Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Yêu Người Khác, Anh Ghen!

Chap 1

Vũ Thùy Linh Đan
Vũ Thùy Linh Đan
💬Mày về nước rồi đúng không? Sao không nói gì với tao hả??
Châu Anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong đêm, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên khuôn mặt cô
Tin nhắn của Linh Đan vừa đến, kèm theo một loạt cuộc gọi nhỡ. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời
Vũ Thùy Linh Đan
Vũ Thùy Linh Đan
💬 Đừng nói với tao là mày vẫn trốn tránh mọi thứ đấy nhé
Trốn tránh ư? Châu Anh khẽ cười nhạt. Cô đâu có trốn tránh, chẳng qua là không muốn đối mặt mà thôi. Cô trở về, nhưng không ai ngoài gia đình biết. Cô không muốn gặp lại những con người cũ, những ký ức cũ…đặc biệt là một người
Cô bước ra ban công, gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt, mang theo chút hơi thở của thành phố quen thuộc
2 năm trước, cô từng đứng ở một nơi tương tự, cũng vào một buổi tối như thế này, nhưng khi đó có một người con trai đứng cạnh cô.
"Châu Anh, lạnh không?"
Giọng nói trầm ấm đó vang lên trong trí nhớ, rõ ràng đến mức cô gần như có thể nghe thấy ngay bên tai. Một bàn tay lớn từng nắm lấy tay cô, truyền đến hơi ấm quen thuộc. Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Cô nhắm mắt, ép mình không được nhớ. Nhưng càng cấm đoán, ký ức càng tràn về
"Anh thích em nhiều lắm, biết không?” “Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa mà.” “Châu Anh, em có thực sự yêu anh không?"
Câu hỏi cuối cùng, năm đó cô đã không trả lời. Và rồi cô lựa chọn rời đi
Cô siết chặt lan can, cố gắng kiềm nén cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Hơi thở cô chậm lại, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn
Đặng Lê Châu Anh
Đặng Lê Châu Anh
"Cậu ấy...bây giờ thế nào?"
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt mấy ngày nay, kể từ khi đặt chân về nước. Cô đã cố thuyết phục bản thân rằng mình không quan tâm, rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng sự thật thì…
Cô bước vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại rồi vô thức tìm kiếm tên của cậu
"Phan Nhật Minh Nguyên"
Tài khoản của cậu quá nổi bật, có tận 2,7M lượt theo dõi
Cô cứ thế lướt nhìn từng bức ảnh mà cậu đăng
Nhưng chợt dành lại tại một bài đăng cách đây 3 tháng
NovelToon
Trái tim Châu Anh chợt hẫng một nhịp. Cô siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu dâng lên mà không rõ lý do
Cô nên vui mới đúng, phải không? Vì cuối cùng cậu cũng có người mới rồi. Nhưng tại sao…lại cảm thấy nghẹn đến thế này?
Cô tắt điện thoại, quăng nó lên giường, rồi tự cười giễu bản thân. Đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, quan tâm làm gì chứ?

