Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hồng Tú X HuỳnhLập][Tula][BL] Em Ko Thoát Được Tôi Đâu

chap 1

Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Um.. ah..
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Anh ơi ~
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Hức... không muốn... hức
Hồng Tổng
Hồng Tổng
Ngoan nào Lập anh thương ~
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Hức... không đâu mà...
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Um..ah..
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Um...Không... muốn nữa đâu...
Hắn cúi xuống liếm những giọt nước mắt trên má của cậu
Cái má ửng hồng, đôi mắt đã ướt đầm, cơ thể thì mệt nhoài lại còn ướt áp, dính dính của t.i.n.h d.ị.ch, cậu thì than mệt nhưng hắn nào tha cho cậu chứ
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Ah...dừng..lại đi mà..um~
Hồng Tổng
Hồng Tổng
anh còn chưa ra mà ~
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Anh Tú...em mệt lắm..
Hắn lơ đi lời nói của cậu mà vẫn tiếp tục thúc mạnh vào cậu, cậu như muốn chết đi sống lại, cơ thể cậu chi chít những vết cắn xanh đỏ tím vàng, môi cậu cũng bị hôn đến xưng vù, hắn nắm chặt hai tay cậu kéo xuống hông của hắn khiến cho cái cự vật càng đâm vào sâu hơn
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Ah...anh ơi...hức...em muốn bắn... hức..
Hồng Tổng
Hồng Tổng
Không được~ Em đã bắn quá nhiều rồi ~
Hồng Tổng
Hồng Tổng
Ra nhiều là không tốt đâu ~
Đây đã là hiệp thứ năm trong ngày rồi, nhưng hắn như không cảm thấy mệt vậy còn cậu thì đã mệt lả người
Nghe cậu muốn bắn thì hắn chỉ nở một nụ cười, hắn cầm cây kích thích niệu đạo từ từ cắm vào cậu nhỏ của cậu, cậu đau đớn mà cũng có chút nhạy cảm, hai chân khép chặt vào nhau, người thì run rẩy, tay nắm chặt vào ga giường
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Ah...đau / nhăn mặt/
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Hức... đừng mà...em không muốn
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Xin..anh đó...ưm
Hắn nhìn biểu cảm của cậu tha thiết cầu xin hắn, hắn cười nhếch mép
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Em sai rồi...em sẽ không làm vậy nữa đâu... hức
Hồng Tổng
Hồng Tổng
Em biết em sai ở đâu chứ ~
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Em sẽ nghe lời anh mà...
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Em... muốn bắn ...anh rút cái đó ra đi...
Điều cậu muốn bây giờ là có thể rút thanh đó ra khỏi người mình nên cậu đã vứt bỏ liêm sỉ, cậu không ngần ngại mà nhổm người dậy, tự nh.ấp nhô trên cơ thể hắn, hắn giờ đã khoái lắm rồi đây đúng là một cảnh tượng đẹp mê hồn mà
Hồng Tổng
Hồng Tổng
" Đệch mẹ! Đúng thật đéo cưỡng nổi "
Hồng Tổng
Hồng Tổng
" Muốn giết người hả~ "
Cậu cứ ngỡ là hắn sẽ rút nó ra nhưng không, cái đó của hắn lại to hơn nữa, do tư thế này càng khiến cự vật hắn cắm vào sâu hơn, cậu ôm chặt vào người hắn, ngục đầu xuống vai hắn
Huỳnh Lập
Huỳnh Lập
Ah... ưm ~
Cậu chủ động hôn lên môi hẳn nhìn hẳn cũng có vẻ hưởng thụ
Hắn luồn lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, hương vị ngọt ngào của cậu khiến hắn mê đắm lại càng muốn chiếm hữu cậu là của riêng
Sau đó cuối cùng hắn cũng rút thanh chặn n.i.ệu đạo ra khỏi người cậu, cậu không chịu được mà bắn đầy ra ga giường, sau đó cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Chap 2

