Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Nàng Tu Sĩ Mộc Tôn

Nữ Nhân Bí Ẩn

ĐỌC GIỚI THIỆU📍📍📍📍

🌷Truyện Gồm Các Cấp Bật Như Sau

1.Phàm Thể

2. Luyện Căn

3. Dẫn Linh

4. Trúc Mạch

- Kim: Thiết Cốt Mạch

- Mộc: Thảo Mộc Mạch

- Thủy: Hàn Tuyền Mạch

- Hỏa: Viêm Dương Mạch

- Thổ: Hậu Thổ Mạch

5. Kết Thai

6. Hóa Linh

7. Nguyên Tinh

8. Dung Hư

- Kim: Bạch Kim Thánh Thể

- Mộc: Vạn Mộc Hóa Linh

- Thủy: Thái Âm Chân Thủy

- Hỏa: Bất Diệt Hỏa Linh

- Thổ: Sơn Hà Bất Động

9. Hợp Nguyên

10. Độ Kiếp

- Kim: Kim Lôi Kiếp

- Mộc: Thiên Mộc Kiếp

- Thủy: Huyền Băng Kiếp

- Hỏa: Cửu Dương Kiếp

- Thổ: Địa Mạch Kiếp

11: Chân Tiên

- Kim: Bạch Kim Tiên Quân

- Mộc: Thần Mộc Chân Tiên

- Thủy: Huyễn Hải Tiên Nhân

- Hỏa: Thái Dương Chân Quân

- Thổ: Sơn Hà Tiên Tôn

...****************...

T"Đám Mộc môn các ngươi cả ngày lẩn quẩn chỉ biết làm mấy việc vô ích, không gọi là giẻ rách thì gọi là gì?"_Tại An Nam, làng Hà Sơn, có một khu rừng nhỏ trên đỉnh núi Ngọc Cát, quanh năm bốn mùa đều mát lạnh, mưa thuận gió hoài, ngàn năm trước vô tình được nhóm 5 người cùng một thầy phát hiện, quyết định an cư lạc nghiệp, dần dà tạo thành một tông môn nhỏ, phát triển lớn mạnh đến ngày nay, gọi là Huyền Vi môn, hiện nay lại có một cậu thiếu niên ăn nói lỗ mãng chỉ tay năm ngón.

"Ngươi..ngươi, hỗn xược, nếu để Kim trưởng môn phát hiện, sẽ phạt ngươi thật nặng"_Một cô nhóc nhỏ khi nghi thấy lời giễu cợt này, liền tức giận.

"Hừ, thì sao? ngươi có đảm bảo sẽ giữ được mạng nhỏ này hay không, yếu đuối như các ngươi không ngờ sẽ có ngày tham gia vào cuộc thi này"_Một tên nhóc khác nghe vậy liền cười khẩy, y phục Lam nhạt trên cánh tay dài làm che cả bàn tay, nhóc đưa tay che miệng tạo ra dáng vẻ yểu điệu ý mô tả cô nhóc kia yếu đuối y chang vậy, khinh bỉ nói làm cô nhóc tức phát khóc.

Bọn họ đang tham gia cuộc thi 35 năm tổ chức một lần, phần thưởng chính là thanh bảo kiếm sức mạnh uy phong ở cuối ảo cảnh và một yêu cầu tự chọn, có lẽ vì mảnh ghép sức mạnh Mộc phái bị thiếu xót, gây ra tình trạng trình tự đảo loạn, làm một vài người có thể tiến vào ảo cảnh người khác "gây chuyện", số người tham gia ở 5 môn phái vô cùng đông, lên đến ngàn người, vì vậy sức mạnh không duy trì được khi thiếu xót cũng là điều hiển nhiên.

Đột nhiên phía sau đám nhóc gây rối vang lên tiếng bước chân, rõ mồn một vì xung quanh toàn những chiếc lá khô, đám nhóc sững người ăn ý quay đầu nhìn về một phía, chủ nhân tiếng bước chân cắt đứt cuộc cãi nhau là một nữ nhân, vô cùng lạ mắt.

