Các omega bị bán vào đây chả khác gì làm nô lệ của tình dục cả
Cuộc đời cũng chỉ như một vòng lặp không bao giờ kết thúc
Sáng thì như cơn ác mộng ;bị hành hạ , đánh đập ; phải tập luyện đủ thứ để mua vui cho những kẻ là khách hàng; nhịn ăn nhịn uống chỉ để giữ được một thân hình thon thả, mong manh như tơ lụa , như một chú thỏ nhút nhát sắp bị sập bẫy của thợ săn
Hoàng hôn dần phai , trời về đêm muộn cũng là lúc kĩ nữ hoặc “hầu hạ” hay nói thẳng ra là “qua đêm” với những kẻ sẵn sàng vung tiền vì thứ cương cứng dưới đũng quần ấy
Không biết là đắp bao nhiêu cái mặt nạ nhưng luôn chắc chắn một điều rằng : Họ rất xinh đẹp
Takakura Ken cũng vậy
Một đứa trẻ omega 15 tuổi bị lừa bởi cha mẹ mà bán vào khu phố kia
Từ lúc vào đây , em không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa
Em chỉ nhớ lúc mới vào em đã khóc một trận rất to , chỉ tay vào bà chủ ở trong tiệm bảo rằng bà nói dối , luôn tin tưởng ba mẹ mình ; hổ dữ không ăn thịt con thế rồi ...em vẫn phải chấp nhận bọn họ bỏ em rồi
“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.” – Khuyết danh.
Nhưng rồi cuộc đời em dần thay đổi chỉ sau một đêm lên giường cùng một gã tên Jin
_______________
Enjoji Jin
Tôi sẽ mua em ấy về
Gã dứt khoác mang tiền ra để mua về luôn sao - Ken thầm nghĩ
Bà chủ
Tại sao chứ
Bà chủ
Bộ nó có cái gì thu hút anh lắm sao ?
Chapter 2
T/g
Haa
"..." : suy nghĩ
____________________
Bà chủ
Tại sao chứ?!
Bà chủ
Bộ nó có cái gì thu hút anh lắm sao?
Bà ta nghiến răng
Nó mạnh tới mức mà trong không khí cũng có thể nghe được tiếng crack vang lên
Bà chủ
Liệu có thể đổi một người khác được không
Bà chủ
"Đổi đi, đổi đi"
Enjoji Jin
Không đổi
Em không hiểu : Tại sao lại giữ em lại làm gì?
Lúc nào bà ta cũng chê bai cậu
Nói rằng cậu vụng về , vô dụng, không được cái tích sự gì cả
Nhan sắc cũng tầm trung nhưng thế quái nào ai cũng mê mẩn mới lạ
Có lẽ khách hàng bình thường hay thích của lạ nhỉ
Enjoji Jin
Đừng nghĩ tôi không biết gì
Enjoji Jin
Thằng nhóc Ken ấy cuối cùng cũng chỉ là quân cờ cho bà lợi dụng, chuốc tiền về cho bản thân mà thôi
Enjoji Jin
Bà nên nhớ đây là nghề phạm pháp đấy
Enjoji Jin
Với bà vẫn có thể đi t.ù vì tội hành hung người khác ấy chứ nhỉ
Hắn ta cười mỉm nhưng bên trong thì không
Trong đôi mắt trong suốt không hề có ý cười nào ở đây cả
Đôi mắt ấy như nhìn xuyên thấu tâm can của bà lặng lẽ khiến con già rùng mình
Bỗng chốc gã liếc mắt nhìn bên cửa gần đấy; ở ngoài thấp thỏm mấy chỏm tóc xù xù của em , có vẽ nghe lén cũng được nửa rồi nhỉ
Em lén đưa mắt vào trong nhưng lại bắt gặp phải đôi mắt trong veo nhưng không sáng ấy, em cảm giác không có gì tốt lắm
Takakura Ken
... Chào bà chủ và anh Jin
[ Jin là khách quen của quán]
Takakura Ken
Em-m đến đưa.. đưa trà
Bà chủ
Nhanh lên rồi c.ú.t ra ngoài cho tao
Chân em run như cầy sấy luôn rồi chứ chả đùa đâu
Bước từng bước chân nặng nề, lòng em như đang sợ hãi một điều gì đó
Gã Enigma này
Có gì đó không bình thường
Bà chủ
Mày lề mề quá
Bà chủ
NHANH LÊN
Một chất giọng chua chát được thốt ra từ bà chủ nơi này; em thấy bà chưa bao giờ phải nói chất giọng thét tai, khó nghe đến khó chịu như thế
Khuôn mặt dữ tợn, lòng mắt đen ngòm nhìn thẳng vào em đang đứng bên cạnh bưng bê hai ly trà ; mấy nếp nhăn trên khuôn mặt già cũng hiện rõ mồn một
Em đang cố gắng kìm hãm nước mắt ; có khách ở đây, nếu khóc là bà chủ lên cơn thịnh nộ mất
Takakura Ken
Xin... Xin phép
Em rời đi
Bỏ lại căn phòng với không khí ngột ngạt đến khó thở
Enjoji Jin
Nhanh lên nào, suy nghĩ cho kĩ càng vô
Enjoji Jin
Một là bán còn haiiiii là dẹp tiệm
__________________________
Bà chủ
Thằng nhãi ranh, dọn đồ đi
Takakura Ken
Dạ!
