[Hạ Tuấn Lâm] Tôi Xin Lỗi Nhé.
Chap 1:
Tiếng đập vỡ vang dội trong căn phòng tăm tối
Đoàn Vân Hi
Tại sao! Tại sao! Tại sao anh luôn đi theo chị ta!! Tại sao!!
Ánh mắt sắc lẹm liếc tới cánh cửa đóng chặt, nơi giọng nói run rẩy kia phát ra
Linh Linh
Thưa..cô..Hạ..Hạ tổng tới tìm cô ạ
Cô cầm lấy chiếc bình hoa ném thẳng đến cánh cửa
Chưa kịp nói hết, Linh Linh đã bị một cánh tay nhẹ nhàng đẩy về phía sau
Linh Linh
Thưa..ngài..cô chủ
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, cô lui về nhé
cầm lấy chìa khóa dự phòng đút vào ổ
Cánh cửa đóng chặt nay đã được người đàn ông ôn nhu này đẩy ra
Tiếng va chạm thật kinh hồn vang lên. Tức khắc, cả người đàn ông cao gầy kia đã ướt đẫm cùng với một vài giọt máu do bị bình hoa ném tới
Hạ Tuấn Lâm không phản ứng gì nhiều, anh bình tĩnh đi lại gần cô nhóc đang mất kiểm soát
Đoàn Vân Hi
Cút ra! Lâm!! Tôi sẽ giết anh!! Sau đó..tôi sẽ giết ả ta
Đoàn Vân Hi
Đúng vậy..tôi sẽ giết ả
Đoàn Vân Hi run rẩy, cô ngước lên nắm lấy cổ áo Hạ Tuấn Lâm kéo xuống
Đoàn Vân Hi
Đúng rồi!! Đúng rồi!! Lâm
Đoàn Vân Hi
Giết ả, giết con ả Đoàn Lập An!! Giết ả rồi đem Vương Khải Tần về cho tôi!!
Hạ Tuấn Lâm không nói gì nhưng ánh mắt như đã vô thức đỏ lên như sắp khóc
Đoàn Vân Hi chẳng để tâm, cô nhón chân hôn lên má hắn
Đoàn Vân Hi
Lâm, giúp tôi..giết ả đi. Được không?
Đoàn Vân Hi
Nếu không..tôi sẽ tự tay giết ạ
Thấy hắn không đáp, Đoàn Vân Hi bỏ cuộc mà vứt cổ áo hắn ra.
Đoàn Vân Hi
Về đi, tôi sẽ xử lý ả
Trên boong tàu, Đoàn Vân Hi bị trói chặt thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mắt
Phía sau ả, lại là..người mà cô yêu nhất.
Cô ngẩn hết người, hoang mang nhìn người phụ nữ trước mắt
Đoàn Lập An
Thế nào? Em gái, có ngạc nhiên không?
Đoàn Lập An bước đến nắm lấy cằm xinh đẹp kia mỉm cười dịu dàng
Điều này làm Đoàn Vân Hi sởn gai ốc
Đoàn Lập An
Tôi đã nhiều lần tha cho em nhưng hình như..em chẳng coi trọng ấy nhỉ?
Đoàn Lập An
Muốn giết tôi? Em thật ngây thơ và đáng yêu đấy, em gái.
Đoàn Vân Hi
Chị nói cái gì!! Khải Tần!! Ả đang nói cái gì!! Không phải đúng không!!
Vương Khải Tần
Giết luôn được không, An? Ồn ào
Đoàn Vân Hi
Anh nói cái gì đấy? Em thích anh mà, anh cũng là..hôn thê của em
Vương Khải Tần
Bây giờ thì..không còn nữa rồi
Đoàn Lập An
Thế nào? Cảm giác bị lấy mất đồ yêu thích có vui không?