"Tên nhóc hỗn xược, ngươi vừa nói cái gì?"_Nữ nhân lên tiếng, ánh mắt đăm đăm như dao sắc lẻm nhìn thẳng vào tên nhóc mặc y phục Lam, cô chỉ mới mở mắt, liền phát hiện bản thân đang ở trong khu rừng trên đỉnh núi Ngọc Cát, vừa vặn nghe thấy tiếng nói phát ra từ tên nhóc mặc áo Lam, tuy tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, chân lẹ bước bước về phía bọn họ, bởi vị trí cô đang ngồi cách bọn họ vài chục bước chân, tên nhóc này mặc y phục Lam nhạt, khác hẳn với đám nhóc xung quanh hắn, nên nhớ rõ ràng hơn.

Tên nhóc thấy vậy liền lùi về sau, đám nhóc gồm 3 người, 2 tên nhóc mặc y phục đậm màu hơn cũng tinh ý đứng lên che chắn nhóc, nét mặt bướng bỉnh cùng khinh thường, một đứa nhóc đáp lời: "Ngươi là người môn phái nào? Nếu không phải Mộc phái thì cút ra chỗ khác, lão tử sẽ không đánh người không liên quan, với cả...tỷ tỷ cũng xinh đẹp đấy chứ"

"Câm mồm ngay thằng nhóc thôi, lão nương là người của Mộc phái, mới mở mắt liền nghe các ngươi khinh thường Mộc phái ta? gan trời! đúng là gan trời, hôm nay đừng hòng toàn mạng trở về"_Cô gái tức giận vừa cười vừa nói, sau đó liền giựt một nhánh tre, thi triển vỏ công chiến đấu với 3 tên nhóc, một đánh 3, cô nhóc nhìn cũng hoảng sợ, lùi về phía sau lầm bầm "Tiêu rồi, không xong rồi, huhu, tỷ tỷ sẽ không sao chứ", một cô nhóc khác an ủi "Chúng ta, chúng ta cùng đánh! không thể để tỷ bị thương vì chúng ta"

Nữ tử kia nghe vậy liền nhíu mày, quát: "Cút ra chỗ khác, lão nương đang dạy dỗ người, các ngươi đừng vô làm vướng víu".

Chẳng mấy chốc, 3 nhóc kia liền bị bầm dập, vừa hay kết thúc ảo cảnh, một đám nam tu sĩ cỡ độ 28 tuổi xông vô, có lẽ là hộ pháp của trận pháp này, liếc mắt nhìn cô, chia ra người thì đỡ 3 nhóc, người thì kéo 2 cô nhóc kia.

Một người nắm cánh tay cô: "Mời nữ tu sĩ đi theo ta" liền bị cô vung tay ra, khẽ khịt mũi: "Hừ, ta tự đi được, đừng đụng vào ta".

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đành nhún vai để cô tự đi.

...----------------...

Tại sảnh chính, đáng lẽ là để trao giải, nay lại là để xử tội, sảnh ngoài trời, hình tròn lớn, nâng lên cách mặt đất 1 thướt (40cm), giữa mặt sảnh là 5 yếu tố ngũ hành kết hợp lại với nhau.

"Đọc lại tông quy"_Nam nhân lạnh lùng lên tiếng.

Tất cả người dính vào vụ việc gồm 2 cô nhóc đáng thương và 3 kẻ gây sư đều đang quỳ trên nền, đều vang đọc lại quy định của tông môn, 2000 tông quy, mỗi năm đều đổi mới tăng thêm chứ không bớt, nên mới nhiều tới vậy, trong đó có, "Điều 105: không đánh người cùng tông môn" "Điều 1837: không gây chuyện vô cớ".

Còn nữ nhân kia ư? đang dựa vào cột cụp mắt nhìn đám nhóc quỳ kế bên, bọn họ vẫn chưa xác nhận rõ thân phận của cô, vì vậy cũng không ép buộc cô quỳ, chỉ là cô bắt buộc phải ở trong sảnh, bên ngoài sảnh đều ranh đầy kết giới, khó có thể phá vỡ.

Những tu sĩ khác đều đang bàn luận, lúc sau, 4 tông chủ và 1 trưởng lão đã đi vội vàng tới, thật ra chuyện này cũng không đến họ nhúng tay, nhưng vẫn là nên ranh đe và kiểm tra xem còn ai bị kẹt trong mộng cảnh sơ sót lần này hay không.

