Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mộng "Khuê Tình" Của Đại Ca

C1 Muốn Chơi Trò Tình Yêu Với Cô!

Sân trường giờ tan học tấp nập người qua lại.

Thẩm Nguyệt cúi thấp đầu, cố gắng len lỏi giữa dòng người, mong sớm rời khỏi nơi này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô cứng người:

“Ê này ! Đứng lại!”

Thẩm Nguyệt giả vờ không nghe, tiếp tục bước đi.

Nhưng chỉ vài giây sau, cổ áo cô bị kéo mạnh, buộc cô phải quay lại.

Lâm Bắc đứng đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ:

“Cô nghĩ, mình có thể phớt lờ tôi sao?”

Thẩm Nguyệt bình tĩnh gạt tay đối phương ra, giọng điềm đạm:

“Tôi không quen anh.”

Lâm Bắc bật cười, chậm rãi nói:“Không quen?"

"Thế thì làm quen đi.”

Thẩm Nguyệt nhìn anh chằm chằm, không hiểu tên này đang muốn gì“Anh làm vậy có ý gì?”

Lâm Bắc nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thích thú:

“Tôi thấy cô thú vị mà.”

Thẩm Nguyệt cau mày:“Tôi không có một chút ,ứng thú nào để chơi trò nhà giàu của anh!!!”

Lâm Bắc cười khẽ, giọng nói có chút châm chọc:“Trò nhà giàu?"

"Đừng nói với tôi là cô nghĩ mình đủ tư cách từ chối.”

Thẩm Nguyệt siết chặt nắm tay:

“Anh đang coi thường tôi?”

Lâm Bắc nhún vai:“Không hẳn"

"Chỉ là, tôi muốn xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.”

Thẩm Nguyệt trừng mắt:

“Anh muốn làm gì?”

Lâm Bắc tiến lại gần, thì thầm bên tai cô:“Chơi một trò chơi"

"Một trò chơi tình yêu~”

Thẩm Nguyệt đẩy anh ra, sắc mặt lạnh băng:

“Tôi không có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn đó, hừ.”

Lâm Bắc chỉ cười, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô:

“Thẩm Nguyệt, cô không có quyền từ chối!”

Thẩm Nguyệt bước nhanh về phía cổng trường, nhưng cảm giác áp bức từ ánh mắt phía sau vẫn bám lấy cô.

Lâm Bắc không đuổi theo, chỉ đứng đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hứng thú nhìn theo bóng lưng cô học sinh nghèo cố gắng chạy trốn.

...

Ngày hôm sau

Thẩm Nguyệt vừa đến lớp, đã nghe thấy tiếng xì xào.

“Học bá Lâm Bắc hôm qua chặn đường Thẩm Nguyệt đấy, không biết cô ta gây chuyện gì nữa.”

“Học sinh nghèo như Thẩm Nguyệt mà cũng khiến Lâm Bắc chú ý sao?”

“Cậu không thấy gần đây Lâm Bắc có vẻ hứng thú với trò chơi tình cảm à?”

Thẩm Nguyệt siết chặt quai balo, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán.

Cô bước vào lớp, nhưng chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:

“Chào buổi sáng, Thẩm Nguyệt!”

Thẩm Nguyệt giật mình, quay sang…

Lâm Bắc ngồi xuống bàn bên cạnh cô, tự nhiên như thể chỗ đó vốn thuộc về mình.

“Anh ngồi đây làm gì?” Cô nhíu mày.

Lâm Bắc dựa lưng vào ghế, ung dung đáp:

“Tôi thích đấy, thì sao nào~”

Thẩm Nguyệt cười lạnh:“Anh thích?"

"Anh coi trường học là sân chơi của mình à?”

Lâm Bắc nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú:

“Không phải sao?”

Thẩm Nguyệt hít sâu, gằn giọng:

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

Lâm Bắc chống cằm, chậm rãi nói:

“Tôi muốn tìm hiểu cô!”

Thẩm Nguyệt bật cười mỉa mai:“Một kẻ nhà giàu như anh..."

"Thì quan tâm gì đến một kẻ thấp kém như tôi?”

Lâm Bắc mỉm cười, ánh mắt sắc bén:

“Chẳng phải chính vì cô thấp kém nên mới thú vị sao?”

Thẩm Nguyệt siết chặt nắm tay.

Cô hiểu rồi… Lâm Bắc không phải thật sự có hứng thú với mình, mà chỉ muốn trêu đùa.

Cô hạ giọng lạnh lùng:“Anh muốn chơi trò gì thì đi tìm người khác"

"Tôi không có thời gian!”

Lâm Bắc chẳng những không tức giận mà còn cười lớn:

“Thẩm Nguyệt, cô vẫn chưa hiểu rồi.

Tôi đã chọn cô, nghĩa là cô không có quyền từ chối đâu!”

Thẩm Nguyệt cứng người, nhìn chằm chằm Lâm Bắc – một tên nhà giàu đổ đốn đòi chơi trò tình yêu với cô…

Hừ, châm biếm làm sao!

