Sinh Mệnh [ Ngọc Ngân ]
chap 1
fic này mình trích từ 1 bộ phim nhé
và trong fic này sẽ có sự thay đổi để phù hợp với fic, và mình sẽ viết giống bộ phim đến một đoạn nhất định, sau đó sẽ ghi theo ý tưởng của mình
đoạn nào thì sai này biết
Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Huỳnh Thúy Ngân đã cưới nhau được 5 năm rồi, và đã có cho mình 1 đứa con gái
và bé gái tên là Bảo Hân, bé xinh đẹp và năm nay đã gần 5 tuổi rồi
vốn chẳng có gì khi tình cũ không rũ cũng tới kia, cô gái mối tình đầu của col xuất hiện và manh theo 1 đứa bé
và nói là mẹ đơn thân, cô thấy thương nên rất nhiều lần cô đã giúp đỡ khiến nàng cũng cảm thấy bình thường, cô giúp rất nhiều người nên nàng cũng chẳng trách, do tính nàng vậy nên cô nghĩ sẽ không sao nên cô càng giúp ả ta nhiều hơn
và cứ nghĩ nàng sẽ không chấp vặt, nhưng cô lại không chú ý đến nàng và con nữa, sinh nhật của bé cô hứa rồi lại thất hứa khiến nàng giận dữ và không cho cô lại gần ả ta
Như Ý [ ả ]
📱hức... con bé lại sốt rồi chị ơi...hức...em chẳng biết làm sao cả
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
📱đợi chị 1 lát chị tới với 2 mẹ con em liền
nói về cô thì cô là 1 người lính cứu hỏa làm được 3, 4 năm rồi
còn nàng là con của chủ tịch công tt lớn nhất và là 1 vị tiểu thư có quyền hành
cô nghĩ chuyện tiền bạc nàng sẽ không tính nên cứ lấy để đóng tiền viện phí cho bé con nhà ả
nàng đang ngồi phòng khách thấy cô chạy ra, con cô cũng đứng dậy nhìn
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị định đi đâu?
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
trời tối rồi! 8 giờ rồi, không phải cháy hay nguy kịch thì đừng đj
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
không được chị phải đj
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
mami...mami..
con bé ôm con gấu bông hình Doraemon nhìn cô
cô mỉm cười quỳ xuống xoa đầu con bé
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
mami đi có việc, con ở nhà giúp mami xoa dịu mẹ nha
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
mami hứa sẽ ở nhà với con mà...
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
với con chưa lần nào được chơi với mami nguyên buổi hết từ khi cái cô gì đấy với bạn kia tới
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
* rưng rưng *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
Bảo hân ngoan, ba cứu bạn ấy chứ không bỏ bê con với mẹ con hết
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
em không chi chị đi
cô bất lực nhìn nàng, nàng trước giờ vẫn thoáng mà, sao giờ thấy nàng càng ngày sao vậy
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
cô ấy cần chị
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
em cũng cần chị mà
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
con và em cũng cần chị kia mà
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
em có chị rồi mà
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
nhưng...chị cứ như vậy thì sớm muộn gì em cũng mất chị mà thôi, cô ta sẽ thắng
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
em đừng nghĩ nhiều nữa, chị chỉ có em và con thôi
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* rời đi *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* nhìn cô rời đi*
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
* kéo vạt áo nàng *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* nhìn bé * hửm con cần gì sao?
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* ngồi thụp xuống gần bé *
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
con buồn ngủ * dụi mắt *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* nhìn đồng hồ * gần 9h rồi, cũng nên cho con đi ngủ
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* bế bé lên phòng *
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
* ôm nàng *
đây là phần mở đầu cho sư bị kịch
chap 2
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* mở cửa chạy vào *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
con bé sao rồi em?
Như Ý [ ả ]
hức...con bé không sao...chị đột ngột sốt nặng em lo nên..nên mới gọi
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
không sao...
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
dù gì đã tới rồi thì chờ con bé tỉnh thì chị về
cô ngồi ngay ghế cạnh giường bệnh mà ngồi xuống, nhỏ đang hôn mê
lúc nảy sốt nặng là nhưng ả thấy đây là cơ hội để gọi cô đến nên là gọi cô rồi mới gọi cho bác sĩ
Anh Thư [ con ả ]
* cử động tay * ưm..
mắt nhỏ bắt đầu nhắm chặt lại rồi mở dần dần ra
Như Ý [ ả ]
* vội chạy lại * con...con có sao không?
