[ Bâng X Quý ] Khi Anh Chạy Về Phía Em
Chap 1
Banana
Tui có quá tr Ideas mà nó rời rạc quá nên là kh viết được một fic hoàn chỉnh nổi^^
Banana
Mong mn sẽ ủng hộ fic này cụa tui
*Soạt Soạt* Tiếng động này phát từ phía trong của tầng gác mái anh đang hì hục dọn lại cái gác mái cũ kĩ đã lâu không dọn vì hôm nay cũng là ngày nghĩ
Bên trong gác mái là những thùng cát tông để những món đồ cũ mà anh không sử dụng nữa ùm..có thể là vài bộ quần áo và đôi giày cũ kĩ.Anh dọn hết thùng này tới thùng khác sắp xếp lại mấy cái thùng vào một góc,tới cái thùng cuối cùng anh đưa mắt xuống thì thấy chỉ là một cái thùng nhỏ anh cầm cái thùng lên định bỏ qua một chỗ nhưng..
Có 1 tiếng rầm làm anh giật mình mà đánh rơi chiếc thùng xuống.Là con mèo nó ngã từ chiếc kệ được anh đóng trên tường xuống làm ra tiếng động lớn.
Lai Bâng [Bánh]
Tch..Thị Cúc lại quậy rồi..//ôm con mèo//
Lai Bâng [Bánh]
Được rồi! Đi xuống đi để anh dọn lại chỗ này cho gọn đã.//Thả Cúc xuống//
Anh đưa mắt xuống cái thùng nhỏ bị anh làm rơi lăng lóc trên sàn nhà,món đồ trong đó cũng rơi ra là một tấm ảnh của anh và một người con trai nào đó chụp chung cả hai nắm tay để hai cái má sát vào nhau đáng yêu lắm..có cả dây chuyền và một cuộn băng ghi âm giọng nói chúng đã bị phủ kính bằng những mảng bụi dày đặc.
Anh cầm lên tấm ảnh nhìn ngắm một chút rồi nhoản miệng cười
Lai Bâng [Bánh]
Ngọc Quý..//cười//
Lai Bâng [Bánh]
“Không biết giờ em ấy giờ ra sao rồi ..”
Lai Bâng [Bánh]
“Chắc là sống tốt lắm đây..” //Cười mỉm//
Ngọc Quý? Thì ra cái anh chàng xinh xinh trong tấm ảnh đó tên là Ngọc Quý..
Ngắm nhìn chút anh lại đưa mắt tới cuộn băng ghi âm nó có vẻ bụi.
Anh cầm cuộn băng thổi thổi lớp bụi ở trên bề mặt của nó,Anh mở cuộn băng lên nó phát ra tiếng rè rè anh lấy tay đập đập nhẹ vào cuộn băng chỉ mong sao cuộn băng phát ra được giọng nói của ai đó.
" *Rè rè* -Anh làm gì vậy? *rè rè*
-Anh ghi âm lại giọng của em bé này..
-Ghi âm giọng em làm gì?
-Thì..anh cũng sắp đi du học rồi..Nếu nhớ em anh sẽ mở nó lên để nghe * Rè rè*
-Sợ là lên đó anh sẽ có cô chân dài nào đó rồi không còn nhớ em nữa..*rè*
-Không có!..Được rồi bây giờ em hứa đi!
-Hứa gì cơ?
-Hứa là sẽ đợi anh du học trở về!
-Được rồi em hứa! *Rè rè*
Băng ghi âm tắt bặt sau câu nói đó dù âm thanh có chút ồ ồ và xen lẫn là những tiếng rè rè vì cuộn băng đã cũ anh vẫn nghe và nhận ra được đó là giọng người anh yêu.
Đôi mắt anh rơm rớm nước mắt vừa sụt sùi vừa nói lẩm bẩm..
Được rồi quay lại 10 năm về trước lúc Bâng còn học cấp 3..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Bâng ơi là Bâng! Lớp mấy rồi mà cái bài nó dễ như này cũng không biết làm?!!
Lai Bâng [Bánh]
T-thì tại khó chứ sao..//Gãi đầu//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Đừng có lí do! Tôi đã hết sức rồi đấy mà cậu cũng không hiểu..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Sao tự nhiên tôi lại đồng ý dạy kèm cho cậu chứ..//vò tóc//
Lai Bâng [Bánh]
T-thì bây giờ giảng lại đi..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Được! Tôi sẽ giảng lần cuối cậu mà không hiểu nữa là tôi đi về luôn!
Lai Bâng [Bánh]
Rồi rồi!..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Nghe kĩ nè..//Giảng lại//
Hmm..Xem nào Lai Bâng là một cậu học sinh cấp 3 cậu học khá yếu nhưng chịu lắng nghe một xíu thì có thể hiểu được vài cái không tệ!Còn Ngọc Quý của chúng ta? Tất nhiên là cậu học rất giỏi lại có nhan sắc ưa nhìn.Vì vậy nên cậu được làm lớp trưởng và có cái danh xưng học bá của trường đúng là đáng ngưỡng mộ!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Hiểu chưa?//Nhìn Bâng//
Lai Bâng [Bánh]
//Cắn bút// ùm..thì cũng cũng
Ngọc Quý [ Jiro ]
Được rồi! Tôi chỉ chờ câu này của cậu..//Nằm dài xuống bàn//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Được rồi tôi về đây//đứng dậy khỏi ghế//
Ngọc Quý [ Jiro ]
//Dọn đồ//Cậu phải làm hết bài tập tôi giao đấy!