Vậy chuyện gì đang xảy ra chứ?
Vậy chúng ta lại phải quay lại thời gian 15 năm về trước. Hắn 7 tuổi, cậu 4 tuổi
Một ngày trời xanh mây trắng bay bổng, thời tiết rất đẹp những làn gió mát thổi qua mái tóc hắn, hắn đang nằm thư giãn trên chiếc xích đu ở sân vườn ngắm nhìn những chiếc lá đang rung rinh trước gió
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Thật dễ chịu...
Trong căn nhà yên tĩnh đó một tiếng chuông reo lên, thấy bố mẹ vội vàng ra tiếp nhưng hắn cũng không hứng thú lắm vẫn nằm trên chiếc xích đu tận hưởng làn gió
Chỉ khi hắn ngạc nhiên là có tiếng của một đứa con nít thì hẳn mới ra xem thử, trước mặt hắn là đứa bé khoảng 3,4 tuổi nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn, cậu nhóc đó cũng thấy xa lạ với ngôi nhà mới này mà chỉ đứng khép nép sau lưng một người đàn ông, cơ thể run lên vì sợ, hai tay nắm chặt vào vạt áo của người đàn ông
Bói của Lập
Bói của Lập
Lập con đừng sợ~
Bói của Lập
Bói của Lập
Đây chính là ngôi nhà mới của con!
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Ngôi nhà mới?
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Ba sẽ ở đây cùng con chứ?
Bói của Lập
Bói của Lập
Không đâu, con sẽ ở đây và sẽ được họ quan tâm, chăm sóc
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Ba sẽ không ở lại sao ?
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Lại gì nữa đây?"
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Một cuộc chia tay đầy nước mắt?"
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Con không thích ở đây đâu con muốn ở cùng bố
Bói của Lập
Bói của Lập
Ngoan nào con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Không muốn ! Con thà sống lang thang ngoài đường, sống trong ngôi nhà nhỏ hẹp còn hơn là sống ở đây bởi vì dù sống nghèo khổ nhưng con vẫn được sống cùng ba
Bói của Lập
Bói của Lập
Không con phải ở đây!
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Hức...ba muốn vứt bỏ con sao... hức
Tay cậu lại càng nắm chặt vạt áo của ông hơn như muốn líu kéo không muốn ông rời xa mình, đây cũng là điều dễ hiểu đối với bao đứa trẻ khi không có gia đình bên cạnh
Lúc đó cổ người đàn ông đã nghẹn lại, da mặt tê rân rân, những nết nhăn trên trán không ngừng rõ nét hơn, nhưng giọt nước mắt rưng rưng trên khoé mi
Bói của Lập
Bói của Lập
Nhờ mọi người chăm sóc thằng bé ạ !
Bố mẹ Tú : Ừ anh cứ yên tâm
Cứ thế người đàn ông lẳng lặng đi ra cửa để mặc thằng bé ngồi khóc, ông không dám quay đầu lại vì sợ khi nhìn thấy mặt con ông không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt
Cậu ngồi một góc cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu ngục xuống mà thút thít khóc, dù cha mẹ của Tú có ra dỗ dành thì cậu vẫn không ngừng khóc nhưng điều cậu khóc cũng khá dễ hiểu nên vậy bố mẹ hẳn cũng để cho cậu một chỗ riêng tư vì dù có dỗ dành ra sao thì cũng chỉ khiến cậu bé trở nên sợ hãi hơn thôi
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Chắc là kết thúc rồi"
Hắn lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, không nói gì hết mà quay người đi
Cậu ngồi một góc cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu ngục xuống mà thút thít khóc, dù cha mẹ của Tú có ra dỗ dành thì cậu vẫn không ngừng khóc nhưng điều cậu khóc cũng khá dễ hiểu nên vậy bố mẹ hẳn cũng để cho cậu một chỗ riêng tư vì dù có dỗ dành ra sao thì cũng chỉ khiến cậu bé trở nên sợ hãi hơn thôi
Hắn nhìn cậu được cha mẹ lo lắng
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Nó sẽ là em trai mình ư?"
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
"Mình không muốn có em trai và đừng hòng mình chấp nhận nó là em trai của mình"
Hắn không thích có em trai bởi vì hẳn không muốn san sẻ tình yêu thương của gia đình cho người khác

