[DooGem] Chân Thành[ABO]
Chap 1: Bỏ trốn
Tun đây!!!
Chào mấy bà nhaaaa
Tun đây!!!
Chào mừng đến con Fic thứ 4 của tooiiii
Tun đây!!!
Kiểu cưới trước yêu sau, em rể cưới anh vợ vì vợ đã bỏ trốn với nhân tình, nên quyết định cưới anh của vợ về để trả thù
Tun đây!!!
Ai dè dính người ta cứng ngắt :))
Hùng Huỳnh 24 tuổi, Omega hương Mật Ong.
Hải Đăng 23 tuổi, Alpha hương Gỗ Tùng.
Hôm nay ngày xx tháng xx năm xx tại thành phố HCM, cụ thể là địa điểm xx đang diễn ra một lễ kết hôn có thể gọi là lớn nhất, chấn động nhất ngày hôm nay
Đó là lễ cưới của Đỗ Hải Đăng, con trai út của tập đoàn Đỗ thị đang là tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam, nắm trùm về bất động sản và du lịch là hai lĩnh vực kinh doanh cực kì hot thời buổi hiện tại, người đứng đầu là Đỗ Quốc Nghĩa là chủ tịch tập đoàn cũng là ông của Hải Đăng.
Người kết hôn với cậu ta không ai khác đó là con trai út của Huỳnh Gia là Huỳnh Minh Huy, gia tộc lớn mạnh nhất Việt Nam, nắm trong tay nhiều công ty về đa dạng các lĩnh vực, nhưng nổi tiếng nhất đó chính buôn bán và sưu tầm đồ cổ có giá trị cao, người đứng đầu là Huỳnh Gia Hưng là ông của Huỳnh Minh Huy.
Hôn ước này một phần lúc nhỏ cả hai bên gia đình vốn đã thân thiết từ lâu nên đã kết mối hôn sự này cho hai đứa con trai út (cháu trai út).
Và cũng may mắn khi cả hai người bọn họ cũng thật lòng yêu nhau, nên mối hôn sự này có lẽ ai cũng vui mừng.
Tuy nhiên thuận lợi quá nó cũng mất vui, nên định mệnh liền thêm gia vị vào khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần hấp dẫn.
Lúc này Huỳnh Gia Luân ( ba của anh) đang tiếp rượu vài vị khách ở buổi lễ, thì phía sau một tên vệ sĩ ở cùng với Huỳnh Minh Huy vội vàng đi lại về phía ông.
Vệ sĩ 1
Thưa ông chủ, có chuyện lớn rồi ạ.
Ông nhìn hắn rồi nhanh chóng ra hiệu với những vị khách ở đó, sau đó cùng tên vệ sĩ đi ra chỗ khuất tầm nhìn.
Vệ sĩ 1
Dạ không thấy tiểu thiếu gia đâu rồi ạ.
Nói rồi ông nhanh chóng đi đến căn phòng chờ của cô dâu.
Mở cửa bước vào thì đã thấy gia đình ông đã ở từ khi nào, vẻ mặt họ không dấu nổi sự lo lắng.
Huỳnh Gia Luân
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Huỳnh Phu Nhân
Tôi cũng không rõ, lúc nãy tôi cùng Phương vào tính ghé qua xem nó thế nào
Huỳnh Phu Nhân
Ai lúc mở cửa bước vào thì đã không thấy nó đâu rồi
Huỳnh Gia Luân
Cái thằng trời đánh này!
Huỳnh Lão Gia
Có chuyện gì đó
Từ đằng sau một ông lão với thần thái ngút trời đang từ từ bước vào
Huỳnh Lão Gia
Có chuyện gì mà nháo nhào ở đây vậy?
Huỳnh Lão Gia
Minh Huy đâu?
Huỳnh Nhã Phương
Dạ...thưa ông...không thấy Huy đâu ạ..
Huỳnh Lão Gia
Không thấy nó tức là sao?
Huỳnh Lão Gia
Sắp đến giờ hành lễ rồi, mà còn ở đây chơi trò trốn tìm à?
Huỳnh Lão Gia
Đi tìm nó nhanh về đây cho ta!
Huỳnh Lão Gia
Các người muốn bộ mặt của Huỳnh Gia ta bị chê cười à?