Tiếng gió quét vào mặt, bọn họ đều đi đến, chỉ có Kim tông chủ phi kiếm, nữ nhân ngẩng mặt nhìn, không nhịn được cười khẩy: "Vẫn là cái chất làm màu kh*n kiếp như vậy"

Đã tu luyện tới một cảnh giới nhất định, khoảng cách không quá 50 mét đó mà không nghe được cũng khó, Kim tông chủ và 3 tông chủ khác cùng sững người, đi nhanh lại phía sảnh đài.

"Sư tỷ"_Kim chưởng môn là người nhận ra đầu tiên, vội hô.

Nữ nhân kia rốt cuộc mở đứng thẳng người, không còn dựa cột cà lơ phất phơ nữa, tay thi triển vài thuật pháp, nhẹ nhàng phá vỡ kết giới, chân vững bước đi về phía Kim chưởng môn.

...----------------...

...End chap 1...

Một chiếc hố mới😉

Phong Thư

Đám nam nhân đứng trên đài thấy cô phá vỡ kết giới dễ dàng, cũng như thấy Kim tông chủ gọi "sư tỷ" liền mơ hồ đoán được thân phận nữ nhân bí ẩn này.

"Sư tôn, Thủy chưởng môn, Kim chưởng môn, Hỏa chưởng môn, Mộc trưởng lão, đồ đệ nghe đám đệ tử đảm nhân vai trò hộ pháp kể rằng, nhìn thấy trong ảo cảnh 2 đám nhóc thuộc Kim môn và Mộc môn gây sự với nhau, sau đó nữ nhân này không biết từ đâu ra, tự nhận là người của Mộc môn, đánh 3 tu sĩ Kim môn..."_Nam nhân khó nói, chần chừ rồi cuối cùng bất lực nhìn đám nhóc đang bầm dập ở trên đài.

"Sư tỷ bớt giận, không nên so đo với hậu bối"_Kim chưởng môn gãi đầu cười gượng.

"Kim chưởng môn luôn? Yên sư muội thật là tuổi trẻ tài cao"_Nữ nhân cười nhưng mắt không cười, rõ ràng còn ghim vụ vừa nãy.

"Nguyệt sư muội đừng giận, hạ hỏa hạ hỏa, muội cũng đâu phải là Mạnh sư đệ, cần gì suốt ngày bốc hỏa như vậy"_Thổ chưởng môn tên Chu Dinh là đại ca của đám nhóc bọn họ, khi xưa 5 vị tông chủ chỉ nhận duy nhất một đồ đệ, cơ duyên làm sao 5 vị đồ đệ trân truyền này cũng vô cùng thân thiết, đứng đầu 5 người bọn họ là Chu Dinh, anh lớn thuộc hệ thổ, tiếp tới là Cao Phương, chị lớn thuộc hệ thủy, rồi tới Mộc Nguyệt, Thẩm Yến cuối cùng là Hồ Mạnh sư đệ.

"Chu Dinh!! thật là quá đáng, Phương sư tỷ phải làm chủ cho ta"_Nam nhẫn với khuôn mặt diễm lệ, khoác trên mình y phục vàng óng ánh cùng ngọc bội xác nhận thân phận, đó là Hồ Mạnh thuộc hệ hỏa.

"Thôi, thôi, về viện nói chuyện, nhục mặt quá"_Cao Phương cuối cùng cũng dịu dàng cười, xua tay ngăn lại cuộc "ẩu đả".

Sau đó, 5 người bọn họ liền biến mất, chỉ còn Mộc trưởng môn hoang mang không hiểu chuyện gì cũng đám nhóc khác đang há hốc mồm ngạc nhiên.

...----------------...

Ngồi ở bàn đá dưới gốc đào, Chu Dinh rót nước vô li, uống một ngụm trông vô cùng đã.

"Các ngươi nhìn ta làm gì? không có tay có chân để tự rót à?"_Chu Dinh nhướng mày nhìn 4 con người nãy giờ đương nhìn chằm chằm y.

"Bọn ta là khách mà"_Hồ Mạnh bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn là tự rót.

"Sư tôn ta đâu?"_Về tới viện của Chu Dinh, Mộc Nguyệt vốn đã định hỏi, nhưng khung cảnh quá đỗi xa lạ nên cô mới dành thời gian nhìn cảnh vật trước đã,.

