Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Của Thần

Chương 1: Khế Ước Của Thần

Dương Thiên
Dương Thiên
"Phản bội.”
Dương Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này—một cách lặng lẽ, vô nghĩa, và cay đắng.
Hắn đứng đó, máu từ vết thương trên ngực chảy xuống thành dòng, nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo. Xung quanh, bầu trời đêm tĩnh lặng như thể đang chế nhạo hắn. Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ còn lại hắn và những kẻ từng được gọi là “đồng đội.”
Một trong số chúng nhếch môi cười, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
Lâm Triều Quân
Lâm Triều Quân
"Xin lỗi nhé, Dương Thiên. Đừng trách bọn tao. Ai bảo mày quá mạnh, lại không chịu đứng về phe tao?"
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên cười nhạt : "Sát thủ không cần đồng đội, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."
Lâm Triều Quân
Lâm Triều Quân
"Vậy sao? Vậy thì mày thất bại rồi."
Hắn không phủ nhận. Đúng vậy, hắn thất bại. Không phải vì quá tin tưởng người khác—mà là vì khinh thường lòng người.
Mí mắt hắn dần nặng trĩu, ý thức chìm vào bóng tối.
Dương Thiên
Dương Thiên
NovelToon
NovelToon
Lâm Triều Quân
Lâm Triều Quân
" Tạm biệt nhé bạn của tôi "
_______________________________
Khi mở mắt, hắn không còn ở con ngõ đó nữa. Không có máu, không có xác chết, không có kẻ phản bội.
Chỉ có một màu trắng vô tận, như thể vũ trụ bị tẩy sạch.
Dương Thiên lặng lẽ quan sát. Cảm giác đau đớn biến mất, nhưng thứ hắn cảm nhận rõ ràng nhất là—sự cô lập tuyệt đối.
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn nhíu mày: Đây là đâu?
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên—lạnh lẽo, trong trẻo, nhưng mang theo một sự cao ngạo từ sâu trong cốt cách.
Thần
Thần
“Cuối cùng cũng có một kẻ thú vị đến đây.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên xoay người lại.
Trước mặt hắn, một nữ nhân đang đứng giữa không gian vô tận.
Nàng đẹp đến mức không thực
Làn da trắng như sứ, mái tóc dài bạch kim chạm đất, đôi mắt tím thẫm như vực sâu vũ trụ. Bộ trường bào trắng viền vàng nhàn nhạt phát sáng, khiến nàng như một thực thể siêu việt, không thuộc về thế giới này.
Không khí xung quanh nàng như bị vặn vẹo, khiến hắn có ảo giác rằng chỉ cần nàng muốn, thế giới sẽ lập tức sụp đổ.
Hắn không thể đoán được nàng là ai, nhưng theo bản năng, hắn biết một điều—đây là một sinh vật hắn không thể chọc vào.
Thần
Thần
Nàng nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại không hề có chút cảm xúc nào : “Ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm.”
Thần
Thần
NovelToon
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhún vai. “Sau khi bị đồng đội bắn chết, ta đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Thấy cảnh này, ta đoán mình chết theo cách đặc biệt hơn một chút.”
Thần
Thần
Nữ nhân hờ hững nhìn hắn, không phủ nhận.
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn khoanh tay, bình thản hỏi: "Vậy, đây là đâu? Và... ngươi là ai?"
Thần
Thần
Nàng chậm rãi cất lời, giọng nói vẫn mang theo vẻ lãnh đạm tuyệt đối: “Ta là thần.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhướng mày. “Thần? Ý ngươi là kiểu như những vị thần trong thần thoại?”
Thần
Thần
“Không cần so sánh ta với những kẻ yếu kém đó.” Nàng cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút khinh miệt.
Thần
Thần
“Ta không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào, cũng không có danh xưng cụ thể. Ngươi có thể gọi ta là [Thần].”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên im lặng nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. “Được thôi, Thần. Vậy, ta đến đây làm gì?”
Thần
Thần
Nữ thần hơi nghiêng đầu, đôi mắt tím lóe lên tia sáng kỳ lạ. “Ngươi đã chết.”
Thần
Thần
NovelToon
Dương Thiên
Dương Thiên
“Cái đó ta biết.”
Thần
Thần
“Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhíu mày. “Cơ hội gì?"
