| Lookism X Reader |
「Forever」Jong Gun
⚠ Gun x Phóng viên!Reader | Dark Romance | Ngược nặng | Chiếm hữu
Em đứng trước hắn, tay siết chặt, trái tim đập loạn trong lồng ngực
Giọng em run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng kiên định
Gun lặng người trong vài giây. Rồi hắn bật cười, một nụ cười chậm rãi, đầy mỉa mai
Hắn lặp lại lời em, như thể đang nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo
Park Jong Gun
Em nghĩ giữa chúng ta có thứ gì đó để gọi là ‘dừng lại’ sao?
Y/n
Em không muốn tiếp tục nữa
Y/n
Em không thể ở cạnh anh
Y/n
Em muốn có một cuộc sống bình thường—
Em giật mình khi Gun đột nhiên ném mạnh điếu thuốc xuống đất, nghiền nát nó bằng gót giày.
Park Jong Gun
Cuộc sống bình thường?
Hắn tiến lại gần, khiến em vô thức lùi bước
Park Jong Gun
Làm ơn đi, em nghĩ rằng mình có thể rời khỏi tôi dễ dàng vậy sao?
Y/n
Gun, đây là quyết định của em
Park Jong Gun
Không. Quyết định của tôi
Hắn chộp lấy cổ tay em,siết chặt đến mức em cảm thấy xương cốt mình như sắp vỡ vụn
Em vùng vẩy nhưng hắn không nhúc nhích
Đôi mắt hắn tối sầm,sâu thẳm như vực sâu không đáy,nhấn chìm tất cả mọi hy vọng mỏng manh của em
Hắn nghiêng đầu,giọng điệu nhàn nhã nhưng lại sắt lạnh như lưỡi dao kề cổ
Park Jong Gun
Em thực sự nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu là có thể rời khỏi tôi sao ?
Hắn kéo mạnh một cái,khiến em mất thăng bằng ngã vào lồng ngực rộng lớn
Bàn tay hắn trượt dọc từ cổ tay xuống eo,giữ chặt em như gọng kìm thép
Em hoảng loạn đẩy hắn ra,nhưng càng chống cự hắn lại càng ghì chặt hơn
Y/n
Gun,anh đang làm đau em !
Hắn cúi đầu xuống,thì thầm ngay bên tai em
Park Jong Gun
Như vậy em sẽ nhớ,tôi chưa bao giờ cho phép em rời đi
Lồng ngực em phập phồng,cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi đang dân trào
Y/n
Em thật sự không thể ở bên anh…
Giọng em run rẩy,những vẫn cố thuyết phục hắn
Y/n
Thế giới của anh quá nguy hiểm
Y/n
Nếu cứ tiếp tục,sớm muộn gì em cũng bị cuốn vào đó…em không muốn…
Tiếng nắm đấm giáng mạnh xuống bức tường ngay cạnh đầu em,khiến em giật mình tim đập loạn nhịp
Park Jong Gun
Vậy em nghĩ mình có quyền lựa chọn sao
Hắn cười khẽ nhưng không phải là nụ cười dịu dàng mà em từng thấy
Park Jong Gun
Em sai rồi,cưng à
Park Jong Gun
Ngay từ khoảng khắc em bước vào cuộc đời tôi,em đã không còn đường nào để quay đầu nữa
Lời hắn nói như một bản án tử
Park Jong Gun
Nghe cho rõ đây
Park Jong Gun
Tôi đã cho em mọi thứ-tự do trong giới báo chí,sự bảo vệ tuyệt đối,cả cái mạng em vẫn đang giữ
Hắn ghé sát hơn,đôi môi mơn trớn ngay sát vành tai em
Park Jong Gun
Và em nghĩ em có thể ném hết tấy cả rồi bỏ đi ?