"Phi thăng rồi"_Chu Dinh đáp ngắn gọn.

"Sư tỷ đang giả ngốc đó hở?"_Thẩm Yến nghe thế liền dẹo giọng đáp, trong đám bọn họ, chỉ có Thẩm Yên dám nói vậy với Mộc Nguyệt, bởi y là người thân với cô nhất.

Ngay lập tức như dự đoạn, Mộc Nguyệt dùng chân đạp mạnh vào đôi chân đang ở dưới bàn của Thẩm Yên, Thẩm Yên cũng biết trước mà co giò lên trước, né được một cú đá đau điếng.

"May lỡ bọn họ gặp chuyện? ai biết được, nghe bọn họ gặp chuyện còn khả thi hơn việc nghe 5 người bọn họ phi thăng trong một khoảng thời gian ngắn"_Mộc Nguyệt chanh chua lên tiếng lập luận, chứng minh bản thân không ngốc.

"Khó tin hơn nữa là bọn họ cùng phi thăng trong một khắc"_Cao Phương lên tiếng.

Mộc Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Cao Phương, dĩ nhiên không thể tin nỗi.

"Khó tin ghê hen"_Hồ Mạnh cười nhẹ, trêu.

"Đổi tên đi nhóc con, ngươi phải là hồ ly mới đúng"_Mộc Nguyệt ngay lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Mạnh ngồi kế bên cô, tên là Hồ Mạnh nhưng cả về ngoại hình và giọng nói đều như đang muốn quyền rũ người khác, không có tí mạnh mẽ nào.

"Sư tỷ bớt đi, suốt ngày đay nghiến tên ta, Mộc Nguyệt Mộc Nguyệt Mộc Nguyệt chẳng như ánh trăng tí nào"_Dĩ nhiên Hồ Mạnh cũng không vừa, liền lên tiếng đáp trả.

"Thôi thôi thôi, Nguyệt muội đợi ta tí"_Chu Dinh lên tiếng ngăn 2 người họ cãi nhau, đứng dậy đi vào thư phòng.

"Gần cả trăm tuổi rồi, 2 người đệ muội trưởng thành tí đi"_Cao Phương bất lực xoa xoa mi tâm.

"Gì mà cả trăm cơ ạ?"_Mộc Nguyệt giật mình hỏi.

"Sư tỷ yêu dấu ơi, ta phải nói điều đáng tiếc là tỷ đã bế quan 50 năm rồi, tức là tỷ đã là một bà cụ già 88 tuổiiii"_Thẩm Yên lên tiếng giải thích thay Cao Phương.

"Khép khép cái miệng lại, muốn rớt cả hàm rồi kìa"_Chu Dinh đi ra, tay cầm một phong thư, lên tiếng khi thấy Mộc Nguyệt đang mở rộng miệng, trông rất sốc.

Mộc Nguyệt sau một hồi mới chấp nhận bản thân đã vô cùng già, gãi nhẹ đầu, cầm bức thư được Chu Dinh đưa cho: "Thư sư tôn đưa ạ?"

"Ừm, trận pháp gì đấy, chỉ có muội mới mở được, Mộc tông chủ trước khi phi thăng đã nói thế với ta"_Chu Dinh gật nhẹ đầu, đáp.

"Chắc là di chúc hen, chứ Mộc tông chủ trước khi phi thăng cũng không giao lại trọng trách cho ai, nói chờ đồ nhi hết bế quan mọi chuyện sẽ được quyết định, vì vậy tới giờ Mộc phái vẫn chưa có được trưởng môn mới"_Hồ Mạnh tò mò nhìn phong thư được ấn xanh lục đóng dấu, khẽ xoa cằm suy đoán.

"Huyền Vi tông môn của chúng ta cũng gọi là nổi bật, vì chuyện 50 năm chưa tìm được chưởng môn mới cho Mộc phái mà xáo xào cả thiên hạ đó"_Cao Phương cười nhẹ, cũng khiêm tốn góp ý.

"Hừ, bởi trong Mộc phái có ai giỏi bằng sư tỷ ta đâu"_Thẩm Yên khoanh tay hừ nhẹ, rõ ràng là nữ nhân, nhưng có lẽ bởi sinh ra mang căn cốt hệ Kim, nên mạnh mẽ và khí chất hơn nhiều.

