[ML - VJ] Short Story
#1 Có tất cả nhưng thiếu em
Tại văn phòng luật sư, từ ngoài cửa một cô gái bước vào thản nhiên ngồi xuống ghế sofa như thế là nhà của mình và đặt hồ sơ lên bạn
June Wanwimol Jaenasavamethe
đây là tất cả những bằng chứng ngoại tình và bạo hành của chồng tôi
June Wanwimol Jaenasavamethe
tôi muốn ly hôn và nhận được mức bồi thường mà mình mong muốn *ánh mắt hướng về người con gái đang quay lưng với mình*
View Benyapa Jeenprasom
*xoay ghế lại đặt cuốn sách lên bàn làm việc rồi tiến tới chiếc ghế sofa đối diện chị*
Em nhìn ngắm người phụ nữ trước mặt, trên người có rất nhiều vết bầm tím giống như năm đó vậy... Có lẽ là do chồng chị gây ra
View Benyapa Jeenprasom
5 năm rồi chị vẫn chưa thay đổi nhỉ? *cầm tập hồ sơ trên bàn, mắt nhìn vào tập hồ sơ*
June Wanwimol Jaenasavamethe
còn em, vẫn chưa có ý định lấy ai sao? *nghiêng đầu nhìn em miệng nhẻo cười với ý trêu chọc*
View Benyapa Jeenprasom
Tôi sẽ nhận vụ kiện này *đầy hai bản hợp đồng pháp lý kèm theo đó là cây bút, cười như không cười nhìn chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
tôi mong luật sự Ben nổi tiếng trên mạng kia không phải là cái danh *nở một nụ cười không nhanh không chậm mà ký vào hai bản hợp đồng em đưa*
View Benyapa Jeenprasom
yên tâm tôi sẽ không để cho chị thất vọng *đứng dậy đưa tay ngỏ ý bắt tay với chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhẹ nhàng bắt tay với em rồi rồi đi*
Chị đã đi rồi nhưng còn em, em vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ từng là của em từng bước từng bước rời đi cho tới khi khuất bóng mới thôi
Lúc này em còn là một sinh viên nghèo của trường luật còn chị là con nợ của bọn xã hội đen
View Benyapa Jeenprasom
*vui vẻ tung tăng bước về nhà, mong muốn nhanh chóng được đọc cuốn sách trên tay*
Đang trên đường trở về nhà em vô tình đụng trúng chị trước cửa siêu thị
June Wanwimol Jaenasavamethe
X..xin lỗi *chạy đi*
Nữ
(Quản lý) đâu rồi? chạy đâu rồi? *bực tức đứng trước cửa tiện*
View Benyapa Jeenprasom
Chị tìm ai? *hỏi dò*
Nữ
(Quản lý) nãy em có thấy một cô gái chạy ra đây không? cô ta ăn cắp đồ bị chị phát hiện không ngờ lại chảy mất rồi
View Benyapa Jeenprasom
Xin lỗi...em..em không thấy *chạy đi*
"Bao che" Đó là điều mà một sinh viên ngành luật nên làm sao?
Em tuy vừa mới bao che cho chị nhưng vẫn chạy đi tìm, lúc tìm thấy chị cũng đã 7:00 tối
June Wanwimol Jaenasavamethe
*ngồi trên băng ghế khóc nấc lên*
View Benyapa Jeenprasom
Chị... *ngồi xuống bên cạnh,tay đưa lên chạm nhẹ lên vai chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*giật mình vội lau đi nước mắt* e..em tìm ai?
View Benyapa Jeenprasom
*phì cười* ở đây còn ai ngoài em với chị sao?
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhìn vào mắt em một lúc lâu liền oà lên khóc ôm lấy em*
View Benyapa Jeenprasom
*khựng lại*
June Wanwimol Jaenasavamethe
ba mẹ...chị m..mất rồi còn để lại cho chị..hức...một khoản nợ lớn...chị..chị không muốn...
Chị không hiểu tại sao khi ở bên cạnh em chị lại trở nên yếu đuối như vậy, từ ngày ba mẹ mất chị luôn tự nhủ với mình rằng sẽ phải mạnh mẽ để có thể tự lo cho bản thân
View Benyapa Jeenprasom
*đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, miệng liên tục an ủi* được rồi được rồi, em đâu có ép chị kể cho em đâu nào?
Dỗ dành chị suốt một tiếng cuối cùng chị cũng nín hẳn, em rời ôm đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má nhìn người phụ nữ trước mặt thật sự muốn bảo vệ
Nhưng em là sinh viên nghèo, khó khăn lắm mới lấy được học bổng để có thể vào được trường này, tiền đi làm thêm cũng chả đủ ăn thì lấy gì lo cho chị đây?
