Nỗi Nhớ Mang Tên Em
chap 1
Tôi muốn hỏi các bạn một điều..
Bạn có tin vào tình yêu đích thực không?
Hay có tin vào một sẽ người yêu mình sâu đậm như thế nào không?
Nếu có, thì bạn giống tôi.
Còn nếu như không, vậy thì qua câu chuyện này, tôi muốn cho cậu thấy được điều ấy.
Câu chuyện đó khiến tôi phải cảm động, day dứt mãi không buông được, một cảm giác thán phục vì sự kiên trì và mỏi mong của anh ấy.
Có một cô gái, cô ấy dũng cảm theo đuổi người mình thích.
Một người dám nói, dám làm.
Phong Tiêu Vân
Tần Dịch Phong!!
Phong Tiêu Vân
Tôi nhất định sẽ cưa đổ anh.
Tần Dịch Phong
Được, tôi chờ.
Tần Dịch Phong
(Cười nhẹ).
Một cô gái vui tươi, năng động, mang trong mình một ước mơ.....đó chính là Tần Dịch Phong.
Lâu dần, hạt giống tình yêu trong họ đã bắt đầu nảy mầm rồi vươn lên thành đóa hoa tỏa ra hương sắc.
Họ cùng nhau ăn những món ăn đường phố, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau làm việc...Chỉ những điều nhỏ nhoi ấy cũng đã khiến trái tim họ trở nên ấm áp vô cùng.
Họ bắt đầu dọn đến ở cùng nhau, và mỗi sáng thức dậy họ có thể nhìn thấy nhau. Nỗi nhung nhớ cứ thế lớn dần, mọi người đều ủng hộ việc hai người yêu nhau.
Phong Tiêu Vân
D-Dừng lại đi!!
Tần Dịch Phong từ đâu chạy vào căn phòng, đi tới giường cô đang ngồi úp mặt. Anh từ từ an ủi cô, ân cần và dịu dàng mà mặc dù anh không hiểu lí do khiến cho cô sợ hãi đến như thế.
Tần Dịch Phong
*Anh sẽ đợi em nói ra.
Tần Dịch Phong
*Đợi em hoàn toàn tin tưởng anh.
Tiêu Vân ngắm chặt lấy tay áo anh, như phải chịu đựng một sức ép nào đó.
Một lúc sau, không để anh thêm lo lắng cô liền kể ra hết lí do để khuyên anh hãy an tâm về mình.
Họ sẻ chia những câu chuyện, những khó khăn với nhau như thế.
Phong Tiêu Vân
Em không sao.
Phong Tiêu Vân
Thật đấy..!
Anh ấy không tin. Trên đời này làm gì có một con người mạnh mẽ đến mức ấy? Tận mắt chứng kiến người mẹ ra đi mãi mãi còn gì đau hơn thế?
Mọi tâm tình, suy nghĩ, âu lo đều bị anh nhìn thấu.
Một người đàn ông tinh tế, ôn nhu, biết quan tâm như vậy, ai cũng phải rung động thôi.
Và rồi, cả hai người họ quyết định tiến xa thêm một bước.
Một hôn lễ thế kỉ diễn ra trọn vẹn.
Ông lão đứng ở bên cạnh đọc lời tuyên thề cho cô dâu và chú rể nghe.
Diễn viên quần chúng nam
Con có đồng ý lấy Phong Tiêu Vân về làm vợ không? Dù cho giận hờn, dù cho khó khăn muôn trùng, dù có vào sinh ra tử, dù tóc bạc sức yếu thì con vẫn một lòng chung thủy chứ?
Tần Dịch Phong
Con đồng ý.
Diễn viên quần chúng nam
Vậy còn cô dâu. Con có đồng ý lấy Tần Dịch Phong về làm người cùng chung chăn gối không? Dù cho giận hờn, dù cho khó khăn muôn trùng, dù có vào sinh ra tử, dù tóc bạc sức yếu thì con vẫn một lòng chung thủy chứ?
Phong Tiêu Vân
Con đồng ý.
Sau hôn lễ, họ cùng nhau đến Ý để hưởng tuần trăng mật tuyệt vời, nhưng hôm đó lại thật xui xẻo.
Ngày hôm ấy, có một kẻ đã xả súng bắn vài vai của Tiêu Vân khiến cô ấy ngất lịm đi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt và trái tim anh như khựng lại một nhịp.