Đoàn Lập An
Em đã giành tất cả mọi thứ của tôi, thế thì..tôi chỉ có thể làm tới đây thôi
Đoàn Vân Hi muốn chửi thề nhưng trước khi cô kịp mở miệng
Vương Khải Tần đã nắm lấy cổ cô dễ dàng nhấc lên chầm chậm đến thành tàu
Đoàn Vân Hi
Tần, anh..không thể..làm thế với em
Đoàn Vân Hi khó thở, nước mắt không ngừng tuôn nhìn hắn
Người mà cô tương tư suốt mười mấy năm
Vương Khải Tần
Tại sao lại không? Nếu không có họ Hạ kia bảo vệ thì cô chẳng sống đến bây giờ
Đoàn Vân Hi
Hạ? Lâm ư?? Hộc..hộc ha ha ha
Chợt Đoàn Vân Hi bật cười dù đang cực kỳ khó thở
Đoàn Vân Hi
Đến cuối cùng, lại là tên ngu đó
Đoàn Vân Hi cười đến run người, phút chốc dây thừng đang trói cô đứt dây
Vương Khải Tần ngạc nhiên, theo phản xạ buông tay
Đoàn Vân Hi rơi xuống biển sâu, trước đó cô giơ lấy ngón giữa của mình lên
Câu cuối cùng đối với người mà cô tương tư
Đoàn Vân Hi
Địt mẹ thằng chó ăn cứt!!
Một mình lặng dưới biển sâu, Đoàn Vân Hi chẳng biết bơi
Nên cứ yên vị mà chìm sâu vào bóng tối của biển cả
Bất chợt, một khoảng kí ức cứ tuôn trào
Hạ Tuấn Lâm
Hi ơi, em không khóc nhé.
Hạ Tuấn Lâm dù bệnh đến mơ hồ nhưng vẫn hấp tấp chạy đến chỗ cô chỉ vì bị Vương Khả Tần cho leo cây
Nhưng tuyệt nhiên, tại sao lúc đấy Đoàn Vân Hi lại chẳng quan tâm đến thân thể của người ấy nhỉ?
Khi đó cô đã khóc náo, đánh hắn để trút giận giữa trời lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng
Khi đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc chiếc áo thun trắng cùng một cái áo len bên ngoài. Quần cũng chỉ có một lớp.
Thế mà, anh ta vẫn cởi chiếc áo len ấy choàng cho cô
Ngồi an ủi cô rất nhiều tiếng đồng hồ
Đến mức nhập viện, Đoàn Vân Hi cũng chẳng đến thăm
Nghiêm Hạo Tường
Hạ này, mày thật là khờ đến mức mất trí
Nghiêm Hạo Tường
Cười gì, đáng cười sao
Đoàn Vân Hi chỉ im lặng và rời đi không nghe nữa
Lâm luôn bảo hộ cô mọi lúc, dù có gây chuyện tầy trời..
Anh cũng giúp cô dọn dẹp rất nhiều lần
Đoàn Vân Hi lặng người. Mỉm cười tự giễu rồi nghĩ
"Tôi xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm...anh ơi
..xin lỗi nhé."
Chợt, một làn nước lớn bắt đầu dao động
Một bóng dáng thân thuộc đang lao đến, Đoàn Vân Hi chỉ thấy hắn mang gương mặt xinh đẹp..giống y đúc Hạ Tuấn Lâm
Sắp chết nên bị ảo tưởng sao?
Người kia rất nhất lao đến, Đoàn Vân Hi vươn tay đến..
Khoảnh khắc ấy cô đã nắm lấy được bàn tay kia
Sau đấy..cô chìm vào giấc ngủ sâu
Chap 2
Tiếng chuông báo thức kêu to
Đánh thức Đoàn Vân Hi, đôi mắt lim dim mở ra một cách lười biếng
Chợt, như nhận ra gì đó Đoàn Vân Hi bật dậy
Hoang mang nhìn khắp xung quanh
Đoàn Vân Hi
Chuyện..chuyện gì vậy?
Cô liếc quanh căn phòng màu xanh dương chứa đầy gấu bông mềm mại
Đây là..căn phòng của cô khi nhỏ
Cô bật dậy tông cánh cửa phòng chạy ra.
Chạy thẳng xuống sảnh chính, Đoàn Vân Hi bàng hoàng nhìn ba mẹ mình đang cùng..Đoàn Lập An ăn sáng
Ngoài ra..còn có..Vương Khải Tần
Đoàn Khanh Hải
Vân Hi, con hấp tấp cái gì thế?
Vương Ân Nguyên
Trời ạ, đứa nhỏ này..làm sao thế a? Con sợ để lỡ hôn phu của mình sao?