Em cắn môi,không biết đáp trả lại thế nào
Nhưng hắn không cần em trả lời,hắn đã quyết định thay em rồi
Gun không buông em ra,ngược lại còn bế thẳng về phía cửa
Em giãy giụa,đánh mạnh vào ngực hắn nhưng hắn chẳng buồn quan tâm
Park Jong Gun
Để tôi giúp em bình tĩnh lại
Hắn đảy mạnh cửa phòng ngủ,bước vào rồi ném em xuống giường
Em chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã đè lên,đôi tay siết chặt cổ tay em đè xuống niệm
Hắn ghé sát tai,ánh mắt sâu như đại dương
Park Jong Gun
Tôi không phải loại người tốt
Park Jong Gun
Tôi không cho em tự do,không cho em lựa chọn
Park Jong Gun
Tôi chỉ có thể giữ em lại,trói chặt em,khiến em không bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa tôi nữa
Park Jong Gun
Vậy thì thử xem tôi có thể hay không
Hắn cúi xuống,đôi môi áp lên cổ em,hôn lên làn da run rẩy của em
Park Jong Gun
Đây là kết cục của em
Park Jong Gun
Tôi là người duy nhất em thuộc về
Park Jong Gun
Và em…sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi
❝ Em là của tôi.Và tôi không chia sẻ ❞
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Bị mê mấy anh phản diện 🤗✨
「Bully」Hyungsuk (bé)
⚠ Lookism | Hyungsuk (bé) x Reader | Romance, Angsty, Humor
❝ Em chọn anh hay chọn thế giới ? ❞
Trường học giống như một khu rừng
Ai mạnh thì sống tốt, ai yếu thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà tồn tại
Đám bạn sợ em, giáo viên ngán ngẩm lờ đi, còn những kẻ yếu hơn em thì chỉ biết cúi đầu chịu trận
Park Hyungsuk là một trong những kẻ yếu đó
Cậu ta không đẹp trai, không nổi bật, lúc nào cũng mập mạp, rụt rè và cắm mặt xuống đất khi đi qua em. Một mục tiêu hoàn hảo để em tiêu khiển
Y/n
Tao lỡ tiêu hết tiền rồi
Cậu ta lục lọi trong túi, nhưng thay vì đưa tiền, cậu ta lại lấy ra một cái bánh mì
Park Hyungsuk (bé)
Cậu đói à? Tôi có bánh mì nè, cậu ăn không?
Park Hyungsuk (bé)
Tôi nghĩ cậu đói nên mới xin tiền…
Cậu ta gãi đầu, cười ngại ngùng
Park Hyungsuk (bé)
Nên, cậu ăn không?
Lẽ ra cậu ta phải sợ hãi. Lẽ ra cậu ta phải ghét em
Kể từ hôm đó, em bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Hyungsuk
Không phải vì cậu ta yếu đuối
Mà vì cậu ta khiến em cảm thấy bản thân mình như một kẻ xấu xa
Tại sao cậu ta lại đối xử tốt với em? Tại sao lại mỉm cười với em như vậy?
Một ngày nọ, em đẩy cậu ta vào góc tường, nhìn thẳng vào mắt cậu ta
Y/n
Cậu nghĩ cậu làm vậy thì tôi sẽ đối xử tốt với cậu à?
Y/n
Tôi không cần cậu thương hại
Hyungsuk im lặng, rồi bất ngờ cười khẽ
Park Hyungsuk (bé)
Tôi không thương hại cậu
Cậu ta nhìn em, ánh mắt nghiêm túc đến lạ
Park Hyungsuk (bé)
Tôi muốn…làm bạn với cậu
Cả cuộc đời em chỉ có kẻ thù và người e sợ mình. Không ai muốn làm bạn với em
Thế mà Park Hyungsuk lại muốn?
