﹝ ATSH ; Anh Trai Say Hi ﹞ Rebound.
𝟎𝟏 ; mưa đã ngớt trên phố hoa.
❝ Nếu nhìn đủ lâu vào vực thẳm; ❞
❝ Vực thẳm cũng sẽ mở mắt nhìn bạn. ❞
Những hạt sao bé nhỏ vừa cười điên loạn vừa nắm tay nhau nhảy giữa thinh không, vô tình lại như hữu ý điểm xuyết cho màu tăm tối của khuya trời chút giọt lệ tình hoen ố niềm thương nỗi nhớ. Đồng bộ trái tim, chúng khiêu vũ dưới trăng non, rấm rứt từng nhịp thở oán than; nghe âm ỉ chẳng sao tả nổi.
Đặng Thụy Miên.
Còn đứng đó làm gì? Cậu không sợ nó à? [nhướng mi]
Lê Quang Hùng.
Đây là đâu?
Lê Quang Hùng.
“Cô là ai?”
Một khoảng gió điềm nhiên cắt qua tóc.
Lê Quang Hùng.
“Và, nó là cái gì?”
Có thêm đôi nghi vấn âm thầm len lỏi trong đầu, nhưng khi đứng giữa lằn ranh tò mò và nghi ngại, anh đã nghiêng hẳn về bên an toàn, Hùng chọn không hỏi. Miên mỉm cười, tóc huyền đổ ngập vai, làn mi cong, che đi đôi mắt nhuốm màu tàn của ngày tận thế.
Đặng Thụy Miên.
Được rồi. Về phòng nhanh nào. Cậu sẽ sớm có câu trả lời.
Đặng Thụy Miên.
Tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau. Vì 'giờ giới nghiêm' của ký túc xá là chín giờ tối.
Sau khi đưa cặp mắt tinh xảo như viên thạch anh nhạt màu rời khỏi gương mặt ngơ ngác của thiếu niên, Miên nhẹ giọng, ngón tay chỉ vào đồng hồ quả quýt đặt trong tay, ánh mắt để lộ sự thận trọng, bỗng làm Hùng thấp thỏm, làn gió lạnh sượt qua cũng trở nên rợn tai.
Đồng hồ hiển thị tám giờ ba mươi chín.
Đặng Thụy Miên.
Nắm tay tớ, và ghi nhớ bản đồ của trường. Không cẩn thận sẽ lạc đường đấy. [mỉm cười]
Hùng bất giác gật đầu, dường như là vẫn còn kẹt trong trạng thái não chưa tải xong, đôi chân mơ màng chạy theo bóng dáng mảnh mai của người con gái.
Lê Quang Hùng.
“Mình không hiểu.”
Mảnh trăng le lói trên cao, mơ hồ tạo cho ta thứ ảo giác như có ai đó lén lút theo dõi.
Lê Quang Hùng.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Sở dĩ Hùng trong tình huống chưa nắm rõ vấn đề lại bỗng thuận theo lời cô nàng, chín phần có thể là vì tâm trí của anh đã bất chấp hiểm họa và vô thức hòa cùng lẽ thường: mặc định đối phương là con gái, việc mang đến mối nguy hại dường như là bất khả thi.
Đặng Thụy Miên.
Hể? Nắm chặt thật đấy, sợ lắm sao?
Miên cảm nhận được lực nắm mang theo chút nơm nớp lo sợ và đề phòng của đối phương, có hơi dở khóc dở cười. Đầu ngón tay em thoát ra, dịu dàng áp lên nỗi sợ không lời và sự hoang mang khó lòng che giấu từ người kia, lặng lẽ xoa và chỉ xoa.
Anh im lặng, dõi ánh mắt theo môi cười.
Con đường tới khu ký túc xá nói gần thì không gần, mà xa cũng chả xa, nhưng một điều hiển nhiên là Quang Hùng chẳng thể ghi nhớ hết toàn bộ đường đi nước bước của nơi này chỉ trong lần đầu tiên. Huống hồ còn ở dưới điều kiện bóng tối bủa vây, những ngôi sao chẳng thể làm tròn trách nhiệm thắp sáng muôn nơi.
Bước chân Miên khoan thai, chậm rãi.
Đặng Thụy Miên.
Chờ xíu nhé.
Em lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu với đường vân mơ hồ kì quái từ trong túi áo, tra vào ổ, lạch cạch và mở ra.
Đặng Thụy Miên.
Vào nhanh nào.
Hùng thoáng băn khoăn, gật đầu với một vẻ lo lắng. Em sao có thể không thấy nét khiên cưỡng trong những bước chân đầu của anh ta.
Cửa từng chút khép lại, Miên chốt khóa.