"Để muội về nghiên cứu, muội về trước nha"_Mộc Nguyệt bật cười khi nghe Thẩm Yên khen, lật phong thư qua lại vài lần rồi mới gật nhẹ đầu, ngay lập tức hóa thành luồng sáng xanh lục, rời đi.

...----------------...

Núi Ngọc Cát vô cùng cao, tận 3100m đường lên núi là bậc thang dài vô tận, nghe đâu là 9300 bậc, lên tới đỉnh là một vùng đất rộng lớn tràn ngập linh khí đất trời, chia thành 5 phần, Kim Vân, Mộc Vân, Thủy Vân, Hỏa Vân, Thổ Vân, mỗi phần sẽ là lãnh thổ của một môn phái trong tông môn.

Mộc Nguyệt đang ở trong viện của mình, xa xa vẫn nghe tiếng lao động, tiếng huyên náo trò chuyện cùng tiếng "bùm" cùng ho sặc sụa khi luyện đan thất bại, cả ngày hôm nay cô đều đang nghiên cứu phong thư, xé ra không được, dùng linh lực truyền vô cũng không được nốt.

Tựa đầu vào tay, Mộc Nguyệt nhìn về phía ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, trăng hôm nay tròn vành đến lạ, chợt cô nhớ tới một đoạn kí ức nhỏ.

...----------------...

...End chap 2...

Diên Châu (1)

Tại một ngôi làng nhỏ, được gọi là làng Trài, Diên Châu ngồi trong quán trà nhỏ, ánh mắt dõi theo dòng người lạc lõng.

Cô là 1 trong 4 đồ đệ trân truyền của Mộc tông chủ đời 104, 36 năm trước, sau khi trãi qua các cuộc đấu ngầm hà khắc, cô liền thành công giữ chức trưởng môn, sư tôn cũng đã ẩn sau núi, tu luyện chờ ngày phi thăng.

Cô đang trong quá trình tu luyện, cảm thấy bản thân chỉ cách cấp 8 nửa bức tường, nhưng không có cách nào phá vỡ bức tường mỏng manh ấy, liền quyết định xuống núi tìm kiếm cơ duyên, dù sao cũng sắp đạt cấp 10, đến giờ vẫn không có đồ đệ thì Mộc phái sẽ bị lụi bại mất.

...----------------...

"Aaa, bỏ ta ra, lũ tặc tử, ai cho các ngươi cướp đồ ăn của ta"_Đột nhiên bên tai Diên Châu vang lên tiếng hét của một cậu nhóc, nhìn qua thì là một cậu nhóc cỡ 12 tuổi, đang bị đám ăn mày gồm 4 đứa trẻ cõ 10 tuổi đến 16 tuổi đánh hội đồng.

"Gì mà đồ ăn của ngươi? nhóc thối, ngươi chưa nhét nó vô bản họng thì nó là vật vô chủ"_Một tên nhóc khác hét lên.

"Buông ta ra!"_Thằng nhóc kia tiếp tục hét, vùng vẫy trong sự khốn khổ.

Những người xung quanh như mắt điếc tai ngơ, đều lơ đi đám nhóc ồn ào ẩu đả trong góc chợ.

"Lão Lý đang phát đồ ăn ở cổng làng kìa"_Một cô bé chạy lại, hét lên làm đám nhóc 4 người kia dừng lại, chúng nó hừ rồi bỏ đi về phía cổng làng, không thèm chiếc bánh nhỏ trên tay thằng nhóc nữa.

Diên Châu cũng để ý tới cô nhóc hơn, tuy trên người ăn mặc không khác đám nhóc ăn mày là bao, nhưng rõ ràng khí chất vô cùng khác, vốn không nên xuất hiện ở một cô bé lang thang nay đây mai đó.

"Cảm ơn ngươi"_Thằng nhóc rưng rưng ngẩng đầu nhìn cô nhóc ấy.

"Hừ, lo mà ăn đi, đồ ăn đến miệng còn để bị cướp"_Cô nhóc khoanh tay lườm nguýt thằng bé, thằng bé nghe vậy cũng vội vã cuối đầu ăn ngấu nghiến.

