Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trường THPT Tang Sự

Phòng y tế

/cảm xúc/ \hành động\ *suy nghĩ* -nói nhỏ- (lời của t/g) Dẹo~~ Mã mị~ lo lắng 💦 Tức giận 💢 Gọi điện 📱 Nhắn tin 💬
Ùm
Tui là Clouied, và tui...
Lại mất ACC :)
Giờ thì tui viết phần tiếp theo luôn nhá.
_________________
Tiếng trống trường khiến tôi tỉnh giấc.
Căn phòng mang màu chủ đạo màu trắng khiến tôi nhanh chóng xác định được rằng mình đang nằm trong phòng y tế của trường học. Chiếc quạt trần nhỏ vẫn quay đều. Nhờ ở gần vườn cây và cách xa các dãy lớp học nên không gian nơi này yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn. Tôi ngẩng đầu lên để nhìn chiếc đồng hồ treo gần tủ lạnh ở cửa, bây giờ chỉ mới chính giờ ba mươi phút, tức là vừa hết giờ ra chơi.
Ngoài hành lang, cô giám thị khối mười hai vừa đi ngang qua cửa. Thong dong, bình thản và chẳng có chút sốt sắng gì. Có lẽ chuyện học sinh gọi tên nhau trong tang sự không còn là một sự kiện chấn động gì mấy, bởi vì khi nhìn thái độ của giáo viên tôi chẳng thấy họ lo sợ gì cả dù trong trường vừa có học sinh định giết người. Tôi không nghĩ là tin tức chưa đến tay giám thị, mà là vì chuyện của tôi và Vinh không phải vụ đầu tiên học sinh nảy sinh ác ý. Họ rõ ràng đã có kinh nghiệm giải quyết, dù bình thường tôi chẳng nghe gì về lịch sử vi phạm ở trường TS.
Tôi kể nheo mắt lại khi nghe tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, có ai đó đang đến đây.
Là nam, ở trường tôi có quy định học sinh nam phải mang giày thể thao, cái âm thanh khi đế giày lậm xuống nền gạch khá đặc trưng nên cũng không khó để đoán ra thân phận của vị khách đến thăm tôi. Tiếng bước chân đi vào phòng y tế rồi ngừng lại ngay bên cạnh giường tôi.
Tôi quay lại nhìn cậu ta.
Đúng như tôi nghĩ, người đến thăm tôi là Khang.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao vừa nghe chuyện nên mang cho mày cái khăn tang mới. Sau vụ này có khả năng mày sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nên tao nghĩ đổi cái khăn mới sẽ giúp cho mày tránh đụng mặt bất thường hơn.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...\ thở dài\
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày với thằng Vinh đánh nhau à?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...\ im lặng\
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
...
Thấy tôi im lặng, Khang không hỏi nữa, mà dù cậu ta có hỏi thì tôi cũng chẳng muốn trả lời. Đầu tôi bây giờ còn đau âm ỉ. Tôi cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sinh lực. Sự kiệt quệ thấm vào từng tế bào khiến tôi nằm thôi cũng thấy uể oải. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không cảm thấy tội lỗi lắm khi bơ vị khách đến thăm mình, tôi biết mục đích Khang đến đây là vì muốn tra hỏi về việc xảy ra lúc nãy mà thôi.
