Mãi Mãi Yêu Anh
Chương 1
Tiêu Lâm
Hahaha.....Hihihi.....
Vương Thiên
Lâm à, anh về rồi đây
Vương Thiên vừa bước vào nhà đã thấy một người thanh niên khoảng 25 tuổi nhưng lại đang ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa xem tivi vừa chơi với gấu bông rất vui như một đứa trẻ
Anh cười nhẹ khi nhìn thấy hình ảnh ấy, bỏ ngay chiếc cặp da xuống mà bế con người kia lên sofa
Vương Thiên quỳ dưới sofa, nâng đôi tay của Tiêu Lâm lên miệng hôn nhẹ nhàng, như thể cậu là một bảo vật quý giá
Vương Thiên
Hôm nay em ở nhà có vui không?
Vương Thiên
Có ngoan ngoãn nghe lời chị Hân không đó hả?
Tiêu Lâm tròn xoe mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi mà đáp lại
Tiêu Lâm
Hôm nay Lâm Lâm ở nhà rất ngoan
Tiêu Lâm
Em giúp chị Hân nấu ăn nè
Tiêu Lâm
Thấy em giỏi không hihi
Tiêu Lâm
Chị Hân còn cho em rất nhiều vải nữa đó
Nói rồi cậu không đợi anh trả lời mà rút tay anh ra, chạy hí hửng vào trong bếp mang túi vải lên
Tiêu Lâm
Ngọt lắm anh ăn đi
Cậu đưa một trái vải lên trước mặt anh
Anh cũng vui vẻ nhận lấy, lột vỏ rồi đưa vô miệng thưởng thức
Vương Thiên
Ừm. Quả thật rất ngọt
Vương Thiên
Cảm ơn Lâm Lâm nhé
Cậu nghe vậy rất vui vẻ, khoé miệng cứ nhếch lên mãi không thôi
Tiêu Lâm
Anh Thiên khen mình
Vương Thiên
Được rồi cũng trễ lắm rồi đó
Vương Thiên
Em đã uống thuốc chưa đó?
Nghe đến chữ thuốc, khuôn mặt của cậu lại bí xị như là gặp phải chuyện đau khổ lắm
Kéo ống tay áo của anh lắc lắc
Tiêu Lâm
Em chưa uống nhưng ngày mai uống được không...
Tiêu Lâm
Lâm Lâm sợ đắng lắm...
Anh bật cười trước sự dễ thương của cậu
Ai đời lại kì kèo uống thuốc như thế chứ
Vương Thiên
Thuốc thì phải uống đúng giờ thì bệnh của em mới mau khỏi được
Vương Thiên
Tí nữa uống xong anh cho em kẹo chịu không?
Tiêu Lâm
Anh hứa đi, xíu nữa là phải có kẹo đó nha
Vương Thiên
Haha. Được rồi anh hứa
Vương Thiên
Bây giờ anh đưa em lên phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha
Nói rồi anh bế cậu lên phòng
Vương Thiên
Đây thuốc của em đây
Vương Thiên
Uống đi rồi anh cho kẹo nhé
Tiêu Lâm nhìn những viên thuốc trắng trắng thì muốn nôn, nhưng cũng đành nhắm mắt nhắm mũi cho hết vào miệng cùng với cốc nước anh đưa mà nuốt xuống
Chưa kịp mè nheo với anh thì tự nhiên cậu cảm thấy thật ngọt
Một viên kẹo đã được anh cho vào miệng cậu từ lúc nào
Tiêu Lâm
Hihi. Anh Thiên tốt với Lâm Lâm nhất
Vương Thiên
Giờ Lâm Lâm đi ngủ nhé
Vương Thiên
Anh ngủ với em
Vương Thiên lên giường ôm Tiêu Lâm vào trong lòng
Vỗ về cậu cho đến khi cậu chìm vào mộng đẹp
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại trong ngực mình
Vương Thiên
Thật mong thời gian dừng lại mãi giây phút này .....
Vương Thiên
Em ngoan ngoãn dựa dẫm vào anh, và không... hận anh...
Chuyện gì đã xảy ra thì ta phải quay ngược về nhiều năm trước ...