Em bật cười, nhưng không nói gì
Và Hyungsuk vẫn kiên nhẫn đợi
Thời gian trôi qua, em dần quen với sự có mặt của Hyungsuk
Cậu ta không tránh né em. Không sợ hãi em. Cũng không đối xử với em như một kẻ đáng thương
Cậu ta vẫn là cậu ta—ngốc nghếch, lạc quan và kiên nhẫn đến mức khó tin
Dần dần, em không còn muốn làm khó cậu ta nữa
Một ngày nọ, em lặng lẽ đặt một lon nước lên bàn cậu ta, nhưng chưa kịp rời đi thì bị giữ lại
Hyungsuk nhìn lon nước, rồi ngẩng đầu nhìn em
Park Hyungsuk (bé)
Cậu mua cho tôi à?
Cậu ta bật cười, rồi bỗng nhiên nhẹ giọng
Park Hyungsuk (bé)
Tôi thích cậu
Em từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng đứng trước ánh mắt chân thành của cậu ta, em lại không biết phải làm gì
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Sau khi nghe Hyungsuk tỏ tình, em cứng người, rồi theo bản năng đẩy cậu ta ra xa
Y/n
Đừng đùa nữa, Park Hyungsuk
Em cười lạnh, nhưng tay lại siết chặt đến mức run rẩy
Y/n
Cậu đừng quên địa vị của mình
Y/n
Cậu ngay từ đầu cũng chỉ là đối tượng tiêu khiển của tôi mà thôi
Hyungsuk ngẩn người, còn em quay lưng bỏ chạy
Không dám nhìn biểu cảm của cậu ta lúc đó
Sợ rằng nếu còn đứng ở đó thêm một giây nào nữa, em sẽ không thể kiềm chế mà thừa nhận rằng—
Mấy ngày sau, em vẫn lên lớp như bình thường, vẫn trêu chọc Hyungsuk như mọi khi, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra
Nhưng ánh mắt cậu ta đã thay đổi
Hyungsuk không còn cười nhiều như trước. Cậu ta lén nhìn em, đôi mắt ánh lên chút mong đợi, rồi lại nhanh chóng cụp xuống khi nhận ra em vẫn xa cách với mình
Hôm đó, một đứa trong nhóm kéo em ra một góc lớp, cười nham hiểm
???
(1) Này, mày kể hôm bữa thằng heo mập đó tỏ tình với mày đúng không?
Em chột dạ nhưng vẫn gật đầu
???
(1) Tao cá là nó vẫn còn thích mày
Mấy đứa xung quanh bật cười. Một đứa nảy ra ý tưởng
???
(2) Sao mình không chơi lớn một lần nhỉ?
Mọi người xúm lại, bàn bạc. Và rồi, kế hoạch được lập ra
Nhiệm vụ của em rất đơn giản—
Dụ Hyungsuk đến công viên vào tối nay, giả vờ chấp nhận tình cảm của cậu ta, rồi ngay trước mặt mọi người, biến nó thành trò cười
Đám bạn em sẽ trốn sẵn, quay video lại
Ngày mai, cả trường sẽ biết chuyện
Một chút tội lỗi hiện lên trong mắt em
Nhưng cuối cùng, em vẫn gật đầu
Buổi tối, em nhắn tin hẹn Hyungsuk ra công viên
Vẫn bộ dạng cũ—chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, mái tóc hơi bù xù, và nụ cười ngốc nghếch khi nhìn thấy em
Park Hyungsuk (bé)
Cậu… muốn gặp tôi sao?
Cậu ta hơi ngượng ngùng, gãi đầu
Em siết chặt tay, giấu đi sự do dự của mình
Em hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười
Park Hyungsuk (bé)
Cái gì cơ?
Em giả vờ ngập ngừng, rồi chậm rãi bước đến gần cậu ta
Y/n
Tôi nghĩ là… tôi cũng thích cậu
Chỉ là một câu nói đơn giản
Nhưng em có thể thấy rõ cách ánh mắt Hyungsuk sáng lên, như thể cả thế giới của cậu ta vừa bừng sáng
Park Hyungsuk (bé)
T-thật sao ?
