Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LICHAENG - Bản Án Tình Yêu.

Chap 1.

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch của căn biệt thự sang trọng. Ánh sáng nhạt màu len lỏi qua lớp rèm cửa, rọi xuống tấm ga giường màu trắng tinh khôi. Lisa mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu một sự trống rỗng lạnh lẽo. Cô chậm rãi ngồi dậy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà trước khi đứng lên.
Mỗi ngày đều bắt đầu theo cách như vậy. Không có bất ngờ, không có hứng thú, chỉ là một chuỗi lặp đi lặp lại những nhiệm vụ và trách nhiệm.
Lisa bước vào phòng tắm, dòng nước ấm trượt dài trên làn da trắng mịn. Cô khép mi mắt lại một chút, tận hưởng cảm giác thư thái hiếm hoi này. Nhưng chỉ sau vài phút, cô lại nhanh chóng tắt nước, quấn khăn quanh người rồi bước ra ngoài.
Cô mở tủ quần áo, ánh mắt lướt qua hàng loạt bộ vest được treo ngay ngắn. Cuối cùng, cô chọn một bộ vest đen, kết hợp với áo sơ mi trắng. Vẫn là phong cách quen thuộc - chỉnh tề, chuyên nghiệp, không một kẽ hở để người khác có thể xâm nhập vào thế giới của cô.
Khi cài xong cúc áo cuối cùng, Lisa đứng trước gương, lạnh lùng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô trông hoàn hảo, như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ nhưng vô hồn.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, Lisa bước ra khỏi phòng. Đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên sàn đá cẩm thạch, âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Xuống đến phòng ăn, cô chợt khựng lại trong thoáng chốc khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi chờ sẵn. Frédéric Arnault - Người chồng trên danh nghĩa của cô.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi. Trông anh lúc nào cũng lịch lãm, phong độ như một quý ông hoàn hảo bước ra từ truyện tranh. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì với Lisa.
Frédéric ngẩng đầu lên khi thấy cô xuất hiện, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh.
Frédéric Arnault.
Frédéric Arnault.
Chào buổi sáng, Lisa.
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến đến bàn ăn. Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly cà phê đen bốc khói.
Frédéric Arnault.
Frédéric Arnault.
“ Giọng nói mang theo sự mong chờ “ Anh làm bữa sáng cho em. Ngồi xuống ăn một chút đi.
Lisa liếc nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Không cần.
Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng lại đủ để dập tắt sự nhiệt tình của anh.
Frédéric hơi sững lại, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng duy trì bầu không khí ôn hòa.
Frédéric Arnault.
Frédéric Arnault.
Lisa, em không thể cứ bỏ bữa sáng mãi như vậy. Sức khỏe rất quan trọng.
Lisa không đáp. Cô lấy túi xách, thản nhiên xoay người rời đi.
Frédéric vội đứng dậy, định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thở dài bất lực khi thấy bóng dáng lạnh lùng của cô biến mất sau cánh cửa.
Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên nét buồn bã.
Họ đã kết hôn được hai năm, nhưng chưa một lần cô thực sự mở lòng với anh. Cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ràng buộc bởi một bản hợp đồng chứ không phải tình yêu.
Nhưng đối với Frédéric, điều đó chưa bao giờ là một cái cớ để anh ngừng yêu Lisa.
Anh yêu cô. Từ ánh mắt sắc lạnh, sự kiêu hãnh đến những lúc cô im lặng lắng nghe, anh đều yêu tất cả. Chỉ tiếc rằng, Lisa chưa bao giờ đáp lại.
Frédéric cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi, nhưng không đắng bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.
Lisa bước ra khỏi biệt thự, đôi mắt lạnh lẽo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không mang đến cho cô bất cứ cảm xúc nào. Nó chỉ là một thỏa thuận chính trị, một nghĩa vụ mà cô buộc phải gánh vác với tư cách là trưởng nữ của dòng họ Manobal.
Trước khi kết hôn, cô đã cùng Frédéric ký một bản hợp đồng riêng. Sau ba năm, khi hiệu lực của bản hôn ước chấm dứt, cả hai sẽ ly hôn mà không ràng buộc gì với nhau.
Chỉ còn một năm nữa. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một năm nữa, cô sẽ có lại tự do của mình.

Chap 2.

