[ Saebyeok X Y/N ] [ Player 067 X Y/N ] Nhóc Con, Tôi Xin Lỗi...
#1 : Lễ Giáng Sinh.
Một đêm Giáng Sinh lại tới, khí trời càng se lạnh, những bông tuyết trắng xoá cũng dần rơi xuống vui chơi cùng dòng người đông đúc tại Seoul. Người người, nhà nhà ai nấy đều tất bật trang trí những cây thông đẹp đẽ, đám trẻ con thì háo hức đợi chờ "ông già noel" mang phần thưởng đến cho mình
Ấy vậy mà, trong dòng người ấy, lại có một cô bé cô đơn tột cùng. Em lớn lên ở viện mồ côi gần đó, nhưng họ quá tàn nhẫn với em. Những đứa trẻ khác được yêu chiều, được nhận nuôi, nhưng họ lại đối xử với em thật khác biệt. Họ đánh đập, chửi rủa em. Ngay cả khi có người muốn nhận nuôi em, họ lại bảo rằng "con nhóc này bị thần kinh, nuôi sẽ rất cực, chi bằng cứ để nó ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc nó"
Chính em cũng chẳng biết em đã gây nên lỗi lầm gì mà họ lại đối xử với em như rác rưởi bỏ đi như vậy. Vì vậy, hôm nay, ngày lễ Giáng Sinh, em trốn đi..
Ở giữa trời đông lạnh giá, em ngồi co ro một mình. Lạnh quá, em muốn được sưởi ấm, muốn được hạnh phúc như bao đứa trẻ ngoài kia..
??!
Nhóc con? Sao lại ngồi ở đây?
Kang Hyun Jae
Ba mẹ con đâu?
y/n
D..dạ.. con không có ba mẹ...
Kang Hyun Jae
Con mồ côi à?
y/n
//gật,run lên vì lạnh //
Kang Hyun Jae
Con bao nhiêu tuổi rồi?
y/n
D..dạ.. con 10 tuổi..
Kang Hyun Jae
Con có muốn-..
Chưa đợi người đàn ông nói xong, một người phụ nữ trung niên bước lại. Bà mặc trên người bộ đồ hàng hiệu cùng chiếc túi xách mắc tiền, có lẽ người phụ nữ đó là vợ của người đàn ông này
Kim Ye Jung
Chồng? Có chuyện gì vậy?
Kim Ye Jung
Con nhóc này..?
y/n
//run// "sao nhiều người vậy..?"
Kim Ye Jung
Con có muốn về nhà ta không? //cười//
Kang Saebyeok
//bước lại// chuyện gì vậy ạ?
Kim Ye Jung
Ừm //xoa đầu y//
Kim Ye Jung
Từ nay đây sẽ là em gái con
Kang Saebyeok
//gật// sao cũng được
Kang Saebyeok
Nhóc con, nhóc tên gì?
y/n
Ba mẹ em bỏ em tại viện mồ côi.. nên em cũng chẳng biết họ của em là gì nữa..
Kang Saebyeok
//bế y lên// vậy giờ nhóc sẽ mang họ Kang nhé?
Kang Hyun Jae
Về xe nào, Da Eun thấy sẽ bất ngờ lắm đây //cười//
Kim Ye Jung
//đi theo chồng//
Kang Saebyeok
"Tội nghiệp quá" //nhìn y//
y/n
//ngủ ngon trong vòng tay Saebyeok//
Kang Saebyeok
//khẽ vuốt tóc y// ngủ ngon
Kang Da Eun
Con nhóc thối này sẽ sống trong gia đình mình?
Kang Da Eun
Bố mẹ đùa con đấy à??? //liếc y//
Kang Hyun Jae
Yên nào Da Eun
Kang Hyun Jae
Con không thấy tội nghiệp cho con bé đó sao..?
Kang Da Eun
TỘI NGHIỆP CÁI KHỈ KHÔ !!
