[Rhycap] Mỹ Nam Thanh Lâu
Chap 1: Khởi đầu
Thời nhà Tống - thời này cả thành phải có trên dưới 10 thanh lâu
Thanh lâu - nơi vui chơi của các thiếu gia nhà giàu , những người có quyền lực và địa vị
Nhưng nổi bật nhất trong thành là "Phượng Hoa Lâu"
Ở đây có 1 "mỹ nam" nổi danh nhất thành, đến cả người trong cung cũng phải từng nghe qua cái tên này
Người đó không ai khác là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - hay còn được gọi là "Mỹ nam thanh lâu" nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, huyền bí, và còn có dáng người thanh mãnh đến con gái còn phải thua mấy phần
Cậu có nhiều tài lẻ như múa, đàn, thổi sáo,....
Có tiền chưa chắc đã được cậu phục vụ
Nguyễn Quang Anh - hay còn được gọi là "Chính nhân quân tử"
Anh sở hữu 1 nhan sắc từ "đẹp" không thể diễn tả được nhan sắc của anh
Xuất thân anh là con nhà quan nên từ nhỏ anh đã được nuôi dạy đàng hoàng
Mọi người trong thành ai nấy đều yêu quý anh vì sự tốt bụng, hiền lành
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Đức Duy
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Hôm nay hoa lâu của chúng ta có tiệc
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Em sẽ là người đàn mở màn và múa kết màn
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Em đủ sức khoẻ không?
Hoàng Đức Duy
Em làm được /cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Nhưng tối nay em sẽ dùng khăn che mặt
Hoàng Đức Duy
Có được không tỷ?
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Mặt em sao à? /lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Hôm qua có 1 vị quan gia
Hoàng Đức Duy
Tặng em 1 chiếc khăn
Hoàng Đức Duy
/đi lại tủ lấy chiếc khăn ra/
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ngài ấy cũng đến
Hoàng Đức Duy
Ngày ấy bảo là mong muốn được thấy em dùng chiếc khăn này
Bảo Lan - chủ thanh lâu
/cười nhẹ/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Lại là vị quan trẻ họ Trần sao?
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ đầu cười mỉm/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Có vẻ vị quan trẻ đó đã bị em hớp hồn rồi
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Hôm nào tỷ cũng thấy đến
Hoàng Đức Duy
Chắc ngài ấy thấy em hợp mắt thôi
Hoàng Đức Duy
Chứ quan trẻ như ngài ấy
Hoàng Đức Duy
Khéo nhà nào cũng muốn gả con gái cho ấy ạ
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Em nói phải
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Thôi tỷ về bảo các cô nương khác chuẩn bị
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Em cũng chuẩn bị đi nhé
Hoàng Đức Duy
Vâng em biết rồi
Bảo Lan - chủ thanh lâu
/rời đi/
Hoàng Đức Duy
/nhìn chiếc khăn tay/
Hoàng Đức Duy
"Em biết ngài phải lòng em"
Hoàng Đức Duy
"Nhưng em hề có tình ý với ngài"
Hoàng Đức Duy
"Món quà này sẽ là món quà cuối cùng em nhận từ ngài"
Hoàng Đức Duy
/nhẹ nhàng cất chiếc khăn vào cái hộp nhỏ/
Tối đó những thiếu gia ăn chơi, những ông quan già chán vợ tìm nhân tình đều đến tham gia bữa tiệc của thanh lâu
Chỗ ngồi của Phượng Hoa Lâu đều được lắp đầy
Bất ngờ thay, vị thiếu gia trước giờ không ăn chơi, không gái gú cũng có mặt chốn "thanh lâu" này
Lại còn ngồi vị trí chính diện, xát sân khấu
Nguyễn Quang Anh
"Ta cũng muốn thử xem nhan sắc của mỹ nam thanh lâu này thế nào"
Nguyễn Quang Anh
"Chàng ta đẹp đến đâu mà cả nam nhi, nữ nhi của cả thành đều thích chàng ta"
Đèn xung quanh của thanh lâu đều tắt, chỉ duy nhất ánh đèn ở sân khấu là còn sáng
Cậu ngồi ở giữa cùng với chiếc đàn tranh
Cậu mặc bộ y phục màu trắng, trên mặt thì đeo 1 chiếc khăn che mặt chỉ để lộ phần mắt trở lên
Chiếc khăn không quá dày nhưng đủ để che đi chiếc nhan sắc tuyệt trần kia
Nguyễn Quang Anh
/nhìn chăm chú vào cậu/
Nguyễn Quang Anh
"Sao lại bịt mặt thế kia?"