C2 Kẻ Xen Ngang Và Lời Cảnh Báo!?

Đúng lúc không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Một giọng nói pha chút trêu chọc vang lên từ phía cửa lớp:

"Đại ca à, sao lại bắt nạt em gái nhỏ cùng lớp thế kia?"

Lâm Bắc khẽ liếc sang. Minh Hạo đang ung dung bước vào, miệng cười tinh quái, một tay tiện thể quàng vai Lâm Bắc như thể chẳng hề để ý đến sự lạnh lẽo đang bao trùm.

"Em gái nhỏ này…" Minh Hạo nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguyệt, ánh mắt như muốn dò xét

"…Trông đâu có yếu ớt lắm đâu nhỉ?"

Thẩm Nguyệt cau mày, chẳng buồn đáp.

Cô ghét cái kiểu “đùa vui” của mấy cậu ấm này- vừa tùy tiện, vừa coi người khác như trò tiêu khiển.

Lâm Bắc nhếch môi: "Ai bảo là tôi bắt nạt?'

"Tôi đang… quan tâm thôi."

"Quan tâm?" Minh Hạo cười khẩy, bóp nhẹ vai bạn mình một cái.

"Quan tâm kiểu này thì có khác gì dọa người ta chạy mất dép đâu."

Thẩm Nguyệt đứng dậy, giọng lạnh lùng:

"Tôi không cần ai quan tâm."

Nói rồi, cô xách balo bước ra ngoài, bỏ lại phía sau hai tên công tử-một kẻ cười nhạt, một kẻ cười đùa.

Lâm Bắc nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt tối lại. Minh Hạo huýt sáo:"Được đấy, cô gái này có cá tính!"

"Cậu tính làm gì tiếp theo?"

Lâm Bắc chống tay lên bàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Trò chơi… mới chỉ bắt đầu thôi."

Giây sau.

Hai người kia rời đi.

Thẩm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người bước thẳng về phía lớp 11A4.

Vừa vào lớp, cô thả balo xuống bàn, ngồi phịch cạnh bạn mình — Linh Thư.

"Tên khốn kiếp nhà giàu ấy, cậy thế là đại ca liền muốn làm gì thì làm nữa rồi!"

Linh Thư chớp mắt, ngạc nhiên: "Ủa, hắn lại chọc cậu à?"

Thẩm Nguyệt bực bội chống cằm: "Không chỉ chọc, mà còn lẽo đẽo theo như thể tôi nợ hắn mấy trăm triệu vậy."

Linh Thư nghiêng đầu, giọng pha chút tò mò: "Là Lâm Bắc hả?"

"Mình nghe nói...cậu ta chưa từng để mắt...đến ai trong trường"

"Sao tự nhiên lại…?"

"Đừng hỏi." Thẩm Nguyệt cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng.

"Mình không muốn dính dáng gì đến hắn hết."

Linh Thư im lặng, nhưng trong lòng lại mơ hồ thấy bất an — bởi cô biết, một khi Lâm Bắc đã chú ý đến ai, thì người đó khó mà yên ổn được.

...

Reng Reng/Tiếng chuông báo vào tiết vang lên.

Cả lớp 11A4 lục tục ổn định chỗ ngồi.

Cạch! Cửa lớp bật mở.

Thầy Minh-giáo viên chủ nhiệm, kiêm dạy Toán, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ánh mắt thầy quét một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở bàn trống phía sau.

"Thằng Lâm Bắc đâu?" Giọng thầy trầm xuống.

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

"Không ai biết ạ." Một cậu học sinh ngồi bàn cuối lên tiếng, giọng pha chút cười cợt.

Thầy Minh nhíu mày, gõ nhẹ viên phấn vào bảng "Tạch!"

"Tên này lại la cà chơi ở đâu rồi chứ?"

Một bạn nữ phía trên che miệng cười:

"Chắc lại đang tán tỉnh ai đó thôi thầy."

"Hoặc là ở sân bóng..." một cậu con trai khác nói chen vào.

"Lần trước cũng mất tích cả tiết."

"Cuối cùng tìm thấy đang đá bóng với khối 12."

Cả lớp bật cười ồ lên.

Linh Thư nghiêng sang thì thầm với Thẩm Nguyệt: "Nghe chưa?"

"Cái người mà cậu ghét nhất còn nổi tiếng trong khoản… trốn học."

Thẩm Nguyệt không đáp, chỉ mở sách, nhưng bàn tay vô thức siết chặt bút.

Thầy Minh nghiến răng: "Tôi thề, lần này mà bắt được thì đừng hòng yên!"

"Cái kiểu coi trường học là nhà riêng của mình…!"

Một giọng bâng quơ vang lên từ góc lớp:

"Cũng phải thôi, nhà giàu mà thầy…"

Cả lớp lại rộ lên tiếng cười khúc khích.

Thầy Minh đập mạnh thước kẻ xuống bàn: "Trật tự!"

Không khí im bặt trong giây lát.

C3 Lời Từ Chối Lạnh Lùng.

Cửa lớp bất ngờ bật mở đánh “rầm” một tiếng.