Ánh mắt tròn xoe chợt ngập nước, cô đứng thẳng lên mỉm cười
Nụ cười như con nít nhỏ ấy, ngây thơ lại trong trẻo
Đoàn Vân Hi
Chào mọi người ạ
Ông bà nhìn nhau đơ người
Thường ngày..con nhóc sẽ mãi cáu gắt
Luôn cãi lời nhưng hôm nay..lại giống một đứa trẻ tủi thân vậy
Đoàn Khanh Hải
Được rồi, con có ủy khuất gì sao?
Vương Ân Nguyên
Đúng, đúng..con gái ngoan. Làm sao thế, ai ức hiếp con sao?
Đoàn Vân Hi
Không..ạ..con con không sao..tại con mơ thấy ác mộng thôi
Đoàn Khanh Hải
Được rồi, mau lên thay đồ đi
Đoàn Lập An nhìn chằm chằm
Cô nhận ra ngay, cả cơ thể như bật cơ chế phòng vệ
Vương Ân Nguyên
Nhanh lên, coi chừng để Khải Tần chờ đấy
Một lúc sau, cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết bước xuống
Cô sợ sệt bước đến cạnh Vương Khải Tần
Vương Khải Tần không nói gì mà bước đi
Cô nhóc Đoàn Vân Hi đột nhiên trở thành cái đuôi nhỏ
Vương Ân Nguyên
Lập An, con đi một mình đi
Đoàn Vân Hi
À không cần ạ, để chị ấy đi với con đi
Đoàn Lập An chợt dừng chân, cô âm trầm nhìn Đoàn Vân Hi
Đoàn Vân Hi
Dù gì..cũng cùng nhau đến một nơi mà ạ
Vương Ân Nguyên
Được thôi, nếu con thích
Khi bước ra khỏi nhà, Đoàn Vân Hi hỏi
Đoàn Vân Hi
An, nay chị bao nhiêu tuổi
Đoàn Vân Hi
Lần trước..Tần đã cho tôi leo cây vì chị đúng không?
Vương Khải Tần thản nhiên đáp, Đoàn Lập An chưa kịp ngăn cản
Đoàn Lập An
Vân Hi... tôi sẽ không giành..
Chưa kịp nói hết, Đoàn Vân Hi đã mỉm cười
Đoàn Vân Hi
Không cần nói đâu, hai người cứ đi đi. Tôi sẽ tự mình đi
Đoàn Vân Hi đi đêna gara lấy chiếc xe điện nhỏ của mình
Vương Khải Tần
Đừng gây chuyện
Đoàn Vân Hi
Em không gây chuyện
Ánh mắt cô trở nên bình thản, ra là..cái siết cổ kia đã bóp nát trái tim của cô rồi
Môi nhỏ kéo lên một vòng cung
Đoàn Vân Hi
Cứ làm gì anh chị thích đi, tôi sẽ không làm gì đến khi hợp đồng được hủy
Đoàn Vân Hi
Và..tạm biệt nha..Bạch Nguyệt Quang
Cô leo lên chiếc xe điện phóng đi
Lái đến một bệnh viện lớn
Đậu xe xong, cô bước nhè nhẹ vào bên trong. Không cần hỏi gì mà tiếng thẳng đế một căn phòng
Đứng trước căn phòng, Đoàn Vân Hi hít một hơi thật sâu
Rồi vươn tay kéo nhẹ cánh cửa ra
Nghiêm Hạo Tường
Cô..đến làm gì?
Như đã quá quen với thái độ này, Đoàn Vân Hi bước vào liền bị một thân hình cao lớn chắn
Đinh Trình Hâm
Cậu ta đang bệnh, đừng làm phiền. Lúc khác đi
Đoàn Vân Hi
Tôi đến xem anh ấy
Nhìn người trên giường vẫn đang mê man với ống thở oxi
Nghiêm Hạo Tường
Đến xem à??
Nghiêm Hạo Tường bước đến, một cảm giác áp bứt khiến cô cảm nhận được sức nặng
Chợt cơ thể nhỏ đã căng cứng
Nghiêm Hạo Tường
Sao không bám hôn phu của cô ấy. Cô đến đây là vì muốn nhờ vả gì?