Diên Châu sau một hồi quan sát chăm chú, rốt cuộc cũng quyết định đi lại phía đám nhóc, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, Diên Châu dịu dàng hỏi: "Ta ở kia quan sát nãy giờ, thấy ngươi có một loại khí chất rất lạ, gia đình ngươi đâu?"

"Tỷ tỷ, ta mà có gia đình thì cần phải ăn mặc như này ư?"_Cô nhóc bật cười hỏi lại.

"Ha ha, cho ta kiểm tra lại suy đoán mình nhé"_Sau đó, Diên Châu ngay tức khắc cầm cổ tay trái của cô bé lên, kiểm tra linh mạch, mắt Diên Châu mở to, ngạc nhiên nhìn cô bé.

Cô bé nãy giờ vẫn đứng sững sờ, tuy nhiên rất ngoan ngoãn để Diên Châu cầm tay sờ nắn, có vẻ do nét mặt đầy sự ấm áp và sang quý của cô, làm cho cô bé tràn ngập sự tin tưởng.

"Nhóc con, ngươi muốn sống cuộc sống sung túc, có áo ấm lụa là không?"_Diên Châu sau một khắc ngạc nhiên, liền nhanh chóng trấn tĩnh, đưa mặt nhìn cô nhóc.

Cô nhóc nhìn chằm chằm cô, cuối cùng trả lời: "Muốn".

Ngay sau đó, cô nhóc liền được Diên Châu ôm vào lòng, bế lên: "Được, tốt, ta tên Diên Châu, từ nay sẽ là sư tôn của ngươi".

"Ta, ta sẽ sống với ngươi ư? nhà ngươi ở đâu?"_Cô nhóc hoảng sợ ôm chặt Diên Châu, hỏi.

"Ở núi Ngọc Cát phía Bắc, rất xa nơi này"

"Ta...ngươi có thể mua đồ ăn cho nhóc ngốc đó không"_Chỉ tay vào cậu nhóc vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhóc ngước mắt mong chờ nhìn Diên Châu.

"Được"_Ngay sau đó, Diên Châu đến quán ăn sáng, gọi một tô bún ấm nóng, mua thêm nhiều bánh bao cho nhóc ngốc ăn uống lót dạ.

"Hức, đa tạ tỷ tỷ"_Tên ngốc khóc, nhưng sẽ chẳng ai biết, không phải nó khóc vì được ăn ngon, mà nó khóc vì biết chắc rằng, sau này sẽ không còn ai bảo vệ, quan tâm nó nữa.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...End chap 3...

🎋Góc giải thích: Ở bộ này sức mạnh được chia thành 5 phần tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi phần đều có thể dùng vũ khí, tuy nhiên chuyên về vũ khí vẫn là kim, chuyên về điều khiển và tạo ra nước vẫn là thủy, chuyên về lửa vẫn là hỏa, chuyện về động thổ, tường đất vẫn là thổ, chuyên về thảo dược, trị bệnh, luyện đan vẫn là mộc.

4 phần Kim Thủy Hỏa Thổ đều sử dụng kiếm, sau đó áp dụng cùng kĩ năng vốn có, riêng Mộc được chia thành 2 phần là luyện đan sư và kiếm sư, luyện đan sư bao gồm chuyên về thảo dược, trị bệnh, luyện đan và đa số phần này được nhiều ngươi theo, nó nhiều tới nổi trấn áp luôn kiếm sư làm đa số người đều không biết tới sự tồn tại của phần này, những người như thư sinh không biết võ công đều vô hệ Mộc để theo phần luyện đan sư, vì vậy bị khinh bỉ là như vậy.

Người xứng đáng làm tông chủ phải là người nắm vững và hiểu rõ về cả 2 phần, vì vậy nên Mộc phái luôn khó tìm đồ đệ hơn những phái khác chứ nói gì chọn tông chủ tương lai.

Ở đây cũng chia thành 10 cấp độ, ngươi bình thường dĩ nhiên cấp độ 0, người có chút năng lực là cấp 1, từ cấp 5 trở lên đã là thiên tài rồi, tại nhớ mấy cái như Trúc Cơ, Thừa Kỳ khó quá nên t làm vậy cho nhanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play