Nguyễn Quang Anh
"Có lẽ phải bao chàng ta đêm nay rồi" /nhấp trà/
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ/
Trần Đăng Dương
"Em thật sự dùng quà của ta"
Trần Đăng Dương
"Em như vậy là đang cho ta cơ hội phải không"
Không gian ồn ào ban đầu đã không còn thay vào đó là sự im lặng
Tất cả đều im lặng để nghe tiếng đàn du dương êm tai của cậu
Hoàng Đức Duy
/nhìn xuống phía dưới/
Hoàng Đức Duy
"Chàng ta trông lạ quá có lẽ là lần đầu đến"
Giữa hàng trăm người mặc y phục tối màu thì anh mặc y phục màu sáng nên điều đó làm cậu chú ý
Hoàng Đức Duy
/đảo mắt 1 vòng và nhìn thấy ánh mắt see tình của Dương/
Trần Đăng Dương
/thấy cậu nhìn về phía mình nên cười/
Hoàng Đức Duy
/tiếp tục đàn/
Bò vô tri😪
Có ai thích thể loại nì khum^^
Chap 2: Ấn tượng
Sau tiết mục đàn của cậu là những tiết mục múa, ca của những người khác
Cậu ngồi chiếc ghế cạnh sân khấu và ngồi xem
Bảo Lan - chủ thanh lâu
/đi lại ngồi cạnh cậu/
Hoàng Đức Duy
Tỷ tìm em /nhìn Lan/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Tỷ thấy em ngồi 1 mình
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Sợ em chán
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Nên ngồi cùng em
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Mà khi nãy có 1 vị quan trả 3 lượng vàng để kết thúc tiệc em phục vụ ngài ấy
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Ngài ấy là vị quan thanh liêm, tìm đến chốn này chỉ vì con chết oan không tìm ra được nguyên nhân
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Em tiếp ngài ấy chứ?
Hoàng Đức Duy
Cũng được ạ /gật nhẹ đầu/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Vậy tỷ cho người dọn phòng cho em
Bảo Lan - chủ thanh lâu
/bỏ đi/
Cậu chỉ phục vụ những người đàng hoàng, không phải nguỵ quân tử
Nên không phải ai có tiền cũng được cậu phục vụ
Sau những tiết mục múa của những tỷ muội khác thì cũng đến tiết mục múa kết màn của cậu
Cậu di chuyển đầy mượt mà và điêu luyện theo nhạc
Ai nấy cũng phải la hét trước màn múa của cậu
Trần Đăng Dương
"Ta thật sự phải lòng em rồi...."
Nguyễn Quang Anh
/nhìn không rời mắt/
Thiên Trinh
"Mỹ nam gì chứ"
Thiên Trinh
"Ta sẽ khiến ngươi bẻ mặt trước tất cả"
Trinh lấy ra trong túi áo của mình 1 viên bi nhỏ rồi lén lút quăng nó lên sân khấu
Cậu lo múa không để ý và đã bị viên bi đó làm cho mất thăng bằng
Khoảnh khắc cậu gần chạm đất thì có 1 vòng tay đã nhanh chóng ôm lấy cậu
Nguyễn Quang Anh
/ôm eo cậu/
Thiên Trinh
"Sao có thể chứ"
Thiên Trinh
"Tí nữa là thành công rồi"
Thiên Trinh
"Xem như ngươi may mắn"
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chàng.... /cúi đầu/
Giọng nói cậu ngọt như rót mật vào tai
Anh nghe được mà đứng chết chân...
Nguyễn Quang Anh
K-không có gì... /xoè quạt ra quạt/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
/vội đi lên sân khấu/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Buổi tiệc hôm nay đã kết thúc
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Các vị ra về vui vẻ
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Hẹn các vị hôm khác
Nvp Nam
1. Hôm nào nhớ báo trước nha bà chủ
Nvp Nam
2. Hẹn bà chủ hôm khác
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Được được
Trần Đăng Dương
/đi lại chỗ cậu/
Trần Đăng Dương
Em không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
/nhìn Dương/
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài hỏi thăm
Trần Đăng Dương
Em không sao thì tốt rồi
Trần Đăng Dương
Mai ta đến tìm em
Trần Đăng Dương
Hôm nay ta có việc đi trước
Trần Đăng Dương
/xoa nhẹ tóc cậu/
Hoàng Đức Duy
Hẹn ngài dịp khác
Trần Đăng Dương
Ừm /bỏ đi/
Nguyễn Quang Anh
"Có vẻ tên công tử kia thích chàng ta" /nhìn cậu/
Nvp Nam
Đi cùng ta về phòng được rồi chứ /say xỉn/
Hoàng Đức Duy
/thở dài không hài lòng/
Nguyễn Quang Anh
Không được
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay tôi bao chàng ta
Nguyễn Quang Anh
/nhìn tên kia/
Nvp Nam
Ta đã trả 3 lượng vàng
Nvp Nam
Ngươi ực... muốn tranh sao?