Lai Bâng [Bánh]
Được được! Tôi sẽ làm cậu về đi!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Nè! Cậu sắp lên lớp 12 rồi cố mà học đi!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tôi không muốn công sức dạy cậu của tôi vô nghĩa đâu!
Lai Bâng [Bánh]
Biết rồi nói mãi! Về đi!//xua đuổi//
Lai Bâng [Bánh]
Phiền phức!//đóng cửa//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Làm gì mà đuổi dữ không biết! Về đây //rời đi//
__________________________
Chap 2
Anh nằm trên giường chơi game mà quên bẵng đi mớ bài tập em giao
Tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại,là Ngọc Quý em nhắn để nhắc nhở anh làm bài tập mình giao
Cái tiếng ting ting đó cứ kêu mãi sự thúc giục của em làm anh cảm thấy phiền phức mà buộc phải tạm ngừng game để trả lời tin nhắn.
Lai Bâng [Bánh]
- Cậu nhắn gì lắm thế tôi đang chơi game?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Đã làm bài tập chưa mà chơi?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Tôi không phải mẹ cậu đâu đừng để tôi nhắc nhở cậu mãi!-
Lai Bâng [Bánh]
-Đã biết không phải mẹ tôi mà sao cậu cứ dạy đời tôi làm gì?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
- Nói chung giờ cậu làm bài tập đi! Không thì tôi sẽ nói với mẹ cậu đấy!-
Lai Bâng [Bánh]
-Biết rồi! Đồ phiền phức!-
Anh vức cái điện thoại lên giường hậm hực đi tới chỗ chiếc bàn học lật sách vở để làm bài tập..Coi bộ tên này cũng biết nghe lời đấy chứ.
Anh chỉ làm được một vài câu đơn giản còn mấy còn lại chỉ ngồi cắn bút cố suy nghĩ
Lai Bâng [Bánh]
Má..khó vãi! //Cắn bút//
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Làm xong chưa?-
Lai Bâng [Bánh]
-Chưa câu này khó vãi không biết làm!-
Ngọc Quý [ Jiro ]
- Thế mà không biết mở mồm ra hỏi à?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Câu nào -
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Chụp qua xem nào-
Lai Bâng [Bánh]
-Đã gửi một ảnh-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Mẹ dễ thế mà không biết làm? Ngồi ngăm từ nãy giờ-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Đã gửi một ảnh-
Ngọc Quý [ Jiro ]
-Đây công thức nhìn vào làm-
Sau một lúc gồng mình chăm chỉ anh cũng làm xong bài tập em giao,ngay tức khắc anh đẩy đống sách vở kia qua một bên rồi lao thẳng lên giường chợp lấy chiếc điện thoại.
Thành Lâm [Zeref]
-Game không mày?-
Lai Bâng [Bánh]
-Chơi! Mẹ mới làm xong đống bài tập thằng Quý cho giải stress tí-
Thành Lâm [Zeref]
-Quý? Ý mày là học bá đó à?-
Lai Bâng [Bánh]
-Đúng rồi!-
Thành Lâm [Zeref]
-Vãi mày được học bá dạy kèm à?-
Lai Bâng [Bánh]
-Ừ! Không hiểu sao mẹ tao lại thuê nó!-
Thành Lâm [Zeref]
-Ui sướng thế còn gì? Nó vừa là học bá lại còn xinh.-
Lai Bâng [Bánh]
-Tao thấy nó có gì đâu? Chỉ được mỗi cái học giỏi-
Lai Bâng [Bánh]
- Nó còn phiền nữa! Bởi tao đéo ưa nó miếng nào!-
Lai Bâng [Bánh]
-Rồi giờ có chơi không??Lắm mồm thế?-
Chap 3
Anh và Lâm mãi chơi tới 1 giờ sáng cũng chịu dừng để ngủ mai còn phải dậy đi học
Lai Bâng [Bánh]
- Nghỉ đây không chơi nữa-
Thành Lâm [Zeref]
-Gì nghỉ sớm vậy?-
Lai Bâng [Bánh]
-Sớm đầu mày 1 giờ rồi!-
Thành Lâm [Zeref]
- Vậy nghỉ đi tao cũng nghỉ đây!-
Lai Bâng [Bánh]
- * Seen *-
Sau khi buông cái điện thoại anh cũng đánh một giấc tới sáng.
Anh nhận được một tin nhắn tự cậu gia sư của mình không biết là thúc giục làm bài tập hay gì nữa đây..