June Wanwimol Jaenasavamethe
*tựa lên vai em, cảm nhận thứ tình thương mà em đem lại*
Đang không biết nói gì thì chuông điện thoại chị reo lên phá vỡ bầu không khí tính nặng giữa hai người
June Wanwimol Jaenasavamethe
*vội tắt máy, ví đó là số chủ nhà*
View Benyapa Jeenprasom
*im lặng để xem phản ứng của chị*
Chị e ngại nhìn em, em cũng vì thế mà ngại ngùng quay mặt đi
View Benyapa Jeenprasom
*nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một ít tiền đưa ra trước mặt chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Chị khôn—
View Benyapa Jeenprasom
Sau này muốn trả, đến tìm em ở chung cư House số phòng 194 *mỉm cười*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhìn số tiền trên tay em, lấy từ trong balo em một tờ giấy cùng cây bút, viết lên bốn chữ "hợp đồng cho vay" *
View Benyapa Jeenprasom
*mỉm cười nhìn những dòng chữ chị viết, thật sự rất vụng về*
Xong xuôi chị đưa bản hợp đồng cho em, nhận lấy số tiền mà em đã đưa rồi đứng dậy cúi đầu chào rồi chạy đi
View Benyapa Jeenprasom
*thẩn thờ ngồi trên bàn học tủm tỉm cười, lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp gọn rồi mở ra*
HỢP ĐỒNG CHO VAY
Bên A: View Benyapa
Bên B: June Wanwimol
Ngày x/y/xy bên A đã cho bên B vậy số tiền 532.000vnđ
Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A bằng cách...
Đang cười tủm tỉm thì tiếng gõ cửa vang lên em giật mình ngồi dậy nhìn ra phía cửa rồi cũng chạy ra mở cửa
View Benyapa Jeenprasom
*mở cửa ra liền kinh ngạc*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*thả túi đồ trên tay xuống lao đến ôm lấy người em khóc nấc lên* họ...họ đuổi chị rồi...
Chị vì thiếu nợ chủ nhà nên đã bị đuổi, không còn nơi nương tựa nên đến tìm em, cũng từ đó mà hai người sống với nhau
Sáng nọ em thức dậy trên chiếc sofa nhỏ gần giường, thật sự cả đêm qua em không thể nào mà ngủ ngon bởi chiếc sofa quá nhỏ so với em còn chiếc giường duy nhất đã nhường cho chị từ hôm nào
View Benyapa Jeenprasom
*vén nhẹ chiếc rèm trên giường nhìn người phụ nữ nằm co ro trên giường, trên người còn xuất hiện nhiều viết bầm tím*
Lúc chị tỉnh dậy cũng là lúc em đã rời khỏi nhà, trên tủ đầu giường còn xuất hiện một hộp quà nhỏ mở ra mới biết là em gửi cho chị, bên trong là những loại thuốc giảm đau và kèm theo một chiếc váy màu hồng rất đẹp
Ngày này qua tháng nọ họ sống với nhau, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là đôi vợ mới cưới, em vừa học vừa làm còn chị ở nhà làm nội trợ trong nhà
Hôm nay là sinh nhật chị em vui vẻ mở cửa bước vào nhà một bên tay là bị đồ nhậu tay bên kia thì là một chai rượu trắng
View Benyapa Jeenprasom
sinh nhật chị ta làm bữa tiệc nhỏ nhỉ? *cười cười*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*cười nhẹ bởi độ ngốc của em* mau, đưa đây chị làm cho
Bữa tiệc nhỏ ấy kéo dài chừng 45 phút, ai cũng đã ngà ngà say
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhìn cô đưa tay nắm cà vạt cô kéo lại gần*
View Benyapa Jeenprasom
*lờ đờ chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*hôn nhẹ lên môi em, dần dần tiến vào nụ hôn sâu*
View Benyapa Jeenprasom
*để yên cho chị làn càn, bởi có biết gì đâu*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*Rời ra nhìn em* em có biết mình nên làm gì tiếp không?
View Benyapa Jeenprasom
*lắc đầu*
Em thật sự chẳng thể nghe lọt tai chữ nào, cái lắc đầu cũng chỉ để cho mình cảm thấy tỉnh táo hơn
June Wanwimol Jaenasavamethe
Em ngốc thật hay giả vậy!? *bực bội kéo mạnh chiếc cà vạt*
View Benyapa Jeenprasom
ah! *đau điếng*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*điên cuồng chiếm lấy môi em*
View Benyapa Jeenprasom
June...chị..ưm..ah~ từ..từ thôi *đẩy nhẹ chị ra đưa tay lau vệt nước bọt bên khoé miệng*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Em sao vậy? không thích sao? *cười nhẹ*
View Benyapa Jeenprasom
Ch..chị..đừng...em l..la lên đó *lụi lại*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*tiến lên giọng nham hiểm* View~ nhìn tay em lúc cho và sẽ rất sướng ah~
View Benyapa Jeenprasom
*sợ hãi lắc đầu* *lùi thêm vài lần*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*ép em vào tường, đưa tay em lên liếm dọc theo ngóc tay* chị là muốn tets độ bền của em
June Wanwimol Jaenasavamethe
*hôn lên lòng bàn tay em*
View Benyapa Jeenprasom
*khẽ rùng mình* Chị...
June Wanwimol Jaenasavamethe
*vồ vập lên người em, tiện tay gỡ nút áo em ra*
View Benyapa Jeenprasom
*đẩy chị ra* June nếu chị muốn em có thể giúp chị nhưng không phải bây giờ... được không?