Lisa bước lên xe, tài xế cúi đầu chào rồi nhanh chóng khởi động động cơ.
Cô ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con đường quen thuộc lướt qua, nhưng trong lòng cô không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.
Bên ngoài, thành phố Seoul bắt đầu bước vào guồng quay hối hả của một ngày mới. Người người chen chúc trên đường, vội vã lao vào công việc, theo đuổi mục tiêu và ước mơ của riêng mình.
Còn Lisa, cô chỉ có một con đường duy nhất - đó là công lý. Tòa án là nơi duy nhất cô thuộc về.
Là nơi mà mọi thứ đều rõ ràng, trắng đen phân minh, không có chỗ cho sự mơ hồ hay cảm xúc cá nhân.
Lisa khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Một ngày mới lại bắt đầu. Và cô vẫn là Lisa Manobal - thẩm phán hàng đầu Hàn Quốc, người phụ nữ lạnh lùng và kiên định nhất trong thế giới của luật pháp. Không gì có thể lay chuyển cô. Ít nhất, đó là điều cô vẫn luôn tin tưởng…
Chiếc xe hơi màu đen lướt êm trên con đường đông đúc của thành phố Seoul, tiến thẳng về phía tòa án trung tâm. Ngồi trên hàng ghế sau, Lisa lặng lẽ lật giở từng trang tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua những dòng chữ đầy tính chất pháp lý.
Vụ án hôm nay không phải một vụ kiện dân sự thông thường. Nó là một vụ án hình sự nghiêm trọng, một vụ cưỡng hiếp và sát hại ba nữ sinh, gây chấn động dư luận suốt nhiều tháng qua.
Chu Jihoon, kẻ phạm tội, đã bị bắt sau hơn hai tháng truy nã. Những chứng cứ thu thập được đều quá rõ ràng để hắn có thể chối cãi. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của hắn vẫn cố gắng tìm kẽ hở trong pháp luật để giảm nhẹ tội danh.
Lisa đóng tập tài liệu lại, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự cương quyết. Cô không bao giờ dung thứ cho kẻ phạm tội.
Chiếc xe dừng lại trước tòa án. Ngay khi Lisa bước xuống, một loạt ánh đèn flash từ đám phóng viên nhanh chóng lóe lên, hàng chục câu hỏi dồn dập vang lên.
Phóng viên.
Phóng viên.
1: Thẩm phán Manobal, cô nghĩ gì về vụ án của Chu Jihoon ?
Phóng viên.
Phóng viên.
2: Liệu hắn có cơ hội thoát án tử hình không ?
Phóng viên.
Phóng viên.
3: Cô có tin vào việc hắn bị ép cung như luật sư bào chữa đã tuyên bố ?
Lisa không dừng lại, cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh, cô bước thẳng vào tòa án, để lại sau lưng những tiếng gọi thất vọng của đám phóng viên.
- Bên trong phòng xử án -
Không khí trong phòng xử án căng thẳng đến nghẹt thở. Hàng ghế khán giả đã chật kín, đa phần là thân nhân của các nạn nhân, phóng viên báo chí và một số người quan tâm đến vụ án.
Lisa ngồi xuống ghế thẩm phán, ánh mắt sắc bén lướt qua khắp phòng trước khi cất giọng uy nghiêm.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Phiên tòa bắt đầu.
Tất cả mọi người đều im lặng, tập trung vào vị nữ thẩm phán trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực này.
Nhân viên toà án.
Nhân viên toà án.
“ Đọc bản cáo trạng “ Theo kết quả điều tra, bị cáo Chu Jihoon bị buộc tội cưỡng hiếp và sát hại ba nữ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. Các nạn nhân đều bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và bị sát hại một cách dã man. Thi thể của họ được tìm thấy trong tình trạng bị tra tấn nghiêm trọng.
Lisa lật qua hồ sơ, từng hình ảnh tang thương hiện ra trước mắt cô - những thi thể bị bỏ rơi bên vệ đường, đôi mắt mở to tuyệt vọng, dấu vết bạo hành chằng chịt trên cơ thể non nớt.
Lisa siết nhẹ bàn tay, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Bị cáo bị áp giải vào, khuôn mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi khi đối diện với Lisa.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Bị cáo Chu Jihoon, ngươi có nhận tội không ?
Giọng Lisa trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc nào.
Chu Jihoon run rẩy, hắn quay sang nhìn luật sư bào chữa của mình, như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Luật sư của hắn, một người đàn ông trung niên đeo kính, lập tức đứng lên.
Luật sư bào chữa.
Luật sư bào chữa.
Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi không nhận tội. Anh ta khẳng định mình đã bị ép cung trong quá trình điều tra và không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy anh ta chính là hung thủ.

Chap 3.