Thần
Thần
Nàng khoanh tay, thản nhiên nói: “Ta đã tồn tại quá lâu. Lâu đến mức chẳng còn thứ gì có thể khiến ta hứng thú. Cho nên ta muốn tạo ra một trò chơi.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn cảm thấy hứng thú. “Trò chơi?”
Thần
Thần
“Phải. Ngươi sẽ ký kết khế ước với ta, cùng ta xuyên qua nhiều thế giới, hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi một mạng sống mới, và cả sức mạnh vượt xa những gì ngươi từng biết.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên im lặng vài giây, rồi bật cười. “Nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng tại sao lại là ta?”
Thần
Thần
Nữ thần nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu linh hồn hắn. “Bởi vì ngươi thú vị hơn những kẻ khác.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhướng mày. “Ta thú vị? Một sát thủ bị phản bội đến chết có gì thú vị?”
Thần
Thần
“Ngươi không tuyệt vọng, không oán hận, cũng không cầu xin. Một con người như vậy, trong mắt ta, đủ tư cách làm ‘đồng hành’ trong trò chơi này.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười. “Tóm lại, ngươi chán quá nên muốn kéo ta vào chơi cùng?"
Thần
Thần
“Có thể nói vậy.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên hít sâu, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Ta chấp nhận."
Dù không biết trò chơi này sẽ đưa hắn đến đâu, nhưng bản năng nói cho hắn biết—đây là một cơ hội mà hắn không nên từ chối.
Thần
Thần
Nữ thần nhìn hắn, ánh mắt ánh lên một tia tán thưởng hiếm hoi. “Ngoan.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên bỗng thấy lạnh sống lưng. " Ha~ ..... "
Hắn đột nhiên có cảm giác rằng mình vừa ký một khế ước với ác ma chứ không phải thần. Nhưng đã muộn rồi.
Thần
Thần
Nữ thần vung tay, một ánh sáng bao trùm lấy hắn. “Vậy thì, chào mừng ngươi đến với trò chơi của ta.”
Ý thức của Dương Thiên lập tức rơi vào hư vô
_______________________________
Tác giả
Tác giả
hí mọi người 😉
Tác giả
Tác giả
mới chương đâu thôi mà gần 1000 chữ rồi mấy chương sau còn dài hơn nữa á
Tác giả
Tác giả
bộ này tôi viết cũng lâu rồi mà chưa dám đăng tại thấy chưa đủ hay với tình tiết chưa đủ mạch lạc
Tác giả
Tác giả
tôi đã có khoảng 80 chương dự phòng rồi mỗi ngày có thể 2 chương
Tác giả
Tác giả
độ dài truyện chưa biết nữa có thể là vô hạn còn chất xám là còn viết
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm tâm quyết mong mọi người đoán nhận ẻm nha

Chương 2: [ Mạt Thế ] Khởi Đầu

NovelToon
Cảm giác đầu tiên ập đến là lạnh lẽo. Nhưng không phải cái lạnh thông thường mà là hơi thở của tử vong, len lỏi vào từng tế bào như thể hắn đang bị bóng tối nuốt chửng.
Hắn nằm giữa một không gian đổ nát.
Trần nhà nứt vỡ, những tia sáng yếu ớt xuyên qua các kẽ hở, chiếu xuống đống đổ nát xung quanh. Bầu không khí nặng nề, mùi hôi thối bốc lên khiến dạ dày hắn quặn lại.
Dương Thiên khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Nhưng ngay khi chạm xuống sàn— Rắc!
Một thứ gì đó vỡ vụn dưới tay hắn.
NovelToon
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn cúi xuống nhìn.
Đó là một bàn tay người đã thối rữa.
Những ngón tay đen sạm, da thịt bong tróc, lộ ra xương trắng hếu. Đám dòi bọ bò ra từ lớp da nứt nẻ, quằn quại trong đống máu đã khô cứng.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên im lặng một giây, sau đó lẳng lặng rút tay về. “Tỉnh dậy đã thấy mùi chết chóc rồi à?”
Hắn nhanh chóng đánh giá xung quanh. Đây có lẽ từng là một siêu thị, nhưng giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Các kệ hàng bị lật tung, vỏ lon, mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Một số bộ xương nằm rải rác trên sàn, quần áo đã rách nát, thịt bị gặm sạch.
Một thế giới chết chóc
Thần
Thần
“Không khí nặng nề quá nhỉ.”
Một giọng nói lạnh băng vang lên, phá tan sự im lặng.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên lập tức quay phắt lại " !!!! ."