Kang Da Eun
Con không muốn nó ở đây đâu //khóc//
Kang Da Eun
Bố mẹ dấn nó đi đi
Kim Ye Jung
//nhìn y đang ngủ say trong vòng tay Saebyeok//
Kang Da Eun
Còn chị !! //chỉ vào Saebyeok//
Kang Da Eun
Sáng mai gặp tôi nói chuyện //bỏ lên phòng//
Kim Ye Jung
Con nhỏ này //tức//
Kim Ye Jung
Ăn nói hỗn láo
Kang Hyun Jae
Con nó cũng do cái tính tiểu thư một chút..
Kim Ye Jung
Chiều riết hư //tức//
Kim Ye Jung
Thôi con đưa y/n lên phòng đi
Kang Saebyeok
//gật, bế y/n lên phòng//
Cô đã quá ngán ngẩm cái gia đình rắc rối này rồi. Cha mẹ cô lương thiện, nhưng cứ mãi chiều theo ý "em gái cưng" Da Eun của cô, làm cho Da Eun ngày càng hống hách, đụng tới thứ gì là đòi có cho bằng được
Có lần, Da Eun vì một cậu chàng nào đó mà dùng gần hết số tiền trong tài khoản của ba mình để mua đồ cho cậu chàng, kết quả bị phát hiện nhưng cũng chẳng hối lỗi, ngược lại còn chê ỏng chê ẹo tiền ít, không đủ xài. Saebyeok cô lúc đó chỉ muốn tát một cái thật mạnh vào mặt ả, nhưng cô kiềm nén đó chứ..
Kang Saebyeok
Haizz..//thở dài//
Kang Saebyeok
Nhóc tỉnh rồi à?
Kang Saebyeok
Sao không ngủ nữa đi?
y/n
Mà chị tên gì dạ.. //chọt lưng Saebyeok//
Kang Saebyeok
Đ..đừng đụng vào tôi
y/n
//rụt tay lại// e..em xin lỗi..
y/n
Lần sau em không làm vậy đâu //sợ hãi//
Kang Saebyeok
Nhóc con có sao không?
Kang Saebyeok
Sao lại sợ vậy?
Kang Saebyeok
Kang Saebyeok
y/n
Tên đẹp quá ạ //cười//
Kang Saebyeok
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Kang Saebyeok
10 tuổi mà nhìn nhỏ con thế kia?
Kang Saebyeok
Vậy nhóc bé hơn tôi 6 tuổi
Kang Saebyeok
//đụng trúng cánh tay của y//
y/n
//nhăn mặt// đ..đau..
Kang Saebyeok
Đưa tay nhóc đây..
y/n
//lắc đầu// k..không..
Kang Saebyeok
Đưa đây, tôi không hại nhóc..
Kang Saebyeok
Không sao đâu, mai tôi mua kẹo cho nhóc
Kang Saebyeok
//kiểm tra//
#2 : Đừng "cản trở" công việc của tôi~.
Kang Saebyeok
T..tay nhóc sao thế này..?
Saebyeok phút chốc sững người. Tay của y/n chằn chịt những vết bầm, vết thương rỉ còn rỉ máu. Tim cô như thắt lại khi kiểm tra cánh tay em. Rốt cuộc, họ đã làm gì thiên thần nhỏ này vậy..?
Kang Saebyeok
Sao tay nhóc..? Ai đánh nhóc vậy?
y/n
//che tay lại// k..không có.. cái này..
y/n
Cái này là do em ngã nên mới bị như vầy ạ..
Em thật sự chỉ biết nói dối thôi à?
Kang Saebyeok
Lại đây, tôi bôi thuốc cho
Kang Saebyeok
Chịu đau nhé //bôi thuốc vào vết thương của y//
Cô nhóc nhỏ này có gì đó rất lạ. Em ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nếu là những đứa trẻ khác khi bôi thuốc thì sẽ la hét ầm ĩ mà khóc, còn em thì bình thản như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trước đó
Mắt em như một vực đen sâu thẳm, vô hồn. Chẳng có chút gì gọi là "sự hồn nhiên của trẻ thơ" mà cô thường thấy ở những đứa trẻ khác. Y/n như một cô nàng đã thực sự "chính chắn" nhờ những quá khứ đau buồn
Phải chăng, vì những điều tổn thương trong quá khứ, em đã trở nên như vậy...?