Em nhìn một màn này của chị thì sợ hãi vô cùng, không phải vì chị là phụ nữ mà với tình trạng của chị hiện tại em sợ mình sẽ mất kiểm soát
June Wanwimol Jaenasavamethe
View, em muốn bức chị? *ngồi hẳn lên người em*
View Benyapa Jeenprasom
Kh..không có, chị th..a cho...cho em lầm này thôi, chị s..say như vậy ngày mai sẽ lại nhớ trước sau quên, em sợ chị sẽ chịu nổi cú sốc như vậy *sợ hãi nhìn chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
chị nhận thức được việc chị làm mà View, và chị muốn nó *đẩy ngón tay cô vào trong, vẻ mặt hài lòng hiện rõ*
June Wanwimol Jaenasavamethe
ah~~ View ngón hưn~ tay em sướng lắm...ah~~ *nhún nhẹ*
View Benyapa Jeenprasom
*khẽ nuốt nước bọt nhìn chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*kéo nhẹ một bên áo xuống cầm tay còn lại của em đặt lên ngực mình* View~~
View Benyapa Jeenprasom
*sợ dây lí trí đứt ra, cơ thể không tự chủ mà chiếm lấy môi chị, tay cũng theo nhịp của chị mà bên bóp bên thúc*
June Wanwimol Jaenasavamethe
a..ah~~ đún..đúng rồi ưm~ nha..nh ah~ tý nữa *rên rỉ*
View Benyapa Jeenprasom
Chỗ nào hả? *cong nhẹ nhón tay chạm lên vách thịt non mềm mại bên trong*
June Wanwimol Jaenasavamethe
View! chỗ đó...ah~ *giật nảy người, gục hẳn lên vai em*
Em cứ thế theo lời chị đổi từ tư thế này đến tư thế khác mãi cho đến 11 giờ chị mới tha cho em
Sau đêm đó hai người chính thức là một cặp, chị và em vẫn vậy người đi học, đi làm, người ở nhà nội trợ
June Wanwimol Jaenasavamethe
Chia tay đi! *nhìn em*
View Benyapa Jeenprasom
June...có gì mình từ từ giải quyết, em làm gì khiến chị không vui sao? *tiến đến muốn ôm chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Em còn giám hỏi chị sao? *dơ đơn xin nghỉ học ra*
View Benyapa Jeenprasom
*khựng lại*
June Wanwimol Jaenasavamethe
từ khi nào em lại có tư tưởng bỏ học vậy View! *quát*
View Benyapa Jeenprasom
e..em...chỉ muốn... *lắp bắp*
June Wanwimol Jaenasavamethe
còn tương lai của em? ước mơ của em? nếu em làm vậy vì chị...xin lỗi, chị không xứng! *vò nát đơn xin nghỉ học vứt vào thùng rác rồi bỏ đi*
View Benyapa Jeenprasom
chị sao vậy? sao lại không xứng? *ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lăn dài nhìn theo bóng chị*
Chị vốn không xứng với em
Chị là con nợ, là kẻ phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống luôn phải tìm chỗ trốn chạy con người
Còn em, em còn trẻ còn có thể gặp được nhiều người, cớ sao lại phải vì một người như chị mà bán bỏ ước mơ? một chân đạp đổ đi tương lai của mình?
View Benyapa Jeenprasom
Vì lẽ đó mà ngoài 50% số tài sản chung trong cuộc hôn nhân, thì thân chủ của tôi cô June Wanwimol cần phải có thêm mức đồi thường thích đáng hơn như đã nêu trên *nhìn thẩm phán*
Bright Vacchirawit
Con số đó là quá vô lí, cô ta gài tôi, cô ta đúng là một con cáo già *đứng bật dậy chỉ vào mặt chị quát lớn*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*rụt đầu né*
View Benyapa Jeenprasom
*nhìn anh rồi nhìn thẩm phán* thưa thẩm phán thưa anh Bright, tất cả những tổn thất về thể xác của cô Wan có thể ước lượng với con số 15% giấy trắng mực đen đã rõ!
View Benyapa Jeenprasom
nhưng còn tổn thất tinh thần? tổn thất tuổi trẻ? cô ấy đã dành cả thanh xuân cho anh đấy! *quay lại nhìn anh, quát*
Ngày đó chị vì bị bọn chủ nợ tìm đến, lo sợ sẽ liên lụy đến em chị liền muốn dọn ra khỏi nhà mà vô tình tìm thấy đơn xin nghỉ học của em dấu trong góc trong tủ quần áo
Chị giận lắm, tự trách vì bản thân khiến em trở nên như vậy
Đó cũng là lí do khiến chị phải nói lời chia tay với em
Em sau này khi đã trở nên có địa vị trong xã hội, liềm tìm kiếm những thông tin liên quan đến chị, mới biết chị bị ép gả cho công tử bột nhà Vacchirawit
Em hận bản thân tại sao lại bốc đồng như vậy? Tại sao lại khiến chị phiền lòng mà bỏ đi?