Huỳnh Gia Luân
Dạ bọn con không dám ạ, để con sai người đi tìm nó
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Không kiếm được em ấy đâu ạ.
Huỳnh Lão Gia
Ý cậu là sao?
Huỳnh Lão Gia
Cậu biết được chuyện gì?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Dạ không giấu gì ông, lúc nãy con có thấy em ấy đi cùng với Minh Đức bỏ trốn từ cửa sau ạ.
Huỳnh lão gia nghe xong liền lên cơn mà ho liên hồi
Huỳnh Lão Gia
Khụ...khụ...
Anh thấy thế liền chạy lại đỡ ông ta
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ông nội!
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ông không sao chứ ạ?
Nhưng đổi lại sự quan tâm ấy, ông ta lại lạnh lùng mà hất tay anh ra, còn lớn giọng mà trách anh
Huỳnh Lão Gia
Cậu buông ta ra!(hất tay)
Huỳnh Lão Gia
Tại sao cậu thấy nó làm chuyện dại dột mà không cản nó lại?
Huỳnh Lão Gia
Có phải ý đồ của cậu là muốn Huỳnh Gia chúng tôi mất mặt không?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Không...không con không hề có ý đó ạ, ông đừng nói vậy tội con
Huỳnh Phu Nhân
Phải đó ba, con nghĩ Hùng nó không hề có ý đó đâu ạ, dù gì nó cũng là con cháu của Huỳnh Gia mà ba
Huỳnh Lão Gia
Ta không có đứa cháu nào con ngoài dã thú như nó!
Huỳnh Lão Gia
Ta chỉ có hai đứa cháu là Minh Huy và Nhã Phương thôi!
Anh nghe những lời nói vô tình ấy khiến trái tim anh tổn thương vô bờ, nên chỉ biết đứng nó cúi gầm mặt mà im lặng hứng chịu những lời chỉ trích từ chính người thân của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Tại sao vậy chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Tại sao mình lại là con của vợ lẻ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Dù mình là con của vợ lẻ thì vẫn mang trong người dòng máu của Huỳnh Gia mà...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Tại sao ông lại ghét mình như vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Mình đã cố gắng biến thành 1 con người hoàn hảo trong mắt ông rồi mà...
Anh mãi chìm đắm trong suy nghĩ, nên không hề để ý phía gia đình của Hải Đăng cũng đã nhanh chóng xuất hiện.
Ba Đăng
Có chuyện gì ở đây vậy thưa Huỳnh lão gia?
Mẹ Đăng
Sao mọi người lại tụ tập ở đây đông quá vậy?
Đỗ Hương Nhi
Đúng đó, từ xa cháu đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ đây rồi.
Đỗ Hương Nhi
Bộ có chuyện gì ạ?
Cả nhà anh liền khó xử mà không biết nói sao.
Thì đột nhiên một giọng nói cất lên
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Minh Huy đâu?
Người đó không ai khác ngoài Hải Đăng
Đôi mắt nó quét xung quanh không hề thấy bóng dáng Minh Huy người nó yêu đâu cả
Thứ nó thu vào được đó là vẻ mặt không mấy vui vẻ của người nhà Minh Huy
Nó liền hiểu ra chắc chắn là đã xảy ra chuyện
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Minh Huy em ấy bỏ trốn rồi
Tun đây!!!
Nhớ ủng hộ tôi nhen mấy bà
Chap 2: Thay thế
Nó nghe thấy vậy liền lập tức lao nhanh đến chổ anh, thô bạo mà nắm lấy hai vai anh mà tra hỏi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh nói vậy là sao?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Sao em ấy lại bỏ trốn?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Trả lời tôi mau!
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ức...này cậu bỏ ra đi.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Đau tôi
Đỗ Lão Gia
Mày làm loạn đủ chưa?
Một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau, người đến không ai khác là ông của nó Đỗ Quốc Nghĩa.
Nó nghe thấy vậy nó cũng đành buông anh ra.
Hương Nhi nhanh chóng tiến lại phía anh mà hỏi thăm, cũng như gửi lời xin lỗi thay thằng em phát điên của mình.