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi nhé, hắn không đủ tỉnh táo để chiều cô đâu
Ánh mắt trở nên muốn giết người
Chỉa thằng vào cô, chợt cánh tay nhỏ run lên
Nghiêm Hạo Tường
Cút về đi
Tại căn phòng này, có hai ba vị lớn đang chống lại Đoàn Vân Hi
Hời, cô dù có trọng sinh cũng chỉ là cô tiểu thư nhỏ xíu
làm gì được mấy ông lớn này, thế vậy mà...anh ấy lại thuyết phục họ chống lưng cho cô
Đoàn Vân Hi chẳng dám nhúc nhích
Giờ..cô nhúc nhích họ có lôi súng bắn bỏ cô luôn không
Nghiêm Hạo Tường
không nghe rõ ư?
Tôi dè dặt lùi về sau..sau đó tháo chạy
Đoàn Vân Hi
Sợ quá, mấy người anh em của Lâm..thật đáng sợ
Nghiêm Hạo Tường
Chậc, phiền thiệt
Mã Gia Kỳ
Cậu dữ quá, cô nhóc mà méc cậu ta là cậu chỉ có nước bán 2℅ cổ phần cho Hạ Nhi thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi phải trúc giận, nhìn nhỏ bé nhưng lại là con rắn độc
Lưu Diệu Văn
Hùm..chẳng có cô ta có gì mà Hạ ca thích thế nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Nhan sắc à? Không đâu, cô chị của cô ta mang vẻ đẹp ngút trời
Trương Chân Nguyên
Không lẽ là tính cách à? Vô dụng như thế?
Do bị đuổi đi như vậy nên Đoàn Vân Hi chỉ còn cách là đợi anh đến tìm mình thôi
Đi dạo quanh con phố gần đó thì chợt bị chặn đường
Trung Cập
Cô nhóc dễ thương quá
Đoàn Vân Hi lùi lại, cảnh giác
Sao giờ, hồi đấy cứ trốn miết trong xe hơi có bao giờ tự đi đâu
Giờ đi ra cái gặp tai ương
Trung Cập
Sao thế? Bé con sợ rồi
Trung Cập
Hay..em có muốn đi cùng anh một lát không?
Trung Cập
Có cái này..rất vui ấy
Đoàn Vân Hi
Vui? Thật hả? Anh không phải người xấu à?
Nghe đến nơi vui vẻ, cô cứ vậy mà mất cảm giác
Đoàn Vân Hi nghiêm túc suy nghĩ, dù gì đợi tới tối cũng chán phèo. Thôi cứ coi như đi đâu đó cho đỡ buồn vậy
Đoàn Vân Hi
Được thôi, nhưng đảm bảo vui nhé
Trung Cập
Tôi gọi xe rồi cùng đi nhé?
Một lúc, cô cứ vậy mà bước vào xe của đám đấy
Ngồi trong xe đi đến một quán bar
Một đoạn khá xa nhỉ? Đoàn Vân Hi chẳng nhớ nổi đường đi thế nào rồi
Bước xuống nhìn quang chợt vai cô bị một bàn tay vòng lấy
Trung Cập
Bước vào nào, đảm bảo rất vui luôn
Dù hơi lo lắng vì trước đây cô chẳng ra vào nơi này
Chỉ quanh co lẽo đẽo với Vương Khả Tần nên giờ đây có chút hứng thú
Bước vào trong, âm nhạc sập sình ồn ào vô cùng
Đi theo đến một bàn đông người, trên bàn là những chai rượu đủ loại
Cứ vậy..mà cô đã uống thử ly rượu
Minh Húc
Ô, sao thế, sặc rồi này
Đoàn Vân Hi chẳng để ý bàn tay cứ sờ loạn trên lưng mình, cứ ôm cổ ho
Trung Cập
Cứ uống đi, còn nhiều loại ngon lắm nè
Không biết từ chối như nào, cứ tin thôi.
Được một lúc, cả tâm trí Đoàn Vân Hi đã mơ màng
Chẳng nhớ một chuyện gì cả nhưng chợt một bàn tay khô ráp vén chiếc váy trắng lên, chạm vào đùi cô
Điều này làm cô có say khướt cũng bật dậy mà tránh đi
Trong đôi mắt giờ đây mới nhận ra điều nguy hiểm
Trung Cập
Thôi nào, em gái đáng yêu. Em say như thế rồi
Minh Húc
Để tụi anh đưa em đi nghỉ nhé
Đoàn Vân Hi
Cái gì, các người..là người xấu
Cô hoảng loạn nhưng cũng vừa hay đã bấm nút gọi khẩn cấp của điện thoại
Chưa kịp vui mừng cánh tay đã bị nắm chặt lấy kéo mạnh
Đoàn Vân Hi
Đau! Buông tôi ra!!