Lâm Bắc xuất hiện, mái tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại.

Trên áo còn dính vài vệt bẩn như vừa lăn lộn ở đâu đó.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, có đứa huýt sáo trêu chọc:

"Ê, về rồi kìa! Hết giờ la cà rồi hả?"

Thầy Minh khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu học trò “đặc biệt” của mình:"Đi đâu thế? Lại đá bóng à?"

Lâm Bắc lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi đáp tỉnh bơ:"Đâu có thầy…"

"Haha,Em chuyển sang bóng rổ rồi."

Cả lớp cười ồ lên.

Một cậu bạn bàn cuối hô lớn:

"Chắc lại vừa lập kỷ lục mới chứ gì?"

Lâm Bắc nhếch môi:"Ừ, kỷ lục… làm thầy chủ nhiệm tức giận trong vòng ba phút."

"Ahaha...coi cậu ta nói kìa..." Tiếng cười càng lớn hơn.

Thầy Minh đập mạnh thước xuống bàn:

"Cậu giỏi lắm Lâm Bắc! Cuối giờ ở lại gặp tôi!"

"Vâng~" Lâm Bắc kéo dài giọng, không chút sợ hãi, rồi thong thả bước về chỗ.

Đi ngang qua bàn Thẩm Nguyệt, cậu dừng lại, chống tay lên bàn cô, cúi xuống nói khẽ đủ để chỉ mình cô nghe:

"Đừng tưởng tôi bận chơi bóng mà quên mất cô nhé."

Thẩm Nguyệt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng:

"Tốt nhất là quên luôn đi."

Lâm Bắc chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức, rồi mới rời chỗ về bàn mình.

"Đồ điên "- cô nghĩ thầm.

...

Tùng ! Tùng ! Tiếng trống tan học vang lên.

Sân trường lại tấp nập tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới.

Thẩm Nguyệt thu dọn sách vở thật nhanh, cố tình đợi cho lớp vơi bớt người mới đứng dậy.

Cô không muốn gặp hắn — càng tránh được bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói quen thuộc lại vang lên ngay sau lưng:

"Đi đâu mà vội thế, em gái?"

Cô khựng lại, nhíu mày. Chưa kịp quay lại, một bàn tay đã nhẹ nhàng nhưng ngang nhiên đặt lên vai cô.

"Buông ra." Giọng Thẩm Nguyệt lạnh tanh.

Lâm Bắc nhếch môi, đi vòng lên trước, chặn đường cô:

"Cả ngày không nói với tôi câu nào, cậu lạnh nhạt quá đấy."

"Tôi không có nghĩa vụ...phải nói chuyện với anh."

"Nhưng tôi thì lại muốn." Cậu chống tay vào bức tường bên cạnh, hơi cúi xuống, ánh mắt vừa trêu chọc vừa áp lực.

"Cậu biết không, càng tỏ ra ghét bỏ tôi, tôi lại càng thấy thú vị."

Thẩm Nguyệt nghiêng mặt, tránh ánh nhìn đó:

"Tôi không phải trò tiêu khiển của anh!"

"Cút Ra Đi! Đồ Điên!"

Cậu bật cười, lùi lại nửa bước nhưng vẫn thong thả theo sau:

"Nhưng… tôi chưa chơi chán đâu."

Cơn bực bội dâng lên, Thẩm Nguyệt quay phắt lại, giọng gằn từng chữ:"Tôi ghét anh."

Lâm Bắc thoáng khựng lại.

Rồi chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi cậu càng rõ rệt hơn:"Tốt thôi "

"Ghét cũng là một loại cảm xúc… và tôi thích điều đó."

Thẩm Nguyệt hít sâu, quay người bỏ đi, mặc cho ánh mắt của hắn.

Như một sợi dây vô hình cứ bám theo sau đến tận khi cô khuất hẳn.

Lâm Bắc vừa định sải bước đuổi theo bóng lưng Thẩm Nguyệt thì...

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo cậu, kéo giật lại.

"Không phải tôi đã nói là phải lên văn phòng tôi à?" Giọng thầy Minh nghiêm như tiếng trống lệnh.

"Ơ… thầy, đừng kéo… mất hình tượng!" Lâm Bắc vừa cười vừa chống chế, nhưng vẫn bị lôi đi như một học sinh tiểu học phạm lỗi.

Cả hành lang xôn xao.

Ở phía xa, Đức Hào đang khoác vai Minh Hạo, liếc về phía “đại ca” của họ đang bị áp giải:

"Này, chuyến này mày nghĩ đại ca sao?"

Minh Hạo phì cười: "Ha… xong đời chứ sao!"

"Học kì này mà học không tốt, có khi lại bị đem ra so sánh với ông anh du học cho xem."

Đức Hào gật gù, hạ giọng đầy chắc chắn:

"Ừm… mà đại ca ghét nhất là bị so sánh với Lâm Quân đó."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật ra một tiếng huýt sáo kéo dài, như thể vừa tưởng tượng ra viễn cảnh “bão tố” đang chờ Lâm Bắc ở nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play