chap 3

Khi khóc cũng đã thấy mệt thế là cậu ngủ thiếp đi, bố mẹ hằn thì không biết cậu ngủ luôn ở đó tưởng cậu đã quay trở lại phòng và chỉ có hắn biết là cậu đang ngủ ở đó
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
/ tiến lại chỗ cậu/
Hai mắt của cậu đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cậu quận tròn người như một bé mèo khi ngủ vậy, hắn thấy cậu ngủ ở góc này, cũng không biểu cảm gì, mặt lạnh tanh bảo với ông quản gia bế cậu vào phòng
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Nhìn trông thật ngu ngốc!"
------------‐----------------------
Khi cậu tỉnh dậy cũng là chiều, nhìn căn phòng to lớn còn rộng lớn hơn cả căn nhà cũ của cậu, cậu chưa ăn bởi vì họ không muốn đánh thức cậu dậy nên cứ để cậu ngủ, bụng cậu giờ đói meo
Cậu bước ra khỏi phòng thì thấy hắn đang xem tivi
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Nhìn tao làm gì ?
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Không..ạ
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Nếu muốn xem tivi thì ra đây mà ngồi !
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
/ cậu như bừng sáng/
Nhà cậu không có tivi bởi vì nhà cậu rất nghèo khi cậu muốn xem thì cũng chỉ có thể rình mò xem cùng những người khác
Cậu lon ton chạy về phía ghế sofa xem cùng hẳn
Mẹ Tú đi ra ngồi xuống chiếc ghế sofa
Mẹ hắn: Hai đứa đã bắt đầu làm quen rồi hả,Ngọc đây là anh trai của con tên là Tú nhé
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
A_anh trai ?
Mẹ hắn:À còn một việc nữa là giờ con không còn họ của cha con nữa bây con sẽ tên Lập nhé
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Đừng có mơ con không chấp nhận mình có em trai đâu!
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Anh Tú....
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Đừng gọi tao là anh ! / bỏ đi/
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Hức...anh ý ghét... hức...con sao?
Mẹ hắn: Con đừng lo tính của anh trai con như vậy đó
Mẹ hắn : Con cũng đói rồi đúng không để ta bảo đầu bếp làm cơm cho con
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Vâng ạ
Cậu đứng dậy đi tới phòng của hắn, cậu muốn làm thân với hắn nhưng do sợ hãi cậu chỉ đứng lấp ló sau cánh cửa, hẳn hình như cũng biết cậu đang ở đó
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Sao mày cứ thích làm phiền tao vậy ?
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
/ giật mình/
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Em...em
Hắn bực mình nên đi ra cửa kéo mạnh cậu vào trong phòng đóng cửa lại
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Giờ nói đi !
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Hức... Anh ghét em ạ... hức
Người cậu run rẩy vì sợ hãi, cậu thấy người anh trai này của mình rất đáng SỢ
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Tao đã làm... gì mày đâu mà mày khóc chứ ?/ luống cuống/
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Anh...anh.. đừng ghét.. em mà được không.../ nắm lấy tay hắn/
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
/ nhìn biểu cảm của cậu/
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
" Trẻ con ồn ào thật mà "/ đỏ mặt/
Lập lúc nhỏ
Lập lúc nhỏ
Em... sẽ làm theo những gì anh nói mà... xin đừng ghét em ạ
Tú lúc nhỏ
Tú lúc nhỏ
Được thôi nếu đây là điều mày muốn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play