Nữ
(Thẩm phán) toà tuyên án cô June Wanwimol thắng kiện! *gõ mạnh bún lên bàn*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Cảm ơn em *nghiêng chai bia về phía em*
View Benyapa Jeenprasom
em còn phải lái xe, chị nên biết giữ gìn sức khỏe cho mình đi *đứng dậy thở dài nói với chị một câu rồi bỏ đi*
Ra đến xe em vừa mở cửa lại thấy tên Bright qua gương chiếu hậu, hắn đang nhìn chị chằm chằm miệng liên tục nói chuyện qua chiếc điện thoại trên tay
Bright Vacchirawit
*tắt mấy rồi lái xe bỏ đi*
Nhíu mày quay lại nhìn theo hướng của hắn em lại thấy chị đang sắp bị một chiếc xe tải đâm trúng
View Benyapa Jeenprasom
*chạy đến đẩy chị ra còn bản thân lại không chạy kịp mà ăn trọn*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*chạy đến ôm em vào lòng, khóc nấc lên* em làm gì vậy View?! Chị chưa cho phép em chiết mà, View! nghe chị nói không? Chị còn yêu em mà
View Benyapa Jeenprasom
June ngoan, đừng khóc, em xót *đưa tay gạt đi giọt nước mắt của chị, mỉm cười nhẹ rồi ngất lịm đi*
Chị gào khóc ôm lấy cơ thể em cho đến khi xe cứu thương đến và đưa em đi
[Bệnh viện quốc tế Bumrungrad]
June Wanwimol Jaenasavamethe
Tên khốn nạn, cái gì đây?! *lao vào phòng bệnh chửi cô tới tấp
June Wanwimol Jaenasavamethe
Bản hợp đồng gì thế này! Hả? *ném mạnh bản hợp đồng vào mặt em*
Nữ
(Y tá) Chị ơi bình tĩnh, ở đấy là bệnh viện mong chị hợp tác và ra ngoài giúp em *đẩy nàng ra ngoài*
View Benyapa Jeenprasom
*cười cười nhìn bản hợp đồng nàng ném* June, em nhớ chị yêu chị
Em nhớ đến ngày chị tìm đến mình để kiện chồng cũ, em đã lén thêm một bản 'hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản', với thực lực của bản thân em biết việc thắng kiện là dễ dàng, nhưng để bị xe tông thế này thì chưa hề nghĩ đến
View Benyapa Jeenprasom
Dù sao đây cũng là cách tốt nhất , để giữ chị bên em *cười*
1 năm sau đó, ở Bangkok diễn ra đám cưới khiếm tất cả những anh chàng cô gái trong nước phải tiếc nuối
View Benyapa Jeenprasom
June, tiếp khách rất mệt...em không còn sức để phục vụ chị đâu *đi theo lực kéo của chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*đẩy cô vào phòng chốt cửa lại*
View Benyapa Jeenprasom
Vợ~~ em mệt *nắm tay chị làm nũng*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*đẩy em lên giường, ngồi lên người em cúi xuống luồn con quái vật không xương đi tìm bạn tình*
View Benyapa Jeenprasom
Jun..e ừm~ nghe em..ah~
June Wanwimol Jaenasavamethe
*trường xuống cô em mút máp tiện thể để lại vài dấu hôn trên đó, tay cũng không yên phận mà gỡ nút áo ra*
View Benyapa Jeenprasom
June à em rất rất mệt *dữ tay chị lại, ánh mắt cầu được tha*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhíu mày nhìn em* em lại muốn chị nhịn?
View Benyapa Jeenprasom
Kh..không có...
June Wanwimol Jaenasavamethe
vậy muốn tự vào hay để chị? *thích thú nhìn em*
View Benyapa Jeenprasom
em vào em vào, đồ sói già nhà chị *đẩy ngỏn tay vào trong*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Ư~~ hưm~ đúng rồi chó ngoan *xoa đầu em*
View Benyapa Jeenprasom
*rời khỏi ngực chị, nhìn lên* em không phải và con chị à nha
June Wanwimol Jaenasavamethe
nói ít thôi tập trung vào chuyên môn đi, nếu em muốn ngủ sớm *đẩy em ngã lên giường trực tiếp ngồi lên mặt em*
View Benyapa Jeenprasom
ưm~ *mút lấy*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Ah~~ chỗ đó...ưm~~ sướng lắm~~ bé yêu.. Ah~ha *thở dốc, nhún mạnh xuống*
#2 Màu nước mắt
Tại con sông lớn ở Phuket, ở giữa dòng sông có một chiếc thuyền nhỏ
Pansan Vosbein
*đứng ở đầu thuyền trên tay cầm hũ tro cốt, rải xuống sông*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*ngồi giữa thuyền trên tay là di ảnh của chồng mình*
Anh, y và nàng đang trên đường từ trường trở về họ cùng nhau đi đến nơi mà cả ba thường hay đến
Vừa đến nơi ba người liền vứt bỏ hai chiếc xe đạp qua một bên và chạy đến bờ sông hét thật lớn
Love Pattranite Limpatiyakorn
Love Pattranite Limpatiyakorn!
Est Supha Sangaworawong
Est Supha Sangaworawong!
Milk Pansa
Milk Pansa! *quay lại nhìn hai người*
Thứ y thấy thật sự khiến bản thân phải đau lòng
Love Pattranite Limpatiyakorn
*nắm tay anh cười típ cả mắt*
Est Supha Sangaworawong
*nhìn lên thấy y thì bỗng tắt nụ cười*
Bởi ánh mắt của y có thứ gì đó khiến anh không dám nhìn thẳng
Love Pattranite Limpatiyakorn
Est em muốn chụp ảnh *nắm tay anh lắc qua lắc lại*
Est Supha Sangaworawong
*hoàn hồn nhìn nàng* được chúng ta cùng chụp một tấm là kỷ niệm
Love Pattranite Limpatiyakorn
ừm *lấy máy ảnh ra đưa cho anh*
Est Supha Sangaworawong
*nhận lấy chiếc máy ảnh đưa ra trước mặt, quay qua nhìn y cười* Milk bọn mình chụp chung một tấm
Love Pattranite Limpatiyakorn
*ngồi kế bên anh hôn lên má anh rồi để yên như thế để chụp ảnh*
Milk Pansa
*thấy vậy cũng ngồi xuống hôn bên má còn lại của anh*
Est Supha Sangaworawong
*thấy hành động của y thì ngơ ra vài giây rồi mới nhấn chụp*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*nghe được tiếng chụp ảnh liền rời ra nhanh tay dật lấy tấm ảnh vẫy vẫy để nhanh chóng xem ảnh*
Est Supha Sangaworawong
*mỉm cười nhìn nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
ô hổ~ Milk Pansa *nhìn tấm hình rồi nhìn lên y*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Est là người yêu mình đó đa, không có nhường đâu nha *ôm tay anh, nhìn y khiêu khích*
Milk Pansa
được rồi, mình không có dành đâu *cười trừ*
Est Supha Sangaworawong
*nhận ra ánh mắt kì lạ của y*
Dần dần họ tốt nghiệp, y tách ra và không còn xuất hiện, kể cả trong những buổi họp lớp
Anh giờ đã trở thành một nhà nghiên cứu tài ba và nàng đã trở thành một cô vợ hiền bên anh, nàng còn là một vũ công bale nổi tiếng, xinh đẹp...