Như Ý [ ả ]
có khó chịu ở đâu không hả con?
Anh Thư [ con ả ]
con..không sao* khó khăn nói *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* mỉm cười * thế chị về nhé
Anh Thư [ con ả ]
cô..cô...Ngân...con không muốn cô về
Anh Thư [ con ả ]
* lắc đầu nhìn cô *
nhỏ luôn vậy khi thấy cô có ý định về, không phải 1 lần mà rất nhiều lần rồi, cô cũng không khó chịu hay tức giận mà chỉ cười rồi xoa đầu nhỏ
cô nghĩ 1 đứa trẻ như nhỏ thì đương nhiên luôn đòi người khác quan tâm rồi
nhưng cô đâu biết con của mình cũng đòi rất nhiều nhưng cô đã khước từ
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
ở lại một chút cô mà về trễ là cô Ngọc sẽ la cô mất
Anh Thư [ con ả ]
thế sao cô không li dị cô đó mà lấy mẹ con đi ạ? * nghiêng đầu *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
hả!??
Như Ý [ ả ]
ấy con...đừng nói bậy
Như Ý [ ả ]
gia đình người ta đang hạnh phúc, cô vì giúp mẹ con mình mới lục đục gia đình
Như Ý [ ả ]
* cười gượng *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* cười nhẹ * không sao, con bé con nhỏ
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
thôi trễ rồi chị về mai còn đứa com chị đi học
Như Ý [ ả ]
à...ừm mai em bận nếu được có thể đưa Anh Thư đi chung được không
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
được
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
vậy chị về * rời đi *
khi cô đi ả ta nhìn nhỏ không mấy hài lòng nhưng cũng thôi, dù sao là con mình mà
Như Ý [ ả ]
con đó, ăn nói cho đàng hoàng giùm mẹ cái
Như Ý [ ả ]
vợ cô Ngân không phải dạng vừa đâu
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* bước vào nhà *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* nhíu mày * chị đi đâu giờ mới về?
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
chả phải lúc nãy chị nói với em rồi sao
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
chị chỉ ở lại chờ con bé tỉnh rồi về thôi
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
hơ..* cười khẩy *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị cái gì cũng nói được, chị luôn có lí do
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
mà lí do của chị rất vô lí, vô lí đến nổi làm em chẳng nói được
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* nhíu mày * thái độ của em là có ý gì đây?
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
không phải quá rõ rồi sao
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị đi chăm sóc 1 đứa con của người khác, trong khi con của mình cũng cần đó chị biết không hả?
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* kích động *
nàng thật sự đã không chịu được nữa rồi, phải tỏ bày tâm trạng của mình và suy nghĩ ra ngoài thôi
cô biết nàng không được bình tĩnh nên cũng dịu lại mà đi đến dỗ nàng
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
được rồi mà...là lỗi của chik
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
giờ em vô ngủ đj
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* đặt tay lên vai nàng *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* gỡ tay cô xuống * em ghét cái sự tốt bụng và nhân từ đấy của chị
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* bỏ vào phòng *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
haizz..* thở dài não nề*
khi cô mở cửa phòng thì thấy nàng đang nằm ôm bé, cô biết nàng chưa ngủ nên lại nói
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
ngày mai chị rảnh nên muốn đưa con đi học
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
sẵn cho con bé đi chung với Anh Thư luôn
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
mai tôi cũng rãnh
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
và không muốn cho chị đưa đi
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị muốn đưa con của cô ta thì tự mà đưa
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
.....
cô không nói gì mà lẳng lặng nằm xuống giường ngủ
chap 3
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
con muốn ăn gì không Hân Hân?
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
Dạ con muốn ăn phở ạ * cười *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
* xoa đầu bé *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
được để mẹ mua cho con nhé!
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
mà mẹ quên nói với con là vài tuần nữa thôi là 4 cô chú sẽ về chơi đó
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
thiệt hả mẹ? * sáng mắt *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
ừm thiệt mà
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
con ngồi đi mẹ đi kêu họ bưng ra nha
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
vâng!! * nghịch gấu bông *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
xong chưa em?