Đỗ Hương Nhi
Này anh không sao chứ, xin lỗi anh nha
Đỗ Hương Nhi
Thằng em của tôi nó bị điên á, anh thông cảm nha
Đỗ Hương Nhi
"Ảnh thơm ghê"
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
À dạ không sao
Đỗ Lão Gia
Huỳnh lão gia chuyện này...có phải nên có lời giải thích không?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Giải thích cái gì nữa?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Không có em ấy, thì dẹp cái đám cưới này đi!
Đỗ Lão Gia
Chổ người lớn đang nói chuyện, oắt con như con được quyền chen vào sao?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nhưng...
Huỳnh Lão Gia
Đỗ lão gia, Đỗ thiếu gia mong hai người hạ hoả
Huỳnh Lão Gia
Về chuyện hôn lễ, thật sự không thể nào hủy bỏ được
Huỳnh Lão Gia
Khách khứa cũng đã mời tới đông đủ
Huỳnh Lão Gia
Nếu bây giờ mà hủy hôn lễ thì chẳng phải điều làm mất mặt cả hai nhà sao?
Đỗ Lão Gia
Vậy ý của Huỳnh lão gia như thế nào?
Đỗ Lão Gia
Khi mà chàng dâu hiện tại không có?
Huỳnh Lão Gia
Về phía Minh Huy, gia đình chúng tôi sẽ ra sức tìm kiếm nó.
Huỳnh Lão Gia
Còn chàng dâu thì chỉ cần kiếm người thay thế vào là được.
Nghe họ nói vậy khiến nó không thể nào kìm chế được cơn tức giận.
Thay thế sao? Đùa với nó đấy à, tới bây giờ nó còn không biết tại sao Minh Huy em ấy lại trốn mất tích cơ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Kiếm người thay thế? Ông giỡn mặt với tôi đó à?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Không phải Minh Huy tôi không chấp nhận bất cứ ai cả!
Đỗ Lão Gia
Ai dạy mày cách nói chuyện vô phép tắc với người lớn vậy hả?
Nhận thấy ông thật sự tức giận, Hương Nhi liền chạy lại mà cố gắng kìm cái mỏ của Hải Đăng lại.
Đỗ Hương Nhi
Mày im cái miệng lại dùm chị cái đi Đăng ơi.
Đỗ Hương Nhi
Không là ông, ổng cắt tiết mày đó
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Em không sợ
Đỗ Hương Nhi
Tao sợ nè ông cố nội của con ơi
Huỳnh Lão Gia
Mong hai người bình tĩnh
Huỳnh Lão Gia
Đỗ lão gia không cần nặng lời với tiểu thiếu gia làm gì, tôi có thể thông cảm cho tâm trạng của tiểu thiếu gia hiện tại
Huỳnh Lão Gia
Là do tôi không nói rõ ràng.
Huỳnh Lão Gia
Chuyện tìm người thay thế là thật, nhưng chỉ là thay thế cử hành hôn lễ thôi
Huỳnh Lão Gia
Chỉ là qua mặt các khách khứa tới hôm nay thôi
Huỳnh Lão Gia
Sau khi cử hành hôn lễ xong thì chúng tôi sẽ ra sức tìm kiếm Minh Huy về.
Đỗ Lão Gia
Nếu vậy thì Huỳnh lão gia đã tìm được người thay thế chưa?
Huỳnh Lão Gia
Chuyện này chúng tôi sẽ mau chóng tìm được...
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Không cần tìm chi nữa
Một lần nữa, nó lại chen chân vào cuộc nói chuyện của hai người lớn tuổi nhất ở đây
Đỗ Hương Nhi
Má ơi mày nín dùm chị
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Chị bỏ em ra xem nào
Thật sự Hải Đăng cậu ta đúng thật là một con người không sợ trời không sợ đất mà.
Đỗ Lão Gia
Sao mày muốn nói gì
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Con nói không cần tìm người khác thay thế làm gì
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh ta.
Mọi người liền hướng mắt về hướng mà nó chỉ, thì hoá ra người đó là...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
T..tôi á?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đúng là anh đó, anh phải thay em trai anh làm lễ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Hơn nữa, sau khi cử hành hôn lễ xong, anh ta phải sống cùng với tôi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
G..gì cơ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Mắc gì tôi phải về sống chung với cậu chứ? Cùng lắm thì tôi làm lễ xong xuôi thì thôi chứ tại sao tôi phải về sống chung với cậu
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Không, anh phải sống chung với tôi, cứ coi như anh là con tin đi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Khi nào nhà các người tìm được Minh Huy thì tôi sẽ trả lại người.
