[RhyCap]//ABO//Sự Thay Đổi Của Cậu
[sự tàn nhẫn]#1
Tên các nhân vật không nhằm công kích ai khác
Mảnh cốc thủy tinh đập xuống kêu một tiếng rồi vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
tao đã bảo rồi đưa tiền cho tao mày không đưa là tao giết mày đấy
Ngôi kể thứ nhất - Hoàng Đức Duy - xưng tôi
Bố tôi là một người nghiện rượi cờ bạc
Mỗi lần say xỉn ông ta về nhà đập phá đồ đạc rồi quay sang tấn công mẹ tôi
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Hức ông ơi ông đừng đánh con nó tôi rìu ông lên phòng nhá
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Mày mày đừng có như thế//giọng nói yếu ớt ngã xuống//
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
//nằm lăn ra ngủ//
ông ta là thế đấy mỗi lần đánh đập, đập phá đồ đạc xong ông ta nằm lăn ra ngủ
mẹ tôi lại phải thay đồ lau người cho ông ta
Với một đứa trẻ ngây thơ mới 5 tuổi như tôi làm sao mà chịu nổi cái cảnh này
Hoàng Đức Duy (captain)
Mẹ mẹ ơi
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Sao thế con
Hoàng Đức Duy (captain)
sao bố cứ đi nhậu vậy ạ
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Chắc tại áp lực công việc nên bố đi nhậu cho đỡ ấy mà
áp lực ? áp lực công việc đối với ông ta ?
ông ta sinh sống chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ của mẹ tôi ở xưởng may về
đôi lúc ở xưởng mấy cô công nhân cũng sót xa cho hoàn cảnh của mẹ tôi nữa chứ
mấy cô tốt lắm mỗi khi mẹ dắt tôi đến đấy , các cô còn cho tôi đồ ăn
Họ khen tôi ngoan ngoãn biết nghe lời
đúng thật tôi công nhận điều đó
các cô trong xưởng
Duy ơi ra cô biểu
Hoàng Đức Duy (captain)
Dạ cô gọi con ạ
các cô trong xưởng
Con có rảnh không
Mỗi lần các cô nhờ tôi việc gì đều hỏi tôi một cách đàng hoàng không như ở nhà với bố
Hoàng Đức Duy (captain)
Dạ con có ạ
các cô trong xưởng
Vầy con có thể lên trên tầng 2 lấy cho cô vài cuộn chỉ màu đen được không
các cô trong xưởng
Gần thôi có được không con
Hoàng Đức Duy (captain)
Dạ được ạ
ở xưởng may thì là một cuộc sống hạnh phúc của tôi còn về nhà thì..
Bố tôi chẳng bao giờ để mẹ con tôi yên
mẹ tôi hứng chịu cả trận đòi roi đau rát thay tôi
ôm tôi vào lòng khóc nức nở
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Đức Duy con con lên phòng đi
Hoàng Đức Duy (captain)
Nhưng mà mẹ thì sao ạ
Tôi không muốn để mẹ tôi phải chịu đau nên nói vậy
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Mẹ không sao
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Con lên phòng đi
Hoàng Đức Duy (captain)
vâng ạ
Rồi tôi chạy lên phòng đắp chăn kín mít nhưng nước mắt không ngừng chảy bên gò má
Tiếng hét thất thanh của mẹ ở dưới nhà làm tôi đau lòng
Hoàng Đức Duy (captain)
Mẹ ơi Duy không muốn
rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ nhưng vang vọng bên tai vẫn là tiếng roi quất thật mạnh lên người mẹ tôi
tôi chưa từng vào giấc sâu khi không có mẹ bên cạnh sưởi ấm
[sự tàn nhẫn]#2
đâu đó thôi mà tôi đã cố gắng qua 1 năm chống chịu những trận đòn để có thể lên được lớp 1
ai cũng tưởng lên được lớp 1 dễ mà
Nhưng mà mẹ con tôi phải quỳ trước mặt bố xuất 24 giờ thì bố mới cho tôi đi học
Lúc bố tôi không để ý mà ngủ quên .mẹ tôi lót cái gối mỏng bên dưới đầu gối tôi
Nó giúp tôi đỡ đau hơn về bề ngoài.. nhưng tim tôi vẫn đau lắm
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
được
Nghe xong câu đó tôi cảm ơn bố rối rít hứa hết chỗ nọ chỗ kia
Hoàng Đức Duy (captain)
c-con cảm ơn bố
Hoàng Đức Duy (captain)
Con hứa sẽ học giỏi kiếm thật nhiều tiền để nuôi dưỡng bố ạ
Bố tôi không quan tâm hừ một tiếng lạnh nhạt lướt qua mặt tôi
Hoàng Đức Duy (captain)
Mẹ ơi mẹ
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
ơi sao thế
Hoàng Đức Duy (captain)
Mẹ có tiền cho con đi học không ạ
Nghe xong mẹ tôi vội vã lấy tay che miệng tôi lại
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Con đừng nhắc
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Mẹ có
Hoàng Đức Duy (captain)
Con chào cô chào các bạn
Tôi vui vẻ niềm nở chào mọi người
Các bạn thân thiện chào đón tôi
Cô sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi với một bạn nhìn dễ thương lắm
Đặng Thành An (negav)
Chào cậu
Hoàng Đức Duy (captain)
Chào cậu nha
Đặng Thành An (negav)
Cậu tên gì vậy
Hoàng Đức Duy (captain)
Tớ tên Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An (negav)
Còn tớ tên là Đặng Thành An
Bọn tôi nói chuyện vui vẻ đột nhiên An khựng lại vào cánh tay của tôi
Đặng Thành An (negav)
ơ tay cậu...