Hôm nay nàng vừa kết thúc buổi diễn tại Úc
Love Pattranite Limpatiyakorn
*ngồi trên bàn trang điểm*
Est Supha Sangaworawong
*bước vào trên tay là bỏ hoa lớn, vừa thấy nàng liền mỉm cười bước đến*
Est Supha Sangaworawong
Love, hôm nay em đẹp lắm *đưa bó hoa cho nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*mỉm cười nhận lấy bó hoa* em cảm ơn
Est Supha Sangaworawong
*nắm tay nàng hôn lên mu bàn tay rồi xoa xoa chiếc nhẫn*
Lúc này bên ngoài một chiếc BWM hạng sang đã đậu trước nhà hát
Nam
(Vệ sĩ) *chạy nhanh đến mở cửa*
Pansan Vosbein
*bước xuống, nhìn xung quanh*
Nam
(Vệ sĩ) mời ngài *cúi đầu đưa tay hướng vào trong*
Pansan Vosbein
được rồi để tôi tự nhiên *xua tay, tiến vào trong*
Cô bước vào vô tình thấy nàng đang cùng chồng mình tay trong tay bước ra
Love Pattranite Limpatiyakorn
*nhìn cô*
Pansan Vosbein
*mỉm cười nhìn nàng rồi bỏ vào trong*
Nàng thất thần được một lúc thì ngớ ra mình để quên túi trong phòng trang điểm
Love Pattranite Limpatiyakorn
em để quên túi, anh ra ngoài chờ em một chút *dữ anh lại*
Est Supha Sangaworawong
Hả?...à ừm
Love Pattranite Limpatiyakorn
*trở lại phòng trang điểm, vô tình bắt gặp thân ảnh vừa lạ vừa quen*
Pansan Vosbein
*đứng tựa bên tường nhìn nàng, dơ chiếc túi của nàng lên cười*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*tiến đến đưa tay muốn nhận lại túi*
Pansan Vosbein
*thu túi lại, đưa điện thoại của mình ra*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*hiểu ý lấy điện thoại nhập số của mình vào rồi bàn giao lại cho cô*
Pansan Vosbein
*hài lòng nhận lại chiếc điện thoại, trả lại túi cho nàng*
Pansan Vosbein
Sẽ gọi lại cho em *làm kí hiệu điện thoại đưa lên tai mình, nhìn nàng cười rồi bỏ đi*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*cười vẫn tay với cô*
Anh vì đợi quá lâu để đã đến tìm nàng, vô tình thấy cô bước ra từ phòng trang điểm của nàng
Est Supha Sangaworawong
L..Love?
Love Pattranite Limpatiyakorn
*giật mình quay lại nhìn anh*
Est Supha Sangaworawong
anh thấy hơi lâu, sợ em có chuyện
Love Pattranite Limpatiyakorn
được rồi, về thôi *khoác tay anh rời đi*
Những ngày sau đó anh luôn quan sát nàng nhưng lại không nhận ra chuyển biến gì lạ nhưng một lần nàng đang trang điểm trong nhà vệ sinh anh lại thấy một số lạ gọi đến
Est Supha Sangaworawong
Love, có người gọi đến cho em này *cầm điện thoại lên*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*vội chạy ra dật lại điện thoại*
Est Supha Sangaworawong
Em..? *khó hiểu nhìn nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*bối rối không biết nên nói gì liền bỏ vào trong*
Est Supha Sangaworawong
. . .
Love Pattranite Limpatiyakorn
[gọi em có việc gì] *khẽ cười*
Pansan Vosbein
[phải có chuyện mới được gọi?]
Love Pattranite Limpatiyakorn
[được rồi, không được giận em]
Pansan Vosbein
[Tối nay rảnh chứ?]
Love Pattranite Limpatiyakorn
[sao, nhớ em sao?]
Pansan Vosbein
[đúng rồi, nhớ cơ thể em]
Love Pattranite Limpatiyakorn
[muốn?]
