" Cút đi" Thương Nam tức giận,ném thẳng sắp tài liệu xuống đất
Tiếng khóc cầu xin vang lên vọng cả một căn phòng to lớn
" Xin Lục Tổng tha thứ cho lỗi lầm của tôi,tôi thật sự không cố...y.."
Chưa để người phụ nữ nằm bẹp dưới sàn nói dứt câu.Hắn ta lạnh lùng quắt tay.Ngồi xuống bàn làm việc,chân vắt chéo đầy uy nghiêm.
Mặt lạnh toát không chút cảm xúc,đôi mắt như đại bàng sâu hun hút,nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính.Miệng nhếch lên đầy thích thú.
Người phụ nữ ngu dốt kia được hai người đàn ông máu mặt đưa ra ngoài.Mặc cho la hét,vẫy vùng kịch liệt.
" Lục tổng,sắp tới sẽ có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên thuộc ngành truyền thông"
" Chị đưa tôi làm gì?" Hắn thắc mắc hỏi
" Đây chắc chắn là người rất đặc biệt với em đấy,Thương Nam"
Cô thư kí quyến rũ,mạnh mẽ đầy phong cách.Mắt đối mắt với Lục Thương Nam,ngỏ ý châm chọc như đã biết trước phản ứng.
Hắn cầm sắp tài liệu về CV và hồ sơ xin việc.Miệng không tự chủ được mà nở nụ cười ma quái đầy toan tính.Ánh mắt dừng ngay cô thư kí trước mặt
" Cảm ơn chị,ơn này nhất định sẽ trả"
" Để tôi phỏng vấn hay đích thân Lục Tổng đây phỏng vấn ?" Cô tiến bước đến sô pha ở đối diện,chễm chệ ngồi xuống.Ánh mắt trở nên dò xét và thăm dò đối phương.Cũng có phần sắc lạnh nhưng châm biến nhiều hơn.
" Chị đã biết câu trả lời rồi còn gì?"
" Vậy được,chị không có gan xía vào"
Cô rời đi,để cho mình hắn ngồi suy tư với đống suy nghĩ ngổn ngang.Miệng vẫn không tự chủ được mà nở nụ cười có phần ma quái,thoả mãn.
" Chúng ta sắp gặp lại rồi...Cố Di"
Hắn là Lưu Thương Nam một doanh nhân.Một CEO nắm trong tay mọi quyền lực.Chỉ cần nghe đến cái tên cũng làm bao cô mê mụi và nhiều lời bàn tán xì xầm.
Là chủ tịch của một tập đoàn lớn,bao phủ cả thế giới biết bao chi nhánh.Hắn có trong mình nét cuốn hút đê mê chết người.Dù chỉ mới ở độ tuổi 29 nhưng người đàn ông này đã thực sự làm càn trên tất cả giới truyền thông.
Tính tình ương ngạnh,lạnh lùng.Một ra một,hai ra hai.Không thích vòng vo,không cho phép bất cứ ai là ngoại lệ.
Trước mặt là danh vọng và quyền lực.Đằng sau là cả một thế lực bao phủ cả một đất nước.Có tài có trình và có sắc.
Hắn thực sự là một con người hoàn hảo và toàn diện nhất từ trước đến nay.
Về người thư kí lúc nãy,vẫn còn là một ẩn số.
Mọi người thường gọi cô ấy với cái tên Sa Han
_________________________
" Cố Di tớ ở đây" Người con gái với thân hình chuẩn,không quá cao cũng không quá thấp.Phần da trắng mịn màng cùng mái tóc thẳng được cắt tỉa layer một cách gọn gàng.Đang từ từ tiến bước vào bàn có tiếng gọi phát ra
Đây là Cố Di.Người con gái đang ở độ tuổi 25.Không chồng không con.Độc thân và sống một cách khá thoải mái và nhàn nhã.Ba mẹ mất sớm do bệnh tật triền miên.Cô cũng không có động lực gì từ khi không còn gia đình bên cạnh.Suốt ngày chỉ biết sống lủi thủi và cô đơn đến kì lạ.
