Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy]Hôm Ấy Trời Xanh Lắm.

#1

Saeyoo
Saeyoo
Truyện có yếu tố phi lịch sử ,trong truyện thì thời xưa đã chấp thuận việc yêu đương đồng giới
_______
Hoàng hôn hôm ấy rực rỡ như một bức tranh vẽ dở, sắc trời đổ xuống những gam màu ấm áp, phủ một lớp vàng óng lên cánh đồng lúa sắp vào vụ gặt. Những con gió nhẹ thổi qua, làm xao động mặt nước con sông nhỏ chảy dọc theo làng.
Hai người con trai ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc cây bồ đề đầu xóm, giữa tiếng lá xào xạc và hương cỏ ngai ngái sau cơn mưa ban trưa. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mặt trời sắp khuất sau rặng tre xa.
Cậu khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc không biết vô tình hay cố ý đã trêu chọc gáy của người kia.Cậu híp mắt, tươi cười nói:
Quang Anh
Quang Anh
Mình ơi, chúng ta ngày nào cũng ngồi mãi như vậy, không biết ngày nào mới dừng được nhỉ?
Anh không trả lời ngay, đôi mắt nhìn về một nơi phương trời xa xăm nào đó
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không biết nữa mình ơi..Chắc là lúc tôi không còn ở đây nữa//trêu chọc//
Nghe câu trả lời không vừa ý, cậu nhíu mày nhìn sang người kia, khẽ giọng nói
Quang Anh
Quang Anh
Không ở đây là sao? Mình tính bỏ tui đi với cô tiểu thư nào?//Đánh vào bả vai anh//
Nghe cậu bực dọc, anh mỉm cười, từ từ nhìn vào đôi mắt đối diện, cất giọng nói
Đức Duy
Đức Duy
Phụt..tôi làm gì có cô tiểu thư nào, mấy cô đó mà thèm để ý đến tôi thì chắc tôi đâu ở đây với mình..
Quang Anh
Quang Anh
Xí..
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng ý mình nói mình không ở đây nữa là sao?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi cũng không biết nữa mình ơi...Nhưng hãy cứ tận hưởng đi, lỡ một ngày nào đó tôi đi thì mình còn có kỷ niệm mà nhớ.
Cậu không thích câu trả lời ấy. Nhưng hoàng hôn hôm nay đẹp quá, đẹp đến mức khiến người ta chẳng muốn cãi nhau.
Quang Anh
Quang Anh
Xuỳ..vậy nếu mình đi thì lúc mình về phải mua quà về tặng tui đó!
Đức Duy
Đức Duy
//Cười//Được..tôi sẽ tặng mình một món quà thật lớn, chỉ mỗi mình được nhận.
Quang Anh
Quang Anh
....
Bầu trời dần chuyển sắc, ánh hoàng hôn vàng rực khi nãy giờ đã nhạt dần, loang lổ những gam đỏ cam rồi dần dần chìm vào sắc tím than. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời còn vương lại trên rặng tre xa, hắt xuống mặt sông một lớp ánh sáng lấp lánh, chập chờn như những mảnh gương vỡ trôi theo dòng nước.
Gió chiều bắt đầu se lạnh. Những tán cây bồ đề khẽ rung lên theo nhịp thở của đất trời, từng chiếc lá lay động, tạo ra những bóng đổ dài trên mặt đất, rồi nhòe dần khi bóng tối từ từ bao trùm lên khắp mọi nơi.
Từ xa, tiếng mõ trâu vang lên từng nhịp thong thả, hòa vào tiếng cười nói của người dân vừa từ đồng về. Những mái nhà lợp ngói đã bắt đầu sáng lên ánh đèn dầu leo lắt, hắt bóng mờ ảo lên bức tường rêu phong. Mùi khói bếp len lỏi trong không khí, quện vào hơi đất ẩm sau cơn mưa ban trưa, mang theo chút gì đó ấm áp và bình yên.
Nhưng giữa khung cảnh ấy, có một khoảng lặng len vào không gian. Giữa cánh đồng mênh mông, hai người vẫn ngồi cạnh nhau dưới gốc cây bồ đề, lặng nhìn bầu trời đang dần bị màn đêm nuốt trọn.
Cậu hít một hơi thật sâu, nói:
Quang Anh
Quang Anh
Nhanh quá mình nhỉ?Mới nãy thấy trời vẫn còn sáng mà.
Đức Duy
Đức Duy
//Nhìn vào một khoảng vô định//
Đức Duy
Đức Duy
//Mỉm cười//Nhanh thật, giống như cách mọi chuyện trên đời diễn ra ý nhỉ..
Quang Anh
Quang Anh
...
Cậu quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ lặng lẽ ngả đầu lên vai anh, lắng nghe tiếng côn trùng bắt đầu cất lên bản nhạc của màn đêm.
Bóng tối đã buông xuống, phủ lên mọi thứ một tấm màn tĩnh lặng. Hoàng hôn đi mất rồi, mang theo một chút ấm áp cuối cùng của ngày, bỏ lại đằng sau một khoảng trời vô tận, tĩnh mịch và sâu hun hút như những điều chẳng ai nói thành lời.
_______
Saeyoo
Saeyoo
thấy giống viết tiểu thuyết hơn.