Như Ý [ ả ]
* cười * xong rồi chị, mình mau đi thôi
Như Ý [ ả ]
* khoát tay cô *
Như Ý [ ả ]
đi con * nắm tay Thư *
Anh Thư [ con ả ]
* đi theo.*
cô cũng mặc kệ vì nghĩ điều này cũng bình thường của những người bạn mà thôi
ả ta từng bỏ cô nhưng cô lại tha thứ, làm ả ta nghĩ mình có cơ hội nữa chứ
nhưng ả ta đây biết là cô chỉ xem là bạn, mà thêm cả việc cô luôn đồng ý mà không từ chối khiến ả ta tin hơn rất nhiều
cô nắm tay con của ả khiến ả mỉm cười hạnh phúc
vô tình hay cố ý hai người lại gặp nhau giữa đường
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
Lan Ngọc?
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị!!??
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị là đang chọc tức tôi
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
không có, em bảo em không cho chị dẫn Hân Hân đi nên...
Như Ý [ ả ]
đúng đấy, mà vợ chị dữ quá
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
em không có lỗi
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
em không có lỗi * nhái lại *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
Lan Ngọc!!
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị gằn giọng với ai?
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
không có, giờ học sắp đến rồi
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
e mau cho con đi học đi, về nhà ta nói chuyện
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
.
( à cho mọi người không biết thì trường học trong fic của mình là buổi sáng học từ 8h đến tối nhé mọi người)
Ngô Kiến Huy [ anh ]
chuyện gì à?
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
chuyện gia đình thôi mày
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
haizz!! mà mày bảo với vợ mày sao rồi
Ngô Kiến Huy [ anh ]
* hơi buồn * vơi tao nói không cho tao làm lính cứu hỏa
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
vợ mày cũng lạ, phải như vơi tao nè
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
nhưng...vợ tao mấy nay cũng giống vợ mày rồi
Gin Tuấn Kiệt [ Y ]
chắc tao khác 2 bây lắm
Gin Tuấn Kiệt [ Y ]
mà hai bây nói chuyện bỏ tao
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
chậc...đi ăn đi
Ngô Kiến Huy [ anh ]
ok thôi
hôm nay nàng đi đón con cũng khá muộn, đi trên đường nàng gặp ả
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
trùng tang thì có
khi đi đến nơi thì bỗng thấy ngôi trường học bốc cháy
là do bác bảo vệ đã già nhưng vẫn chọn ở lại trường, nhưng đã nghỉ hưu được 2 năm
nhà trường đã thuê 1 người trẻ hơn, nhưng người trẻ này lại khá vô trách nhiệm nên mới xảy ra chuyện này
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
MẸ ƠI CỨU CON
lửa bắt đầu lan to hơn, ả và nàng cũng lo lắng cho đứa con mình nên bắt đầu đi vào
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
đang có cháy xảy ra ở trường học á
Ngô Kiến Huy [ anh ]
hình như trường của con mày á
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* chạy nhanh *
xe cứu hỏa bắt đầu lăn bánh, đến nơi họ lấy bình xịt mà phun, sau 1 lúc phun thì trường cũng tàn
lúc nảy nàng và ả có lao vào thì nhiều người giữ lại nên vị thương nhẹ
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
con tôi...hức...con ơi..Hân Hân của mẹ
sau khi đám cháy đã bị dập tắt, nàng mới đi tìm con nàng
Bảo Hân [ con nàng và cô ]
mẹ..ơi..con đau
thấy cái đầu nhỏ, trên đầu còn cài cái kẹp mà nàng mới kẹp sáng nay
nàng khóc nấc lên mà cố kéo con mình ra
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
con cố lên..một chút nữa...mama sẽ tới sớm thôi nha
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
hức..mama con làm gì...hức..con biết mà phải không?
Anh Thư [ con ả ]
lính...cứu...hỏa ạ
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
đúng rồi đó
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* thấy nàng và Hân Hân *
thật sự rất hỗn loạn, cô vội chạy lại chỗ nàng
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
Ngân!! chị mau cứu con đi
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
mau cứu Hân Hân đi chị * túm vạt áo cô *
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
em và con chờ chị chút
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
cứu nhiều người nữa mới quan trọng
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
Hân Hân chờ mama nha con
Lê Huỳnh Thúy Ngân [ cô ]
* rời đi *
Ninh Dương Lan Ngọc [ nàng ]
chị à!! hức...con...chị định bỏ con sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play