Rồi một tiếng súng vang lên, bóng lưng hắn ta gục xuống, cái kết không thể tệ hơn.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì bi kịch lại ập tới.
Một vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra, một chiếc xe đâm vào cột sắt bảo vệ ở trên đường, chiếc còn lại thì bị nổ tung.
Người ta tìm được hai cơ thể vẫn còn hơi thở yếu ớt dưới hai chiếc xe ấy.
Phong Tiêu Vân may mắn không có gì đáng ngại, nhưng nó lại cướp đi một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời của cô. Đó hẳn là một điều đau khổ.
Dịch Phong bị nặng hơn, quên sạch quá khứ, những người không nên quên cũng đều bị xóa bỏ trong trí nhớ.
Phong Tiêu Vân
Dịch Phong, anh không nhớ ra em sao?
Phong Tiêu Vân
Phong Tiêu Vân, vợ của anh mà..
Tần Dịch Phong
Tôi kết hôn lúc nào sao tôi lại không biết?
Tần Dịch Phong
Mà nếu cho dù có thì sao?
Tần Dịch Phong
Chỉ cần li hôn là được.
Phong Tiêu Vân
Anh đã quên đi lời hẹn thề của chúng ta rồi.
Phong Tiêu Vân
(Rưng rưng).
Tần Dịch Phong
Thật phiền phức.
Tần Dịch Phong
Lôi cô ta ra ngoài đi.
Tần Dịch Phong
(Lạnh lẽo).
Phong Tiêu Vân
(Kinh ngạc).
Sau đó, cô ấy liên tục bám lấy anh với hi vọng anh sẽ nhớ lại.
Ngay cả làm tổn thương bản thân cô cũng dám. Anh cũng không hẳn là không quan tâm, rời đi mua thuốc mà không nói một lời nào.
Hành động ấy khiến cô lầm tưởng...
Phong Tiêu Vân
*Anh ấy đi mua thuốc cho mình sao..?
Tần Dịch Phong
Đừng hiểu lầm.
Tần Dịch Phong
Tôi chỉ không muốn có người dị nghị rằng tôi hành hạ cô thôi.
Tần Dịch Phong
Nếu cô yêu tôi, vậy thì tôi khuyên cô một câu.
Tần Dịch Phong
Đừng có tốn công vô ích.
Phong Tiêu Vân
Dịch Phong!
Phong Tiêu Vân
Tôi biết anh vẫn là anh.
Tần Dịch Phong
(Nhíu mày).
Buổi tối hôm ấy khiến cô sực tỉnh, phải biết cách buông bỏ cho dù có khó khăn đến mấy đi nữa.
Tần Dịch Phong
*Đúng vậy..
Tần Dịch Phong
*Hãy bỏ cuộc đi.
Tần Dịch Phong
*Em không nên yêu tôi. Bởi vì, tôi không xứng đáng để yêu.
Khi chiếc xe Maybach lao đến với tốc độ kinh người, chắn giữa hàng xe của Tiêu Vân. không có sự do dự, anh đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô.
Đúng vậy, mọi việc đều là một kế hoạch hoàn hảo.
Tiêu Vân giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không còn xuất hiện trước mặt anh hay ai khác.
Một lần nọ, ba của cô tìm đến anh.
Ba cô
Cậu có biết nó ở đâu không?
Tần Dịch Phong
Cô ấy không phải đi rồi sao?
Ba cô
Tôi không thể liên lạc được với nó.
Ba cô
Nếu cậu còn có chút tình cảm thì xin cậu, hãy tìm thấy nó.
Anh ấy do dự, nhưng rồi cũng chấp thuận.
Anh tìm thấy một khách sạn mà cô đang ở, hóa ra lại gần đến như thế.
Tiếng gõ cửa cứ thế kết thúc, sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không cần chìa khóa anh đã khẩn trương đến, dùng sức phá cánh cửa ra rồi tiến vào bên trong.
Dịch Phong chạy đến phía bồn tắm, một màu đỏ đập vào mắt anh.
Tần Dịch Phong
(Kinh hãi).
Tần Dịch Phong
(Vội vàng bế cô chạy đi).
Tần Dịch Phong
*Em không được xảy ra chuyện gì cả.
Tần Dịch Phong
*Anh thừa nhận, là do anh.
Tần Dịch Phong
*Là lỗi của anh.