Mãi cho đến năm 25 tuổi.Cô mới bắt đầu lấy lại được chút tinh thần.Quyết định học tập và ra đời để trải nghiệm nhiều hơn.Cô quyết định từ đây cho đến già sẽ đạt được mục tiêu
" Có chồng giàu nứt vách đổ tường.Có khối tài sản khổng lồ và một cái đầu đầy tri thức có sự thông thái và tao nhã của một cô gái"
" Nay cô bạn của tớ có thời gian rảnh để mời tớ đi chơi cơ à ?" Cố Di ngồi xuống đối diện với người trước mặt.Vẻ mặt có phần không hài lòng mà chăm chọc
" Rất lâu rồi không có thời gian rảnh như thế,cậu còn trêu tớ" Ninh Ninh bĩu môi,quay mặt giận dỗi.
" Được rồi,lỗi tớ không nhận ra được tấm chân tình từ cậu."
" Quả là cậu biết điều"
Cả hai đều nhìn nhau cười phá lên.Đây là Ninh Ninh người bạn thân nhất của Cố Di cho đến nay.Cả hai bắt đầu thân nhau khi bắt đầu học cấp 3 và chơi cho đến hiện tại.Họ coi nhau như chị em,tình cảm rất khắng khích.
Ninh Ninh
Tính tình phóng khoáng,vui vẻ và hoà đồng.Cô nàng này được nuông chiều từ nhỏ.Nên tính cách rất thoải mái,đôi khi lại rất ương bướng.Tuy nhiên,lúc nào cũng một mực dịu dàng với Cố Di.
Sao rồi bạn tớ đã có ý gì với ai chưa nhỉ?"
Ninh Ninh ngỏ lời chăm chọc,tay nắm lấy tay của Cố Di biểu hiện rõ sự mong chờ
" Tớ thì làm gì có chuyện đó,tiền còn đang kiếm không được đây này" Nhắc tới vấn đề tiền bạc.Cố Di lại ủ rũ rõ ra mặt.Cô nằm dài xuống bàn,thể hiện sự bủn rủn và thiếu thốn tiền bạc của mình ra mặt.
" Cái gì cơ?"
" Cậu có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không hả,không lo kiếm bạn trai thì chắc chắn sau này sẽ ế đó.Ôi thôi,lúc đó tớ không muốn thấy cậu biến thành một bà cô già kiếm ăn từng ngày đâu
Ninh Ninh phản ứng gay gắt về phản ứng của Cố Di.Một phần cũng là lo cho cô bạn thân,phần cũng là vì ngóng trông xem chàng trai nào có đủ bản lĩnh để yêu lấy cô bạn Cố Di khó tính này của mình.
" Thôi đi cô nương,tớ bây giờ chỉ lo cho công việc thôi hoàn toàn không có ý định gì khác"
" Nhắc mới nhớ,cậu đã nộp đơn xin phỏng vấn vào tập đoàn Lục Thị rồi sao?"
" Đúng vậy,nhưng tớ thấy không được khả thi lắm" Cố Di lại thở dại,tay cầm lấy ly trà sữa béo ú mà hút ngon lành
" Không cần lo,trình độ cậu tốt như vậy.Không nhận cậu , rõ là mắt Lục Thị có vấn đề "
Nói rồi hai cô gái trẻ khác số phận lại trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời.Nhưng đa phần chỉ toàn Ninh Ninh nói còn Cố Di vẫn cứ để đầu óc mơ màng đi đâu đó.
_________________
Cố Di trở về nhà,mệt mỏi nằm dài xuống chiếc giường thân yêu.Cô lăn qua lăn lại,đầu óc cứ mơ màng.Cô đã nộp đơn xin phỏng vấn vào tập đoàn.Nếu đậu phỏng vấn lần này,coi như cuộc đời cô bước sang trang mới.Cố Di chấp hai bàn tay đan chặt vào nhau cầu nguyện
" Mong cho mọi thứ đều suôn sẻ" mà nôn nóng trong người
Cố Di nhanh chóng bật dậy,lấy lại tinh thần.Bắt đầu dọn dẹp lại phòng ngủ gọn gàng , thơm tho.
Nghe bảo rằng khi chúng ta quá xoay cuồng trong suy nghĩ , thì dọn dẹp nhà cửa , vứt bỏ đi những thứ không quan trọng cũng là một cách " làm sạch" cuộc sống hiệu quả.