Cô giẫy giụa, hoảng hốt nhưng vì lần đầu say nên không kiểm soát được lực
Cô bị quăng mạnh xuống sofa dài của quán rượu, nhạc cứ vang inh ỏi
Không biết làm sao chỉ có thể yếu ớt mà chống lại
Vô thức lại gọi tên anh ta trong ấm ức
Đoàn Vân Hi
Hức..hức..Hạ Tuấn Lâm..
Đoàn Vân Hi
Anh đâu rồi...buông tôi ra..Hạ Tuấn Lâm..
Cô liên tục giẫy giụa khỏi những bàn tay nắm chặt lấy mình đến bầm tím
Trung Cập
Ngoan nào, sẽ sướng lắm em đừng gọi tên người khác. Gọi tên anh này
Đoàn Vân Hi
Không thích..buông ra...cút đi..Hạ Tuấn Lâm..chết tiệt
Đoàn Vân Hi
Buông tôi ra!!
Đoàn Vân Hi nắm được chai rượu rỗng đập vào đầu kẻ đã xé váy mình
Cô bật hẳn lên thành ghế nép sát vào bờ tường, ánh mắt hoảng loạn nhưng..dứt khoát không để bản thân bị chạm đến
Minh Húc
Như con mèo xù lông vậy!
Đoàn Vân Hi
Hộc..hộc.. người xấu..xấu đến mức đáng ghét
Cô cầm chặt miễng chai trong tay, tàn nhẫn kề cổ mình
Đoàn Vân Hi
Nếu như..sống lại mà bị đám các người chạm vào!! tôi thà chết
Đoàn Vân Hi ngây thơ đấy, dễ lừa đấy
Nhưng trong mọi việc bản thân quyết định thì làm rất dứt khoát
Chấm dứt có nghĩa là chấm dứt
Không do dự, mắt nhắm lại, tay cầm miễng chai hướng để tim mình mà đâm
Tay của cô bị một cánh tay to lớn chặn lại
Tiếp theo đó là tiếng thở dốc sát ngay bên cạnh
Rất quen nên Đoàn Vân Hi hé mở đôi mắt
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm thở dốc, gương mặt đỏ ửng hết lên vì sốt cao
Anh mệt đến không nói nên lời
Nhưng dù thế tay vẫn vững vàng giành lấy miễng chai trong tay Đoàn Vân Hi
Cô nghe được bên tai, tiếng đánh nhau vang lên liên tục
Đoàn Vân Hi
Chuỵên..chuyện này..
Cô hãi vô cùng nhìn anh vẫn còn thở dốc nhưng ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô chẳng rời
Hạ Tuấn Lâm
Em..định..làm gì thế?
Đoàn Vân Hi
Không phải đâu, nghe tôi đã..
Giây sau..một giọt..hai giọt..nước mắt nóng hỏi rơi xuống gò má cô
Hạ Tuấn Lâm
Em giết tôi đi..
Hạ Tuấn Lâm mất sức gục xuống
Cô cố sức đỡ lấy, đỡ đầu anh dựa vào vai nhỏ của mình
Cảm nhận rõ thân nhiệt đã nóng như lò than
cùng với những giọt nước mắt ấm thấm qua vai áo cô
Cô sợ quá không biết đáp như nào, chỉ có thể nghe anh thì thầm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu em định làm thế..thì thà giết tôi. Được không..
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc con..tôi sẽ vụn vỡ mất
Đoàn Vân Hi
Lâm ơi, anh..anh..anh ơi.
Rất nhanh, Hạ Tuấn Lâm đã được Đinh Trình Hâm cõng đi đến bệnh viện
Cô sửng người, ngồi thụp xuống. Ánh mắt bàng hoàng
Nghiêm Hạo Tường
Cô định giày vò cậu ta đến mức nào đây?
Nghiêm Hạo Tường
Muốn cậu ta chết vì cô mới vừa lòng?
Đoàn Vân Hi
Tôi..tôi.. không cố ý..