Không có tiếng trò chuyện nào nên tiếng đó từ chiếc quạt trần lớn đến kỳ lạ. Chợt, tôi lại nghe tiếng bước chân, sau đó là thứ âm thanh như có ai đó vừa mở tủ lạnh và lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn lạnh. Là vị đá. Tiếng vĩ nhựa bị bẻ nghe giòn rụm, những viên đá nhỏ rơi lộp cộp va vào nhau, thậm chí còn có viên rơi xuống sàn. Tôi hé mắt ra để nhìn một chút, Khang bọc đá vào bên trong chiếc khăn cũ rồi đưa chúng lại gần tôi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
\ hất tay ra\
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao chả cần đâu.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Giữ yên chút đi, để lâu nó thành vết bầm là bốn, năm ngày mới tan đấy.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mày làm gì vậy?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Đúng trách nhiệm của người phụ trách tang sự thôi. Giữ yên khoảng mười lăm phút nhé, tao đi gọi cô Trâm.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Haizzz.... Không cần đâu. Tao thấy ổn hơn rồi, với lại hôm nay hình như cô Trâm đi công tác nên không có ở trong trường đâu.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Sao mày biết?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Nếu cô ở đây thì phải thấy túi xách của cô ở trên bàn chứ.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Chà, tao không để ý \ quay sang bàn làm việc của giáo viên \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày thấy trong người sao rồi? có khó chịu gì không?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao thấy hơi đau đầu một chút. Tuy lúc thằng Vinh đọc tên, tao được Việt đeo tai nghe nên không nghe đầy đủ nhưng không hiểu sao từ lúc ấy đầu tao cứ đau âm ỉ mãi không ngừng.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày không gặp ảo giác là ổn hơn những người trước rồi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Vậy tao có chết không?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
chắc không đâu. Hình phạt dành cho kẻ gọi tên lẫn người bị gọi tên sẽ diễn ra cùng một lúc. Nếu lúc ấy mà mày không bị gì thì tức là về sau cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. \ kéo ghế ngồi kế bên giường \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Thế còn thằng Vinh, nó sao rồi?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Vậy hóa ra mày không có ý định đọc tên của thằng Vinh à?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Sao?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Thằng Vinh được thầy giám thị đưa đi bệnh viện rồi. Do lúc xảy ra chuyện có Việt trợ giúp nên nó chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nói chung không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết bỏng trên trán có lẽ sẽ để lại sẹo.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Việc thằng Vinh bị bỏng cũng có liên quan đến tang sự à?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trong quy tắc của thành viên ban quản lý tang sự có nhắc đến vấn đề khi gọi tên người khác hoặc bị gọi tên khá cụ thể.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Khăn tang bốc cháy cũng là một trong những hình phạt của người gọi họ tên người khác.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Vậy là khi vi phạm quy tắc thì người phá luật cũng chẳng lành lặn gì.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày biết đó, không phải tự dưng mà nhà trường đặt ra luật cấm đâu.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Vậy còn chuyện gì sẽ xảy ra với người bị gọi đầy đủ họ tên?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hửm?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ý tao là cá chết của người bị gọi đầy đủ họ tên sẽ như nào á. Trong quy tắc không đề cập đến nguyên nhân sẽ khiến nạn nhân thiệt mạng nên tao tò mò thôi.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Thường sẽ chết vì đột quỵ.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
đột quỵ? Kiểu là lên cơn đau tim rồi chết ấy hả?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
À không, đau tim là do vấn đề ở tim, còn đột quỵ là liên quan đến não. Khi bị gọi tên, nạn nhân sẽ gặp ảo giác. Họ bắt đầu thấy những thứ người thường không thể thấy được và bị kinh hãi. Sau đó vỡ động mạch não rồi tử vong.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Còn đám nấm thì sao?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nấm gì? Ý mày là sao, tao chưa hiểu lắm. \hơi nheo mày\
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mày không biết tin đồn à? cái được lan truyền trong nhóm kín á.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nội dung của nói như nào?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Họ nói rằng nếu người chịu tang bị gọi tên thì nạn nhân sẽ hành động như bị ma nhập vậy. Người ấy sẽ lê bước đến chỗ quan tài cứ như bị ai đó sai khiến, mở nắp quan tài lên sau đó chui vào trong rồi khóa lại. Tự nhốt mình bên trong, tao còn nghe kể rằng khi đã vào thì không ai có thể mở nắp ra nữa. Trừ khi đó là thành viên ban quản lý trang sự, nhưng dù cho có mở ra ngay lập tức thì cũng chẳng cứu được vì lúc đó người bị gọi tên đã chết. Cơ thể nạn nhân sẽ bị phân hủy trong tích tắc và rồi toàn bộ thi thể sẽ được phủ đầy bởi các loại nấm.
Khang không nói nữa. Vào những lúc thế này cậu ta lại trưng ra bộ mặt đơ đơ. Trong thì rất vô cảm nhưng thực chất lại là chiếc mặt nạ để che giấu những suy nghĩ trong lòng. Tôi nở một nụ cười gượng gạo vội phất phất tay.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
À, đó là lời đồn miệng thôi, hình như nó bắt nguồn từ một bài viết ẩn danh trong nhóm. Tao nghe mọi người nói nhiều quá nên tìm hiểu thôi, ý tao là dù sao đi nữa thì nó cũng là chuyện không tưởng mà đúng kh...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nó là thật đấy.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Hả?!