Kang Saebyeok
Xong rồi đấy
y/n
E..em sẽ ngủ ở đâu ạ..?
Kang Saebyeok
Cứ ngủ trên giường tôi
Kang Saebyeok
Ngày mai tôi sẽ nói ba mẹ xây cho nhóc một căn phòng
y/n
Dạ //ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ//
Kang Saebyeok
Nhóc cứ ngủ trước đi
y/n
Chị Saebyeok ngủ ngon ạ
Trong đêm tối tĩnh lặng, căn phòng nhỏ ấy phát ra những tiếng "lạch cạch" nhẹ nhàng từ bàn phím. Cô cố gắng làm việc một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức thiên thần nhỏ đang "khép cánh" ngủ trên giường kia
Đầu cô suy nghĩ rối bời, một phần là vì đống bài tập được giao, một phần lớn là về cô bé y/n tội nghiệp. Cô bé ấy đã chịu đựng những gì mà lại trưởng thành như vậy?
Cô không thích trẻ con, nhưng cô lại có một chút sự yêu thương cho tình cảnh của y/n. Em quá nhỏ bé để chịu đựng một tuổi thơ bất hạnh như vậy. Và những người trong cô nhi viện mà em từng ở có phải đã gây ra những vết bầm đen mà cô thấy xuất hiện trên người em không?
Mặt trời rực rỡ lên cao, những tia nắng khẽ luồn lách qua khung cửa sổ, làm đánh thức một con người còn ngái ngủ
Saebyeok từ từ tỉnh dậy, chớp mắt vài cái rồi nhìn qua cô bé nhỏ nhắn bên cạnh mình, chỉ kịp vuốt ve nhẹ những sợi tóc của em rồi vội vàng thay quần áo đi ra khỏi phòng
Kang Da Eun
Vào rồi à //cười//
Kang Da Eun
Tôi cứ tưởng sẽ bị chị cho leo cây chứ?
Kang Saebyeok
Vào vấn đề chính đi
Kang Da Eun
Chốn chị em, sao chị cứ phải lạnh nhạt cơ nhỉ~ //cười mỉa//
Kang Saebyeok
//ngán ngẩm// "đồ tiểu thư đỏng đảnh"
Kang Da Eun
Con nhóc thối mới về ấy //hất đầu về phía phòng Saebyeok//
Kang Da Eun
Phòng trường hợp ba mẹ không đuổi nó đi
Kang Da Eun
Thì chị cũng không được "cản trở" công việc của tôi nhé~?
Kang Saebyeok
Cô nghĩ tôi là loại người quan tâm những việc cô làm à?
Kang Da Eun
Quan tâm hay không là nhờ chị
Kang Da Eun
Tôi đã thấy ánh mắt chị nhìn con nhóc thối đó //nhếch mép//
Kang Da Eun
Nó khác hẳn khi nhìn tôi nhỉ?
Kang Saebyeok
Ánh mắt tôi nhìn cô là kinh tởm
Kang Saebyeok
Còn cô nhóc đó là bình thường
Kang Saebyeok
Chẳng có chút dụng ý nào cả
Kang Saebyeok
Nếu cô thích thì cứ việc suy diễn //rời đi//
Kang Da Eun
Tôi nhắc trước
Kang Da Eun
Đừng cản trở công việc của tôi
Kang Da Eun
Tôi không muốn phải tự tay "trừng trị" người chị gái yêu dấu của mình đâu~
Kang Saebyeok
Cô nghĩ cô làm được sao? //nhếch mép//
Kang Saebyeok
Sao vậy nhóc con?
y/n
E..em không có quần áo..
y/n
Cho em mượn tạm vài bộ được không ạ..
Kang Saebyeok
Như em chắc là thích mặc mấy bộ bánh bèo công chúa nhỉ?
