếu còn sẽ bổ sung thêm sau.
…
Học sinh A: Ôi trời, nhìn kìa, lại đến nữa rồi!
…
Học sinh B: Đúng là không biết xấu hổ, da mặt dày thiệt chứ.
…
Học sinh C: Có thấy mất mặt không vậy? Người ta đã không thích mà cứ bám theo hoài.
Mạc Nghiên Dương còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán xung quanh.
Mạc Nghiên Dương
/hoảng hốt/ “Đó là… đang nói mình sao?”
Lúc này cô như bừng tỉnh, ngước mắt lên thì thấy trước mặt đang có một thiếu niên đẹp trai biểu cảm nhăn nhó, trong ánh mắt không che giấu sự khó chịu, phiền chán dành cho cô.
Còn cô thì đang cầm một hộp bánh trên tay đưa cho cậu ta, Mạc Nghiên Dương hơi hoang mang, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một dòng ký ức xuất hiện trong đầu.
Mạc Nghiên Dương
/mặt cứng đờ, trong lòng khóc ròng/ “Tình huống này cũng quá khó xử rồi QAQ”
Mạc Nghiên Dương
“Ai cứu tui zới, xuyên ngay cảnh tỏ tình bị từ chối thì phải làm sao, online chờ, rất gấp!!!” /biểu cảm tuyệt vọng/
Mạc Nghiên Dương
“Kì này chết chắc rồi, phải làm sao bây giờ!? Chẳng thà mình ngỏm luôn cho rồi, a…a…a…” /gào thét trong lòng, ngoài mặt không thể hiện/
Trong lúc cô còn chưa biết xoay sở sao thì chàng trai cuối cùng cũng cử động. Cậu ta như vừa hạ một quyết tâm nào đó.
Vũ Nhiếp Khải Minh
/vươn tay đẩy hộp bánh/ Không cần, tôi không thích cậu.
Mạc Nghiên Dương
/lảo đảo+thả lỏng tay/
Cộp, hộp bánh rơi xuống, bánh bên trong rơi vãi trên sân.
Xung quanh chợt vang lên tiếng hít mạnh, có vài học sinh đã rút điện thoại ra, mọi người đều đang chờ cô làm loạn như những lần trước. Nhưng hôm nay xác định sẽ cho họ một bất ngờ rồi.
Cô ngồi xuống, không nói một lời, tay chậm rãi nhặt từng mẩu bánh, ánh mắt dường như đã dứt khoát hoàn toàn.
Mỗi lần nhặt bánh, cô như đang gom góp những mảnh vỡ của quá khứ. Nhặt một mẩu, là buông bỏ một chút. Nhặt thêm một mẩu, là bước thêm một bước về phía trước.
Vũ Nhiếp Khải Minh
/khó chịu/ Bẩn rồi thì vứt đi, nhặt làm gì.
Mạc Nghiên Dương
/hơi khựng lại nhưng vẫn nhặt tiếp/
Vũ Nhiếp Khải Minh
/trầm giọng/ Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu, chưa từng thích, bây giờ không, sau này cũng không.
Vũ Nhiếp Khải Minh
Chuyện này là do cậu tự mình chuốc lấy, đừng có nghĩ đến việc đổ lỗi rồi bắt nạt người khác.
Vũ Nhiếp Khải Minh
Cậu không thấy phiền, nhưng tôi thì rất phiền, tôi đã chịu đủ rồi, nếu biết điều thì đừng có bám lấy tôi nữa.
Vũ Nhiếp Khải Minh
Hả? /bất ngờ/
Mạc Nghiên Dương
/đứng đậy+nhìn thẳng vào mắt VNKM/ Tôi nói là…ĐƯỢC /gằn giọng/
Giọng cô không to không nhỏ, vừa đủ cho người xung quanh nghe thấy, từng tiếng từng tiếng rõ ràng nói ra.
Mạc Nghiên Dương
Trước đây tôi đã làm phiền cậu, thành thật xin lỗi.
Mạc Nghiên Dương
Sau này sẽ không như vậy nữa /cười/
Cảm ơn mọi người đã xem🌹🌹🌹
Chương 3
Chú giải:
/ /: hành động
“ ”: suy nghĩ
‘ ’: nói nhỏ
* *: giải thích
Nếu còn sẽ bổ sung thêm sau.