Sáng ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày Cố Di bắt đầu đi phỏng vấn ngay đầu tiên.Thật ra cô đã để rất nhiều đơn xin việc vào những công ty lớn nhỏ khác nhau.Khó khăn lắm mới vực dậy được , Cố Di không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên
" Được thì ăn cả ngã thì về thôi" Cô gái với chiều cao tầm trung,Khí chất ung dung lạnh lùng đứng trước tập đoàn Lục Thị.
Tay siết thành nắm đấm,rõ lòng quyết tâm.Từng bước dứt khoát tiến vào sảnh chờ đối diện với " quỷ dữ "
Cố Di bước vào trong.Đập vào mắt cô là cả một toà nhà tráng lệ và hào nhoáng.Nơi đây đông đúc , sáng sủa. Phong cách làm việc trang nghiêm đầy kỉ luật.
Cô nuốt nước bọt vào trong,không hé được nửa lời.Nơi đây đúng rằng như lời đồn , quá to lớn , quá hiện đại.Tất cả như đang dồn nén một đòn tất công khủng khiếp vào tâm lí Cố Di.
Cái dáng vẻ bình tĩnh , ung dung của cô khi nãy liền biến mất.Cô cảm thấy run , cảm thấy hồi hợp và đầy lo lắng.Không biết rằng bản thân có đủ tài năng để vào tập đoàn lẫy lừng này hay không
" Chào chị , tôi đến để phỏng vấn"
" À , cô tên là Dương Cố Di phải không?" Cô gái ở quầy tiếp tân niềm nở chào hỏi.Ánh mắt đôi khi chợt dừng lại ở gương mặt có phần lạnh nhạt nhưng mang nét phúc hậu của Cố Di
" Cô đi theo tôi" Cố Di liền gật đầu rồi ngập ngừng đi theo sau.
" Tập đoàn gì mà bóng loáng như thế"
Đến nơi , đây là một phòng riêng đặc biệt dành cho những thực tập sinh và người đến phỏng vấn xin việc.Là một tập đoàn lớn , không thể làm ăn cho có.Tất cả những khâu tuyển người , chọn lọc đều được lựa chọn một cách kĩ càng và có quy tắc.
Nghĩ đến đây , Cố Di nhoẻn miệng cười khâm phục.Nếu được làm ở đây coi như nâng cao tính kĩ luật , có khi còn có thể làm giám đốc của một công ty lớn.Ấn tượng đầu tiên đối với Cố Di lần đầu đến đây quá choáng ngợp và thành thật rất nể phục người có thể thành lập ra nó.
Tiếp tân gõ nhẹ cửa phòng rồi quay quắt sang Cố Di.Miệng nở nụ cười e thẹn.Như đang muốn an ủi cho số phận sắp tới của cô sẽ " héo tàn"
" Cô vào đi , hôm nay đích thân chủ tịch sẽ phỏng vấn cô "
"Cái gì cơ?" Cố Di không khỏi sửng sốt, thường những người phỏng vấn sẽ thuộc một tốp người riêng đảm nhiệm.Ít nhiều cũng sẽ cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi được hỏi phỏng vấn.Nếu là chủ tịch đích thân ra tay.Coi bộ kì này , cô khó mà vượt qua.
Nghe đến đó , mặt cô trở nên rầu rỉ , muốn mếu máo nhưng phải đành kiềm lại.Bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao.Không còn con đường nào khác.
Cố Di hít thở một hơi thật sâu ,nở nụ cười thương mại đặc trưng rồi mở cửa bước vào.
Trong phòng lúc này có ba người.Hai nam một nữ.Người đàn ông đang mặc áo vest xám ngồi uy nghiêm ở giữa kia đoán chừng là chủ tịch tập đoàn Lục thị.Chỉ nhìn từ bóng lưng , Cố Di đã không ngừng cảm thán
" Sao chủ tịch đẹp dữ vậy"
Cô bước tới ngồi đối diện.Bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm nghị,có phần căng thẳng
Cố Di nhìn rõ mặt chủ tịch.Trong tim lúc này đã hoảng hốt từ lâu.
