RhyCap| Nụ Hôn Nơi Biển Đen
1. Lời nguyền Đại Dương Đen
Từ hàng trăm năm nay, tộc nhân ngư luôn nắm ưu thế ở nơi đại dương rộng lớn, hoặc có thể được xem là một đế quốc dưới lòng biển. Hoàng tộc nhân ngư cao ngạo, luôn coi huyết mạch nhân ngư thuần túy mới là chuẩn mực, thế nên khi có bất kì kẻ lai tạo khác loài thì họ lại sẽ khinh miệt và phân biệt đối xử công khai không chút nhân nhượng.
Nhưng còn khắc nghiệt hơn nếu kẻ ngoại lai đó là con của hoàng tộc và các giống loài khác thì họ ắt sẽ sớm bị đày ra khỏi hoàng gia, thậm chí tệ hơn là ngục tối nếu những kẻ nhăm nhe đến họ thành công giăng bẫy để đẩy họ vào vòng lao lí.
Nhân ngư trước giờ luôn căm ghét con người vì họ xâm chiếm và giết chết đi hệ sinh thái biển cả nên không có gì quá đáng nếu gọi người cá và nhân loại là kẻ thù không đội trời chung.
Ấy vậy, thứ gì cũng có tiền lệ.
Khi một đứa trẻ bán nhân ngư được sinh ra, từ mối tình bị ngăn cấm của công chúa người cá và một ngư dân...
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
//nhìn vào đứa trẻ đỏ hỏn trên tay với ánh nhìn đăm chiêu// Con yêu, mẹ xin lỗi... Xã hội này quá đỗi khắc nghiệt. Ước gì chúng ta có thể là một gia đình bình thường thì tốt biết bao...
Ở nơi đại dương, có một đứa trẻ được sinh ra và định mệnh sắp đặt chàng trai ấy là kẻ ngoại đạo của tộc người cá. Mang trong mình hai dòng máu, với khả năng vượt trội dưới nước nhưng vẫn có thể thở được trên cạn.
Người ngư dân - Cha Quang Anh
//Ôm lấy công chúa người cá, mẹ của đứa bé// Em yêu, dẫu có thế nào thì chúng ta vẫn phải bảo vệ con. Hãy hứa với anh nhé.
Họ nhìn vào đứa con, trong lòng xen lẫn niềm vui và nỗi buồn.
Người ngư dân bế bồng đứa con của mình, tạm gác đi muộn phiền gánh nặng trên đôi vai mà nhìn vào đứa con bé bỏng
Cả hai người đều vui lây khi thấy con họ ngủ say trên tay, nhìn bằng ánh mắt vui lòng khi tay đan vào nhau.
Người ngư dân - Cha Quang Anh
//nghĩ ngợi hồi lâu// Ta sẽ đặt tên cho con là Quang Anh nhé. Mong rằng sau này con sẽ trở thành người quang minh, anh dũng như cái tên của mình. Em thấy như thế nào? //xoay về phía của công chúa người cá//
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
//gật đầu// Cái tên đó rất đẹp anh yêu! Quang Anh con yêu, mong rằng chúng ta sẽ luôn là một gia đình hạnh phúc...
Ngày tháng trôi qua, họ vẫn sống như một gia đình bí mật vì mẹ Quang Anh, công chúa người cá đã bỏ trốn khỏi hoàng cung.
Dù có khó khăn, nhưng gia đình họ vẫn chìm trong tiếng cười, từng giây phút sẻ chia bên nhau rất đỗi ấm áp.
Sớm thì con của họ cũng tròn mười tuổi, là một đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn, cậu bé nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện nên rất dễ có cảm tình.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Mẹ ơi, thế giới bên ngoài đại dương có đẹp không ạ? Ba luôn đem về rất nhiều thứ hay ho khi trở về đây á! // mắt sáng lấp lánh khi níu tay áo của mẹ cậu//
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
Hừm… Quang Anh này, thế giới bên ngoài thật sự rất đẹp đấy. Thế nhưng cũng rất nguy hiểm, khi nào lớn mẹ sẽ cùng con đi nhé? //Xoa đầu con trai//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Dạ, mẹ hứa nha! //đưa ngón út ra//
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
Ừm, mẹ hứa //móc ngoéo//
Yên bình trước cơn bão ở căn nhà nhỏ dưới đại dương sớm kết thúc khi người của hoàng tộc tìm được hai mẹ con của họ.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Binh lính: Công chúa, hãy về cùng chúng tôi! //cầm vũ khí ập vào//
Các binh lính hoàng gia mặc cho lời van xin của mẹ Quang Anh mà bắt cô đi. Theo đó con của cô cũng bị họ áp giải
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//vùng vẫy// Các người định làm gì?! Thả mẹ tôi ra!!! // hét to trong đau đớn//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Binh lính: “Tên nhóc con này… có vảy đuôi cá nhưng lại có chân của nhân tộc!?” Đừng cố chống đối, nếu không cậu sẽ không toàn mạng đâu nhóc con.
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
//hét to// Đừng làm hại con trai tôi!! Xin các người!
nhân vật phụ/người ẩn danh
Binh lính: //Bàn luận với các binh lính khác// Chúng tôi đành phải đánh ngất hai người thôi.
Họ dùng đuôi vũ khí đánh vào gáy họ để làm ngất cả hai nhằm hai người không chống cự
Khi Quang Anh tỉnh lại, cậu bé đã nằm trong một căn phòng trông rất sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến kì lạ
Không có mẹ, không ai cả, kể cả những binh lính cũng mất tăm làm cậu sợ sệt.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Mẹ? Mọi người?? Mọi người đâu rồi?! //nhanh chóng nhảy khỏi giường mà đi xung quanh căn phòng//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//nhìn xung quanh, hoảng loạn với nước mắt rưng rưng// Mẹ nói con không được mít ướt… Mẹ! Mẹ đâu rồi??
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Bước về phía cánh cửa và đẩy ra//
Bên ngoài là hành lang dài của một cung điện xa lạ. Có hai lính canh người cá đứng trước cửa phòng.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Binh lính 1: //Nhìn Quang Anh// cậu nhóc, cứ ở yên đó. Mẹ cậu vẫn ổn, khi nào xong việc tôi sẽ gọi cậu.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
T-Thật ạ? //Rụt rè//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Binh lính 1: //gật đầu// Đúng. Hãy kiên nhẫn chút nhé.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Nhìn vào ánh mắt của người lính, thở phào// Dạ…
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Đóng cửa lại// Không sao, miễn là mẹ mình ổn thì không có gì phải lo.. //thì thầm//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Đi xung quanh căn phòng// “Ở đây thật sự không quen chút nào, mình muốn về nhà.”
Quang Anh đi đến bên khung cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Ngoài đó là nước biển xanh biếc, với những đàn cá khổng lồ bơi tự do.
Thế mới thấy thế giới dưới lòng biển to lớn tới nhường nào. Thật choáng ngợp.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//nhìn với ánh mắt chăm chú// Đẹp thật… ước gì mình cũng có thể… //với tay trước cửa kính//
Những chú cá cũng dường như cũng bị hút theo anh nhìn của Quang Anh, chúng bơi lại chỗ cậu bé, rất gần chỉ sau lớp kính.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Các bạn có thể tìm mẹ mình được không? //Ánh mắt lấp lánh dõi theo//
Đàn cá dường như đã nghe được, chúng gật đầu. Trước khi rời đi còn cố với lấy tay của Quang Anh, cùng chèn ép tấm kính đến mức nó sắp vỡ toang với nhiều vết nứt.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//hoảng hốt// Đừng, họ sẽ tức giận nếu các bạn xông vào đây đó! Tớ hứa, nếu được ra ngoài tớ sẽ gặp các bạn!
Bọn chúng hiểu được, rồi lần lướt rời đi, cảnh tượng diệu kì đó làm cậu bé hoảng hồn, nhưng cũng rất bất ngờ và có phần thích thú.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//ngồi trở lại trên giường// mong là mọi người vẫn ổn…
Đàn cá theo lời của Quang Anh bơi xung quanh cung điện, tìm thấy đức vua mới là anh trai của mẹ Quang Anh cùng với đức vua đời trước, cũng là cha của công chúa người cá.