Tiếng bước chân ở ngưỡng cửa cắt ngang cuộc trò chuyện khiến tôi chột dạ ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là thầy cô giám thị đi ngang qua, họ không có ý định bước vào phòng. Khang thì chẳng thèm quay đầu hay liếc mắt dù chỉ một chút như thể cậu ta đã sớm biết rằng sẽ chẳng có ai xen vào cuộc trò chuyện này.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao tự hỏi là ai đã tung tin đồn này nhưng chắc người kia cũng là người trong ban quản lý tang sự hoặc cựu thành viên nhỉ? Mày nói nhóm kín là nhóm nào ấy? Có phải diễn đàn học sinh TS không?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ừ.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hiểu rồi, ra đó là cách mà đa số học sinh lấy thông tin về tang sự, cứ vào nhóm và thấy một bài viết ẩn danh nào đó là sẽ tin răm rắp mà chẳng thèm kiểm chứng. / hơi giận /
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Đã có quy tắc cụ thể rồi mà sao cứ đi tin mấy cái xàm xàm không nhỉ?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
\ hơi mím nhẹ môi \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
À, bài viết đó đúng đấy, sau khi chết vì đột quỵ thì cơ thể của người bị gọi tên sẽ phân hủy nhanh đến mức quan sát bằng mắt thường cũng thấy được. Họ ngã xuống, tim ngừng đập và rồi xác bắt đầu bốc mùi thối, kiểu như... một thước phim tua nhanh vậy, nhưng thay vì xem qua màn hình tivi thì mọi thứ diễn ra trong thời gian thực và ngay trước mắt mày. Thế nên bất kỳ ai chứng kiến cảnh ấy đều phải khiếp sợ ngay cả thầy cô.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Trời...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
à quên mất, đáng lẽ tao phải hỏi xem mày có muốn nghe hay không, ý tao là mày cũng đang trong quá trình chịu tang mà.
Không phải mày cũng vậy sao?
Tôi tính nói thế nhưng nghĩ lại thì thấy mình lo hơi thừa nên tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu bảo rằng mình hoàn toàn ổn và muốn nghe.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Sau khi nạn nhân tử vong và xác bị phân hủy cực nhanh. Những cái nấm sẽ bắt đầu mọc lên từ cái xác. mười lăm phút đầu tiên, nấm sẽ mọc tư ra từ vị trí hốc mắt, mũi, miệng... Rồi ba mươi phút sau là những vùng ẩm ướt hơn như bụng, tay, chân... Quá trình nấm mọc và sinh trưởng diễn ra trong một giờ đồng hồ cho đến khi toàn bộ cơ thể của người bị gọi tên bị bao phủ hoàn toàn bởi nấm thì mới ngừng lại. Nếu cái xác bị phát hiện muộn thì chắc chẳng ai biết được danh tính nạn nhân nữa, bởi vì nấm mọc rất nhiều nhiều đến mức không còn ai nhận ra cơ thể của một con người.
Nó y hệt như giấc mơ của tôi vậy....
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Nhưng mà...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hửm?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Khi có học sinh chết, công an phải làm việc với nhà trường đúng chứ? Giả sử thầy cô giáo chúng ta nhưng khi có người chết thì thế nào công an cũng sẽ nhảy vào điều tra nguyên nhân tử vong. Khi ấy họ lý giải chuyện tang sự thế nào? Rồi phụ huynh nữa, chẳng lẽ họ đứng yên trước cái chết của con họ mà không làm gì sa...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Không, thầy cô không dấu chúng ta, họ chỉ không nhớ thôi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Không nhớ...?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Ừ, bởi vì khi bước chân ra khỏi cổng trường thì sẽ chẳng còn ai nhớ về việc đã diễn ra trong ngày nữa, thi thể bị phủ đầy nấm của nạn nhân cũng sẽ biến mất lúc mười hai giờ đêm. Người bị gọi tên lẫn kẻ vi phạm luật đều được ghi là đã vắng mặt vào hôm ấy và sau đó người ta sẽ tìm thấy thi thể của người bị gọi tên dưới chân vách núi. Nguyên nhân cái chết luôn là vỡ sọ vì rơi từ trên cao xuống.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...
