Tô Mộ Bạch-Đại sư huynh của Xích Ưng Phong. Y là mộ người giỏi giang, hiền lành và tốt bụng. Sư tôn của cậu là một đại lão nổi danh-Trương Nam Hàn, và hơn nữa, y còn có các sư đệ, sư muội nữa. Họ đều là những “quái vật thiên tài”. Nói như vậy cũng không quá đáng, ai bảo họ giỏi giang quá làm gì? Với họ, những người đồng trang lứa hay những người cùng cảnh giới không phải là đối thủ. Y rất thương và quan tâm các sư đệ, sư muội của mình! Có cái gì tốt là đều cho họ. Y còn chăm sóc cho họ như một người mẹ thật thụ:)! Họ cũng rất yêu quý, nghe lời và tôn trọng y. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bình yên như vậy...nhưng mọi chuyện đã bắt đầu....
Hôm đó, sư tôn của y dẫn về một cô gái, ngài nói:
-Đây là Liễu Như Yên, từ hôm nay sẽ là tiểu sư muội của các con, các con phải đùm bọc và yêu thương nhau đấy!
(Xin phép chuyển ngôi)
Tôi rất thích người sư muội đáng yêu này! Trong muội ấy dễ thương lắm! Và còn rất hiền lành nữa! Có gì tốt tôi đều ưu tiên cho “Yên Yên” cả! Đôi lúc các sư đệ, sư muội của tôi còn tỏ ra ghen tỵ cơ, trong đáng yêu lắm! Muội ấy có tư chất không được tốt lắm! Tu luyện rất lâu mà mới chỉ từ luyện khí cảnh tầng 2 lên luyện khí cảnh tầng 3 mà thôi...! Tôi sợ muội ấy tủi thân nên lúc nào cũng động viên, giúp đỡ muộn ấy rất nhiều! Rồi một hôm...Tôi thấy muội ấy đứng dưới ánh trăng, tôi thấy vậy thì định tiến lại gần để xem thử...Bỗng nhiên, muội ấy quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười quỷ dị khiến tôi giật mình, sau đó, ả tự làm bản thân bị thương và là toáng lên! Các sư muội, sư đệ và sư tôn của tôi nghe thấy liền ra xem, thấy ả bị thương liền cho là tôi làm...Từ đó, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu...Ả ta luôn tìm đủ mọi cách để hại tôi và làm tôi bị tất cả mọi người ghét! Mọi người đ-...đều ghét tôi c-...cả...họ vứt tôi hức-...ra một x-... xó...nhiều lúc-...hức hức-...sư tôn còn đánh tôi vì muội ta...Nhiều-...hức-... lúc tôi còn hức-...tự hỏi...liệu họ có hức-...thật sự từng thương-...từng tin tưởng tôi không-...hức-...
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi-...bị sư tôn phế bỏ tu vi...bị các sư đệ, sư muội của mình đánh đến thừa sống thiếu ch_ết...Hức-...cái cảm giác đó-...nó đâu lắm...hức...Các người có biết lúc đó tôi suy sụp như thế nào không!?...Ha-...Thế nên, tôi quyết định kết thúc tất cả bằng cách...t_ự s@t...
Mở mắt ra một lần nữa, tôi xuất hiện tại một không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc!? Thế quái nào tôi lại ở đây!? Ông trời đã cho tôi một cơ hội để sống lại, trước khi ch_ết, tôi đã thề “Nếu có kiếp sau, sẽ không bao giờ quan tâm hay yêu thương họ mù quáng nữa!” Tôi bắt đầu lạnh nhạt với họ! Nhưng đó không phải điểm mấu chốt! Mấu chốt ở đây là họ ngày càng kì lạ, như là có một thứ gì đó đã tác động đến họ vậy!
(Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, sự việc ngày càng thú vị hơn rồi này~^^)