Hùng dè chừng đi vào, ánh mắt tiếp nhận khung cảnh trong phòng liền nhẹ nhõm hẳn. Chỉ thuần là một phòng ký túc xá bình thường như lời em nói. Hùng sờ mũi, nó làm anh nhớ tới mảnh vụn kí ức thời gian còn học đại học - những ngày bận rộn với thanh xuân trước khi chính thức bước ra đời.
Lê Quang Hùng.
“Nhưng...-”
Phòng có bốn chiếc giường tầng đặt sát vách tường sơn màu kem, rèm cửa sổ đóng kín. Cách trang trí đơn giản, không hoa lá thêu thùa, vừa vặn đạt đủ điểm tiêu chuẩn.
Lê Quang Hùng.
“Có cái gì đó ở đây rất lạ! Nó khiến mình thấy không thoải mái.”
Đặng Thụy Miên.
Trước khi giải đáp câu hỏi, tớ mong cậu đọc hết hai tờ nội quy 'đặc biệt' của trường nói chung và ký túc xá nói riêng. Và đọc xong, phải thật bình tĩnh. [mỉm cười]
Miên chỉ vào hai tờ giấy trắng cỡ A4 dán trên tường - phía sau đầu anh. Hùng giật mình, hơi chau mày, nhận thấy điềm không tốt trong ẩn ý của những câu nói.
〈 Quy tắc trường học 𝐗.
1. Không được nói chuyện và trả lời bất kì câu hỏi nào của những giáo viên không gắn thẻ nhân viên của trường.
2. Trường không có thang máy. Nếu nhìn thấy, xin đừng vào.
3. Mọi học sinh đều bình đẳng, có quyền ngang nhau, nghiêm cấm những hành vi gây tổn thương lên các bạn học khác. Nếu bị phát hiện, phải chịu trừng phạt.
4. Nhà vệ sinh trường không có gương, nếu nhìn thấy, xin đừng soi.
5. Đừng tin bất kì ai có đôi mắt đỏ. Phát hiện đối tượng, phải lập tức rời khỏi đó.
6. Bất cứ cầu thang nào của trường cũng chỉ có 300 bậc - tính cả lên và xuống. Nếu vô tình đếm ra số khác, xin hãy cảnh giác, báo ngay cho nhân viên trường. Đừng trả lời câu hỏi của người lạ.
Lê Quang Hùng.
Tôi vào nhầm trường rồi, phải không?
Đặng Thụy Miên.
Không đâu.
Một tiếng cười khẽ trượt khỏi môi em.
Hùng trầm mặc, tạm thời bỏ qua những con chữ quái dị của tờ nội quy số một cứ mãi xoay vòng trong đầu, miệng lẩm nhẩm đọc tiếp tờ hai.
〈 Quy tắc ký túc xá.
1. Phòng ký túc xá không phân biệt nam nữ. Chúng tôi tin, là con người mọi thứ đều phải được đối xử như nhau. Kể cả mạng sống.
2. Bảo vệ bạn cùng phòng của mình.
3. Giờ giới nghiêm của ký túc là 9 giờ tối, học sinh ham chơi về trễ sẽ phải gánh chịu hậu quả.
4. Sau 9 giờ tối trở đi, không mở cửa phòng, cho dù là ai và với lí do gì.
5. 9 giờ rưỡi, quản lí ký túc sẽ đi kiểm tra phòng. Vui lòng tắt đèn, giữ im lặng, nằm lên giường và đảm bảo bản thân đã ngủ.
6. Định kì một tuần mỗi phòng kí túc phải tham gia ít nhất ba bài kiểm tra.
Càng đọc càng thấy kì. Là sao thế nhở?
Đặng Thụy Miên.
Chúc mừng cậu đã đến với trò chơi chết chóc ngụy danh trường học!
Miên mỉm cười, một nụ cười xinh và tươi như hoa.
Đặng Thụy Miên.
Tự giới thiệu, tớ là Đặng Thụy Miên. Cứ gọi Miên nhé?
Đặng Thụy Miên.
Gửi lời chào tới thành viên cuối cùng của phòng 316.
Nhưng lại tràn ngập cảm giác đáng sợ.
Hùng chớp mắt, mi rung, giọng nói hồ như lạc đi giữa miền đêm tối.
Lê Quang Hùng.
Đang đùa hả?
Lê Quang Hùng.
[gượng cười]
Lê Quang Hùng.
Hình như đã qua tháng Tư rồi ấy. Ừm… có phải là trò đùa nên dừng lại được rồi?
Bóng trăng hòa tan vào đêm.
Rỏ xuống gò má ướt đẫm giọt sao của em.
Đặng Thụy Miên.
Cậu không tin à? Hừm…
Miên trầm ngâm, đồng tử màu trầm mở lớn. Hùng như nhìn thấy cả một thành phố sao băng lụi tắt bên trong, sóng lưng không hiểu sao bỗng lạnh lẽo lạ thường, hơi thở dần trở nên căng thẳng theo dáng môi cười hạ thấp của cô gái. Em dựa người vào cửa sổ, tựa như muốn ngã vào màn đêm, ôm theo tiếng mưa trời rỉ rả.