Kang Saebyeok
Để chị đi mượn con điê.. à nhầm.. con nhỏ Da Eun cho em nhé?
y/n
Em mặc gì cũng được ạ.. đừng mượn của chị Da Eun
y/n
Làm phiền chị ấy lắm ạ...
Sau sự việc hôm qua, y/n đã rút ra một bài học "đáng giá" khi ở đây :
Em thấy có vẻ như chị ấy ghét em, ghét sự bẩn thỉu của em, ghét cái cách em được ba mẹ chị ấy đem về
Nhưng ghét thì ghét thôi, chị ấy cũng chẳng làm gì..
Kang Saebyeok
Vậy lấy tạm áo tôi mặc nhé?
Kang Saebyeok
Lát nữa tôi kêu ba mẹ chở em đi mua đồ //đưa cho cô một chiếc áo thun và quần short//
y/n
Dạ em cảm ơn :D //đi vô phòng vệ sinh thay đồ//
Vài phút sau, y/n bước ra trong bộ áo của Saebyeok đưa cho mình. Bộ đồ đó có vẻ đã quá cỡ với thân hình nhỏ nhắn của em. Trông em chỉ như một chú mèo nhỏ ở trong chiếc mền ấm áp vậy
Kang Saebyeok
Hơi rộng nhỉ?
Kang Saebyeok
Để tôi kêu họ mua đồ mới cho em //dắt tay em ra//
Kang Saebyeok
Nhưng trước đó phải ăn sáng đã nhé //cười//
Kang Saebyeok
? //kéo y ra phía sau mình//
Kang Saebyeok
Cô tới đây làm gì?
Kang Da Eun
//nhìn y// chẳng phải rõ lắm rồi à?
#3 : Che giấu.
Kang Saebyeok
Tôi không biết đọc suy nghĩ của cô
Kang Saebyeok
Cô tới đây làm gì?
Kang Da Eun
Chị nhích ra một chút
Kang Da Eun
Tôi cũng cần "ngắm" khuôn mặt dễ thương này chứ~ //nhếch//
Kang Saebyeok
"nhóc con sợ rồi à..?"
Kang Saebyeok
//nhìn thẳng vào mắt Da Eun// muốn nói gì thì nói trước mặt tôi
Kang Da Eun
//ngồi xổm xuống nhìn y//
Kang Da Eun
Nhóc con, em còn 3 ngày~ //giơ ba ngón tay lên//
Kang Da Eun
Xài cho tốt vào nhé~ //nháy mắt//
Kang Da Eun
//đứng lên nói nhỏ vào tai Saebyeok// chị Saebyeok à~ chị không thể bảo vệ con bé này đâu
Kang Da Eun
Chị nghĩ ba sẽ tin ai~?
Kang Saebyeok
//nắm chặt tay//
Kang Da Eun
//nhếch mép rời đi//
y/n
//níu vạt áo Saebyeok// chị ấy nói gì vậy ạ...?
Kang Saebyeok
Không có gì đâu
Kang Saebyeok
Để tôi kêu ba mẹ dẫn nhóc đi mua đồ nhé?
Kang Hyun Jae
Xin lỗi nhé..
Kang Hyun Jae
Hôm nay ta và mẹ con bận công việc mất rồi..
Kang Hyun Jae
Hay là con dẫn y/n nó đi đi..
Kang Hyun Jae
Thẻ đây //đưa cho cô một chiếc thẻ//
Kang Saebyeok
Con có tiền //không nhận//
Kang Saebyeok
Ba mẹ cứ giữ lấy mà xài //dắt y đi//
Kang Saebyeok
Nhóc có bị say xe không?
y/n
Đó giờ em chưa bao giờ đi xe..
y/n
Thôi để em đi bộ cho ạ..
y/n
Em lên xe chị sợ bẩn mất //rưng rưng//
Kang Saebyeok
//quỳ xuống lau nước mắt cho y//
Kang Saebyeok
Nhóc không bẩn
Kang Saebyeok
Nhóc đừng khóc..