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
Thưa cha, anh trai, con bây giờ đã có gia đình. Con của con cũng chỉ là đứa trẻ. Thế cho nên mong hai người.. làm ơn đừng làm hại gia đình của con! //run run//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Trước hết hãy bình tĩnh đã. Theo luật lệ thì em không được phát sinh tình cảm với loài người… Nhưng e rằng chuyện đã đành. //trầm ngâm//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: //Nghĩ ngợi// Thôi được, nhưng em sẽ phải trở lại hoàng cung, cùng với cả con của em. Nhưng ta rất tiếc rằng ta sẽ không thể cho loài người vào đây, kể cả tên ngư dân đó.
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
Đừng mà… đừng là như thế chứ… Làm ơn, ít nhất hãy cho thằng bé gặp cha của nó đi mà anh.. //quỳ xuống//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Như thế đã là quá nhân nhượng rồi, ta không thể.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Nếu nhớ nhung đến vậy thì cứ gửi thư. Nhưng ta chỉ có thể làm đến vậy thôi.
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
…Vâng, thật sự cảm ơn anh vì đã nhân nhượng cho tôi.. //thở dài//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: “Xin lỗi em gái, vì đây là trách nhiệm của một vị vua nên ta không thể làm khác đi được…”
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
//nhìn xuống lãng tránh ánh mắt, nghĩ ngợi// “Mong là anh trai và mọi người nhẹ nhàng với Quang Anh, vốn thằng bé đã rất thiệt thòi rồi.”
Đàn cá bên ngoài bơi vòng qua lại sau tấm kính ngăn cách họ, sau đó chúng quay lại phòng của Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Chú ý nhìn ra bên ngoài// “chúng quay lại rồi!” Các bạn tìm được mẹ của tớ chưa?
Đàn cá đồng loạt vẫy đuôi, dường như biểu thị cho sự động ý. Thấy vậy Quang Anh cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Vậy à, cảm ơn các bạn. Biết được mẹ mình ổn là được rồi, tớ phải ở yên đây nên các bạn đừng quan tâm nữa cũng được.
Sau đó Quang Anh buộc phải ở lại vương quốc Người cá cùng với mẹ. Cũng như trở thành tiểu hoàng tử trên danh nghĩa.
Dù mọi thứ xem ra trông ổn nhưng sự phân biệt vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Anh phải ở một nơi tách biệt với các hoàng tử công chúa khác vì họ có ác cảm với con người, dẫu cho anh vẫn là bán nhân ngư.
Kể cả người hầu kẻ hạ cũng xem anh thấp kém hơn họ, dù không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn có thể dễ nghe thấy những lời bàn tán ác ý về Quang Anh.
Nhưng vì vậy anh không trở nên ghét bỏ họ, chỉ là anh khép mình lại hơn vì ít nhất Đức vua và mẹ của anh đều đứng về phía Quang Anh.
Tưởng chừng cuộc sống vẫn sẽ yên ổn thì đột nhiên mẹ của Quang Anh đổ bệnh sau khoảng thời gian chịu đừng sự khinh miệt của những nhân ngư khác. Sự áp lực luôn chực chờ nuốt lấy cô ấy, và lần này nó đã thành công.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Chạy vào phòng bệnh// Mẹ! Mẹ sao rồi! //lo lắng//
Trước mặt Quang Anh là vẻ mệt mỏi của người mẹ anh luôn yêu thương. Khuôn mặt hốc hác đó đã từng nở những nụ cười ấm áp như mặt trời, thế nhưng giờ đây lại mệt mỏi đến đau lòng.
Từ lúc cha của Quang Anh mất trong một cơn bão, mẹ của anh cũng dần suy kiệt vì nỗi buồn đau của người vợ goá chồng.
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
//gượng cười// Mẹ không sao đâu, con đừng lo. Quang Anh này, dạo này con như thế nào rồi?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//thở dài nhưng rồi cũng cười// Con ổn, mọi người rất tốt.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Mẹ nhớ bồi bổ cơ thể, đừng bỏ bữa nhé. Con sẽ đến vào buổi chiều mỗi ngày nhé mẹ. //nắm tay mẹ//
Công chúa người cá - Mẹ Quang Anh
Ừm, mẹ sẽ làm vậy nên con đừng lo lắng quá nhé. //xoa đầu anh//
Lời nói dối ngọt ngào nhất là từ mẹ mà ra. Mẹ của anh sớm trở bệnh nặng mà ra đi không lâu sau, nỗi đau mất mát thật sự khó có thể phai nhòa.
Ngày tang lễ của mẹ anh là ngày bão đen mịch trời, sóng và gió điên cuồng như nỗi đau trong lòng. Vỏ bọc mạnh mẻ thế rồi vỡ ào ra, nước mắt lúc tuyệt vọng tột cùng của người cá hoá thành viên đá quý đẹp đẽ đến đau lòng
Đức vua dẫu có bình thản thì vẫn không giấu được giọt nước mắt hoá cứng thành đá quý, còn người khóc than lại chẳng thật sự tiếc thương cho mẹ của anh.
Anh nhìn trong chiếc quan tài pha lê mà mà gục xuống nức nở, dẫu sao chỉ mới là thằng nhóc chưa qua nổi tuổi 16 thì sao mà có thể chịu nỗi mất mát lớn lao này?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//khóc trong đau đớn// mẹ… mẹ đừng bỏ con mà, con biết sống sao đây…
Dưới biển đen, có kẻ lầm than kéo mây đen lấp đi mặt trời, bão giông trong lòng còn hơn cả cơn giông đang oanh tạc bên ngoài.
Ba năm sau ngày đó, Quang Anh dù có bớt đi đôi phần nỗi buồn, có lấy những người quan tâm thì vẫn còn mang nuối tiếc trong lòng.
Rất may vì có những người động viên anh, những người bạn trong học viện nhân ngư đã không e ngại anh, hay chính đức vua hay người quản gia trong cung điện biệt lập của mình.
Nhưng cuộc sống có mấy khi yên ổn, khi anh lại bị kéo vào cuộc chiến ngầm nhằm tranh ngai vàng vì đức vua thấy được sự cứng cỏi nhưng cũng rất quan tâm chu đáo
Cộng thêm thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học thuật thì dù đã từ chối nhưng cái tên Quang Anh vẫn nằm trong danh sách những người kế vị ngai vàng tiếp theo.
Những người khác tỏ vẻ ganh tị, việc đó thì chẳng có ai bàn tới nhưng một trong số họ đã suy tính tới việc loại bỏ anh một lần, và mãi mãi..
Trong ngày lễ trưởng thành của anh, có kẻ suy tính vu oan cho Quang Anh để loại bỏ đi một đối thủ, dẫu cho việc này có độc ác đến thế nào.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Ngày hôm nay, tiểu hoàng tử Quang Anh sẽ chính thức thành thất hoàng tử, người sẽ có thể nắm ngai vàng chính thức sau này. //đứng dậy từ ngai vàng//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Các quý tộc và người khác: //xì xầm bàn tán//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Ta mong con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//nghiêm túc// Nếu bệ hạ đã đặt kì vọng vào tôi thì tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Tốt lắm, vậy buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu.
Những tiếng xì xầm bàn tán vẫn ở xung quanh nhưng cũng dần nhỏ đi, anh buộc phải tiếp chuyện với rất nhiều người khách khác, dù tỏ vẻ lịch sự nhưng không phải ai cũng có thiện cảm với anh
Người hầu
Người hầu 1: //nói nhỏ sau đám đông với các người hầu khác// Nè, tên này là hoàng tử thật à? Nghe nói mẹ của nó với tên ngư dân con người sinh ra thì phải.
Người hầu
Người hầu 2: đúng rồi đó, thân phận thấp hèn đến vậy mà ta cũng phải phục vụ, đúng là đáng khinh.
Người hầu
Người hầu 1: Đúng đúng, thật là khó hiểu! //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Lặng lẽ lắng nghe//
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Này, cậu thật sự để họ nói xằng bậy về mình à? //Đứng dựa lưng vào tường//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//giật mình// Trời ạ, từ đâu ra thế..