Đặng Thụy Miên.
Làm sao để kiểm chứng nhỉ?
Đặng Thụy Miên.
Hay là, cậu thử vi phạm một trong những quy tắc đi? Mở cửa phòng sau chín giờ tối ấy, tớ tin cậu sẽ nhận được bất ngờ.
Miên vén sợi tóc rơi, môi cười chẳng rõ.
Lê Quang Hùng.
“Người này…”
Hùng tái mặt, cảm giác như rơi vào hố sâu.
Đặng Thụy Miên.
Sao? Cậu không dám hả?
Tiếng em trong trẻo lọt thỏm giữa khoảnh khắc mưa ngớt dần trên phố hoa.
@.
câu đầu truyện "nếu nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ mở mắt nhìn bạn" là trích của nhà triết học Friedrich Nietzsche nhaa.
@.
lâu không viết là nó bị tắc chữ, cạn văn ;D.
@.
mà cái tag kiểu quy tắc trong phòng ngủ / ký túc xá chắc không còn lạ lẫm với thể loại vô hạn lưu & linh dị rùi nà.
𝟎𝟐 ; vải thưa che mắt thánh.
❝ The world can be cruel and so cold. ❞
❝ But a flower can bloom in the thorns. ❞
▎From: « 𝙄𝙨𝙖𝙗𝙚𝙡𝙡𝙖'𝙨 𝙇𝙪𝙡𝙡𝙖𝙗𝙮. »
Tiếng cửa nhà vệ sinh chậm rãi mở ra.
Đặng Thành An.
Ủa Miên, đưa người về rồi hả?
Dáng người con trai lấp ló trong ánh nhìn có đôi phần tò mò của Hùng. Em hơi xoay đầu, môi mềm cong thành vầng trăng khuyết, giọng nói nhẹ và êm ngọt tựa mật hoa đầu ngày rót bên tai:
Đặng Thụy Miên.
Đúng rồi nà. Bạn mới, dễ thương không? [mỉm]
Đặng Thành An.
Hứm. Sao dễ thương bằng An!
Chàng trai với gương mặt chuẩn baby boy đánh mắt qua người đứng sau cô gái, cái nhìn bình thường chỉ có lãnh đạm bất ngờ ôm theo chút thích ý. Thiếu niên bước tới với gót chân trần, nhếch môi. An là một cậu trai đội chiếc mũ len lông cừu hình chóp, bận áo phông đen, sợi tóc mềm và hơi ướt rũ xuống, làm nổi bật đường nét nhu hòa.
Miên vén tóc sau gáy, chỉ biết trộm cười.
Nghe giọng nũng nịu đáng yêu chưa kìa.
Đặng Thụy Miên.
An là trai đẹp vô cùng tận nhé. Thích hơn thua quá à.
Má lúm hiện sau nét cười duyên tựa hoa.
Đặng Thụy Miên.
Suýt quên, ừm… Làm phiền cậu có thể giới thiệu chút không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng phòng rồi.
Em quay sang, ánh mắt tựa hồ thu.
Bạn cùng phòng; ắt đồng cam cộng khổ, đồng quy vô tận, đồng sinh đồng tử. Nghĩa trên mặt chữ. Chưa được vài giây sau câu nói ngắn gọn ẩn hàm ý ấy, An Miên lập tức thấy đối phương trở nên xanh xao, biểu cảm chết lặng và nụ cười vỡ tan treo trên môi.
Đặng Thành An.
Miên dọa sợ cậu ấy rồi kìa.
Đặng Thụy Miên.
Tớ nói không đúng hả?
Trong đầu có quá nhiều câu hỏi;
Là muôn vàn mối nghi ngại vẩn vơ.
Đan xen chất thành bể nơi tâm can rối bời.
Hiển nhiên, chẳng thể tiếp tục lặng im được nữa.
Lê Quang Hùng.
Tớ là… Lê Quang Hùng.
Ấy là một nốt giọng dịu hiền đầy trữ tình đặc trưng của cố đô Huế xinh đẹp, xen lẫn còn có ngại ngần. Thành An cười khanh khách, đưa tay ngỏ ý muốn bắt lấy, cậu trai vốn thích những người bạn "nai vàng ngơ ngác" như vậy. Miên cũng thế, em hài lòng với sự đáng yêu từ đầu tới chân của người kia.
Đặng Thành An.
Bắt tay nha. Chào Hùng, tớ là An.
Trong tình huống vốn ẩn chứa đầy nguy cơ bẫy rập như trò chơi kinh dị, Quang Hùng thực sự có hơi lo ngại, nhưng nhận thấy tia thiện chí trong ánh mắt đối phương, không còn cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp bắt tay thôi.