Trên một kệ hàng sụp đổ, một nữ nhân đang ngồi vắt chéo chân, mái tóc bạch kim dài phủ nhẹ xuống vai, đôi mắt tím sâu thẳm không chút gợn sóng
Bộ trường bào trắng viền vàng của nàng hoàn toàn không nhiễm chút bụi nào, như thể cả thế giới này không đủ tư cách để chạm vào nàng.
THẦN .
Thần
Thần
Nàng nhìn xuống hắn, ánh mắt như đang quan sát một con kiến nhỏ.
Thần
Thần
NovelToon
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên khẽ nheo mắt. “…Ngươi lại là ai?"
Nữ thần hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ đặt lên cằm như đang suy nghĩ. Một lúc sau, nàng thản nhiên nói :
Thần
Thần
" Ta là Thần ."
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhướng mày. “Câu này ngươi nói rồi.”
Thần
Thần
“Vì ngươi còn chưa đủ thông minh để hiểu.”
Giọng nói của nàng lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo tuyệt đối.
Dương Thiên khẽ nhếch môi. Nữ nhân này thật sự không biết khiêm tốn là gì
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn nhìn lướt qua khung cảnh hoang tàn xung quanh. “Vậy, ‘Thần’ của ta, giải thích xem đây là đâu?”
NovelToon
Nữ thần đứng dậy.
Nàng khẽ nâng tay, vẽ một vòng trong không khí.
Ngay lập tức, cảnh tượng bên ngoài hiện ra trước mắt Dương Thiên.
Những tòa nhà đổ sụp, đường phố nứt nẻ, xe cộ cháy rụi, xác người chất đống. Máu đen loang lổ trên mặt đất, những vết cào xé kinh hoàng in hằn trên tường.
Trong bóng tối, những cặp mắt đỏ rực lóe lên. Tiếng gầm gừ thấp vang vọng khắp không gian.
Thần
Thần
Nữ thần thu tay lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như gió bắc: “Ngươi đang ở một thế giới đã diệt vong.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhíu mày. “Mạt thế?”
Thần
Thần
" Phải "
Dương Thiên
Dương Thiên
“Thể loại tận thế với tang thi như trong phim ảnh?”
Thần
Thần
"Ngươi có thể nghĩ thế.” Nữ thần phất tay, giọng nói thản nhiên như đang kể về một câu chuyện chán ngắt. “Loài người từng thống trị, nhưng giờ chỉ còn là con mồi.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên im lặng vài giây, sau đó cười nhạt. “Vậy, ta đoán nhiệm vụ của ta là sống sót?”
Thần
Thần
" Không "
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên khựng lại " ?? "
Thần
Thần
Nữ thần cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt tím thẫm ánh lên tia băng lãnh tuyệt đối. “Ngươi phải giết Tang Thi Vương.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên híp mắt. “Tang Thi Vương?”
Thần
Thần
“Hắn là kẻ thống trị loài tang thi, mạnh hơn bất cứ sinh vật nào khác. Ngươi muốn sống sót? Phải mạnh lên. Nếu không—” Nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ trên môi.
Thần
Thần
“Ngươi sẽ chỉ là một phần của đống xương mục nát này.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên bật cười. “Ngươi đúng là có niềm tin với ta nhỉ?”
Thần
Thần
“Không hẳn.”
Thần
Thần
Nữ thần khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. “Nếu ngươi thất bại, ta sẽ tìm người khác. Một con tốt bị loại bỏ không ảnh hưởng gì đến ta.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên hít sâu Nữ nhân này đúng là lạnh lùng đến đáng sợ.
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn chống tay lên hông, liếc nhìn nàng. “Vậy, ta có bao nhiêu thời gian?”
Thần
Thần
" 10 ngày "
Dương Thiên
Dương Thiên
“Nếu không làm được?”
Thần
Thần
“Ngươi chết.”
Dương Thiên
Dương Thiên
“…”
Nữ thần nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng trước mặt hắn, đôi mắt không chút dao động
Thần
Thần
“Nhưng đừng lo…” Giọng nàng mềm mại như gió thoảng, nhưng mang theo áp lực vô hình.
Thần
Thần
“Ta sẽ tìm người khác thay thế ngươi.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên bĩu môi. Nữ nhân này đúng là ác đến tận xương.