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Ủa, từ nãy giờ ở đây mà cha nội.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//thở dài// ờ… Họ nói đúng không?
Trần Đăng Dương|Dương Domic
//liếc nhìn// Thật sự nghĩ thế à? Cậu thông minh vậy mà cũng khờ khạo đến thế cơ à..
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Quên việc đó đi, tôi đang muốn đi khỏi đây lắm đây…
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Đúng thật, ở đây chán thật. Cũng chẳng có gì ăn mà nhạc cũng không hay.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//nhìn với ánh mắt phán xét// Có thế cơ à? Có khi tôi tin rằng cậu còn khờ hơn cả đứa nhóc cơ đấy.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
//đơ// Ý cậu như thế nào?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//im lặng hồi lâu// thôi quên đi, tôi đi đây.
Trần Đăng Dương|Dương Domic
Ê! Bạn bè gì đâu không vậy…
Sau khi tiệc sắp tàn thì anh trở về phòng, ngã lưng xuống giường, mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Ngày hôm sau, những tia nắng xuyên qua căn phòng dưới biển sâu, tiếng gõ cửa đánh thức anh khỏi cơn mộng dài đêm qua.
Quản gia
//gõ cửa phòng// Ngài Quang Anh, tôi xin phép vào nhé?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Ừm, vào đi. //dụi mắt//
Quản gia
Đức vua và một số quý tộc đang nói tôi gọi ngài tới cung điện chính, có chuyện lớn rồi thưa ngài.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Có chút bất ngờ// Thật sao? Chuyển lời cho họ tôi sẽ tới sớm. Tôi cần chút thời gian để chuẩn bị. //Đứng dậy khỏi giường//
Quản gia
//gật đầu// Vâng thưa ngài.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Quý tộc 1: Thưa đức vua, tên Quang Anh đó hôm qua mời rựu em trai của thần, rồi sau đó hôm nay em trai thần liền chết không nhắm mắt do trúng độc!! Ngài hãy giải quyết hắn đi thưa bệ hạ! //Nói lớn, tỏ vẻ u sầu//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Ngươi thật sự có bằng chứng cho việc này sao? Tội này ngang với tội chết, nếu người khôn hồn thì hãy thành thật đi. //trầm ngâm//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Quang Anh, ngươi có lời nào muốn nói để thanh minh chứ? //Nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
T-Tôi thật sự không liên quan tới chuyện này! Vì sao tôi lại đi sát hại họ?! Tôi không có lí do gì cho việc này cả!! //Hốt hoảng//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Quý tộc 1: Em trai tôi phản đối việc cậu có quyền tranh ngôi kế vị, thế nên cậu mới ra tay tàn độc chứ!! //Tức giận//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Quý tộc 1: Tôi cũng đã mang nhân chứng và vật chứng đến đây, và nếu muốn thì các người cứ đi mà xem thi thể của em trai tôi đi! Nó chết thảm thương vậy mà cậu lại lạnh lùng đến thế!!?
Những người tên quý tộc đó gọi tới cùng với pháp y đi cùng, vật chứng là ly thuỷ tinh còn mới nguyên, đọng lại rựu.
Khi đem ly đi kiểm tra thì họ phát hiện một chất độc cực mạnh không màu nhưng lại có vị đắng, nên rất dễ trộn lẫn vào rựu mà nạn nhân không hay biết điều gì.
Và người có khả năng là thủ phạm nhất, đều hướng mũi rìu về phía Quang Anh.
Không chỉ một, mà tận 5 người trong số người cậu đã mời rựu đều chết thảm vì thuốc độc. Cùng một loại mà sau đó họ phát hiện thứ đó trong chính phòng của Quang Anh.
Ngoài ra tất cả nạn nhân có sự phản đối trong quyết định trao quyền kế vị cho Quang Anh.
Mọi bằng chứng đều chỉa về phía anh, trong cái thế giới này rất nhiều người quay lưng lại với anh, và anh thua rồi.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: //Im lặng// Ta thất vọng về con… vì chuyện kế vị này lại đi sát hại những người vô tội, thật quá thảm hại.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
Người phải tin con, con bị oan, con không có làm!! //Nhìn về phía từng người hầu, quản gia và cả đức vua//
Ánh mắt chân thành đấy khiến đức vua muốn làm rõ hơn, ông đành kêu người tạm giam anh và tra hỏi từng nhân chứng với các binh lính, nhưng tiếc rằng số người nói thật đều không chiếm đến một nữa số người được tra hỏi.
Anh bị oan, nhưng không ai tin.
Ngoài người quản gia, Đăng Dương và một số người thân thiết, không ai bên anh cả.
Án phạt cuối cùng sau một tuần điều tra chính thức được công bố cho dân chúng.
Và chẳng mấy ai phản đối.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Sau hàng loạt ngày điều tra, dựa trên các bằng chứng và nhân chứng. Nguyễn Quang Anh, ngươi sẽ chính thức bị trục xuất khỏi Vương quốc nhân ngư, tước đi ngôi vị và quyền kế vị.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Đức vua: Và, ngươi sẽ gánh thay tộc người cá lời nguyền Đại Dương Đen, án phát này là quá nhân nhượng cho kẻ sát nhân máu lạnh như ngươi. //Nghiêm nghị//
Trong hội trường, mọi người im bặt, có người cười thầm, có kẻ khinh miệt nhưng cũng có những người đau lòng, không tin nổi sự thật này,
Nguyễn Quang Anh|Rhyder
//Cuối đầu, ánh mắt kiệt quệ và tuyệt vọng// “Trơ trêu làm sao, ý nghĩa của cuộc sống này vậy mà lại là như thế này sao?”
Lời nguyền Đại Dương Đen làm một lời nguyền cổ xưa, xuất phát từ một người cá bị oán niệm nuốt chửng.
Nó đơn giản là một lời nguyền làm người gánh chịu rơi vào trạng thái ch.et tạm thời, cho đến khi nào “định mệnh” của người đó hôn lấy họ.
Cứ mỗi 500 năm, sẽ lại có người gánh chịu lời nguyền này, hoặc con quái vật bị phong ấn dưới lòng biển sâu sẽ trỗi dậy và tấn công cả hệ sinh thái của đại dương.
Nhưng sẽ có ai chịu yêu lấy anh thật lòng đây? Khi mà thế giới dường như quay lưng lại với chàng trai ấy?
2. Tiếng ca trong gió biển
Bên trên mặt nước biển xanh biếc là gió lộng, cơn bão đã qua, yên bình lại đến, thế giới vẫn vậy và trái đất vẫn tiếp tục xoay quanh.
Hoàng Đức Duy, một cậu trai trẻ đam mê âm nhạc còn trạc tuổi đôi mươi, trong tim vẫn luôn khát vọng và sống động như ngọn lửa bập bùng bên bếp lửa.
Những làn gió rít lên, thổi đi mái tóc mượt mà của Duy theo gió mát còn tay của cậu đặt bên ngoài cửa kính xe ô tô, chờ đợi một hành trình mới ở nơi đại dương trước mắt.
Hoàng Đức Duy|Captain
//vén nhẹ mái tóc// Nè An, còn bao lâu nữa chúng ta tới nơi?
Đặng Thành An|Negav
//vừa lái xe, trả lời// chắc tầm nữa tiếng, cứ thoải mái đi Duy à, hôm nay trời đẹp có ông tha hồ tắm biển. //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy|Captain
//gật gù// ờ, sao tôi cứ cảm giác lần này thấy nôn nóng làm sao, chắc ở nhà làm nhạc nhiều quá nên mới muốn ra ngoài thì phải. //vươn vai//
Trần Phong Hào|Nicky
//Bụm miệng// Còn tới 30 phút lận hả, oẹ-
Đặng Thành An|Negav
//nói to// ê đừng có huệ ngay đây nha, có túi giấy bên cửa xe mà anh ơi!!
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//ngủ mặc kệ đầu cứ đập vào cửa kính xe hơi//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Trời ơi có mấy đứa thôi mà ồn ác vậy trời! Ai lấy gối kê cho ông Hiếu đi, đầu ổng đập ghê luôn trời ơi //liếc nhìn//
Chuyến đi chơi biển này cơ bản là do Thành An, Negav bày đầu do cậu ấy thấy chán việc cứ ở nhà ru rú. Cậu ấy mời tổng cộng bốn người, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng nhưng đều đồng ý đi cùng do nhóc ấy là người thuyết phục chính, cùng với Hào hay Nicky.