Pansan Vosbein
[Ừm, muốn] *cười*
Love Pattranite Limpatiyakorn
[haha, tối đến gặp em]
Love Pattranite Limpatiyakorn
*tắt máy, nhìn vào màn hình cười nhẹ*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến hôn nhẹ lên má anh* em đi chút việc sẽ về
Est Supha Sangaworawong
*nhìn nàng rời đi*
Est Supha Sangaworawong
*bắt máy* [tôi nghe]
Nam
(Trợ lí) [anh Est, giám đốc vừa đưa chỉ thị muốn anh làm đại diện công ty sang bên thị trường Mỹ để nghiên cứu]
Est Supha Sangaworawong
. . . [được...để tôi chuẩn bị]
Anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng chuẩn bị đồ để lên đường, còn không quên gửi tin nhắn thông báo đến chỗ nàng
Love Pattranite Limpatiyakorn
*bước vào trong nhà, vươn tay bật đèn*
Pansan Vosbein
*ôm chầm lấy nàng từ phía sau bắt đầu hôn hít*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Pan, yên một chút *đưa tay lên xoa đầu cô tay còn lại đọc tin nhắn chồng mình*
Pansan Vosbein
*nhìn màn hình điện thoại, cười nhẹ* chồng cưng không về?
Love Pattranite Limpatiyakorn
hình như đi công tác, chắc 1-2 tháng gì đó *khẽ ngữa cô*
Pansan Vosbein
vậy ta sẽ làm ở đây *vứt điện thoại nàng sang một bên, tay mò mẫn bắp đùi nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Ngoan ừm~~ đi tắm đã *luồn tay vào tóc cô*
Pansan Vosbein
rất khó chịu, không nhịn nữa đâu *bế xốc nàng lên tiến đến sofa, tay thuần thục kéo khoá váy xuống*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Ah~~ ha~ Pan áh~ chết em ưm~
Pansan Vosbein
được ha~ sẽ chơi chết em~ *se mạnh đầu t.i*
Love Pattranite Limpatiyakorn
ư~hưm~~ *rùng mình*
Est Supha Sangaworawong
*chạy vào vớ lấy gạt tàn thuốc đập mạnh vào đầu cô* mày đang làm gì với vợ tao vậy hả!?
Pansan Vosbein
*ngã ra sàn, nhắn mặt*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*vội đứng dậy, kéo khoá váy lên*
Est Supha Sangaworawong
*không kiềm chế được cơn giận lao đến đánh mạnh vào đầu cô lần nữa*
Pansan Vosbein
*gượng dậy từ miệng nhổ ra một bãi máu đông nở một nụ cười nhìn anh*
Hàm răng trắng ấy đã dính đầy máu...ánh mắt của cô khiến anh cứng đơ người
Est Supha Sangaworawong
"M..Milk..." *không tin vào thứ mình nhìn thấy*
Pansan Vosbein
Lộ rồi nhỉ? *lấy ra bức ảnh thẩy lên bàn cho anh*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*hoảng loạn hét lớn* Milk!
Là bức ảnh 6 năm trước nhưng gương mặt của anh đã bị cô bắt bỏ và dán hai nửa còn lại lại thành một bức hình hoàn chỉnh khác
Est Supha Sangaworawong
*gương mặt tái mét nhìn người trước mặt*
Pansan Vosbein
sao vậy? khác lắm sao? *nhìn anh*
Love Pattranite Limpatiyakorn
M..Mi..lk *không nói nên lời*
Pansan Vosbein
Love *kéo dài*
Pansan Vosbein
cô bé đó đã chiết...từ lúc em cùng nó bước lên xe hoa rồi *chỉ anh*
Est Supha Sangaworawong
Milk cậu nói thế là ý gì?! cô ấy là vợ tôi *quát*
Pansan Vosbein
tôi tên Pansa, mong anh nhớ rõ *nhìn anh, ánh mắt thật sự không có thiện cảm*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Pan...chị lừa em? *thất vọng*
Pansan Vosbein
tôi không lừa em *nhướm mày nhìn nàng*
Pansan Vosbein
em vốn thuộc về tôi but... *mắt đỏ lên*
Pansan Vosbein
nó cướp em ra khỏi cuộc đời của tôi *chỉ anh*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*nhìn sang anh*
Est Supha Sangaworawong
Pansa...tôi đồng ý việc bản thân đã tách em ấy ra khỏi cuộc đời cô
Est Supha Sangaworawong
Nhưng tôi chưa làm gì quá đáng để khiến em ấ—
Pansan Vosbein
Est! mày không thấy bản thân quá vô tâm sao? *nhìn anh*
Est Supha Sangaworawong
*khựng lại*
Pansan Vosbein
Mày đưa em ấy về nhà, rồi cất dữ như một món bảo vật trong lồng kính
Pansan Vosbein
Tao buông tay em ấy, không phải để mày giam lỏng em ấy *quát*
Love Pattranite Limpatiyakorn
. . .
Est Supha Sangaworawong
*bản thân không biết nên đáp lại cô thế nào*
Pansan Vosbein
Nếu còn yêu em ấy...làm ơn, hãy cho em ấy sự tự do mà em ấy mong muốn
Est Supha Sangaworawong
Love...xin lỗi *bỏ đi*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*ngã khụy xuống* Est..