Đầu tôi bắt đầu ong ong như thế bị buộc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên não tôi bị quá tải.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
... \ lấy chai nước suối ở đầu tủ và mở \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
uống đi cho đỡ sock.\ đưa \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Cảm ơn...\ nhận lấy \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
\ uống một hơi hết 1/4 chai nước \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày có muốn nghe tiếp không?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao muốn.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mà khoan.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hả?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Vậy là... Nếu có ai chết vì bị gọi tên trong tang sự thì chẳng ai biết được nguyên nhân cái chết của họ à?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Không hẳn \ nhún vai \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nếu là thành viên ban quản lý tang sự thì sẽ có cách để phân biệt được tai nạn bình thường và chết vì bị gọi tên.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Cách nào?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Cái đó thì tao không nói được rồi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ừ...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nhưng nếu mày cần thì có thể đến thư viện tiềm.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
H-hả?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Nhà trường cũng đâu có cấm tìm hiểu thêm về tang sự đâu \ cười \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ờ... \ hiểu ra \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Nhà trường cũng đâu cấm thành viên ban quản lý tang sự đi tìm hiểu về tang sự!
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hả?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Là thành viên ban quản lý tang sự thì ai đó cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ người khác trong tang sự nhỉ?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
\ Phì cười \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Chứ tao đi một mình lại gặp anh Thiên thì sao?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Rồi, ok. Tao đi là được chứ gì \ khoanh tay \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
:))
_______
Sắp quay xe rồi đấy.
Chap tiếp theo là Phòng y tế (2)
T/g sẽ quay xe
Mặc dù chưa biết quay xe như nào:'(
Thôi, bye

Phòng y tế (2)

_______
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, lén lút trút một hơi thở nhẹ nhõm. Việc chết hụt một lần khiến tôi sock một phần, còn chính phần là do bất an khi tôi đã biết quá nhiều về tang sự. Rõ ràng là phải có lý do gì đó để việc này bị giấu kín và không được đề cập trong quy tắc, thế nên việc cậu bạn cùng bàn chia sẻ những thông tin dành cho thành viên ban quản lý tang sự làm cho tôi hơi bất an. ( mặc dù nó chỉ là thông tin cơ bản có thể chia sẻ )
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Có gì khi làm việc với giáo viên, tao sẽ đứng ra nói hộ cho mày. \ bất chợt lên tiếng \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mày biết tao là đứa gây sự với thằng Vinh trước không đó? \ hơi nghi hoặc \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao biết.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mày biết rồi á?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao nghe Việt kể lại.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao cố tình đấy!
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hửm?
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch này nhưng... Tới đây tôi lại nghĩ tới một giả thuyết.
Có khi nào anh Chiến đã biết được ác ý của tôi rồi không?
Tôi cứ bị sợ kế hoạch của mình bị phát hiện, nên tôi muốn đầu thú để mong giảm được tội.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao gây sự với thằng Vinh, dọa sẽ đọc tên nó là vì tao biết rằng nó sẽ vi phạm quy tắc tang sự khi bị kích động. Tao muốn nó phải mang cái danh cố ý giết người rồi bị đuổi học vĩnh viễn.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
...\im lặng + trầm tư\
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
...
Chúng tôi cứ im lặng trong khoảng 5 phút. Trong 5 phút đó, tôi còn chẳng giám thở mạnh.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày có suy nghĩ đó từ lúc nào vậy? \ thản nhiên \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
H-hả?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Suy nghĩ gì?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Ý tao là... Tại sao mày lại muốn đánh đổi cả tính mạng để khiến thằng Vinh bị đuổi học?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tao cũng không biết nữa...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Umk \ không hỏi nữa \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Nhưng tao thấy nó xứng đáng.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao thấy nó không đáng chút nào.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Nếu ở trong tình huống của tao, mày sẽ hiểu... \ cười nhẹ \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Haizzz...
Khang không đáp lại nữa, thay vào đó thì cậu ta nhìn sang cửa sổ và lau kính. Tôi nhìn ra hướng khác, bầu không khí tĩnh mịch này khiến tôi bị bứt rứt. Cảm giác râm ran dưới da đầu và đổ mồ hôi bắt đầu rỉ ra khiến tôi ngứa ngáy khó chịu tay tôi đột nhiên rung nhẹ còn nhịp tim thì trở nên nhanh hơn vì căng thẳng và lo âu.