Nguyễn Quang Anh
Bà chủ /nhìn Lan/
Nguyễn Quang Anh
Ta trả 5 lượng để đêm nay chàng ta phục vụ ta
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Ta... /ấp úng nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
"Vị công tử này chắc không phải loại người ngụy quân tử"
Hoàng Đức Duy
Tỷ /nhìn Lan/
Hoàng Đức Duy
Đêm nay em sẽ phục vụ vị công tử này
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh rồi nhìn Lan/
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Ờm được tùy em chọn
Bảo Lan - chủ thanh lâu
Tôi gọi cô khác cho ngài có được không?
Nvp Nam
Quan: thôi bỏ đi, mất hứng /loạng choạng bước đi/
Hoàng Đức Duy
/rót rượu cho anh/
Nguyễn Quang Anh
Ta không uống rượu
Hoàng Đức Duy
Vậy ngài uống trà không
Hoàng Đức Duy
Em cho người mang đến
Nguyễn Quang Anh
Em tháo khăn che mặt ra cho ta nhìn em được không?
Hoàng Đức Duy
Ngài bỏ ra 5 lượng vàng chỉ để nhìn mặt em?
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi xuống trước đã
Nguyễn Quang Anh
Rồi 2 ta trò chuyện
Hoàng Đức Duy
/kéo ghế cạnh anh rồi ngồi xuống/
Nguyễn Quang Anh
Thú thật với em ta là con nhà gia giáo
Nguyễn Quang Anh
Không thường lui tới những chốn như thanh lâu
Hoàng Đức Duy
Em nhìn ra được mà
Hoàng Đức Duy
Nam nhân trong thành đến đây em đều nhìn đến nhớ mặt
Hoàng Đức Duy
Nhìn ngài rất lạ
Hoàng Đức Duy
Em cũng ngầm đoán được đây là lần đầu chàng đến
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Em quả thật như dân đồn
Hoàng Đức Duy
Người ta nói về em thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Họ bảo em đẹp, nhảy đẹp, đàn hay
Nguyễn Quang Anh
Còn bảo em thông minh nhạy bén
Hoàng Đức Duy
Vậy ngài thấy em có đúng như họ đồn không? /nghiêng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nhảy đẹp đàn hay thông minh nhạy bén đều đúng
Nguyễn Quang Anh
Còn nhan sắc
Nguyễn Quang Anh
Ta đây vẫn chưa được chiêm ngưỡng
Hoàng Đức Duy
Quên mất em vẫn chưa tháo khăn che mặt
Nguyễn Quang Anh
Vậy bây giờ em tháo được rồi chứ?
Hoàng Đức Duy
Vâng /gật đầu/
Chap 3: Ngủ chung
Cậu từ từ tháo khăn che mặt xuống và ngước lên nhìn anh
Chiếc nhan sắc mỹ miều, tuyệt trần của cậu hiện rõ ở trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh
/ngơ người/
Nguyễn Quang Anh
"Chàng ta đẹp thật..."
Hoàng Đức Duy
Nhan sắc của em không làm chàng thất vọng chứ?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Em đi kêu người mang trà lên cho chàng /bỏ đi/
Nguyễn Quang Anh
/xoè quạt ra quạt/
Nguyễn Quang Anh
"Trên đời này có 1 nam nhân đẹp đến vậy sao"
Nguyễn Quang Anh
"Không hổ danh là mỹ nam thanh lâu mà"
Nguyễn Quang Anh
/cười mỉm/
Đêm đó cả 2 ngồi trò chuyện đến tận canh 2 ( 21 - 23 giờ )
Anh đã uống hết tận 2 bình trà của thanh lâu
Hoàng Đức Duy
Chàng muốn uống thêm trà không?
Nguyễn Quang Anh
Không /lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Uống nhiều trà đêm sẽ mất ngủ
Hoàng Đức Duy
Chàng biết vậy mà vẫn uống tận 2 bình trà
Hoàng Đức Duy
Chàng muốn cùng em thức cả đêm nay à /lấy tay che miệng cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
T-ta không có
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ chắc cũng canh 2 rồi
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn đi ngủ...