Đặng Thụy Miên.
Hân hạnh làm quen!
Sau đó, dường như rất lâu,
Lê Quang Hùng.
..Là "bạn cùng phòng", liệu các cậu có thể giải thích thêm lí do vì sao chúng ta bị kéo vào trò chơi này không?
Khoảng thời gian trôi qua nãy giờ không hề hoài phí. Hùng dùng nó để hạ quyết tâm đặt những câu hỏi mà anh cho là phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Cũng là những nghi vấn thường thấy ở newbie. Những thắc mắc nghi hoặc này, An và Miên đã sớm đoán ra.
Đặng Thụy Miên.
An giải thích đi, tớ lười lắm.
Miên lười nhác vươn vai, vội vã đẩy trách nhiệm nặng nhọc qua.
An bĩu môi, mặc cho cô bạn nhỏ xinh quay sang chỗ khác và ngồi tựa vào ghế chơi điện thoại. Cặp đồng tử màu đêm dưới ánh sao dịu dàng đang chăm chăm về màn hình điện tử không rời. Riết rồi quen, chả muốn nói nữa.
Thiếu niên xoa thái dương, ngán ngẩm lắc đầu và thở dài.
Đã sớm học cách chấp nhận sự việc, cậu ta xoay đầu, nhe răng cười một cái.
Đặng Thành An.
Hùng có thể hiểu trò chơi này là trò chơi trường học với rất nhiều sự kiện ma quái, lấy quy tắc làm trung tâm vấn đề. Nói không ngoa, phải là những người "may mắn" lắm mới được trò chơi này ngẫu nhiên chọn trúng. [cười khổ]
Không phải tự nhiên chữ may mắn để trong ngoặc. Hùng ngẫm lại, số mình cũng phải đen lắm mới rơi vào đây.
Đặng Thành An.
Buộc phải tìm đường sống trong quy tắc. Ở đây, quy tắc là tất cả. Nếu vi phạm, chỉ đành ngồi im chờ chết thôi.
Nét mặt An trầm xuống, giọng hơi run.
Đặng Thành An.
Hùng nhớ thuộc quy tắc, nếu không thuộc thì chụp ảnh lại, đại khái lưu ý cho mình những quy tắc quan trọng, tránh vô tình va phải.
Đặng Thành An.
Còn gì nữa không, Miên?
Đặng Thụy Miên.
Tớ công nhận trí nhớ cậu kém thật đấy. Còn nhiều cái chưa nói mà.
Miên vừa ấn nút di chuyển nhân vật trên màn hình game tấn công boss, vừa nhìn đối phương, cười cười.
Đặng Thụy Miên.
Hùng lẩm bẩm tên phòng chúng ta ba lần đi. Sẽ có bất ngờ.
Đặng Thành An.
À ha, quên cái này nữa.
Hùng không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết lặp đi lặp lại "phòng 316" trong miệng đúng ba lần như thiếu nữ bảo.
Lập tức hiện ra trong đầu anh là bảng trạng thái màu xanh dương dịu mắt với kích cỡ vừa vặn trong một vòng tay, có vẻ là được hữu hình hóa bằng số liệu tầng cao. Cực kì hiện đại và mới lạ, giống như phát minh thuộc về tương lai. Làm Hùng bất giác nhớ đến mấy chỉ số thông tin trong game online của người chơi.
《 𝐑𝐎𝐎𝐌 𝟑𝟏𝟔
Thông tin thành viên | Tiến độ kiểm tra.
Thành tựu:
Điểm:
Level phòng ngủ: [chưa mở].
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: đã thêm thành viên mới. hãy giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập nhéee ♡ 》
Chỉ cần lia qua tên gọi là hiểu ngay những thông số sẽ hiển thị. Nhưng anh chưa vội xem kĩ. Giờ cũng đã trễ, Hùng định hôm nào sẽ ngồi lại, click mở và nghiên cứu từng mục từ đầu tới cuối.
Đặng Thành An.
Đáng sợ, nhưng thú vị lắm phải không? [cười]
Hùng lờ mờ cảm nhận được adrenaline trong người đang dâng cao.
Đặng Thành An.
Rồi còn gì nữa Miên?
Đặng Thụy Miên.
..Tớ cũng quên rồi.
An liền nhướng mày, không khỏi buồn cười.
Đặng Thành An.
Vậy mà dám bảo trí nhớ tớ tệ. Giờ xem, ai cũng như ai, một chín một mười.
Miên bật cười, nét cười gọn ghẽ và thanh thoát tựa ngọc. Em vuốt làn tóc đen dày sau vành tai, cố định bằng chiếc nơ trắng đúng kiểu cách của một tiểu thơ.
Đặng Thụy Miên.
Chà. Nếu Hùng còn thắc mắc nào cứ hỏi.
Lê Quang Hùng.