An thì lái xe, dù mới có bằng lái được một tuần.
Hiếu là anh họ của An, bị say xe nhưng vì lo cho thằng em ngổ ngáo nên đi theo cho chắc ăn.
Duy là bạn của An, rất thích những trải nghiệm mới.
Hào say xe thứ hai, nhưng nhiệt huyết không kém An, cả hai mà đi cùng thì không kém gì một cái vũ trường.
Thanh Pháp, nhưng thường gọi là Pháp Kiều đơn giản thích đi chơi nên được rủ theo cùng.
Hoàng Đức Duy|Captain
//mò mẫm dưới balo// nè chị, gối kê đầu hình con vịt, bạn đồng hành đáng tin của em. //đưa cho Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
//nhận lấy// trời ơi cảm ơn em, cứu tin!
Và vấn đề của Hiếu cơ bản là đã xong. Còn lại là Nicky sắp gặp chị huệ ngay trên xe, khuôn mặt xanh xao trông không khác gì người sắp chết trông thật kì lạ...
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Có ai có thuốc chống say xe không, Nicky nhìn như người sắp chế.t đến nơi á!!
Hoàng Đức Duy|Captain
//tiếp tục tìm trong balo// bình thường em có đem á, mà giờ quên rồi... xin lỗi anh nha.
Trần Phong Hào|Nicky
//mặt xanh xao, dựa đầu vào cửa kính xe// ờ, chắc anh phải ngủ tí...
Chuyến đi chơi này có hơi bất ổn so với dự tính của họ thì phải... chỉ mong sao không ai gặp phải tam tai đại nạn. Trời xanh mây trắng đẹp bao nhiêu thì trong xe của An hỗn loạn bấy nhiêu. Đức Duy chỉ đành đeo tai nghe của mình đề phớt lờ đi cảnh hỗn loạn của đám bạn của cậu.
Cuối cùng sau nữa tiếng đồng hồ dài đằng đẵng thì họ đã được giải thoát. Hiếu tỉnh dậy cùng cả bọn dọn đồ vào khách sạn, Hào không ói trên xe và An được đi ngủ sau gần năm tiếng chạy xe. Kiều cùng mọi người cầm vài món đồ lặt vặt còn Duy xách Vali thay cho An và Hào vì cả hai say xẩm mặt mày.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Nhân viên lễ tân: Phiền mọi người xuất trình giấy tờ cá nhân nhé. Quý khách đã đặt phòng chưa ạ?
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//lấy từ trong túi chứng minh nhân dân của mọi người// Đây ạ. Chúng tôi đặt phòng trên website, số điện thoại là ....
Minh Hiếu làm thủ tục nhận phòng cho mọi người còn cả bọn còn lại ngồi trong sảnh chờ. An trông như sắp chết đến nơi còn Hào thì lại tỉnh như ruồi, khác với khi nãy.
Hoàng Đức Duy|Captain
//nghịch móc khoá hình con cừu trên balo// An nhìn sắp xỉu tới nơi rồi chị Kiều. Ê ông ổn không?
Đặng Thành An|Negav
Mấy người ồn quá, lái xe mà như bị tra tấn á... //dựa lưng vào ghế//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
//vỗ vai An// xin lỗi nha, hihi
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//đem chìa khoá phòng lại chổ mọi người// chìa khoá nè mọi người, đặt hai phòng đôi với một phòng đơn.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Hay tui ngủ riêng nha, mọi người toàn đàn ông con trai không tui bị ngại.
Đặng Thành An|Negav
Ừm... em ngủ với anh Hào nha, anh Hiếu ngáy to quá trời. //cười nhẹ//
Trần Phong Hào|Nicky
Okee, vậy Duy ngủ với Hiếu đi nha. //nhếch mép//
Hoàng Đức Duy|Captain
//hoảng loạn// u-ủa sao ác vậy trời!! //mếu máo//
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Vậy là ý gì trời... //khoanh tay tỏ vẻ bất mãn//
Sau đó thì đâu vào đấy, Duy về cùng phòng với Hiếu, An cùng với Hào và Kiều ngủ riêng.
Phòng khách sạn rộng rãi, trông khá sang trọng với nệm êm nên khá thoải mái. Khi vừa đến phòng thì Duy đã nằm ườn xuống giường mà cảm thán.
Hoàng Đức Duy|Captain
Ahh... mệt quá... //nhắm mắt//
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//ngồi lên giường// bây giờ là hai giờ chiều, An nó hẹn bốn giờ đi ra biển chơi á. Hình như gục ngã luôn rồi.
Hoàng Đức Duy|Captain
À, vậy hả anh? Vậy em ngủ tí, xíu kêu em dậy nha.
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Ừm. //gật đầu//
Phòng của Duy có hai giường đơn nên cũng khá tiện. Vừa nằm xuống mà cậu đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cảm tưởng như cặp đôi tình nhân thắm thiết lâu ngày không gặp mà dính lấy nhau. Chưa đầy năm phút mà Captain boy của chúng ta đã ngủ li bì rồi, chắc do cậu đã thức cả đêm qua...
Sau đó thì cả bọn đi biển chơi, An trông hăng hái hẳn ban nảy mà chạy long nhong trên bãi cát dài. Ai nấy đều vui vẻ ngắm hoàng hôn đỏ hồng ở phía chân trời trong buổi chiều tà ấm áp.
Người thì xây lâu đài cát, người thì tắm biển còn có người thì chỉ nằm trên bãi cát hưởng thụ gió chiều hạ mát rượi. Từ phía biển, gió rít lên theo đó là những cơn sóng lớn đập vào bờ cát.
Cơn gió lùa qua vành tai, bất chợt quyện thành bài ca của gió mới, rất mới lạ đúng như mong muốn của những người tìm kiếm cảm hứng trong âm nhạc như Duy. Chuyến đi này không chỉ là khuây khỏa những nỗi phiền muộn mà còn là tìm lời giải cho nút thắc trong lòng Duy.
Hoàng Đức Duy|Captain
//Đứng trên bãi cát, nhìn về phía đại dương// "Giai điệu? Từ phía biển sao? Làm sao mà như thế được nhỉ?" //bước về phía trước//
Mái tóc cậu đung đưa theo ngọn gió, mời gọi để đi sâu hơn về phía biển cả trong vô thức. Cậu vốn rất ít khi đến được nơi này, nhưng cảm giác bồi hồi này đã lâu không trở lại.
Đặng Thành An|Negav
//Nhìn Duy, cất lời// Hửm? Ông làm sao vậy? Muốn lặng biển hả? Sao nhìn chăm chú thế?
Hoàng Đức Duy|Captain
//Nhìn An// Hả, ờ... chắc vậy. Tự nhiên lại muốn đi về phía đó, chắc do trời nóng quá. //phì cười//
Đặng Thành An|Negav
//Nghĩ ngợi// ừm... giờ cũng hơi trễ nhưng cũng được, bên khách sạn nói 7 giờ dịch vụ đó mới đóng cửa. Hay để tôi hỏi mọi người thử xem sao ha? Nói thiệt thì tôi cũng muốn đi thử xem sao.
Hoàng Đức Duy|Captain
Hả, được luôn á? Nếu vậy cũng tốt quá còn gì!
Đặng Thành An|Negav
Ừm! //Đi về phía chỗ của mọi người//
Thế là An đi hỏi ý kiến của mọi người, gần như tất cả đồng ý với việc đó trừ Hiếu vì anh ấy nói thấy không quá khỏe trong người. Nhưng Hiếu cũng nói lại rằng anh về trước, còn mọi người cứ tự do đi.
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Mọi người cứ đi đi, tôi về khách sạn trước cũng được nên không phải lo. //Bình thản//
Đặng Thành An|Negav
Vậy thôi, tụi em đi xíu rồi về nha, mới năm giờ thôi nên cũng dư thời gian mà!
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Ừm, cứ thoải mái. Miễn sao tối nay cùng về đi ăn tối là được.