Bà chủ
Điếc à, dọn đồ rồi c.ú.t về với thằng chủ mới kia đi
Takakura Ken
... Vâng ạ
Cậu khúm núm bước đi vào căn phòng rách rưới nhất nơi đây
Đồ của em cũng chả có bao nhiêu, chỉ có mấy cái đồ vệ sinh cá nhân, một ít tiền và.... hết
Đến cả một đôi dép cũng không có...
Em bước đi thật nhanh, thật nhanh với đôi chân trần trắng để có thể chạy khỏi chốn địa ngục trần gian này, nơi đã hành hạ em một năm trời, một năm chỉ biết khóc, đau và rên rỉ dưới thân người khác
Bà ta bước ra ngoài ban công
Châm một điếu thuốc rồi nhìn xuống
Gã khách khi nãy nhìn nguy hiểm biết bao giờ lại ân cần, dịu dàng bế cậu bé trên tay đi mất
Nhìn thấy cảnh đấy bà lại tự chế giễu bản thân mình: Tại sao lại ghét nhóc đến thế
Trong khi bản thân bà cũng giống như nó, cũng bị bán vào phố Đèn Đỏ ; cũng bị đánh đập, bị tra tấn ; bị bỏ ăn bỏ đói và đến đêm khuya, bà cũng phải lên giường với những Alpha, những Enigma khác
Chà, có lẽ là sự bất ổn tâm lý ; sự ám ảnh của quá khứ bi kịch kia khiến bà dồn hết sự ấm ức lên có kĩ nữ, kĩ nam Omega vào đây
Bà chủ
"Thằng nhãi đi rồi, tiệm mình sẽ ra sao đây"
Bà chủ
Bọn kia chắc cũng ngủ rồi
_________________________
Enjoji Jin
Bé ơi bé à
Enjoji Jin
Sao bé lạnhh lùng zậy trời
Enjoji Jin
Hay đi với trai đẹp nên bé ngại đúng không nè?
Takakura Ken
...
Enjoji Jin
Thôi mà anh biết anh beautiful rồi , em không phải lo
Takakura Ken
"Cứu tui, cứu tui với"
Ken 9 phần sợ 1 phần khinh bỉ sự tự luyến của gã đàn ông bảnh bao này
Chapter 3
Trước mặt em giờ đây là những toà nhà cao trọc trời , đâu đâu cũng xuất hiện những thứ ấy, thật là nhiều thứ lạ lẫm quá đi
Em ngó ngàng xung quanh chợt va mắt vào một cuốn sách về những người ngoài hành tinh nổi bật, đôi mắt em sáng rực lên nhưng rồi lại thu sự hứng thú của bản thân đối với chúng
Bỗng dưng em dật mình rồi quay ra sau
Một bàn tay khác đặt lên vai gầy đang siết chặt, không phải gã đầu đỏ ; hắn là một ai đó xa lạ trên con đường Tokyo sầm uất mang nhiều màu rực rỡ
Takakura Ken
“Ai…ai vậy?”
Không thấy gã kia đâu cả , em bắt đầu sợ hãi; em sợ gã sẽ bỏ em đi cho dù đêm đó gã đã thốt lên nhiều câu nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu vợ nhiều như thế nào dù chỉ mới gặp
Nhân vật quần chúng
Chào cậu bé đáng yêu
Nhân vật quần chúng
Cháu đang bị lạc đường sao ?
Gã dí sát vào mặt em , dí hơi thở hôi thối nồng nặc kia vào mặt em như thể gã muốn em phải phục tùng , phải công nhận nó
Nhân vật quần chúng
Cậu bé có muốn tìm lại người thân không
Nhân vật quần chúng
Để ta giúp đỡ cho nhé
Gã nói xong thì nở một nụ cười đê tiện ; bàn tay còn lại từ khi nào đã trượt xuống đùi non rồi sờ soạng thỏa thích
Em chưa kịp nói gì thì đã bị gã kéo đi mất; gã ấy kéo em thật nhanh vào một con hẻm chật chội và ẩm ướt nào đó rồi đè em thật mạnh vào tường
Em hoảng loạn
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống đất
Hai cánh tay tính đẩy ra nhưng lại bị cầm chặt để lên đỉnh đầu
Takakura Ken
“Tên đang định làm gì vậy?”
Takakura Ken
“Tìm- tìm người thân là phải làm như-như…thế sao?”
_______________________
T/g
Humm
T/g
Có lẽ mình sẽ phải ngưng viết truyện một thời gian
T/g
Do là sức khỏe mình không tốt với việc học dầy đặc nên không thể đụng điện thoại nhiều
T/g
Cảm ơn vì đã ủng hộ
T/g
Tới lúc mình đăng truyện lại thì mình sẽ cố gắng viết một vài bản thảo nhỏ mới
T/g
:3
T/g
Bai bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play