Lisa nhếch nhẹ khóe môi, không phải là một nụ cười, mà là một cái nhìn đầy châm biếm.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Không có bằng chứng trực tiếp ?
Cô lật một trang hồ sơ, đặt xuống trước mặt luật sư.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của bị cáo khi hắn lôi một trong ba nạn nhân vào xe của mình. Hắn ta cũng đã sử dụng thẻ ngân hàng cá nhân để mua thuốc an thần - cùng loại được tìm thấy trong cơ thể các nạn nhân. DNA của hắn cũng trùng khớp với mẫu tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Luật sư Kim, ông định nói với tôi rằng tất cả những điều này chỉ là trùng hợp sao ?
Luật sư Kim thoáng cứng họng. Ông ta nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Luật sư bào chữa.
Luật sư bào chữa.
Thưa thẩm phán, bằng chứng có thể bị ngụy tạo. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra lại.
Lisa khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Ông có quyền yêu cầu. Nhưng tôi có một câu hỏi dành cho bị cáo.
Cô quay sang Chu Jihoon, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Chu Jihoon, khi bị cảnh sát bắt giữ, tại sao trong cốp xe của ngươi lại có quần áo và tư trang của một trong ba nạn nhân ?
Chu Jihoon mở to mắt, miệng há ra nhưng không thể nói được gì.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Ngươi nói mình vô tội. Nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại ngươi. Nếu không phạm tội, tại sao lại bỏ trốn suốt hai tháng trời ?
Chu Jihoon bắt đầu run rẩy. Hắn cúi đầu, mồ hôi túa ra trên trán.
Bầu không khí trong phòng xử án căng thẳng đến mức gần như đông cứng.
Lisa không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô biết, những tên tội phạm như hắn, khi bị dồn đến đường cùng, sẽ tự động lộ sơ hở.
Và đúng như cô dự đoán.
Chu Jihoon.
Chu Jihoon.
“ Đột nhiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu “ Tôi… tôi không cố ý !
Cả phòng xử án như bùng nổ. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, người nhà nạn nhân bật khóc nức nở.
Lisa không hề nao núng. Cô nhìn thẳng vào bị cáo, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Không cố ý ?
Cô lặp lại lời hắn, chất vấn.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
Thế nào là không cố ý ? Ngươi cưỡng hiếp họ, tra tấn họ, rồi giết chết họ, vứt bỏ thi thể như rác rưởi. Ngươi gọi đó là không cố ý sao ?
Giọng Lisa không lớn, nhưng đầy áp lực, khiến Chu Jihoon gần như không thở nổi.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Hắn biết mọi thứ đã kết thúc.
Lalisa Manobal - Cô.
Lalisa Manobal - Cô.
“ Gõ búa xuống bàn, tuyên bố “ Sau khi xem xét tất cả bằng chứng và lời khai, tòa tuyên bị cáo Chu Jihoon mức án tử hình.
Cú gõ búa vang lên, chấm dứt tất cả.
Người thân của các nạn nhân òa khóc trong sung sướng, ôm chầm lấy nhau. Một số người vỗ tay hoan hô, một số khác lặng lẽ nhìn Lisa với ánh mắt đầy biết ơn.
Còn Chu Jihoon, hắn ngã quỵ xuống sàn, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Lisa nhìn xuống hắn, đôi mắt không chút dao động. Công lý đã được thực thi.
Dù người ta có nói cô là thẩm phán máu lạnh, không có tình người, cô cũng không quan tâm.
Vì cô biết, trong thế giới này, chỉ có pháp luật mới có thể bảo vệ những kẻ yếu thế.
Và cô chính là người giữ vững cán cân công lý ấy.
Lisa xoay người rời đi, để lại sau lưng một phiên tòa đầy cảm xúc.
Chiếc xe màu đen lướt êm trên con đường rợp bóng cây, rời khỏi tòa án trung tâm Seoul. Sau một buổi sáng bận rộn với phiên tòa căng thẳng, Lisa không về nhà mà đến Park Gia theo lời mời của ông bà Park.
Gia đình họ Park và Manobal vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước, từ đời ông bà cho đến đời cha mẹ Lisa. Ông bà Park luôn xem cô như con cháu trong nhà, vì thế dù lịch trình có bận rộn thế nào, Lisa cũng cố gắng ghé qua thăm họ mỗi khi có thời gian.
Khi xe dừng lại trước biệt thự nhà Park, Lisa bước xuống và chỉnh lại trang phục. Cô vẫn diện một bộ vest công sở đơn giản, gọn gàng nhưng toát lên vẻ uy quyền. Cửa lớn biệt thự đã mở sẵn, quản gia cúi đầu chào cô với nụ cười hiền hậu.
Quản gia.
Quản gia.
Tiểu thư Lisa, bà chủ đang chờ cô trong phòng khách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play