Ừm, tạm thời có vẻ là chưa.
Ngay lúc anh vừa kết thúc câu nói.
[ ? ]
Nếu đã nói chuyện xong thì lên giường đi ngủ.
[ ? ]
Ba phút nữa là chín giờ rưỡi.
Một giọng nói từ tính vang lên trong chăn thu hút sự chú ý của Hùng. Suýt thì quên, phòng bốn người trừ An Miên và "thành viên mới" là anh thì vẫn còn thiếu ai đó. Hóa ra là đây. Người bên dưới lớp gối mền ló đầu, mệt mỏi ngồi dậy với mái tóc rối.
Đặng Thụy Miên.
Ủa, Hiếu nằm đó nãy giờ à?
Đặng Thành An.
Ui, không biết luôn ấy.
An Miên, người tung kẻ hứng bắt đầu đối đáp qua lại tạo content. Dĩ nhiên, đối phương không phải người có sự tồn tại thấp (trừ Hùng ngơ ngác không hay biết), hai thành viên cũ của phòng 316 chẳng thể nào quên mất anh ta. Ngay từ khi bước vào, Miên đã nhận ra Hiếu đang nằm ngủ dưới chăn rồi.
Trần Minh Hiếu.
Hai cậu nhây quá, mảng miếng còn quan trọng hơn tính mạng hả? Trọng tâm ở đây là sắp chín giờ rưỡi rồi.
Chất lượng giấc ngủ của Hiếu trong điều kiện quy tắc nguy hiểm như này mặc nhiên không thể tốt nổi. Anh rất cảnh giác, dù chỉ một tiếng bước chân, hơi thở kì lạ cũng đủ để khiến Hiếu bật dậy. Từ lúc Miên dắt Hùng về hay khoảng thời gian ba người trò chuyện, anh đã sớm mở mắt ra.
Hùng chú tâm lắng nghe từng lời của chàng trai với gương mặt điển trai và dáng người cao, giật mình nhớ tới một quy tắc. Chín giờ rưỡi, quản lí ký túc sẽ kiểm tra phòng. Đặt trong hoàn cảnh thế này, mọi chuyện không đơn giản. Ít nhất là với người mới.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Chàng trai lia mắt sang Hùng, chỉ để lại ba chữ ngắn gọn như thế. Hùng hiểu, đây là giới thiệu bản thân. Chỉ còn một phút, không còn thời gian giải thích thêm rồi.
Trần Minh Hiếu.
Tất cả, mau lên giường.
Tiếng kim đồng hồ chuyển động, điểm chín giờ ba mươi. Đèn tắt. Một khoảng không im lặng bao trùm. Bầu trời thời khắc ấy như bị hút hết ánh sao, tuyền một màu đen đúa.
"Đã chín giờ rưỡi rồi, để ta xem còn đứa trẻ không ngoan nào chưa lên giường?" Vang lên đồng thời là tiếng bước chân kì lạ chậm rãi truyền tới từ dãy hành lang trống trải. Giọng nói bên ngoài giống như bị một thứ ma lực vô hình nào đó bóp vỡ, the thé và chói tai.
Hùng nằm trên chiếc giường mới, mi mắt rung, môi mím, cố gắng kìm nén sự run rẩy của cơ thể. Thứ nhất, lạ giường. Thứ hai, nãy giờ chỉ mới một phút trôi qua. Dù cho có là thánh ngủ cũng chả thể an giấc nổi.
Lê Quang Hùng.
“Cứu tui trời ơi!!”
Khuôn mặt an tĩnh với đôi mi khép chặt. Chiếc chăn màu be thêu họa tiết hình mây đơn giản đắp lên, phủ kín hoàn toàn nửa thân dưới.
Trong lòng đang điên cuồng gào thét.
Như cứa vào sợi dây thần kinh sợ hãi.
𝚗𝚙𝚌.
Hi. Các bé ngoan đã ngủ chưa nào?
Chiếc bóng đen đặc một màu đổ xuống tường gạch. Thứ ánh sáng yếu ớt vừa lọt vào chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng. Quản lí vẫn giữ nguyên tiếng cười. Không có gì bất ngờ. Bốn thành viên đều nằm yên vị trên giường ngủ, nhắm mắt, đắp chăn. Nhưng ả sẽ không tin và dễ dàng buông tha cho con mồi như thế.
𝚗𝚙𝚌.
Phòng 316 ơi. Các bé đã ngủ hết rồi hả...? Ngoan ngoãn làm sao.
Nghe như tiếng khúc khích của ma quỷ.
Không cam tâm. Ả cầm trên tay dao gọt trái cây, lê chân đi tới từng giường. Quan sát sắc mặt của từng người, mắt nheo lại. Bọn nhóc trong tình huống dễ dàng kích hoạt điều kiện tử vong, nên đã học thêm rất nhiều chiêu trò lừa dối.