Ngọc Quý [ Jiro ]
- Âyy Lai Bâng à cậu chở tôi đi học được không?-
Lai Bâng [Bánh]
- Xe cậu đâu?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
- Xe tôi hư rồi bây giờ đem đi sửa rồi cậu chở tôi giúp đi mà.-
Lai Bâng [Bánh]
- Cũng được! Nhưng với điều kiện cậu phải giảm bài tập cho tôi?-
Ngọc Quý [ Jiro ]
- Được được-
Lai Bâng [Bánh]
- Vậy thay đồ đi tôi qua chở-
Lai Bâng [Bánh]
Quý ơi! // gõ cửa//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tch- kêu gì lắm thế !
Ngọc Quý [ Jiro ]
Từ từ người ta ra..
Lai Bâng [Bánh]
Lẹ đi! Đi ké thì biết điều một chút.
Lai Bâng [Bánh]
Chân còn chưa mang giày kìa//chỉ chân cậu//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Biết rồi!//Mang giày//
Cả hai đi trên đường chẳng ai nói ai câu nào chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, phút chốc cũng tới trường vừa bước vào cổng một tên đàn em tới hớt hải kêu anh đi đâu đó.
Đa Nhân Vật Nam
1: Anh Bâng!
Lai Bâng [Bánh]
Vừa sáng sớm ra chúng mày lại ồn ào gì nữa?
Đa Nhân Vật Nam
1: C-có chuyện gấp lắm anh đi theo em!
Lai Bâng [Bánh]
Này học bá! Cậu lên lớp trước đi tí tôi lên sau//Rời đi//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Ờ..ùm//Lên lớp//
Ngọc Quý [ Jiro ]
" Cái tên này lại đi đánh nhau nữa chứ gì!" // Lắc đầu ngao ngán//
Hữu Đạt [Phoenix]
A! Ngọc Quý!// Chạy tới//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Hello cục cưng!//ôm Đạt//
Đạt bạn thân với Quý cả hai rất thân với nhau dính như hình với bóng nhiều người còn lằm tưởng là người yêu.
Hữu Đạt [Phoenix]
Tối đi chơi không?
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tối mắc đi làm rồi! Nay tăng ca mày không đi à?
Hữu Đạt [Phoenix]
Không! Chán ghê dạo này mày cứ đi làm không chịu chơi với tao gì hết..hết gia sư rồi nay lại làm quán cà phê..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tch- Không làm có mà chết đói à?
Mãi mê trò chuyện cũng đã vào lớp cái tên Lai Bâng đó cũng vào lớp hắn vào chỗ ngồi trên mặt anh có một vết bầm ở miệng trên người có vài vết trầy xước có hơi rỉ máu.
Ngọc Quý [ Jiro ]
Lại đánh nhau!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Thì sao cái gì? Nhìn cậu đi lớp 11 rồi đấy! Không lo học suốt ngày đánh nhau .
Lai Bâng [Bánh]
Kệ tôi! Ai bảo tụi nó kiếm chuyện trước làm gì?
Ngọc Quý [ Jiro ]
Chịu cậu!//làm bài tập//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Nay có bài kiểm tra đấy! Học bài chưa?
Lai Bâng [Bánh]
Gì!? Có hả?
Ngọc Quý [ Jiro ]
Ừ! Tuần trước cô dặn rồi mà?
Lai Bâng [Bánh]
Chết! Quên mất!!
Lai Bâng [Bánh]
Học bá à cậ-..
Ngọc Quý [ Jiro ]
Không nha!//đặt ngón tay lên miệng cậu//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Có làm mới có ăn!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Không học bài thì không điểm đừng có lằng nhằng!
Lai Bâng [Bánh]
Chỉ lần này thôi mà! Năn nỉ đấy!!
Lai Bâng [Bánh]
Cậu biết mẹ tôi khó tính như nào mà!
Xem kìa Lai Bâng của chúng ta ở thế hèn rồi..Ghét cách mấy thì bây giờ cũng phải xuống nước năn nỉ thôi, Nhưng không may cho anh là Ngọc Quý quá cứng dù có làm gì cũng không lay động được!
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tch- Đã bảo không!
Lai Bâng [Bánh]
Coi như công ơn cậu đền đáp tôi vì đã chở cậu đi học đi!//lay người Quý//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Tôi đã chấp thuận với cậu là sẽ giao ít bài tập lại rồi mà? Cậu còn đòi gì!
Sau một lúc năn nỉ mòn mỏi Ngọc Quý cũng đành chấp nhận vì Lai Bâng còn lì hơn cả em, anh cứ léo nhéo bên tai làm em không tập trung học bài được.
Lai Bâng [Bánh]
Học bá à cậu giúp tôi lần này thôi được không?//Lắc lắc//
Ngọc Quý [ Jiro ]
Được rồi chỉ lần này thôi đấy!
Lai Bâng [Bánh]
Được được cảm ơn cậu!//Vui mừng//
Lai Bâng [Bánh]
" Mẹ cuối cùng cũng chịu giúp lì thật, đúng là đáng ghét!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play