Nghiêm Hạo Tường
Không cố ý? Vậy thì tại sao nút gọi khẩn cấp lại là cậu ta?
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao cô không gọi hôn thê của cô?
Nghiêm Hạo Tường
Cô lạ thật nhỉ? Tôi cảnh cáo cô
Nghiêm Hạo Tường
Một lần nữa thôi, cô sẽ được vinh hạnh trở thành mục tiêu của chúng tôi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Kết cục..hiểu rồi chứ?
Đoàn Vân Hi sợ đến gương mặt trắng bệch mà không nói nên lời
Nghiêm Hạo Tường
Cô sẽ giống chúng
Nghiêm Hạo Tường
Tay chân đều không đầy đủ, hiểu chưa
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường rời đi
Cô ngồi đấy, nước mắt không ngừng rơi xuống
Đi lên, khập khiễng bước ra ngoài nhưng trời mưa mất rồi
Ngồi trên chiếc ghế ở công viên xa lạ, Đoàn Vân Hi thẫn thờ
Là vì mình...nên anh mới thành thế ư? Nếu mình không bám anh ấy nữa? Thì anh ấy ổn không?
Chợt, cô bật ra tiếng khóc nức nở. Tay chân bầm tím cũng chẳng để ý..cứ vậy mà co người
Như thể muốn giải tỏa, như thể muốn rửa đi sự yếu đuối của bản thân
Một lúc lâu, tai Đoàn Vân Hi dù nghe được tiếng mưa
Nhưng lại chẳng bị mưa dội vào
Là ả, người mà kiếp trước đã hận muốn giết cô
Đoàn Vân Hi
Chị đến..để cười tôi nhỉ
Gục đầu xuống tay mình, chân càng co lên như muốn cuộn bản thân lại để cảm thấy an toàn hơn
Đoàn Vân Hi
Thôi..cứ cười đi..
Chợt cả người cô được khoác lên một chiếc áo dày
Giây sau, Đoàn Vân Hi được nhẹ nhàng bế lên
Như sợ cô bị đau vậy, động tác vô cùng trân trọng
Đoàn Vân Hi
Để ba mẹ thấy sao?
Đoàn Lập An
Cô nên chuẩn bị đi
Đoàn Vân Hi
Ha Ha..vậy sao..nên.. chuẩn bị thôi nhỉ
Đoàn Vân Hi vì kiệt sức mà ngất đi ngay trên lưng người chị mà cô ghét cay ghét đắng
Cô nhận ra mình chẳng phải đang ở phòng mình
Tay chân đã băng bó gọn gàng
Hai ánh mắt..cứ nhìn nhau mãi
Như đang đấu mắt với nhau
Lưu Diệu Văn
Được rồi, tôi thua
Lưu Diệu Văn cầm bữa sáng cùng một ly sữa nóng để đến chiếc tủ cạnh giường
Đoàn Vân Hi
Tại sao..lại là cậu
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại không?
Đoàn Vân Hi
Người đưa tôi về là..
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, không nói được. Nói chung
Lưu Diệu Văn
Liệu mà ngoan ngoãn
Cánh cửa đóng sầm lại, Đoàn Vân Hi im lặng nhìn bàn đồ ăn
Cô không nói gì chỉ im lặng, đôi mắt giờ lại ngập nước
Khi Đoàn Lập An về đến nơi, cô nhóc vẫn còn cuộn tròn trong chăn thở đều như con mèo nhỏ
Cô đứng đấy nhìn dĩa thức ăn còn nguyên
Đoàn Lập An
Mèo bướng bỉnh
Bước xuống nấu một tô cháo đem lên, cô mạnh bạo kéo chăn
Giật mình thứ giấc, Đoàn Vân Hi cảnh giác
Chợt, miệng cô bị bóp mạnh. Một muỗng cháo ấp ấp được cưỡng ép đưa vào
Đoàn Vân Hi
Tôi không cần chị quan tâm
Đoàn Vân Hi kiên quyết chống đối
Đoàn Lập An
Muốn tôi hôn em để cạy miệng nhỉ?