Hoàng Đức Duy
Vậy chúng ta ngủ
Anh đứng lên đi lại phía giường
Cậu cũng đi ngay sau để cởi áo ngoài cho anh
Nguyễn Quang Anh
/hơi lúng túng/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cởi áo ngoài thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Chứ chàng muốn sao?
Hoàng Đức Duy
Bình thường đi ngủ chàng không mặc y phục sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta tưởng....
Hoàng Đức Duy
Chàng hiểu lầm rồi
Hoàng Đức Duy
Em chỉ phục vụ trà bánh, hoặc rót rượu
Hoàng Đức Duy
Em sẽ tâm sự với chàng nếu chàng cần
Hoàng Đức Duy
Đêm thì chỉ nằm ngủ cạnh chàng
Hoàng Đức Duy
Chàng muốn ôm em thì ôm
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không phục vụ chuyện chăn gối
Hoàng Đức Duy
Nếu chàng muốn làm chuyện chăn gối thì có thể tìm đến những cô nương khác ở thanh lâu này
Nguyễn Quang Anh
Ta hiểu rồi /ngồi lên giường/
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống tháo giày cho anh/
Hoàng Đức Duy
Chàng muốn ngâm chân không?
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Vậy chàng nằm ngủ trước
Hoàng Đức Duy
Em ra ngoài sẽ vào ngay
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Em đi lấy y phục cho em /cười rồi quay đi/
Nguyễn Quang Anh
/nằm xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
"Em ấy xinh thật"
Nguyễn Quang Anh
"Nếu ngỏ ý muốn cưới hỏi thì em ấy liệu có đồng ý"
Nguyễn Quang Anh
/cười 1 mình/
Đêm đó cậu nằm trong anh nằm ngoài
Cậu thì đã quá quen với việc ngủ cùng người lạ
Nhưng anh thì lại khác, đây là lần đầu anh ngủ cùng người lạ nên có hơi khó ngủ
Nguyễn Quang Anh
/nhìn qua cậu đang ngủ say/
Hoàng Đức Duy
Chàng nhìn em như vậy làm sao em có thể ngủ đây /mở mắt ra nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/lúng túng nhìn trần nhà/
Nguyễn Quang Anh
Ta nhìn xem em ngủ chưa thôi
Nguyễn Quang Anh
Em chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
Chàng cứ trở mình qua lại
Hoàng Đức Duy
Em không tầy nào vào giấc được
Nguyễn Quang Anh
Ta xin lỗi
Hoàng Đức Duy
/vòng tay sang ôm anh/
Hoàng Đức Duy
Chàng ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Ừm ta ngủ...
Nguyễn Quang Anh
/nhắm mắt lại/
Hoàng Đức Duy
/nhắm mắt ngủ/
Có cậu ôm anh dễ ngủ hơn hẳn
Không lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ và quay sang ôm cậu
So với những nam nhân khác trong thành thì thân hình anh khá nhỏ nhắn
Thân hình anh to lớn đến lạ, anh cao hơn cậu 1 cái đầu
Anh đã dậy và đi khỏi đó từ sớm
Hoàng Đức Duy
/đi xuống lầu tìm Trinh/
Thiên Trinh
Huynh gọi ta có việc gì
Hoàng Đức Duy
Muội đã chạm vào những món trang điểm của ta ở trên bàn phải không?
Thiên Trinh
Nè huynh đừng có nói láo /giọng ấp úp/
Hoàng Đức Duy
/đưa ra 1 hủ phấn/
Hoàng Đức Duy
Phấn này là loại ta hay dùng
Hoàng Đức Duy
Muội đã trộn vào thứ gì đó để hại ta đúng không?
Thiên Trinh
Huynh có bằng chứng gì chứ
Thiên Trinh
Phấn của huynh ta chạm vào làm gì
Thiên Trinh
Ta cũng hại huynh làm gì
Thiên Trinh
Ở Hoa lâu này ta cũng xếp thứ 2 sau huynh
Thiên Trinh
Tiền bạc, trang sức ta không thiếu
Hoàng Đức Duy
Nếu muội không có làm thì ta xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Còn nếu muội có làm thì nên nhớ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho muội
Hoàng Đức Duy
/đi lên lầu/
Thiên Trinh
/nhìn theo đầy tức giận/
Thiên Trinh
"Sao tên đó lại biết bên trong có gì lạ chứ"
Thiên Trinh
"Mình còn nhiều cơ hội mà"
Bò vô tri😪
Chap này tặng bạn nì nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play