Trần Phong Hào|Nicky
Tôi chưa bao giờ đi luôn á, vui không mọi người? //háo hức//
Đặng Thành An|Negav
Giống giống bơi dưới hồ bơi mà sâu hơn tí á anh. Hình như người ta còn cho bình Oxy nữa nên không lo chết đuối.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Sao nghe ghê vậy, mà đi xa hông vậy? //chống nạnh//
Đặng Thành An|Negav
Hình như gần cả cây số á, nhưng mà đi bằng thuyền nên không sao đâu.
Hoàng Đức Duy|Captain
Vậy giờ chúng ta đi đi, cũng trễ rồi á! //háo hức//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Mọi người đồng thanh trừ Hiếu: Ô kê!!
Họ cùng nhau đi trên một chiếc Ca nô để đi đến chổ lặn biển, không khí mằn mặn của nước biển hòa cùng gió ập thẳng vào họ. Ai ai cũng đều háo hức như lũ trẻ mới lớn.
Sau khi đến nơi thì họ được cấp cho một bộ đồ nghề lặn biển gồm bình Oxy, kính, chụp tai,...
Thời hạn là 10 phút, nếu không thì bình Oxy sẽ hết và nếu không lên bờ được thì coi như tiêu tùng.
nhân vật phụ/người ẩn danh
Người hướng dẫn: Nếu mọi người đã rõ rồi thì cứ việc tự do khám phá, tàu sẽ ở đây đên 6h30 nên mọi người tranh thủ quay lại nhé!
nhân vật phụ/người ẩn danh
Mọi người đồng thanh: Được!
Duy lặn xuống mặt nước, cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ dưới đại dương rộng lớn. Từng đàn cá lớn vây quanh cậu, cảm giác như là mơ vậy.
Càng xuống sâu, những thứ cậu chưa bao giờ thấy dần hiện ra trước mắt. Từng rạn sang hô cứ thế lướt qua trước mắt. Đủ thứ loại màu sắc như cầu vồng được tô vẽ dưới nền trời đại dương.
Hoàng Đức Duy|Captain
//bất ngờ// "tuyệt thật!"
Những đàn cá quay quanh che đi tầm nhìn của cậu, kể cả khi cố ý chạm vào hay vuốt ve chúng thì chúng đều rất hợp tác mà bơi lội tung tăng trong bàn tay Duy.
Dù có hơi đi xa hơn mọi người nhưng xem ra mọi thứ vẫn thật sự kì diệu trước mắt, cậu bơi xuống sâu hơn đôi chút nữa vì lâu lắm rồi cảm giác thích thú này mới quay lại với cậu.
Hoàng Đức Duy|Captain
"Không biết vì sao nhưng con tim mình cứ mách bảo rằng hãy bơi xuống sâu hơn chút nữa. Linh cảm sao?" //lặn xuống sâu hơn//
Cậu dần thấy thứ gì lấp lánh ở phía dưới, nó là kho báu chăng? Hay là một viên ngọc bị đánh rơi dưới biển? Dẫu sao thì tính tò mò của cậu đã và đang thôi thúc cậu tiếng lên về phía đó thật nhanh. Duy không muốn chờ đợi nữa.
Trước mắt hiện ra làm cậu hoảng hốt, đó không phải là món trang sức lấp lánh bị những chú cá rỉa tới, cũng không phải kho báu cũa những cướp biển thời xa xưa mà lại là...
Còn hơn cả thế, người bên trong lại là một chàng trai trẻ đôi mươi đang nhắm nghiền mắt, như chịu đựng cảnh bị giam cầm dưới biển sâu đen kịt lạnh lẽo ở dưới đó. Những cọng dây xích trói chặt lại cơ thể anh ấy như lời nguyền lạnh lẽo tàn nhẫn.
Cậu tiến gần hơn một chút, hi vọng về một hi vọng sống nhỏ bé cho chàng trai trước mắt. Nhưng đúng với dự tính, khi với tay đến ngực thì trái tim của người kia đã ngưng đập, không một hơi thở hay lời hồi đáp. Chỉ là vẻ mặt đượm buồn đáng thương của chàng trai trẻ với nhiều sự tổn thương. Chỉ nhiêu đó mà đã làm cậu muốn chở che và bảo vệ, dẫu chỉ là người xa lạ...
Nhưng một tia hi vọng nhen nhóm trong cậu khi hơi ấm nơi trái tim vẫn còn đó, luôn hiện diện kể cả khi tưởng rằng đã chết từ lâu, như bấu víu lấy hi vọng cuối cùng về một tương lai ấm áp, với biết bao nhiêu kì vọng về ngày mai sáng hơn. Chỉ bấy nhiêu mà Duy đã thấy mắt mình có chút cay cay, dù đang ở dưới mặt nước vài mét.
Hoàng Đức Duy|Captain
"Anh ấy còn sống phải chứ? Tại sao người này lại ở đây? Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì chứ?" //bất ngờ//
Trong lòng cậu rối ren, xen lẫn vui buồn và cả sự bất ngờ. Nhưng không chỉ thế, những chú cả đang bơi xung cả hai cũng thật lạ lùng.
Tiếng ca của đại dương mờ nhạt nhưng vẫn có thể nghe được. Du dương nhưng buồn thăm thẳm chất chưa trong từng tiếng ca, đượm buồn nhưng rất nhẹ nhàng.
Nỗi lòng của người thiếu thốn tình yêu, trái tim trống vắng đều chứa trong từng giai điệu, như nói lên tâm tình của chàng trai trước mặt...
Hoàng Đức Duy|Captain
"Anh là ai? Anh có đang hát hay bày tỏ điều gì? Tôi thật sự muốn biết..." //Chạm nhẹ lên tay của anh//
Cậu tò mò như muốn chết đến nơi, nhưng chẳng biết cách giải thoát anh khỏi thảm cảnh này mà chỉ có thế nhìn trơ mắt như vậy, cho từng tích tắc thời gian trôi đi cho đến khi đồng hồ báo hiệu cậu còn ít phút nữa sẽ hết dưỡng khí thì mới chịu ngoi lên bờ.
Ở trên con thuyền thì mọi người đã có mặt đông đủ, trừ một người.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Ủa Duy, em có thấy thằng An đâu không, tụi chị tưởng nó đi cùng em mà? //lo lắng//
Trần Phong Hào|Nicky
Ừm, từ nãy giờ mà anh chẳng thấy ẻm đâu cả, em có thấy không? //lo lắng//
Hoàng Đức Duy|Captain
Dạ không, giờ sao đây, An mà không có ở đây là anh Hiếu lo lắm đó! Có ai gọi được ổng không??
Mọi người đều lắc đầu, sự bất an cứ thế tăng dần khi từng phút trôi qua...
Ở một căn nhà dưới biển sâu, tách biệt khỏi vương quốc người cá, có chàng trai loài người lạc vào ngôi nhà của "mụ phù thủy độc ác", người mà ai cũng khiếp sợ...
Đặng Thành An|Negav
//uống trà// không ngờ dưới biển lại có ngôi nhà, còn có người mời trà nữa...
Đặng Thành An|Negav
Này anh, sao anh lại ở đây thế? //nghiêng đầu//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//thở dài// Tôi đã nói rồi, "mụ phù thuỷ độc ác". Cậu nhìn căn nhà dưới nước cũng đủ hiểu mà nhỉ?
Đặng Thành An|Negav
Ờm đúng là vậy...
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Vậy sao còn ở lại chứ? Bộ cậu không sợ ai ăn thịt à? //chống cằm, nhấp một ngụm trà//
Đặng Thành An|Negav
//bất ngờ// Sinh vật đại dương cũng ăn thịt nhân loại á?! Tôi nhớ là có mấy loài đâu...
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Dù ít nhưng vẫn có. Nhóc quá ngây thơ rồi đó. Không ai khi trong tình cảnh này lại bình tĩnh được, huống chi là gặp trực tiếp phải tôi. //chán chường//
Đặng Thành An|Negav
//thắc mắc// nhưng mà anh tốt mà, không đá đít tôi ra khỏi đây mà còn cho tôi chén trà nữa? Phù thuỷ độc ác gì mà lạ lùng thế?