Pansan Vosbein
*ôm nàng vào lòng vỗ về*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Pan...hức..rốt cuộc..em phải làm gì đây *khóc nấc lên*
Pansan Vosbein
Love...em không sai, là tôi...tôi xin lỗi..em không cần làm gì cả*siết chặt cái ôm*
Love Pattranite Limpatiyakorn
x..xin lỗi... *khóc nấc lên*
Pansan Vosbein
"tôi biết chứ, thứ tình cảm em dành cho tôi..chỉ là nhất thời bồng bột" *mím chặt môi*
Anh đi đến phòng thí nghiệm của mình vừa gào thét vừa cặm cụi chế tạo thuốc độc trong ống nghiệm
Est Supha Sangaworawong
*cầm lọ thuốc độc trên tay từng bước đi đến nằm lên chiếc ghế sofa*
Est Supha Sangaworawong
Anh xin lỗi *uống sạch lọ thuốc*
Pansan Vosbein
*rải xong hũ tro cốt, quay lại tiến đến quỳ 1 gối xuống trước mặt nàng*
Pansan Vosbein
Love...tôi yêu em *đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*không phản ứng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi*
Pansan Vosbein
tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho em *ôm nàng*
#3 Em không sai, chúng ta sai
Trên sân khấu lớn, người con gái bước ra một cách chậm rãi đi đến chiếc mic đã được chuẩn bị sẵn
Fan
Áhhhh! View ơi *dơ gậy phát sáng lên*
View Benyapa Jeenprasom
*đứng trước cây mic, hít một hơi thật sâu*
Fan
*thấy vậy cũng ngừng hò hét, im lặng nhìn cô*
View Benyapa Jeenprasom
*cầm mic lên, cất tiếng hát*
Cũng là sân khấu ấy, cô bước ra trước sự chứng kiến của bao người
View Benyapa Jeenprasom
*gương mặt hiện rõ nụ cười không cách nào dấu được*
Fan
p'View nhìn qua đây này *hét*
Fan
Ahhh! Viewwww *nhào đến*
Nam
(Vệ sĩ) *chắn fan, dữ lỗi cho cô đi*
View Benyapa Jeenprasom
*quay lại vẫy tay chào fan rồi mới ngồi vào trong xe*
Nam
(Tài xế) *nhanh chóng khởi động xe lái đi*
View Benyapa Jeenprasom
*bước ra khỏi phòng tắm*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*đặt túi xách lên bàn* View
View Benyapa Jeenprasom
*tiến đến ôm chầm lấy chị* i miss you
June Wanwimol Jaenasavamethe
*phì cười* chị cũng nhớ em, Puppy
View Benyapa Jeenprasom
hôm nay em rất ngoan đó *kể công*
June Wanwimol Jaenasavamethe
thật không đó? *cười trêu chọc*
View Benyapa Jeenprasom
Chị không tin em sao? *bĩu môi, bỏ lại giường*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Lại dở thói nữa rồi *tiến đến ngồi lên đùi em*
View Benyapa Jeenprasom
*vẻ mặt giận dỗi hết sức*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*hôn nhẹ lên má em* chị xin lỗi
June Wanwimol Jaenasavamethe
*hôn thêm lần nữa* xin lỗi Puppy nhé
View Benyapa Jeenprasom
ta..tạm tha *ngại*
June Wanwimol Jaenasavamethe
chị vào hâm sữa cho em *đứng dậy đi vào bếp*
View Benyapa Jeenprasom
*ngắm nàng*
View Benyapa Jeenprasom
*cầm máy lên, nhấn nghe máy* [em nghe đây]
Nữ
(Quản lí) [View, chị biết hôn nay hai đứa ở cùng với nhau]
Nữ
(Quản lí) [nhưng ngày mai em có buổi chụp hình vào lúc 10 giờ, nên nhớ ngủ sớm đi nhé]
View Benyapa Jeenprasom
[vừa nãy chị nói ngày mai không có lịch vào buổi sáng mà?] *nhíu mày*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*đưa ly sữa cho em, khẽ ngồi kế bên*
View Benyapa Jeenprasom
*nhận ly sữa uống một ngụm*
Nữ
(Quản lí) [xin lỗi, đây là lịch đột xuất, chị sẽ nói bên công ty cho em nghỉ một ngày coi như bù nhé?]
View Benyapa Jeenprasom
[rõ là lừa đảo] *khó chịu ra mặt*
Nữ
(Quản lí) [View, đừng làm khó chị, lần này là đối tác quan trọng của công ty]
View Benyapa Jeenprasom
*bực dọc tắt máy*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*xoa xoa tấm lưng em* được rồi, uống hết sữa rồi chúng ta đi ngủ nhé
View Benyapa Jeenprasom
*uống hết sữa trong cốc đặt lên bàn, kéo chị lại hôn*
June Wanwimol Jaenasavamethe
ưm~~ View *đẩy em ra*
View Benyapa Jeenprasom
Chị không muốn sao *nhìn chị. ánh mắt có chút tủi thân*
June Wanwimol Jaenasavamethe
ngày mai em có buổi chụp hình, không phải sao? ngủ sớm thôi *chạm nhẹ bên má em*
View Benyapa Jeenprasom
Hư~ không muốn đâu *nhụi vào hõm cổ chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Puppy ngoan, lần sau sẽ bù lại cho em *ôm em*
View Benyapa Jeenprasom
*ngủ thiếp đi*
Thời gian sau đó, lịch trịch của em ngày càng dày đặc có lẽ vì em là ca sĩ mới nổi, khiến cho khoảng cách giữa hai người dần lớn lên
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của em
View Benyapa Jeenprasom
*hạ báo xuống, đeo kính râm vào, đứng dậy đưa tay ra nhìn chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*mỉm cười nắm tay em*
View Benyapa Jeenprasom
*kéo nàng đi dạo công viên*
Cả hai cứ vậy cùng nhau có buổi hẹn hò đúng nghĩa...