Tay run hết lên mà múc từng muỗng ăn
Ngoan ngoãn ăn hết tô cháu, cô cũng không biết làm gì khác
Cầm điện thoại mở lên, ngay lập tức đã thấy cuộc gọi khẩn cấp kia
Chẳng sai được..là cô đã gọi cho anh
Nhớ tới liền cảm thấy tủi thân mà lại khóc
Đoàn Vân Hi
Xin lỗi..anh ơi..em sẽ không tìm anh nữa
Đoàn Vân Hi xóa đi số điện thoại của anh. Xóa tất cả tài khoản xã hội.
Nhìn xuống vết băng vừa thay của mình, cô trầm mặc
Đoàn Vân Hi
Lạ thật, không chết, không hận, nhưng..tổn thương thật đấy
Đoàn Lập An luôn đều đặn đến kiểm tra cô mỗi tối
Tuy không nói gì cả nhưng cứ không chịu ăn một cái là bị đe dọa
Thế là Đoàn Vân Hi ngoan ngoãn ăn
Đoàn Vân Hi
Này, tôi muốn ra ngoài
Đoàn Vân Hi
Tôi không đi kiếm Khải Tần, tôi tìm người khác
Lại dắt chiếc xe điện của mình chạy đi
Đoàn Lập An đứng từ cửa sổ nhìn một lúc liền gọi một cuộc gọi
Đoàn Lập An
Cho người theo sát, đừng để cô nhóc bị thương
Đoàn Vân Hi đi dạo quanh trung tâm mua sắm
Dù gì thì cũng không liên lạc với anh nữa, anh ấy chắc cũng..
Chợt bàn tay muốn chạm vào con gấu bông ngưng lại
Làm sao để tìm anh ấy đây nhỉ?
Nghĩ một lúc liền lôi điện thoại ra, lướt tới cái tên trong danh bạ mà cô đã bỏ quên
Đoàn Vân Hi
Chị giúp tôi được chứ?
Cánh cửa đóng chặt được dè dặt kéo ra
Đoàn Vân Hi dè dặt nhìn vào
không thấy ai cả liền lấy hết can đảm bước vào
Liền thấy rõ người nằm trên giường
Dây nước biển vẫn còn được truyền, đã qua mấy ngày nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch
Chỉ len lén ngồi bên cạnh, không dám nhúc nhích
Bàn tay kia..có còn sẵn sàng nắm lấy tay mình không?
Bàn tay nhỏ nhắn từ từ thỏ thẻ móc vào ngón tay út của anh. Như sợ người tỉnh giấc
Rồi lại buông ra, nhớ đến hình ảnh trước đó.
"Hãy giết tôi đi, nếu em định làm thế."
"Cô thật sự định dày vò cậu ta đến chết sao?"
Đoàn Vân Hi
Nghỉ ngơi thật khỏe và..đừng tìm tôi nữa nhé
Đứng dậy, từ từ buông ngón út của anh ra
Chợt, bàn tay kia phản ứng chộp lấy tay Đoàn Vân Hi
Thấy người tỉnh liền sững người không biết làm sao
Đoàn Vân Hi
Tôi..tôi đi gọi bác sĩ
Không khí trở nên im lặng bất thường
Như đã nhận ra, Hạ Tuấn Lâm buông bàn tay nhỏ kia ra
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, đừng khó chịu nhé
Đoàn Vân Hi
Không..không có
Đoàn Vân Hi
Tôi..chỉ..ờm..
Hạ Tuấn Lâm
...nhóc có thể bước đến gần chút không?
Sau đấy, bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào miếng băng vết thương của tôi
Hạ Tuấn Lâm
Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn
Đoàn Vân Hi
Tại sao lại nói thế, anh không nhìn tình trạng của bản thân à
Đoàn Vân Hi
Anh còn không mắng tôi, trách tôi
Đoàn Vân Hi
Tôi..tôi.. bị chạm đến rồi..
Càng nói tôi càng run rẩy
Đoàn Vân Hi
Tôi..sẽ rời đi..sẽ không gặp anh nữa..nên là..anh đừng..
Đoàn Vân Hi nói được nửa câu đã bị ôm chặt
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đi đâu cả
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn, đừng đi đâu cả
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc muốn thế nào cũng được, đừng đi
Đoàn Vân Hi
...Tôi xin lỗi..
Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức tim đập nhanh
Anh rất căng thẳng, anh sợ cô nhóc này lại chạy mất
Chẳng biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt em
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đi, thật đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng rời đi, dù thế nào đi nữa. Tôi đều sẽ làm theo ý em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play