Kang Saebyeok
Nếu nhóc muốn đi xe
Kang Saebyeok
Tôi sẽ cho nhóc đi
Kang Saebyeok
Nhóc muốn quần áo
Kang Saebyeok
Tôi mua cho nhóc
Kang Saebyeok
Quá khứ nhóc chịu đủ rồi
Kang Saebyeok
Để tôi, bù đắp cho nhóc nhé?
Kang Saebyeok
//xoa xoa lưng y// nín nhé?
Kang Saebyeok
Tôi dẫn nhóc đi mua đồ
Saebyeok lấy ra chiếc chìa khoá và bước tới một chiếc ô tô sang trọng. Cô không hiểu cảm xúc của mình như thế nào nữa. Nó rối mù như những sợi dây đan vào nhau mà không có trật tự. Liệu đó là lòng cảm thông, hay sự thương hại mà cô dành cho y...?
Nhẹ nhàng, cô dắt tay em lên chiếc xe của mình, tránh chạm tới những vết thương nham nhở trên cánh tay em. Đợi em đã yên vị trên chiếc ghế mềm mại, cô cũng đóng chặt cửa lại, nổ máy
Chiếc xe chở trong mình cô bé tội nghiệp y/n đã đi qua khắp các nẻo đường rộng hẹp khác nhau. Saebyeok để ý thấy em thường hay nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, thi thoảng lại rơm rớm nước mắt, là em đang cảm nhận được sự tự do à..?
Cô không muốn hỏi, vì trông em chỉ như một cô bé thích giấu kín những muộn phiền vào lòng. Cô không muốn sẽ vô tình chạm tới "vết xước" của quá khứ trong trái tim nhỏ bé ấy, nên đành để em chìm trong mớ suy tư của em mà thôi
Saebyeok hạ cửa kính xuống, cho em được tận hưởng những làn gió mát buổi sớm. Từng cơn gió tung tăng chạy qua mái tóc mềm mại của em, cùng với nụ cười hiền lành nở trên môi em, chỉ làm trái tim cô tan chảy mất thôi
Thật tình, con nhóc này có gì mà Saebyok cô lại quan tâm tới vậy??!
Trung tâm thương mại đông đúc, người thì nhanh chóng tìm kiếm món đồ mình cần, kẻ thì bình thản, đi vòng quanh đó và nói chuyện phiếm. Giữa trung tâm thương mại rộng lớn ấy là hai cô gái - một lớn một nhỏ - đang dắt tay nhau đi khắp nơi
Saebyeok vì muốn em cảm nhận được "không khí" của chốn đông đúc này nên tạm thời gác lại việc quần áo của y mà dẫn y đi xung quanh không biết bao nhiêu vòng. Ấy vậy mà mỗi lần đi em đều có những cảm giác khác nhau. Những thứ mới mẻ dần hiện ra trước mắt em - là những thứ quần áo, đồ chơi mà trước đây chỉ có bạn em mới được đụng tới. Bạn em đã từng tỏ ý muốn cho em chơi thử những chú búp bê vải mềm mịn, nhưng các cô trong cô nhi viện lại giựt lại khi em chưa kịp cầm tới và dắt em đến "địa ngục" ấy..
Kang Saebyeok
//nhận thấy// nhóc sao vậy?
y/n
A.. à.. dạ không có gì ạ //cười//
Nụ cười của em lạ lắm, nó không còn là nụ cười hồn nhiên, ngây ngô mà cô đã thấy khi em được gia đình cô nhận nuôi. Đây chỉ là nụ cười giả tạo mà em dựng nên để che dấu điều gì đó khỏi cô thôi. Saebyeok cô chưa đủ tốt để em tin tưởng à???
Kang Saebyeok
Nhóc đừng giấu tôi điều gì nhé //xoa đầu y//
y/n
"Nếu nói ra... gia đình này có kì thị mình không..?"
y/n
"Giấu nhẹm đi có còn là cách tốt nhất không...?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play