View Benyapa Jeenprasom
*nắm tay chị đi qua đâm đông*
Fan
(1) này, hình như đó là View Benyapa phải không? *vỗ vai người kế bên*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*siết chặt tay cô*
View Benyapa Jeenprasom
*chần chừ một lúc, cũng quyết định bỏ tay nàng ra mà chạy*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*hụt hẫn nhìn em*
Thời gian này thật sự khó cho hai người, cũng vì dư luận mà em liên tiếp tránh tiếp xúc với chị
View Benyapa Jeenprasom
*mở cửa bước vào nhà*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*ngồi trên sofa hờ hững nhìn em*
View Benyapa Jeenprasom
*tiến đến ôm chị, hôn nhẹ lên má chị* June, vất vả rồi
June Wanwimol Jaenasavamethe
*vùng dậy đẩy em ra, ném điện thoại lên mặt bàn* View! đây là cái gì? Hả?!
View Benyapa Jeenprasom
*nhíu mày nhìn lên màn hình*
View Benyapa Jeenprasom
báo lá cải thôi June, đừng tin *nhìn chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nức nở nhìn em* rõ ràng như vậy rồi, em còn chối sao?
June Wanwimol Jaenasavamethe
Ra đó là lí do, em không muốn tiếp xúc với tôi?
View Benyapa Jeenprasom
June! *quát*
View Benyapa Jeenprasom
Quá lời rồi đó! đây là đồng nghiệp của em
June Wanwimol Jaenasavamethe
đồng nghiệp? đây là đồng nghiệp, vậy em xem chị là cái gì đây?!*nắm cổ áo em*
View Benyapa Jeenprasom
đủ rồi June *đẩy chị ra*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*ngã ra sàn*
View Benyapa Jeenprasom
xin lỗi *xót*
View Benyapa Jeenprasom
*kéo ghế ngồi đối diện chị, khẽ nắm tay chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*muốn rút tay*
View Benyapa Jeenprasom
June...em xin lỗi *dữ tay chị lại*
View Benyapa Jeenprasom
Lúc đó là do em nóng tính, chị cũng biết mà *xoa xoa tay chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*dịu đi một chút*
June Wanwimol Jaenasavamethe
chị...cũng xin lỗi, lúc đó chị...
View Benyapa Jeenprasom
*cười* không sao, từ giờ em và chị cùng cố gắng nhé
June Wanwimol Jaenasavamethe
*mỉm cười* ừm
View Benyapa Jeenprasom
Chị— *khựng lại khi thấy có người bước vào*
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
*bước vào cùng người con gái khác*
View Benyapa Jeenprasom
*vội rụt tay về*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*nhíu mày nhìn theo hướng em nhìn*
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
*nhìn Mim* mình vào trong thôi
Mim Rattanawadee Wongthong
*cười đi theo Namtan*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*quay lại nhìn em*
View Benyapa Jeenprasom
*né tránh*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Em được lắm *bực tức bỏ đi*
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
ồ View *thấy em*
View Benyapa Jeenprasom
*nhìn Namtan gượng cười* p' Namtan
View Benyapa Jeenprasom
Chị đi ăn sao?
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
*gật đầu* chị đi cùng Mim
Mim Rattanawadee Wongthong
chào chị *cười nhẹ*
View Benyapa Jeenprasom
chào em *cười đáp*
View Benyapa Jeenprasom
Nếu được, hai người lại ngồi cùng em *nhìn Namtan*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*đi nhanh dọc theo hành lang, tay liên tục lau nước mắt*
June Wanwimol Jaenasavamethe
ah! *va phải người nào đó*
Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun
*đỡ chị* chị có sao không?
June Wanwimol Jaenasavamethe
Xin lỗi, tôi không sao *nhanh chóng đứng dậy*
Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun
ơ chị June *cười*
June Wanwimol Jaenasavamethe
Mew *cười*
Mew đã thích thầm chị từ hồi còn học trung học nhưng lúc đó chị lại đang hạnh phúc bên em
Sau cuộc gặp gỡ đó chị cũng không còn thường xuyên gặp em, một phần vì lịch trình của em, một phần vì...Mew
View Benyapa Jeenprasom
*lục tìm điện thoại trong túi áo*
View Benyapa Jeenprasom
"để quên ở nhà rồi" *đánh lái trở về*
Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun
*mở cửa cho chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
cảm ơn em *cười nhẹ rồi bước vào xe*
View Benyapa Jeenprasom
*im lặng nhìn chị*
View Benyapa Jeenprasom
"đã bao lâu rồi nhỉ?" *cười nhạt*
Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun
*ngồi lên ghế lái, khởi động xe* em đưa chị đi ngắm cảnh đêm
Mew dẫn chị đến ngọn đòi nhỏ, từ đây có thể thấy rõ khung cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố Bangkok
June Wanwimol Jaenasavamethe
*ngắn nhìn thành phố thu nhỏ phía dưới*
Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun
Chị thấy ở đây thế nào? *nắm tay chị*
June Wanwimol Jaenasavamethe
*mỉm cười nhìn em* đẹp lắm, đã lâu chị chưa được ngắm cảnh đẹp thế này
View Benyapa Jeenprasom
"đã lâu em chưa thấy lại nụ cười của chị" *mỉm cười nhẹ, nước mắt đã rơi từ bao giờ*
View Benyapa Jeenprasom
"có phải quá muộn không? khi nhận ra...em đã mất chị"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play