Lúc tôi bị lật tẩy vụ danh sách lớp nắng cũng gắt đến thế này nhỉ? Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, lúc đó Khang cũng trả lời khá nhiều, cậu ta tỏ ra kiên nhẫn khi đối phương nói, từ tốn khi cần giải thích gì đó cho đối phương nghe và chẳng bao giờ tỏ thái độ ghét bỏ khi đối phương thú nhận ác ý trong lòng. Thú thật thì thiện cảm của tôi với Khang sau vụ tang này cũng tăng lên khá nhiều.
Ting! Ting!
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
À, xin lỗi mày. \ cầm điện thoại lên \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Mày xin lỗi chi?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao đã nói cho thầy về vụ trên lớp rồi. Do hiện tại hiệu trưởng đang đi công tác nên tuần sau thầy và hội đồng nhà trường mới bắt đầu xử lý. Do đó trong khoảng thời gian này có lẽ mày phải chờ thôi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Cảm ơn m-...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Xử lý, tức là bao gồm cả vụ việc cố tình gài bẫy để người khác vi phạm luật cấm. Xin lỗi mày nhé Hòa, tao nói cho thầy biết vụ mày làm rồi. \ cười \
_______
Nay máy má tự nhớ sơ đồ lớp vs cái bản kia đi nhá
Tui thay điện thoại nên mất bản sao chép rồi😔👍
Nên tự nhớ nhà😔👍
Đêm rồi
Tui đi ngủ đây

Mùa thu hoạch nấm

Kkk
NovelToon
Có sơ đồ lớp rồi.
Vô luôn đi.
_____(×∆×)_____
Thứ sáu,
Đã lố một ngày so với thời hạn hết tang, ấy thế mà chứ quan tài vẫn còn lù lù ở trong lớp học.
Nếu bạn không biết hoặc không nhớ thì trung bình những đợt tang sự chỉ kéo dài 7 ngày. Kể cả khi có người vi phạm luật cấm hoặc không.
Thêm một đêm mất ngủ nữa khiến tôi mệt lả người. Nếu không phải vì hôm nay có bài kiểm tra lý một tiết thì chắc bây giờ tôi cũng trốn chui trốn nhủi ở nhà. Bây giờ là sáu giờ năm mươi lăm phút, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào học nhưng tôi vẫn quyết định ngồi ở ghế đá bấm điện thoại. Tôi tính chờ đến khi trống đánh mới vô lớp bởi vì tôi chẳng muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của Khang thêm một giây nào nữa.
Bảy giờ đúng, tôi có mặt tại lớp học. Bầu không khí vẫn rộn rã như ngày thường, nhưng vì mọi người đang lo lắng về chuyện tang sự kéo dài nên chẳng ai để ý tôi đang cố tình rẽ sang bàn của thằng Hải. Tôi chủ động đổi chỗ để ngồi cạnh Hải, tôi đặt cái cặp xuống ghế rồi thẳng lưng ngồi chuẩn bị đồ, Hải tròn mắt nhìn tôi, định mở miệng hỏi thăm.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Tối qua tao nhắn tin hỏi thằng ... rồi, nó đồng ý đổi chỗ với tao. Sau vụ hôm kia thì tao thật sự chẳng muốn nhìn mặt nó thêm giây phút nào nữa. Ngồi kế nó dễ khiến tao nóng máu lắm! 💢
Bùi Tiến Hải
Bùi Tiến Hải
À thật ra chuyện hôm qua mày kể ấy, lúc đó tao hơi mệt nên chưa hiểu lắm. Nó bán đứng mày thật à?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Chứ còn gì nữa 💢
Bùi Tiến Hải
Bùi Tiến Hải
À mà sao mày lại kể cho thằng Khang nghe vụ mày gài bẫy thằng Vinh vậy Hòa? Bộ mày hết người để tâm sự hả?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
À... Thì...
Tôi biết rõ lý do nhưng lại không muốn nói là do bản thân sợ bị phát hiện.
Tiếng kéo ghế đồng loạt vang lên giải vây cho tôi trước câu hỏi khó. Thầy nhân bước vào, tôi, Hải và tất cả những thành viên trong lớp đều đứng thẳng dậy chào giáo viên.