Tần Dịch Phong
*Anh hoàn toàn sai rồi..
Điều khiến anh sợ hãi nhất cũng đã đến rồi. Cô gái ở trong vòng tay anh tại sao lại không có chút hơi ấm nào nữa?
Làm ơn...đừng bỏ đi trong khi vẫn có người đợi chờ.
- Chỉ cần còn chút hi vọng lẻ loi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngay cả khi không có kết quả, tôi cũng sẽ nguyện chờ em vạn kiếp.
Chap 2
Con mẹ tác giả
Nghe nhạc và đọc thử đi..
Con mẹ tác giả
Not support
-----------------------------
Sau khi cấp cứu xong, không biết nên nói là chuyện vui hay chuyện buồn.
Cứu thì cũng đã cứu được, nhưng ý thức của Tiêu Vân trở về con số thấp nhất. Xung quanh cơ thể được bao bọc bởi các thiết bị.
Giờ thì anh đã biết, cái cách đối xử của mình với cô là tàn nhẫn đến mức nào.
Chỉ mới hai tháng không giao tiếp với cô, anh đã không thể chịu nổi.
Đó chính là sự trừng phạt của ông trời mang tên..."Số phận."
Tần Dịch Phong
Nằm ở bệnh viện hẳn rất khó chịu nhỉ??
Anh bế cô xuống xe, đứng sừng sững nhìn ngôi nhà thân quen.
Tần Dịch Phong
Chúng ta về nhà rồi. (bước vào)
Anh cúi đầu, một hơi ấm được phủ lên trán cô gái.
Tần Dịch Phong
(Hôn lên trán cô.)
Tần Dịch Phong
Mau tỉnh dậy nhé,chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn.
-Thân xác em hoang dại, trường tồn mãi nơi xanh. Hãy trở lại bên anh, một lần nữa em nhé?
6 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài.
Nhưng đối với anh 6 năm này giống như 60 năm.
6 năm đối với anh như là địa ngục.
Sai vì đối xử tàn nhẫn với cô.
Sai vì không bảo vệ được cô.
Cuối cùng anh thắng rồi nhưng cũng mất đi cô rồi..
Cô gái nằm bất động trên giường giống như công chúa ngủ trong rừng đang đợi hoàng tử đến đánh thức. Đẹp đến động lòng người.
Người con gái ấy lại không hề có một chút động tĩnh.
Giống như...người đã ch.ết vậy.
Dù sau này anh có bao nhiêu tuổi đi nữa.
Thì cô cũng chỉ là cô gái 23 tuổi...
Mãi mãi..mãi mãi...và mãi mãi.
Tần Dịch Phong
Em định để anh một mình thế này suốt quãng đường còn lại sao?
Tần Dịch Phong
Đã lâu thế rồi.
Tần Dịch Phong
Mau tỉnh lại thôi.
Tần Dịch Phong
Đừng ngủ lâu như vậy.
Tần Dịch Phong
Đừng im lặng nữa.
Tần Dịch Phong
Đừng nằm im như thế.
Tần Dịch Phong
Em định như thế này bao lâu nữa?
Tần Dịch Phong
Anh lại nhớ em rồi.
Tần Dịch Phong
Anh nhớ nụ cười của em.
Tần Dịch Phong
Anh nhớ giọng nói của em.
Tần Dịch Phong
Anh nhớ ánh mắt của em.
Tần Dịch Phong
Anh nhớ người con gái luôn vui vẻ và nở một nụ cười trên môi.
Tần Dịch Phong
Anh nhớ người con gái yếu đuối nhưng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ ấy.
Anh đã cố gắng kiên nhẫn và kìm nén nó hết mức mà anh có thể rồi...
Nhưng vì cảm xúc ấy nó cứ tăng dần mãi trong lòng..
Anh đã đến giới hạn rồi...
Phải chăng đó là cái giá mà anh phải trả..
Tần Dịch Phong
Tất cả là tại anh.
Tần Dịch Phong
Anh sẽ chịu đựng trừng phạt từ em khi em tỉnh lại.
Tần Dịch Phong
Anh sẽ cho em tất cả...
Tần Dịch Phong
Tất cả mọi thứ..
Tần Dịch Phong
Tất cả những gì mà anh có..
Tần Dịch Phong
Tất cả những điều mà em muốn...
Tần Dịch Phong
Tất cả và tất cả...