𝚗𝚙𝚌.
Tada ~ Cô có đồ chơi này. Có ai muốn chơi với cô không?
Ả thảy con dao trên tay và nắm lấy, thảy rồi nắm. Cứ tiếp tục như một trò tiêu khiển lúc nhàm chán. Ác ý trong lời nói rõ tới mức chẳng thèm che giấu. Hùng không biết ba người bạn cùng phòng còn lại ra sao, nhưng bản thân anh thì sắp đứng tim đến nơi rồi.
𝚗𝚙𝚌.
Hm. Ngủ thật sao? Chán thế.
Tiếng bước chân vòng qua vòng lại dường như đã mệt mỏi, chủ động rút lui.
Hùng âm thầm nhẹ nhõm, sau khi nghe tiếng cửa đóng và phát hiện người quản lý có vẻ đã rời đi được một lúc lâu, anh không thể nhịn nổi liền mở mắt ra.
Kinh hoàng nhận thấy bản thân đang ngẩn người đứng ở dãy hành lang tăm tối.
Đèn điện chớp tắt, lấp loáng rọi xuống nét mặt kinh hãi của Hùng. Anh lập tức rùng mình, tay chân rơi vào tình trạng bất động. Tại sao? Rõ ràng anh đang trong phòng ngủ, không lí nào vừa mở mắt lại dịch chuyển ra ngoài được? Đây là một chuyện bất khả thi.
Lê Quang Hùng.
“Chuyện quái gì đang xảy ra?”
Nỗi sợ và hoang mang lập tức chiếm lấy tâm trí chất đầy rối bời.
Anh xoay người, nắm lấy tay nắm cửa.
Vội vã định mở cửa phòng.
Thì chợt, một cảm giác đau đớn giống như bị ai véo từ cánh tay truyền tới. Tựa hồi chuông báo động, mạnh mẽ kéo anh tỉnh dậy giữa cơn mơ màng và ảo giác đan xen. Hùng chớp mi liên tục, nhận ra bản thân vẫn trong phòng ngủ như ban nãy, nhưng giờ đây, anh lại đứng im, tay chạm vào nắm cửa.
Suýt thì anh đã mở cửa phòng.
Hùng tái mặt, đôi ngươi trợn tròn.
Sau chín giờ rưỡi, như quy tắc cạm bẫy chết chóc đã gợi ý, ai biết được bóng tối bên ngoài ẩn chứa cái gì? Thế mà, anh lại chuẩn bị mở cửa. Thử hỏi hành động của người kia chậm một chút đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là việc không thể tưởng tượng nổi.
Trần Minh Hiếu.
Ả quản lý kia không cam tâm. Còn cố tình giăng bẫy. Cũng chỉ là ảo giác cấp thấp thôi. Vải thưa mà đòi che mắt thánh? Thật buồn cười. [lẩm bẩm]
Chính Hiếu đã cứu anh một mạng.
Đối phương là người đã véo mạnh tay anh, để Hùng kịp thời tỉnh giấc khỏi ảo giác.
Trần Minh Hiếu.
Lần sau nhớ cẩn thận.
Trần Minh Hiếu.
Lên giường ngủ đi. Quản lí chỉ được quyền kiểm tra phòng một lần. Giờ anh có thể an tâm ngủ.
Hóa ra, Hiếu cũng không đến nổi lạnh nhạt, khó tính như anh tưởng tượng nhỉ? Một người tốt cứng miệng. Hùng khẽ mỉm cười. Không sao hết. Anh sẽ cố gắng thân thiết với mọi người hơn nữa.
Lê Quang Hùng.
“Ôi trời, họ ngủ thật rồi à?”
An Miên nằm hai giường đối diện nhau, đều đang say giấc nồng. Hùng cảm thán tinh thần thép của họ, nghĩ sao có thể ngủ trong tình cảnh này nhờ.
@.
thấy bản thân viết tệ quáaa.
@.
nma chap nì phá lệ + thêm gần 1k chữ so với chap trước í. khen tui nào 🙇♀️💯. chỉ cần readers comment nhiệt tình, ủng hộ tui là tui tình nguyện viết cho mí bạn xem liền à.
không liên quan. cơ mà, outfit của bạn An trong này có thể tưởng tượng như sau:
@.
cứu. tự nhiên thấy xinh 😭🤛.
@.
à quên, tại nhiều phần là tui sợ kinh dị, tâm lý yếu nên tình tiết horror trong đây maybe hơi nhẹ, có thể sẽ không dọa được ai ;>. đọc hoan hỉ là chính nhaa.
@.
ứ chịu đâu. sau khi hết Tết và bắt đầu đi học, bây giờ tui lập tức muốn trở về đêm giao thừa 🏃.
𝟎𝟑 ; nốt ruồi son và bậc thang.