Tình cảnh này thật sự còn kì lạ hơn khi nãy, khi cả hai người lạ cùng ngồi trên một chiếc bàn trong căn nhà dưới biển. Không chút phòng bị. Có lẽ vì đây là phép thuật của "mụ phù thuỷ độc ác" chăng...
Đặng Thành An|Negav
À mà anh tên thật là gì? Chứ cứ nói phù thuỷ độc ác này phù thuỷ độc ác nọ thì nó cũng lạ. Với cả trong nhà anh cũng chả có gì mờ ám mà, sao coi là phù thuỷ được? //thắc mắc//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//thở dài// Tôi cũng chịu thua cậu rồi. Thôi thì cũng được. Tôi là Quang Hùng, Lê Quang Hùng. Còn cậu là?
Đặng Thành An|Negav
An, Đặng Thành An. Thôi thì đã gặp thì sao mình không kể chuyện về nhau để làm quen đi?
Và thế là "mụ phù thuỷ độc ác" bất đắc dĩ trở thành bạn của một chàng khờ con người...
Dù nói Quang Hùng là phù thuỷ độc ác đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là một người cá bình thường mà thôi. Khả năng phép thuật mạnh hay yếu thì cũng như là canh bạc.
Bị thiên hạ đồn là kẻ nguy hiểm cũng do vì bị trục xuất khỏi tộc nhân ngư và vương quốc người cá.
Lí do không gì khác ngoài tại bị vu oan giá họa, một người tài năng nhưng lại có ít đồng minh sẽ chịu sự chia rẽ đó, dù không muốn nhắc đến nhưng đó là sự thật. Vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé nên cũng là chuyện thường tình.
Có nhiều người cùng chung số phận, nhưng có kẻ còn đau khổ hơn cả thế nên Quang Hùng chỉ biết rằng mình cũng đã rất may mắn vì thế này còn nhẹ tay chán.
Tiếng ca dưới đáy biển, có lẽ là nỗi niềm của những kẻ bị người đời ruồng bỏ...
3. Những kẻ bị bỏ rơi
Nói chuyện một hồi với người trước mặt làm An cảm thấy vừa thương cảm vừa tức giận. Vì việc này không công bằng, khi những kẻ xấu xa lại sống không chút khó khăn, ỉ lại việc có quyền lực mà chèn ép những người khác. Còn Hùng ngược lại bình tâm như chuyện thường tình làm cậu ấy thấy sôi máu.
Đặng Thành An|Negav
Anh không có chút căm ghét gì luôn hả anh Hùng?? Không tính trả thù bọn họ luôn sao? //cau mày//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Việc đó không cần thiết. Hận thù chỉ làm ta mệt mỏi thôi, cuộc sống của tôi bây giờ cũng ổn lắm, nên cậu không phải tức giận. //vừa nói vừa thưởng trà//
Đặng Thành An|Negav
Hả?? Nhưng nó không công bằng chẳng phải sao??!
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Bình tĩnh đi, tôi không phải không có suy tính gì với những người đã đối xử tệ với tôi. Dẫu sao thì cũng là "mụ phù thuỷ độc ác" mà. //cười nhếch mép//
Đặng Thành An|Negav
//thở phào// thế mới phải! Tính ra anh cũng có nhiều toan tính hơn em nghĩ.
Cả hai dù mới gặp nhưng cũng đã dính nhau không ít. Xem ra An thực sự khá dễ mến thì phải...
Sau một hồi nói chuyện với nhau, An kiểm tra đồng hồ thì mới hốt hoảng vì đã 6h15, cậu đã ở đây quá lâu rồi, kiểu gì cũng sẽ làm mọi người sẽ lo lắng cho coi.
Đặng Thành An|Negav
Trời... trễ quá rồi! Chắc em phải về đây, mọi người lo cho em mất. //đứng dậy nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Ừm, nếu phải đi rồi thì cứ tự nhiên. Nếu khi nào muốn có thể ghé thăm, tôi không phiền đâu.
Đặng Thành An|Negav
//lưỡng lự// em không biết nữa, có khi sẽ lâu lắm đến khi quay lại đây á. Nhưng mà rất vui khi đã gặp anh, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi!
Đặng Thành An|Negav
À, với lại cho anh cái này nè! //đưa Quang Hùng chiếc nhân trên tay vừa tháo ra//
Đặng Thành An|Negav
Coi như là quà chia tay, để anh không quên em, hì hì.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//ngơ ngẩn// Thứ này mà cũng cho người như tôi được sao? Cậu chắc chứ?
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh, với viên đá xanh ngọc trong veo thật đẹp làm sao. Nhưng Hùng không hiểu, tại sao lại cho anh thứ này? Một kẻ bị bỏ rơi bởi chính đồng lại cũng xứng đáng với thứ này sao?
Đặng Thành An|Negav
Ừm! Tại sao không? Anh là người bạn tốt mà, em có cảm nhận được việc này nên cứ nhận nhé! //dúi vào tay của anh//
Đặng Thành An|Negav
Em phải đi rồi, khi khác có duyên lại gặp nhé, "phù thuỷ độc ác" //nháy mắt//
Chưa gì mà An đã vội đeo bộ đồ lặn của mình vào, để lại cho Hùng một cái vẫy tay và nụ cười ấm áp. Khi vừa rời đi, căn nhà của anh trở nên im lặng hơn bất cứ khi nào. Anh cũng muốn cậu nhóc ở lại lâu hơn một chút vì nỗi trống trải trong trái tim lâu rồi mới được đong đầy đến vậy. Nhưng rồi Hùng cũng cười trừ, nụ cười có phần chua chát nhưng cũng đã rung rinh trước chàng khờ kia...
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//nhìn vào chiếc nhẫn trên tay// đẹp thật... //đeo lên ngon trỏ, cẩn thận ngắm nghía nó//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
"Ước gì ai đó đến đây hơn chút... nhưng đành vậy, mình đã quá quen rồi còn gì"
Một viên đá quý lấp lánh rơi xuống từ gò má, nó trong veo, mang màu ngọc bích tuyệt đẹp. Trong trẻo, thanh cao như ánh sáng bên trong đôi mắt kia.
Quang Hùng nhẹ nhàng đem nó đặt vào một chiếc hộp với nhiều các viên đá quý đầy màu sắc khác nhau, duy chỉ có viên tinh thể này sáng hơn cả, thế mới biết nước mắt cũng mang các sắc thái khác nhau. Cũng đã lâu rồi, anh mới rơi lệ.
Ở trên thuyền, khi mọi người nhìn thấy An ngoi lên từ mặt nước thì ai nấy đều thở phào. Chắc hẳn lần này cậu ấy đã doạ mọi người một phen hú hồn, mặt ai cũng đổ mồ hôi lạnh, trắng bệch như xác sống...
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Trời ơi, An làm tụi tui đau tim đó trời! Từ nãy giờ đi đâu vậy !! //thở phào//
Hoàng Đức Duy|Captain
May quá, ông không sao chứ không anh Hiếu điên tiết lên á trời!
Đặng Thành An|Negav
Hihi, tui đi hơi xa, xin lũi nha... //mắt tròn xoe, làm nũng//
Trần Phong Hào|Nicky
Thôi, may mà em ổn là được rồi. Tụi mình về đi, không Hiếu chờ dài cổ giờ. //trấn an mọi người//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Mọi người: Ừm, Ok!
Cả bọn ngồi trên thuyền về lại đất liền, ai nấy đều vui vẻ, tuy An nhìn có chút trầm ngâm so với những người khác đôi chút. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay, đôi mi rũ xuống một tí khi đang suy nghĩ còn mặt thì đanh lại.
Thấy được sự khác biệt của cậu ấy, Hào liền nhìn qua để bắt chuyện, hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra không.
Trần Phong Hào|Nicky
Hừm... An nè, nãy giờ em ổn không?
Đặng Thành An|Negav
Dạ? À, ừm em ổn. Chắc hồi trưa lái xe lâu quá nên thấy hơi mệt tí à. //trấn an//
Trần Phong Hào|Nicky
Thật không?