Chap 2

Trần Thiên Phong
Trần Thiên Phong
💬Húuuu
Trần Thiên Phong
Trần Thiên Phong
💬Biết tin gì chưa @nguyenphan
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
💬Gì?
Trần Thiên Phong
Trần Thiên Phong
💬Châu Anh về nước rồi kìa
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
💬Sao biết
Trần Thiên Phong
Trần Thiên Phong
💬Đan vừa nói với tao:)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
💬Đù:))
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
💬Nguyên xem mà không rep ta
Trần Thiên Phong
Trần Thiên Phong
💬Chắc vui quá không rep nổi đây mà
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
"Châu Anh..."
Hai năm, hai năm không một lời liên lạc. Cô đi cứ như thể muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cậu.
Đặng Lê Châu Anh
Đặng Lê Châu Anh
'Chúng ta dừng lại đi'
Giọng cô hôm đó nhẹ bẫng, không mang theo chút cảm xúc nào. Cậu đã đứng nhìn cô hồi lâu, như thể đang chờ một câu đùa. Nhưng không, cô thật sự nghiêm túc
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
'Vì sao?'
Đặng Lê Châu Anh
Đặng Lê Châu Anh
'Chỉ là...không muốn tiếp tục nữa!'
Chỉ thế thôi. Không có lý do cụ thể, không có cãi vã, không có một chút đau đớn nào từ phía cô
Chỉ có cậu đứng đó, ngu ngốc nhìn theo bóng lưng cô lạnh lùng rời đi
Minh Nguyên bật cười, nhưng đôi mắt lại tối sầm lại. Cậu đã từng nghĩ mình hận cô, nhưng đến tận bây giờ mới nhận ra… cậu chưa từng thực sự buông bỏ
Cậu lấy điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc. Tên cô vẫn nằm đó – chưa bao giờ bị xóa. Ngón tay cậu dừng lại một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không ấn gọi.
Điếu thuốc trên tay cậu cháy dở, tàn thuốc rơi xuống mặt đất lạnh lẽo
Cậu đứng tựa vào ban công, mắt nhìn xa xăm về thành phố đang lên đèn. Đầu óc cậu rối bời, nhưng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên.
Cậu chậm rãi đưa tay nhận cuộc gọi, giọng nói trầm thấp, có phần uể oải
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
📞Alo?
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞 Nguyên, anh đang ở đâu? /giọng dịu dàng nhưng có chút nũng nịu/
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
📞 Ngoài ban công
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞 Ban công? Anh hút thuốc à?
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞 Em đã nói rồi, đừng hút nhiều quá, không tốt đâu
Cậu không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Ly lúc nào cũng như vậy, quan tâm cậu từng chút một, nhưng cậu thì chưa từng thực sự để tâm.
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞 Anh qua nhà em đi
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
📞/Hơi nhíu mài/ muộn rồi
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞Nhưng em nhớ anh
Ly khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như mèo con
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞Anh không nhớ em à...?
Cậu im lặng, cậu biết bây giờ mình nên đáp lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại
Nhớ ư? Cậu không chắc. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ qua ngay mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ… một cái tên khác cứ lởn vởn trong đầu cậu
Sự im lặng của cậu kéo dài quá lâu khiến đầu dây bên kia cũng khẽ chững lại. Giọng Ly nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó bất an
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞Nguyên, anh sao vậy?
Cậu hít sâu một hơi, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cười nhạt
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
📞Không có gì! Đợi anh, anh qua liền
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
📞*Vui vẻ* Vâng, em đợi anh!
Cuộc gọi kết thúc. Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi mới nhét nó vào túi. Cậu khoác áo, rời khỏi căn hộ của mình. Đêm nay, cậu lại tiếp tục đóng vai một người bạn trai hoàn hảo
Nhưng thật nực cười… tâm trí cậu lại đang ở một nơi khác, với một người khác

Chap 3

Cậu đỗ xe trước cổng nhà Ly. Căn biệt thự sáng đèn, bên ngoài vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua hàng cây
Cậu nhấn chuông, chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Ly đứng đó, trong bộ váy ngủ lụa trắng, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt long lanh nhìn cậu
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
/Mỉm cười/ Anh đến rồi
Ly vươn tay ôm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào trong. Mùi nước hoa quen thuộc phảng phất quanh cậu, dịu dàng và ấm áp, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có gì đó xa lạ
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
/Cười nhẹ/ Muộn vậy rồi, còn chưa ngủ sao?
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
/Chu môi/ Không có anh thì em không ngủ được
Cậu không đáp, chỉ để yên cho cô nàng kéo mình ngồi xuống sofa. Ly ngồi sát cạnh cậu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức vẽ những vòng tròn lên mu bàn tay cậu
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
Hôm nay anh lạ lắm
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
/Nhướn mày/ Lạ chỗ nào?
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
Thì...anh không ôm em như mọi khi. Không trêu chọc em. Không nói nhớ em /giọng đầy hờn dỗi/
Cậu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, cậu bật cười, vòng tay ôm lấy eo Ly, kéo cô nàng sát vào người.
Phan Nhật Minh Nguyên
Phan Nhật Minh Nguyên
/Thì thầm/ Vậy sao? Nếu anh không qua đây thì em định nghi ngờ anh à?
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
/Cười khẽ, dụi đầu vào ngực cậu/ Không phải… chỉ là em thấy anh có gì đó khác
Cậu không trả lời Mà khẽ vuốt tóc Ly, ánh mắt nhìn về phía xa. Thực sự khác sao? Có lẽ đúng
Hai năm qua, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Châu Anh. Cậu cứ ngỡ bản thân đã quên, đã bước tiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc biết cô trở về, mọi thứ lại rối loạn. Dù đang ôm Ly trong tay, nhưng tâm trí cậu lại không ở đây
Ly ngước nhìn Minh Nguyên, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
Anh này...
Cậu nhìn xuống, ánh mắt lười biếng nhưng có chút dịu dàng. Ly cười khẽ, nhướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu
Cậu không tránh. Nhưng cũng không đáp lại
Chỉ đơn giản là để yên
Ly dừng lại, đôi mắt hơi dao động, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi
Phạm Ngọc Ly
Phạm Ngọc Ly
Anh ở lại đây đêm nay nhé?
Cậu nhìn Ly hồi lâu, rồi khẽ gật đầu
Ly vui vẻ kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu biến mất. Còn Minh Nguyên… cậu vẫn ôm Ly, nhưng đôi mắt trống rỗng, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play