❝ London Bridge is falling down. ❞
❝ Falling down, falling down. ❞
▎From: « London Bridge is falling down. »
Có lẽ do ảnh hưởng từ những trải nghiệm kinh dị tối hôm ấy, Quang Hùng khi lên giường đã trằn trọc rất nhiều, mắt cứ khép lại một chút rồi mở ra. Mãi đến gần sáng, anh mới mệt mỏi chìm dần vào bóng tối yếu ớt. Giấc ngủ nông, không mộng mị. Lúc tỉnh anh còn hơi mơ màng, tầm mắt chưa thích nghi bị ánh sáng chiếu đến. Chói lòa.
Đặng Thụy Miên.
Đi ăn sáng thôi, Hùng.
Anh thay quần áo sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân. Thật may là ngôi trường này không ràng buộc học sinh phải mặc đồng phục. Hùng đưa tay vuốt mặt, cố làm cho bản thân tỉnh táo.
Lê Quang Hùng.
Cái đó… Thành An và Minh Hiếu đâu rồi? [chớp mi]
Anh đảo mắt quanh các giường, chăn gối đã xếp đàng hoàng một bên từ sớm, để lại khoảng trống lớn. Sự vắng mặt của hai bạn cùng phòng còn lại làm anh băn khoăn, lúng túng đặt câu hỏi.
Đặng Thụy Miên.
À, họ xuống nhà ăn trước.
Đặng Thụy Miên.
Miên đang đợi Hùng đấy.
Cô gái cong mắt tạo thành vầng trăng non.
Ý đùa đậu một bên khóe mi kiều diễm.
Lê Quang Hùng.
Một ngôi trường đặt trong trò kinh dị thế này, nhà ăn liệu có ─
Đặng Thụy Miên.
Không sao.
Miên như hiểu được ngọn nguồn nỗi lo ngại của đối phương, em mỉm cười, buộc nơ trắng lên tóc, cài hoa mái đầu. Nắng len qua rèm, đượm vàng gò má em, thật dịu dàng hôn lên mi huyền và sợi tóc thẳng thớm.
Đặng Thụy Miên.
Toàn bộ bọc sinh của trường này đã kiểm chứng độ an toàn. Như tớ nói, chỉ những người vi phạm quy tắc mới phải lo gặp vấn đề thôi.
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mái tóc mềm xõa, từng lọn ôm lấy sườn mặt, đôi mắt trong trẻo không vướng tạp trần của anh khiến Miên tủm tỉm không ngớt, cảm giác như chạm vào bông gòn. Hay một viên kẹo đường nhỉ? Xao xuyến và dễ chịu khôn tả.
Đặng Thụy Miên.
Nào, giờ mình đi nhé.
Đặng Thụy Miên.
Hùng ăn món gì? Miên đi order cho.
Lê Quang Hùng.
Sao được. Tớ là con trai mà.
Đặng Thụy Miên.
Hì, đừng lo. Hùng cứ ngồi xí chỗ trước, Miên đi gọi. Người mới vẫn chưa quen cách thức hoạt động của nơi này, Miên sợ Hùng lạc lắm á. [nhếch môi]
Thiết nghĩ cũng đúng, chưa kể tới việc là newbie - chỉ riêng cái tính cách ngây ngô và dễ lừa của anh cũng đáng lo rồi. Hùng gật đầu, mắt chớp. Xác nhận người kia ngồi im như bé cừu ngoan, em mới hài lòng rời đi, bước chân hòa theo dòng người và dần biến mất giữa những khe hở.
Về phần Hiếu và An, Miên nói họ đi gặp bạn quen ở phòng khác. Nhờ em tường thuật, anh mới biết thêm, bộ ba Hiếu An Miên là quen nhờ vào sự ghép phòng oái ăm của trò chơi trường học. Là do hoàn cảnh đưa đẩy. Còn người mà Hiếu An đang đi gặp thì khác, anh ta chính là người bạn thân thực sự của họ ở ngoài đời.
Đó là một cô gái sở hữu mái tóc nâu xoăn sóng và nốt ruồi son dưới khóe môi cherry. Cô diện chiếc váy trắng thêu hoa đỏ phủ qua gối cùng giày búp bê đen tinh xảo.
Người đẹp thì đẹp thật. Nhưng cách phối đồ này, nói vòng vo là không hợp thẩm mỹ. Nói thẳng là kì quái. Hùng gãi má, dời sự chú ý lên tấm lụa đỏ buộc quanh mắt và khả năng di chuyển hạn chế của cô nàng. Anh lập tức hiểu rõ chuyện, tâm tình dâng lên cỗ xót thương.
Lê Quang Hùng.
Xin chào. C-cậu cần gì?
𝚗𝚙𝚌.
À… ừm. Có thể dắt tớ tới chỗ cầu thang cạnh nhà vệ sinh không? Tớ cần tới đó gấp.
Lê Quang Hùng.