#2

______
Hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn vệt sáng mờ mờ vương lại nơi chân trời. Hai người vẫn còn ngồi ở gốc cây bồ đề,gió đêm bắt đầu se lạnh.
Em ngồi duỗi chân, đầu thì vẫn tựa vào anh,hít thật sâu một hơi, ánh mắt lim dim như sắp ngủ.
Anh liếc mắt qua, nhìn vậy thì..
Đức Duy
Đức Duy
//Phụt cười//Này,mình tính ngủ ở đây đấy à?
Quang Anh
Quang Anh
//Mơ màng//Ngồi ở đây lâu quá, tưởng mình không tính về...
Đức Duy
Đức Duy
//Đứng dậy//Giờ về!
Em nhìn lên, đúng là bầu trời đã sậm màu hẳn.Cũng đã có vài ánh sao đầu tiên xuất hiện len lỏi nổi bật giữa bầu trời tím than.
Em miễn cưỡng đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng rồi lại bám vào tay anh.
Quang Anh
Quang Anh
Cõng tui đi mìnhhh!
Đức Duy
Đức Duy
//Cười//Mình có chân mà!?
Quang Anh
Quang Anh
//Bĩu môi//Nhưng mà ngồi lâu quá chân tui đau rồi...
Quang Anh
Quang Anh
Mà mình không thương tui hả?//Nhìn anh//
Đức Duy
Đức Duy
Có thương mà!
Quang Anh
Quang Anh
Vậy mà mình không cõng tui..
Đức Duy
Đức Duy
//Khoanh tay trước ngực//Được rồi, nhưng mà hỏi đã! Mình đau ở chỗ nào?
Quang Anh
Quang Anh
//Chỉ đại đâu đó dưới chân//Đây nè! Đau lắm!Tui đi không nổi!
Anh cúi đầu, giả vờ nhìn thật kĩ , rồi giơ tay..
Đức Duy
Đức Duy
//Chọc lét vào eo em//
Quang Anh
Quang Anh
A!Mình làm gì vậy!//Nhảy dựng lên//
Đức Duy
Đức Duy
//Nhún vai//Chân đau mà mình nhảy khỏe ghê!
Em biết mình bị lừa, lại bĩu môi rồi đập vào vai anh.
Quang Anh
Quang Anh
Hứ! Chả muốn nói chuyện với mình nữa!
Đức Duy
Đức Duy
//Mỉm cười, xoa đầu em//Thôi được rồi,ngoan nào, lên đi!
Anh xoay lưng lại, khom người xuống
Em lập tức vui vẻ trèo lên anh,vòng tay qua cổ anh, để cằm lên vai anh.
Quang Anh
Quang Anh
Mình biết không..//lẩm bẩm//
Đức Duy
Đức Duy
Biết gì?
Quang Anh
Quang Anh
Hoàng hôn đẹp thật,nhưng mà buồn lắm..
Anh bước chậm lại, suy nghĩ một lúc rồi nói:
Đức Duy
Đức Duy
Vậy thì mai chúng ta lại ngắm nữa.
Quang Anh
Quang Anh
//Cười khúc khích//Mình nói rồi đó nha, mai mình mà không đi với tui là tui giận.
Đức Duy
Đức Duy
Rồi rồi, biết rồi//bật cười//