Em nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu ta
Mọi thứ dường như hoàn hảo
Chỉ cần em nói thêm một câu nữa, trò cá cược này sẽ hoàn thành
Nhưng khi nhìn thấy cách Hyungsuk đỏ bừng mặt, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu—
Em đột nhiên cảm thấy khó chịu
Và rồi, như một cú tát vào mặt em—
Một tiếng cười vang lên từ phía xa
Mà là của đám bạn đang ẩn nấp
Chúng nó xuất hiện, vỗ tay cười nhạo
???
(1) trời ạ,nó tin thật kìa !
???
(2) nhìn mặt nó kìa,đúng là một con heo ngốc !
???
(3) Nhớ quay cảnh này cho đẹp đẹp vào đấy nhá
???
(4) Im đi,mày đang che camera của tao đó thằng khốn !
Hyungsuk đứng sững tại chỗ, nụ cười trên môi dần tắt
Cậu ta quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra
Park Hyungsuk (bé)
Cậu đang đùa với tôi sao?
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể
Em không thể thốt ra lời nào
Mọi thứ diễn ra quá nhanh
Cậu ta nhìn quanh, nhìn những gương mặt đang cười nhạo mình, nhìn những chiếc điện thoại đang giơ lên quay lại cảnh tượng này
Người mà cậu ta đã tin tưởng
Hyungsuk cắn môi, cố ngăn đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng em có thể thấy sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta
Và rồi, cậu ta lẳng lặng quay đi
Cậu ta không tức giận. Không hét lên. Không trách móc
Như thể em chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu ta
Ngày hôm sau, Hyungsuk không đến trường
Ngày tiếp theo, cũng không
Không ai biết cậu ta ở đâu. Không ai quan tâm
Bởi vì mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi trống của cậu ta, em lại cảm thấy ngực mình đau nhói
Bởi vì mỗi khi vô tình nhìn vào gương, em lại thấy một kẻ phản bội—
Một kẻ đã tự tay đánh mất người duy nhất từng thật lòng đối xử tốt với mình
Hyungsuk không còn ở đây nữa
Và em không biết liệu mình có còn cơ hội sửa chữa sai lầm hay không
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Có thể tưởng tượng ra một kết mở : Bố mẹ ly hôn, em theo mẹ về Seoul sống cùng bà ngoại.Và em vô tình bắt gặp Hyungsuk khi đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi…✨
POV | Mang thai
𝐏𝐎𝐕 | Khi anh biết em mang thai |
⚠ Lookism x Reader | Hyungsuk (lớn), Goo, Jang Hyun, Vasco | Fluff, Hôn nhân, Hài hước
Em cầm que thử thai trên tay, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Khi nhìn thấy hai vạch hiện lên rõ ràng, em ngẩn người mất vài giây
Park Hyungsuk (lớn)
Làm mẹ… Em thực sự sắp làm mẹ sao?
Em mím môi, đưa que thử thai cho cậu ấy
Hyungsuk chớp mắt nhìn nó. Một giây, hai giây… Rồi—
Mắt cậu ấy mở to hết cỡ, tay run run cầm lấy chiếc que
Park Hyungsuk (lớn)
C-Cái này là thật hả?
Park Hyungsuk (lớn)
Em đang… mang thai con của anh?
Cậu ấy sững người vài giây, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em, vòng tay siết chặt đến mức em suýt ngạt thở
Park Hyungsuk (lớn)
Trời ơi, anh sắp làm bố rồi sao?!
Giọng cậu ấy run rẩy vì vui sướng
Park Hyungsuk (lớn)
Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sẽ học cách thay tã, anh sẽ thức đêm trông con, anh sẽ—
Em bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu ấy
Nhưng cậu ấy không nghe thấy. Vì ngay giây sau đó, cậu ấy đã nhấc bổng em lên, xoay một vòng như thể không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng
Goo đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm túi snack, mắt dán vào điện thoại. Khi em bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm túc, hắn liếc nhìn em một cái rồi lại quay về màn hình
Kim Joon Goo
Gì đó, bé cưng?
Em cầm que thử thai, vẫy vẫy trước mặt hắn
Kim Joon Goo
Cái này là sao?