Với cái tâm hồn trẻ con không biết nói dối
Hoàng Đức Duy (captain)
Là do bố tớ làm đấy
Đặng Thành An (negav)
Bố cậu sao bố cậu lại đánh cậu vậy
Hoàng Đức Duy (captain)
Bố tớ hay uống rượu say rồi đánh mẹ con tớ
Đặng Thành An (negav)
Thương cậu thế
Hoàng Đức Duy (captain)
Cậu đừng nói cho ai nhé
Hoàng Đức Duy (captain)
Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi
Đặng Thành An (negav)
ừm tớ không nói cho ai đâu
khi được học tập ở môi trường này cô giáo dạy tôi là đánh người như vậy là blgđ
Có thể báo công an bắt giữ lại
Tôi nghe xong hết tiết học mẹ đón tôi về
Buổi tối ấy lại là một cơn ác mộng
Tôi với mẹ nằm trên giường với nhau
Vòng tay mẹ ấm áp tôi bắt đầu nói
Hoàng Đức Duy (captain)
mẹ ơi cô dạy con là nếu đánh người như vậy là blgđ sao mẹ không báo công an ạ
Mẹ tôi cười hiền từ giọng nói nhẹ nhàng
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Bố chỉ đánh mẹ con mình lúc say thôi còn đâu bố tốt bụng lắm
Sáng dậy bố tôi lại dùng những lời ngon ngọt dỗ mẹ tôi
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Hôm qua anh say quá nên anh có đánh em
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Em tha lỗi cho anh nhá
Chỉ có thế thôi đã dỗ được mẹ tôi
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Bây giờ em đưa tiền cho anh được không
Lại là tiền và mẹ tôi lại đưa cho ông ta
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Của anh này đừng đánh cờ bạc nhé
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Anh biết rồi
tôi vẫn nhớ một ngày nào đó
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
//cầm trên tay hộp quà//
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Tặng em này
Hoàng Đức Duy (captain)
*Lời ngon ngọt như này là ý gì chứ*
Tôi nghĩ thầm không giám nói ra
[sự tàn nhẫn]#3
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Em có thể cho anh ít tiền được không
Hoàng Đức Duy (captain)
*Quả thật vẫn là tiền *
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Vâng của anh
Hoàng Đức Duy (captain)
*sao mẹ lại đưa cho ông ta tiền hết lần này đến lần khác vậy*
Hoàng Đức Duy (captain)
//chạy đến chỗ mẹ//
Hoàng Đức Duy (captain)
"Mẹ ơi "
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Hửm
Hoàng Đức Duy (captain)
mẹ cho con ít tiền con mua vở được không ạ con hết vở rồi
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
//nhìn ông//
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Mày làm gì cần tiền để tao đi mua về là được chứ gì
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Mày cầm tiền mày tiêu hoang phí thì làm thế nào
Nói xong ông ta đứng phắt dậy đi ra ngoài đóng sầm của kêu một tiếng to
Hoàng Đức Duy (captain)
mẹ ơi
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Sao con
Hoàng Đức Duy (captain)
Con làm gì sai ạ
Hoàng Đức Duy (captain)
Sao bố lúc nào cũng căm ghét con vậy
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Không đâu
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Bố chỉ là hơi giận con vì con xin tiền mẹ thôi
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Từ sau con đừng xin là được
Hoàng Đức Duy (captain)
Vâng ạ
vừa lúc ấy tiếng chuông cửa gieo lên
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
//ra mở cửa//
Đặng Thành An (negav)
con chào cô,con mới chuyển đến đây có chút quà biếu cô ạ