Vũ Nhiếp Khải Minh hơi khựng lại. Cậu không ngờ cô ấy sẽ phản ứng như vậy. Không níu kéo, không giải thích, không biện minh. Chỉ đơn giản là… dứt khoát rời đi.
Mạc Nghiên Dương
/giọng kiên định/ Tôi, Mạc Nghiên Dương, tại đây tuyên bố: Chấm dứt tình cảm, từ nay không theo đuổi Vũ Nhiếp Khải Minh nữa.
Mạc Nghiên Dương
/đổi giọng/ Nếu tôi nuốt lời, cứ để mọi người tự do bàn tán, thậm chí tôi sẽ chuyển trường.
Sau khi nói xong, không đợi mọi người tiêu hoá hết, Mạc Nghiên Dương đã cầm hộp bánh xoay người rời đi, bỏ lại những tiếng bàn tán sau lưng.
…
Học sinh A: /phấn khích/ Thật sự không thể tin nổi, cô ấy dám nói vậy! Còn tưởng cô ấy sẽ khóc lóc xin lỗi cơ… Plot twist này cũng quá gây sốc rồi, còn kích thích hơn trên phim nữa!
…
Học sinh B: /khinh bỉ/ Ôi dào, tôi thấy cô ta bị mất mặt nên ra vẻ thôi, vài ngày sau lại đâu vào đấy chứ gì.
…
Học sinh C: /suy luận/ Cậu ấy không phải dạng người như vậy đâu, chắc chắn là có lý do.
…
Học sinh D: Chuyện ngày hôm nay mà tung ra thì mấy ngày tới không thiếu dưa để hóng rồi /biểu tình hóng hớt/
…
Học sinh E: Tốt rồi, sau này nam thần không cần chịu sự đeo bám của cô ta nữa, nói thật nhìn cô ta là tôi thấy phiền giùm, mong cô ta làm được những gì đã nói /vui mừng/
Ánh mắt VNKM dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Cảm giác này… không giống trước đây. Những lần trước, dù bị cự tuyệt, cô ấy vẫn kiên trì. Nhưng lần này… cô ấy nói được là làm được thật sao?
Vũ Nhiếp Khải Minh
/mấp máy môi/ …Cậu ấy thực sự… từ bỏ rồi sao?
Phó Anh Kiệt
/đi đến vỗ vai Vũ Nhiếp Khải Minh/ Này, người anh em, nghĩ gì mà nghiêm trọng thế?
Vũ Nhiếp Khải Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhíu mày nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng Mạc Nghiên Dương đang khuất dần. Cảm giác này… thật kỳ lạ.
Phó Anh Kiệt
/giơ ngón cái/ Làm tốt lắm, cuối cùng cũng chịu nói ra.
VNKM khẽ cau mày, bàn tay siết chặt. Không hiểu sao, cậu không cảm thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.
Phó Anh Kiệt
/giọng kiên quyết/ Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy để cô ta không làm phiền nữa, có thể tốt cho cả hai.
Tốt cho cả hai sao? Cậu bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Không hiểu sao, những lời MND nói khi nãy cứ vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng và dứt khoát đến lạ.
Vũ Nhiếp Khải Minh
Cậu ấy…
Phó Anh Kiệt
/ngắt lời/ Những lời cô ta nói không cần quan tâm, theo đuổi bao lâu rồi dễ gì từ bỏ chứ, không chừng mấy hôm sau lại hối hận khóc lóc xin lỗi chứ gì, đâu phải lần đầu.
VNKM nhíu mày sâu hơn. Những lần trước, đúng là cô ấy luôn quay lại, nhưng lần này... có gì đó khác biệt. Ánh mắt cô ấy, nụ cười đó... không giống như đang làm màu. MND hôm nay không giống với người mà cậu từng biết.
Cảm ơn mọi người đã xem🌹🌹🌹
CHÚ Ý: Sau chương 5 tớ sẽ rút ngắn các chương lại nhé, 5 chương đầu xem như ưu đãi người mới.😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play