Huỳnh Gia Luân
Cậu Đỗ à chuyện này có hơi...
Huỳnh Lão Gia
Cứ quyết vậy đi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
D...dạ?
Huỳnh Gia Luân
Chuyện này chúng ta có nên bàn lại không ba?
Huỳnh Lão Gia
Không cần phải bàn bạc gì hết
Huỳnh Lão Gia
Ta thấy ý kiến của Đỗ thiếu gia vừa bảo đảm bộ mặt cho cả hai gia đình
Huỳnh Lão Gia
Cũng như để cậu ta ở chổ Đỗ gia coi như là làm tin
Đỗ Lão Gia
Nếu như Huỳnh lão gia đã nói vậy, thì chuyện này cứ giải quyết như vậy đi
Dứt lời Đỗ lão gia liền cùng ba mẹ và chị nó rời đi
Còn phía Hùng Huỳnh, anh dường như chết lặng trước quyết định ấy
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
💭: Ông thật sự không hề coi cháu là cháu của ông hay sao...
Anh cảm thấy buồn cười cho số phận của mình, đã là con của vợ lẻ, không nhận được sự yêu thương và công nhận từ chính ông ruột của mình
Nay người ông ấy xem anh không khác gì một món đồ mà đặt ở nơi khác như vật làm tin
Đôi mắt anh đượm buồn, chẳng thể nói nên lời mà chấp nhận số phận đã an bài.
Huỳnh Lão Gia
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiếng gọi của ông anh, khiến anh chợt hoản hồn lại
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
D..dạ, ông gọi con
Huỳnh Lão Gia
Cậu ăn của Huỳnh gia, mặc của Huỳnh gia, chuyện cỏn con này chắc không khiến cậu phiền lòng đâu nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
D..dạ không ạ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Hình như anh ta không được xem trọng lắm nhỉ?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Kệ đi hơi đâu quan tâm làm gì
Huỳnh Lão Gia
Vậy thì cứ như vậy mà làm, mau chóng chuẩn bị rồi ra làm lễ
Nói rồi ông ta cũng liền rời đi cùng Nhã Phương và Ba của anh
Chỉ còn lại nó và mẹ cả của anh
Huỳnh Phu Nhân
Này con đừng buồn ông nhé
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Dạ hong sao đâu ạ
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Con biết đây là việc còn cần làm mà ạ
Bà nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, nhẹn nhàng mà xoa nhẹ đầu anh
Huỳnh Phu Nhân
Con chịu khổ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Dạ hong sao ạ
Huỳnh Phu Nhân
Vậy mẹ đi gọi người chuẩn bị cho con nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Vâng ạ.
Sau đó bà cũng nhanh chóng mà rời đi
Anh lủi thủi mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, dường như đã bỏ quên sự tồn tại của một người ở đó
Không kìm được mà rơi nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Hức...hức....
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Con trai con nứa mà khóc cái gì?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Trông khó coi quá
Lời nói của nó khiến anh phải giật mình mà quay lại
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
C..cậu còn ở đây à..
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Chứ tôi có đi lúc nào đâu mà không ở?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
....
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Mà này..
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Hình như anh không được gia đình anh xem trọng nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
K..không phải chuyện của cậu.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Gớm nhỉ, lúc này còn khóc lóc cơ mà?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Kệ tôi.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đừng để ý tới họ, anh cứ sống cho riêng bản thân anh đi đã
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Hơi đâu mà tốn nước mắt với những người không xem trọng mình chứ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Vô bổ
Dứt câu nó liền rời đi, mà không cho anh cơ hội để phản bác
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Tên này...khó hiểu thật sự.
Tun đây!!!
Đăng Đỗ máu chó, bất cần đời đến đâyyyyy
Chap 3: Đồ ngốc
Sau đó thì lễ cưới cũng được cử hành suôn sẻ, vì anh đã trùm lên thêm một cái khăn trùm đầu nên không ai phát hiện ra cả.