Nhân vật nam bí
Nhân vật nam bí's ẩn's
Thầy Nhân: Rồi, máy đứa ngồi xuống đi.\ phất tay \
Thầy nhìn con toàn lớp, hết nhìn mặt đứa này đứa kia rồi lại nhìn vào sơ đồ lớp trên bàn. Chuyện gì đến cũng đến, thầy phát hiện ra có hai học sinh tự ý chuyển chỗ với nhau.
Nhân vật nam bí
Nhân vật nam bí's ẩn's
Thầy Nhân: Ừm... Sắp có kiểm tra miệng, tất cả mọi người trở về đúng với vị trí trên sơ đồ lớp đi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Douma! \ thì thầm \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
\ xách cặp về chỗ cũ \
Buổi sáng, lớp chúng tôi có hai tiết lý, thầy Nhân dành bốn mươi lăm phút của tiết đầu để giảng bài như bình thường. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi thấy bản thân tập trung cao độ và bài giảng hơn. Tôi không nói chuyện với Khang, mà Khang cũng chẳng cố bắt chuyện ngay hỏi han gì. Chúng tôi cứ thế im im học bài.
Sau khi học xong bốn mươi lăm phút đầu thì thầy định cho chúng tôi làm bài kiểm tra theo đúng dự định. Cũng nhờ đêm qua mất ngủ mà tôi ôm được kha khá, tôi chỉ cần bốn mươi phút để hoàn thành bài kiểm tra của mình. Lúc thầy thu bài vẫn chưa đến giờ kết thúc tiết học mọi người được phép nghỉ giải lao tại chỗ trong lúc đợi tiếng trống trường, vì không có tâm trạng nói chuyện cũng như không được phép tới chỗ của Hải nên tôi quyết định gục xuống bàn ngủ. Dù sao đi nữa thì đêm qua tôi cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Ê, Hoà.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
/ bơ /
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Hoà ơi. / ăn bơ /
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
/ Ai chửi mắng, thì ta giả điếc /
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tao xin lỗi vụ hôm qua, tao biết mày giận tao nhưng mà...
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
...
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Mày nhích qua một chút để tao lấy đồ trong áo khoác được không? Mày đang ngồi lên cái áo của tao.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ùm. \ quê \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
\ Nhích người sang một chút \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Chút nữa sẽ có người đến gọi mày vì vụ quy vi phạm luật cấm của tang sự. Tao để đồng phục nữ với tóc giả ở trong hộp bàn mày rồi. Kiếm chỗ khuất thay vô rồi vào nhà vệ sinh nữ trốn đi. \ thì thầm đủ để hai người nghe \
Tiếng trống ra chơi vang lên, tôi cầm bộ đồng phục với tóc giả ra sau nhà xe thay đồ, thật ra tôi chỉ thay cái váy, còn áo giữ nguyên. Tôi đội cái tóc giả lên. Tôi thấy hơi kỳ khi mặc váy, mà cũng thấy hơi lo, làm gì có đứa con gái nào như tôi. Người tôi cũng nhỏ nên chắc không ai để ý, nhưng tôi sợ đang đi thì gặp người quen, họ lại tưởng tôi biến thái thì sao.
Hệt như lời Khang nói, ngay khi tôi vừa rời khỏi lớp thì Vy từ bên quản lý trang sự cũng bước vào lớp hỏi rằng tôi có ở đây không.
Giờ ra chơi, nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng đông đúc. Trường tôi xếp buồn vệ sinh theo chiều dọc ở hai bên và chừa lối đi ở giữa. Thế nên các bạn ở buồn vệ sinh vô tình xếp thành một hàng dọc dài tôi đi thẳng xuống buồng vệ sinh cuối lợi dụng hàng người để che chắn nếu có ai nhìn từ ngoài cửa. Có một số bạn vừa đợi vừa trò chuyện nên trong tôi như là một trong những người bạn đang lắng nghe vậy. Hy vọng không ai phát hiện.
Người ở phòng tôi đang đợi ra nhanh hơn tôi tưởng. Tôi nép người về phía cô ấy đi qua rồi bước vào phòng, đóng cửa, khóa chốt trong.
Tôi đóng nắp bồn cầu lại, sử dụng nó như một chiếc ghế để ngồi. Mệt chết đi được, chuyện thằng Vinh và Kiệt không phải là điều tôi lo nhất, vì dù sao tôi cũng đã lường trước được tình huống đó, nhưng việc với ban quản lý tang sự mới thật sự khiến tôi rối bời. Tôi không thể kể hết với Hải vụ thằng Kiệt vì nó có nhiều bạn trong lớp, còn phụ của Khang thì nếu lộ ra tôi chỉ muốn tự đào ngố cho mình mà thôi.