Đặng Thành An|Negav
Thiệt mà, hehe... //cười trừ//
Trần Phong Hào|Nicky
Oke, vậy thì tốt... //nhìn xuống tay của An//
Trần Phong Hào|Nicky
Hửm? Không biết anh có nhớ nhầm hay không nhưng hồi nãy em có tới hai chiếc nhẫn lận mà, sao giờ còn có một cái thôi vậy? //hơi nghi ngờ//
Đặng Thành An|Negav
Hả, à ừm chắc lúc đi lặn em làm rơi á..! //giật thót//
Trần Phong Hào|Nicky
Vậy à...
Nicky cũng không phải kẻ ngốc, dù An có giỏi nói dối đến đâu thì cậu ấy cũng vô thức xoa tay của mình lúc nói dối, có lẽ là vì thói quen hoặc để trấn an bản thân. Nhưng dù sao anh cũng không muốn vạch trần hay tra hỏi thêm gì nữa nên cũng đành gật đầu cho qua. Dẫu sao thì An cũng là một người dễ bị quá tải khi bị ép đến một mức nào đó nên anh cũng không muốn gây áp lực với cậu.
Đặng Thành An|Negav
"Phù, may mà anh ấy tin. Chứ nếu mà mình nói mình gặp người cá là sẽ tưởng mình bị điên cho xem!"
Không chỉ một nhưng tận hai người thẩn thờ, cả Duy cũng đang nghĩ suy về cậu trai trẻ mới gặp dưới biển sâu. Sự tò mò đang giết chết cậu đây này!
Hoàng Đức Duy|Captain
"Làm sao mà việc đó có thể xảy ra chứ? Chắc hẳn không phải người chết đuối vì nếu có thì anh ấy sẽ thối rửa hoặc cá gặm hết hoặc tỉa từng miếng thịt cho xem..."
Hoàng Đức Duy|Captain
"Có khi nào giống như truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng không ta?? Vậy thì thay vì hoàng tử thì công chúa sẽ trao cho anh ấy nụ hôn rồi tỉnh lại... Có khi là thế thật."
Hoàng Đức Duy|Captain
"Thôi thì nghĩ nhiều mệt đầu, đằng nào sẽ không gặp lại đâu..."
Khi về đến nơi, mọi người tắm rửa sạch sẽ còn Hiếu chờ cả bọn khá lâu. Sau khi xong xuôi đã là 8h tối, khi mọi người tập hợp lại thì ai cũng đói meo trừ An do khi nãy cậu ấy được Hùng cho chút bánh...
Hoàng Đức Duy|Captain
Đói quáaa... //rũ rượi//
Đặng Thành An|Negav
Ờ, thật...
Trần Phong Hào|Nicky
Ăn gì đây mọi người? Ai rành đường lái xe nha. //ngó qua ngó lại//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Em đang tìm coi có quán nào ngon hông nè, có mấy chỗ bán hải sản á. //lướt điện thoại//
Trần Phong Hào|Nicky
Em tìm được chưa? //nhìn về phía Kiều//
Hoàng Đức Duy|Captain
//nhìn theo//
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
//nhìn theo//
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
À nè, quán ..., được đánh giá tốt phết. Còn mở cửa nữa á
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
//giơ điện thoại cho mọi người xem//
Trần Minh Hiếu|Hieuthuhai
Anh lái cho, thằng An lái ghê quá anh không chịu nổi.
Hoàng Đức Duy|Captain
Ừm, em tán thành.
Trần Phong Hào|Nicky
Anh cũng vậy.
Nguyễn Thanh Pháp| Pháp Kiều
Tui cũng vậy.
Đặng Thành An|Negav
Ủa, em thấy cũng được mà...
Thế là họ nhờ Hiếu lái xe, dù có Hào là thấy hơi say sẩm mặt mày nhưng cũng không đến mức tệ như khi sáng. Ngoài ra họ còn bật chút nhạc, Duy xem ra khá "phiêu" bài này...
Sau khi ăn uống đầy đủ, ai về phòng nấy. Mọi người trông ai cũng kiệt sức nên liền nằm ườn ra giường.
Đặng Thành An|Negav
//lướt điện thoại// "mình lại bị chửi rồi. Dù đây ắt hẳn là điều chắc chắn xảy ra nhưng cũng có chút buồn..."
Trần Phong Hào|Nicky
//ngủ//
Trên mạng xã hội, dư âm của những cuộc tranh luận về An vẫn còn đó. Họ đào bới những phát ngôn ngông nghênh của cậu hồi đó rồi chửi rủa không thương tiếc. Dù là tội của cậu vì đã ngu ngốc phát ngôn vô thưởng vô phạt nhưng dường như sự trừng phạt này là điều có lợi cho các báo lá cải. Họ thêu dệt nên nhiều chuyện hơn, biến cậu thành hình ảnh xấu xí hơn cả cậu hồi đó.
Đặng Thành An|Negav
"Mình mà khóc thì đó là điều những lời chửi bới đó mong muốn. Nếu họ đã rêu rao vì không điều gì thì mình không phải bận tâm..."
Nước mắt lưng tròng, cậu đành nuốt ngược lại vào trong. An cũng không khác gì những người đã gặp, là kẻ bị bỏ rơi bởi nhiều người. Vì vốn kẻ yếu thế hơn sẽ không có tiếng nói.
Bên này thì tiếng ngáy của bạn cùng phòng của Duy thật sự rất kinh khủng. Cậu không tài nào ngủ được, dù có tai nghe hay không đều không chìm vào mộng được.
Hoàng Đức Duy|Captain
"Quả thật ghê gớm, anh này cái gì cũng tốt, trừ tiếng ngáy của ảnh..."
Hoàng Đức Duy|Captain
//trở mình//
Đầu thì lại nghĩ suy, có nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm nay làm cậu không tài nào yên giấc. Nghĩ tới chàng trai vào lúc chiều càng làm Duy tò mò. Liệu anh ta là ai, có phải con người? Còn sống hay đã chết? Vì sao mà lại nên nông nổi đó? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, dù tự nhủ là sẽ không gặp lại nhưng trong lòng đã nhen nhóm ý nghĩa lại tới đó vào ngày mai.
Càng nghĩ đầu óc càng lâng lâng, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi trong những dòng suy nghĩ của đêm dài...
Bên trong cơn mơ, chẳng có gì cả, vì cậu đơn giản chỉ đang trôi dạt dưới lòng biển vô định. Không một ai cả, đôi lúc cảm giác này thân thuộc đến lạ, ngỡ như đã quen từ lâu. Có lẽ vì có những lúc cậu bỏ bê những người xung quanh, kẻ bị bỏ rơi đôi khi lại là những người quan tâm xung quanh, nhưng cũng có lúc là chính chúng ta. Trách móc cũng chẳng để làm gì, vì vốn ta đã sai ngay từ đầu nhưng đồng thời, cũng thật đáng trách khi không ai kéo ta lên cả.
Không có gì đáng buồn hơn những kẻ bị bỏ rơi, vì ta không thể nào với tới họ ở một thời điểm nhất định mà để vụt mất cơ hội.
Có người dưới biển đen trách móc chính mình vì đã trễ, vì đã không giải được nỗi oan của người bạn thân thiết, mười năm đầy hụt hẫng nhưng ít nhất anh ta tìm được thủ phạm, nhưng như bao người, anh ta thấp cổ bé họng, không thể vạch trần góc tối đó mà chỉ đành chờ cơ hội tốt hơn để cứu lấy kẻ bị ruồng bỏ.
Ở căn nhà nhỏ nơi “mụ phù thuỷ độc ác” đang đợi chờ, căn nhà tối tăm bên ngoài nhưng lại sáng le lói bên trong từ ánh sáng của những chú sứa bơi nhàn nhã.
nhân vật phụ/người ẩn danh
//bước vào cửa, làm chiếc chuông đồng rỉ sét vang lên tiếng len ken//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Hửm, đã trễ vậy rồi, “quý khách” còn có nhu cầu gì sao? //cười mỉm với ánh mắt có chút gian tà//
nhân vật phụ/người ẩn danh
//không nói không rằng, ngồi xuống đối diện Hùng//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Tôi có một giao kèo, anh có chấp nhận không? Thứ gì anh cần, tôi sẽ trả hết.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//cười khẩy// một kẻ bị ruồng bỏ khác lại đến đây, quả thật là duyên trời. Cứ nói, tôi sẽ xem xét.