Lúc này anh đang ngồi ở phòng chờ của cô dâu
Ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự mà nhìn bản thân trong gương, từ nhỏ đến lớn vì anh tự biết thân phận của mình, nên đã ra sức mà học tập, nổ lực để chứng minh cho ông của anh thấy rằng, anh giỏi anh tốt anh xứng đáng được công nhận, anh cũng là cháu của ông mà
Ấy vậy mà bao nhiêu nổ lực của anh, ông điều làm như vô hình mà chẳng để nó vào tầm mắt...
Nay lại xem anh như vật thế thân, tùy ý mà sắp đặt...cảm nhận của anh như thế nào chắc ông chưa bao giờ nghĩ tới...
Nay lại chuẩn bị sắp thành vợ người ta, một người mà anh chưa từng tiếp xúc nhiều, nay lại sắp phải về sống chung với tên nhóc thô lỗ đó, anh hy vọng tên nhóc đó không gây khó dễ gì cho anh.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Sắp thành vợ người ta rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Mà còn cưới một tên nhóc nhỏ hơn mình chứ
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nhỏ hơn thì làm sao?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Làm vợ tôi thì làm sao?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh không phục à
Giọng nói của nó đột nhiên vang lên khiến anh không khỏi giật mình mà quay lại
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
S..sao cậu lại ở đây?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Sao tôi lại không được ở đây?
Đúng nhỉ? Sao nó không được ở đây? Hôm nay nó là chú rể mà.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Không, cậu là ông nội ở đây, muốn ở đâu thì ở, chẳng ai dám quản cậu đâu, được chưa
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Này cái giọng khó chịu đó là sao đấy?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Tôi đáng lý mới là người khó chịu chứ?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Tôi bị chính người mình yêu, là em trai của anh vứt đi như một món đồ này
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Tôi không cọc mắc gì anh cọc?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Rồi mắc gì tôi không được cọc?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Minh Huy nó bỏ trốn bộ lỗi của tôi hả, tôi thúc dục nó bỏ cậu hay gì?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Tự nhiên cậu đòi lấy tôi để làm tin rồi giờ lên giọng với tôi là sao?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Tôi lớn hơn cậu đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận vào
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Á à Huỳnh Hoàng Hùng anh mạnh miệng lắm
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Để xem, tôi sẽ khiến khoảng thời gian anh ở cùng tôi là khoảng thời gian "đáng nhớ" nhất trong đời anh
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Lớn tuổi thì đã sao? Không phải anh giờ cũng là vợ tôi sao?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Một tiếng "anh" tôi nghĩ anh cũng nên gọi rồi đấy
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ngủ đi rồi mơ ha
Nói rồi anh liền ngoảnh mặt đi mà mặc kệ nó
Nó cũng tức xì khói lắm nhưng chẳng làm được gì anh.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
À mãi đôi co với anh mà tôi quên mất
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh thay đồ đi rồi theo tôi về nhà
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Sao tôi lại phải về với cậu chứ?
Hải Đăng phải kiềm chế giữ lắm chứ không là nó quánh anh có ngày đó
Anh thật sự quên hay là không thèm để lời nói của nó vào trong đầu vậy?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Rồi anh thấy ai cưới nhau rồi mà mỗi người ở một nơi không?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đúng nhận sai làm lớn chuyện lên coi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ừ nhờ....
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Nhừ nhờ...(nhái lại)
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ê nha
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Mệt quá, thay đồ lẹ lẹ rồi còn về, tôi mệt lắm rồi
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Muốn ngủ
Nó quay lưng định rời đi thì...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
T....tôi muốn chào gia đình tôi một tiếng được không?
Đôi chân nó định bước đi thì liền khựng lại khi nghe câu đó của anh
Nó im lặng mà không nói gì cả
Còn anh thì ánh mắt đang hướng về nó mà trông chờ câu trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Này Hải....
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Không cần gặp làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Hả?
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Họ về hết rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
À....vậy hả
Hải Đăng mặc dù nó đang quay lưng về phía anh, nhưng dường như nó có thể cảm nhận được cảm giác thất vọng và buồn bã trong lời nói của anh.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Anh nhanh lên đi, tôi không thích đợi lâu
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
À ừm.
Nghe được câu trả lời của anh, nó cũng nhanh chóng mà rời đi.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Mắc gì để ý tới bọn người giả tạo đó làm gì
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
💭: Bọn người đó chẳng phải "gia đình" mà anh nghĩ đâu.
Đỗ Hải Đăng (Hidadoo)
Đồ ngốc ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play