Chương 2
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Thiên à, hôm nay ba mẹ có việc bận họp đến tối muộn mới về nên con ở nhà kêu chị Hân nấu ăn cho con nhé
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Không cần chờ ba mẹ đâu
Như đã quá quen thuộc, cậu bé Vương Thiên chỉ nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt, hờ hững đáp lại người đang ở cửa phòng
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Con biết rồi
Vương Thiên (lúc nhỏ)
(Hừ. Ngoài câu đó ra còn nói được câu gì khác không)
Vương Thiên (lúc nhỏ)
(ba mẹ thật sự chẳng hiểu mình muốn gì)
Ngọc Quyên chỉ biết thở dài mà đóng nhẹ cánh cửa phòng lại
Mặt bà buồn rầu nói lại với chồng
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Sơn, em thấy cứ thế này mãi không ổn anh à
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Chúng ta quá bận rộn không thể chăm sóc kĩ càng cho Tiểu Thiên được
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Bé Hân cũng phải làm nhiều việc trong nhà nên không có thời gian chia sẻ với tiểu Thiên
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Cứ đà này thì thằng bé sẽ thiếu tình cảm rất nhiều, không biết sau này sẽ thế nào nữa
Nói rồi bà lại thở dài một lần nữa
Vương Sơn nghe vậy cũng an ủi vợ mình
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Em đừng buồn
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Tiểu Thiên sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Làm sao được hả anh
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Em biết cả chứ
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Tính tình nó ngày càng trầm mặc
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Người làm mẹ như em sao không lo cho được
Vương Sơn xoa nhẹ lưng bà thay cho lời an ủi
Chợt ông nảy lên một ý tưởng
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Ừm. Quyên à
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Hay là chúng ta tìm thêm cho Tiểu Thiên 1 người bạn nhé
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Có người cùng nói chuyện với nó hẳn là sẽ tốt lên thôi
Ngọc Quyên nghĩ một hồi cũng đồng tình với ý kiến này của chồng
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Em thấy đó cũng là một cách tốt
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Chiều nay em với anh xin dời cuộc họp trễ một chút để đến trại mồ côi chúng ta hay làm từ thiện nhé
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Em thấy những đứa trẻ ở đó rất ngoan
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Hẳn là Tiểu Thiên nhà chúng ta cũng sẽ thích chúng
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Được
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Vậy chiều nay em ở công ty đợi anh đến đón nhé
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Được. Em đợi anh
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Giờ chúng ta đi thôi
Vương Sơn (ba Vương Thiên)
Cũng khá trễ rồi
Nói rồi 2 vợ chồng cùng nhau đến công ty
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình
Tác giả
Tất nhiên sẽ không thể thiếu những sai sót
Tác giả
Thậm chí có thể không được hay làm ảnh hưởng trải nghiệm đọc truyện của các bạn
Tác giả
Nên mình thật lòng muốn nhận được sự góp ý của mn để mình có thể hoàn thiện tác phẩm này
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
Chương 3
Vương Thiên cả ngày ở trong phòng một cách chán chường
Chẳng có ai để cậu bé chơi cùng cả
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Chị Hânnnnn
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Em đóiiiii
Chị Hân nghe tiếng nói vang từ phòng của thiếu gia nhà mình thì liền đem đồ ăn lên phòng cho cậu chủ nhỏ
Tố Hân
Ăn hết đĩa trái cây này rồi xuống lầu ăn trưa nhé
Tố Hân là người giúp việc trong nhà của ông bà Vương. Năm nay cũng chỉ là cô gái 16 tuổi, hơn Vương Thiên 6 tuổi thôi nhưng lại chững chạc hơn nhiều lắm
Âu cũng là vì hoàn cảnh đưa đẩy
Bố mẹ mất sớm. Tố Hân ở cùng với bà ngoại nhưng bà cũng bệnh tật liên miên
Tố Hân từ bé đã phải ra ngoài xin việc để bươn chải
Vì còn quá nhỏ nên cô bé không được nhận vào làm việc trong các cửa hàng ở thôn
May sao mọi người thương tình, cũng cho Tố Hân rửa chén thuê hoặc đến phụ cửa hàng của mấy cô bác trong xóm
Tuy nhiên chỉ với vài đồng lương ít ỏi cùng số tiền trợ cấp của bà, hai bà cháu thậm chí còn khó có được bữa ăn ngon
Đến một hôm, trong một lần đến thăm trại trẻ mồ côi, ông bà Vương tình cờ thấy được Tố Hân đang chạy trên đường đến nhà thuốc gần đó
Họ thấy cô bé đứng đó nói rất lâu với ông chủ tiệm thuốc với khuôn mặt rất đáng thương
Tố Hân
Bác ơi cháu xin bác cho cháu mang gói thuốc này về trước
Tố Hân
Ngày mai cháu được nhận tiền cháu sẽ trả tiền sau mà
Tố Hân
Bà cháu thật sự rất cần nó
Lâm Ngọc Quyên (Mẹ Vương Thiên)
Cô bé à có chuyện gì thế cháu?
Ông chủ tiệm thuốc nhanh miệng kể lại sơ lược mọi chuyện
Vì thương hoàn cảnh của cô nên bà Vương đã giúp cô trả tiền thuốc cũng như nhận cô làm giúp việc trong nhà
Đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Em mang đồ ăn lên phòng được không chị?
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Em cần phải đọc sách
Vương Thiên sau khi ăn xong trái cây đã mang đĩa xuống cho chị Hân dọn dẹp, nói với chị Hân
Tố Hân
Được. Chị cũng nấu sắp xong rồi
Tố Hân
Em cứ lên phòng trước đi
Tố Hân
Xíu chị đem lên cho
Vương Thiên (lúc nhỏ)
Vâng em cảm ơn
Nói xong cậu bé đi lên phòng đóng cửa lại
Tố Hân nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu bé mà lòng đầy bất lực
Tố Hân
Em cũng phải hiểu cho ba mẹ mình chứ
Tố Hân
Cứ lạnh lùng như vậy sẽ chỉ đẩy ba mẹ em càng xa thêm thôi
Thở dài lắc đầu vài cái thì Tố Hân quay lại hoàn thành bữa trưa cho cậu chủ nhỏ nhà mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play