Ấy, thành thật xin lỗi cậu. Nhưng mà tớ mới tới đây, không rành đường lắm. Chắc là không thể dẫn ─
𝚗𝚙𝚌.
T-tớ… tớ có nhờ những người khác. Nhưng không ai muốn giúp cả… Chỉ cần đưa tớ tới cầu thang là được, làm ơn, xin cậu mà.
Cô gái mím môi, chất giọng mềm mỏng nhỏ xíu, yếu ớt dần như ngọn nến trong gió.
Lê Quang Hùng thầm than ôi thôi xong.
Anh là một chàng trai lành tính hay ngại, từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục tốt, rất khó để mở lời từ chối đề nghị và van nài của người khác. Có thể hơi dở khóc dở cười, vì nó vừa là ưu vừa là nhược của anh. Thiếu niên cắn môi, đầu óc bối rối.
Lời dặn dò của Miên vẫn còn đó.
Nội quy trường vẫn còn đó.
Hết thảy đều cuồn cuộn xoay vòng trong bộ nhớ, nhắc nhở anh mỗi phút một giây. Sắc mặt Hùng lộ rõ vẻ sầu muộn, mũi chân nặng trĩu như mang chì, hoang mang không biết phải làm sao.
Cuối cùng, thói quen tốt bụng được dưỡng thành từ nhỏ vẫn thắng.
Quang Hùng quyết định giúp cô gái mù này. Đứng giữa lằn ranh lí trí và con tim mỏng manh, nghĩ thế nào thì bỏ qua cũng quá tội lỗi, không thể chấp nhận. Anh biết mình sẽ ôm theo hối hận vào cả cơn mơ nếu dửng dưng trước lời cầu xin khấn thiết của nàng.
Anh nhìn vào bản đồ trên bảng thông tin trường.
Lần mò gần mười phút mới tìm thấy cầu thang trong miêu tả mà cô bạn cần đến. Anh lau mồ hôi vô hình trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá trong lòng dần dà được gỡ bỏ. Sẽ thật tốt nếu bây giờ anh quay lưng, trở về.
Nhoáng một cái, quay mặt lại đã không thấy cô bạn mù đâu. Rõ ràng mới nãy anh dắt tay dẫn đường cho cô ta và vừa buông ra chưa được một phút rưỡi nữa.
Có cảm giác sắp quay trúng ô secret.
Lê Quang Hùng.
“Chắc không phải…-”
"Bạn ơi, chưa đi được đâu nhé."
Giọng nói lạnh lẽo như rằn trườn bò bên tai.
Giờ anh mới phát hiện, cầu thang vốn phải lấp đầy bởi người lúc này vắng lặng và tẻ nhạt một cách quái lạ; nắng như bị bức tường vô hình cản, chẳng dám lui tới đây, chỉ độc mỗi màn sương từ đâu lởn vởn vờn đùa.
𝚗𝚙𝚌.
Cảm ơn cậu vì đã tự mình nộp mạng, hehehe. [cười man rợ]
Cô gái tự động tháo bỏ dải che mắt.
Anh không thể không giật mình.
Đôi mắt đỏ nhạt như màu máu pha loãng.
Quy tắc số năm của trường học.
Anh hiển nhiên nhớ như in.
| Đừng tin bất kì ai có đôi mắt đỏ. Phát hiện đối tượng, phải lập tức rời khỏi đó. |
Lê Quang Hùng.
“Thôi xong.”
Giờ tạm biệt cuộc đời đi là vừa.
Anh cười gượng, sắc mặt tái nhợt, so ra với màu da của ma nữ đối diện còn trắng hơn. Trắng theo kiểu trắng bệch ấy.
Đối phương ha ha một tiếng, khóe miệng đỏ kéo đến mang tai, để lộ hàm răng sắc như cá mập. Điệu cười ngân lên giữa miền lặng thinh như khúc gọi hồn. Mắt Đỏ ôm má, hát bài "London Bridge" - giai điệu trẻ con vui tươi ngày nào qua âm giọng bị bóp nghẽn của cô ta liền mang theo rùng rợn, ám ảnh khó tả.
𝚗𝚙𝚌.
London Bridge is falling down ~ ♬
« Cây cầu London đang sụp đổ. »
@.
update nhiều truyện cùng lúc nên văn hơi phèn.
@.
meo không phải author sẽ chuẩn bị trước plot nên nhiều lúc viết truyện có sạn, có hạn chế. nút thắt logic đôi khi chưa chặt chẽ. nên nếu muốn, readers cứ comment góp ý thoải mái. pls.
@.
bị nhát gan từ trong máu nên viết horror tệ nhắm, hứa sẽ fix lỗi này và đọc nhiều luyện thêm trong tương lai 🥨.
tớ rất vui nếu bộ truyện này mang đến trải nghiệm tích cực cho cậu <3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play