Hắn nhướng mày, chộp lấy nó. Một giây sau, túi snack trên tay rơi xuống đất
Kim Joon Goo
Anh sắp làm bố hả?
Đột nhiên, Goo bật dậy, chạy một vòng quanh phòng như một đứa trẻ trúng xổ số
Kim Joon Goo
HAHAHA! Anh thắng rồi! Anh là người đầu tiên trong đám khốn đó có con!
Hắn lập tức rút điện thoại ra, gọi ngay cho Gun
Kim Joon Goo
Ê thằng khốn! Tao sắp làm bố rồi! Mày nghe rõ không? Tao! Chứ không phải mày!
Hắn cười ha hả, hoàn toàn quên mất em vẫn đang đứng đó nhìn hắn với vẻ mặt bất lực
Nhưng ngay giây sau, hắn chạy đến ôm chặt lấy em, giọng nói trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn
Kim Joon Goo
Thật đấy hả, bé cưng? Chúng ta thực sự sắp có con sao?
Nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh của hắn, em mỉm cười, gật đầu lần nữa
Goo im lặng trong vài giây, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em
Được rồi, vậy từ giờ em là nữ hoàng, không được làm gì nặng nhọc hết. Mọi thứ cứ để anh lo!
Và Goo không nói suông. Ngay hôm sau, hắn thuê hẳn một đội y tá riêng để theo dõi em 24/7
Jang Hyun là người lạnh lùng, ít nói, nhưng khi biết tin em mang thai, hắn hoàn toàn mất bình tĩnh
Em đặt que thử thai lên bàn và chờ đợi phản ứng của hắn
Jang Hyun nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, như thể đang cố xác nhận xem mình có nhìn nhầm không
Hắn vẫn giữ im lặng, bàn tay siết chặt lại. Rồi, không nói một lời, hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng
Vài tiếng sau, em thấy hắn lắp camera khắp nhà, kiểm tra tất cả ổ khóa và gọi người tăng cường an ninh
Jang Hyun
Em sẽ không được ra ngoài một mình
Jang Hyun
Anh không muốn có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với em và con
Mặc dù hơi quá mức, nhưng em biết rằng đó là cách hắn thể hiện tình yêu của mình
Và tối hôm đó, khi nghĩ rằng em đã ngủ say, Jang Hyun nhẹ nhàng đặt tay lên bụng em, thì thầm
Jang Hyun
Anh sẽ bảo vệ em… và con của chúng ta
Vasco đang tập luyện ở tầng thượng khi em bước đến. Cậu ấy lau mồ hôi, nhìn em cười rạng rỡ
Vasco (Lee Eun Tae)
Này, em đến cổ vũ anh hả?
Em hít một hơi sâu, rồi giơ que thử thai lên
Y/n
Em có tin quan trọng muốn nói
Vasco tò mò nhìn nó, sau đó tròn mắt
Vasco (Lee Eun Tae)
Đây là…
Cậu ấy im lặng trong hai giây. Rồi—
Vasco (Lee Eun Tae)
ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT!!!
Vasco hét lên, ôm chầm lấy em như thể không thể tin nổi
Vasco (Lee Eun Tae)
Em thực sự đang mang thai sao? Anh sắp làm bố hả? Ôi trời, anh cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa!
Vasco (Lee Eun Tae)
Anh phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ em và con! Phải dạy con cách chiến đấu, cách bảo vệ người khác, cách—
Em bật cười, giữ lấy tay cậu ấy
Y/n
Từ từ nào, Vasco. Chúng ta còn cả chín tháng để chuẩn bị mà
Vasco hít một hơi sâu, nhìn em đầy quyết tâm
Vasco (Lee Eun Tae)
Anh sẽ là một người bố tuyệt vời! Và con của chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ như em vậy!
Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em và con sẽ luôn được bảo vệ trong vòng tay ấm áp này
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Lần đầu viết pov
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Mà có vẻ nó như cak
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
sẽ cải thiện sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play