Đức Duy thấy cái chất giọng đáng yêu quen quen ấy
Mà lon ton chạy ra xem có phải là An - người bạn mới quen của mình hay không
Hoàng Đức Duy (captain)
An
Đặng Thành An (negav)
Duy Duy nè
Đặng Thành An (negav)
Cậu ở đây à
Hoàng Đức Duy (captain)
ừm đây là nhà của tớ
Đặng Thành An (negav)
Nhà cậu to nhờ
Hoàng Đức Duy (captain)
//cười xinh//
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
2 đứa quen nhau hả
Hoàng Đức Duy (captain)
vâng ạ
Đặng Thành An (negav)
Bọn con học cùng lớp với nhau ạ
Hoàng Đức Duy (captain)
Mẹ ơi
Hoàng Đức Duy (captain)
Con với bạn An ra kia chơi nhá//chỉ vào ghế đá ở trước cửa//
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
ừm được
Hoàng Đức Duy (captain)
đi//nắm tay An//
Đặng Thành An (negav)
đuy hoii
Trong lúc Đức Duy và Thành An đang nói chuyện bố của Duy lái xe về trên tay cầm thêm quyển vở,với mấy cái bút
Hoàng Đức Duy (captain)
b-bố mới về ạ
Đặng Thành An (negav)
Con chào chú ạ
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
ừm
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Vở với bút đây//đưa Duy//
Hoàng Đức Duy (captain)
Con xin ạ//nhận lấy bằng 2 tay//
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
//vào nhà//
Đặng Thành An (negav)
Bố cậu nhìn hiền mà nhỉ
Hoàng Đức Duy (captain)
"cậu thấy vậy thôi chứ..lúc bố tớ say dữ lắm"
Đặng Thành An (negav)
thôi cậu có bố là tốt òi
Hoàng Đức Duy (captain)
cậu ..
Đặng Thành An (negav)
ừm bố tớ mất rồi
Hoàng Đức Duy (captain)
Xin lỗi cậu nha tớ không biết nêu tớ nói thế
Đặng Thành An (negav)
không sao mà
Đặng Thành An (negav)
mẹ tớ thì đi thêm bước nữa
Đặng Thành An (negav)
ông ấy cũng tốt nhưng tớ vẫn nhớ bố tớ lắm
Hoàng Đức Duy (captain)
hoi mà cậu đừng buồn nữa nha
Hoàng Đức Duy (captain)
Tớ đi vô nhà lấy bánh cho cậu ăn cậu ngồi im nhaa
Rồi Duy chạy vào trong nhà lấy bánh ra
Bánh có hình con gấu xinh lắm
Hoàng Đức Duy (captain)
Nè của cậu nè bánh mẹ tớ tự làm á
Hoàng Đức Duy (captain)
để tớ bóc ra cho cậu nha
Đặng Thành An (negav)
Tớ cảm ơn cậu
Đặng Thành An (negav)
Cậu có em gái gì hôm
Hoàng Đức Duy (captain)
Tớ không tớ muốn lắm nhưng mà không có được
Đặng Thành An (negav)
hì lúc nào cậu rảnh cậu sang nhà tớ chơi nha
Đặng Thành An (negav)
Giờ cũng muộn rồi tớ sang đây hỏi thăm xíu hoi
Hoàng Đức Duy (captain)
ơ cậu về à buồn thế
Đặng Thành An (negav)
Thoi không sao mai chúng mình còn học mà
Hoàng Đức Duy (captain)
ừm được
Hoàng Đức Duy (captain)
Byeee
Đặng Thành An (negav)
Baiii
Sau khi chào tạm biệt Duy đi vào nhà thì nghe bố mẹ đang nói chuyện
Hôm nay bố Duy không uống rượu,không đánh bài ,với lại giọng điệu rất nhẹ nhàng nữa
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Tặng em
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Em em cảm ơn
Mở ra là một chiếc váy lộng lẫy ,đính kèm vài viên ngọc lấp lánh
Thêm vòng ngọc trai để làm phụ kiện
Nguyễn Gia Liên-mẹ Đức Duy
Anh mua mất nhiều tiền không
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
//lắc đầu//không đâu
Hoàng Đức Duy (captain)
"Chắc là bố thay đổi rồi"
đúng lúc Duy định đi vào ôm bố một cái thì..
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
ông chủ ở sòng bài anh có để ý đến em
Hoàng Bảo Minh-Bố của Duy
Em nghỉ ở xưởng may đi vào làm cho ông ta
Mẹ Liên vốn dĩ đang vui mừng khoé miệng bỗng hạ xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play