Nói gì được cơ chứ. Lý do duy nhất khiến tôi đánh cược là vì biết Khang sẽ không hùa theo phe của Kiệt. Bọn họ không ưa nhau! Tuy cùng là đối tượng được thầy cô tính nhiệm nhưng Khang và Kiệt như hai thái cực đối lập nhau trong lớp vậy. nhích lại gần khang hơn tức là tránh xa tụi thằng Kiệt hơn một chút, chuyện nhảy từ thế trung lập sang một phe đối địch thế này rất dễ bị để ý. Chuyện Vinh giết hụt tôi vào sáng hôm trước có thể xem là một cái cớ hợp lý để tôi xích lại gần hội trưởng ban quản lý tang sự. Tôi sợ sẽ có người trả thù vì tôi khiến thằng Vinh bị đuổi học. Ai cũng biết là thằng Vinh khiến tôi xém chết nhưng khi đụng chuyện thì chẳng ai có thể nói lý được với kẻ điên.
Ấy thế mà tôi lại bị bán đứng ngay trước mắt.
Nghĩ đến lại bực mình.
Tôi đứng dậy thở dài một hơi để sắp xếp lại tinh thần rồi mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ nhà vệ sinh đã vắng bớt. Tuy mọi cánh cửa đều đã bị khóa từ bên trong nhưng khi hàng người chờ không còn nữa thì phòng vệ sinh cũng trở nên thông thoáng hẳn. Tôi tiến về bồn rửa tay để chỉnh lại bản thân mình trong gương thức trắng hai đêm khiến mắt tôi lờ đờ, nếu nhìn tổng thể thì trông cũng không quá tàn tạ. Có một bạn nữ tóc ngắn khác đang đứng cạnh tôi. Bạn ấy trông khá gầy gò, mắt khá nhiều mụn, còn phần má dài che hết đi cái trán rộng. Vì không quen biết nên tôi cũng chẳng để ý lắm, tôi mở vòi hứng nước bằng cả hai tay rồi hất thẳng vào mặt. Đầu tôi dường như cũng dần tỉnh táo hơn.
Nghi
Nghi
Ừm, bàn gì ơi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Hả? \ quay đầu sang \
Nghi
Nghi
Bạn giúp mình kiểm tra sau áo bị dính gì được không? Tại mình không thấy được từ trong gương ấy, mình cảm thấy sau lưng vướng vướng gì đó mà mà hoài không gỡ ra được!
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Um... \ hơi lúng túng \
Nghi
Nghi
Gì thế bạn?
Dù gì tôi cũng là con trai, làm thế này có hơi...
Nghi
Nghi
Bạn ơi.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
À, được chứ bạn.
Bạn nữ cảm ơn tôi rồi ngượng ngùng quay lưng lại, vén nhẹ áo lên. tôi hối hận ngay lập tức.
Là nấm rơm.
Hàng chục cây nấm rơm nhỏ xíu mọc chi chích trên lưng cô bạn tóc ngắn ấy, trông như những con ve trên da. Chúng phủ kín vùng lưng của bạn ấy, kéo lên đến tận phía gáy rồi lên đến da đầu. Nữa ẩn, nữa hiện sau đám tóc. Kế đến, những cụm nấm bắt đầu lớn hơn nhưng thay vì to ra rồi nở ra như chiếc ô, thì những cái nấm trên lưng cô bạn trước mắt tôi chỉ tăng kích thước dần. Tròn và lúc nhúc. Tôi nghĩ chúng không còn là nấm nữa mà giống những con bọ ký sinh hơn.
Nghi
Nghi
B-b..ạn ơi, cái gì d-dính sau lưng mình vậy? B-..bộ nó trong ghê lắm hả? 💦
Tôi run run nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương của cô bạn. Cô ấy vẫn bình thường, xen kẽ trong mắt là một chút lo lắng vì không biết rốt cuộc tôi đã thấy gì. Da dẻ cô ấy vẫn hồng hào, người thì chẳng có gì dị tật gì khác. Đôi mắt tôi lướt trên bộ đồng phục để xác định tên của bạn ấy.