- Người này sao giống...-
Cô suy nghĩ đến thấp thỏm.Bàn tay đã không tự chủ được mà xoa vào nhau.Cô không dám nhìn thẳng ,chỉ có thể lén mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ kia
- thực sự...giống với người đó quá-
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Người con gái đứng bên cạnh liền mở miệng chào hỏi đôi ba lời rồi bắt đầu phỏng vấn
" Cô đến đây để phỏng vấn về vị trí trong lĩnh vực truyền thông?"
" Vâng..."
" Vậy cô Cố Di đây có những thế mạnh gì trong lĩnh vực này?"
Từ lâu đã không còn bình tĩnh.Cô cố gắng trấn áp bản thân.Ánh mắt buộc phải quay lên tầm nhìn trước mặt cô gái bên cạnh hắn để mở miệng.Dù đã rất cố gắng nhưng bản thân cô vẫn không lúc nào ngừng run lên.Tim cứ như đang nhảy múa.Thật sự rất khó chịu
" Tôi..tôi có thể truyền bá sản phẩm của tập đoàn một cách tốt nhất dựa theo những xu hướng hot trend hiện tại.Đồng thời có tất cả các kĩ năng về ngoại ngữ,giao tiếp,sáng tạo có thể xây dựng đào tạo nên một tấm bảng quảng cáo tất cả những sản phẩm trong công ty lên một tầm cao mới."
" Được thôi,vậy tại sao cô lại chọn chúng tôi là nơi cô có thể phát huy tài năng"
" Thứ..thứ nhất , tôi thích cách làm việc của tập đoàn Lục Thị.Thứ hai tôi có thể nhìn thấy tiềm năng trong tương lai của bản thân khi gia nhập vào tập đoàn.Đặc biệt, riêng về tất cả các sản phẩm và cá nhân công ty đã rất hoàn hảo.Nhưng theo tôi,vẫn có những khía cạnh cần thay đổi để tập đoàn có thể phát triển và nâng tầm.Nếu các vị đây nhận tôi,chẳng phải có thêm một nhân tài?"
Dù trong lòng đã chất chứa hàng ngàn cảm xúc , chất chứa muôn vạn câu hỏi.Nhưng Cố Di , người được cho là có sức chịu đựng đáng gờm đang từng bước nuốt cái tôi sợ hãi vào trong , tạo một vỏ bọc cường tráng và thông thái bên ngoài để đối diện
- Vào tập đoàn là một cơ hội lớn hiếm có , không thể vì chút xao loãng mà bỏ lỡ cơ hội quý báu này-
Cố Di gắng siết chặt bàn tay bình tĩnh,đối diện với cô gái kia.Cô nặn ra nụ cười công nghiệp đầy chuyên nghiệp.
" Được" Cô gái bên cạnh chủ tịch nở nụ cười nhẹ.Đóng gấp hồ sơ và nhìn sơ chủ tịch rồi nói
" Chúng tôi đã phỏng vấn xong , Cô có thể về nhà.Chúng tôi sẽ đưa ra kết quả nhanh nhất có thể "
Như thoát được khỏi nơi nguy hiểm.Cố Di nhanh chóng lấy lại tinh thần.Đứng dậy , gật nhẹ đầu rồi rời đi nhanh chóng.Cũng không quên lời chào chủ tịch và cho anh ta cái nhìn bất ngờ và bàng hoàng.
Từ nãy đến giờ , Hắn Thương Nam vẫn không mở miệng hé nửa lời.Ánh mắt hắn từ đầu đến cúi đều dò xét vào người của Cố Di.Ánh mắt đăm chiêm nhưng sâu xa.Gương mặt lạnh tanh không chút phong sương.
" Nhìn nãy giờ vẫn chưa đủ sao?" Sa Han đi đến ngồi đối diện.Nhoẻn miệng cười nhếch mép.Rút trong túi ra một bao thuốc lá.Ung dung hút và nhả ra làn khói dày đặc.
" Bị mù sao?" Thương Nam nhìn người phụ nữ trước mắt , chán ghét nói rồi giương mắt nhìn vào tấm bảng được treo ngay ngắn trên tường
" No smoking"
" Được rồi được rồi" Sa Han vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi nhìn hắn ta đang đắm chìm trong suy nghĩ
-Chỉ mới là khởi đầu mà thôi-
Hắn đứng bật dậy rời đi phía sau bóng lưng của Cố Di
Download MangaToon APP on App Store and Google Play