Đêm xuống nhanh hơn em tưởng. Trời vừa nãy vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, giờ đã chìm hẳn vào màu đen tĩnh mịch. Con đường về nhà không có lấy một ánh đèn, chỉ có vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, chiếu xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, lấp loáng trên mặt đường đất.
Em ghé sát vào tai anh, thì thầm:
Quang Anh
Quang Anh
Mình có sợ ma không?
Anh chả buồn quay đầu, chỉ hừ nhẹ một tiếng:
Đức Duy
Đức Duy
Mình thấy tôi giống người sợ ma à!
Quang Anh
Quang Anh
//bật cười//Không,nhưng tui muốn dọa mình!
Đức Duy
Đức Duy
//Lắc đầu//Trẻ con.
Em đung đưa chân,làm bộ giận dỗi:
Quang Anh
Quang Anh
Không thèm chơi với mình nữa!
Anh im lặng một lúc rồi lại nói:
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà nếu có ma thật thì sao?
Em hơi rùng mình, bấu chặt vào vai anh:
Quang Anh
Quang Anh
Mình..đừng có nói linh tinh
Anh bật cười khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Sao? Chẳng phải hồi nãy mình đòi dọa tôi mà!
Em mĩm môi, nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:
Quang Anh
Quang Anh
Cơ mà, nếu có ma thật, thì chúng cũng đáng thương lắm..
Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của em.
Đức Duy
Đức Duy
Sao..lại nghĩ vậy?
Em tựa cằm lên vai anh,lẩm bẩm:
Quang Anh
Quang Anh
Vì họ chỉ có thể đứng nhìn, không thể chạm vào ai, cũng không thể nói chuyện với ai mà..cũng không hề bước tiếp.
Anh không đáp.Một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo mùi cỏ ẩm và mùi hương bồ đề còn vương trên áo anh.
Đi được một đoạn, em lại thì thầm:
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà..nếu em thành ma, mình có nhớ em không?
Đức Duy
Đức Duy
//Khựng lại//
Đức Duy
Đức Duy
//Cười nhạt//Ngốc!Nói chuyện vớ vẩn.
Quang Anh
Quang Anh
//Cười khúc khích//Em hỏi thật mà!
Anh im lặng thật lâu, rồi lại khẽ nói:
Đức Duy
Đức Duy
Tôi..sẽ rất nhớ mình!
Giọng anh rất nhẹ,nhẹ đến mức hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trên cao.
Em không nói,chỉ lặng lẹ ôm chặt anh hơn.Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ.
Đêm dài, nhưng con đường về nhà bỗng nhiên thật ngắn.
_________