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn cúi xuống nhặt một thanh sắt rỉ, thử vung vài lần. “Được rồi, nhận.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn liếc nhìn nữ thần, khóe môi hơi nhếch lên. “Ngươi sẽ giúp ta chứ?”
Thần
Thần
Nữ thần bật cười. “Giúp? Không.” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt lạnh lùng. “Ta chỉ quan sát. Một con kiến muốn lật trời, ta rất tò mò xem nó sẽ làm thế nào.”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhếch môi, nụ cười có vẻ thiện lương nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh. “Tốt thôi. Vậy thì…”
Hắn quay lưng, nhìn vào bóng tối chết chóc trước mặt.
Trò Chơi Bắt Đầu
_______________________________
Tác giả
Tác giả
hé lô cả nhà yêu
Tác giả
Tác giả
😚
Tác giả
Tác giả
mọi người đọc được hai chap rồi thấy Ok hông
Tác giả
Tác giả
Mỗi chap vậy làm 1000 chữ á thấy tôi chăm chỉ ghê chưa
Tác giả
Tác giả
Xin ý kiến của mọi ngưòi sau khi đọc 2 chương truyện

Chương 3: Đêm Đầu Tiên

Dương Thiên bước ra khỏi siêu thị đổ nát. Không khí bên ngoài lạnh lẽo và u ám.
Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng nứt vỡ, để lại bầu trời xám xịt, như thể chính nó cũng bị tận thế nuốt chửng. Đường phố tràn ngập xác xe cháy rụi, máu đen loang lổ, vài thi thể rải rác khắp nơi, thịt đã bị xé toạc, lộ ra xương trắng hếu.
NovelToon
Không có lấy một tiếng người.
Chỉ có tiếng gió rít và những âm thanh kỳ quái vọng lên từ bóng tối .
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên siết chặt thanh sắt trong tay. "......"
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập xung quanh.
Thần
Thần
Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai: “Lần đầu bước chân lên mảnh đất chết này thấy thế nào?"
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên không quay lại, chỉ nhếch môi. "Thú vị đấy."
Hắn có thể cảm nhận ánh mắt của nữ thần đang nhìn mình từ phía sau.
Thần
Thần
NovelToon
Thần
Thần
"Không sợ sao?"
Dương Thiên
Dương Thiên
"Ta từng sống trong thế giới của sát thủ. Mỗi ngày đều cận kề cái chết. Thứ này... chỉ là thay đổi bối cảnh thôi."
Thần
Thần
Nữ thần khẽ cười nhạt. "Nhưng ở đây lại có sự khác biệt rất lớn đấy ."
Thần
Thần
Nàng bước tới, đôi giày trắng chạm nhẹ xuống vỉa hè. "Trước đây, ngươi giết người một mục tiêu rõ ràng, một cơ thể có nhược điểm. Nhưng ở đây..." Nàng hờ hững chỉ về phía con hẻm tối.
Thần
Thần
NovelToon
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên liếc qua.
Trong bóng đêm, một con mắt đỏ rực lóe lên. Rồi một cái nữa.
Rồi hàng chục cặp mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ ghê rợn vang lên. Những cái bóng khập khiễng, lê lết, dần dần bước ra khỏi màn đêm. Tang thi.
NovelToon
Chúng từng là con người. Nhưng bây giờ, chúng chỉ là những cái xác sống thối rữa, bị một cơn đói khát vô tận chi phối.
Nước dãi đen kịt chảy xuống từ những cái miệng há ngoác.
RẦM !!
Một con tang thi lao đến.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên phản xạ ngay lập tức. Hắn né sang một bên, vung thanh sắt- Bốp!
Thanh sắt nện mạnh vào đầu con tang thi, khiến nó chấn động, lảo đảo một chút. Nhưng ngay sau đó, nó lại gầm lên, tiếp tục lao đến.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nheo mắt. Lực đánh này không đủ giết nó. Hắn lập tức xoay người, dùng lực vung mạnh hơn Rầm!
Thanh sắt đập thẳng xuống hộp sọ của tang thi, khiến nó vỡ nát. Máu đen bắn tung tóe, cái xác đổ ập xuống đất. Nhưng-
Những con tang thi khác đã bị thu hút bởi âm thanh! Bọn chúng đồng loạt gầm rống, lao về phía hắn như một đàn thú đói khát.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nghiến răng. “Chết tiệt.”
Thần
Thần
Nữ thần đứng bên cạnh, vân lạnh nhạt như cũ. "Nhanh hơn ta nghĩ."