Ngày hôm sau, những tia nắng len lỏi vào sau chiếc rèm mỏng, chiếu đến phía góc mắt của Duy.
Lông mày cậu đanh lại một chút, từ từ tỉnh dậy sau mộng dài đêm qua. Duy thơ thẩn, ngồi trên chiếc giường mà dụi mắt.
Hoàng Đức Duy|Captain
//nhìn xung quanh// “Anh Hiếu thì còn đang ngủ, chắc mọi người đều như thế cả.”
Hoàng Đức Duy|Captain
//nhìn về phía cửa sổ// “trời đã sáng rồi thì phải, thôi thì phải thức dậy thôi”
Nghĩ thầm, rồi cậu bước chân xuống giường của mình, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một buổi sáng mới khác. Đôi mắt lừ đừ thẫn thờ trong gương cũng không giấu được vẻ điển trai của anh chàng ấy.
Sau một hồi lâu, Đức Duy quyết định xuống sảnh chờ khách sạn trước do mọi người xem ra vẫn còn ngủ say. Cậu đã đi đến từng phòng mà gõ cửa nhưng không ai phản ứng nên cũng mặc kệ.
Còn khá sớm nên cậu thong thả dạo bước trên con đường vắng, để cho những ngọn gió tung bay khắp nơi. Trên từng hàng quán bên trên các vỉa hè, mùi hương thơm nồng phà vào cánh mũi, làm đầu Duy thêm thư giản.
Hoàng Đức Duy|Captain
//chậm bước đi, nhìn xung quanh// Xem ra hôm nay là một ngày thật sự rất náo nhiệt…
Sau khi chén xong một tô bún cho bữa sáng, cậu lại bước ra biển, ngắm chân trời phía xa bên ngoài biển khơi. Gió lùa, chim bay còn người thì vội vả theo một nhịp độ rất nhanh chóng.
Hoàng Đức Duy|Captain
//đứng nhìn về phía vô định// Hay là mình lại đi đến đó đi nhỉ, lần này chắc chắn mình sẽ không thất bại nữa.
Vừa nói dứt lời, Duy đã vội đến cảng nhỏ nơi cậu xuất phát hôm qua để có thêm một vé đi lặn biển, rất nhanh chóng, cậu lại ra khơi xa thêm lần nữa, như hôm qua.
Có một chiếc thuyền khác cũng đang neo ở vị trí đó từ đoàn khách trước nên họ bảo cậu hãy đi chiếc thuyền đang neo. Thời hạn cuối là 9h30, sau đó thì nó sẽ rời đi. Dù còn hơn cả tiếng đồng hồ nhưng Duy cũng không muốn chậm trễ.
Bơi xuống sâu hơn, Duy lần mò dưới nước, tìm lại cỗ quan tài pha lê mà cậu đã thấy vào hôm qua, với hi vọng sẽ lại gặp được anh chàng kia. May mà trời không phụ lòng cậu, sau đó thì ánh sáng lấp lánh mờ mịch đó dần hiện ra, nhưng không phải là từ thứ cầu đang kiếm mà là một số chiếc vòng bạc của ai đó rơi ra. Có chút hụt hẫng nhưng Duy vẫn cố đi sâu hơn, mà không phát hiện ống dẫn Oxy đang dãn ra như sắp thủng…
Khi cậu tìm thấy rồi thì cậu bơi xung quanh, với cây kiềm trong tay đã mang từ trước cố cắt đi những dây xích trói anh chàng kia thật nhanh để không lãng phí thêm thì giờ. Tưởng chừng nó đã đủ thì anh ta vẫn không tỉnh lại, cậu bơi lanh quanh, cố tìm cách nào khác nhưng đột nhiên…
Cảm giác khó thở ập đến, khi đó Duy mới phát hiện dây dẫn khí đã đứt lìa, cố dùng chút sức lực để nối chúng lại nhưng dưỡng khì ngày càng ít, đầu cũng càng mụ mị. Sau gần hai phút vật lộn thì Duy bất tỉnh, dần chìm xuống khi nước liên tục tràn vào phổi.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//nghe tiếng chuông len ken bên tai, nhìn qua//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Ồ, là cậu à? Tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại cơ chứ, chàng khờ.
Đặng Thành An|Negav
//bước vào, nhẹ nhàng tháo mặt nạ dưỡng khí ra// Hello anh. Hihi, không muốn em tới hay gì? Bé buồn á nha //tinh nghịch//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//cười khẽ// Không, nào thế. Mà nếu thật thì tôi cũng chả nói ra đâu, kẻo chàng khờ như cậu lại khóc tutu thì tôi không biết cách để mà dỗ dành đâu. //nháy mắt//
Đặng Thành An|Negav
Hì hì, sao cũng được. //ngồi xuống ghế//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//dùng phép để pha trà, rót và làm chúng bay lại phía mặt bàn// Thế, hôm nay lại có tâm sự gì sao?
Đặng Thành An|Negav
//rũ mắt, cười nhẹ// …Ừm, chắc vậy.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//chống cằm, nhìn về phía An// Vẻ bẽn lẽn này của cậu thật khó thấy. Có chuyện gì sao, cậu thấy buồn à? //có chút lo lắng//
Đặng Thành An|Negav
//lắc đầu// không hẳn, chỉ là có chút rối bời. Phù thuỷ quyền năng như anh có cách nào để gỡ nút thắt trong lòng không? Em đang thấy có chút kì lạ.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//thở dài// Cái đó thì phép thuật cũng không giúp triệt để được, nó chỉ là cậu chạy trốn khỏi lo lắng chứ không phải đối diện. Cứ nói hết đi, không phải ngại. //nhấp một ngụm trà//
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
Nếu khó quá thì tôi có thể thử xài chút phép để cho cậu mở lòng hơn chẳng hạn? //nhìn An//
Đặng Thành An|Negav
//uống chút trà// Hừm… có thứ đó luôn à, thế thì tốt quá.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//nhìn vào mắt, quan sát xem có sự chuyển biến//
Đặng Thành An|Negav
//hít một hơi thật sâu// Được rồi, không phải ngại nữa.
Đặng Thành An|Negav
Em bị những người xa lạ liên tục tấn công. Vì lỗi lầm quá khứ của mình. Em biết rằng em sai rành rành nhưng họ vẫn không dừng lại, không chút lí do nào mà liên tiếp chửi rủa. //ánh mắt đượm buồn//
Đặng Thành An|Negav
Những chuyện từ trên trời cứ liên tiếp rơi xuống đầu em, họ thêu dệt thêm những chuyện em không làm, mặc lời em nói mà tiếp tục sử dụng cái tên của em để mà đổ tội lỗi lên đầu. Có người còn muốn em chết đi. Thú thật đáng lẽ em sẽ không quan tâm nhưng không khỏi tránh khỏi sự đau buồn. Ước gì họ có thể nhẹ tay hơn, nhưng xem ra em không hể làm được gì cả…
Đặng Thành An|Negav
Thảm hại thật nhỉ?
Đặng Thành An|Negav
Em vậy mà lại là tội đồ trong mắt họ.
Đặng Thành An|Negav
Họ thà muốn em chết đi hơn là mặc kệ
Đặng Thành An|Negav
Đôi khi em thắc mắt, những lỗi lầm trong quá khứ đã quá đủ để một người không được sửa chửa, dù có cố gắng đến bao nhiêu.
Lê Quang Hùng|Quang Hùng Master D
//im lặng lắng nghe//
nhân vật phụ/người ẩn danh
Thì ra thế giới loài người cũng như chúng tôi nhỉ, đều có những kẻ bị người khác bỏ rơi.
Đặng Thành An|Negav
//nhìn về phía ???// Hửm, vậy sao… không ngờ cũng có chuyện như vậy… mà anh là?
nhân vật phụ/người ẩn danh
Tôi? Đơn giản là người muốn lấy lại sự trong sạch cho kẻ vô tội bị ruồng bỏ. Còn tên thì là…
Những kẻ bị bỏ rơi, đều có nơi dừng chân ở đại dương đen...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play