Trên phù hiệu chỉ có duy nhất một chữ Nghi, phù hiệu màu đỏ tươi.
Tôi biết ngay là mình đã gặp bất thường rồi mà.
Nghi
Nghi
Bạn ơi?
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
À... mình thấy gì bất thường mà. Không dính gì đâu, lưng cũng chẳng bị sao, mình không thấy có gì bất thường.
Nghi
Nghi
Cảm ơn bạn nhé!
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
U-..ùm💦
Nghi
Nghi
Vậy là mùa thu hoạch vẫn còn xa rồi \ cười \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ừm... Bye bạn nhé💦
Tôi tạm biệt bạn ấy rồi chạy ra một góc khuất định thay đồ. Lần này tôi đã có kinh nghiệm đối mặt với thầy Long nên cũng đỡ sợ hơn.
Sau khi thay đồ xong thì tôi cũng trở lại lớp. Lúc đang đi trên hành lang, tôi gặp Hải.
Bùi Tiến Hải
Bùi Tiến Hải
Mày có sao không? Nhìn mày không ổn lắm, có cần tao diều xuống phòng y tế không?💦
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
À, tao không sao.
Hành vi bất thường của tôi và Hải dường như thu hút sự chú ý của ban quản lý tang sự từ phía bên kia hành lang dài. Ý tôi là từ chỗ của chúng tôi đến nhà vệ sinh là một đường thẳng. Giữa hàng chục mái đầu đen thì hai tấm khăn tang trắng quá nổi bật và cũng không khó để nhận ra kể đang bị gọi tên. Vy bước chậm dần khi đến gần hai người chịu tang phía trước, khẽ nghiêng đầu như thể đang nhìn gì đó phía sau lưng tôi.
Nhân vật nữ bí
Nhân vật nữ bí's ẩn's
Vy: Chà, lần đầu tiên thấy người thoát được nhanh như vậy ấy.
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Hả? / ngơ ngác /
Nhân vật nữ bí
Nhân vật nữ bí's ẩn's
Vy: À, không có gì, bạn đến văn phòng chút nhé thầy đang đợi rồi.
Văn phòng ban quản lý tài sự nằm ở tầng trệt, cùng dãy với văn phòng đoàn trường và khá dễ tìm khi nhìn từ cổng trường. Vy dẫn đường cho tôi, còn Hải thì kè kè bên cạnh. Hãi bảo rằng thấy hơi bất an nên muốn đi cùng tôi, dù sao đi nữa thì nó cũng biết chuyện của tôi và Vinh nên có thể làm nhân chứng sống tôi cười nhẹ, cất lời cảm ơn.
Nhân vật nữ bí
Nhân vật nữ bí's ẩn's
Vy: bạn đợi mình tí nhé. \ bước vào trong \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ok
Tôi nghe thấy giọng của Vy vọng ra từ bên kia cánh cửa, dường như cô ấy đang trao đổi với ai đó trong phòng. Tôi đứng bên ngoài cửa đợi. Đôi bàn tay của tôi vô thức bấu lấy gốc áo của Hải. Nhưng dù có bạn thân bên cạnh tôi vẫn thực sự không cảm thấy an toàn hơn chút nào. Tôi nuốt nước bọt, rướm người một chút để nhìn vào trong.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Khang nhìn tôi. Chào đón bằng vẻ mặt như giả vờ ngạc nhiên.
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Ồ. xin lỗi vì nãy giờ bắt mày chờ nhé. \ né người sang một bên \
Kiên Trí Hòa
Kiên Trí Hòa
Ừm... \ bước vào trong \
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
À, xin lỗi mày phải ở ngoài rồi \ nói Hải \
Bùi Tiến Hải
Bùi Tiến Hải
Ủa, sao vậy?
Trịnh Hữu Lâm Khang
Trịnh Hữu Lâm Khang
Tại cuộc trò chuyện phải được bảo mật nên chỉ có Hoà, tao, Vy và thầy Trung thôi. Mày về lớp trước nhé, nếu tao với Hoà về trễ thì nhớ báo cô dùm tao.
Bùi Tiến Hải
Bùi Tiến Hải
Nhưng...
Rầm!
Douma! Tôi biết đó là quy định nhưng nó còn chẳng cho thằng Hải nói hết câu mà đóng cửa phòng lại rồi.
_____(×∆×)_____
Vl
2263 chữ luôn
End chap 12

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play