Dương Thiên
Dương Thiên
"Câm miệng đi!" Dương Thiên nghiến răng, vung vũ khí hạ gục một con khác.
Nhưng số lượng quá đông
Hắn có thể đánh một hai con, nhưng nếu bị bao vây, thì chỉ có chết.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên lập tức quay người bỏ chạy " Mẹ nó !!! ."
Thần
Thần
Nữ thần nhẹ nhàng bước theo, vẫn giữ khoảng cách đúng một bước. “Chạy trông không đẹp lắm đâu."
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên cười khẩy. "Chạy để sống không nhục. Chết rồi thì đẹp đẽ có ích gì?"
Hắn chạy qua những con phố đổ nát, len lỏi qua những con hẻm chật hẹp. Tiếng tang thi đuổi theo phía sau, càng lúc càng gần. Hăn cần một chỗ ẩn náu.
Ánh mắt Dương Thiên quét nhanh xung quanh. Tòa nhà kia!
NovelToon
Một tòa chung cư vẫn còn nguyên vẹn. Cửa chính mở hé, bên trong tối om, không có dấu hiệu của tang thi. Hắn lập tức lao vào trong.
RẦM !!!!
Dương Thiên đóng mạnh cửa, chặn lại bằng một cái tủ gỗ gần đó.
Bên ngoài, đám tang thi gào rống, đập mạnh vào cửa. Nhưng may mắn, bọn chúng chưa đủ sức phá vỡ.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên thở dốc, lau mồ hôi trên trán. "Xém chút nữa là bị xé xác rồi ."
Thần
Thần
"Quá chậm."
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhướn mày, quay sang nhìn nàng. "Chậm?"
Thần
Thần
Nữ thần khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt tím thẫm ánh lên một tia khinh thường. "Ngươi mất ba phút để chạy khỏi một bầy tang thi cấp thấp. Nếu đây là một con biến dị, ngươi đã chết ngay từ giây đầu tiên."
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên cười khẩy. "Ta không phải siêu nhân. Với một cơ thể bình thường, đây đã là giới hạn rồi."
Thần
Thần
" Ngươi sẽ không sống được lâu nếu vẫn giữ giới hạn đó."
Thần
Thần
Nữ thần nhẹ nhàng tựa vào tường, khoanh tay. "Ngươi chưa chết. Ta có nên khen ngươi không nhỉ? Con Người "
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhìn nàng một lúc, rồi nhếch môi. "Hình như ngươi muốn thấy ta chết sớm?"
Thần
Thần
Nữ thần nhàn nhạt đáp: "Không tới mức đó. Ta chỉ tò mò ngươi có thể sống được bao lâu mà thôi .”
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Vậy ta sẽ phải làm ngươi thất vọng rồi.”
Thần
Thần
Nữ thần im lặng, đôi mắt tím vẫn lạnh nhạt như hồ nước mùa đông. " Ha~~..... "
Nữ thần vung nhẹ tay. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh Dương Thiên trong chốc lát, rồi tan biến.
Hắn cảm nhận được một dòng năng lượng nóng rực chảy trong cơ thể. Toàn thân hắn như nhẹ hơn, đôi mắt sắc bén hơn, từng tế bào như tràn đầy sức sống.
Dương Thiên
Dương Thiên
Dương Thiên nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống. "Ngươi vừa làm gì?"
Thần
Thần
"Khế ước của ta không phải chỉ để ngươi làm con tốt thí mạng." Nữ thần thản nhiên nói. "Ta không ban cho ngươi sức mạnh vô hạn, nhưng ít nhất, ta cũng không muốn ngươi chết quá nhanh. Xem như đây là 'món quà tân thủ' đi."
Dương Thiên siết chặt nắm tay, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Sức mạnh này...
Không phải cường đại đến mức nghịch thiên, nhưng ít nhất, hắn có thể chiến đấu mà không còn bị giới hạn bởi cơ thể con người bình thường.
Dương Thiên
Dương Thiên
"Thú vị đấy."
Dương Thiên
Dương Thiên
Hắn liếc nhìn cửa chính, nơi bầy tang thi vẫn đang điên cuồng đập phá. "Vậy thì, để ta thử nghiệm chút xem..."
Hắn cầm chặt thanh sắt trong tay, nhếch môi cười lạnh.
Đêm nay có lẻ sẽ là một đêm dài .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play