Tần Dịch Phong
Anh hứa đó.
Tần Dịch Phong
Vậy nên hãy mở mắt ra đi.
Tần Dịch Phong
Nhịp tim ấy hãy đập mạnh mẽ lên.
Tần Dịch Phong
Hãy có một chút sự sống, có được không??
Anh chỉ muốn tự tạo ra cho mình một cơ hội hay một chút hi vọng thôi. Chỉ một chút thôi mà.
Anh chỉ không muốn điều này là sự thật.
Anh sợ những thứ kia...Kỉ niệm và những quá khứ đẹp đẽ của chúng ta bị phá nát...
Anh sợ ngày tháng đầy màu sắc khi có cô sẽ biến mất...một màu đen trắng...một mình buồn tẻ.....
Chúng ta của năm tháng thật hạnh phúc biết bao...
Anh sợ cuộc sống này của chúng ta..Có tất cả nhưng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc..
Anh sợ những ngày tháng tươi đẹp ấy chỉ là thước phim tua chậm..
Anh sợ những ngày tháng ấy giống như bông hoa tươi đẹp rồi rụng tàn đi rồi bay lượn trên không trung...
Anh sợ bị hiện thực đánh bại...
Anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất mà gục ngã xuống...
Ngày tháng mà không được nhìn thấy cô gái hoạt bát luôn vui vẻ...
Nhưng anh lại luôn cố gắng..
Cố gắng sống chuỗi ngày không có ánh sáng dài đằng đẵng kia..
Anh sắp không thể trụ được nữa.
Nhưng vì nghĩ cô vẫn đang cố gắng..
Nên anh tự nhủ mình phải cố gắng...gục gã rồi tự mình đứng dậy
Nên người đàn ông ấy vẫn không bỏ cuộc..
Dù cho có đơn độc một mình....
Dù ánh sáng của hi vọng có bị dập tắt..
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi nên vẫn luôn im lặng..vẫn luôn muốn từ bỏ...
Về những tổn thương mà họ đã tạo ra..
Về miệng đời của xã hội..
Mỏi mệt khi phải cố tỏ ra mình ổn..nên không muốn tiếp tục giả vờ nữa?
Đã hứa vậy mà sao không thấy trở về...
Có bao điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước vậy mà..
Vậy nên...hãy có động tĩnh đi..
Một chút..một chút..một chút và chỉ một chút thôi!
Tần Dịch Phong
Hãy tỉnh lại nhé.
Tần Dịch Phong
Tỉnh lại và em sẽ thấy anh
Tần Dịch Phong
Người đàn ông luôn che trở làm chỗ dựa cho em..
Điểm tựa ấy thật vững chắc biết bao...
Tần Dịch Phong
Anh sẽ cố gắng đứng dậy dù cho có gục ngã bao nhiêu lần đi nữa.
Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm giờ đây lại tỏ ra nỗi lòng của mình, khóc không thành tiếng.
Tần Dịch Phong
Tỉnh dậy và cứu lấy anh đi...
Tần Dịch Phong
Sinh mệnh của anh.....
Đôi mắt khép lại, từng giọt nước rơi xuống. Đồng thời cũng mang theo bao sự hối hận, tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng, những mảnh kí ức cứ xuất hiện trong hải não anh.
Điều gì khiến người đàn ông ấy mạnh mẽ đến như vậy...
Mặc dù trong lòng lại tuyệt vọng đến như thế..
Nhưng vẫn cố gắng...mạnh mẽ vững vàng... vấp ngã rồi đứng dậy tự nhủ mình không sao..mình vẫn ổn...mình vẫn có thể tiếp tục...mình vẫn có thể đi tiếp để nhìn thấy ánh sáng và đến được vạch đích...mình vẫn có thể chờ đợi..
Làm gì có ai đợi trong vô vọng chứ?
Phép nhân không thì có làm thế nào thì kết quả cũng luôn bằng không.
Dù sau này có trải qua bao nhiêu năm hay bao kiếp luân hồi đi nữa.
Mặc dù nó là điều không thể.
Cố gắng đến hết đoạn đời còn lại..
Bởi vì cô chính là sinh mệnh của anh...
Con mẹ tác giả
Tôi suýt nữa thì rung động về sự thâm tình của nhân vật nam chính là Tần Dịch Phong do tôi khắc họa🤡🤌.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play