#3

Saeyoo
Saeyoo
...
Saeyoo
Saeyoo
Những ngày tháng bình yên trước...
______
Em tỉnh dậy giữa một buổi sáng đầy nắng, lười biếng vùi mặt vào chăn thêm một lúc trước khi lò dò bước xuống.
Trong bếp, anh đã dậy từ sớm, áo sơ mi vén tay đến khuỷu, đang loay hoay với nồi nước sôi.
Quang Anh
Quang Anh
//Dụi mắt//Mình đang làm gì thế?//Ngó vô,giọng ngái ngủ//
Đức Duy
Đức Duy
//Không quay lại,khẽ cười//
Đức Duy
Đức Duy
Luộc khoai
Em đi tới, vươn tay lấy một củ khoai trong rổ nhưng bị anh đập nhẹ lên mu bàn tay.
Đức Duy
Đức Duy
Chưa chín //gằn giọng//
Quang Anh
Quang Anh
//Bĩu môi, chống cằm nhìn anh//Tính ra ngày nào mình cũng dậy sớm hơn tui!
Đức Duy
Đức Duy
Ai bảo mình lười.
Anh nghiêng đầu nhìn em ,ánh mắt tràn đầy ý cười
Quang Anh
Quang Anh
//Chun mũi//Tại giường êm quá chứ bộ..
Anh lắc đầu, quay lại tiếp tục công việc. Em lặng lẽ nhìn tấm lưng của anh dưới ánh nắng sớm, trong lòng bỗng có chút bình yên khó tả.
Nếu cứ mãi như này thì tốt biết bao.
Nhưng trên đời này có cái gì là mãi mãi đâu chứ!
*****
Mỗi sáng, khi em còn cuộn tròn trong chăn, anh đã dậy từ sớm, lúc thì nhóm bếp, lúc thì gánh nước, lúc lại tỉ mẩn sửa lại mái hiên dột nước. Em lười biếng vùi mặt vào chăn, nghe tiếng lách cách của bát đũa chạm nhau, mùi khoai lang nướng tỏa ra từ gian bếp.
Có một lần, em ôm gối đi ra, dựa người vào cửa, giọng ngái ngủ:
Quang Anh
Quang Anh
Mình ơi, ngày nào mình cũng bận như vậy..không phiền à?
Anh không bận quay đầu lại, chỉ cười khẽ:
Đức Duy
Đức Duy
Sống thì phải làm thôi.
Em bĩu môi, đi tới ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn khoai đang nướng trên bếp than hồng.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy lỡ một ngày nào đó mình không còn ở đây nữa thì tui làm sao mà sống?
Đức Duy
Đức Duy
//Dừng tay//
Đức Duy
Đức Duy
//Nhìn em một lúc,cười nhẹ//
Đức Duy
Đức Duy
Mình vẫn sẽ sống tốt.
Em khựng lại, lời anh nói nhẹ như gió thoảng, thế nhưng lại chợt khiến lòng em bất an.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà..
Em lẩm bẩm, rồi lại cắn môi quyết định không nói nữa.
Đức Duy
Đức Duy
//Xoa đầu em//
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan, ăn đi, khoai nguội rồi kìa.
Em cầm củ khoai lên ăn, nhưng lại chẳng thấy ngon miệng như mọi lần bình thường.
*****
Buổi chiều,hai người vẫn ngồi dưới gốc bồ đề như thường lệ, em nghịch nghịch cỏ dại, lâu lâu lén liếc nhìn anh.
Quang Anh
Quang Anh
Này,anh có thích sống ở đây không?
Anh ngả đầu vào thân cây, từ từ nhắm nghiền mắt lại.
Đức Duy
Đức Duy
Có, nhất là cùng với...
Nói đến đây anh im bặt.
Em mỉm cười, cúi đầu
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì đừng đi đâu hết nhé?
Anh không trả lời ngay. Làn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những tán lá trên cao. Rồi anh chợt cười, giọng nói thoáng chút xa xăm:
Đức Duy
Đức Duy
Mình thực sự nghĩ chúng ta có thể ở mãi một chỗ sao?
Em ngẩn ra, muốn hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng lại không dám.
Chỉ là, tự dưng, em có linh cảm rằng bình yên này sẽ không kéo dài lâu nữa.
________
Saeyoo
Saeyoo
Mệt quaa..đau đầu...chắc nhớ cr

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play